LoveTruyen.Me

Perthsaint Hanh Phuc Cua Anh

Sân Bay :

Minh Minh :
- Anh hai anh không suy nghĩ lại được sao anh , nhất thiết phải đi như vậy à ?
Duy Minh :
- Anh xin lỗi , anh đã quyết định rồi , em ở lại thay anh chăm sóc cho ba mẹ , một ngày nào đó anh sẽ quay về .
Minh Minh thừa hiểu trong lòng anh trai đang nghĩ gì , nhưng tại sao lại chọn cách ra đi chứ ?
- Vậy khi nào anh về , ba mẹ sẽ rất nhớ anh và cả em nữa .
Duy Minh cũng không biết mình sẽ đi bao lâu , anh cần thời gian để quên đi mọi chuyện . Yêu đã khó , quên lại càng không dễ dàng . Nhìn Minh Minh buồn như vậy , anh thấy không nỡ nhưng phải đành thôi .
- Anh cũng chưa biết nữa nhưng em yên tâm anh nhất định sẽ trở về mà .
Duy Minh nhắn nhủ với Tuấn Dũng đang dùng cử chỉ an ủi Minh Minh .
- Tuấn Dũng tôi giao em trai tôi lại cho cậu , nhất định phải chăm sóc Minh Minh thật tốt . Còn nữa tôi nhờ cậu giúp đỡ Minh Minh trong công việc . Em ấy chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc quản lý , nếu được như vậy tôi sẽ yên tâm hơn .
Tuấn Dũng :
- Anh yên tâm , tôi sẽ chăm sóc tốt cho Minh Minh và cả trong công việc cũng vậy . Anh đi bình an và hãy sớm quay trở về .
Duy Minh :
- Cảm ơn cậu , tạm biệt ....anh đi nha Minh Minh .
Minh Minh vẫy tay với Duy Minh :
- Tạm biệt , anh nhớ giữ gìn sức khỏe , hãy nhớ gia đình luôn chờ đợi anh .
Duy Minh nói lời tạm biệt với cả hai rồi quay lưng từ từ bước đi . Anh không dám quay lại , anh sợ khi nhìn thấy Minh Minh thì anh sẽ không kiềm lòng được mà ở lại . Vì đây chính là giải pháp tốt nhất dành cho anh lúc này .
" Minh Minh chúc em và Tuấn Dũng trăm năm hạnh phúc !"
...

Giữa khu vườn rộng lớn của Vương gia , lễ cưới của Tuấn Dũng và Minh Minh được diễn ra trong sự náo nhiệt cùng với những lời chúc phúc của mọi người . Ông sui bà sui thì vô cùng vui vẻ khi con mình đã tìm được hạnh phúc và tình thân giữa hai nhà lại càng thắt chặt hơn .
Trên sân khấu rực rỡ , một đôi nam nam với vẻ đẹp hoàn mỹ đang hạnh phúc trao cho nhau nụ hôn tình ngọt ngào đầy mật ngọt thì phía dưới sân khấu cũng có rất nhiều người thầm khen ngợi Tuấn Dũng và Minh Minh đúng là một cặp trời sinh , họ sinh ra là chỉ dành cho nhau .
Lâm Huy nói với Ân Kì :
- Cậu xem Tuấn Dũng bá đạo chưa kìa , hôn nảy giờ mà vẫn không chịu dừng , xem ra Minh Minh sẽ mệt dài dài đây .
Ân Kì mỉm cười trả lời bạn mình .
- Thì do cậu ấy hạnh phúc khi cưới được Minh Minh đó mà ... Còn cậu nữa không mau mau kết hôn đi , đã ba mươi rồi còn gì , nhanh lên để còn theo kịp tụi mình nữa . Nè báo cho cậu biết mình sắp được làm ba rồi đó nha .
Lâm Huy reo lên :
- Ôi trời ganh tỵ nha .
Rồi choàng qua vai người yêu nói tiếp .
-  Em yêu ! Ân Kì hỏi chuyện kết hôn kìa , em trả lời đi .
- Khánh Vũ chụp lấy .
Đang không biết trả lời thế nào thì Khánh Vũ nghe tiếng Minh Minh gọi lớn tên mình .Cậu theo phản xạ không nhanh không chậm chụp lấy bó hoa cưới mà Minh Minh cố tình thẩy đến cho cậu .
Minh Minh vui vẻ khen bạn mình .
- Giỏi quá chụp được rồi !
Lâm Huy phụ họa thêm sau lời khen của Minh Minh .
- Ha ! Khánh Vũ của anh giỏi quá , thưởng cho em nè .
" Chụt "
Một nụ hôn nhẹ chạm vào má Khánh Vũ , làm cậu ngại ngùng trước mọi người , cậu không vui nhắc nhở anh .
- Anh không nghiêm túc được sao , ở đây có rất nhiều người nhìn mình kìa .
Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Khánh Vũ làm cho Lâm Huy vui vô cùng nhưng vẫn không muốn cậu giận mình đâu nha nên anh đành làm vừa lòng cậu vậy .
- OK anh nghiêm túc đây .
Lâm Huy nở nụ cười trao ánh mắt tha thiết đến Khánh Vũ rồi quỳ gối một chân xuống , lấy từ trong túi áo Vest ra một hộp nhỏ hình trái tim màu đỏ .
Đáng ra anh định sau khi chúc mừng hạnh phúc của bạn mình xong , anh sẽ tạo một bất ngờ cho người yêu nhưng thấy khung cảnh nơi đây thật náo nhiệt nên anh nghĩ bày tỏ với Khánh Vũ lúc này sẽ có ý nghĩa hơn .
Lâm Huy mở hộp ra , tay cầm hộp nhẫn trân trọng dâng đến cho Khánh Vũ .
- Khánh Vũ , thời gian chúng ta yêu nhau chưa được bao lâu nhưng anh biết mình rất cần em trong cuộc đời này . Anh muốn được yêu thương , chăm sóc và bảo vệ cho em , cùng em trải qua những vui buồn trong cuộc sống . Hãy cho anh cơ hội được làm điều đó cùng em . Khánh Vũ ! Anh yêu em , em có đồng ý làm vợ anh không ?
Khánh Vũ với đôi mắt sắp ngấn nước trước lời cầu hôn đầy bất ngờ và chân thành của anh . Trước nhiều người như vậy mà anh cũng không ngại thì cậu còn suy nghĩ gì nữa . Cậu yêu anh , cậu cũng muốn cùng anh đi hết đoạn đường tình này .
- Lâm Huy em .... em đồng ý !
Lâm Huy vui không thể tả trước câu trả lời của người yêu . Anh lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay cậu rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn .
- Cảm ơn em Khánh Vũ !
Tuấn Dũng và Minh Minh bước xuống sân khấu đi đến chỗ Lâm Huy chúc mừng anh và Khánh Vũ .
Những tiếng vỗ tay giòn giã lại vang lên mừng cho hạnh phúc của chú rể Tuấn Dũng và chàng dâu Minh Minh . Chúc cho đôi uyên ương trẻ trăm năm hạnh phúc .....

....

Tiệc cưới của cả hai được diễn ra tốt đẹp , kết thúc thì trời cũng đã tối . Cả hai cũng khá mệt sau một ngày tiếp khách liên tục . Riêng Tuấn Dũng cũng đã ngà ngà say vì sự ép uổng của những người bạn anh .
Minh Minh khó khăn lắm mới dìu anh về tới phòng , cậu đã mệt còn bị anh hành nên lầm bầm anh .
- Thiệt tình uống chi mà say quá không biết nữa . Cũng may là mình chỉ nhấp môi thôi , bằng không thì đêm nay hai đứa chắc ngủ luôn dưới phòng khách quá ... Tuấn Dũng anh ăn gì mà nặng quá vậy ?
Vất vả tới được chiếc giường rộng lớn , Minh Minh đặt anh xuống giường nào ngờ cậu bị sức nặng của anh kéo theo cùng ngã xuống . Là một phái yếu quả thật thiệt thòi mà .
Minh Minh bực bội chỉ chỉ ngón tay lên trán Tuấn Dũng .
- Tất cả là tại anh , có giỏi thì anh ngủ như vậy đến sáng đi nha , hứ !
Ây da hôm nay cậu mới nhìn kĩ vẻ mặt lúc anh ngủ cũng dễ thương lắm nha , rất khác với dáng vẻ thường ngày của anh . Minh Minh nghịch ngợm dùng hai tay vặn vẹo đôi má anh mấy lần mà anh không động tỉnh gì liền bật cười tự nói với mình .
- Tuấn Dũng mà biết mình đùa giỡn với anh như vậy , không biết anh ấy có làm gì mình không nữa ?
Rồi ghé sát bên tai anh thì thầm :
- Ngủ ngon nha anh chồng đáng ghét !
Minh Minh sau khi trêu chọc anh cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn . Nhìn lại quần áo trên người nên cậu quyết định đi tắm nào ngờ chưa kịp đứng lên đã bị ai đó ôm eo kéo cậu nằm xuống giường . Toàn thân còn bị bao phủ bởi thân hình quen thuộc . Quá bất ngờ nên cậu muốn phản xạ lại cũng không kịp .
- Ưm ....
Chưa kịp thích ứng thì đã bị ai kia mạnh mẽ xâm chiếm đôi môi anh đào của cậu .
Tuấn Dũng không say như cậu nghĩ ngược lại anh còn bá đạo trao cho cậu nụ hôn tình đầy lãng mạn . Lưỡi anh thành thạo luồn lách càng quét tất cả những hương vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu . Chút men rượu nồng vẫn còn dư âm trong miệng anh làm cho cậu cảm thấy ngất ngây theo nụ hôn anh trao . Khi cảm nhận được người bên dưới hô hấp sắp không thông , anh mới miễn cưỡng buông tha cho đôi môi căng mọng đầy quyến rủ của cậu .
Minh Minh lấy lại được hô hấp liền hỏi anh .
- Tuấn Dũng anh tỉnh rượu rồi hả ?
Tuấn Dũng nghiêng người khuỷu tay chống xuống niệm , bàn tay đỡ đầu nhìn cậu vô tư trả lời .
- Ừm có bao nhiêu đó thì làm sao anh say được , tửu lượng của chồng em tốt lắm em không biết sao ?
Minh Minh :
- Vậy mà lúc nảy em tưởng .... nhưng sao anh lại gạt em ?
Tuấn Dũng cười vui vẻ trả lời :
- Anh chỉ muốn biết em có quan tâm anh không mà , ai ngờ em cũng chẳng vừa nha , lúc nảy còn véo má anh nữa . Bây giờ vẫn còn hơi đau nè , anh không biết đâu , bắt đền em đó .
Anh vừa kể lễ vừa chỉ vào đôi má của mình , làm như mình bị thiệt thòi lắm vậy .
Minh Minh áy náy nhìn anh :
- Cho em xin lỗi , ai biểu dáng vẻ khi ngủ của anh dễ thương quá làm gì nên em mới đùa một tí nhưng mà anh bắt em đền là đền làm sao ?
Minh Minh đưa ra vẻ mặt thỏ con nhìn anh còn anh thì ngồi dậy nhìn cậu , tay chỉ vào má mình mang theo lời nói giống trẻ con .
- Em phải xoa dịu nó cho anh .
Minh Minh không nhịn được cười trước cử chỉ của anh , chẳng giống với chủ tịch Vương hằng ngày chút nào .
- Được rồi , tưởng chuyện gì khó còn chuyện này thì dễ mà .
Cậu cũng ngồi dậy đối diện với anh rồi hôn nhanh vào má anh như chuồn chuồn lướt qua vậy đó .
Tuấn Dũng không hài lòng cho mấy , anh nhíu mày nghĩ " Trời đất ... chưa kịp tận hưởng luôn á trời ! ".
- Như vậy anh chịu chưa ?
Tuấn Dũng ánh mắt gian tà nhìn cậu cười :
- Em nghĩ xem như vậy đủ chưa ?
Minh Minh ngây thơ hỏi anh .
- Vậy anh còn muốn gì nữa ?
Tuấn Dũng nhắc nhở vợ mình .
- Vậy em không nhớ hôm nay là ngày gì sao ?
Minh Minh :
- Thì hôm nay là ngày tân hôn của chúng ta .
Tuấn Dũng gật đầu :
- Vậy trong buổi tối tân hôn chúng ta sẽ làm gì ?
Minh Minh làm sao không biết chuyện đó được chứ . Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại ngùng và có chút lo .
- Đương nhiên là em biết nhưng mà anh ở đây nha em phải đi tắm .
Nói rồi cậu xoay người nhưng chưa kịp đứng lên thì đã bị anh ôm lấy eo kéo cậu ngã xuống rồi khóa chặt cả cơ thể cậu dưới thân mình .
Minh Minh bối rối hai tay để lên ngực anh .
- Tuấn Dũng anh làm gì vậy , để cho em đi tắm nào ?
Tuấn Dũng nhìn thỏ con đáng yêu dưới thân đang ngại ngùng cảm thấy thương làm sao nhưng mà anh sắp không kìm chế được nên nói với cậu .
- Việc đó để sao đi em , anh muốn chúng mình làm việc này trước đã .
Minh Minh đang lắng nghe lời nói của anh .
- Minh Minh anh yêu em , cho anh được không ?
Lời nói dịu dàng như rót mật vào tai cậu , biết không thể từ chối anh thêm vì thật sự cậu cũng muốn trao tất cả sự trong trắng của mình cho anh , đêm nay anh và cậu sẽ là của nhau .
- Em cũng yêu anh Tuấn Dũng , em sẽ trao anh hết cho anh , em rất hạnh phúc khi được làm điều đó .
Tuấn Dũng hạnh phúc khi nghe câu trả lời của cậu . Không đợi được nữa anh lại cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn .
Chỉ trong phút chốc những gì vướng víu trên người cả hai cũng nhanh chóng nằm hẳn dưới sàn . Một cảnh xuân tuyệt vời hiện ra trước mắt Tuấn Dũng , thân thể Minh Minh đẹp đến hoàn mỹ nhưng anh cũng không kém gì cậu . Với thân hình chuẩn người mẫu của anh đã làm cho lòng cậu xao xuyến lạ thường .
- Minh Minh em đẹp lắm !
Rồi bắt đầu cuộc phiêu lưu khắp nơi trên cơ thể cậu . Nơi nào anh ghé qua cũng để lại dấu vết nhằm đánh dấu chủ quyền cậu là người của anh .
Anh lại tiếp tục mút mát hai hạt đậu hồng hồng nơi ngực cậu làm cậu lâng lâng khó chịu mà phát ra tiếng rên rỉ .
- Ưm ..ư..m....
Nghe tiếng rên nhẹ của cậu làm cho anh càng thêm hưng phấn .
- Minh Minh giúp anh .
Thấy Tuấn Dũng chỉ vào tiểu Hổ của anh , cậu có cảm giác sợ vì trước giờ cậu chưa từng làm qua .
- Nhưng em không biết .
Tuấn Dũng càng vui hơn khi nghe câu trả lời của cậu .
- Không sao để anh chỉ cho .
Thật ra anh cũng không hiểu lắm , vì chuẩn bị cho đêm tân hôn nên anh đã tra trên mạng rồi tự học hỏi . Anh chỉ cho cậu dùng miệng để chăm sóc tiểu Hổ của anh . Cậu không quen lắm nhưng vẫn cố gắng giúp anh đạt đến khoái cảm mà phóng hết tinh hoa vào miệng cậu .
- Minh Minh mau nhả ra .
Minh Minh ngây thơ trả lời :
- Nhưng em đã nuốt hết rồi , có gì sao anh ?
Tuấn Dũng nhíu mày :
- Sao em không nhả ra , dơ lắm .
Minh Minh :
- Nhưng em thấy ngọt mà .
Tuấn Dũng lắc đầu xoa đầu cậu , cưng chiều nói .
- Minh Minh em thật đáng yêu !
Và rồi anh lại tiếp tục hôn lên môi cậu , một nụ hôn nồng nàn hơn bao giờ hết . Tuấn Dũng cảm nhận được cơ thể mình lại nóng lên . Thằng nhóc Tiểu Hổ của anh đã ngốc đầu lên nữa rồi .
Anh dùng gel bôi trơn thoa lên ngón tay mình rồi từ từ chăm sóc nơi vùng kín của cậu .
Một ngón , hai ngón rồi đến ba ngón tiến dần vào hang động nhỏ . Khỏi phải hỏi thì cũng biết Minh Minh đang rất khó chịu nhưng cố kìm nén không cho anh thấy . Đến khi nơi đó đã đủ rộng , anh lại thì thầm bên tai cậu .
- Minh Minh em sẵn sàng chưa , anh vào nha ?
Minh Minh không nói gì chỉ gật đầu , cậu đang tập trung tinh thần để đón nhận anh .
Thấy cậu lo lắng anh liền trấn an bảo bối của mình .
- Minh Minh đừng sợ , khi nào thấy đau thì nói cho anh biết .
Minh Minh :
- Dạ !
Dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng khi anh vào Minh Minh lại thấy như cơ thể mình bị xé làm đôi vậy . Đau đến nổi cậu không thể kìm được nước mắt .
Cậu nghẹn ngào nói với anh .
- Tuấn Dũng ... đau quá .... em không làm nữa ... em chịu không nổi ...hức...
Nhìn cậu đau anh rất xót xa nhưng với tình cảnh này anh sao có thể dừng lại được .
Ánh mắt anh nhìn cậu tha thiết .
- Minh Minh anh không dừng được , em không yêu anh sao ?
Minh Minh nghĩ rằng anh đã hiểu lầm cậu nên vội vàng giải thích .
- Không có , em rất yêu anh nhưng đau quá em sợ mình không chịu được .
Anh hạnh phúc lẫn đau lòng cúi xuống hôn lên nước mắt cậu . Lau mồ hôi trên trán cho cậu rồi trấn an Minh Minh .
- Minh Minh ngoan , anh sẽ nhẹ nhàng còn em hãy thả lỏng ra đừng áp lực , vì như thế thì cả em và anh đều khó chịu , nghe anh thả lỏng ra đi em .
Minh Minh gật đầu làm theo anh , còn anh dùng môi mình dán vào môi cậu để giúp cậu quên đi cơn đau sắp tới . Trong lúc cậu đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào thì phía dưới Tuấn Dũng đã nhanh chóng đi sâu vào trong cậu . Một cú thúc mạnh của anh làm cho cậu cảm thấy toàn thân như tê dại . Một cảm giác khoái cảm lấn chiếm hết cơn đau , cậu lại thấy mình tham lam muốn được anh cho nhiều hơn .
- Ưm ... Tuấn Dũng em yêu anh .... cho em nữa đi anh ...a .....
Tuấn Dũng như bị câu nói của cậu thôi miên , anh nhìn cậu bằng ánh mắt ma mị .
- Được ... cho em hết .... tất cả những gì của anh đều cho em .... vợ của anh thật tuyệt vời ....
Những tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên khắp phòng Tân Hôn . Bóng đôi uyên ương đang quấn lấy nhau không rời phản chiếu lên tường như một bức tranh không màu mang theo một vẻ dâm mỹ chưa từng có . Sau những cú thúc mạnh cả hai cùng nhau thỏa mãn đạt đến cao trào mà phóng hết những tinh hoa ra ngoài . Sau khi đã cho hết dòng nước đặt sệt vào trong cậu , anh nhẹ nhàng đem tiểu Hổ ra khỏi người cậu rồi nằm xuống cạnh vợ mình thở dốc .
-  Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh đó vợ yêu !
Minh Minh nghiêng người qua lau đi những vệt mồ hôi còn vươn trên trán chồng mình .
- Nếu như vậy thì từ nay về sau anh phải yêu thương em nhiều hơn đó nha . Ừm và không được làm em buồn nữa anh chịu hông ?
Anh cũng nghiêng người qua nhìn sâu vào mắt cậu , nhẹ nhàng vuốt tóc cậu , cưng chiều vợ mình .
- Vậy để anh thề cho em yên tâm nha  .
Tuấn nghiêm túc đưa tay lên và bắt đầu nói ra lời thề .
- Tôi Vương Tuấn Dũng xin thề từ nay cho đến hết đời , sẽ chỉ yêu một mình vợ tôi tên là Hoàng Minh Minh . Tôi sẽ che chở , bảo vệ vợ tôi , không bao giờ làm cho vợ mình buồn lòng và sẽ không phản bội vợ mình . Nếu trái lời thề cho tôi ....
- Đừng nói nữa Tuấn Dũng , em lúc nào cũng tin tưởng anh mà .
Tuấn Dũng nắm lấy bàn tay của cậu đang che miệng mình . Đặt nhẹ lên đó một nụ hôn , anh hạnh phúc nói với cậu .
- Minh Minh em chính là hạnh phúc của anh , hãy mãi mãi ở bên anh và đừng bao giờ rời xa anh nhé .
Minh Minh cảm động sắp khóc rồi , còn niềm vui nào hơn khi chính trong đêm tân hôn cậu lại nhận được tình yêu to lớn của anh .
Cậu vòng tay ôm lấy anh trong niềm hạnh phúc ngập tràn .
- Dạ ! Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau !
Cả hai vui vẻ nhìn nhau mỉm cười , chợt anh nhớ ra một chuyện nên nói với cậu .
- Trễ rồi chúng ta đi tắm rồi còn nghĩ ngơi nữa .
Minh Minh :
- Vậy anh tắm trước đi , em sẽ tắm sau .
Tuấn Dũng :
- Không cần phải như vậy , anh và em tắm chung sẽ đỡ mất thời gian hơn .
Minh Minh thấy anh nói đúng , cậu đã bị anh thấy hết người rồi thì còn ngại gì nữa .
Minh Minh đồng ý cùng anh ngồi dậy , cậu định đi thì anh đã lên tiếng .
- Em ngồi yên , em còn đau để anh giúp cho .
Minh Minh ngoan ngoãn để anh bế trên tay bước vào phòng tắm .
Một lúc sau cả hai trở lại giường , Tuấn Dũng ôm Minh Minh vào lòng , đặt một nụ hôn lên má vợ mình từ từ đi vào giấc ngủ .
Và thế là cả hai đã cùng nhau trải qua một đêm tân hôn đầy hạnh phúc .....

💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me