LoveTruyen.Me

Perthsaint Hanh Phuc Cua Anh

Lan Chi và Mẫn Hoa cùng đi vào phòng khách .
- Mẫn Hoa cậu ngồi xuống uống chút nước đi .
Minh Minh vào nhà thấy mẹ mình và Vương phu nhân đang ngồi nói chuyện nên bước tới gần .
- Mẹ và cô đã làm quen với nhau rồi phải không , mẹ à để con giới thiệu , đây là cô... ờ...
Minh Minh có chút bối rối khi ngay cả tên Vương phu nhân mà cũng quên hỏi . Thấy cậu ngập ngừng bà Lan Chi mỉm cười mở lời gỡ rối cho con trai .
- Để mẹ nói cho , Minh Minh đây là cô Mẫn Hoa , cô là bạn rất thân của mẹ từ thuở bé .
Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên không biết nói gì , bà Mẫn Hoa nhìn cậu mỉm cười .
- Phải rồi đó Minh Minh , cô cảm ơn con , nếu không nhờ con thì hôm nay cô làm sao gặp được mẹ con .
Minh Minh :
- Dạ là do duyên thôi cô à , vậy cô ngồi đây nói chuyện với mẹ con , con phải đi giao hoa cho khách ạ.
Bà Lan Chi :
- Minh Minh sẵn tiện con đi chợ dùm mẹ luôn . Hôm nay mình sẽ dùng cơm trưa với cô Mẫn Hoa .
Minh Minh dạ với mẹ rồi rời đi .
- Lan Chi cậu đúng là tốt phước khi có được một cậu con trai ngoan như Minh Minh , mà nè thằng bé cũng biết đi chợ nữa à ?
Lan Chi tâm sự :
- Ừ , Minh Minh đã quen với việc này rồi . Cậu biết không lúc còn nhỏ khi ba Minh Minh mất , mình phải đi làm thuê cho người ta nên Minh Minh phải ở nhà một mình . Mình đã dạy cho Minh Minh làm những công việc nhà . Còn một điều nữa Minh Minh nhà mình nấu ăn rất ngon , cho nên cậu phải ở lại dùng cơm với mẹ con mình rồi mới được về à .
Mẫn Hoa :
- Cậu yên tâm mình sẽ ở đây đến khi nào cậu đuổi thì mình mới về . À mà vậy chỉ có hai mẹ con cậu sống ở đây thôi sao ?
Lan Chi :
- Đúng vậy chỉ có hai mẹ con hữu hỷ với nhau thôi , còn cậu cuộc sống thế nào rồi ?
Mẫn Hoa :
- Thì mình cũng giống như cậu thôi , ông xã mình mất cũng đã lâu rồi . Hiện tại mình đang sống với con trai , cuộc sống cũng khá ổn định . Con trai mình năm nay cũng đã hai mươi tám tuổi rồi , còn Minh Minh của cậu thì sao ?
Lan Chi :
- Minh Minh nhà mình năm nay hai mươi hai tuổi , vừa mới tốt nghiệp , ngày mai Minh Minh sẽ bắt đầu đi làm .
Mẫn Hoa suy nghĩ một chút rồi nói :
- Lan Chi à hai đứa mình thân nhau như vậy , phải chi Minh Minh là con gái thì chúng ta sẽ được làm sui gia với nhau rồi , nhưng tiếc thật ...
Lan Chi có chút buồn khi nghĩ đến tương lai của con mình . Đây là điều duy nhất mà bà luôn trăn trở bấy lâu nay .
- Lan Chi à mình nói cậu nghe chuyện này , thật tình mình rất lo cho tương lai của Minh Minh sau này . Con trai của mình không giống như những đứa con trai bình thường , con trai mình là một người song tính ... Mình không biết Minh Minh sau này có tìm được một người nào yêu thương Minh Minh thật lòng không nữa ?
Mẫn Hoa nghe xong cũng khá bất ngờ nhưng ở thời đại hiện nay , chuyện này cũng trở nên bình thường lắm rồi , suy nghĩ của con người cũng thoáng hơn trước nhiều .
Mẫn Hoa nắm lấy đôi bàn tay Lan Chi , an ủi bạn mình :
- Lan Chi cậu đừng lo nghĩ nhiều , Minh Minh đáng yêu như vậy , mình tin rằng một ngày nào đó Minh Minh sẽ được hạnh phúc trong tình yêu mà .
Lan Chi :
- Mình mong là được như vậy , cảm ơn cậu .
Mẫn Hoa chợt nhớ đến đứa con trai duy nhất của mình vẫn chưa có đôi như người ta nên nảy ra một ý định to lớn trong đầu .
Bà mỉm cười nhìn Lan Chi nói .
- Lan Chi mình có ý này muốn nói với cậu , nếu cậu không đồng ý thì bỏ qua cho mình .
Lan Chi hồ nghi nhìn Mẫn Hoa .
- Ừ là chuyện gì cậu nói đi .
Mẫn Hoa :
- Chuyện là con trai mình hiện tại vẫn chưa lập gia đình nên mình muốn con mình và con cậu gặp gỡ rồi tìm hiểu nhau , cậu nghĩ thế nào ?
Lan Chi khá bất ngờ trước lời nói của Mẫn Hoa .
- Mẫn Hoa cậu không đùa chứ , cậu không phiền khi Minh Minh là con trai sao ?
Mẫn Hoa vui vẻ trả lời :
- Làm sao phải phiền nè , tuy mới gặp hai lần nhưng mình thấy rất có cảm tình với Minh Minh nên nếu được mình rất muốn Minh Minh về làm dâu nhà mình , ý cậu thế nào ?
Mẫn Hoa hớn hở chờ đợi câu trả lời từ Lan Chi .
- Mẫn Hoa mình nghĩ là không được đâu . Cậu chỉ có một người con trai , mình sao có thể để cho gia đình cậu không có cháu nối dõi tông đường được .
Mẫn Hoa tưởng chuyện gì nghiêm trọng , còn chuyện này cũng bình thường thôi .
- Lan Chi à , chuyện đó cậu không cần lo , chẳng phải cậu nói Minh Minh là người song tính đó sao ? Mình nghe nói những người song tính cũng có thể sinh con được mà , nhưng nếu không được thì mình sẽ tìm cách sau .
Lan Chi :
- Vậy là cậu đã quyết định rồi .
Mẫn Hoa :
- Ừ nhưng mà để mình về hỏi ý con trai mình trước đã . Tuổi không còn nhỏ mà không chịu có người yêu , mình lúc nào cũng đau đầu vì chuyện này đây .
Lan Chi :
- Ừ mình cũng sẽ hỏi lại Minh Minh rồi chúng ta tính tiếp ....

Rồi cả hai cùng nhau ôn lại chuyện cũ , còn Minh Minh sau khi đi chợ về liền giúp mẹ vào bếp chuẩn bị bữa trưa .
Hôm nay cậu làm nhiều món hơn mọi ngày . Suốt bữa ăn Mẫn Hoa không ngừng khen ngợi tài nấu ăn của cậu , vì thế Minh Minh đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng bà ....

.....

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên Minh Minh đã dậy rất sớm để chuẩn bị .
Cậu bắt xe buýt đến công ty , đến nơi trong lòng có chút hồi hộp .
Cậu được Nhã Huệ ( nhân viên ) đưa vào nơi làm việc .
- Cậu Minh Minh từ bây giờ cậu sẽ làm việc ở đây . Công việc của cậu là hỗ trợ tất cả mọi việc cho chủ tịch hay nói đúng hơn cậu chính là trợ lý của ngài ấy , cậu có thắc mắc gì không ?
Thắc mắc thì có đó nhưng phải nhận việc trước cái đã . Minh Minh thân thiện nói với chị nhân viên dễ mến .
- Dạ không ạ , vậy bây giờ em phải làm gì ?
Nhã Huệ đưa cho cậu một sắp tài liệu .
- Đây là những tài liệu được thống kê từ ba tháng trước . Cậu xem rồi thống kê lại đưa cho chủ tịch xem , nếu có gì không hiểu cứ sang phòng bên hỏi tôi ... à quên nữa chủ tịch hôm nay bận việc nên không đến . Cậu không cần phải áp lực , cứ bình tĩnh làm việc .
Minh Minh không hiểu rõ ý trong câu nói của chị nhân viên cho lắm . Cái gì mà áp lực , còn cái gì mà bảo cậu bình tĩnh làm việc , rốt cuộc vị chủ tịch kia là người như thế nào ?
Minh Minh nghĩ là người như thế nào thì ngày mai cũng sẽ gặp nên cứ tập trung làm việc trước đã .
- Dạ em biết rồi , em cảm ơn chị .
- Vậy cậu làm việc đi nha , tôi đi ra ngoài .
Sau khi Nhã Huệ rời đi , cậu bắt đầu công việc của mình . Công việc của cậu cũng không khó cho mấy . Các tài liệu điều được ghi theo trình tự rõ ràng , chỉ cần soạn lại một chút nội dung trình bày là ổn .
Thế là ngày đầu tiên đi làm của Minh Minh diễn ra rất tốt đẹp .
.....

Tối đến Minh Minh mang theo tâm trạng phấn khởi đến quán Bar làm việc . Hôm nay Khánh Vũ bận việc nên cậu phải đi một mình .
Hôm nay Tuấn Dũng cũng đến quán Bar của Lâm Huy chơi , anh đi cùng bạn mình .
Lâm Huy vui vẻ ra đón hai người bạn của mình . Họ thân với nhau từ hồi học cấp ba tới giờ . Bộ ba người họ có thể nói giống như là anh em của nhau vậy đó .
- Chào hai ông bạn thân của tôi , sao hôm nay đến tìm tôi hay là uống rượu đây ?
Tuấn Dũng mở lời :
- Ừm cả hai việc luôn , quán cậu hôm nay cũng đông khách quá chứ ?
Miệng thì nói nhưng mắt thì đảo xung quanh tìm kiếm một dáng hình . A thấy rồi , người con trai đó dường như đang bận rộn với công việc của mình . Một cảm giác khó tả đang dâng lên trong lòng mà anh cũng không định nghĩa được nó là gì ?
- Tuấn Dũng cậu nhìn gì mà chăm chú vậy  ?
Lâm Huy thấy Tuấn Dũng giống như đang tìm gì đó nên vỗ vào vai anh , lôi anh ra từ trong suy nghĩ của mình . Anh làm ra vẻ bình thường trả lời Lâm Huy .
- À không , mình có nhìn gì đâu .
Lâm Huy lại vỗ vai vào người bạn bên cạnh .
- Ân Kì lâu lắm mới thấy cậu tới đây chơi , bộ cậu tính làm con ngoan của Lục gia sao ?
Ân Kì mỉm cười nói :
- Cái cậu này vẫn giống như trước đây , cứ thích trêu chọc mình . Tại dạo gần đây công ty mình bận quá , không có thời gian đến đây thôi mà .
Lâm Huy :
- Vậy hôm nay phải chơi hết mình rồi mới được về , tiền rượu của hai cậu mình sẽ không lấy .
Tuấn Dũng mặt hiện lên ý cười :
- Cái này là cậu tự nói nha ... Ân Kì xem ra đêm nay chúng ta cũng là nên nhiệt tình một chút .
Lâm Huy ra vẻ ông chủ một chút :
- Phải đó , đừng khách sáo , hai cậu qua đó ngồi đi , mình đi bảo nhân viên chuẩn bị rượu .

Chưa đầy năm phút , phục vụ đã đem trái cây và rượu để trên bàn .
Tuấn Dũng :
- Chào cậu , thật may chúng ta lại được gặp nhau nữa rồi .
Minh Minh không trả lời chỉ khẽ nở nụ cười trái với lòng mình " May cái nổi gì , tui thấy xui xẻo thì có , cái người tui không thích , khi không lại cứ gặp hoài , bực mình à ".
- Các anh cứ tự nhiên , em xin phép !
Lâm Huy :
- Hai cái cậu này hôm nay bị gì vậy , con người ta rời đi rồi , các cậu còn nhìn gì .
Ân Kì :
- Lâm Huy à nhân viên phục vụ mới của quán cậu hả , nhìn rất xinh ?
Nghe thằng bạn nói về cậu như vậy Tuấn Dũng thay đổi sắc mặt im lặng không nói gì .
Lâm Huy rót rượu vào ly rồi đưa cho cả hai .
- Ừ nhân viên mới nhưng chỉ làm một thời gian thôi . Cậu ấy là sinh viên mới ra trường , nào nâng ly trước đã ... cạn ly ...
Uống xong phần rượu của mình Ân Kì vỗ vào vai Lâm Huy , anh muốn được người ta giúp đỡ à .
- Lâm Huy à mình rất thích cậu nhân viên xinh đẹp của cậu lúc nảy . Hay là cậu giúp mình được làm quen với cậu ấy đi , hoặc là cậu cho mình số điện thoại của cậu ấy cũng được , được không cậu , giúp mình đi mà .
Tuấn Dũng nghe mà muốn sặc rượu tới nơi , thiếu chút nữa là phun vào mặt Ân Kì rồi nhưng cũng may là anh ngăn kịp .
Thấy Lâm Huy tính nói gì đó , Tuấn Dũng mạnh mẽ cắt ngang đề tài của bọn họ .
- Làm quen gì mà làm quen hả , thôi bây giờ chúng ta cạn ly tiếp đi .
Tuấn Dũng không ngừng rót thêm rượu cho cả hai làm cho hai người bọn họ nhìn hành động của anh mà không hiểu gì . Tuấn Dũng người bạn này của họ trước giờ chưa từng lạ như vầy .
Tuy Tuấn Dũng ngồi với hai người bạn mình nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi người Minh Minh . Anh đau đầu nghĩ ... thật ra vì cái gì mà anh phải chú ý đến người con trai đó như vậy .
....

Tại một bàn khác nơi quán Bar , có ba thanh niên đang ngồi uống rượu với nhau .
- Dạ rượu của quý khách đây , chúc quý khách vui vẻ .
Một trong ba người họ thấy chàng trai phục vụ kia trông thật xinh , bèn nắm lấy tay người ta , nói ra những lời trêu ghẹo .
- Nếu muốn tụi anh vui vẻ thì em hãy ở lại đây làm vui lòng tụi anh đi . Nếu em làm tốt thì anh sẽ thưởng cho em .
Chàng trai kia tức giận gỡ tay hắn ra , nói với vẻ khinh thường .
- Xin anh tự trọng cho , đây không phải là công việc của tôi .
Nói xong chàng trai quay lưng bước đi không muốn ở lại đây dù là một giây nào nhưng mà ở đời đâu có chuyện dễ dàng như vậy .
Người thanh niên kia trong người đã có không ít men rượu nên với thái độ của chàng trai liền nỗi cơn tức giận . Hắn thô bạo bước theo nắm tay kéo người ta trở về bàn mình .
Hai người còn lại thấy có vẻ không ổn nên lên tiếng ngăn cản .
- Tiểu Phong cậu lại bị gì nữa vậy , người ta đã nói không được rồi thì cậu đừng ép người ta nữa . Trước khi ra ngoài đại ca đã dặn là không được gây chuyện , cậu không nhớ sao ?
Tiểu Phong lạnh lùng nói :
- Các cậu đừng xen vào , mình chỉ muốn cậu ta chiều mình một chút thôi .
Rồi nhìn qua chàng trai xinh đẹp , lấy tay nâng cằm người ta lên quan sát từ trên xuống dưới , nở một nụ cười gian tà .
- Người đẹp tôi sẽ cho em một cơ hội . Trước khi tôi nổi giận thì ngay lập tức chiều lòng tôi , còn không thì tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu ?
Chàng trai thẳng thắn trả lời :
- Xin lỗi tôi không làm theo lời anh được .
Nói xong chàng trai định bước đi thì bị người thanh niên kia một tay ôm eo còn một tay cầm ly rượu đưa tới miệng mạnh bạo ép phải uống .
Chàng trai trẻ hoang mang chống cự lại nhưng không thành công .
- Cái này là do em , rượu mời không uống thì tôi cho em uống rượu phạt vậy .
Người thanh niên cười khoái chí khi thấy sự chật vật thống khổ của chàng trai .
Sau khi thỏa mãn , người thanh niên buông chàng trai ra .
Thoát khỏi vòng kìm hãm của đối phương , chàng trai khổ sở ho sặc sụi . Quá mức chịu đựng , chàng trai lau đi phần rượu còn vươn trên môi . Sau đó đem uất ức của mình dán vào mặt đối phương một tát tay . Dù không mạnh nhưng cũng đủ làm cho khóe môi đối phương chảy máu .
- Em dám đánh tôi , được tôi sẽ cho em thấy thế nào là lễ độ .
Người thanh niên ôm lấy một bên má đang đau của mình , tay lau vết máu ở khóe môi . Hắn tức giận vươn tay nhắm thẳng vào gương mặt xinh đẹp của chàng trai mà đánh nhưng giữa chừng có một bàn tay khác giữ lấy tay hắn , ngăn lại hành động thô bạo của cái tên không biết phải trái kia .
- Này anh bạn , có gì từ từ nói , tại sao phải bạo lực như vậy ?

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me