LoveTruyen.Me

Perthsaint Hanh Phuc Cua Anh

Người thanh niên định rút tay lại nhưng người kia mạnh hơn vẫn giữ như vậy , mà hình như là không muốn buông ra .
- Anh là ai tại sao lại xen vào chuyện của tôi ?
Người kia buông tay hắn ra , không ngần ngại nói tên cho hắn biết :
- Tôi họ Vương tên Tuấn Dũng , thấy chuyện bất bình nên tới giúp . Bây giờ anh bạn có thể bỏ qua cho cậu ta không ?
- Không được , lúc nảy cậu ta đã đánh vào mặt tôi . Tôi không thể bỏ qua như vậy được ...à hay là anh cũng giống như tôi , cũng thích chơi đùa cậu ta ...
Tuấn Dũng giận đến đỏ cả mặt , không nương tay vun nấm đấm mạnh vào mặt hắn , làm cho hắn ngã nhào vào hai người bạn kia .
- Anh ăn nói cho cẩn thận vào , không được xúc phạm Minh Minh , bằng không đừng trách tôi .
Cả ba chật vật đứng lên , cái tên bị anh đánh phẩn nộ định lao tới đánh Tuấn Dũng nhưng hai người bạn kia đã ngăn lại , hắn tức giận quát .
- Hai cậu đừng xen vô chuyện này , để mình dạy cho hắn một bài học .
Tuấn Dũng cũng đâu vừa đã thủ thế chờ xem phản ứng của hắn , Minh Minh thấy vậy nên ngăn anh lại .
- Tuấn Dũng anh đừng vì tôi mà đánh nhau , không đáng đâu .
Tuấn Dũng ôn nhu nhìn Minh Minh , nhìn nét mặt của cậu , anh thấy được được sự lo lắng của đối phương dành cho mình .
- Em yên tâm tôi sẽ không sao , tôi sẽ không để cho hắn đụng vào em .
- Tuấn Dũng , Minh Minh đã xảy ra chuyện gì ?
Lâm Huy và Ân Kì chạy đến lo lắng hỏi . Minh Minh kể lại sự việc cho cả hai nghe , Lâm Huy đứng ra giải quyết vấn đề .
- Chào anh , tôi là chủ ở đây , hai người này là bạn của tôi . Tôi nghĩ chuyện này không cần phải làm lớn làm gì . Tôi thay mặt hai người họ xin lỗi anh ... hay là như vầy , tiền rượu của các anh đêm nay tôi sẽ không tính , anh nghĩ thế nào ?
Tuấn Dũng :
- Lâm Huy , mình và Minh Minh đâu có lỗi , cậu không cần phải làm vậy .
Lâm Huy giơ tay ra hiệu cho anh ý bảo anh không cần đôi co với hạn người này .
Người thanh niên kiêu ngạo nói :
- Nếu như không bỏ qua thì sao ?
Lâm Huy mặt không cảm xúc quăng ra cho hắn một câu .
- Vậy thì chắc tôi phải nhờ đến cảnh sát mới giải quyết được rồi .
Nói xong Lâm Huy lấy điện thoại ra định gọi nhưng một trong hai người bạn hắn đã ngăn lại .
Người kia nhỏ giọng nói :
- Ấy từ từ đã , tụi tui không muốn có thêm rắc rối đâu . Hay là mọi chuyện kết thúc tại đây đi , tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn .
Người thanh niên nhìn bạn mình nói :
- A Đại cậu bị gì vậy , tại sao lại bỏ qua dễ dàng như vậy chứ ?
Người bạn còn lại kề sát tai hắn nói gì đó rồi cả hai cùng nhìn nhau gật đầu , hắn đột nhiên thuận theo ý A Đại .
- Thôi được hôm nay tạm thời như vậy đi nhưng mà ....
Hắn nhìn qua anh và cậu nói tiếp :
- Đừng để tôi gặp lại hai người , bằng không đừng trách tôi .
Nói xong cả ba cùng nhau rời khỏi quán , Lâm Huy nhìn Tuấn Dũng và Minh Minh lo lắng hỏi :
- Cậu và Minh Minh có sao không?
Tuấn Dũng :
- Tụi mình không sao .
Minh Minh cúi đầu trước Lâm Huy :
- Lâm Huy em xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho anh .
Lâm Huy ân cần nói :
- Minh Minh em ngước mặt lên nhìn anh . Em không có lỗi , tại họ không biết điều xúc phạm đến em . Anh mới phải xin lỗi em vì đã để em gặp phải những chuyện này . Chắc lúc nảy em sợ lắm phải không ?
Minh Minh :
-  Dạ em không sao , cảm ơn anh .
- Minh Minh em ra ngoài nói chuyện với tôi một chút .
Tuấn Dũng không kìm được cảm xúc nắm tay kéo Minh Minh một mạch đi ra ngoài .
Minh Minh bị người ta lôi đi như vậy , tâm trạng cực kì không vui .
- Tuấn Dũng anh bỏ tay tôi ra , anh muốn đưa tôi đi đâu ?
Tuấn Dũng vẫn không dừng lại .
- Đi đi rồi biết .
Tìm một chỗ vắng người , anh buông tay cậu ra , nhìn khắp người cậu , hỏi như ra lệnh .
- Thân thể có chỗ nào không ổn không ? Hắn ta có làm gì em không ? Sao áo em bị bẩn vậy , nói đi rốt cuộc lúc nảy xảy ra chuyện gì ?
Tuấn Dũng không hiểu cảm giác của anh bây giờ là gì nữa . Người con trai trước mặt này có quan hệ gì với anh đâu , tại sao lại thấy lo lắng cho người ta như vậy ? Thấy người ta bị bắt nạt thì anh lại muốn bảo vệ .
Cậu xoa xoa cổ tay của mình rồi nhìn anh nói .
- Tôi chưa bị người ta làm gì thì đã bị anh làm rồi đó . Sao anh cứ thích dùng bạo lực với người khác vậy ?
Tuấn Dũng :
- Em đừng lãng tránh câu hỏi của tôi .
Minh Minh cảm thấy người trước mặt thật là phiền , không muốn vòng vo thêm một chút nào .
- Lúc nảy hắn ép tôi uống rượu , tôi không chịu nên mới như vậy nhưng mà tôi bị sao thì liên quan gì đến anh , giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì . Tôi đã trả lời anh xong rồi bây giờ tôi đi được chưa ?
Tuấn Dũng :
- Em định đi đâu ?
Minh Minh :
- Đồ bẩn hết rồi , tôi đi thay đồ chứ đi đâu .
Không biết người kia nghĩ gì , Minh Minh xoay người đi vào trong thay đồ rồi làm tiếp công việc còn dang dở .
Tuấn Dũng cũng trở lại chỗ ngồi của mình ...
....

Sáng nay thời tiết vô cùng dễ chịu , nhưng lòng Minh Minh thì không được vui cho lắm .
Không biết tại sao đường xá mới sáng sớm lại kẹt xe như vậy à . Làm cho cậu đến công ty bị trễ mất mười phút " Chết rồi mình mới đi làm ngày thứ hai mà đi trễ như vậy , chắc xong mình rồi ".
Vừa bước đến cửa phòng làm việc đã thấy chị nhân viên mở cửa bước ra .
- Chào chị , xin lỗi em đến trễ .
Nhã Huệ mỉm cười nói :
- Không sao , lần sau nhớ tới đúng giờ là được rồi . À mà chủ tịch đang ở trong đó , cậu vào chào ngài ấy một tiếng , thôi tôi đi đây .
Minh Minh :
- Dạ em cảm ơn chị .
Minh Minh hít một hơi rồi mới gõ cửa , hai chữ " Mời vào " từ trong truyền vào tai cậu . Cậu mở cửa bước vào rồi đi thẳng tới bàn làm việc của chủ tịch .
Vị chủ tịch kia quay lưng về phía cậu , có lẽ hai tay đang khoanh trước ngực . Dáng người cao nhưng không gầy . Diện lên người bộ vest đen , nói chung là chuẩn y như người mẫu vậy . Chỉ có điều cậu không thấy được mặt người kia nên không biết già trẻ như thế nào ?
Cậu đứng cúi đầu trước chủ tịch của mình .
- Dạ thưa chủ tịch , tôi xin nhận lỗi vì đã đến trễ .
Chủ tịch vẫn tư thế đó nói với Minh Minh :
- Cho tôi biết lý do tại sao cậu đến trễ .
Minh Minh vẻ mặt hơi lo lắng một chút .
- Dạ , do bị kẹt xe nên đến trễ .
Chủ tịch :
- Chứ không phải tối hôm qua đi chơi tới gần nửa đêm mới về , sáng lại ngủ quên nên mới tới trễ hả ?
Minh Minh giật mình , người này là ai sao biết giờ giấc đi về của cậu nhưng mà cậu có đi chơi đâu . Đêm qua cậu làm cho quán Bar tới gần mười một giờ mới về mà . Minh Minh vội vàng thanh minh cho mình .
- Dạ thưa chủ tịch , đúng là đêm qua tôi có về giờ đó nhưng mà là tôi đi làm chứ không phải đi chơi , mà sao ngài biết được chuyện này ?
Vị chủ tịch kia hơi cau mày " Cái gì mà ngài , tôi không thích em gọi tôi như vậy đâu ? "
- Gì mà cứ ngài hoài vậy , tôi họ Vương , cứ gọi chủ tịch Vương được rồi .
Minh Minh nghe tới họ Vương nên ngạc nhiên , cậu chợt nghĩ giọng nói này nghe quen làm sao nhưng không nhớ ra .
Không nghe cậu nói gì nên chủ tịch Vương nói tiếp .
- Còn chuyện tại sao tôi biết được chuyện đó thì à .....
Minh Minh nhìn xuống bàn làm việc thấy bản tên :
                 "Chủ Tịch
           Vương Tuấn Dũng "
Chưa hết bất ngờ thì anh đã quay qua đối diện với cậu .
Minh Minh mở to đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn anh " Người này là sếp của mình sao , ôi trời tại sao lại như vậy ? Mình cứ tưởng anh ta thuộc dạng công tử nhiều tiền ăn chơi lãng phí mới phải , ai có ngờ đâu anh ta lại là chủ tịch của một công ty lớn như vậy ? "
Minh Minh không biết nên làm gì lúc này chỉ biết im lặng nhìn anh .
Tuấn Dũng thấy cậu nhìn mình không nói gì nên mở lời .
- Em sao vậy bộ không thích làm việc với tôi à , sao hả bất ngờ quá nên không nói nên lời à ?
Minh Minh cau mày nói :
- Tuấn Dũng... à không chủ tịch Vương , có phải chuyện này là do anh sắp đặt không ? Sao tự nhiên tôi lại làm chung phòng với anh vậy ?
Tuấn Dũng không thấy khó chịu trước lời nói của cậu mà lại còn cảm thấy vẻ mặt của cậu lúc này trông thật đáng yêu .
- Em nói gì lạ vậy sắp đặt gì ở đây . Sao em không nghĩ đó là ý trời đã cho tôi và em có cơ hội được làm chung với nhau , không lẽ em không vui khi gần tôi sao ?
Minh Minh ngại ngùng :
- Không ! Tôi không có ý đó , anh đừng hiểu lầm .
Tuấn Dũng :
- Minh Minh , tôi biết mình hơi quá với em ngay cái lần đầu chúng ta tình cờ gặp nhau trên đường . Lúc đó tâm trạng tôi thật sự không vui nên mới cư xử với em như vậy . Hôm nay coi như tôi xin lỗi em , chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ mà trở thành bạn với nhau được không ?
Minh Minh nghe Tuấn Dũng nói một hơi liền nghĩ cách cư xử này đâu có phải là cái tên đáng ghét hôm bữa . Con người này thật là khó hiểu mà , còn chuyện làm bạn thì cậu không ngần ngại mà từ chối ...
- Chủ tịch Vương chuyện cũ đã là quá khứ còn hiện tại thì giữa chúng ta hai thân phận quá khác nhau . Anh thì có mọi thứ trong tay còn tôi thì như anh thấy đấy , tôi là một người rất bình thường . Nếu làm bạn với tôi thì anh sẽ bị người khác xem thường , nên tôi nghĩ tốt nhất quan hệ của chúng ta đơn giản chỉ là sếp và nhân viên thôi , có lẽ như vậy sẽ tốt hơn .
Tuấn Dũng hơi khó chịu khi cậu nói về mình như vậy .
- Minh Minh em đừng nghĩ về mình như vậy được không ? Tôi quý em nên muốn làm bạn với em ngoài ra tôi không nghĩ gì hết . Nhưng mà cho dù em có nói gì thì tôi vẫn thích được trở thành bạn của em .
Minh Minh :
- Nhưng mà tôi ...
Tuấn Dũng cắt ngang câu nói của cậu :
- Em không cần nói nữa , cứ quyết định vậy đi . Bây giờ em trở về chỗ làm việc đi , tôi còn phải làm việc .
Minh Minh lập tức làm theo lời anh , trở về chỗ ngồi bắt đầu công việc của mình .
Tuấn Dũng lâu lâu vẫn lén nhìn về phía Minh Minh , thấy cậu siêng năng làm việc anh rất hài lòng , nhưng chợt bâng khuâng trước thái độ của cậu lúc nảy "   Minh Minh rốt cuộc trong lòng em đang nghĩ gì ? Không lẽ em chán ghét tôi đến nổi không muốn làm bạn với tôi nhưng không sao , tôi sẽ chứng minh cho em thấy Tuấn Dũng tôi đối với em là thật lòng ".

.....

Tuy đã tìm được việc làm ổn định nhưng đêm đêm cậu vẫn đến quán Bar làm việc . Cậu muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ có một cuộc sống ấm êm vì mẹ đã hy sinh cho cậu quá nhiều .
Cậu nhớ lại lúc cha cậu mới mất . Một mình mẹ cậu phải bương trải gồng gánh bán buôn nuôi cậu ăn học . Dù vất vả nhưng mẹ cậu vẫn không than một lời . Có một câu nói của mẹ cậu mà suốt cuộc đời này cậu không thể nào quên được .
" Minh Minh , con trai yêu của mẹ . Đối với mẹ con là tất cả , cho dù mẹ có vất vả bao nhiêu thì mẹ cũng không thấy mệt , chỉ cần con được hạnh phúc và vui vẻ là mẹ cảm thấy vui còn hơn được ai cho vàng cho bạc nữa con biết không ? "
Lúc đó Minh Minh cảm động không nói nên lời . Cậu chỉ dùng hành động yêu thương vòng tay ôm lấy mẹ mình và sau đó cậu từ một đứa con ngoan nay còn ngoan hơn , không bao giờ làm cho mẹ mình buồn . Cậu luôn chăm chỉ học hành nên năm nào cậu cũng là học sinh xuất sắc đứng đầu lớp . Cậu không bao giờ làm cho mẹ mình thất vọng .

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me