LoveTruyen.Me

Perthsaint Hanh Phuc Cua Anh

Mới đó mà Minh Minh đi làm đã được một tuần . Hôm nay là ngày nghỉ , cậu ở nhà trông shop cho mẹ cậu đi sang nhà Vương phu nhân tới chiều mới về .
Khách tới mua nhiều nên cậu bận mãi tới giờ mới được rảnh tay . Chợt nhớ ra mình còn chưa ăn sáng , cậu định đi qua quán ăn của chú A Hải gọi một tô hủ tiếu thơm ngon tự thưởng cho mình thì thấy một vị khách đang đi vào .
Minh Minh nở một nụ cười chào hỏi vị khách kia :
- Chào anh , không biết anh cần mua loại hoa như thế nào ạ ? Shop em có bán hoa hồng đủ các loại , mời anh cứ tự nhiên lựa chọn .
Vị khách kia cũng vui vẻ trả lời cậu :
- Cảm ơn em không cần đâu , em chỉ cần chọn cho anh đúng hai mươi hai hoa hồng đỏ rồi gói lại giúp anh là được rồi .
Minh Minh :
- Dạ , vậy anh ngồi đây chờ em một chút .
Minh Minh chọn những đóa hoa tươi nhất rồi gói tỉ mỉ lại , ân cần đưa cho vị khách kia .
Sau khi trả tiền xong vị khách kia còn khen cậu một câu .
- Cảm ơn em , em thật khéo tay , chắc người nhận được bó hoa này sẽ rất thích .
Minh Minh ngại ngùng :
- Anh quá khen , em chúc anh và người yêu sẽ có một ngày bên nhau vui vẻ ạ .
Vị khách kia :
- Cảm ơn em , thôi chào em .
Cậu cũng lịch sự tiễn người khách kia đi , cái bụng nhỏ của cậu bắt đầu biểu tình rồi .
Nhân lúc vắng khách Minh Minh nhanh chóng lắp đầu dạ dày của mình .
Rảnh rỗi không có gì làm , Minh Minh ngồi nghịch điện thoại một chút .
- Chào anh , anh ơi có người nhờ em trao bó hoa này cho anh .
Minh Minh ngạc nhiên nhìn cậu bé đang đưa một bó hoa hồng đỏ cho mình .
- Chào em , vậy em có thể cho anh biết người đó là ai được không ?
Cậu bé :
- Dạ , người đó không có nói tên , anh nhận dùm em đi .
Minh Minh nhận bó hoa kia từ tay cậu bé , nở một nụ cười đẹp trên môi .
- Vậy cảm ơn em , chào em .
Cậu bé kia chào lại cậu rồi rời đi .
Minh Minh ngồi xuống ghế nhìn vào bó hoa kia tự nói :
- Sao lạ vậy , đây không phải là bó hoa mà mình đã bán cho vị khách lúc nảy sao , sao giờ lại tặng ngược lại cho mình ?
Minh Minh thấy có một tờ giấy bên trong nên lấy ra xem .
( Hoàng Minh Minh ! Chào em , bó hoa này xem như là tấm lòng của tôi dành cho em , mong em sẽ vui vẻ nhận lấy . Tôi xin rút lại lời đề nghị được làm bạn với em . Trong một tuần qua chúng ta đã có cơ hội được làm chung với nhau và tôi nhận ra mình có cảm giác với em nên tôi muốn cho em biết rằng bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chính thức theo đuổi em .
    " Người sẽ đi vào cuộc đời em .
              Vương Tuấn Dũng " )
Nhìn nội dung viết trên tờ giấy mà Minh Minh không khỏi khó chịu .
" Lại là anh ta , một tuần qua không thấy anh ta có cử chỉ hay hành động gì với mình . Mình cứ nghĩ rằng anh ta đã bỏ qua chuyện này , ai ngờ hôm nay anh ta lại ... Còn cái gì mà người sẽ đi vào cuộc đời mình , anh ta thật là ... dám đùa giỡn với mình à ".
Minh Minh tâm trạng buồn bực cầm bó hoa và tờ giấy đến thùng rác định ném vào thì chợt nghĩ bó hoa đẹp như vậy đem đi bỏ thì thật lãng phí nên chỉ quăng tờ giấy kia thôi .
       " A "
Minh Minh giật mình kêu A một tiếng khi quay qua đụng phải một người con trai cao ráo . Người đó tiện thể còn ôm lấy cái eo thon của cậu nữa chứ .
Minh Minh vội vàng đẩy người đó ra .
- Anh là ai , tại sao lại...lại tự tiện ôm người ta vậy hả ?
Người kia cười nhẹ với cậu rồi buông lời trêu ghẹo :
- Không biết ai tự tiện ở đây à , là ai ...là ai đã tự nhiên nhào vào lòng tôi trước đây ?
Người kia vừa nói vừa áp sát vào người cậu . Cậu lại tiếp tục đẩy người ta ra , tức giận nói .
- Cái đó... là tại anh làm cho tôi hết hồn . Anh có biết là tôi bị suy tim từ nhỏ không vậy ? Anh ...anh ....
Minh Minh nghe giọng nói người kia rất quen nên giả vờ ôm lấy ngực trái mình rồi thở dốc làm cho người kia hết cả hồn . Anh ta vội vàng đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi nhận lỗi với cậu .
- Minh Minh tôi xin lỗi , thật tình tôi chỉ muốn giỡn một chút thôi chứ tôi không biết là em bị như vậy , tha lỗi cho tôi được không Minh Minh ?
Minh Minh tận dụng thời cơ tháo cặp mắt kính đen trên mặt người kia để nhìn rõ hơn . Thì ra đúng như cậu suy nghĩ , người kia không ai khác chính là sếp của cậu và cũng là chủ nhân của bó hoa kia .
Cậu mặt không cảm xúc cầm bó hoa nhét vào tay anh .
- Là anh sao chủ tịch Vương , anh rảnh rỗi đến nổi không có việc gì làm nên mới đến đây trêu chọc tôi chứ gì . Hoa của anh đây , anh mang nó về đi .
Tuấn Dũng dễ dàng gì mà thuận theo lời cậu . Minh Minh thật là không hiểu cho lòng chân thành của anh gì hết à .
- Minh Minh sao lại nghĩ rằng tôi đang trêu chọc em , sao cứ nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu vậy ? Em hãy thử một lần nghĩ thoáng hơn một chút không được sao ? Còn bó hoa này tôi sẽ không nhận lại . Em muốn làm gì nó thì tùy em nhưng mà tôi nghĩ có lẽ em sẽ không quăng nó đâu . Bởi vì tôi nghĩ em là chủ shop hoa nên sẽ rất yêu hoa thì làm gì xảy ra chuyện đó được , đúng không Minh Minh ?
Minh Minh cầm lại bó hoa , khó chịu nói :
- Chủ tịch Vương ... anh ... anh được lắm ... xong việc rồi anh về đi , tôi còn phải bán nữa .
Tuấn Dũng chẳng những không về mà anh còn nhàn nhã đi vào nhà ngồi xuống ghế , tự rót cho mình một tách trà rồi từ từ thưởng thức .
- Ưm trà nhà em thơm quá , em pha đó hả ?
Nói xong lại rót thêm một tách uống tiếp , Minh Minh nhìn hành động của anh mà muốn cạn lời . Người gì mà tự nhiên quá vậy , người ta đã nói khéo như vậy mà còn không chịu về à .
- Ai pha anh không cần biết . Anh uống đủ chưa ? Tôi nghĩ là anh nên về đi . Tôi không rảnh để tiếp anh .
Tuấn Dũng vẫn không nhìn sắc mặt của cậu vì anh biết chắc người ta đang bực bội lắm rồi nhưng mà anh lại thích như vậy nha . Lâu lâu chai mặt xíu chắc đâu có sao há ?
- Thì em cứ làm việc của em đi , cứ xem như tôi là người tàn hình cũng được .
Minh Minh bó tay thật rồi . Cậu đành thất lễ đến gần kéo anh đứng dậy nhưng anh vẫn giữ đúng tư thế ngồi của mình không chịu làm theo lời cậu , làm Minh Minh giận đến đỏ cả mặt . Anh còn lại tiếp tục trêu cậu nữa .
- Em mà cứ như vầy thì tôi sẽ lại ôm em như lúc nảy nữa đó , có muốn thử không ?
" Tuấn Dũng cái người không biết liêm sĩ kia . Anh chờ đấy Minh Minh này không dễ ăn hiếp đâu "
Minh Minh thầm mắng trong lòng , vội buông tay Tuấn Dũng ra .
- Minh Minh à hoa của dì có chưa con ?
Minh Minh nghe tiếng thím Hai gọi nên nói với ra :
- Dạ thím đợi con một chút .
Trước khi đi ra Minh Minh còn lạnh nhạt ném cho Tuấn Dũng một câu .
- Anh nhanh mau về dùm tôi , tôi phải ra bán hoa cho khách rồi nên không có thời gian đôi co với anh đâu .
...
- Thím Hai ơi , hoa của thím đây .
Thím Hai trả tiền cho cậu .
- Ừ cảm ơn con , ủa nhà con có khách hả ?
Minh Minh :
- Dạ là sếp của con , dạ tiền còn dư của thím , chúc thím một ngày tốt lành .
Sau khi thấy khách của cậu đã về , anh mới chầm chậm đi ra chỗ cậu đang đứng .
- Cần phụ gì không tôi làm cho ?
Minh minh gật đầu :
- Có , việc anh cần làm là về ngay  dùm tôi , ở đây không thích hợp với một vị chủ tịch như anh .
Tuấn Dũng thản nhiên đáp .
- Tôi đã nói từ hôm nay sẽ bắt đầu theo đuổi em nên tôi sẽ không về đâu .
Minh Minh định nói thêm gì nữa nhưng lại có khách đến , cậu phải ưu tiên cho khách trước đã .
Khách mua hoa liên tục ra vào , anh thấy vậy nên phụ với cậu . Thấy anh cũng có ý nên cậu cũng chỉ cho anh cách bó hoa giúp mình . Đến gần mười một giờ hoa trong shop cậu đã bán hết .
Anh giúp cậu dọn dẹp xong đâu vào đó , cậu đưa cho anh một ly nước mát rồi nói với anh .
- Cảm ơn anh , anh uống ly nước này đi , nước mát giải nhiệt đó .
Anh gật đầu nhận ly nước từ tay cậu đưa lên miệng uống một hơi . Thời tiết hôm nay không nóng lắm nhưng uống vào là nghe mát cả người .
- Minh Minh à em buôn bán như vậy có vất vả lắm không ? Tôi chỉ mới phụ em có một chút thôi mà đã thấy mệt rồi .
Minh Minh vô tư lắc đầu :
- Có gì mà vất vả , so với trước kia mẹ con tôi còn vất vả hơn nhiều , được như bây giờ là vui lắm rồi .
Tuấn Dũng trầm ngâm nhìn cậu " Minh Minh phải chi chúng ta gặp nhau sớm hơn . Tôi chắc chắn sẽ không để cho em phải vất vả như vậy ".
- Vậy nếu sau này có gặp trở ngại gì thì cứ nói , tôi sẽ giúp em .
Minh Minh khó hiểu nhìn anh .
- Chủ tịch Vương chúng ta quan hệ không thân cho lắm . Anh đừng tốt với tôi như vậy , tôi không thích đâu .
Tuấn Dũng cau mày nhìn cậu .
- Ở đây không phải là công ty , em không gọi tôi là Tuấn Dũng được sao ?
Minh Minh :
- Vậy thì tôi sẽ gọi tên anh .
Tuấn Dũng mỉm cười :
- Thôi cũng trưa rồi để tôi đưa em đi ăn , em đóng cửa rồi chúng ta cùng đi .
Minh Minh :
- Không cần đâu anh đi một mình đi . Tôi không thích ăn ở ngoài , mà anh không về dùng cơm với gia đình sao ?
Tuấn Dũng :
- Không , hôm nay nhà tôi có khách , hay là tôi mua gì về rồi chúng ta cùng ăn được không ?
Minh Minh :
- Thật sự không cần tôi sẽ tự nấu , anh cứ về đi .
Tuấn Dũng ngạc nhiên khi nghe cậu nói như vậy .
- Minh Minh em còn biết làm cơm nữa à , a ... hay là em nấu cho tôi cùng ăn đi , nói thật hôm nay tôi vẫn chưa ăn sáng .
Minh Minh dù không thích anh cho lắm nhưng nghe anh nói , một tia lo lắng xẹt qua người , cậu trách anh .
- Anh đó có biết là bữa sáng quan trọng lắm không , tại sao lại không chịu ăn ? Nghĩ tình sáng giờ anh đã giúp tôi nên anh cứ ở lại dùng bữa với tôi . Nhưng tôi nói trước sẽ không được ngon đâu đó . Bây giờ anh ngồi đây để tôi vào bếp chuẩn bị bữa trưa .
Tuấn Dũng vui mừng trả lời cậu .
- Cảm ơn em Minh Minh , vậy để tôi phụ em .
Cả hai cùng nhau vào bếp , cậu bắt cơm xong , mở ngăn mát lấy ra nào là thịt bò , sườn non , xương heo rồi ớt chuông và thêm rau củ để nấu súp nữa .
Cậu vẫn thấy còn thiếu một thứ đó là rau sà lách để trộn với thịt bò . Nhưng mà để sau đi , chút cậu sẽ ra vườn nhổ sau cũng được .
Tuấn Dũng nhìn một đống nguyên liệu để trên bàn mà không biết phải phụ như thế nào liền hỏi cậu .
- Minh Minh em chỉ tôi đi , tôi phải phụ em gì đây ?
Minh Minh biết chắc vị thiếu gia này chắc chắn là không biết làm rồi nên chỉ cho anh thứ đơn giản nhất .
  - Anh giúp tôi cắt ớt chuông ra rồi bào vỏ giúp tôi mấy thứ này . Chắc là anh chưa làm qua , để tôi làm cho anh xem .
Anh nhìn cậu làm rồi học theo tuy không khéo nhưng vẫn được việc . Đến củ khoai tây cuối cùng , anh làm mà không nhìn chỉ để ý tới cậu nên sơ ý bào trúng ngón tay . Anh không muốn cậu thấy nên lập tức mở vòi nước để rửa , đúng lúc cậu vô tình quay qua nên đã nhìn thấy .
- Sao anh bị như vậy lại không nói tôi băng lại cho , rửa như thế lỡ bị nhiễm trùng thì sao ?
Tuấn Dũng giấu bàn tay mình ra sau lưng .
  - Tại tôi không muốn em lo ... nhưng mà em đang lo cho tôi đó hả ?
Cậu lắp ba lắp bắp phủ nhận lời anh vừa nói .
- Ai bảo là ...tôi ... tôi lo cho anh ... tôi chỉ là ...à ... đang quan tâm đến sếp của mình thôi ... anh đừng hiểu lầm .
Tuấn Dũng có chút thất vọng :
- Không có thì thôi , làm gì mà nói ngập ngừng như vậy .
Minh Minh trở lại vấn đề chính .
- Anh mau đưa tay tôi xem , nhanh lên .
Tuấn Dũng nhìn ánh mắt của cậu , không biết tại sao lại tự dưng nghe lời liền đưa tay cho cậu xem .
Cậu lại một lần nữa trách anh :
- Vết thương sâu quá , tại sao anh lại sơ ý vậy hả , đã vậy còn giấu tôi nữa . Anh ngồi xuống đó đi , tôi đi lấy hộp y tế .
Anh thấy mình bị la oan nên phân minh .
- Thì tại tôi lo nhìn em thôi mà .
Minh Minh lườm anh một cái .
- Ai bảo anh nhìn tôi làm chi . Lần sau không được thế nữa , bằng không tôi sẽ bỏ mặt anh .
Tuấn Dũng rất sợ cậu sẽ làm thiệt nên gật đầu lia lịa .
Minh Minh hài lòng :
- Tốt , ngồi im đó cho tôi .

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me