LoveTruyen.Me

Perthsaint Hanh Phuc Cua Anh

Sau khi lo cho Tuấn Dũng xong , Minh Minh tiếp tục tài nấu ăn của mình . Anh muốn giúp nhưng cậu không cho , nài nỉ lắm cậu mới nhờ anh ra sau vườn nhổ cho cậu một ít rau sà lách .
Nấu xong các món , cậu chưa kịp ra xem anh làm được không thì đã nghe tiếng anh la thất thanh từ ngoài vọng vào .
Cậu vội vàng chạy ra xem chuyện gì thì anh đã chạy lại nắm lấy tay cậu giống như vừa tìm được vị cứu tin của mình vậy .
Anh lắp bắp nói với cậu .
- Minh Minh , sâu ...sâu ....có con sâu trong rau kìa ... Minh Minh em mau đuổi nó đi ... tôi sợ lắm ...
Minh Minh nhìn theo hướng tay anh chỉ rồi nhìn hành động của anh lúc này rất giống ...rất giống à ... anh rất giống một đứa trẻ đang cầu cứu mẹ mình vậy đó .
Cậu không nhịn được mà bật cười , anh thấy vậy nên có chút mất mặt nha .
- Em cười cái gì mau giúp tôi đi , chưa thấy trai đẹp sợ sâu bao giờ à ?
Cậu lại một lần nữa bị anh làm cho cười sắp đau cả bụng . Không ngờ con người này cũng có tính hài hước đến như vậy . Nhưng mà phải công nhận một điều , sếp của cậu quá đẹp trai đi .
Còn Tuấn Dũng thì muốn đơ hết cả người . Từ khi biết Minh Minh tới giờ , đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười , một nụ cười rất vô tư . Cậu như thế càng xinh đẹp hơn , làm cho anh thêm một phen xao xuyến trong lòng .
Minh Minh gật đầu nói với anh .
- Được rồi anh buông tay tôi ra thì tôi mới đi được .
Tuấn Dũng vội buông tay cậu ra , gãi gãi đầu .
- Ờ tôi quên .
Minh Minh lắc đầu nhìn anh rồi đi đến luống cải . Cậu ngồi xuống nhìn vào lá cải nơi có một chú sâu đang bò bò trên đó .
Cậu bẽ lá cải rồi cầm trên tay nói nhỏ với chú sâu kia :
- Nhìn chú mày đâu có gì đáng sợ đâu , sao mà người kia sợ mày dữ vậy ?
Minh Minh chợt suy nghĩ gì đó rồi đứng lên đi về phía anh .
- Tuấn Dũng anh nhìn đi , nó đâu có gì đáng sợ đâu , anh thử nhìn nó xem .
Minh Minh đem lá cải đó tới gần Tuấn Dũng xem anh phản ứng thế nào . Quả như suy đoán của cậu , Tuấn Dũng mặt mài xanh mét quay người bỏ chạy . Cậu đương nhiên là đang cười trong lòng rồi " Người gì mà nhát quá , chỉ là sâu thôi mà , có vậy cũng sợ nữa ".
- Minh Minh à , em trêu tôi em mau mang nó đi đi , đừng đến gần tôi , tôi sợ lắm .
Minh Minh muốn cười nhưng cố kìm lại , vẫn đuổi theo anh .
- Thì tôi đang giúp cho anh hết sợ nó đây nè .
Cả hai chạy đuổi nhau quanh vườn rau . Bỗng nhiên cậu nhìn thấy gì đó nên quăng đi thứ nhát anh từ nảy giờ rồi la lên , làm anh cũng giật mình nên đứng lại .
Cậu hốt hoảng chạy lại ôm lấy anh , tay còn chỉ về hướng con tắc kè đủ màu đang bò ở bên kia , gấp gáp nói .
- Tuấn Dũng giúp tôi , con tắc kè kìa .
Anh thầm nghĩ ông trời quả là công bằng . Lúc nảy thì anh còn bây giờ tới cậu , anh rất muốn ghẹo cậu nhưng nhìn gương mặt sợ hãi của cậu thì làm sao anh nỡ chứ .
Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của cậu , ôn nhu nói .
- Minh Minh không sao , có tôi ở đây rồi , em nhìn đi nó đi rồi , không cần phải sợ .
Minh Minh ngước đôi mắt đẹp lên nhìn anh . Bất giác cậu nghe tim mình đập mạnh hơn và cậu cũng cảm nhận được cơ thể đối phương cũng như vậy . Thời gian như ngưng lại một chút , không gian trở nên im lặng đến mức chỉ cảm nhận được hơi thở của hai cơ thể đang rất gần với nhau ...
- Anh nói thật không , nó đi rồi à ?
Tuấn Dũng gật đầu thay câu trả lời .
Minh Minh quay qua nhìn thử thì quả thật anh không gạt mình , nó thật sự đi rồi .
Cậu ngượng ngùng buông anh ra , mắc cỡ không biết làm gì để giấu đi gương mặt đang đỏ như quả gấc của mình . Cậu tìm một cái cớ để thoát khỏi ánh nhìn của anh .
- À quên nữa ... để tôi đem rau vô rửa... tôi đi trước đây .
Anh biết chắc cậu đang ngại nên cũng không nói gì , chỉ nhìn theo cậu . Cậu vừa nhổ sà lách vừa lén lúc nhìn về phía anh thì thấy anh đang nhìn mình . Cậu liền quay lại cầm hai cây sà lách tươi xanh đi thẳng vào bếp để lẫn tránh ánh nhìn từ anh .
....

Tuấn Dũng phụ Minh Minh dọn cơm lên bàn . Lạ thật , một thiếu gia từ nhỏ đến lớn lúc nào làm gì cũng có người phục vụ nhưng hôm nay lại tập tành làm những công việc như thế này .Tuấn Dũng cũng không thể ngờ rằng có ngày anh lại vì một người con trai mà thay đổi mình như vậy .
Tuấn Dũng gấp một miếng sườn non xào chua ngọt cho vào chén cậu rồi nói .
- Minh Minh em giỏi thật , biết nấu nhiều món như vậy , nếu là tôi thì tôi chịu thua .
Minh Minh :
- Anh mau ăn đi đừng ở đó mà khen tôi nữa .
Tuấn Dũng gấp miếng thịt bò cho vào miệng rồi thưởng thức .
- Wow ! Minh Minh tài nấu ăn của em thật là giỏi nha , ngon hết biết luôn .
Minh Minh :
- Có gì đâu mà anh khen dữ vậy , tôi thấy cũng bình thường thôi mà . Thôi chúng ta mau dùng đi kẻo thức ăn nguội hết bây giờ .
Tuấn Dũng gật đầu rồi cả hai cùng thưởng thức hết những món ăn của cậu .
Sau khi dọn dẹp xong mà Minh Minh vẫn không thấy Tuấn Dũng ra về . Anh còn nhàn nhã ngồi trên salon đọc tạp chí nữa chứ . Quyển tạp chí này cậu vừa mới mua lúc sáng vẫn còn chưa có đọc à , người này sao mà tự nhiên quá vậy .
- Tuấn Dũng hôm nay anh không có việc gì làm sao ?
Tuấn Dũng vừa đọc tạp chí vừa trả lời cậu :
- Không , hôm nay tôi rảnh , có việc gì à ?
Minh Minh :
- À ... không , vậy sao anh không đi chơi với người yêu đi , ở đây làm gì ?
Tuấn Dũng vẫn chung tình với quyển tạp chí :
- Thì tôi đang đi chơi với người yêu nè ...
Minh Minh khó hiểu nhìn anh :
- Anh nói gì vậy , anh đang ở nhà tôi mà ?
Tuấn Dũng lúc này mới bỏ tạp chí xuống , nhích lại ngồi gần cậu mỉm cười , anh vừa nhìn cậu vừa nói :
- Thì em là người yêu của tôi đó , không phải sao ?
Minh Minh lườm anh một cái thật bén " Người gì đâu mà tự tin quá vậy ! ".
- Ai là người yêu của anh chứ ?Tuấn Dũng anh mà cứ như vầy lỡ người khác nghe thấy rồi hiểu lầm thì sao ? Tôi không muốn phải giải thích này nọ đâu .
Lần này Tuấn Dũng làm cho Minh Minh giận thật rồi . Anh thấy tình hình không ổn nên vội vàng làm cho cơn giận của cậu dịu xuống .
- Nếu em không thích thì tôi không nói như vậy nữa , việc gì cũng nghe theo em hết được chưa ?
Thấy cậu không nói gì nên anh nói qua chủ đề khác để phá tan bầu không khí ngợp ngạt này .
- Minh Minh tối nay em có đến quán Bar làm không ?
Minh Minh :
- Hỏi làm chi , chuyện làm của tôi đi hay không thì liên quan gì đến anh  ?
Tuấn Dũng :
- Nhưng tôi muốn biết .
Minh Minh nghĩ nếu không nói chắc chắn anh sẽ hỏi tiếp nên đành trả lời cho qua chuyện .
- Có !
" Có thể thêm vài chữ nữa được không , làm gì mà tiết kiệm lời nói với tôi dữ vậy ".
- Em đã có việc làm ổn định rồi , sao không nghĩ làm ở quán Bar đi , tôi thấy nơi đó không thích hợp với em .
Minh Minh :
- Tại sao lại không thích hợp , anh đừng quên đó là quán của bạn anh , nếu anh ấy nghe được sẽ nghĩ sao đây .
Tuấn Dũng :
- Ý tôi không phải vậy mà là chỗ đó quá phức tạp . Lỡ như xảy ra chuyện giống như hôm bữa thì sao , tôi ...tôi chính là không muốn em tiếp tục làm ở đó .
Minh Minh :
- Tôi vẫn làm ở đó thì đã sao ? Anh là gì của tôi mà ngăn cản không cho tôi làm cái này cái kia hả ?
Tuấn Dũng cứng miệng trước câu hỏi của cậu . Thật sự anh có là gì của cậu đâu mà có cái quyền đó nhưng anh vẫn không chịu thua .
- Thì tôi...thì tôi là sếp của em . Tôi không muốn nhân viên của mình vì chuyện khác mà làm ảnh hưởng đến công việc , vậy không được sao ?
Tuấn Dũng thầm nghĩ nếu như cậu không chịu thì chắc chắn anh sẽ tăng thêm công việc cho cậu .
Minh Minh cũng chẳng vừa mà đáp lại anh .
- Anh đừng quên ở đây không phải công ty nên anh đừng đem cái quyền làm sếp của mình mà áp đặt tôi . À nhắc tới chuyện hôm bữa mới nhớ , tốt nhất là anh nên tránh xa tôi ra một chút . Tôi không muốn vì tôi mà anh chịu luyên lụy .
" Sao em cứ cố tình đẩy tôi ra vậy ? Tôi cứ thích gần em như vậy đó , em làm gì được tôi ".
- Dù cho có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn muốn được gần em . Thôi không nói tới chuyện đó nữa , tối nay tôi đến đưa em đi làm được không ?
Minh Minh lắc đầu từ chối :
- Không cần , tôi đi với bạn rồi .
- Vậy thì thôi .
Tuấn Dũng hơi buồn trước lời từ chối của cậu , không khí trở nên im lặng hẳn .
Tuấn Dũng cứ thế mà mọc rễ ở nhà cậu tới chiều mới chịu về . Cậu thấy nhẹ cả người à . Khi không lại xuất hiện một người cứ thích làm phiền cậu từ sáng tới chiều , nói dữ lắm mới chịu về .
Minh Minh mong rằng ngày nghỉ của tuần sau sẽ không xảy ra tình trạng như vậy nữa . Cậu thấy giống như mất tự do vậy , muốn làm gì cũng không được ...

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me