LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Hè tới mang theo bao niềm vui niềm hân hoan cho những đứa trẻ . Chúng được vô tư chơi đùa cùng bạn bè mà không lo lắng gì tới áp lực học hành thi cử hay thầy cô. Ngõ nhỏ của khu phố những đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi tíu tít nói đùa, chúng cùng nhau tụm lại chia ra bên bạn gái ra bạn gái bạn trai ra bạn trai.
Đứa nào đứa ấy cùng nhau chơi những trò vô cùng vui vẻ. Nhưng thấp thoáng đâu đó trong góc có 1 đứa bé không chơi cùng ai. Cứ thu lu ngồi một góc ngắm nhìn những đứa trẻ khác nô đùa.
Không phải cậu bé không muốn chơi cùng các bạn mà là các bạn không muốn cho cậu bé chơi cùng.
Các bạn gái không cho chơi với lý do đúng chỉ có trẻ con mói nghĩ ra được.
Tại vì bạn ấy là con trai mà da trắng hơn bọn con đã vậy lại rất xinh và người lớn ai cũng yêu quý bạn ấy nên bọn con không cần chơi với bạn ấy đâu. Để bạn ấy chơi cùng người lớn đi.
Hay bạn ấy ra chơi cùng các bạn trai thì sẽ được các bạn ấy nhường cho chứ bọn con không cho bạn chơi cùng đâu.
Cái lý do ấy khiến nó không thể chơi với những bạn gái trong cái ngõ nhỏ ấy dù chỉ một lần. Có đôi lần vì thích con gấu bông của 1 bạn trong đám con gái ấy mà cậu bé đã nghĩ ra đủ trò. Nào là mang kẹo ra dụ các bạn, nào là mang đồ chơi ra đổi và thậm trí còn bôi đen cả mặt để không trắng hơn các bạn gái. Ấy vậy mà các bạn gái ấy cũng không cho cậu bé chơi cùng....

Còn các bạn trai thì đưa ra lý do có vẻ thuyết phục hơn mấy bạn gái đôi ba phần. Bọn con không muốn cho bạn chơi cùng vì bạn ấy yếu lắm chơi toàn thua, với lại bạn ấy toàn thích chơi mấy trò nhẹ nhàng rùi chơi gấu bông. Bạn ấy hợp chơi với mấy bạn gái hơn vì bạn trông xinh xắn y như mấy bạn gái có khi còn đẹp hơn nha. Nên bọn con không chơi cùng với bạn đâu.
Ừ thì mấy bạn nam ko cho cậu bé chơi cùng thì thôi cậu bé cũng không thèm. Mà có muốn mời nó chơi cùng chắc gì nó đã đồng ý mà bày đặt chê người ta cơ chứ. Đối với cậu là một thằng con trai thật nhưng cậu lại không thích chơi cùng đám con trai trong ngõ nhỏ ấy. Bởi lý do mấy trò của các bạn trai chơi để dễ gây đổ mồ hôi mà điều đó cậu bé không hề thích tí nào. Nếu phải chơi cùng mấy bạn ấy thà cậu bé chơi 1 mình còn hơn.

Tuy bọn trẻ không muốn chơi cùng cậu bé nhưng bù lại phụ huynh bọn trẻ rất quý mến cậu. Cậu là 1 đứa trẻ ngoan hiểu chuyện lại còn rất lễ phép và đặc biệt vẻ bề ngoài có phần mũm mím trông rất đáng yêu.
Và cậu bé không ai khác chính là Saint Suppapong là cậu con trai xinh đẹp ngoan ngoãn của mẹ Nuk và bà Sup. Mẹ Nuk của cậu làm nhân viên văn thư cho bưu điện ngay đầu ngõ, còn ba Sup thì làm giảng viên mỹ thuật tại 1 trường đại học trong thành phố. Ba mẹ rất yêu thương và quan tâm cậu. Họ đối với cậu bé mềm mỏng nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. Ngôi nhà nhỏ của cậu bé luôn ngập trong tiếng cười hạnh phúc.
Gia đình cậu bé là 1 trong những thành viên của cái ngõ nhỏ này. Nhà cậu không lớn lắm nhưng bên cạnh nhà cậu bé có 1 căn nhà lớn nhất cái ngõ nhỏ này mà vẫn chưa có chủ. Hàng ngày cậu bé hay ngồi tại phòng của mình ở lầu 2 nhìn qua cửa sổ đối diện với phòng cậu cũng có 1 căn phòng lớn hơn. Mỗi lần nhìn qua đó cậu luôn thầm nghĩ chủ nhân của căn phòng kia không biết bao giờ mới xuất hiện. Mỗi lần như vậy cậu lại cười chính mình. Cứ vậy mỗi ngày cậu bé ngồi trước của sổ để nhìn qua căn phòng lớn đối diện mà cũng gần qua hè. Và cũng gần qua mùa thu gần tới ngày tựu trường và những cơn mưa bắt đầu nhiều hơn nặng hạt hơn và kéo dài hơn.

Hiện tại cậu 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 rồi nhé. Nên cậu có thể chơi một mình mà không cần mấy bạn kia cho chơi cùng. Mặc dù có đôi lúc cũng buồn lắm chứ nhưng biết sao giờ phải chấp nhận thôi.
Buổi sáng hôm đó là một ngày vô cùng đẹp. Thời tiết cuối hè đã không còn những cơn nắng gay gắt với cái nóng oi bức ngột ngạt nữa mà thay vào đó cơn nắng vàng nhẹ kèm theo những con gió thoảng mang cái mát nhè nhẹ. Vẫn như mọi ngày cậu vẫn ngồi một góc ngay cuối con ngõ nhỏ mà nói đúng hơn là nhà cậu cuối ngõ nên cậu ngồi đó thôi. Cậu ngồi đó tay cầm con hổ nhồi bông nhỏ xinh. Nhìn ngắm mấy đứa trẻ khác chăm chú với trò chơi của chúng. Thỉnh thoảng cậu lại khẽ cười theo mấy bạn và có lẽ đó là niềm vui duy nhất của cậu khi bố mẹ vắng nhà.
Chán nhìn những đứa trẻ cậu lại tập trung ánh nhìn của mình vào chú hổ nhỏ của mình mà chơi đùa. Tiếng cười nói của đám nhóc bị tiếng khuân vác đồ đạc lẫn áp mà cậu cũng không để ý. Mãi đến khi tiếng người ta hô hào chuyển đồ ầm ầm cậu mới ngẩng lên nhìn về phía trước.
Ngôi nhà lớn bên cạnh nhà cậu hôm nay có người chuyển tới ở vậy mà không hiểu sao cậu lại vui đến thế. Nhanh nhất có thể cậu chạy tọt lên phòng mình ngồi ngay ngắn trước cửa sổ mắt không rời căn phòng đối diện. Không biết bản thân mong chờ điều gì mà cậu cứ ngồi ngây ngốc ở đó cho tới khi ba mẹ về.
Cậu ngồi đó say sưa ngắm nhìn người ta khuân từng đồ dùng đặt vào phòng. Đầu tiên là chiếc giường so với chiếc giường của cậu thì lớn hơn hẳn. Chăn ga gối đệm màu khá trầm. Tiếp đó tới bàn học rồi kệ sách và tủ quần áo tất cả được sắp sếp gọn gàng. Có chút thất vọng trên khuôn mặt mũm mĩm ngây thơ của cậu bé. Khi nhìn những đồ dùng ấy cậu bé đã nghĩ rằng chắc hẳn chủ nhân cũng là học sinh nhưng chắc lớn hơn mình. Nhưng ánh mắt chợt hân hoan niềm vui khi hàng loạt những đồ chơi xếp hình lắp ghép siêu nhân robot được đặt ngay ngắn lên chiếc kệ gần cửa sổ. Cậu bé ngây ngốc ngắm nhìn chúng mà ngồi im tới mức bất động. Hi vọng chủ nhân của căn phòng sẽ sỡm xuất hiện. Cứ vậy cậu ngồi tới tận trưa khi nghe tiếng mẹ cậu mới giật mình bỏ cuộc ngắm nhìn lại mà chạy xuống chào mẹ.

Cậu vừa quay đi thì bên kia căn phòng 1 cậu nhóc tầm 6 tuổi trên tay cầm một con robot tiến tới ngồi bên chiếc giường, hướng tầm mắt tới ô cửa sổ nhìn qua căn phòng phía đối diện. Cậu nhóc có vẻ khôi ngôi tuấn tú khuôn mặt toát lên sự thông minh nhưng có phần hơi lãnh đạm. Cậu nhóc nhìn ngắm 1 lượt căn phòng rồi quay lưng bước đi.

Còn cậu xuống chào mẹ xong cùng với mẹ chuẩn bị bữa trưa chờ bố về ăn cùng. Tuy vậy tâm tư cậu bé bây giờ chỉ đặt về căn phòng nhà hàng xóm mà thôi. Ăn cơm xong cậu bé vội lên phòng nhìn qua bên kia nhưng cũng không thấy gì. Quyết tâm sẽ ngồi cả buổi trưa để xem chủ nhân là ai , vậy mà mới ngồi được lúc cậu bé đã lăn ra ngủ mất tiêu. Tiếng rào rào lộp độp của những hạt mưa rơi trên mái nhà đã đánh thức cậu dậy sau giấc ngủ trưa dài. Nhìn màn mưa trắng xóa cả bầu trời, hơi nước phủ mờ cánh cửa kính. Muốn nhìn vào trong phòng kia có gì cũng khó huống chi là nhìn mặt người cơ chứ. Cậu hối tiếc vì ham ngủ quá nên rất có thể ngườ ta lên phòng rồi mà mình không gặp. Cậu bé lại kiên định ngồi đó chờ mưa tạnh biết đâu sẽ nhìn thấy. Cứ vậy cho tới chiều tối cũng không thấy ai.
Cậu buồn bã bước xuống nhà ăn tối cùng bố mẹ. Trong bữa ăn cậu không nói cười chỉ tập trung ăn và ăn. Mải ăn là vậy nhưng cậu vẫn nghe rõ câu truyện của bố mẹ. Và cái làm cậu bé vui mừng nhất là câu nói của bố nói với mẹ.
- Em này nhà hàng xóm sáng nay mới chuyển về bên cạnh nhà mình đó. Có chị vợ là tiến sỹ dạy chuyên ngành kinh tế học của trường anh. À họ cũng có một cậu con trai bằng tuổi với cục bông nhà mình.
- Vậy là đông nghiệp với anh rồi. Anh có hay nói chuyện với chị ấy không còn trẻ mà đã làm giáo sư rồi ngưỡng mộ chị ấy thật. À chồng chị ấy làm gì vậy anh?
- Anh chồng thì làm bác sỹ ở bệnh viện thành phố nghe đâu đang phấn đấu lên làm phó giám đốc bệnh viện.
Mặc kệ bố mẹ cậu nói về 2 người kia giỏi giang làm sao cậu chỉ để tâm tới cái cậu nhóc bằng tuổi mình mà thôi. Suy nghĩ trong đầu đứa bé 6 tuổi như cậu chỉ có thể hy vọng cậu nhóc ấy sẽ chơi với mình chứ không như mấy bạn trong ngõ nhỏ không chơi với cậu. Hân hoan vui mừng ăn xong cậu bé lại tiếp tục hành trình ngắm nhìn phòng bên cạnh. Nụ cười vụt tắt khi chiếc rèm cửa xấu tính đã che khuất tầm nhìn của cậu. Đành hậm hực mà đi ngủ sớm. Sáng thức dậy đã thấy căn phòng gọn gàng ngăn nắp còn chủ nhân của nó thì không thấy đâu.
Cậu bé nhanh chóng xuống dưới nhà ăn sáng qua loa chạy vọt ra ngoài, ngồi vị trí quen thuộc đưa tầm mắt nhìn kỹ những đứa trẻ đang nô đùa. Nhìn mãi nhìn mãi mà cũng không thấy ai lạ mặt. Thiểu não quay về phòng ngồi bên cửa sổ mà nhìn qua có khi còn hay hơn là ở dưới đây chờ đợi. Bước chân chậm chạp đi vào căn phòng cậu không có hy vọng rằng ngay khoảnh khắc này sẽ gặp chủ nhân của căn phòng kia. Nhưng chính lúc cậu bé không chuẩn bị nhất thì lại bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cậu nhóc bằng tuổi đang nhìn chằm chằm qua mình. Cậu ấy có ánh mắt rất đẹp nó cuốn cậu bé đắm chìm vào ánh mắt ấy. Cậu bé ngây ngốc nở nụ cười thân thiện bàn tay đưa lên vẫy chào làm quen. Nhưng tất cả đổi lại là ánh nhìn xa lạ lạnh lùng của cậu nhóc kia và không thương tiếc cậy nhóc ấy còn tiện tay kéo phăng tấm rèm cửa ngăn cản tầm nhìn của cậu.

Hụt hẫng bàng hoàng và tủi thân ngập tràn. Cậu bé khóc trong nức nở trong vô vọng. Khi nghe ba Sup nói hàng xóm có đứa con trai bằng tuổi mình. Cậu bé đã hy vọng rất nhiều là mình sẽ có một người bạn, cậu ấy sẽ chơi cùng với mình vậy mà đến nhìn cậu ấy còn không nhìn thì nói gì là làm bạn cơ chứ. Mấy đứa trẻ trong xóm dù không cho cậu chơi cùng nhưng ít ra còn thân thiện còn nói cười với cậu chứ ai như cậu nhóc này đâu. Niềm vui nhỏ bé của cậu bé bị đập vỡ tan tành như bong bóng mưa vỡ nát khi va chạm vào đất.

Bên đây căn phòng sau khi kéo phăng tấm rèm cửa lại cậu nhóc ngồi thẫn thờ không hiểu sao mình lại hành động như vậy. Cậu nhóc chỉ biết mình bị thu hút bởi cậu bé mũm mĩm có nước da trắnh kia. Đã vậy cậu ta còn cười tươi với đôi má bánh bao tròn ỉn trên má đáng yêu vô cùng. Lúc đó thâm tâm cậu nhóc rất muốn nở nụ cười và đưa tay lên đáp lại lời chào của cậu bé.
Ấy vậy không hiểu sao lại tiện tay kéo phăng tấm rèm cửa không chút đắn đo. Đã vậy còn tỏ mặt lạnh cho cậu bé kia nhìn thấy cơ chứ. Lăn qua vật lại trên chiếc giường cậu nhóc cứ lẩm bẩm tự chửi bản thân mình.
"" Perth Tanapon ơi là Perth Tanapon. Người ta đáng yêu vậy muốn làm quen với mình vậy mà mày tỏ thái độ cho ai thấy cơ chứ sau này người ta không muốn chơi cùng thì cũng không trách được ai""

Hai căn phòng hai đứa trẻ và hai tâm trạng. Một đứa thì buồn rầu khóc nức nở còn một đứa thì tự dằn vặt mắng chửi bản thân. Cả hạ đứa trẻ vô lo vô nghĩ ấy khóc chán, dằn vặt chán rồi cùng lăn ra ngủ một giấc ngon lành.

Những ngày sau cậu bé thỉnh thoảng lại ngó trộm qua bên căn phòng kia rồi lại thở dài thườn thượt ủ rũ quay lưng đi.
Còn bên đây ngày nào cậu nhóc cũng nhìn qua với hy vọng sẽ nhìn thấy gương mặt cậu bé tươi cười như lần đầu mà nào có thấy.

Mấy ngày sau ngõ nhỏ nơi cậu bé ở rộn ràng chuẩn bị đại tiệc mừng hàng xóm mới và tổng kết hè cho những đứa trẻ trong ngõ chuẩn bị năm học mới. Mà cũng lạ những ngôi nhà ở cái ngõ nhỏ này đều không có sân. Họ tận dụng đường làm đủ thứ và hôm nay cũng vậy họ sắp cỗ ngay trên con đường này. Cũng có thể con đường này là đường cụt và nhà cậu là cuối đường nên hoạt động gì cũng làm trước nhà cậu. Cả ngõ nhỏ chưa tới 10 hộ gia đình ai cũng đều còn trẻ và đều làm công nhân viên chức nên cuộc sống khá thoải mái. Nói tới các bữa tiệc như này cậu bé rất vui vì người lớn ai cũng quý mến cậu nên cậu được cưng chiều và quan tâm nhất trong đám trẻ. Nhưng hôm nay hoàn toàn không vậy. Những lời khen sự quan tâm cưng chiều đều dành cho cậu nhóc hàng xóm kia mà không phải cậu.
Ấm ức tủi thân cậu bé lại tìm tới chỗ ngồi quen thuộc nơi cuối đường mà chơi đùa một mình.
Bỏ mặc những người lớn vô tâm những đứa trẻ không cho cậu chơi cùng. Cậu về thế giới riêng của mình.
Tiếng bước chân rất nhẹ tiến tới bên cậu cùng giọng nói ấm áp quan tâm kéo cậu về lại thế giới nhộn nhịp nơi đây.
- Sao cậu ngồi đây một mình mà không ra chơi cùng mọi người?
Ngước nhìn khuôn mặt người đối diện. Ánh mắt long lanh đen láy, gương mặt bầu bĩnh tuấn tú cùng giọng nói ấm. Mà sao cậu lại thấy khó chịu cơ chứ. Không phải mấy hôm trước cậu háo hức mong chờ cậu nhóc ấy lắm sao. Vậy mà giờ cậu lại lạnh lùng đáp trả không chút đắn đo.
- Tôi làm gì kệ tôi khônng phải việc của cậu.
Nói xong cậu bé đứng dậy thẳng lối đi vào nhà bỏ mặc sau lưng lời nói của cậu nhóc.
- Cậu tên gì vậy? Còn tôi tên Perth Tanapon rất hân hạnh làm quen.

Hậm hự bước những bước đi dài và không kém phần hẩm hổ cậu tự lẩm bẩm với chính mình.
"" Hứ ai thèm làm quen với mấy người mà làm quen cơ chứ
Giỏi thì cứ lạnh lùng chảnh chọe nữa đi SaintSup không cần mấy người. Giới thiệu làm chi ai cần biết tên cơ chứ. Hôm bữa người nào không cho người ta nhìn mặt hôm nay quay qua nói chuyện như không có gì tưởng Saint dễ dãi chắc Saint dỗi rồi không thèm nữa.""
Cậu bé cứ thế đi thẳng không để ý tới ánh nhìn và nụ cười của cậu nhóc phía sau. Perth chăm chú nhìn Saint nở nụ cười tươi khi thấy điệu bộ đáng yêu của cái con người giận dỗi kia.
Một người giận dỗi mà không thèm làm quen một người muốn chuộc lỗi mà ra sức làm quen.....

___________________₩_________________

Như đã hẹn với các bạn vừa chỉnh sửa xong là mình đăng luôn chap 1 lên không để các bạn chờ lâu.
Mình đọc thấy chap đầu này chưa có gì là hấp dẫn lắm nhưng vẫn mong các bạn sẽ đón đọc ủng hộ mình nha.
Cảm ơn các bann nhiều nhiều.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me