LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Perth uống say tới mức không thể tự mình đi, Saint phải cố hết sức dìu anh đi từng bước khó khăn. Hai bóng người xiêu vẹo trong bóng chiều tà giống như tâm trạng bất an không điểm nương của cậu lúc này. Cậu lo Perth về nhà trong tình trạng này thì mẹ anh sẽ phản ứng ra sao?
Có giống lần trước mắng chửi cậu không thương tiếc hay có khi còn đánh đuổi thì sao. Mà quan trọng hơn hết cậu có nghe anh kể lại là, anh phải hứa với mẹ không đưa đón cậu, không đi cùng cậu. Nếu để mẹ bắt gặp sẽ bị chuyển trường ngay lập tức. Cậu lo, lo lắm lo tới mức sợ hãi dâng trào trong lòng. Sợ mẹ anh nhìn thấy thì sẽ bắt anh chuyển trường. Vậy thì cậu phải xa anh, phải lẻ bóng một mình cho tới hết quãng thời gian còn lại của lớp 12.
Nghĩ tới vậy là tim cậu lại quặn đau, tâm trí lại rối bời lo sợ. Cậu đành mặt dày mày dặn mà nhờ vả bạn bè trong hội học sinh của anh đưa anh về nhà giùm. Với lý do hội có liên hoan anh uống vài ly nên say họ phải đưa về. Còn cậu thì cố gắng lê từng bước liêu xiêu về tới nhà, lên đến phòng là nằm vật ra giường đầy mệt mỏi bất an.
Bên phòng anh an an ổn ổn ngủ một giấc ngon lành không suy nghĩ gì và cũng không nhớ tới gì đã nói với cậu. Còn cậu thì không thể ngủ đầu óc cứ mông lung suy nghĩ đủ đường. Hai căn phòng hai còn người hai tâm trạng khác nhau. Cùng nhau thức dậy đến trường và bắt đầu ngày mới tốt lành.

Buổi sáng hơi sương còn đọng đầy trên lá non, ánh mặt trời ló rạng sau hàng cây. Bên khung cửa nhỏ Saint vẫn lặng nhìn qua phòng của Perth như mọi ngày. Đó là thói quen không thể bỏ của cậu nó hằn sâu trong tâm trí, trong ý thức và trong cuộc sống thường nhật của cậu. Mỗi khi mệt mỏi hay bế tắc chỉ cần nhìn qua ô cửa nhỏ, được thấy anh thì mọi muộn phiền trong cậu đều tan biến hết. Thói quen này cậu chưa từng nói cho anh biết vì nói ra rồi thì chắc gì cậu tiếp tục việc này như một thói quen được nữa.
Thức dậy sau cơn chếnh choáng men say, lần đầu tiên cảm nhận vị đắng của bia quả thật có chút làm người ta khó quên. Đứng lặng bên cửa sổ cũng được một lúc cậu mới bắt đầu rời đi chuẩn bị một ngày mới với bao điều đang chờ đón.

Cậu cùng anh tới trường, mà trên đường đi anh không thôi hỏi cậu về chuyện ngày hôm qua anh về thế nào? Khi say có nói gì không và có làm gì không? Cậu chỉ lắc lắc cái đầu nhỏ mà trong lòng không khỏi chua xót. Những điều anh nói cùng cậu anh không hề nhớ nhưng cậu thì khác cậu nhớ, nhớ rất rõ ràng. Nên cậu muốn nói cho anh biết quyết định học ngành gì của mình.
Ngồi đằng sau xe đạp, cậu khẽ bám vào vạt áo của anh mà tim cậu đã rạo rực xao xuyến. Cậu ước gì có thể mạnh dạn vòng tay ôm lấy anh, ôm người mà cậu hằng yêu, hằng tương tư bóng hình, người mà cậu dành cả con tim để yêu. Bồi hồi với suy nghĩ của chính bản thân, cậu nhẹ giọng nói có chút run run.
- Perth à! Em quyết định được mình sẽ học ngành gì rồi.
Chở cậu nên anh không thể nhìn được vẻ mặt của cậu lúc này, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được giọng cậu dường như run run và lạc đi vài phần. Có lẽ cậu đã phải lấy hết dũng khí mới có thể đưa ra quyết định này. Anh trả lời cậu bằng chất giọng ấm áp và nhẹ nhàng nhất có thể.
- Em quyết đinh rồi sao? Anh tin em sẽ chọn đúng và sẽ làm tốt với quyết định của mình. Vậy giờ hãy nói cho anh biết em chọn học ngành gì được không?
Hít một hơi thật dài cậu lấy hết can đảm để nói ra quyết định của bản thân.
- Em quyết định sẽ học ngành y và sẽ thi cùng trường với anh. Anh sẽ giúp em chứ?
- Giúp chứ tất nhiên là giúp rồi, anh sẽ giúp hết khả năng của mình. Anh rất vui vì em quyết định học cùng anh. Chúng ta cùng cố gắng nha Saint.

Một tiếng dạ thật nhỏ thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cậu. Anh thì đang vui vẻ với quyết định của cậu. Vì sau này anh lại được tiếp tục làm bạn cùng cậu. Nhưng anh có biết đâu rằng cậu lại ngổn ngang với bao suy nghĩ khi quyết định vậy. Chỉ vì muốn theo anh muốn được bên anh thêm ít thời gian nữa mà giờ cậu phải khổ tâm thế này đây.
Nhà cậu nào có dư dả gì cho cam, nếu học mấy ngành khác thì có thể mẹ cậu cố gắng được. Còn học ngành y thì chưa chắc được. Ngành này học phí vốn đã cao mà thời gian học còn khá dài nên tiền bạc để trang trải trong suốt những năm học không phải là điều dễ dàng gì với nhà cậu. Cậu lo lắng cậu suy nghĩ cách để phụ với mẹ một phần gánh nặng. Nghĩ tới nghĩ lui ruốt cuộc cũng nghĩ được cách....

Hàng ngày ngoài giờ học, giờ ôn bài cùng Perth thì Saint sẽ tới phòng vẽ tđể vẽ tranh rồi đem tranh đi bán lại cho người ta. Dù gì cậu cũng có khiếu và có khả năng nên việc này cũng không khó lắm. Cậu cố gắng mỗi tuần bán được một bức vậy là cũng đỡ được phần nào khó khăn.
Hôm nay Saint cũng dành chút thời gian ít ỏi của mình tới phòng vẽ, tập trung tinh thần cao độ để hoàn thành bức tranh còn mang giao cho cửa hàng. Cậu mải miết vào bức họa, không cần biết tới xung quanh vạn vật có gì, đang diễn ra chuyện gì cậu cũng không quan tâm. Cữ vẽ và vẽ từng nét cọ đều đều lướt trên khổ giấy lớn, hài hòa, sắc nét. Cậu như gửi hồn, gửi tâm tư tình cảm vào từng nét vẽ của mình một cách tỉ mỷ say mê. Mà nơi đây một góc phía xa có người cũng đang đặt hết tâm tư tình cảm của mình vào bức vẽ phác họa khuôn mặt cậu.
Cậu tập trung vào bức họa của mình, thì góc xa đó Rion lại tập trung vào khuôn mặt cậu, dường như chỉ một biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu cũng đều được Rion thu vào trong tầm mắt.

Vươn vai một cách sảng khoái cậu mỉm cười khi cuối cùng lại hoàn thành bức tranh trước dự kiến của bản thân. Cậu ngắm ngía lại bức tranh một cách đầy say mê. Thì một giọng nói trầm ấm có chút khàn khàn lên tiếng khiến cậu giật mình bắt đầu để ý tới xung quanh.
Nhìn hành động của cậu Rion bất chợt nở nụ cười trên môi và cất lời chào.
-  Chào Saint! Em có thể cho anh xem bức tranh em vừa mới hoàn thành được không?
Trước mặt cậu, Rion nở nụ cười tươi trên môi cùng ánh nhìn trìu mến dành cho cậu. Thoáng chút bối rối vì câu hỏi của Rion cậu ái ngại lên tiếng từ chối vì thật tâm cậu không muốn múa rừu qua mắt thợ. Khoảng thời gian lui tới phòng vẽ cũng không ít lần cậu nhìn thấy hắn vẽ. Quả thực tranh của hắn vẽ rất có hồn, cậu nhìn vào còn say mê, thì nào giám để hắn xem bức họa của mình cơ chứ.
- Chào Rion! Bức họa của Saint không có gì đặc biệt đâu, cậu mà xem thì sẽ cười chê mất.
- Không sao anh thấy Saint vẽ đẹp mà, nếu không ngại thì để anh xem rồi góp ý cho có được không?
Lời nói đầy nhã ý của Rion khiến cậu không thể từ chối thêm. Thành thật mà nói cậu cũng muốn được cho hắn xem tranh của mình vẽ để được nhận lời bình phẩm. Nhưng cậu lại ngại người ta có thành thật mà cho cậu lời nhận xét đánh giá khách quan không hay chỉ là lời nói sáo rỗng. Vậy sẽ làm cậu ảo tưởng và ngủ quên trong lời khen ấy mất. Nên cậu rất ngại khi cho ai đó xem tranh của mình ngoài Perth. Nhưng hắn đã nói tới mức vậy cậu không cho xem cũng không được. Ái ngại nhìn hắn cậu từ từ đứng gọn qua một bên để hắn tiện nhìn bức họa.
Nhìn bức họa của Saint một cách tỉ mỉ chăm chú từng nét vẽ đều được hắn để ý cẩn thận rồi đưa ra lời nhận xét. Nào là màu cần được điểu chỉnh ra sao, chi tiết vẽ thế nào cho đúng cho đủ.  Từng lới hắn nói, cậu tiếp thu và tâm đắc vô cùng, thở phào đầy vui vẻ vì hắn đã không như người khác chỉ nói lời são rỗng, hoa mỹ. Mà hắn lại cho cậu những lời khuên hữu ích. Mỉm cười cậu nói lời cản ơn và mở lời kết bạn cùng hắn.
- Cảm ơn Rion nhiều nhé, từ nay về sau cậu có thể làm bạn với mình không?
Vô cùng ngạc nhiên vì lời đề nghị của cậu, hắn không ngờ bao nhiêu lâu để ý, lặng thầm theo dõi cậu mà hắn chưa giám một lần lên tiếng kết bạn. Không phải vì hắn sợ, hay ngại gì mà vì hắn từ trước tới nay chỉ thấy cậu nói chuyện cùng Perth mà không để ý tới ai. Và hắn cũng biết hoàn cảnh của cậu nên hắn cũng hiểu được phần nào vì sao cậu lại chỉ thân thiết với Perth. Vì vậy hắn lo lắng rằng cậu cũng đối với hắn như bao người khác. Cũng sẽ tạo một khoảng cách nhất định. Vậy mà giờ lại đột ngột nhận được lời kết bạn của cậu. Hắn vui còn không hết chứ đừng nói là đồng ý hay không? Nhìn cậu bằng ánh mặt đầy vui vẻ đan xen hạnh phúc hắn tươi cười trả lời.
- Không cần em phải hỏi anh đồng ý hay không đâu vì anh luôn sẵn lòng làm bạn với em từ lâu lắm rồi.....

Hai người vui vẻ tâm sự nói chuyện với nhau đủ điều. Lần đầu tiên cậu nói chuyện với người khác nhiều như vậy mà không phải Perth. Ở Rion cậu cảm nhận được có sự đồng điệu về sở thích, về ngôn từ và về định hướng và lý tưởng sống.
Mới nói chuyện với hắn có vài ba câu vậy mà cậu như hiểu con người hắn. Cậu cảm nhận hắn là người thật thà khách quan, có chính kiến và sống tình cảm. Dường như cậu đã vui khi được làm quen kết bạn với hắn. Niềm vui nho nhỏ cho một người luôn sống trong cô đơn không biết tới ai ngoài Perth và người mẹ quanh năm trong men say chỉ vì phải kiếm tiền nuôi cậu. Giờ đây trong thế giới của cậu đã có thêm tên một người đó là Rion. Một người bạn mà cậu quen cũng một thời gian rồi nhưng giờ mới chính thức là bạn với nhau.
Cậu hân hoan trong suy nghĩ của mình mà vẫn tươi cười nói chuyện cùng hắn, không để ý tới Perth đang đi về phía cậu. Và đương nhiên là cũng không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai của anh. Giọng nói ấm áp trầm bổng quen thuộc khiến cậu quay lại kiếm tìm mà bỏ dang dở câu chuyện đang nói cùng hắn.
Perth nhìn thấy cậu và Rion cười nói vui vẻ tới mức anh đi gần tới nơi cũng không nhận ra. Bực bội xen lẫn tức giận khuôn mặt hằm hằm, trong giọng nói của anh có chút hờn ghen
- Saint em vẽ xong bức tranh chưa? Mà đứng đây nói chuyện với người ta vui tới mức anh tới cũng không biết.
Nghe được giọng nói quen thuộc cậu quay lại ngay lập tức trên môi hé nở nụ cười tười cùng ánh mắt đong đầy hạnh phúc. Nhẹ giọng trả lời anh.
- Em vẽ xong rồi! Đang định đi tìm anh thì anh tới đây rồi. Vậy chúng ta cùng đi luôn nhé.
Nói xong cậu quay sang hắn tạm biệt rồi đi lại thu dọn đồ.
Không hài lòng với câu trả lời của cậu và Perth còn muốn biết người nói chuyện cùng cậu là ai. Không ngại ngần anh tiến lại chào hỏi người đối diện cũng không quên giới thiệu về bản thân mình.
- Xin chào bạn, tôi là Perth là anh trai cũng là bạn thân của Saint còn cậu là ai?
Không quá ngạc nhiên khi thấy Perth ở đây giờ này. Vì rất nhiều lần Rion thấy anh tới đón Saint. Người ta cũng đã chào mình nên hắn cũng lịch sự chào hỏi lại anh.
- Chào bạn mình là Rion rất vui khi được biết cậu.
Nói xong hắn đưa tay về phía anh trông chờ một cái bắt tay chính thức.
Nhìn hắn đưa tay về phía mình anh cũng không ngại đưa tay bắt lại đầy lịch sự. Cái bắt tay tưởng chừng chỉ đơn giản là nắm tay bình thường. Nhưng 2 chàng trai nhìn nhau đầy vẻ thách thức cũng không giấu nổi sự ghen tuông trong từng ánh mắt. Anh chủ động siết chặt tay hắn để cho hắn biết được ý tứ của anh lúc này.
Buông tay nhau ra Perth nhanh chóng tiến lại phụ Saint dọn đồ bỏ mặc hắn, đứng trơ trọi nhìn bóng hai người.

Nhìn thấy Saint đang vui cười nói chuyện cùng mình mà chỉ một câu nói của Perth, cậu đã vội quên sự hiện diện của hắn. Khiến hắn nhận ra được một điều trong lòng cậu dường như hắn không có một chỗ đứng nào dù chỉ nhỏ xíu xìu xiu. Nhưng điều đó không làm cho hắn bỏ cuộc để khỏi nhìn theo bóng cậu, để khỏi suy nghĩ về cậu tới mất ăn mất ngủ. Tới cả mức không ngại mà bỏ thi để được ở lại học cùng khối với cậu. Với hy vọng là được gặp cậu làm bạn cùng cậu. Điều đó đến hôm nay hắn đã đạt được. Hắn vui vui lắm, hắn thấy ngày hôm nay là ngày tuyệt vời với hắn. Nên dù cậu có đối xử với hắn ra làm sao thì hắn vẫn vui. Vì được làm bạn với cậu đó là một hạnh phúc xa xỉ của hắn.
Hắn một người con trai giỏi giang về mọi mặt, cuốn hút bao cô gái. Nhưng hắn lại bị cậu cuốn hút ngay lần đầu gặp mặt tại câu lặc bộ vẽ tranh khi hắn học lớp 12 còn cậu học lớp 11. Sau lần đó hắn ngây ngốc theo cậu chỉ mong được gần cậu hơn. Điều ước đó hắn đã ước bao lần giờ đã đạt được. Chỉ cần có thời gian thêm nữa hắn tin, hắn cũng có được chỗ đứng trong cậu vào một ngày không xa.
Cuộc nói chuyện với cậu giúp hắn hiểu thêm về cậu rất nhiều và hắn còn biết dự định của cậu là gì. Hắn mỉm cười tự nói với chính mình
""Saint à, anh đã vì em một lần mà ở lại lớp, vậy lần này anh sẽ vì em mà từ bỏ ước mơ anh sẽ theo em và lần này anh quyết tâm sẽ được học cùng em"".....

Perth nhìn Rion với vẻ mặt đầy đắc ý, thành tựu chiến thắng khiến anh cười rộn ràng trong lòng. Bước đến bên Saint cả anh và cậu cùng nhanh chân rời đi. Tuy hân hoan ra mặt với hắn và trong lòng thập phần vui mừng vì đối với cậu anh luôn quan trọng không ai có thể thay thế. Nhưng Perth lại trưng ra vẻ mặt giận dỗi và hờn ghen với Saint, anh lên tiếng.
- Saint em với cậu bạn Rion ấy thân nhau lắm sao mà cười nói vui vẻ vậy?
Hai người vừa đi vừa nói nên Saint không để ý tới sắc mặt của Perth lắm, vì vậy cứ vô tư cười nói mà không nghĩ gì.
- Em với Rion hả hôm nay mới chính thức kết bạn. Nhưng em thấy có cảm giác thận thiết lắm, em cảm nhận được Rion hiểu em và em cũng cảm nhận được sự đồng điệu trong suy nghĩ của mình với Rion. Rồi Rion và em có cùng sở thích, đam mê nên nói chuyện vui và hợp lắm anh.
Saint vẫn cứ vô tư luyên thuyên nói về Rion mà không hề để ý tới khuôn mặt tối sầm của Perth. Nỗi tức giận hiện rõ trên khuôn mặt, hai hàng chân mày chau lại , ánh mắt sắc lạnh, giọng khô khốc anh nói cắt ngang mạch cảm xúc của cậu.
- Em với cậu ta thân vậy thì quay lại nói chuyện với người ta tiếp đi không cần đi với anh làm gì đâu.
Saint vẫn không hiểu ý của Perth, vẫn không nhìn thấy nỗi tức giận trên khuôn mặt anh, nên vẫn ngây thơ nói nhưng lời khiến anh càng tức giận hơn.
- Anh bận hả, nếu vậy thì em quay lại nói chuyện với Rion rồi tiện thể chờ anh cũng được.
Lúc này cơn tức giận của Perth lên đến cao độ. Anh bực tức kéo cậu ra chỗ khuất người, tay đặt lên vai cậu anh đẩy cậu áp sát vào tường, rồi gằn giọng lên tiếng.
- Saint em có nhìn anh không? Có thấy anh đang nghĩ gì không? Có hiểu ý anh nói không? Hay em thật sự muốn nói chuyện với cậu ta hơn là với anh đúng không?
Saint ngây người với cả tràng những câu hỏi của Perth. Giờ cậu gần anh rất gần anh, lúc này cậu mới nhìn thấy vẻ mặt của anh, ngoài tức giận ra thì cậu còn nhìn thấy ánh mắt long lanh đầy sự mất mát. Tim cậu ngay lúc này dường như ngừng đập, mọi suy nghĩ đều ngưng trệ. Trong cậu giờ đây chỉ có anh, ngoài anh ra không còn hiện hữu bất cứ một gì khác. Cậu cứ ngây ngốc tròn mắt nhìn anh, khuôn mặt ngây thơ không nói không rằng chỉ nhìn anh mà thôi.

Anh với cậu mặt đối mặt, mắt đối mắt. Nhìn cậu ở cự ly gần cực đại thế này, anh mới thấy được khuôn mặt cậu quả thực rất đẹp. Khuôn mặt không quá sắc sảo, mà là nhẹ nhàng thanh thoát, đôi mắt sâu hun hút, nước da trắng sữa, và đôi môi chúm chím đỏ mọng. Chính lúc này, tim anh như đập loạn nhịp giống  như người mới chạy mấy trăm mét, suy nghĩ muốn thử một lần được môi chạm môi với đôi mỗi quyến rũ của cậu. Ánh mắt anh dán vào đôi môi ấy mà nuốt khan từng đợt nước bọt trong khó nhọc.
Anh hỏi cậu, hỏi cả tràng dài mà cậu lại không trả lời anh lấy một câu, cả hai cứ nhìn và nhìn.
Không cầm lòng được nổi chính mình anh đã đặt nhẹ lên đôi môi đỏ mọng mềm mại ấy một nụ hôn lướt nhanh như chuồn chuồn đạp nước.
Anh hôn cậu lướt nhanh bao nhiêu thì lại vội vàng giải thích bấy nhiêu.
- Saint anh.. anh ..... anh không cố ý, anh không có ý gì khác đâu, thật sự, xin hãy tin anh nhé! Anh xin lỗi.

Cậu còn chưa hết ngây người vì ánh mắt và những câu hỏi của anh, thì giờ cậu còn ngây người hơn gấp bội khi anh nhẹ hôn lướt qua môi cậu. Cho dù nụ hôn ấy có nhanh tới mức cậu không kịp cảm nhận được một chút dư vị nào. Nhưng cũng khiến cậu đơ người ra như kẻ mất đi hồn vía. Nụ hôn đầu cậu luôn mơ ước giờ đã thành, mà còn là anh chủ động. Chưa kịp vui mừng vì hành động của anh, cậu cứ nghĩ rằng chắc mình đã làm anh rung động phần nào. Nhưng thật không ngờ anh lại vội vàng giải thích đến vậy, lại còn xin lỗi cậu.
Cảm giác trong anh đối với cậu là gì? Suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu không thôi. Là rung động hay là nhầm tưởng cậu là ai nên mới làm vậy.
Ngước đôi mắt buồn cậu nhìn anh với vẻ mặt đầy thất vọng, nhẹ giọng trả lời anh.
- Không sao đâu anh, em không có nghĩ gì hết đâu anh đừng lo. Anh cũng không có lỗi gì hết đừng vì vậy mà áy láy với em nha.
Tuy là cậu nói vậy nhưng khi nhìn cậu anh lại càng thấy có lỗi và áy láy hơn rất nhiều lần. Anh không hiểu bản thân mình tại sao lại như vậy, tại sao không yêu cậu mà lại muốn hôn cậu. Suy nghĩ trong anh giờ rối bời mông lung khó diến tả. Anh sợ rằng càng nói sẽ càng sai, rồi càng làm cậu thấy tủi thân nên anh chọn cho mình giải pháp lảng tránh sanh truyện khác.
- Saint à anh xin lỗi nhé anh không có ý gì đâu. Giờ em có thể quay lại phòng vẽ chờ anh không, anh có việc bận 1 lúc nữa sẽ quay lại đón em được không?

Cậu biết giờ anh đang tìm cách lảng tránh mình, nên cậu chỉ có cách gật gật cái đầu nhỏ rồi vội đẩy anh ra đi thẳng về phía phòng vẽ.
Anh hôn cậu xong lại quay sang xin lỗi rồi lảng tránh cậu như vậy là sao thì chính cậu cũng không thể hiểu được anh đối với cậu là gì nữa. Anh làm vậy gieo cho cậu hi vọng mong manh rồi lại đan tâm cắt đứt sợi dây hi vọng đó. Thà anh bớt quan tâm cậu đi một ít có lẽ cậu sẽ bớt hi vọng lại thì chắc không phải tuyệt vọng nhiều như này. Đằng này anh quan tâm cậu anh lo lắng cho cậu còn hơn cả người yêu trước kia của anh. Thậm trí vì cậu anh còn chia tay cô ấy. Có ai như anh quan tâm bạn tới mức như vậy không? Anh cứ như vậy thì cậu phải làm sao đây, phải đối mặt với anh thế nào đây, rồi tình cảm đó của cậu có nên nói ra không? Cậu đang lạc lối ngay trong chính tình cảm, suy nghĩ của mình. Cậu không tìm cho mình được lối đi cho cuộc tình này. Lối đi nào để cậu bớt đau khổ và hạnh phúc đây. Lối đi nào cho cậu được có thể bên anh đây? Tất cả tất cả những lối đi, dù là một lối hay là trăm lối thì cũng là hướng về anh, hướng về trái tim và linh hồn của cậu. Vì từ khi biết mình yêu anh là lúc cậu biết trái tim và linh hồn của cậu đều thuộc về anh. Vậy sao cậu có thể rồi xa anh được cơ chứ....

Cảm nhận được lực đẩy của cậu, nhìn thấy bước đi vội vàng ấy, tim anh bỗng thắt lại. Một nỗi đau hiện hữu ngay trong tim anh lúc này. Anh biết anh đã làm cho cậu khó xử, hiểu lầm nhưng anh không biết phải làm sao để xóa bỏ hiểu lầm ấy trong cậu.
Từ lúc bắt đầu biết yêu thích là gì, thì anh cũng cảm nhận được ánh mắt, hành động cử chỉ của cậu dành cho anh khác hoàn toàn so với những người khác. Anh cũng cảm nhận được phần nào tình cảm của cậu dành cho anh. Anh chưa thể khẳng định tình cảm cậu dành cho mình là gì, là tình yêu hay là tình bạn anh em thì anh không chắc. Nhưng anh chắc chắn rằng là cậu có, dành tình cảm cho anh. Điều anh lo sợ không lẽ nào lại sảy ra. Cậu thích anh không lẽ nào là vậy. Anh hoang mang với những suy nghĩ ấy. Anh sợ cậu dành tình cảm cho mình, bởi trong tình cảm của anh lúc này vẫn là có cảm giác yêu con gái chứ không phải là con trai. Anh sợ cậu lỡ dành tình cảm cho anh thì anh sẽ khiến cậu đau lòng mà thôi. Trong lúc này điều anh cầu mong là tình cảm của cậu cũng giống của anh. Là tình cảm anh em thân thiết, chứ không phải là tình yêu....

Anh nghĩ vậy anh ước mong vậy nhưng anh nào biết, cậu yêu anh yêu rất nhiều thì làm sao cậu có thể coi tình cảm ấy như tình anh em giống như anh nghĩ được. Chẳng cần biết là sau này thế nào chỉ cần biết hiện tại trái tim cậu cũng vì anh mà đau mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me