LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Sau ngày đi chơi không mấy vui vẻ và cũng chẳng có gì là thoải mãi hay ý nghĩa, như những gì hai người mong muốn. Cả Saint và Perth đều mang một tâm trạng không tốt, trong tâm trí suy nghĩ rối bời mông lung.
Tuy là kỳ nghỉ hè nhưng thời gian hai người gặp mặt không được nhiều, mà có gặp mặt thì cũng phải tìm mọi cách mới được gặp. Cậu và anh hầu như chỉ liên lạc bằng điện thoại. Có lúc nhớ anh muốn gặp mặt anh, muốn được nghe anh nói cậu lại ngây ngốc ngồi bên cửa sổ với hi vọng sẽ thấy bóng dáng anh. Nỗi niềm riêng ấy cậu cứ giấu kín trong tâm tư, trong trái tim bé nhỏ.
Chỉ có ít gặp mặt hơn lúc đi học vậy mà cậu đã nhớ anh đến nao lòng, đến quay cuồng, đến điên dại. Vậy nếu như ngày nào đó không được gặp anh nữa thì cậu sẽ ra sao đây? Lúc đó sẽ thế nào liệu có thể bình ổn mà thở hay không, liệu nụ cười có giữ được trên đôi môi căng mọng, hay có giữ được hạnh phúc mong manh không? Những suy nghĩ ấy cứ theo cậu cho tới ngày đầu tiên tới trường.
Cậu mong chờ ngày này tới thật nhanh bao nhiêu thì cũng tràn đầy thất vọng, đau lòng bấy nhiêu.
Ngày tới trường tập trung, anh được ba mẹ đưa đến tận nơi. Còn cậu thì một mình tự đi. Vì trường cách nhà cũng xa, với mẹ Nuk còn bận đi làm, rồi cậu còn ở ký túc xá của trường, mẹ có đưa đi thì cũng không có chỗ ở lại.
Còn thêm việc nữa, cậu thi vào trường y, cũng chỉ có mẹ Nuk , Perth và Rion biết. Còn lại cậu cũng không nói với ai, đặc biệt là cũng không muốn để mẹ Perth biết mất công lại có chuyện không hay.
Sáng sớm cậu cùng mẹ ra bắt chuyến xe đầu tiên trong ngày để kịp thời gian đến trường. Bước lên xe trong lòng cậu ngổn ngang biết bao chuyện. Nào là lo mẹ ở nhà một mình sẽ buồn, rồi không ai chăm sóc bên cạnh. Chỉ nghĩ tới vậy nước mắt cứ vô thức chảy ra ướt nhòe đôi mi cong vút. Đưa bàn tay thon dài trắng nõn lên vẫy chào mẹ, đôi môi mấp máy mãi mới thành câu, trong giọng nói nghẹn ngào xúc động.
- Mẹ! Mẹ về đi Sup sẽ giữ sức khỏe thật tốt, hôm nào được nghỉ sẽ về thăm mẹ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Nhìn đứa con thân yêu mắt ướt lệ mà mẹ Nuk cũng không kìm được nước mắt. Bà thương đứa con trai nhưng lại có tâm hồn yếu đuối của mình. Bà thương và lo lắng cho những ngày tháng sau này của cậu. Tuy từ nhỏ cậu đã biết tự chăm sóc bản thân rất tốt. Nhưng cũng chưa một lần xa vòng tay bà. Rồi bà lo cho cậu khi phải ở chung với những nam sinh khác, khi mà con trai bà là Gay. Bà lo cậu sẽ bị ức hiếp, sẽ phải chịu ấm ức tủi thân. Nhìn cậu vẫy tay chào, nói mãi mới thành câu. Bà đau lòng không thôi. Đưa bàn tay đã có dấu vết của thời gian bà ra hiệu cho cậu biết là mình ổn, cậu hãy yên tâm. Chiếc xe lăn bánh khuất xa dần tầm mắt của bà, lúc này bà mới đành quay lưng ra về.
Chiếc xe hơi đen bóng sang trọng lướt qua trước mặt bà, khiến bà càng thương cho cậu nhiều hơn. Cùng là bạn với nhau vậy mà Perth thì hạnh phúc đủ đầy, yêu thương trọn vẹn. Anh ngồi trên chiếc xa đắt tiền nói cười với bố mẹ. Còn cậu thì chen lấn xô đẩy trên chiếc xe buýt cũ kỹ, nóng lực. Nhìn thấy vậy tâm can bà như xé thành trăm mảnh. Chỉ biết lặng che đi giọt nước mắt thương cho Saint, cậu con trai đáng thương của bà.

Ngồi trên xe mà mắt cậu vẫn hướng về đằng sau nơi người mẹ thân yêu của mình đang ở đó. Bóng mẹ đã khuất xa mà cậu vẫn chưa thôi nhìn, nước mắt vẫn tuôn rơi. Thương mẹ, giờ đây cậu chỉ biết thương mẹ, nhớ mẹ đến đau lòng....


Tâm trí cậu giờ đây còn thêm nỗi lo lắng không nguôi.
Rằng cậu sẽ ở cùng phòng với ai tại ký túc xá, người ấy thế nào có kì thị những người là Gay như cậu không? Rồi ở chung với người lạ cậu làm sao quen được, dù cậu có là 1 người con trai, nhưng cậu là Gay, nên cậu rất ngại khi phải ở cùng người khác.
Nỗi niềm này của cậu ai có thể hiểu, ai có thể thấu cơ chứ. Ngay cả anh, người luôn bên cậu trong suốt năm tháng tuổi thơ cho tới niên thiếu, vậy mà giờ đây anh cũng dần xây lên bức tường khoảng cách với cậu. Vậy thử hỏi những người xa lạ kia, sẽ đối với cậu thế nào? Có được như anh, hay sẽ giống như những người thời đi học đối xử với cậu tệ bạc.
Nghĩ đến vậy là nội tâm cậu lại rối bời, quặn đau thừng cơn. Lúc này đây nếu không phải trên xe, nếu là trước mặt anh chắc có lẽ cậu sẽ khóc, sẽ bật khóc thật to. Để cho anh biết là cậu đang sợ, đang rất lo lắng và bất an nhường nào.

Nhưng giờ đây anh đang trong vòng tay gia đình, đang vui vẻ hân hoan trên chiếc xe hơi sang trọng tới trường. Còn cậu thì vật lộn chen chúc trên chiếc xe buýt cũ kỹ, đủ thứ mùi, đủ thứ ồn ào. Còn phải nép mình ôm chiếc balo khư khư trước ngực mà tránh bị va trạm và xô đẩy từ những hành khách trên xe.
Cậu tủi thân, tủi thân vô cùng, chưa bao giờ cậu cảm thấy cuộc đời mình bất hạnh, nhưng giờ phút này đây cậu lại cảm thấy cuộc đời của cậu quá đỗi bất hạnh. Từ nhỏ đã bị người ba nhẫn tâm bỏ rơi, lớn lên bắt đầu hiểu nhiều thứ hơn thì lại nhận ra mình là Gay, mà lại còn yêu người bạn thân của mình. Bụ mọi người kì thị xa lánh.
Yêu mà không đủ can đảm để nói cho người ta biết là mình yêu họ. Chỉ ôm nỗi tương tư vào lòng rồi gặm nhấm nỗi đau một mình.
Rồi phải chịu kỳ thị, xa lánh của mọi người, còn phải nghe vô số lời sỷ nhục. Bây giờ còn phải chen lấn xô đẩy với bao người để được 1 chỗ ngồi trên chiếc xe cũ kỹ. Nếu có vậy thì cũng có thể cố gắng chịu đựng mấy tiếng đồng hồ là được. Nhưng việc ở ký túc xá cùng người xa lạ thì sao có thể cố gắng đây. Đâu phải một vài ngày mà là một vài năm.
Đem nỗi lo này tới tận cổng ký túc xá của trường mà cậu vẫn không thể cố gắng gượng cười được. Giờ phút này đây cậu chỉ ước, ước rằng mình sẽ có cơ hội một lần nữa được học cùng Perth, được ở cùng phòng với anh. Nhưng may mắn nào đâu có nhiều vậy nên cậu đành phải buồn bã lê bước chân tới phòng quản lý của trường, theo danh sách học sinh mà nhận phòng.
Ký túc xá của trường mỗi phòng chỉ có 2 người ở, nhìn thấy thông báo này mà cậu không thể nào vui nổi nữa. Thà là nhiều người thì cậu đỡ lo. Chứ đằng chỉ có 2 người thì cậu làm sao mà ở nổi đây.
Không ở được thì cũng phải ở vì cậu đâu còn lựa chọn nào khác nữa. Ở trọ thì cậu không đủ khả năng rồi. Nên phải cố gắng, cố gắng mà thôi.

Một tay xách valy, một tay cầm một số đồ dùng thiết yếu, lưng thì đeo balo cậu lệ khệ leo từng bậc thang lên phòng của mình.
Lúc ký giấy nhận phòng cậu chưa thấy người ở cùng mình ký tên. Nên rất hồi hộp muốn biết người ấy là ai, như thế nào dễ tính hay là khó tính. Mang tâm trạng hoang mang lo lắng ấy  bước vào căn phòng nhỏ có hai chiếc giường đơn kê cách nhau một khoảng tầm gần 1m, cùng với hai bàn học nhỏnkee nagy phía đầu giường. Đó là những gì cậu nhìn thấy trong căn phòng nhỏ này. Mọi thứ trống trải hơn cậu nghĩ rất nhiều. Nó trống trải một cách đáng sợ như tâm hồn cậu lúc này.

Lúc này cậu muốn gọi báo cho anh là cậu đã tới ký túc xá đã nhận phòng, rồi cũng muốn hỏi anh tới chưa anh ở phòng nào. Cứ bấm số anh xong cậu lại không đủ can đảm để bấm nút gọi đi. cậu sợ lúc này mà nghe giọng anh chắc cậu sẽ yếu đuối mà bật khóc vì tủi thân vì những lo lắng bất an trong lòng. Dù đã nhủ lòng mình anh đã chọn cho mình cách xây lên bức tường khoảng cách với mình rồi thì cậu nên biết điều mà giữ khoảng cách lại và cũng nên ngăn trái tim yêu anh dại khờ lại. Mà cậu không làm được, đã cố gắng mà cũng không thể. Cũng như lúc này cậu đang nhớ anh, đang nghĩ về anh tới mức nhói đau.
Vẫn thẫn thờ với những suy nghĩ của mình, cậu vẫn chưa dọn đồ ra, vẫn chưa chọn cho mình một trong hai chiếc giường. Cậu cứ lặng yên như vậy cho tới khi cánh cửa được mở ra, bóng một người vừa xa lạ vừa thân quên đi vào.
Không tin vào cảm nhận của mình cũng như không tin vào mắt mình. Có khi nào may mắn lại tới với cậu một lần nữa như những năm còn là học sinh, không lẽ nào thượng đế đã nhìn thấy nỗi niềm lo lắng của cậu mà thương sót cho cậu, thương sót cho một người đầy bất hạnh như cậu.
Anh đẩy cửa bước vào trên khuôn mặt thoáng chút bối rối và bất ngờ nhưng cũng thật nhanh lấy lại tinh thần nở nụ cười tươi đi về phía cậu. Anh không muốn cho cậu thấy anh đang bối rối vì thấy cậu ở đây, không muốn cho cậu thấy anh hoang mang khi ở cùng phòng với cậu. Bởi lẽ anh biết nếu anh thể hiện ra, thì người đau sẽ là cậu và những ngày sau này sẽ là tháng ngày dài đầy khó xử. Thời gian gần đây anh đã cố, cố rất nhiều để tạo khoảng cách với cậu, vậy mà duyên số lại đẩy đưa hai người lại với nhau thêm gần hơn. Anh đành phải cố gắng nhiều hơn mà thôi.
Lại gần cậu anh tươi cười cất tiếng nói.
- Saint! Thật không ngờ em là người ở cùng anh, anh rất vui.
Anh nói anh vui, anh cười nhưng cậu lại nhìn ra vẻ gượng gạo cố gắng của anh, nó làm cậu đau hơn cả khi anh tạo khoảng cách với cậu
Giây phút trước cậu đã ước, ước được gặp anh, được nghe anh nói, để khóc cho những ấm ức tủi thân trong cậu. Vậy mà giờ anh đang đứng trước mặt cậu, đang cười nói với cậu, mà cậu lại không thể khóc dường như nước mắt đã được nuốt ngược vào trong. Bao ấm ức, tủi thân bao lo lắng bất an đều được cậu giấu đi vào một góc thật sâu thật kỹ, để anh không nhìn ra yếu đuối trong cậu. Vì cậu biết có tỏ ra yếu đuối giờ này thì anh, cũng không còn là anh của trước kia, luôn lo lắng cho cậu nữa rồi. Anh giờ đây là anh xạ lạ, là anh mà lại không phải anh.
Cố che giấu đi tâm tư cậu nở nụ cười thân thiện, chào anh.
- Perth! Em cũng vui lắm khi bạn chung phòng với em là anh. Thật may khi là anh, em đã rất lo là một người xa lạ!

Nhìn thấy nụ cười, nghe thấy giọng nói của cậu sau bao ngày. Làm tim anh khẽ nhói đau, anh không ngờ rằng cậu lại vui mừng khi được ở cùng anh. Hóa ra cậu lo lắng sẽ phải ở cùng người lạ, vậy mà anh lại bối rối lại hoang mang khi nhìn thấy cậu. Một sự hổ thẹn chiếm lĩnh suy nghĩ trong anh lúc này, khiến anh áy náy không thôi.
- Em vui mừng khi bạn cùng phòng với em là anh sao? Tại sao em lại lo lắng nếu đó là người xa lạ vậy?
Câu hỏi của anh đánh vào đúng suy nghĩ của cậu, thật không ngờ anh làm bạn với cậu bao nhiêu năm, vậy mà không hiểu cậu lo sợ điều gì, thế mà cậu luôn nghĩ dù có thế nào anh vẫn là người hiểu cậu hơn bất cứ ai.
- Anh thật không biết lý do sao?
- Thật anh không biết mới hỏi em nếu không hỏi em làm gì.

Nhìn anh, cậu lại nhìn anh mà chua xót không thôi, chẳng lẽ anh không biết cậu là gì, và cậu lo sợ điều gì sao? Nhưng làm sao có thể trách anh được, có trách thì phải trách cậu quá kỳ vọng vào anh mà thôi. Đành nhẹ giọng mà nói anh nghe lý do vì sao cậu như vậy.
- Anh quên mất em là gì sao? Em không giống anh, không phải một người con trai bình thường như anh, mà em là Gay đó anh. Em yêu con trai nhưng không có nghĩa là em sẽ thoải mái khi chung phòng cùng một người con trai khác. Tuy rằng không có gì, nhưng em vẫn sợ. Em sợ người ta kì thị, người ta ghê tởm em vậy thì làm sao em có thể vượt qua được khi mà ngày ngày chạm mặt nhau. Nhưng thật may người đó là anh. Anh sẽ không như người ta đúng không?
Một câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí anh, chính anh dù không ghê tởm, kì thị cậu. Nhưng anh vẫn tạo ra khoảng cách với cậu thì hỏi rằng những người xa lạ kia không biết gì về cậu họ sẽ đối xử với cậu ra sao? Anh đau lòng khi nghe cậu dãi bày, tự trách bản thân vì lo cho tình cảm của mình mà tạo ra lo lắng cho cậu. Lại gần cậu anh nhẹ giọng an ủi.
- Xin lỗi vì đã quên mất lý do vì sao em lại sợ người lạ như vậy. Em yên tâm anh sẽ vẫn là anh, sẽ không như họ vì biết em là gì mà xa lánh em đâu, hãy tin anh nhé.
Một cậu anh nói ra mọi bức tường được anh kỳ công xây lên cũng đều xụp đổ hoàn toàn. Anh biết anh đã sai khi cố gắng tạo ra khoảng cách vậy. Giờ anh đã hiểu nếu cậu có yêu anh thì đã sao chứ, cậu cũng có làm gì anh đâu, vì anh sẽ vẫn là anh trai vẫn mãi coi cậu là em trai. Chứ anh không hề yêu cậu, mà nếu có nỡ yêu cậu thì đó cũng là định mệnh là duyên số. Vậy hà cớ gì anh phải lẩn tránh cậu chứ, tại sao không đối diện với vấn đề rồi giải quyết vấn đề. Anh sẽ là anh là Perth 18 tuổi bên cạnh Saint 18 tuổi mà thôi.

Một lời anh nói mà bao đớn đau, tủi thân ấm ức của cậu đều được xoa dịu và tan biến mất. Hóa ra anh vẫn vậy, vẫn là anh luôn lo lắng, quan tâm cậu. Không vì lo sợ cậu là Gay là xa lánh, kì thị cậu. Vậy còn lý do gì cậu phải đau buồn nữa. Cậu chỉ cần cố gắng không để anh biết mình yêu anh là được. Vậy thì sẽ được bên cạnh anh như bây giờ cho tới một ngày anh thật sự tìm được một nửa của mình, thì cậu sẽ ra đi, sẽ không phiền anh nữa. Sẽ chọn cho mình lối đi không có anh, lối đi cho riêng mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me