LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Sau buổi tập trung ấy, Namnao thì ngồi cùng Perth còn Rion thì ngồi cùng Saint.
Cuộc sống sinh viên không hề giống như lúc còn là học sinh. Nó có nhiều thay đổi cho nên vì vậy cậu và anh cũng thay đổi ít nhiều.
Nếu đối với anh là người nhiệt tình năng động lúc là học sinh cấp 3, thì bây giờ thời gian chính của anh là học, anh ít dành thời gian cho các hoạt động không thuộc việc học. Còn cậu từ khi quyết tâm khép lại tình yêu với anh thì cậu nhiệt tình năng nổ hơn rất nhiều. Cậu và Rion như một cặp bài trùng đi đâu làm gì hắn cũng đi cùng cậu. Sự quan tâm của hắn dành cho cậu còn nhiều hơn sự quan tâm của anh rất nhiều. Nếu như anh chỉ lo lắng cho cậu  tới con người cậu, thì hắn lại quan tâm cả suy nghĩ của cậu. Hắn giúp cậu hiểu ra nhiều điều tìm được niềm vui trong cuộc sống và mạnh dạn hơn rất nhiều.
...............................

Những ngày đầu ở chung với anh, dù cho cậu có nhủ với chính mình là sẽ khép tình cảm của mình lại. Nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi những lúc vô thức mà đắm đuối nhìn anh tới mức ngây dại.
Ở cùng anh cậu lại càng thấy những điểm tốt của anh nhiều hơn, nó càng khiến cậu lạc vào anh nhiều hơn. Mặc cho lý trí luôn nhắc nhở là phải khép tình cảm ấy lại, phải tập quên đi. Vậy mà trái tim khờ dại lại cứ vô thức loạn nhịp vì anh, cứ khao khát mòn mỏi bởi tình yêu vô vọng. Chỉ cần thấy anh cười, thấy anh chăm chú vào quyển sách hay là lúc anh ngủ say cũng làm cậu bồi hồi, xao xuyến tới mức mất ngủ, thấn thờ trong đêm.

Nhưng rồi trái tim dại khờ ấy hân hoan chưa được bao lâu thì phải chịu đớn đau. Ngày anh tươi cười lại gần cậu tâm sự, ngày anh nói với cậu là anh đang theo đuổi Namnao. Là ngày, ngày mà những thứ cậu nhìn không rõ ấy, những thứ cậu cứ cố chấp cho nó mập mờ để cho mình một giấc mơ đẹp. Thì giờ những thứ ấy rõ ràng rồi, rõ ràng tới mức khiến trái tim cậu vỡ nát tới mức nghẹn đắng không nói lên lời. Dù đã biết ngày này sẽ tới, dù đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều vậy mà tại sao lại đau, đau thế này.
Cậu như mất phương hướng, như một con thiêu thân lao vào thứ ánh sáng huyền ảo kia rồi tìm cho mình chỗ chết. Lúc này đây cậu chẳng khác gì nó, cậu cố chấp với tình cảm trái với luân thường, trái với quy luật, cậu ôm ấp thứ tình cảm không thuộc về mình để rồi mang muôn vàn vết thương cho con tim bé nhỏ. Nó rỉ máu, nó đớn đau, nó tổn thương nó cần nghỉ ngơi mà cậu vẫn không thể để nó nghỉ ngơi. Vì cậu thật sự đã động tâm với anh, nên buông bỏ là một chuyện còn khó hơn cả lên thiên đường..

"" Động tâm với một người, chỉ cần một giây. Một giây 'thích kia đến rất nhanh, mà muốn quên đi lại phải dùng cả đời.""
.................

Anh nói với cậu là anh đang theo đuổi Namnao mà chính anh không thể xác định được có chắc là mình yêu cô ấy không. Bởi vì lúc nhìn cô anh lại thấy thấp thoáng hình ảnh cậu trong đó. Anh nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của cô, thì lại nhớ tới lúc cậu cười là 2 cái bánh bao trên má nhô lên thật đáng yêu.
Hay anh nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, thì lại nhớ tới đôi mắt nâu trong veo nhưng lại u buồn của cậu. Anh thấy tâm hồn lương thiện của cô thì lại nhớ tới cậu cũng có một tâm hồn thật thánh thiện bao dung.
Anh không hiểu chính mình, hay đúng hơn là không hiểu tình cảm của mình dành cho cậu là gì.
Anh có cảm giác với cô, cảm giác đó rất mới lạ khác hẳn cảm giác với người yêu thời cấp 3 của anh. Cảm giác ấy khiến anh bồi hồi, xao xuyến khiến anh thẫn thờ suy nghĩ vẩn vơ, khiến anh cười vui, khiến anh có thêm tinh thần.

Cô cuốn hút anh từ nụ cười cho tới khuôn mặt. Từ vóc dáng ngoại hình cho tới tính cách. Cô là tuýp con gái thông minh nhưng lại có chính kiến, mềm mỏng nhưng lại kiên định nên càng thu hút anh hơn.
Và quan trọng hơn tất cả, Namnao là một người con gái nên mới dễ dàng nhận được sự chú ý của anh. Vì đâu đó ở cô là hội tụ đầy đủ con người cậu, cô là phiên bản nữ hoàn hảo giống cậu. Bởi anh tự nhận định với chính bản thân mình là anh yêu con gái, anh là trai thẳng. Nên dù tâm trí có để tâm tới cậu nhiều, trái tim có đôi lần vì cậu mà rung động và cũng có đôi lần muốn gần gũi thể hiện tình cảm với cậu đi chăng nữa thì anh cũng gạt bỏ tất cả những suy nghĩ ấy.
Rồi chính anh sẽ dập tắt đi suy nghĩ ấy của chính mình, anh chỉ coi là do anh tiếp xúc với cậu quá nhiều nên thành thói quen, nên mới để tâm tới cậu. Mà anh đâu hay rằng là anh đã yêu cậu nên mới nhìn thấy hình dáng cậu trong cô. Anh theo đuổi cô cũng vì cô có nhiều điểm giống cậu........ 

Từ ngày anh nói với cậu là anh đang theo đuổi Namnao, thì cũng là lúc cậu tự tạo ra khoảng cách giữa cậu và anh. Cậu không để anh phải vất vả xây bức tường ấy như trước kia nữa,  đến lượt cậu nên xây bức tường ấy rồi. Nên cậu luôn cố gắng để ít gặp mặt anh nhất có thể.

Ngoài thời gian học trên lớp hễ rảnh cậu và Rion lại tìm địa điểm để vẽ tranh. Hắn thì phác họa những bản thảo kiến trúc ngôi nhà xinh đẹp. Cậu thì thiết kế ra những bộ váy cười lộng lẫy xinh đẹp. Và nhờ có hắn giới thiệu mà cậu bán được vài bộ thiết kế, nên không cần vẽ tranh đem đi các cửa hàng để chào bán.
Nhìn những thiết kế của cậu, hắn không hỏi thắc mắc vì sao cậu lại chỉ vẽ váy cưới, hoặc may chăng là vài ba mẫu vest mà không phải là những bộ quần áo, váy vóc thời trang.

- Saint, sao anh toàn thấy em vẽ váy cưới mà không vẽ cái khác vậy?
Đang chăm chú vào bản vẽ của mình, cậu thoáng giật mình khi nghe hắn hỏi. Nhưng thật nhanh lấy lại bình tĩnh mỉm cười và trả lời hắn.

- Vì mình thích, lúc nhìn những cô gái trong bộ váy cưới lộng lẫy như một nàng công chúa sánh vai cùng chú rể thân yêu. Nhìn hình ảnh đó khiến mình thấy hạnh phúc lắm. Nên mình muốn thiết kế thật nhiều bộ váy xinh đẹp để cho thật nhiều cô gái được mặc nó trong ngày trọng đại của đời mình. Khoảnh khắc ấy trong mỗi con người là khoảnh khắc tươi đẹp nhất. Vì hai người yêu nhau đến được với nhau mà.

""Nếu có một ngày mình may mắn được cùng người mình yêu sánh vai đi vào lễ đường, mình sẽ thiết kế cho bản thân mình một bộ vest thật đẹp và đặc biệt."" Câu nói ấy cậu định nói ra nhưng lại vội vàng ngăn lại, chỉ để nó xuất hiện trong suy nghĩ của chính mình. May mắn ư, làm gì có may mắn tuyệt vời như vậy dành cho cậu. Nó quá xa vời, nó hoàn mỹ nó tốt đẹp nên dù có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ tới. Vậy mà trong khoảnh khắc bất chợt này cậu lại nghĩ tới, còn suýt chút nữa thì nói ra cho hắn nghe.....

Ánh mắt lấp lánh niềm vui, giọng điệu háo hức khi thấy cậu kể về đam mê của mình. Khiến hắn vô thức mà cười theo từng câu kể của cậu. Hắn muốn biết tại sao ,cậu đam mê tới mức như vậy mà lại chọn học một ngành chẳng liên quan gì.
- Em đam mê và hạnh phúc với thiết kế của mình vậy tại sao không theo học ngành thiết kế mà lại học ngành y vậy?
Câu hỏi của hắn như xoáy sâu vào nỗi đau của cậu. Dù việc lựa chọn ngành học là quyết định của cậu, nhưng đâu đó sâu thẳm cậu là vì mẹ nhiều và hơn hết là vì anh. Cậu ngập ngừng nhìn hắn mãi mới đưa ra câu trả lời.
- Là vì Perth, vì mình muốn theo anh ấy, muốn được bên anh ấy. Và còn một lý do nữa mình không nói có được không?

Vì Perth, vì Perth cái từ đó cứ vang vọng trong đầu hắn, khiến tâm trí hắn rối bời, nỗi chua xót trào dâng. Dù biết trước là cậu có tình cảm với anh nhưng hắn không thể ngờ được cậu lại vì anh tới mức đánh đổi cả đam mê để được bên anh. Nhưng đổi lại được gì khi anh lại không nhìn ra chân tình cậu dành cho anh. Nghĩ tới vậy hắn càng đau lòng cho cậu bội phần. Tại sao một người có vẻ nhoài đẹp hơn hoa, tâm hồn thánh thiện như thiên thần vậy mà sao anh lại không để tâm đến,.
Nhưng đâu đó tận sâu trong hắn thầm cảm ơn vì anh không nhận ra tình cảm của cậu. Nên hắn mới có cơ hội được gần cậu như bây giờ. Còn một điều khiến hắn buồn hơn cả việc cậu vì anh, đó là cậu vẫn không thể tin hắn như tin anh, cậu vẫn chưa mở lòng với hắn, vẫn giữ suy tư bí mật cho riêng mình mà không cho hắn biết. Đau lòng, hắn rất đau nhưng hắn vẫn không thể buông bỏ cậu. Hắn chỉ biết gượng cười tiếp tục nói.
- Bây giờ em chưa muốn nói thì đừng nói, khi nào muốn nói thì hãy nói cho anh nghe. Anh luôn lắng nghe bất cứ khi nào em muốn tâm sự.

Người con trai trước mặt cậu bây giờ quá chân thành, khiến cậu cảm thấy áp lực không thôi. Qua thời gian tiếp xúc cậu hiểu được hắn đối với cậu là thật lòng, hắn tốt với cậu càng nhiều thì cậu lại càng thấy có lỗi. Bởi vì dù có nói là quên đi tình cảm với anh thì cậu cũng chưa thể quên ngay trong một sớm một chiều. Vì vậy cậu không thể tiếp nhận tình cảm của hắn. Vậy mà hắn vẫn kiên trì, chân thành bên cậu khiến cậu cảm thấy mình thật xấu xa, không yêu hắn vậy mà cứ luôn cần hắn lúc buồn lúc khó khăn. Cậu không biết phải làm sao cho đúng với hắn, để hắn không phải đau lòng và tổn thương thêm, ngoài nói tiếng cảm ơn.
- Rion à! Cảm ơn cậu đã bên Saint những ngày qua, đã giúp đỡ Saint rất nhiều. Cảm ơn vì đã là bạn tốt của mình.

Hắn biết cậu khó xử, cậu cảm thấy tội lỗi nên mới cảm ơn hắn như vậy. Một tiếng cảm ơn sao mà khiến con người ta thấy vui nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy chua xót và khách sáo bao nhiêu.  Nên hắn không muốn câu nói cảm ơn  từ cậu một chút nào, thà là cậu cứ im lặng còn hơn cậu cảm ơn hắn thì khoảng cách giữa cậu và hắn càng xa cách. Mà khoảng cách xa nhất có lẽ là khoảng cách để đến trái tim cậu.......
.....................

Sau ngày nói với Saint là mình sẽ theo đuổi Namnao thì ngoài thời gian học Perth luôn dành thời gian cho Namnao. Còn đối với cậu thì chỉ có nói chuyện vài ba câu, rồi ai làm việc ấy. Khoảng cách của cậu và anh càng ngày càng xa, thì anh với cô lại được gần hơn và nó đã phát triển thành người yêu của nhau.
Cô đồng ý làm người yêu của anh ngay khi anh tỏ ý muốn quen cô. Vì trong cô ngay lần đầu nhìn thấy anh, cô đã xiêu lòng vì anh, trái tim đã khẽ reo vang khúc ca tình yêu dành trao anh. Cô tìm cơ hội để bên anh còn không hết huống gì được anh theo đuổi nên đồng ý ngay.

Còn anh, anh cứ ngỡ rằng theo đuổi cô sẽ khó, sẽ lâu dài. Vì cô xinh đẹp, duyên dáng, cô thông minh, tinh tế và không ít nam sinh theo đuổi cô. Những nam sinh ấy có vài người còn hơn anh rất nhiều. Vậy mà cô lại đồng ý anh ngay lần đầu anh ngỏ ý. Dù rất vui khi được cô đồng ý, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó khác thường không như anh suy nghĩ.
Đối với nhiều người cô kiêu kỳ, cá tính bao nhiêu thì với anh thì cô lại dịu dàng và có phần nghe anh rất nhiều. Anh cảm thấy điểm này ở cô rất giống cậu. Vì cậu cũng vậy trước mọi người cậu luôn mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng với anh thì cậu lại dịu dàng, nhẹ nhàng mềm mỏng và có phần yếu đuối. Càng gần cô anh càng thấy cô giống cậu, giống đến không ngờ. Từ vẻ bề ngoài giờ lại thêm tính cách nữa. Khiến anh đôi lần nhầm lẫn giữa cậu và cô.
Anh thừa nhận anh có yêu cô nhưng tận sâu trong trái tim ấy lại có một khoảng trống, một vị trí đặc biệt mà cô không thể nào chạm tới. Vị trí ấy dù cô có cố gắng thì cũng không thể nào thay thế được. Nhưng ngay chính anh lại không hề nhận ra vị trí khoảng trống tận sâu trong tim là dành cho cậu, chỉ riêng cho cậu.
Bởi vì anh bị cuốn hút thứ ánh sáng chói lóa ở cô mà quên đi thứ anh sáng dịu êm của cậu. Nên anh càng ngày càng bị mất phương hướng nhận định tình cảm của mình......

Anh hẹn hò với cô thì không hề nghĩ tới cậu, vậy mà nhìn cậu bên hắn anh lại nổi gận lại hờn ghen vô cớ.
Ngay lúc này cũng vậy, khi tan học dự định rủ cậu cùng đi ăn. Vì đã lâu anh không dành thời gian cho cậu, vậy mà thấy cậu đi cùng hắn anh khó chịu tới mức khuôn mặt tối sầm, cau có bước nhanh tới hai người rồi lên tiếng.
- Saint em còn đi đâu nữa vậy? Không định về phòng sao?

Đã từ lâu, rất lâu rồi giờ tan học anh mới nhìn cậu, mới hỏi chuyện cậu. Vậy mà biểu cảm giọng điệu của anh lại như tra hỏi, tức giận với cậu. Tại sao lúc anh đi bên cô, anh không nhìn xem cậu thế nào đi, sao không dùng vẻ mặt thái độ này để hỏi cậu trước mặt cô đi. Cậu không tức giận khi anh hỏi cậu vậy nhưng cậu cảm thấy hụt hẫng vì thời khắc anh không đi bên cô anh mới nghĩ tới cậu, vậy khác gì cậu là người thay thế đâu. Nhìn anh bằng ánh mắt buồn nhưng xen lẫn là nỗi hụt hẫng cậu toan lên tiếng trả lời anh thì hắn cắt lời cậu.
- Saint đi đâu làm gì là quyền của em ấy, cậu có quyền gì mà tra hỏi chứ.

Đã đang bực tức sẵn trong người nghe thêm những lời của hắn khiến anh càng tứ giận hơn. Lạnh lùng nắm cánh tay cậu kéo về phía mình, anh nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh giọng điệu thể hiện rõ chủ quyền với cậu.
- Tôi là gì với Saint thì cũng không đến lượt cậu lên tiếng. Cậu chỉ cần biết là tôi là người quan trọng với em ấy hơn cậu rất nhiều là được.

Anh nói đúng, rất đúng nữa là đằng khác, anh quan trọng với cậu, anh luôn là ưu tiên hàng đầu trong cậu, là người chiếm giữ trái tim cậu. Nhưng điều đó thì đã sao, có thay đổi được gì khi cậu chẳng là gì với anh, có chăng là người thay thế. Cậu đã tự mình xây lên bức tường khoảng cách với anh, thì cậu phải cho anh thấy là cậu đã thay đổi, đã không còn là Saint khờ dại chỉ biết mình anh. Cậu phải cho anh thấy, giờ anh không còn quan trọng với cậu, anh ngang bằng với hắn mà thôi. Lúc này dù rất muốn nhận chút ấm áp ít ỏi từ bàn tay anh nhưng cậu vẫn phải buông vẫn phải gỡ bàn tay ấy ra để tìm cho mình sự bình yên, để con tim bớt tổn thương.
Khẽ gỡ từng ngón tay của anh, cậu vẫn nhẹ nhàng mà nói.
- Anh về trước đi, em có hẹn với Rion rồi, em đi đây.
Nói xong cậu quay qua mỉm cười với hắn rồi nhanh chóng rời đi, trước khi để anh kịp nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của mình.
Khóc, cậu khóc đi bên hắn cậu khóc mà không cần phải suy nghĩ, cứ khóc cho thỏa lòng mình...
Cậu không muốn vậy, không muốn buông tay anh đâu. Nhưng cậu có cố níu giữ thì có ích gì khi anh và cậu không chung lối, thì làm gì có tương lai. Với cậu dù có trăm lối đi thì cuối cùng cũng là hướng về anh. Còn anh dù hàng ngàn lối đi thì cũng chẳng có lối dành riêng cho cậu. Thôi thì đành buông tay anh, có thể ngay lúc này cậu đau còn hơn cứ cố nuôi hy vọng để rồi càng đau hơn.

Bờ vai cậu khẽ rung, từng tiếng nấc nghẹn trọng cổ họng của cậu khiến hắn tái tê từng hồi. Cậu đau hắn cũng đau, cậu khóc hắn cũng muốn khóc cùng cậu. Nhưng hắn lại không khóc mà nuốt nước mắt vào trong. Hắn muốn mình là bờ vai cho cậu dựa vào, là nơi nương náu cho tâm hồn yếu đuối mỗi khi bị tổn thương có thể tìm đến. Hắn chỉ im lặng kéo cậu dựa vào vờ vai mình, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng hao gầy như muốn xoa dịu đi nỗi đau trong cậu. Hắn lặng thầm bên cậu mà không cần bất cứ một cái gì của cậu.
Chỉ cần cậu cần hắn là hắn sẽ bên cậu bất cứ lúc nào dù ở đâu đi chăng nữa. Cậu luôn có hắn kề bên.
......... ........

Còn anh nghe từng lời cậu nói, rồi nhìn cậu rời đi. Mà anh không hết ngỡ ngàng, giây phút cậu bước đi anh không còn bực tức nữa mà thay vào đó là mất mát là hụt hẫng là nhói đau. Tại sao cậu lại đi với hắn, tại sao cậu bỏ mặc anh. Anh đã từng rất quan trọng với cậu hơn bất cứ mọi thứ, bất cứ mọi người vậy tại sao cậu lại bỏ anh để đi với hắn.
Hai chữ ""đã từng"" ấy cứ vang vọng trong tâm trí anh, ngày trước dù có thế nào anh vẫn là ưu tiên hàng đầu của cậu nhưng bây giờ dường như đã không còn nữa. Mọi thứ đã thay đổi và cậu cũng vậy cũng thay đổi phải chăng trong cậu vị trí của hắn đã vượt qua anh.
Anh không hiểu thật lòng không thể hiểu bây giờ suy nghĩ của cậu là gì. Tại sao là hắn mà không phải là ai khác, có khi nào cậu thích hắn và đã nhận lời tỏ tình của hắn rồi sao?
Anh không chấp nhận điều đó, không thể ngàn lần không chấp nhận người cậu lựa chọn lại là hắn. Anh tự nhủ cậu có thể yêu bất cứ ai nhưng nhất định không phải là hắn. Anh không thể nào can tâm nhìn cậu đi bên hắn.
Vì sao lại không can tâm như vậy thì anh không thể hiểu nổi chính mình có chăng là anh không thể chấp nhận được sự thật đang diễn ra trước mắt mình. Nên dù cậu đi với ai mà không phải hắn thì anh vẫn có cảm giác như ngay lúc này mà thôi.
Anh đang ghen nhưng không cho là mình ghen, anh yêu cậu nhưng vẫn không thừa nhận mình yêu. Anh cứ mãi lẩn tránh, mãi phủ nhận nỗi niềm khắc khoải từ nơi sâu thẳm trong trái tim. Nên vẫn mãi chưa hiểu được chính mình..........

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me