LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Lê từng bước chân mệt mỏi bước về căn phòng chung của hai người. Lúc này trong Perth là nỗi mất mát, hụt hấng bao trùm, tâm trí hư ảo không rõ ràng, cơ thể không làm gì mà cũng rã rời không còn chút sức lực. Chọn cho mình chiếc giường của cậu, anh nằm trên đó suy nghĩ về tháng ngày tươi đẹp trước kia. Tháng ngày anh luôn có cậu kề bên, tháng ngày dù có chịu bao ấm ức, bao khó khăn thì anh vẫn là người quan trọng nhất với cậu không ai có thể thay đổi vị trí của anh. Vậy mà giờ đây anh và cậu gần thật gần, mà lại như xa thật xa. Ở chung cùng một phòng mọi hoạt động sinh hoạt đều diễn ra trong căn phòng nhỏ này. Sớm thức dậy thấy mặt nhau, tối trước khi đi ngủ người cuối cùng nhìn thấy cũng là cậu. Thế mà lại xa lạ như hai người hai nơi, khoảng cách vô hình đã tạo lên bức tường thành cao ngút không thể vượt qua. Xa cách tới mức đáng sợ, khiến ai cũng không muốn cố gắng nữa.
Nằm trên chiếc giường của cậu anh cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng của cậu còn vương trên gối chăn, mùi hương ấy giúp anh tìm cho mình giấc ngủ an nhiên. Để quên ngày dài với bao chuyện sảy ra.

Khóc, cậu khóc bên hắn, khóc cho nhẹ vơi đi nỗi lòng, khóc để xóa nhòa mọi thứ đã từng thuộc về cậu và anh. Khóc tới mức không còn nước mắt để khóc.  Cậu mới lê từng bước chân mệt mỏi với cơ thể rã rời, quay về căn phòng của 2 người.
Anh, là anh đang nằm trên chiếc giường của cậu trong giấc ngủ thật an nhiên biết bao. Đã lâu, lâu lắm rồi cậu không gặp anh ở phòng vào lúc 7h tối như thế này. Vậy mà giờ này cậu lại thấy anh nằm trên giường của cậu và đang say giấc nồng.
Cậu muốn bước tới gần thật gần bên anh, để chạm vào khuôn mặt anh, để xoa nhẹ mái tóc mềm, để được nắm bàn tay ấm của anh mà cậu đã buông hồi chiều. Nhưng cậu không thể, đôi chân như dính chặt tại chỗ ngay lúc này, nước mắt vô thức lại rơi trên khuôn mặt tiều tụy vì khóc quá nhiều, từng giọt từng giọt rơi trên khóe mắt sưng đỏ. Cậu lại yếu lòng, chỉ nhìn thấy anh là cậu lại khóc vậy xa anh cậu sẽ thế nào đây?

Anh ngủ trên giường của cậu, vậy là cậu có cớ để ngủ trên giường của anh. Cậu tự ảo tưởng cho là mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh, được ngửi thấy mùi hương phảng phất trên gối chăn. Được gối chiếc gối của anh, đắp cái chăn của anh, được hít hà mọi mùi hương còn đọng lại trên đó để rồi ngây ngốc mỉm cười trong khi nước mắt vẫn cứ rơi vô thức. Cậu nghĩ bản thân mình như một kẻ biến thái tới mức điên cuồng ngu si, chỉ cần được nằm trên giường của anh đã ảo tưởng bao điều đã mãn nguyện tới mức mỉm cười.
Giấc ngủ tới thật nhanh, là do cậu đã quá mệt mỏi vì khóc nhiều, hay là do nằm trên chiếc giường của anh nên giấc ngủ tới dễ dàng như vậy. Trong giấc ngủ say tiếng nấc nghẹn vẫn chưa dứt khóe mắt vẫn còn vương những giọt sương mai trong suốt và cõi lòng vẫn đau....

Thức dậy, cậu thức dậy thật sớm, dọn dẹp mọi thứ trước khi rời đi. Không để lại một dấu vết gì như chưa hề có ai nằm trên đó. Để anh không phải lo lắng khi thấy cậu nằm trên giường của anh. Để không ai phải khó xử thêm và để cho cậu được bình tâm và anh được thoải mái.

Cậu quay lưng đi cũng là lúc anh hé mở đôi mi nặng trĩu. Cậu về phòng anh biết, cậu khóc anh biết, tiếng nấc nghẹn trong giấc ngủ của cậu anh cũng biết, cậu nằm trên giường của anh, anh cũng biết. Chỉ là anh không lên tiếng, chỉ là anh cố giả vờ như mình đang say giấc.
Bởi anh sợ, anh sợ nhìn thấy cậu khóc anh sẽ không thể nào kiềm lòng mình được. Giờ đây anh không thể nào ôm cậu vào lòng như ngày cậu bị người ta bắt nạt nữa. Vì anh đã chọn, chọn cho mình lối đi mà không có cậu kề bên, vậy anh lấy lý do gì mà vỗ về, mà an ủi cậu cơ chứ. Mà đúng hơn là cậu cũng chọn cho mình lối đi không có anh, lối đi bên một người khác, rời bỏ anh một người đã từng quan trọng với cậu đến nhường nào.

Con người ta bên nhau vui vẻ, hạnh phúc thì sẽ không bao giờ nhắc tới chữ đã từng thế này, đã từng thế kia nhưng khi mọi thứ không còn tốt đẹp nữa thì chữ đã từng lại được đưa ra trong mọi hoàn cảnh mọi lý do. Và anh cũng vậy anh cũng nghĩ tới những ngày trước kia như là một chuyện đã từng. Trong không gian chật hẹp của căn phòng nhỏ, người con trai mạnh mẽ biết nhường nào, người con trai chọn yêu một cô gái xinh đẹp thông minh, giàu có. Vậy mà giờ mới hiểu ra được chính mình, hiểu được ẩn sâu trong trái tim ấy là nhen nhóm một thứ tình cảm dành riêng cho một người con trai. Người con trai ấy là Saint là người đã bên anh suốt quãng thời gian rất dài. Người con trai có tâm hồn yếu đuối và cuộc đời đầy bất hạnh nhưng vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ kiên cường trước bao người.

Nhưng Anh vẫn vậy dù đã nhận ra, đã hiểu chính mình đã hiểu tình cảm dành cho cậu. Nhưng lại phân vân sự lựa chọn giữa cậu và cô. Anh yêu cô nhưng vẫn lại có tình cảm với cậu, anh yêu cả hai, phải chăng anh là người đa tình quá tham lam....

Có thể bên cậu anh sẽ thoải mái sẽ được yêu thương, sẽ hạnh phúc đấy nhưng rồi sao liệu tình yêu ấy có được sự chấp nhận của gia đình, được ủng hộ của bạn bè và mọi người xung quanh không? Cuộc tình ấy liệu có tương lai không?
Mà điều quan trọng hơn tất cả là "" anh có thể mang lại hạnh phúc cho cậu không?""
Hay là lại toàn đem tới đau khổ và tổn thương cho cậu mà thôi.

Lúc anh và cậu chưa là gì của nhau, mẹ anh đã làm cậu phải khóc trong tủi nhục, trong hổ thẹn vậy nếu bà biết anh và cậu quen nhau thậm trí đang ở chung cùng 1 phòng ký túc xá thì sẽ ra sao đây. Anh hiểu tính mẹ mình, anh hiểu rất rõ nếu bà biết chuyện thì không những là chửi mắng mà bà còn làm nhiều chuyện hơn thế nữa và thậm trí là có thế giết cậu. Anh lo cho cậu, anh thương cậu, thương cho cuộc đời phải chịu nhiều tổn thương và bất hạnh của cậu.
Giờ bên cậu đã có Rion làm bạn đồng hành, có hắn yêu thương chăm sóc, vậy anh còn có lý do gì để phá vỡ sự bình yên hiện tại của cậu đây. Có thể bây giờ cậu đau lòng vì yêu mà không được đáp lại nhưng rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, vết thương sẽ được chữa lành. Rồi cậu sẽ yêu hắn và xây hạnh phúc cho riêng mình. Còn anh, anh sẽ chôn chặt tình cảm dành cho cậu, để cậu được bình yên và hạnh phúc mãi về sau.
Còn hơn anh nói ra tình cảm của mình rồi đem tới sóng gió cho cuộc đời đầy bất hạnh của cậu, thì anh ngàn lần có yêu cậu nhiều bao nhiêu cũng không thể làm vậy. Vì dù gì hiện tại cậu cũng không biết là anh đã có tình cảm với cậu. Nên anh chọn cách chôn giấu tình cảm ấy đi để cậu có được cuộc đời bình yên và hạnh phúc.

Sau có một đêm mà anh nghĩ thông ra mọi điều, đã đưa ra quyết định cho mình. Lối đi sau cùng anh lựa chọn vẫn không dành cho cậu, cho tình yêu chưa nở đã vội tàn.

Trái tim anh đang tồn tại song song hai tình cảm một cho cậu và một cho cô. Dù anh có chọn ai thì cũng làm người ấy tổn thương.
Nhưng quyết định sau cùng là anh chọn cô để bảo vệ cậu.
Anh biết anh làm vậy là ích kỷ, là lỗi lầm là không công bằng với cô. Nhưng anh vẫn chọn cô, bởi anh tin cô sẽ hiểu và thông cảm cho anh. Và anh chọn cô, cô có thể thiệt thòi về mặt tình cảm nhưng sẽ không phải chịu đau khổ tổn thương từ bất cứ ai, đặc biệt là từ phía gia đình anh.
Còn nếu anh chọn cậu không những cậu sẽ thiệt thòi về mặt tình cảm vì anh hiện giờ đang tồn tại song song tình yêu dành cho hai người. Không những thế cậu sẽ bị áp lực từ gia đình anh. Nên đành có lỗi với cô để bảo vệ cậu, bảo vệ người đã từng là em trai là bạn và bây giờ là người đang nắm giữ một nửa trái tim của anh, để cậu có một cuộc đời sau này bình an hạnh phúc.
.......................

Anh tới lớp với tậm trạng man mác buồn, nỗi buồn của anh xa xăm ẩn sâu trong đôi mắt đen mơ hồ. Hướng ánh mắt về phía cậu nhưng thật nhanh anh thu ánh mắt ấy lại , anh sợ cậu sẽ nhìn thấy anh đang nhìn cậu, anh sợ nhìn vào đôi mắt ấy anh sẽ không còn đủ can đảm để làm theo quyết định mình đưa ra, anh sợ sẽ làm cậu tổn thương. Nên anh lẩn tránh, anh nở nụ cười với cô và tiến lại nhanh chỗ cô. lướt qua cậu như không hề quen biết như chưa từng có gì sảy ra. Anh vô tình, anh phải vô tình với duy nhất mình cậu mà thôi.

Dẫu biết rằng hôm qua mình đã bỏ anh mà đi với Rion nhưng cậu lại không thể ngờ được đến một nụ cười, đến một cái liếc mắt mà anh cũng không dành cho cậu. Anh lạnh lùng với cậu như hai người xa lạ, trong tâm cậu là ẩn ẩn một nỗi đau. Nhưng cũng giống như anh cậu che giấu tất cả, coi như không có chuyện gì mà vô tư cười nói cùng Rion. Vô tư để che giấu đi nỗi khắc khoải trong tim........
.................

Anh cùng Namnao trở thành một cặp đôi hót của khoa Y, những trang ghép đôi, fan Cp của hai người liên tục đăng tải những hình ảnh tay trong tay, thân mật của hai người. Cậu nhìn thấy hết, cậu xem hết mọi bài đăng để rồi lại tìm cho mình một góc khuất nào đó để gặm nhấm nỗi đau, để không ai biết cậu đang khóc. Từ lâu cậu luôn tâm tâm niệm niệm là chỉ cần nhìn anh được hạnh phúc là cậu yên lòng, là cậu mãn nguyện và cũng hạnh phúc theo. Vậy mà cậu nào có làm được đâu!........
..................

Hôm nay cũng như mọi ngày cậu thức dậy sớm chuẩn bị cho buổi học. Cậu đang vệ sinh cá nhân trong phòng tắm thì anh bước vào đứng ngang hàng với cậu, hiển nhiên làm những việc cần làm mà coi như không có gì. Còn cậu thì như ngây dại, làm thứ gì cũng không xong.
Mãi mới xong mọi thứ, cậu cố gắng hắng giọng cố thật bình thản mà nói.
- Perth anh xong rồi, có thể đi ra cho em thay đồ được không?
Dù không muốn cho lắm nhưng anh cũng không tới mức làm khó cho cậu, không nói không rằng anh quay lưng ra ngoài.
Cậu thay đồ xong vừa mở của bước ra đã nghe giọng anh.
- Saint lâu rồi chúng ta không đi ăn sáng cùng nhau, hôm nay đi cùng nhé.
Đúng đã lâu rồi thời gian buổi sáng của anh là chạy qua bên ký túc xã nữ đón Namnao rồi cùng cô ăn sáng thì làm gì có thời gian cho cậu cơ chứ. Vậy mà hôm nay anh toàn những hành động lạ kỳ khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Ái ngại nhìn anh cậu lên tiếng.
- Còn Namnao thì sao?
Nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của cậu với đôi mắt to tròn khiến anh phải cảm thán quả thực cậu rất đáng yêu. Thật may mắn khi ai đó được làm người yêu của cậu mà đó không phải là anh. Mỉm cười nhìn cậu anh nhẹ giọng nói.
- Namnao thì sao chứ, anh với em trai đi ăn sáng cùng nhau không được sao?
- Nhưng cô ấy là người yêu của anh mà, sáng nào anh cũng đi cùng cô ấy nên...
Không để cậu nói hết câu, anh lên tiếng cắt ngang lời cậu.
- Không vấn đề gì hết, Namnao biết quan hệ thân thiết của anh và em, nên em không phải lo lắng gì.
Nói dứt câu anh cầm balo đưa cho cậu rồi kéo tay cậu nhanh chóng bước đi.
Tới căn tin trường để cậu ngồi yên vị trên ghế còn mình thì đi mua đồ ăn.

Những hành động của anh, gợi cậu nhớ lại ngày tháng còn là học sinh. Những ngày tháng ấy anh cũng quan tâm cậu như vậy, anh luôn bảo bọc cậu như một đứa trẻ. Chính hành động bây giờ của anh làm cậu hiểu ra rằng, anh không muốn mất đi tình cảm anh em vốn tốt đẹp của hai người. Anh cũng như cậu cũng quý trọng thứ tình cảm thiêng liêng này. Sau bao ngày lạnh lùng với nhau thì giờ đây có lẽ như bây giờ sẽ tốt hơn rất nhiều. Anh đã vậy thì còn lý do gì mà cậu lạnh lùng với anh nữa. Không làm người yêu được thì làm đứa em nhỏ để suốt đời được anh bảo bọc thương yêu cũng tốt mà.

Anh đi tới với 2 khay đồ ăn trên tay miệng tươi cười hướng ánh mắt về phía cậu. Trong nắng sớm nụ cười anh như tỏa sáng sưởi ấm cõi lòng cậu. Và cậu hiểu rằng mọi thứ trên đời này dường như không quý giá bằng nụ cười của anh. Cho nên cậu sẽ trân quý nụ cười này không để vì cậu mà mất đi.

Anh nhìn cậu điềm đạm ăn từng  món, lâu lâu lại ngước lên nhìn anh mỉm cười. Khiến cõi lòng anh rộn vang niềm vui bất diệt. Những ngày qua anh lạnh lùng với cậu chắc hắn đã làm cậu buồn lòng rất nhiều. Việc anh làm hôm nay quả nhiên không sai. Anh không thể vì chọn cô mà mất đi cậu. Dù chỉ có thể bên cậu như người anh trai thì đó cũng là hạnh phúc đối với anh. Anh sẽ dùng cả đời này để bảo bọc để nâng niu cậu, không để cậu phải tổn thương vì anh thêm lần nào nữa. Vì cậu anh sẽ cố gắng, dẫu cho anh có phải chịu ủy khuất chôn giấu tình yêu và chịu dày vò trái tim anh cũng cam lòng. Anh nguyện vì cậu mà thay cậu gánh hết mọi chuyện chỉ cần cậu bình yên, vui vẻ và hạnh phúc là anh yên lòng.
............................................................................

Chào các bạn!!

Chap hôm nay chủ yếu là nói về suy nghĩ của Saint và Perth, chap này viết và phải sửa rất nhiều mới quyết định đăng. Có lẽ chap này nhiều bạn đọc sẽ tức giận vì sao Perth nhận ra tình cảm của mình mà vẫn chọn Namnao mà không phải cậu. Thì mình xin nói đôi lời về suy nghĩ của mình.
Perth không chọn Saint là bởi vì muốn Saint tìm được người toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho cậu, còn anh hiện tại anh yêu cả cô lẫn cậu thì anh sẽ không thể nào dành tình yêu trọn vẹn cho cậu. Vậy thì sẽ khiến cậu chịu thiệt thòi và tổn thương.
Các bạn hãy hiểu cho Perth vì hiện tại theo mạch truyện Perth mới 18t thôi nên còn bồng bột nhưng sau này khi hơn 20 tuổi Perth sẽ không vậy nữa đâu sẽ quyết đoán để dành tình yêu trọn vẹn cho Saint nha.
Và cũng đừng ghét mình nha, không hiểu sao viết bộ này mình có nhiều ý tưởng lắm nhưng lại không viết được cứ như có khúc mắc gì á. Nên cứ ngược ngược sao nak.
Hy vọng các bạn sẽ hiểu ý của mình, và cho mình xin ý kiến góp ý nhé. Đừng quên những ý kiến đó khiến mình rất vui và có động lực để cố gắng hơn nữa.

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình nhiều 🤗🤗🤗🤗
❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me