LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Trong cơn mơ màng, Perth như thấy mình tay nắm tay cùng Saint vui cười đi trên con ngõ nhỏ. Saint lúc đó cười rất tươi miệng luôn gọi tên anh và ánh mắt ngọt ngào nhìn anh đắm say. Giấc mơ ngọt ngào như anh mắt của cậu nhìn anh làm anh không nỡ tỉnh giấc. Cứ muốn kéo dài giấc mơ thêm một chút, một chút nữa để được nhìn cậu cười lâu hơn 1 chút.
Cảm giác có một mùi hương nồng nàn sộc vào khoang mũi, nhột nhạt nơi khuôn ngực khiến anh bừng tỉnh, giấc mơ ngọt ngào cũng vì đó mà tan biến.
Trong vòng tay anh là Namnao nhưng trong giấc mơ của anh rõ ràng là Saint. Khiến anh không khỏi thất vọng thở dài thườn thượt.
Những mảnh ký ức vụn vỡ chắp ghép không đủ làm anh nhớ được những gì đã sảy ra tối hôm qua. Có chăng anh nhớ được là cô đã hẹn anh ăn tối, anh có uống rượu và sau đó là gì thì anh không biết là mình nhớ có chính sác không?

Nhìn thấy cô và anh quần áo vẫn còn nguyên vẹn, chỉnh tề anh mới tạm yên tâm phần nào. Nhưng đâu đó trong mảng ký ức của anh hình ảnh vết bớt hình đám mây màu đỏ cứ quẩn quanh trong đầu anh lúc tỏ lúc mờ. Anh không thể nhớ mình đã nhìn thấy hình này ở đâu, nhưng anh chắc chắn rằng anh đã từng thấy nó. Rồi nụ hôn đắm say, cơ thể trắng mịn, mát lạnh là những gì còn sót lại trong đầu anh lúc này..
Cô tỉnh giấc thấy anh đang nhìn mình, liền nở nụ cười tươi, lười biếng rúc sâu vào bờ ngực của anh, giọng điệu vẫn còn ngái ngủ.
- Tối qua anh ngủ có ngon không?
Hành động của cô quả thực rất đáng yêu, nhưng lúc này suy nghĩ trong anh rối bời nên không còn tâm trí nào mà nhìn ngắm vẻ đáng yêu ấy nữa. Anh giờ chỉ nghĩ tới chuyện gì đã sảy ra vào tối hôm qua mà thôi.

- Namnao, tối hôm qua anh có làm điều gì có lỗi với em không?

Nghe câu hỏi của anh, cô như hiểu rằng anh không nhớ chuyện tối qua cùng Saint. Nên cô có thể yên tâm chôn giấu bí mật ấy và giữ anh bên mình.

- Có lỗi hay không anh hãy tự nhớ đi, em không nói cho anh biết đâu.
Nói dứt câu không để anh kịp phản ứng gì thêm, cô rướn người trao anh nụ hôn chào buổi sáng. Mà đúng hơn là nụ hôn trưa.
....................

Tại lớp học Rion lo lắng không thôi khi mà sáng nay không thấy cậu đi học đã vậy cả anh và cô cũng không thấy. Một nỗi bất an xâm lấn suy nghĩ hắn. Hắn lo rằng có chuyện gì đã sảy ra với cậu, hắn không thể ngồi đây chờ đợi cậu. Linh tính như mách bảo hắn nên tìm cậu.
Ấn nút gọi tới dãy số ghi nhớ trong đầu, hắn hồi hộp chờ đợi tiếng trả lời từ đầu dây bên kia. Những tiếng tút dài rồi chìm trong yên lặng khiến hắn bất an càng thêm bất an.
Hắn kiên trì gọi tới số ấy vô số lần cuối cùng đầu dây bên kia người hắn thương cũng trả lời với chất giọng đầy mệt mỏi.

- Rion hả gọi mình có gì không?
- Em đang ở đâu vậy sao không đi học.
- Mình mệt lắm......

Câu mệt, cậu đang mệt lắm, chỉ như vậy mà hắn đã sốt vó lo lắng mà chạy thẳng ra khỏi lớp một đường hướng thẳng ký túc xá nam.
Đập cửa mãi mới thấy cậu xiêu vẹo ra mở cửa, khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi rịn đầy trán giọng yếu ớt làm hắn xót xa. Vội đỡ cậu lại nằm xuống giường, mà chân tay hắn luống cuống không thôi.
Hắn tất bật chạy ngược chạy xuôi, nào là đi mua cháo, nào là giặt khăn lau mặt lau người cho cậu, nào là cho cậu uống nước, đút cháo, uống thuốc. Cứ như vậy hắn loay hoay hết cả buổi sáng, cậu mới đỡ phần nào..

Miên man trong cơn sốt, cậu biết được hắn là người chăm cậu, là người lo lắng tất bật vì cậu. Nhưng sao tâm trí cậu lại chỉ có anh, chỉ thấy được những mảnh ghép ngọt ngào ân ái đắm say cùng anh. Cậu không nỡ tỉnh nói đúng hơn là không muốn tỉnh nữa nhưng vẫn phải tỉnh,.
Mọi việc vẫn còn phía trước cậu phải tỉnh, phải đứng dậy, phải cố gắng quay về là Saint trước buổi tối ngày hôm qua.

Hé mở đôi mi mệt mỏi hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là hắn đang ngủ gà ngủ gật mà tay vẫn không rời tay cậu. Một sự ấm áp xen lẫn tội lỗi ngay lúc này. Hắn cho cậu ấm áp, cho cậu tình yêu, cho cậu sự quan tâm lo lắng, nếu có thể chắc có lẽ hắn sẽ cho cậu tất cả những gì thuộc về hắn mà không hối tiếc, hay đắn đo suy nghĩ. Vậy mà, chưa một lần hắn đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cậu, hay đơn giản là bỏ cuộc khi thấy cậu cứ mãi ôm ấp một hình bóng khác mà hờ hững với hắn. Nhưng hắn không làm vậy, hắn không bỏ cuộc dù cho cậu có đối xử với hắn thế nào. Cứ âm thầm kề bên, là chỗ dựa mỗi khi cậu mệt mỏi...

Khẽ cựa mình ngồi dậy, cậu muốn một lần được làm bờ vai cho hắn dựa vào để có một giấc ngủ an yên dù ngắn thôi cũng được. Nhưng lại không thể, cậu làm hắn tỉnh giấc mất rồi. Khẽ nhíu nhíu đôi mắt hắn nhìn cậu nở nụ cười thật hiền, dịu dàng lên tiếng.

- Em còn mệt không?

Có những câu nói khiến trái tim con người dù có mạnh mẽ tới đâu cũng có thể tan chảy vì cảm động. Và bây giờ con tim yếu đuối của cậu như tan thành vũng nước, cậu lại yếu đuối mà rơi nước mắt. Hắn một người từng là xa lạ không thân thiết gì và bây giờ thăng tiến lên là một người bạn thân nhưng mãi luôn xếp sau Perth. Vậy mà hắn lại quan tâm cậu vô điều kiện, cậu nhớ lúc hắn gọi cậu đã nói mình mệt, nên câu hỏi của hắn cũng là "" em còn mệt không"" trong câu hỏi ấy là cả về cơ thể lẫn tâm hồn và cảm giác của cậu. Nước mắt rơi, nhưng môi vẫn nở nụ cười trả lời hắn.

- Saint hết mệt rồi, cảm ơn anh!

""Anh"" là cậu đang gọi hắn bằng anh, mà không phải là ""cậu"" hay ""Rion"" có nghĩa là cậu đã cho hắn gần cậu hơn một chút nữa. Hắn vui, rất vui chỉ vì một từ đơn giản mà đã khiến hắn vui muốn hét lên cho mọi người biết là hắn đang vui. Phấn khởi, hắn hồ hởi hỏi lại cậu.

- Anh không nghe nhầm phải không Saint, em vừa gọi anh là anh đúng không?

- Đúng anh không nghe nhầm đâu, anh hơn tuổi Saint mà, nên Saint gọi anh bằng anh cũng đúng thôi có gì mà anh phấn khởi vậy.

- Anh vui lắm rất vui anh đã cố gắng rất nhiều mới được gần em thêm một chút mà. Vậy không phấn khởi mới lạ á.

Nhìn điệu bộ, biểu cảm không giấu nổi niềm vui của hắn, khiến cậu không khỏi đau lòng. Chỉ một từ anh mà đã khiến hắn như bắt được vàng như vậy. Nếu một ngày cậu mà đồng ý và nói từ yêu với hắn, không biết lúc đó hắn sẽ thế nào nữa. Chỉ nghĩ tới vậy là cậu lại không khỏi chua chát, hắn tốt, hắn yêu cậu hy sinh vì cậu rất nhiều nhưng có lẽ cậu đành phải xin lỗi hắn, đành phải để hắn đau lòng và phá tan niềm vui hiện tại của hắn. Để cho sau này hắn không phải đau lòng và tổn thương giống như cậu đang phải gánh chịu.

- Rion à, cảm ơn anh vì luôn đối tốt với em, luôn quan tâm lo lắng cho em, luôn dang rộng vòng tay ấm để che chở cho em để cho em chỗ nương náu và dựa dẫm. Cảm ơn anh vì tất cả anh dành cho em. Nhưng.. nhưng..

- Xin em đó, anh không muốn nghe, anh không muốn nghe những từ đằng sau từ nhưng ấy đâu.

Những lời cảm ơn của cậu như cứa vào trái tim hắn. Hắn tự nguyện làm tất cả cho cậu không phải là để nhận lời cảm ơn từ cậu. Hắn hiểu rằng sau từ nhưng ấy chắc chắn là từ xin lỗi, thà rằng hắn cứ nuôi ảo tưởng rồi chết chìm trong đau đớn tuyệt vọng còn hơn phải nghe lời xin lỗi phũ phàng từ cậu. Nếu cậu đã nói ra lời xin lỗi ấy, khác gì cậu không cho hắn được kề bên để lo lắng, quan tâm cho cậu nữa. Hắn dứt khoát không nghe, không nghe từ xin lỗi ấy đâu. Lần đầu trước mặt cậu mà hắn rơi nước mắt, không phải hắn yếu đuối mà hắn đang lo sợ rất lo sợ. Vội vàng nắm bàn tay gầy của cậu hắn nói nỗi lòng của mình.

- Anh xin em đó, đừng có nói nữa được không, em cứ như này là được anh không bắt em phải đáp trả cho anh bất cứ điều gì mà. Anh tự nguyện, tất cả là anh tự nguyện nên xin em hãy để cho anh được bên em chăm sóc cho em được không? Chỉ cần vậy là đủ.

Lần đầu thấy hắn khóc, trái tim cậu giờ là tan nát, cảm giác tội lỗi phủ kín suy nghĩ của cậu lúc này. Cậu khóc, cậu khóc thương cho cậu và thương cho hắn. Hắn cứ bên cậu thế này thì sao có thể tìm được một người tốt với hắn hơn là cậu. Cậu không muốn vì mình mà hắn bỏ lỡ những người tốt bên cạnh hắn. Một mình cậu ngu si chỉ biết nhìn về thứ ánh sáng không thuộc về mình là quá đủ rồi. Cậu không muốn hắn cũng như mình cũng ngu si mà đánh mất cơ hội cho chính mình. Trong nước mắt cậu nức nở giải thích.

- Rion à ngoài kia còn nhiều người tốt với anh lắm em không là gì đâu. Em chỉ là một người con trai không tốt, còn ngu si nữa, anh hãy tìm cho mình một người trai cũng được, gái cũng được miễn là người đó yêu anh và tốt với anh. Bên em anh không được gì đâu, bên em anh sẽ chỉ có tổn thương mà đau khổ thôi, em xin anh mà. Tại vì em không quên Perth được đâu, em không thể buông bỏ tình yêu ấy được. Em là của Perth dù người anh ấy chọn không phải là em thì em vẫn là của Perth và mãi thuộc về anh ấy.

Một câu em là của Perth, hai câu em thuộc về Perth khiến con tim hắn như có thứ gì đó bóp nghẹt không thể đập và hơi thở không thông. Nhưng rồi sao, rồi hắn cũng không buông bỏ được tình yêu dành cho cậu. Chính cậu không buông được dù phải chịu đau đớn vậy mà cậu lại khuyên hắn buông như vậy có công bằng cho hắn không?
Khi cậu vẫn được lặng thầm bên Perth vậy tại sao lại không cho hắn được âm thầm bên cậu chứ. Trong đau đớn hắn vừa khóc vừa nói.

- Saint à, em biết không Perth là ánh nắng lấp lánh tỏa sáng cuộc đời em. Còn anh chỉ là cơn mưa nhỏ tưới mát cho em sau những ngày nắng cháy. Anh nguyện là mưa của chỉ riêng em được không? Hãy để anh xoa dịu cho em được không?

- Nhưng anh hiểu không. "" Nếu em vẫn thương nắng sẽ làm buồn cơn mưa. Dù mưa có cố gắng cũng chỉ là dư thừa.""
Em không muốn mọi sự cố gắng của anh dành cho em đều là dư thừa đâu. Em không thể làm tổn thương anh được, anh đau em cũng đau lắm anh biết không?

-Anh không đau nếu em cho anh được kề bên chăn sóc em thì anh sẽ không đau. Nhưng em cứ cố đẩy anh ra thì anh mới đau em có hiểu không.

- Rion...

- Xin em, anh chưa bao giờ cầu xin ai, nhưng hôm nay anh cầu xin em hãy cho anh được bên em mà.

Cậu ngồi trên giường, hắn vừa nói vừa rời chiếc ghế kê sát giường mà khụy gối trước mặt cậu. Gục cả khuôn mặt vào lòng cậu mà nức nở như một đứa trẻ miệng vẫn không ngừng câu "" xin em, xin em mà"

Ôm hắn vào lòng cậu vỗ về, cố ngắn tiếng nấc cậu nghẹn ngào nói.

- Nhưng anh phải hứa với em một điều, nếu có ai tốt với anh và anh có cảm giác với họ thì anh hãy đến với người ấy không được nghĩ cho em nữa được không.

- Anh hứa, anh hứa mà...
.........................

Gần chiều tối Perth đưa Namnao về ký túc xá nữ, còn mình thì mang tâm trạng rối bời về căn phòng nhỏ. Ngay giây phút này điều anh mong nhất là có thể thấy Saint, thấy cậu nở nụ cười thật tươi chào đón anh như trong giấc mơ của anh. Nhưng điều anh mong mỏi lại không thành, đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh cậu đang cười nói cùng Rion. Tuy gương mặt cậu có phần mệt mỏi, nhợt nhạt đôi mắt sưng đỏ nhưng nụ cười lại thường trực trên đôi môi đỏ tươi. Nụ cười anh mong mỏi, nụ cười anh ghi nhớ nhất trong giấc mơ, nụ cười ấy lại không dành trao cho anh mà là trao cho người khác.
Cảm giác lúc này của anh là gì anh không biết nữa, chỉ biết trong trái tim anh là ẩn ẩn nhói đau như ngàn kim đâm vào tim. Cố giữ vẻ mặt thật bình thản, tự nhiên trước mặt cậu và hắn, anh bước gần tới hai người nở nụ cười và lên tiếng chào hỏi.

- Chào Rion! Saint, em ăn tối chưa, xin lỗi tối qua anh có việc nên không về phòng.

Nhìn vẻ mặt tự nhiên, cùng nụ cười tươi ẩn sau đôi mắt phảng phất áy láy của anh. Cậu mới có thể yên tâm là chuyện tối qua có lẽ anh không biết. Cậu đã hiểu tình cảm của anh và những khó xử mà anh đang phải chịu nên cậu không muốn làm anh phải khó xử thêm. Cũng giữ vẻ mặt thật tự nhiên cậu nhẹ giọng nói.

- Hồi nãy Rion có mua cơm cho em ăn rồi, còn hôm qua em ngủ sớm nên không có biết là anh không về phòng luôn.

Gương mặt cố gắng mỉm cười của cậu làm hắn đau nhói, xót xa vô vàn. Tuy cậu không nói cho hắn chuyện gì đã sảy ra nhưng hắn dường như hiểu một số chuyện. Sự gượng gạo lấp liếng của cậu làm sao che giấu được mắt hắn cơ chứ. Nhưng đó là sự lựa chọn của cậu nên hắn không muốn để cậu khó xử hay tổn thương thêm. Hắn sẽ che giấu cho cậu nếu đó là điều tốt cho cậu. Bước lại trước mặt Perth, hắn lạnh lùng lên tiếng trách móc.

- Cậu ở cùng Saint mà không biết em ấy sốt đã vậy còn qua đêm không về. Cũng may là tôi gọi cho Saint không thôi có lẽ giờ này em ấy không phải ở đây mà là trong bệnh viện rồi.

Nghe hắn nói anh mới nhận ra ngoài vẻ mặt nhợt nhạt thì giọng nói của cậu quả thực rất nhỏ và mệt. Anh sốt ruột tiến lại ngồi gần bên cậu nắm lấy bàn tay gầy guộc của cậu mà hỏi han.

- Em sốt sao vậy? Sao không gọi cho anh. Giờ em còn mệt không?

Lại là câu ""em còn mệt không"" nhưng ở anh và hắn lại khác nhau hoàn toàn. Ý của anh là chỉ hỏi về cơ thể của cậu mà không hề biết điều mệt nhất ở cậu không phải cơ thể này mà là suy nghĩ là tâm hồn của cậu. Nhưng không trách được anh điều gì cả, khi anh không biết chuyện gì đã sảy ra thì làm sao biết được cậu mệt mỏi cơ chứ. Nếu biết chuyện gì sảy ra thì chắc chắn anh mới là người mệt mỏi. Cố cười thật tươi cậu trả lời anh nhưng lại cố ý nhấn mạnh cho anh biết là không có anh cậu vẫn ổn vẫn có người quan tâm mình.

- Em khỏe rồi, cũng hết mệt rồi. Tất cả là nhờ Rion, anh ấy đã chăm em chu toàn lắm nên em mới khỏi nhanh vậy.

Một câu cậu nói ra mà một người đau lòng còn một người như mở cờ trong bụng.
Cậu khen hắn trước mặt anh, khiến hắn vui và ấm áp vô cùng. Chẳng cần gì hơn chỉ cần có vậy mà hắn đã như trên mây. Nếu cậu còn nói gì nữa có lẽ hắn sẽ chết chìm trong hạnh phúc mất. Nhưng hắn cũng biết vị trí của mình là ở đâu, nên tự mình biết phải rời đi, đây là không gian của cậu và anh nó không thuộc về hắn. Nhìn cậu thật ôn nhu hắn căn dặn vài câu rồi đứng lên đi về bỏ mặc cậu và anh lại căn phòng nhỏ.

Hắn đi rồi bỏ lại căn phòng có cậu và anh mà không ai lên tiếng, một sự im lặng ngột ngạt bao trùm.
Trong anh giờ đây tất cả như sụp đổ. Phải chăng anh quá tham lam dẫu đã chọn cô mà lại ích kỷ cứ luôn mong cậu là người em trai bé bỏng như ngày nào. Anh không muốn chia sẻ cậu với ai, với bất cứ người nào. Nhưng có lẽ là không được rồi, cậu dường như đã mở lòng với hắn. Cậu đã chọn cho mình người yêu thương cậu thật lòng, dành trọn trái tim cho cậu chứ không phải là một người với tình yêu nữa vời và trái tim chia đôi như anh. Anh phải vui mừng cho cậu mà tại sao lại không thể không thể chứ?
Dù cho không thể vui mừng cho cậu thì anh cũng phải vui mừng. Bởi kết cục này là do anh chọn nên anh phải chấp nhận mà thôi.

Anh im lặng, không nói lời nào nên cậu cũng không lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy. Cậu vùi mình vào chăn, để tìm một sự ấm áp cho bản thân.
Giờ đây cậu không còn buồn nữa không đau lòng nữa cũng chẳng còn tủi thân tới mức bật khóc nữa. Giờ đây cậu nhẹ lòng hơn bất cứ lúc nào. Bởi vì cậu hiểu được tình cảm của cậu không phải là tình đơn phương vô vọng mà tình cảm được đáp trả. Tuy không được bên anh không có được trọn vẹn tình cảm ấy nhưng cũng đủ khiến cậu an lòng và mãn nguyện. Ngoài ra cậu còn luôn có hắn kề bên vậy còn điều gì cậu phải buồn lòng nữa đâu.
Chỉ cần như thế này mãi mãi với cậu là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Nhưng cuộc sống vốn nhiều thăng trầm khúc khửu vì vậy điều cậu mơ ước tuy nhỏ nhoi nhưng lại là xa vời.

____________________$$___________________

Chào các bạn nhé!
Thứ 7 máu chảy về tim nên mình mải mê vui chơi quên giờ giấc, lúc nhìn đồng hồ thấy muộn rồi mà vẫn cố gắng chỉnh sửa và đăng lên cho các bạn cùng đọc nak. Các bạn đọc truyện vui, ngủ thật ngon và ngày mai có có cuối tuần thật ấm áp nha.
À đừng quên đọc xong thì cho mình xin những cmt góp ý với nhé.
Cảm ơn các bạn nhiều vì đã luôn ủng hộ mình.
Yêu thương nhiều!
❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me