LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Cuộc sống như một guồng quay cứ lặp đi rồi lặp lại những điều tưởng chừng như thường nhật nhưng lại muôn màu muôn vẻ. Với Perth và Saint giờ dường như là hai đường thẳng song song chỉ nhìn thấy nhau, song hành cùng nhau nhưng lại không thể trùng nhau.

Cậu chọn cho mình cách sống đơn giản không suy nghĩ nhiều, vui tươi và hòa đồng với mọi người. Còn anh thì chọn cho mình cuộc sống khép kín, chỉ dành thời gian cho học và học. Đôi khi là cho Namnao và một phần nào đó không thể thiếu trong quỹ thời gian của anh là dành cho cậu.

Sau buổi tối hôm say chỉ nhớ được những ký ức mờ ảo, rời rạc nên anh không biết là mình và cô có thực sự là có sảy ra chuyện gì không. Vì vậy anh chọn cách là quan tâm cô hơn, để ý tới cô nhiều hơn một chút. Nếu như thực sự có sảy ra chuyện gì, anh không muốn vì sự vô tâm của mình mà làm tổn thương cô.
Đối với cô đó là một tín hiệu tốt cho cuộc tình này, dường như hình bóng của cậu đã được anh gạt bỏ sau đêm hôm đó khiến cô lâng lâng trong hạnh phúc tròn đầy.

Thời gian quen cô cũng được mấy tháng, mấy lần về thăm nhà anh cũng dẫn cô về cùng. Cô và mẹ anh khá thân thiết với nhau hơn mức anh nghĩ. Ở cô hội tụ những yêu cầu mà mẹ anh đề ra, nên cô nhanh chóng lấy được lòng bà..
...............

Anh vào học đã được mấy tháng, chỉ có anh là về thăm nhà, chứ bố mẹ anh đều bận việc nên chưa một lần tới thăm anh.
Hôm nay mẹ anh có dịp đi hội thảo giao lưu với những giáo sư đầu ngành đến từ các trường đại học lớn. Xong việc còn sớm bà liền qua trường thăm anh, tiện thể xem phòng ký túc xá của anh ra sao. Nhiều lần bà hỏi về nơi ở thì anh chỉ trả lời qua qua rồi nói ở cùng với 3,4 người gì đó mà bà chưa được gặp cũng chẳng biết tên. Bà muốn biết những người ở cùng anh thế nào, có tốt không có phải những đứa trẻ ngoan như con bà không. Nên bà đến không gọi cho anh mà gọi cho Namnao người yêu của anh, để cô dẫn bà lên phòng anh. Bà lo bà báo trước cho anh thì anh sẽ không cho bà lên phòng. Sự đường đột này tuy không hay nhưng bà vẫn làm vậy.

Trên sân trường mẹ anh quý phái, sang trọng cùng cô xinh đẹp, dịu dàng sánh vai bước cùng nhau tươi cười nói chuyện. Dù cô không khỏi ngạc nhiên khi mẹ anh gọi cho mình và nhờ cô dẫn lên phòng anh. Nhưng trong lòng cô lại rộn vang niềm vui, khi cô được gần với bà hơn.
Cô đơn thuần chỉ là giúp dẫn bà lên phòng của anh chứ không hề biết bí mật đằng sau vì sao anh lại luôn lẩn tránh câu hỏi về người bạn cùng phòng của mẹ anh. Cô biết giờ anh không có ở phòng, có nói bà biết nhưng bà vẫn một mực muốn lên xem, vì vậy cô đành làm theo.

Hai người tươi cười đứng trước cửa phòng của anh, những tiếng "" cốc, cốc"" vang dội sau một hồi cũng có người ra mở cửa.
Ngoài vẻ mặt hết sức bất ngờ trên khuôn mặt của mẹ anh và Saint cô còn nhìn ra vẻ mặt tức giận tuột cùng trên khuôn mặt người phụ nữ trung niên học thức cao này.

Không để cậu kịp chào hỏi, cũng không quân tâm cô đang đứng bên cạnh. Trong mắt bà giờ đây chỉ thấy cậu đứng trước mặt là bao nhiêu sự tức giận trong bà bộc phát triệt để. Bà xông vào phòng không quên đóng cửa lại để tránh ồn ào tới những phòng bên cạnh và bỏ luôn cô ở ngoài với khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra.
Bà bước vào cất cao giọng đầy tức giận nhưng không kém uy quyền mà quát cậu không thương tiếc.

- Tôi không ngờ cậu mặt dày tới mức đeo bám con trai tôi học chung trường ở chung phòng thế này luôn đó Saint Suppapng. Cậu nói đi tôi phải làm gì để cậu buông tha cho con trai tôi.

Bà nói đúng cậu mặt dày, phải nói là quá dày mới đúng. Có ai như cậu không vì yêu một người mà không ngại ngần theo người ta học cái ngành mình không thích. Lại còn được ở chung phòng, sáng tối lúc nào cũng được chạm mặt với nhau. Nhưng việc ở cùng phòng với anh thật sự không phải do cậu chủ định. Cậu có thể chấp nhận việc mẹ anh nói cậu theo anh tới tận trường chứ việc ở chung phòng thì không đúng nên cậu phản bác ngay lời bà nói.

- Bác nói đúng là con theo Perth học chung trường nhưng việc ở chung phòng thì con không có khả năng sắp đặt đâu, đó là việc của nhà trường mà. Nên xin bác hãy hiểu chuyện này.

Không nói thì thôi cứ nhắc tới là bà lại càng tức giận nhiều hơn, ngữ điệu cũng vì vậy mà gay gắt hơn rất nhiều.

- Cậu nói cậu không có khả năng sao? Tôi lại nghĩ là không có việc gì là cậu không thể làm ra.

- Con biết là con không được như nhiều người, không có gia đình trọn vẹn, không giàu có. Nhưng không có nghĩa con là người bất chấp thủ đoạn như bác nói. Có gì là sai khi con học trường này chứ, có gì sai khi con được sắp sếp ở cùng phòng Perth chứ bác nói con nghe đi.

Câu hỏi của cậu thật lòng bà không biết phải trả lời cậu sao. Đúng như cậu nói cậu học trường này thì có gì là sai đâu, cậu học giỏi, chăm ngoan lại lễ phép. Thì học đâu mà không được cơ chứ. Mọi điều tốt ở một con người bình thường thì cậu đều có. Thậm trí cậu còn có nhiều hơn rất nhiều. Nhưng tại sao bà lại không thể chấp nhận khi thấy cậu đứng đây. Phải chăng là bà lo sợ con trai bà mới là người yêu cậu chứ không phải cậu là người đeo bám anh. Ngày anh dẫn cô về bà đã sốc không hề nhẹ khi bà cũng nhìn thấy ở cô có nhiều nét giống cậu thậm trí cả tính cách cũng giống. Có khi nào con trai bà vì yêu cậu nhưng lại không thể yêu nên tìm một người giống cậu để yêu. Nhưng dù có phải như vậy hay không thì bà cũng phải gạt bỏ tất cả. Và cái cần gạt bỏ nhất chính là cậu.

- Đúng cậu không sai gì khi ở đây, khi học trường này. Nhưng cái sai ở cậu là  một người con trai mà lại đi yêu con trai đó cậu hiểu không?

Trước sau cũng như một bởi vì cậu là con trai mà yêu con trai nên không có quyền được học ở đây sao? Có công bằng cho cậu không? Tại sao lại như vậy cậu có làm gì sai để bà phải ghét bỏ cậu như vậy. Cậu chưa từng nói với ai là cậu yêu anh mà thì lấy cớ gì mẹ anh lại như vậy với cậu. Cậu không cam không thể cam chịu nghe mẹ anh sỷ nhục mình thêm nữa. Dù bà có là mẹ anh là mẹ của người cậu yêu thì cậu cũng sẽ đòi lại công bằng cho mình mà không kiêng nể.

- Đúng con yêu con trai thật nhưng con có bao giờ nói là con yêu anh ấy chưa? Bác có bao giờ nghe hay thấy gì chưa? Hay là bác chỉ nghĩ con là Gay thì người con trai nào con cũng yêu sao? Nếu người ở cùng phòng với con trai bác là một người con trai khác và người ta cũng là Gay như con thì bác có làm như này không?

Bà không thể ngờ người con trai trước mặt bà luôn lễ độ, có phần nhút nhát nhưng lời nói lại kiên định dứt khoát như vậy. Cậu mạnh mẽ hơn bà tưởng tượng rất nhiều. Và cậu nói đúng bà chưa từng thấy một điều gì bất thường ở cậu và anh. Nhưng sao bà lại phản ứng dữ dội như vậy? Thì chính bà lại không lý giải được. Nếu như cậu nói ở cùng phòng với con trai bà là người khác mà người ta cũng như cậu thì liệu bà có phản ứng vậy không thì chính bà cũng không biết. Bà không thể hiểu được nhưng bà vẫn muốn tách cậu ra khỏi cuộc sống của anh.

- Cậu không phải ngụy biện, giảo hoạt như vậy, không có Perth ở đây cậu không phải diễn cho ai xem đâu.

- Con không cần diễn cho ai xem cả, con chỉ nói đúng sự thật thôi. Hay là bác sợ không phải con đeo bám rồi yêu Perth mà là anh ấy yêu con nên bác mới làm vậy đúng không?

"" Chát...""

Một cái tát giáng trời từ bàn tay bà đặt trên mặt cậu, in hằn rõ nét vết ngón tay đỏ rực trên khuôn mặt trắng tinh mịn màng của cậu. Câu nói của cậu như càng xoáy sâu vào nỗi lo sợ trong bà khiến bà mất kiểm soát được hành động và suy nghĩ của mình. Nên mới tát cậu một cái đau điếng như vậy. Nhưng bà lại không muốn cho cậu thấy nỗi bất an này. Bà vẫn tỏ ra cứng rắn gằn giọng mà nói.

- Con tôi có người nó yêu thương rồi tôi không phải lo sợ nó yêu cậu. Mà tôi sợ cậu không buông tha con tôi,cứ đeo bám nó làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai đứa. Cậu hiểu tôi muốn gì đúng không?

Mẹ anh mà không nhắc có lẽ ngay giây phút này cậu đã quên mất một điều là anh đã có người yêu. Nếu nhớ ra điều này có lẽ cậu sẽ không cố gắng giải thích với mẹ anh quá nhiều. Có lẽ trong lúc này cậu đã hi vọng quá nhiều. Nhờ cái tát của bà mà cậu dường như hiểu rõ được tường tận vì sao anh yêu cậu mà lại phải chôn giấu. Tuy tình yêu ấy không trọn vẹn, với trái tim chia đôi. Nhưng ít ra là nó có tồn tại và cũng không thua kém tình yêu của anh dành cho cô. Hóa ra nỗi khó xử, lo sợ trong anh đều là vì cậu. Hóa ra anh chọn cô là vì lo cho cậu sẽ phải chịu cảnh mẹ anh khinh khi, dè bỉu. Anh vì bảo vệ cậu mà phải xa cậu. Nhưng anh nào biết dù anh có chọn cô thì chỉ cần nhìn thấy cậu gần bên anh là mẹ anh cũng nổi giận vô cớ mà mắng chửi thậm chí không thương tiếc mà dành cho cậu cái tát đau điếng. Cái tát ấy đau thật nhưng sao đau bằng nỗi đau trong lòng cậu giờ đây. Tay ôm bên má bị tát cậu ngước ánh mắt kiên định nhìn bà dõng dạc lên tiếng.

- Con hỏi bác, con đeo bám Perth để được cái gì cơ chứ. Hay bác nghĩ anh ấy giàu có tới mức chu cấp tiền bao nuôi con sao? Nếu là vậy thì người như con không thiếu đại gia chịu bao nuôi đâu. Hay là bác nghĩ anh ấy đẹp trai, học giỏi nên con theo anh ấy. Vậy thì ngoài kia không thiếu người đẹp hơn anh ấy rất nhiều. Bác nói con bác có người yêu rồi vậy thì con cũng không ngại thừa nhận đúng con yêu Perth đó. Nhưng bác yên tâm đi.....

Chỉ nghe thấy cậu thừa nhận là yêu Perth bà đã nổi điên xông thẳng vào túm cổ áo cậu mà gào thét không để cậu  nói thêm bất cứ điều gì.

- Cái đồ biến thái dơ bẩn cuối cùng thì cậu cũng thừa nhận là yêu con tôi, đu bám lấy nó. Bây giờ có thể nó chưa có gì nhưng sau này nó chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ. Hóa ra cậu tính toán tới mức như vậy, hóa ra cậu trơ trẽn vô sỷ tới mức này. Cậu đeo lớp mặt nạ thiên thần để che đi tâm hồn xấu xa của mình.

Mỗi một câu bà nói là một cái nghiến răng kêu két két, bà vừa nói vừa dùng lực mà xô đẩy cậu lùi ra phía sau.
Những câu bà gắn ghép cho cậu có nằm mơ cậu cũng chưa từng nghĩ tới. Bà hét lên tức giận với cậu, cậu cũng gằn giọng mà nói cho bà hiểu mình không như vậy.

-Bác chưa nghe con nói hết câu, mà đã chen ngang rồi gán cho con những suy nghĩ ấu trĩ như vậy sao? Con là Gay thật, con nghèo khổ thật nhưng con không dơ bẩn tới mức như bác nghĩ đâu, bác bình tĩnh nghe con nói hết đã.

Với sức lực của bà thì chỉ cần cậu dùng sức gỡ bàn tay ấy và đẩy ra là được. Nhưng cậu vẫn muôn cố gắng giải thích cho bà hiểu, cho bà biết rằng cậu không như vậy.
Cậu cứ cố nói thì bà càng mất bình tĩnh hơn và càng dùng lực siết chặt cổ áo cậu và đẩy mạnh hơn. Đẩy tới mức chân cậu va vào cái ghế gần đó mà ngã nhào ra đằng sau, lưng cậu đập thẳng vào cạnh bàn cơn đau nhói ập tới buốt cả cạnh sườn khiến mắt cậu như mờ đi, mặt tái nhợt vì đau.
Còn bà do dùng lực vào cậu quá nhiều nên khi cậu ngã bà cũng theo đà mà ngã nhào lên đằng trước, trán đập vào ghế vết thương khá lớn, máu chảy đầy mặt , còn cổ trân thì trật.

Một tiếng "" Rầm"" sau tiếng tranh cãi của hai người làm cô giật mình vội đẩy cửa chạy vào. Trước mắt cô bây giờ là cảnh tượng cậu đứng dựa lưng vào bàn, hai tay ôm cạnh sườn, cả khuôn mặt nhăn nhó đớn, xen lẫn hoang mang sợ hãi. Còn bà ngất lịm nằm dưới đất, máu chảy khắp cả khuôn mặt.

Cô hốt hoảng chạy lại đỡ bà mà miệng không quên nói cậu gọi người tới giúp.

- Saint cậu gọi người đưa bác vào bệnh viện nhanh lên.

Nghe tiếng cô nói cậu chưa kịp hoàn hồn vì cơn đau, thì đập ngay vào mắt cậu cảnh tượng bà nằm trong tay cô mà máu không ngừng chảy.
Cậu sợ hãi hoảng loạn tới mức nói không thành lời, muốn đi mà đôi chân run không thể nào bước nổi. Cậu ước người nằm kia là cậu chứ không phải mẹ anh, cậu sợ bà sảy ra chuyện gì, cậu sợ phải đối mặt với anh trong giây phút này. Nhưng định mệnh một lần nữa như muốn trêu ngươi cậu. Trong thâm tâm cậu vừa nghĩ tới vậy thì cũng là lúc anh bước chân vào căn phòng nhỏ này, mắt anh nhìn thấy mọi cảnh tượng đang bày ra trước mặt.

Anh lao tới bên bà mà miệng không ngừng gọi mẹ, và hỏi lý do vì sao lại vậy.

- Mẹ ơi, mẹ ơi...., mẹ anh sao vậy Saint?

Trong giây phút cấp bách như vậy người anh nghĩ tới vẫn là cậu chứ không phải cô. Nhưng cô không còn tâm trí mà để ý tới. Dù biết anh hỏi cậu nhưng cô vẫn lên tiếng.

- Em nghe thấy tiếng mẹ anh cãi vã với Saint xong rồi khi em vào thì thấy.....

Không nghe cô nói hết câu, anh cúi người bế bà vào lòng vội chạy đi và nói với cậu một câu.

- Saint anh đợi lời giải thích từ em.

Anh và cô rời đi nhanh chóng cậu muốn theo mà không thể bước nổi, cậu cũng đau, rất đau, đau đến mức khi anh và cô vừa đi ra khỏi cửa cũng là lúc cậu khụy gối vì không đứng nổi. Vậy mà không ai hỏi cậu lấy một câu xem cậu có sao không?
Có lẽ cậu không khóc nên anh không biết cậu đau, có lẽ vết thương của cậu là vết thương bên trong nên anh không nhìn thấy. Có lẽ người cần đi cấp cứu là mẹ anh chứ không phải là cậu. Có lẽ và có lẽ... Tất cả cũng là cậu sai mà thôi.
Cậu cũng muốn nói với anh là ,"" em cũng đau"" nhưng lời anh nói và ánh mắt của anh khiến cậu không thể nói dù chỉ 1 từ "" đau""

Cố lết tới bên giường lấy điện thoại cậu chỉ kịp ấn nút gọi cho hắn mà không kịp nói gì thì mi mắt đã khép....

____________________&___________________

Chào các bạn nhé, chúc các bạn đầu tuần thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha.

Chap mới cho ngày hôm nay đây, chap này Saint nhà chúng ta lại tiếp tục bị ngược nữa rồi, nhưng các bạn đừng lo quá nha chỉ khoảng 2 chap nữa là sẽ hết ngược Saint. Và sẽ là cuộc hành trình mới cho tình cảm của hai đứa nha.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhiệt tình. Yêu thương nhiều!
❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me