LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Sau bữa tiệc ra mắt ấy nhà cậu và nhà Perth thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Một phần là do hai nhà sát bên hễ mở cửa nhìn sang là thấy mặt nhau. Một phần nữa thì ba cậu và mẹ Perth cùng dạy chung trường đại học. Vốn là đồng nghiệp giờ lại là hàng xóm nên thân càng thêm thân. Đã vậy mẹ cậu và mẹ cậu nhóc ấy lại khá hợp gu với nhau từ thời trang tới cách chăm sóc con rồi nấu ăn nói chung quy là rất hợp. Hễ rảnh là 2 bà lại qua nhà nhau chơi. Việc 2 bà mẹ thân với nhau nên cũng mong 2 đứa nhóc thân với nhau.

Cuối tháng 8 tiết trời mát mẻ dịu dàng. Người người nhà nhà nô nức dẫn những đứa trẻ thân yêu đi nhập học. Mẹ cậu và mẹ Perth cũng rộn ràng dẫn 2 bảo bối đi làm thủ tục vào lớp 1. Không biết là nhờ may mắn hay là quen biết mà cậu và cậu nhóc mặt lạnh ấy lại học cùng lớp với nhau. Điều đó cậu nhóc Perth rất là vui vì có cơ hội chuộc lỗi lầm với cậu bé cục bông hàng xóm. Nhưng cậu bé cục bông vẫn còn hờn dỗi lắm nên tỏ ra không mấy vui vẻ và hào hứng như ai kia.

Ngày đầu đến lớp 2 bà mẹ tung tắng dắt tay 2 đứa trẻ đi tới nhận cô nhận lớp. Và một lần nữa không hiểu sao cậu với cậu nhóc kia lại được sắp ngồi gần nhau. Khiến cả buổi học một người vui vẻ trông thấy còn một người mặt bí sị như cả thế giới gây lỗi với cậu không bằng. Buổi học đầu tiên diễn ra khá đơn giản và êm ả. Tan học cả hai đã quen đường về với lại trường khá gần nhà nên cả 2 bà mẹ đều yêu cầu 2 cậu tự về. Bối cảnh bây giờ là cục bông tròn ỉnh vội vàng vừa đi vừa chạy phía trước không thèm để ý gì tới, cục than lạnh lẽo đẽo theo sau miệng không ngừng kêu tên cục bông.
- SaintSup chờ tôi với cậu làm gì mà đi nhanh quá vậy?
- Chờ tôi đi cùng không tôi giận đó nha.

Mỉm cười tươi tắn trên khóe môi khi nghe ai kia gọi tên mình thành ý vậy vốn cậu tính đi chậm lại chờ người ta đi cùng. Vậy mà cái người kia lại nói giận ngược lại cậu khiến tinh thần đang vui vẻ, cơn hờn dỗi đang nguôi dần nghe câu ấy xong lại vụt tăng cao. Không để ý tới cái con người kia nữa cậu co giò chạy một mạch về nhà.
Tình trạng ấy kéo dài 3 ngày rồi mà cậu vẫn chưa thèm hết dỗi vẫn chưng cái vẻ bất cần ấy với Perth. Nghĩ thầm trong lòng rằng qua ngày thứ 3 sang ngày thứ 4 cậu sẽ bỏ qua và đồng ý làm bạn với cậu nhóc ấy....

Nên sáng ngày thứ 4 tốt lành cậu đã cất công chờ người kia ngay cửa nhà. Vậy mà chờ mãi chờ mãi tới khi muộn học mới vội vàng tới lớp trong đầu vẫn luôn nghĩ chắc cậu ấy hôm nay ốm nên không đi học. Ấy thế mà đã đi học muộn bị phạt mà còn trông thấy ai kia nói chuyện với cô bạn xinh nhất lớp làm cơn giận cậu lại tăng.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại tại mình làm giá cao quá nên người ta mới vậy. Và sau hồi suy nghĩ đắn đo cậu quyết định làm lại cái chiêu đi sau chân như ai kia, với mong muốn sẽ có một người bạn thực sự. Nhưng có điều ai kia lạnh lùng và giận dai hơn cậu nhiều. Đã hơn 10 ngày cậu cứ đi theo ai kia mà người ta không thèm để ý tới mình cậu đành chấp nhận quay về làm mình khi xưa.
Cậu lặng lẽ đi học sớm hôm một mình. Trên lớp cũng không chơi được với ai vì đơn giản ai kia có lực hút hơn cậu. Và cũng vì cậu chỉ thuận mắt với Perth và muốn người ta làm bạn với mình. Nên cậu càng khó kết bạn với người khác hơn.
Cậu cứ lặng lẽ như vậy một mình mà không hề nhìn thấy ai kia cũng để ý tới mình dữ dội mà không giám bộc lộ ra.

Mấy ngày cậu đi theo mình, Perth luôn để ý lâu lâu lại lén quay lại nhìn cục bông kia. Perth cũng muốn hay nói hơn là rất muốn quay lại nói với cậu là hãy làm bạn với mình đi. Nhưng không hiểu sao khi quay lại nhìn thấy cậu thì cái bộ mặt lạnh lại chưng ra ngay lúc đó. Perth không muốn hành Saint đâu không muốn tí nào vậy mà hơn 10 ngày trôi qua vẫn không thể nói câu chúng ta làm bạn. Để đến khi cậu bỏ cuộc thì lại hối hả muốn quan tâm thì đám bạn trong lớp cứ vây quanh nói cười suốt ngày làm cho cậu nhóc không lúc nào có chút rảnh rang trên lớp.
Hôm nay cũng vậy Perth lại lặng theo sau Saint không để cho cậu biết. Đi gần đến khúc cua vào ngõ nhỏ nhà mình thì thấy cảnh tượng kinh hoàng mà cũng không kém phần buồn cười.
Saint đang vừa chạy quay lại hướng cậu vừa cất cao giọng mà hét như chưa từng được hét. Phía sau cậu bé là một con chó không quá to cũng không sủa hay tỏ ra gì là hung dữ chỉ có điều là con chó ấy cật lực đuổi theo cậu mà thôi. Chỉ có vậy mà Saint nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn thấy Perth liền chạy ngay ra phía sau lưng cậu nhóc níu níu vạt áo giọng đầy nức nở sợ hãi.
- Perth à cứu Saint với con chó con chó nó cắn Saint.
Perth vẫn ngây người vì hành động của Saint càng ngây hơn khi thấy cậu nói con chó cắn cậu. Rõ ràng nó chưa cắn cậu cũng chưa đuổi kịp mà giám hô là nó cắn vậy có oan cho con chó quá không chứ. Trong khi con chó ấy chỉ chạy theo Saint khi thấy Perth nó còn vẫy vẫy cái đuôi ra vẻ mừng rỡ cơ mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại đây là cơ hội tốt nên cậu nhóc nắm bắt ngay. Tỏ vẻ mạnh mẽ ra sức bảo vệ bạn của mình Perth mạnh miệng lên tiếng.
- Có con chó mà cũng sợ sao? Đứng yên đó tôi đuổi nói đi cho.
Dù đã sợ tới mức hét khàn cả hơi, khóc như chú mèo lạc mẹ, tay thì níu áo người ta run bần bật. Mà cậu vẫn cố chu chu cái miệng mà cãi lời Perth.
- Ai nói Saint sợ chó chứ tại nó cắn Saint. Mà Saint thì sợ đau chứ bộ.
- Không sợ vậy tôi đi cho cậu ở đây đuổi nó nha dù gì nó cũng cắn rồi thì cắn thêm phát nữa cũng có sao đâu.
Nói đến đây thì Saint òa khóc to hơn, tay đang níu áo cậu nhóc chuyển sang cầm chặt tay người ta. Mếu máo nói mãi mới được câu.
- C... cậu... cậu đừng đi mà Saint sợ chó lắm nỡ nó cắn Saint thì sao hức hức năn nỉ mà.
Được đà Perth tiếp tục ra oai để có gì lần sau có cớ mà nói.
- Vậy cậu phải gọi tôi bằng anh tôi mới đuổi nó đi cho.
Quá hoảng sợ mà cậu không đắn đo suy nghĩ gì nhiều gọi luôn một tràng anh...
- Anh Perth à anh ơi anh anh anh. Cứu Saint đuổi nó đi đi.
Đắc ý vì đặt được mục đích cậu cười khoái trá vẻ mặt hớn hở mà đuổi con chó đáng yêu kia đi một cách không thương tiếc.
Con chó đã đi xa rồi mà Saint vẫn còn run rẩy tay nắm chặt tay người ta đi theo cậu nhóc. Nước mắt đã ngừng rơi nhưng vẫn còn tiếng nấc nhè nhẹ. Cả khuôn mặt thì tem lem sưng đỏ. Không kiềm được Perth đành lên tiếng an ủi cậu mà cũng không quên khẳng định mình là anh.
- Lần sau nếu sợ thì nói là sợ không phải vòng vo với anh. Cứ nói anh sẽ bảo vệ em mọi thứ. Giờ thì bình tĩnh lại anh dẫn về nhà.
Tiếng nấc vẫn đều đều ngân lên từng hồi ấy vậy mà khi nghe cậu nhóc bằng tuổi mình. Đã vậy còn học cùng lớp ngồi cùng bàn với nhau mà nghiễm nhiên xưng bằng anh ngọt sớt. Cậu không khỏi bức xúc mà lên tiếng phản kháng.
- Cậu nói gì? Ai là em của cậu chứ? Saint đã đồng ý chưa mà cậu xưng như thật vậy.
- Đừng nói những gì vừa nãy tôi nói cậu quên rồi nha. Vậy thì lần sau thấy chó tôi không đuổi cho nữa mặc kệ cậu. Mà nói trước ngõ này nhiều chó lắm nha. Con vừa rồi chỉ là con nhỏ thôi còn mấy con to và hung dữ nhiều hơn á.
Câu nói của Perth có tác dụng đánh mạnh vào tâm lý của Saint một cách triệt để. Sợ hãi kèm thèo lo lắng cho quãng đường tới trường của mình. Mà nước mắt vùa ngừng rơi chưa được bao lâu lại lã chã thay nhau rơi đầy khuôn mặt mũm mĩm. Khuôn mặt lộ rõ nỗi sợ, tay vẫn nắm chặt bàn tay của cậu nhóc, cậu cất tiếng với giọng đầy năn nỉ nói với cậu nhóc kia. Mà quên mất quãng đường hàng ngày tới trường của mình bao lâu nay có con chó nào đâu ngoài con chó hôm nay xuất hiện cơ chứ.
- Đừng làm vậy mà Saint sợ lắm lỡ lần sau nó cắn Saint thật thì sao. Xin cậu hãy dẫn tôi về nhà với nếu thấy chó thì đuổi giúp Saint nha.
Cười thầm trong bụng vì đã lừa được cậu nhưng Perth vẫn tỏ ra không quan tâm hờ hững lên tiếng.
- Cậu 6 tuổi tôi cũng 6 tuổi thì sao tôi lo cho cậu được trừ khi...
Nghe Perth nói lấp lửng vậy cậu sốt ruột vội vàng lên tiếng hỏi.
- Trừ khi làm sao cậu nói đi.
Đắc ý vì cậu đã sập bẫy hoàn toàn Perth mới đưa ra đề nghị của mình.
- Đó là từ nay về sau cậu phải gọi tôi bằng anh và làm bạn với tôi thì tôi mới bảo vệ cậu.
- Nhất thiết phải vậy sao?
- Đúng vậy làm anh mới bảo vệ được em chứ. Yên tâm đi người anh trai này sẽ bảo vệ em khỏi lũ chó an toàn mà.

Dù không cam lòng nhưng vì nỗi sợ quá lớn cậu đành gật đầy đồng ý.
Dù là bị bắt buộc phải gọi người ta lầnh nhưng tong thâm tâm cậu có gì đó vui mừng và thổn thức. Nghe cậu nhóc nói sẽ bảo vệ mình mà cậu thấy có chút mừng vui xen lẫn ấm áp.

Một người đơn giản chỉ muốn làm anh người ta nên mới mạnh miệng nói vậy. Nhưng đối với một người đó là lời hứa là cả hy vọng, là chỗ dựa cho cậu những tháng ngày dài tiếp theo. Và có chăng đâu đó trong trái tim cậu đã len lỏi một thứ cảm giác khác lạ. Dù trái tim ấy còn non nớt ngây thơ nhưng vẫn đang dần nuôi nấng 1 thứ tình cảm mà giờ cậu chưa thể định nghĩa và dường như cũng dần ôm ấp một bóng hình.

Đưa cậu về tận cửa nhà Perth không quên lên tiếng nói ra đề nghị. Mà cho tới những năm tháng sau này lời đề nghị ấy không hề thay đổi vẫn tiếp tục được thực hiện dù cho hoàn cảnh có thay đổi, có khắc nghiệt và có gian chuân hay giận hờn thì cũng chưa 1 lần lời đề nghị ấy bị bỏ quên.
- Saint à từ mai trở về sau anh sẽ luôn luôn đưa em đi học và dẫn em về nhà an toàn. Và em có nhiệm vụ là không được chối từ đặc quyền này dù lý do gì đi chăng nữa.
Cậu vui mừng nở nụ cười tươi khẽ gật đầu rồi chạy tọt vào nhà. Để Che đi khuôn mặt đang ửng đỏ vì ngại mà không muốn để cho Perth thấy.
Nhìn điệu bộ của Saint cậu nhóc chỉ biết mỉm cười ngây ngốc vì sự đáng yêu vô cùng này của cục bông hàng xóm. Cậu nhóc vui mừng vì không những được làm bạn với cậu mà còn được làm anh. Không phải mệt công suy nghĩ cách để 2 người thân nhau ấy vậy mà lại có cơ hội tốt đẹp này. Thật đúng ông trời chiều lòng cậu quá mà.

Hai cậu nhóc trở lên thân thiết làm hai bà mẹ vô cùng vui mừng. Càng ngạc nhiên hơn khi cục bông tròn tròn lại gọi cậu nhóc mặt lạnh bằng anh. Nhưng họ không quan tâm quá nhiều tới chuyện xưng hô của 2 đứa trẻ 6 tuổi. Mà họ càng ra sức yêu quý hai đứa hơn thôi.
Hai người mẹ yêu quý con của đối phương như chính con ruột của mình. Nếu như mẹ Saint đan cho cậu 1 chiếc khăn quàng cổ thì cũng sẽ đan cho Perth 1 chiếc y chang. Còn mẹ Perth có mua bất cứ thừ gì thì cũng mua 2 phần giống nhau.
Vì vậy 2 đứa trẻ không khác gì là anh em sinh đôi mặc đồ giống nhau, ăn uống giống nhau hay đồ chơi cũng giống nhau. Càng thân thiết thì nhà cậu hay nhà cậu nhóc cũng như là của nhau. Có khi hôm nay cả hai sẽ ngủ lại nhà cậu nhưng có khi hôm sau sẽ ngủ lại nhà Perth. Niềm vui hạnh phúc cứ ngập tràn nên không ai nghĩ sẽ có một ngày những cơn mưa sẽ xóa nhòa đi tất cả những việc tốt đẹp đang diễn ra....

_______________¥_________________

Xin chào các bạn!
Ngày hôm nay của các bạn diễn ra thế nào có bị ăn cá không? Và là ngày đầu của chiến dịch tự cách ly toàn dân vậy thì có gì khác biệt không?

Chap 2 lên sóng nhưng vẫn chưa kịch tính nhiều lắm hi vọng các bạn đón đọc và ủng hộ mình nha. Cảm ơn nhiều nhé!
À từ chap sau trở đi mình sẽ P đổi cách gọi của Perth là anh nha.
Yêu thương nhiều nak. ❤🖤❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me