LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Buổi chiều sau 1 tuần bị đình chỉ học cậu quay lại trường, không phải để học mà để xin nghỉ học.
Mọi việc với nhà trường đã xong, cậu đi dạo quanh những nơi mình đã từng đi qua rồi lưu luyến nói cậu tạm biệt. Từ phòng học cho tới sân thể dục, từ căn tin cho tới thư viện mỗi một nơi cậu đều đi qua. Kể cả nhưng nơi cậu không bao giờ đi qua cậu cũng tới đứng lặng nhìn và nói câu tạm biệt. Những nơi ấy là nơi cậu thấy anh đã đi qua. Cậu ngốc nghếch tới mức những nơi anh đi qua cậu đều cố nán lại 1 lát, còn nơi anh dừng chân thì cậu chỉ biết đứng lặng nhìn từ xa. Để rồi nuốt nước mắt vào trong.
Nơi cuối cậu đến là căn phòng của hai người, nơi bắt đầu sống chung cũng là nơi của cuộc cãi vã và cái kết không ai mong muốn. Sau hôm sảy ra sự việc ấy hôm nay cậu mới có can đảm để bước chân vào, thật may là anh chưa về phòng để cậu có thể ngắm nhìn thật kỹ trước khi rời xa. Vết máu đã được lau sạch, đồ đạc rơi vỡ cũng đã được dọn, chiếc giường của cậu cũng được sắp lại gọn gàng. Mọi thứ cứ như ngày đầu cậu đến đây, cứ như chưa từng có gì sảy ra. Cậu đi khắp nơi trong căn phòng, ngắm nhìn từng vật dụng nhỏ, sờ lên mọi thứ lưu luyến không nỡ rời xa. Dừng chân bên giường của anh, cậu nhớ đêm hôm nào mình được nằm trên đấy, cậu tham luyến muốn một lần nữa cảm nhận hơi ấm ấy, chỉ một chút thôi cũng được. Hạ mình nằm một góc nhỏ trên chiếc giường, khẽ nhắm đôi mắt cảm nhận mùi hương của anh còn đọng trên gối chăn, cảm nhận hơi ấm ít ỏi để dần chìm vào trong giấc ngủ an yên..

Sau buổi học, Perth cùng Namnao đi ăn tối rồi đi dạo lúc anh quay về phòng cũng gần 9h tối. Từ lúc Saint bị đình chỉ học 1 tuần mấy ngày ở bệnh viện cùng mẹ không nói làm gì, còn mấy ngày nay thật tâm anh không muốn về phòng 1 tí nào. Nơi ấy giờ anh không còn thấy ấm áp, không còn niềm vui nữa mà thay vào đó là nỗi buồn là mất mát. Anh nhớ cậu, quay cuồng trong nỗi nhớ mà không dám bày tỏ cùng ai kể cả là cậu. Anh giấu nỗi nhớ vào sâu trong tim để rồi mỗi khi bước về phòng hình bóng cậu lại tràn về. Từ hôm ấy, anh luôn ngủ trên chiếc giường của cậu, luôn ôm chiếc áo của cậu luôn ngắm nhìn hình cậu qua điện thoại để tìm cho mình giấc ngủ cho đêm dài.
Bước vào căn phòng một màu tối đen bao trùm mà anh cũng không thèm bật điện chỉ mò mẫm đi trong bóng tối, mặc kệ có va đập vào đâu anh cứ đi theo thói quen tới giường của cậu. Một tiếng nói trong bóng tối khiến anh như bừng tỉnh trong cơn mơ.

- Perth anh về rồi, sao không bật đèn lên vừa nãy anh va vào đâu vậy có đau không?

Giọng nói trong trẻo anh vẫn mong mỗi ngày giờ đây đang rất gần bên anh, người anh nhớ mong đã quay về. Bất chấp là anh đang chôn giấu tình cảm, bất chấp là cậu có coi anh là gì, bất chấp bóng tối anh vẫn chạy lại nơi vừa cất tiếng nói mà ôm cậu vào lòng, mà hít hà hương thơm quen thuộc cho thỏa nỗi nhớ mong bao ngày. Hơi thở chưa bình ổn, giọng có chút run run anh nói trong ngập ngừng.

- Saint, em quay về rồi, anh xin lỗi vì những chuyện sảy ra với mẹ của anh. Hôm ấy em có sao không?

Trong vòng tay anh, cảm nhận nhịp tim và hơi thở của anh, trái tim cậu bất giác loạn nhịp, nỗi nhớ mong bao ngày được khỏa lấp, khát khao hơi ấm của anh trong cậu được bù đắp. Cậu muốn kéo dài phút giây này hơn nữa, nhưng không kịp anh đã buông tay, tìm cho mình chỗ ngồi kề bên cậu. Còn cậu vẫn còn chưa thích ứng nổi, vẫn mơ hồ nuôi ảo tưởng vào mình để rồi phải lặng lẽ thở dài mà lên tiếng.

- Em không sao anh đừng lo, em mới là người phải xin lỗi vì em mẹ của anh mới phải vào viện vậy mà em còn không tới hỏi thăm dù chỉ 1 lần. Nên anh có giận có trách gì em cũng được.

Trong bóng tối ấy cậu không thể nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt anh và anh cũng thế. Cả hai cứ bộc lộ hết cảm xúc của mình chôn giấu bấy lâu nay mà không ngại ngần điều gì. Anh nhìn cậu âu yếm, ôn nhu biết bao nhiêu. Khóe mắt rươm rướm hạt sương mai, nhưng không để hạt sương ấy có cơ hội được rơi xuống, mà anh lại nuốt ngược vào trong. Giờ phút này anh ngồi kề bên cậu gần thật gần, nghe giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của cậu ngay bên tai. Vậy mà sao lại xa vời thế, anh muốn ôm cậu thêm nữa và nữa nhưng trong bóng tối có thể mọi biểu cảm đều không thể nhìn thấy được nhưng hành động thì sao có thể che giấu nên dù có muốn rất muốn ôm cậu anh cũng đành nén lại mà thôi.
Cậu nói cậu không sao, cậu nói anh có trách móc hay giận hờn cậu cũng được. Nhưng đó là cậu nói, chứ anh, anh làm sao có thể trách cứ gì cậu bởi mọi chuyện cũng bắt nguồn từ mẹ anh mà ra, lỗi ấy đâu phải do cậu đâu.

- Em không có lỗi gì cả, anh hiểu tính của mẹ anh, chắc chắn là đều do mẹ anh chứ em không cố ý gì cả. Có trách thì trách anh và trách mẹ anh mới đúng.

Trách anh ư làm sao cậu trách anh được, vì cậu yêu anh mà. Cũng vì yêu anh nên mới sảy ra chuyện này. Tất cả đều là do con tim dại khờ của cậu mà thôi.
Còn trách mẹ anh, thì cậu ngàn lần không thể, bởi cậu biết mẹ anh làm vậy cũng chỉ vì bà lo cho anh, bà nghĩ cho anh và bà muốn cho anh một tương lai tốt đẹp hơn. Một tương lai anh có vợ và những đứa con xinh đẹp chứ không phải bên cậu để rồi phải chịu kỳ thị, soi mói của mọi người, rồi biết đâu phải sống trong cảnh không con cái thì sao. Tất cả bà làm cũng chỉ vì anh nên cậu không thể hờn trách gì bà. Có chăng cậu lại tự trách chính mình khi đã yêu anh, đã khiến anh lưu luyến và dành một chút tình cảm cho cậu. Một chút thôi nhưng cũng khiến cậu vui biết nhường nào còn anh thì phải chịu khó xử biết bao nhiêu. Hít một hơi dài rồi từ từ thở ra, cậu nhẹ giọng nói.

- Không hôm ấy là do em, tất cả là do em nên mới sảy ra chuyện. Nhờ anh gửi lời xin lỗi của em tới mẹ của anh. Và nhờ anh chuyển lời tới cho bác rằng em sẽ không làm bác phải thêm phiền lòng nữa đâu.

Không để mẹ anh phiền lòng nữa là sao? Ý của cậu là gì đây, sao anh lại hoang mang trong một câu nói đơn giản thế này. Phải chăng cậu đang có ý định gì đó, có khi nào cậu định rẽ lối rời xa anh không. Suy nghĩ ấy khiến anh hốt hoảng mà lên tiếng hỏi cậu ngay.

- Em nói vậy là ý gì hả Saint, không để mẹ anh phiền lòng nữa là sao hả em nói cho anh biết đi. Em và anh có gì đâu mà em lại sợ mẹ anh chứ, hay là em muốn rời xa anh có phải không??

Anh hốt hoảng vậy là thế nào đây, phải chăng anh lo sợ cậu rời xa anh tới vậy sao? Như vậy anh có quá tham lam không chứ, anh mang trái tim chia đôi, mang hai tình cảm song song để rồi người anh chọn là cô ấy chứ đâu phải cậu. Và chính anh cũng nói là anh và cậu đâu có gì đâu, đâu là gì của nhau cơ chứ. Vậy tại sao anh vẫn muốn cậu kề bên cơ chứ. Tại sao không nghĩ cho cảm giác của cậu khi mỗi ngày nhìn anh bên người sẽ đau thế nào? Tại sao không nghĩ tới một ngày nào nữa mẹ anh thấy cậu vẫn hiện diện bên anh sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hay là anh chỉ muốn giữ cậu ở bên như một món đồ vô tri vô giác không cần quan tâm tới cảm xúc của món đồ ấy sao. Đồng ý là cậu động tâm với anh trước, chính cậu cũng tham luyến muốn ở bên anh muốn gần anh thêm một chút nữa. Nhưng cậu không tham lam như anh, không ích kỷ giữ anh khư khư bên mình như anh đang suy nghĩ. Cậu biết anh đang hốt hoảng lo sợ nên nhẹ giọng trấn an anh.

- Đúng em hôm nay em đến đây là để tạm biệt anh, để xin nghỉ học. Nhưng anh yên tâm, em chỉ học ở một trường khác, một ngành khác chứ em không biến mất khỏi cuộc đời anh đâu. Em vẫn là đứa em trai của anh mà. Em sẽ tới thăm anh, sẽ gặp anh mỗi khi rảnh nên anh không phải sợ mất đứa em trai như em đâu.

Đúng như anh lo sợ, cậu quyết định rồi, cậu muốn rời xa anh, muốn tìm cho mình đường đi mới. Tất cả mọi cơ sự ngày hôm nay cũng do anh mà ra, không thể trách được ai. Mẹ anh không có lỗi, Nam nao không có lỗi và cậu lại càng không có lỗi. Trong truyện này người có lỗi là anh, chính anh là người đã đẩy cậu ra xa đời anh, chính anh chọn cô để cậu đau lòng và cũng chính anh là người tham lam mang trái tim đi chia đôi cho hai người. Dù chưa một lần nghe cậu thừa nhận, là cậu yêu anh, nhưng qua ánh mắt cử chỉ của cậu anh cảm nhận được cậu có yêu anh. Anh muốn liệu giờ đây cậu còn yêu anh không còn muốn bên anh không. Anh muốn biết và anh muốn dừng lại với cô để suy nghĩ thật kỹ càng trước khi quyết định.

- Saint này, em còn yêu anh không?

Nghe anh hỏi "" em còn yêu anh không"" nếu là trước lúc sảy ra việc với mẹ anh thì cậu sẽ gào thét lên cho anh biết là cậu "" em có còn yêu anh"". Nhưng giờ cậu lại không thể làm vậy nữa rồi, cậu không thể để anh khó xử thêm, cậu phải nghĩ cho anh, cho con đường dài phía trước của anh. Người con gái ấy rất tốt sẽ bù đắp được cho anh mất mát hiện giờ. Còn cậu không thuộc về anh nữa, giờ cậu thuộc về thế giới rộng lớn ngoài kia, thuộc về chính cậu mà thôi. Không chọn anh cũng chẳng chọn hắn, cậu cứ một mình rồi thời gian trôi qua mọi thứ sẽ ổn. Một lần nữa cậu che giấu đi tình cảm của mình..

- Perth, anh biết không hồi trước em rất thích anh, thích đến nỗi theo anh học cái ngành em không hề thích, làm cái gì cũng muốn theo anh. Phải nói lúc đó là em yêu anh mới đúng. Nhưng rồi theo thời gian tình yêu ấy trong em giờ không đủ lớn nữa và không còn cảm giác như lúc ban đầu, và em nhận ra một điều em không còn yêu anh như ngày trước em đã thay đổi. Nhưng không có nghĩa là em không yêu anh.

Thay đổi là cụm từ không ai muốn nghe nhất trong tình yêu, cậu đã thay đổi đã không con là chàng trai 17 tuổi khờ dại theo anh mỗi ngày nữa rồi. Giờ đây cuộc sống của cậu đã khác, đã có những thứ hay ho hơn và đã có hắn kề bên thì cậu cần chi một người vô tâm như anh. Cần chi một người chỉ mang cho cậu những thương tổn và nỗi đau hằn sâu trong tim. Giờ đây dù anh có cố gắng, có hối tiếc thì cũng đã muộn màng cũng đã không còn như ngày xưa ấy, ngày mà trong mắt cậu chỉ có anh, mình anh mà thôi. Nhưng có lẽ khi tình yêu đến người ta không hề mong chờ, không hề trân trọng thì khi mất đi rồi người ta lại càng hối tiếc và muốn núi kéo nhiều hơn bao giờ hết. Và anh cũng vậy anh cũng hối tiếc cũng muốn giữ cậu lại bên mình dù cho có phải thế nào, anh cũng muỗn giữ cậu lại một lần.

- Saint em đừng đi nữa ở lại bên anh có được không, giờ anh sẽ không trốn tránh nữa sẽ bù đắp tất cả cho em.

Anh giữ cậu lại bên anh, nhưng liệu anh có thể trao trọn con tim của anh cho cậu không, liệu anh có phân vân giữa cậu và cô không? Đó là những gì cậu muốn nghe, muốn biết từ anh. Cậu hạnh phúc thật nhiều khi biết anh cũng yêu cậu. Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận anh bên mình mà còn vẫn vương một người khác. Cậu đâu có cao thượng tới mức chỉ vì được là người yêu của anh mà chấp nhận tình cảm chia đôi đâu. Thà là cậu cứ bên anh như cái bóng, bên anh với danh nghĩa em trai còn hơn phải nhận tình cảm nửa vời như vậy.

- Vậy còn Namnao thì sao, anh có chắc anh yêu em mà không yêu cô ấy không? Anh có chắc khi bên em rồi anh không nhớ tới cô ấy không? Hay là anh bên em rồi lại như lúc anh bên Namnao mà lại nhớ thương em. Nếu vậy em không cần đâu.

Câu hỏi của cậu như thức tỉnh anh nhận ra bản thân mình vẫn còn có cô bên cạnh, tình cảm của anh vẫn còn chia đôi, phân vân giữa hai người. Vậy nếu chọn cậu hay cô thì cũng chỉ mang thương tổn cho cả hai mà thôi. Cậu xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn và cô cũng vậy. Nhưng anh thì không thể trao ai tình cảm vẹn nguyên khi mà trái tim anh vẫn đứng giữa hai người. Nên anh sẽ đưa ra quyết định để cho cậu và anh có một cơ hội trong tương ai không xa và hy vọng cậu cũng chấp nhận.

- Em nói đúng, anh vẫn còn vướng bận Namnao nên không thể xứng đáng với tình cảm của em. Nên anh xin em hãy cho anh thời gian được không, cho anh thời gian khi trái tim anh có thể vẹn nguyên dành cho em và không vướng bận điều gì.

- Nếu cho anh thời gian thì sẽ là bao lâu  1 tháng hay là 1 năm, hay là vài ba năm gì đó. Hay có khi nào anh cũng không biết được thời gian ấy là bao lâu, rồi cứ đững giữa ngã ba đường thì em phải chờ tới bao giờ đây?

Cần bao nhiêu thời gian để anh có thể hoàn toàn quên cô mà toàn tâm toàn ý đến với cậu thì chính anh cũng không thể biết chắc chắn được. Anh chỉ có thể chắc một điều rằng hiện tại anh yêu cậu nhiều hơn yêu cô, anh nghĩ về cậu nhiều hơn cô. Nhưng không có nghĩa là anh không còn yêu cô.. Anh sẽ đưa ra khoảng thời gian nhất định để cho cậu có cơ sở mà chờ đợi anh.

- Cho anh thời gian 1 năm có được không?

- Không, em cho anh 4 năm, sau khi em tốt nghiệp đại học em sẽ đợi anh ở công viên gần khu nhà chúng ta.

Một lời đã định, cũng như hẹn ước của anh và cậu dành cho nhau. Tình yêu đó liệu sẽ như hẹn ươc cậu đưa ra là 4 năm sẽ quay về với nhau rồi đơm hoa kết trái hạnh phúc đủ đầy. Hay là sẽ kéo dài tới lúc nào đó định mệnh xoay vần đưa họ tìm thấy nhau trong một hoàn cảnh không ai mong muốn...

___________________€_€___________________

Chào các bạn!
Ngày nghỉ lễ của các bạn có gì vui không? Mình thì đi chơi từ sáng cho tới tối mới về tới nak. Về tới nhà là mình cầm điện thoại lên chỉnh sửa và đăng lên liền cho các bạn đọc và cho mình xin góp ý á.

Hôm nay có bạn nói mình viết truyện Đam mà bánh bèo lại quan trọng như nữ chính ngôn tình nên mình muốn giải thích thêm cho các bạn hiểu về suy nghĩ và lối viết của mình.
Thật sự là mình không có kinh nghiệm viết truyện và cũng chẳng có học qua trường lớp gì, cũng chẳng có óc sáng tạo tốt. Nên khi viết, mình không quá khắt khe về nội dung cũng như câu từ cho lắm, mình chỉ nghĩ sao viết vậy nên có những chỗ không được hay, rồi còn nhiều khó hiểu. Vì vậy khi các bạn đọc nếu không hiểu ý của mình thì hãy cmt góp ý cho mình sửa nha.

Về chap này tại sao Saint không nhận lời đề nghịbcuar Perth liền là vì mình ngược Saint nhiều rồi thì giờ mình ngược Perth nha đừng ai ném đá mình nhé.

Còn suy nghĩ của mình về chuyện tình tay ba giữa Saint , Perth và Namnao là sao thì mình xin nói về ý của mình như sau.
Thứ nhất như suy nghĩ của mình thì tình yêu giữa Nam và Nam rất khó để hiểu và tiến tới với nhau. Đâu phải ai cũng là Gay rồi cũng dễ dàng yêu con trai đâu, họ cần có quá trình để hiểu được tính hướng của mình lúc đó họ mới biết được mình yêu đối phương. Chứ đâu phải đơn giản như tình yêu nam nữ vốn theo quy luật tự nhiên đâu.

Thứ hai là trong truyện này mình đã cho Perth ban đầu là yêu con gái rồi sau này từ từ mới nhận ra là mình yêu Saint và cần Saint lúc đó mới chính thức hiểu được tính hướng của mình. Tình yêu phải cần có thời gian để ta hiểu đối phương và để ta biết ta cần đối phương tới nhường nào.

Thứ ba là ý định của mình lời hẹn ước sau 4 năm nhưng Saint sẽ không bước tới bên Perth liền mà để cho Perth chờ thêm 4 năm nữa. Và khi Perth chờ Saint quá lâu không có 1 tin tức gì, mà người lúc nào cũng bên cạnh Perth là Namnao , vì sức ép gia đình nên Perth cấp nhận đính hôn cùng Namnao. Thì chính lúc đó Perth gặp lại Saint và anh đã chấp nhận là một kẻ bội bạc, một kẻ vô lương tâm để không làm mất cậu một lần nữa. Không biết ý tưởng ấy của mình thế nào và các bạn có đồng ý với ý ấy không thì cho mình xin ý kiến nha.

Còn bây giờ thì chúc các bạn đọc truyện vui và ngủ thật ngon nha.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình rất nhiều dù cho mình còn nhiều thiếu sót và truyện đọc không được logic cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me