LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Tại sao dười cùng một bầu trời, cùng một thành phố mà một đầu mưa gió bão bùng, đầu kia lại khô ráo, yên tĩnh. Tại sao cùng một loại tổn thương mà người khổ sở chịu đựng, người khác lại bình tâm như chẳng có gì sảy ra?

____________________

Cậu đi rồi bỏ mặc anh cô đơn với căn phòng trống với vô vàn ký ức những ngày cậu còn ở đây. Vui có buồn có, đau khổ có, mất mát có, bao nhiêu thi vị cuộc sống của cả 2 người dường như đều xuất phát từ căn phòng này mà có. Cậu đi để lại cho anh một lời hứa sẽ thường xuyên liên lạc với anh, sẽ về thăm anh, sẽ vẫn là đứa em trai bé bỏng bên anh. Cậu đi còn để lại cho anh một lời hẹn ước sau 4 năm sẽ quay về sẽ cùng anh bắt đầu tình yêu và xây dựng hạnh phúc. Cậu đi để lại cho anh với bao hối tiếc, với bao nhớ nhung dài đằng đẵng. Cậu đi để lại cho anh sự cô đơn trống trải lạ thường. Và cậu đi cũng là lúc anh khép mình lại, chia tay với cô và chọn cho mình cuộc sống một mình để có thể suy nghĩ thấu đáo xem trái tim anh thực sự hướng về ai và thực sự cần ai trong hai người.

Người đi và người ở lại đều chọn cho mình một cách để vượt qua tháng ngày không có nhau, chọn cho mình một suy nghĩ một cuộc sống khác nhau. Mỗi người là một khoảng trời riêng, một thành phố riêng và một lối đi riêng. Mỗi khoảng trời là nơi hai người được thỏa lòng sống với đúng con người thật của bản thân. Khoảng trời ấy là tháng ngày cậu chọn cho mình cách sống đơn giản mọi việc, vui vẻ đầy tích cực, còn tình yêu và nỗi nhớ dành cho anh cậu xem đó là một phần niềm vui và hạnh phúc cậu có được.
Còn với anh, khoảng trời ấy là những tháng ngày anh sống trong dằn vặt đau khổ, gặm nhấm nỗi cô đơn một mình, anh không thể bình tâm như cậu mà coi như không có gì.
......................

Ngày cậu đi cũng là ngày anh nói chia tay với cô, dù biết rằng anh xấu xa nhiều lắm khi đã yêu cô bằng tình yêu không trọn vẹn. Mà giờ đây còn vứt bỏ cô khi trái tim vẫn còn một phần tình cảm với cô, và hơn tất cả là chính anh không biết được đêm ấy mình và cô có sảy ra chuyện gì không? Nhưng anh vẫn kiên quyết chọn buông tay cô, để bình tâm quyết định tình cảm của bản thân anh thực sự là dành cho ai. Là cho cậu hay là cho cô.
Nhưng có lẽ vì yêu anh quá nhiều nên cô không thể buông bỏ anh, cô vẫn bên anh với tư cách một người bạn sẻ chia mọi điều trong cuộc sống cùng anh vượt qua tháng ngày dài không có cậu kề bên.

Cậu đi được hai tháng thì anh cũng kết thúc năm học đầu tiên của mình để đón chào một mùa hè rực nắng, với hy vọng sẽ được gặp cậu khi về nhà nghỉ hè. Nhưng tất cả không như anh mong đợi, cậu đi mà không hề nói với anh rằng cậu và mẹ Nuk cũng chuyển tới nơi khác ở. Mang trong mình một nỗi thất vọng to lớn, nhưng anh vẫn không thôi hy vọng vào lời cậu đã hứa sẽ về thăm anh. Ngày nào anh cũng trông ngóng, cũng đợi chờ tin tức của cậu. Một dòng tin nhắn, một cuộc điện thoại nói chuyện ngắn ngủi mà cũng chẳng thấy đâu. Đến số điện thoại cậu cũng đổi, mạng xã hội của cậu cũng im lìm không một dòng trạng thái hay hình ảnh, mà đúng hơn là không thấy hoạt động. Tất cả dường như muốn nói rằng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rời xa anh, rời xa chuỗi ngày đau khổ để tìm cho mình khoảng trời bình yên.

Đứng bên song cửa sổ lặng nhìn qua căn phòng nhỏ ngày nào của cậu, có lẽ đây là lần đầu sau bao lần nhìn qua nó mà anh nhìn chăm chú tỉ mỉ như vậy. Anh nhìn căn phòng ấy cố gắng tìm kiếm một bóng hình thân thuộc nhưng nào có thấy, chỉ thấy sự xa lạ đến đáng sợ. Anh không hề hay biết rằng bao nhiêu tháng ngày cậu đều ngồi lặng lẽ bên song cửa ấy để nhìn qua phòng anh, bây giờ anh cũng đang làm lại hành động mà anh xem là ấu trĩ dại khờ khi vô tình nghe cậu buột miệng nói thích nhìn qua phòng anh. Cứ thế anh trải qua kỳ nghỉ hè vô vị trong nỗi khắc khoải nhớ mong.

Anh trở lại trường học, vẫn căn phòng cũ, mọi thứ không hề thay đổi dù cậu có nghỉ thì anh vẫn giữ mọi thứ, kể cả phải nhờ tới mẹ để căn phòng này không có ai vào ở. Bời anh muốn lưu giữ tất cả những gì thuộc về cậu như là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Dẫu biết rằng anh cứ ôm ấp những thứ đã sớm phôi phai thì chỉ càng đau khổ nhưng anh không thể buông bỏ, không thể quên dù là phút giây ngắn ngủi.

Lớp học vẫn như xưa vị trí của cậu ngồi giờ là người khác thay thế và cả chỗ của  hắn cũng vậy. Cậu đi hắn cũng đi, và anh cũng hiểu là hắn cũng theo cậu như cậu đã từng theo anh.
Anh chọn cho mình ngồi một mình không ngồi với ai kể cả cô. Cứ vậy anh lặng thầm không quan tâm tới ai, không để tâm chuyện gì. Có giờ học thì tới lớp, không có thì tới phòng thư viện cho tới khi đóng cửa mới lê bước chân mệt mỏi về phòng.
Anh chọn cho mình sống trong bóng tối với bốn bức tường hiu quạnh để cảm nhận được những ngày tháng cậu đã phải cô đơn đau khổ thế nào khi một mình nơi đây.

Xuân, hạ, thu, đông, nắng, mưa, bão tố cứ thay phiên luân chuyển qua lại. Và một năm đã trôi qua mọi thông tin của cậu cũng chỉ là một số không tròn trĩnh. Hè tới anh lại mong ngóng nơi xa cậu nghỉ hè sẽ về thăm anh, nhưng hy vọng nhiều thì lại thất vọng bấy nhiêu. Nhưng ít nhất một năm qua đi, anh lại thêm vui mừng một chút vì thời gian còn lại đã ít đi chỉ còn 3 năm là anh sẽ được gặp cậu.

Vòng xoay thời gian cứ đều đều quay, một năm nữa lại qua anh giờ anh đã là cậu sinh viên chuẩn bị lên năm tư, không còn kỳ nghỉ hè nào nữa mà thay vào nhưng ngày nghỉ ấy là những ngày thực tập trong bệnh viện, là những đêm dài trực phòng bệnh mà tâm trí luôn nhớ về cậu. Để khóe mắt lại cay, trái tim lại quặn thắt từng cơn. Hai năm trôi qua trong lặng lẽ chờ mong, anh lại háo hức trong mong ngày gặp cậu sẽ không còn xa nữa.

Cô bên anh cứ âm thầm lặng lẽ như cậu những năm về trước, chứng kiến cảnh anh chờ đợi cậu đã trôi qua ba năm tròn mà không có lấy một tin tức nào từ cậu. Mọi thứ cứ bặt vô âm tín như vậy mà anh vẫn kiên định không hề lung lay suy nghĩ. Anh như vậy lại càng kiến cô yêu anh nhiều hơn, thì cô lại càng khó xa anh hơn. Cô vui thật vui tuy không thể làm người yêu với anh nhưng vẫn được làm bạn với anh và là người gửi trao tâm sự mỗi khi anh buồn, mỗi khi anh nhớ cậu và cả lời hẹn ước của cậu với anh cô cũng được biết.
Ba năm trôi qua, cuộc sống anh vẫn vậy, thành phố này vẫn thế và khoảng trời này vẫn xanh dù có đôi lần trời nổi giông tố. Anh giờ đã là cậu sinh viên bước qua năm thứ 5 đã có thể cứu người, đã đi thực tập nhiều hơn là đến giảng đường. Và anh cũng đã trưởng thành chín chắn hơn nhiều. Đã biết kiềm chế cảm xúc, đã biết bản thân mình yêu ai và dành trái tim cho ai. Và đã hiểu được vì sao anh lại yêu cô và chọn cô, lý do bởi vì anh yêu cậu mà không hề hay biết để cho tới khi gặp cô một người giống cậu nên anh đã nhầm tưởng mình yêu cô. Để rồi mãi mù quáng không nhận ra tính hướng của mình, tình yêu của mình nên phải chịu cảnh chai xa như ngày hôm nay. Nhưng trải qua ba năm xa cách anh đã hiểu được mình yêu cậu nhiều tới bao nhiêu. Trái tim này đã bị cậu nắm giữ và ngự trị trong đó không ai có thể thay thế. Anh vui mừng khi hiểu ra tất cả, anh mong chờ ngày gặp cậu chỉ còn một năm nữa thôi.

Một năm có 4 mùa, nhưng anh chỉ có một mùa yêu thương dành cho cậu, chỉ có một trái tim luôn hướng về cậu và một nỗi nhớ mang tên cậu. Một năm nữa lại trôi qua. Ngày anh trông mong cũng sắp đến ngày cậu tốt nghiệp sau 4 năm đại học ở phương xa, là ngày hè nắng vàng cậu sẽ trở về bên anh. Anh đếm từng ngày, mong chờ từng giây để ngày này mau đến để anh có thể nói với cậu lời từ trái tim anh "" Anh yêu em""
...........................

Cậu ra đi mang một trái tim vẹn nguyên dành cho anh, mang một nỗi nhớ da diết gửi tới anh. Cậu chọn cho mình một trường đại học ở một thành phố khác, thuộc về khoảng trời riêng của mình cậu.
Cậu là sinh viên năm nhất khoa thiết kế thời trang mang trong mình quyết định là không chọn anh cũng chẳng cần hắn  cứ vậy vô tư, vui vẻ sống bên mẹ Nuk.
Cuộc sống của cậu bình lặng lắm cứ êm ả trôi, không phiền muộn điều gì. Cậu không cần hắn kề bên nhưng hắn vẫn bên cậu như một vị thần hộ mệnh. Giờ đây hắn không học cùng lớp với cậu, nhưng vẫn cùng trường vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau. Nhưng cậu luôn giữ một khoảng cách chừng mực nhất định. Cậu không muốn nợ ân tình của hắn quá nhiều, không muốn gieo giắt cho hắn hy vọng để rồi làm hắn tổn thương. Dù hắn có quan tâm, lo lắng cho cậu nhiều thì cậu cũng khéo léo để đáp trả lại mà không phải bằng tình cảm của mình.

Xuân qua hạ về, những cơn nắng vàng trải dài cậu lang thang trên con đường xưa, lặng lẽ theo anh từng bước chân mà không để anh nhận ra sự hiện diện của mình. Cậu không liên lạc với anh không có nghĩa là cậu không được nhìn anh, không biết gì về anh. Một năm trôi qua với biết bao đổi thay, biết bao điều mới lạ xung quanh cậu nhưng điểm đến sau một năm vẫn là đứng sau bóng lưng của anh.

Cơn mưa mùa hè xoa dịu cơn nóng oi bức khó chịu, cũng xoa dịu đi nỗi nhớ anh trong cậu. Lại một năm nữa đi qua, lại một mùa hè nữa tới và cậu lại quay về nhìn anh từ phía sau. Thấy anh đã vui hơn mùa hè trước, thấy anh không còn lẻ bóng đi trên con đường dài, thấy anh có thể nói cười với bạn bè là khóe môi cậu lại cong lên một nụ cười mãn nguyện. Và cậu cũng thấy cô cũng từ xa theo bóng anh, dành ánh mắt thân thương hướng về anh. Cậu biết anh và cô đã chia tay rồi vậy mà cô vẫn nặng tình với anh thật đáng khâm phục. Hai mùa hè trôi qua, nỗi nhớ đã hòa vào tình yêu để cậu không có u buồn đớn đau gì nữa. Hai năm còn hai mùa hè nữa thôi.

Thành phố bên anh có gì thay đổi không? Thành phố bên cậu có nắng vàng đẹp lắm, có con đường rợp bóng cây, có mặt hồ bình lặng lạ thường và có cậu con trai sinh viên năm ba năng động nhiệt tình. Ba năm trôi qua, trái tim cậu vẫn vậy, chỉ có con người cậu thay đổi để hòa nhịp với cuộc sống nơi đây. Cậu trải lòng trên những bản vẽ của mình với những thiết kế xinh đẹp. Và cậu vẫn có hắn kề bên. Giờ đây cậu với hắn lúc vui có thể cùng nhau cười nói, lúc buồn hay khó khắn thì có thể cùng nhau uống vài ly bia rồi đi hát hò thỏa thích. Tuyệt nhiên không vướng bận ân tình. Ba năm rồi liệu anh có quên cậu không? Cậu lại quay về chốn cũ lại tìm bóng anh, lại thẩn thơ đi theo anh trên từng bước chân. Và lại lặng lẽ rời đi không cho anh hay biết. Anh bây giờ chững chạc ra dáng một bác sỹ với áo chiếc áo blu, phong thái của anh khiến cậu mê hồn lạc lối. Anh của cậu đã trưởng thành nhiều lắm.

Lại một mùa nữa gần đến, cậu tất bật cho luận văn và thiết kế tốt nghiệp. Cậu không có nhiều thời gian mà tha thẩn nhớ anh, nhưng lại không quên hẹn ước 4 năm cùng anh. Bốn năm đã trôi liệu trong anh đã xác định được tình cảm chưa? Đã có thể toàn tâm toàn ý dành cho cậu chưa hay vẫn còn đứng giữa ngã ba tình cảm không biết rẽ lối nào. Bốn năm không dài không ngắn, bốn năm đủ để con người ta nghĩ thông mọi chuyện. Không chờ tới hè, không chờ tới tốt nghiẹp nữa. Cậu vẫn dành thời gian ít ỏi của mình để tới ngắm nhìn anh. Anh vẫn như mùa hè năm trước, nhưng trên khuôn mặt anh có niềm vui không thể giấu, có ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc và vẫn có cô đi bên cạnh. Cậu không buồn, không ghen khi thấy vậy bởi đơn giản trong cậu dù anh có thế nào cậu vẫn yêu chỉ là có ở bên hay không mà thôi. Và bởi một lẽ cô bên anh nhìn thế nào thì cũng hợp hơn là cậu bên anh. Anh giờ là sinh giỏi, được nhà trường ưu ái, được nhiều  trường đại học danh tiếng trên thế giới để ý. Anh giờ phía trước rộng mở lắm cậu vui mừng cho anh. Còn cậu vẫn vậy thôi vẫn là chàng trai mạnh mẽ với cả thế giới chỉ yếu đuối trước anh. Cậu vẫn yêu anh như ngày đầu, vẫn cười ngốc khi thấy anh. Cậu quay lưng đi quay về khoảng trời của cậu, mang một trái tim háo hức mong chờ ngày hẹn ước của hai người. Mong ngày nắng đẹp để cậu nói câu "" Em yêu anh"".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me