LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều.
Mình chẳng nhận ra những điều.
Mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí..

..........................
Bầu trời vào hè rất xanh, nắng rất vàng và gió cũng nhẹ lướt qua trên tán lá ngọn cây. Ngày hẹn ước cũng đã đến gần, là ngày đẹp nhất, là ngày đáng mong đợi nhất trong bốn năm qua của anh, ngày anh được gặp cậu sau thời gian dài đằng đẵng. Ngày mà anh đã hồi hộp mong chờ biết bao nhiêu.
Vận mệnh an bài nhưng lại không như ý anh mong muốn, cứ xoay vần theo nhịp thời gian, cậu cho anh lời hẹn 4 năm nhưng không cho anh một ngày nào cụ thể. Anh bàng hoàng nhận ra, chỉ mỗi anh cứ mãi trông chờ vào cái ngày mà anh lại không biết rõ là ngày nào tháng nào và là khi nào. Trường của anh nghỉ hè thì chắc gì các trường khác cũng vậy. Nỗi hụt hẫng hoang mang theo anh suốt ngày dài nắng đẹp.

Anh về ngõ nhỏ, qua công viên cũ, ngồi trên ghế đá năm xưa cậu và anh từng lần đầu uống bia. Cứ ngồi đó và ngồi đó không kể thời gian, không kể nắng gắt hay cơn mưa thoáng qua và cũng không kể ngày này qua ngày khác. Nhiều ngày trôi qua anh cứ ngồi đó từ sáng cho tới tối mịt mới chịu quay về. Bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên ngăn của ba mẹ anh vẫn cứ đều đặn sớm tối bên ghế đá nơi công viên. Thậm chí bỏ cả lịch thực tập ở bệnh viện cũng chỉ vì lý do này.
Mẹ anh sầu não không thể khuyên can anh đành nhờ cô khuyên can anh giúp bà.
Vì vậy định mệnh lại lần nữa cứ xoay vần như kim đồng hồ quay đều, quay đều, rồi cứ đưa đẩy khiến con người ta nếu không nắm bắt kịp thời sẽ vụ mất đi những thứ quý giá tưởng chừng đã trong tầm tay với.
....................

Ngày mẹ anh nức nở gọi cho cô kể sự tình những ngày qua của anh, khiến tim cô nhói đau từng cơn. Cô buông tay anh, là để anh được sống với tình yêu của mình, chứ không phải để anh sống trong chờ đợi mỏi mòn, rồi lặng lẽ đau khổ, dằn vặt như vậy. Cô không đành lòng nhìn anh cứ buông mình mặc thời gian, mặc sự đời chỉ vì chờ đợi cậu. Anh như vậy càng khiến cô muốn níu bàn tay anh, muốn níu giữ thứ tình cảm đã không còn dành cho mình. Mặc cho anh có cần cô hay không, mặc cho bản thân sẽ phải chịu đau khổ thiệt thòi, mặc tất cả cô phải dành anh về lại bên cô như đã từng.

Nơi công viên, trên ghế đã cũ anh ngồi đó lặng thầm nhìn từng bóng người lướt qua, mà không thôi hy vọng sẽ thấy cậu. Lòng anh nặng trĩu, hệt như bầu trời ngày hôm nay lạ lắm không có nắng vàng, không có mây xanh, chỉ có màu âm u bao trùm gió thổi lồng lộng. Phải chăng thấy anh u buồn nên bầu trời cũng u buồn theo, phải chăng những cơn gió lộng kia như muốn cuốn bay tất cả nhưng u uất trong anh lúc này và phải chăng cậu sẽ không đến vào ngày nắng mà sẽ đến vào ngày mưa rào để tưới mát tâm hồn anh.
Anh hình dung, mường tượng ra hình dáng cậu sau bốn năm sẽ thế nào, có mập thêm chút nào hay là gầy đi, có còn đôi má bánh bao tròn ỉnh mỗi khi cười, nước da có bị đen đi vì nắng gió thời gian không, đôi mắt nâu liệu còn khắc khoải nỗi u buồn như ngày xưa không và cậu có còn yêu anh nhiều như chàng trai 17 tuổi năm đó? Vô vàn suy nghĩ trong đầu anh lúc này, cứ lặp đi lặp lại không có điểm dừng và dường như chưa bao giờ dừng vì anh luôn nhớ cậu. Nhớ người con trai với đôi vai hao gầy run run trong ngày mưa khi anh lỡ hẹn, nhớ nụ cười ngốc, nhớ đôi môi mềm hồng tươi như cánh hoa đào, nhớ ánh mắt buồn mỗi khi nhìn anh và giọt nước mắt khi mỗi khi tủi thân. Anh nhớ cậu chưa bao giờ anh nhớ cậu như lúc này, ruột gan nóng rực đầy lo lắng bồi hồi. Cảm giác trong anh giờ đây là cả một trời bất an.
Ngồi chán anh lại đứng dậy đi đi lại lại mà mắt vẫn không thôi kiếm tìm, tai không thôi lắng nghe và tim không thôi cảm nhận.

Một giọng nói trong trẻo ngọt ngào giống giọng nói của cậu nhưng không phải câu đang gọi tên anh, trong hân hoan vui mừng.

- Perth, Perth à!

Cô đứng đó từ xa tiến về phía anh, trong tầm nhìn cô thấy rõ một hình bóng quen thuộc nên cố tình bước thật nhanh, gọi thật to tên anh thật nhẹ nhàng và tình cảm như  một người từng gọi anh. Không cần biết có tác dụng gì không, không cần biết anh phản ứng thế nào. Dứt tiếng gọi anh cô liền chạy tới ôm trầm lấy anh cố gắng đẩy anh quay lưng lại với hình bóng một người, cố gắng để kéo cái ôm thật chặt thật lâu. Để người ấy không có cơ hội nhìn ra sự khác thường trong cái ôm, không nhìn ra anh đang sững sờ ngạc nhiên thế nào. Cô cứ mặc cho bản thân mình ích kỷ, xấu xa trong khoảnh khắc này, chỉ cần người ấy quay lưng đi, chỉ cần người ấy không lại gần bên anh thì phải làm cách nào cô cũng không quản phải xấu xa thêm. Giọng điệu nỉ non cô lên tiếng khẩn khoản nói với anh.

- Xin anh chỉ một lúc thôi, hãy ôm em như ngày mình còn yêu.

Nghe tiếng gọi ngọt ngào ấy anh quay lại chưa kịp phản ứng gì thì cô đã chạy tới ôm chầm lấy anh. Lại còn ôm thật chặt, còn nỉ non như vậy nên anh cũng không đành lòng mà đẩy cô ra. Quen biết với cô nhiều năm, còn từng là người yêu của nhau, nên anh hiểu chắc hẳn cô có chuyện gì yếu lòng mới như vậy. Vì thế dù không muốn nhưng anh vẫn dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng, quan tâm hỏi.

- Namnao em có chuyện gì nói anh nghe được không?

Vòng tay anh ôm lấy cô, giọng đầy quan tâm khiến cô thấy hổ thẹn cho chính mình. Thâm tâm cô dấy lên nỗi lo sợ nếu anh biết được cô xấu xa tới mức muốn giữ anh bên mình mà tỏ ra đáng thương, để được anh ôm vào lòng để đẩy cậu xa anh, thì lúc đó anh sẽ nghĩ sao có oán hận cô không? Nhưng cô lỡ bước chân lên con thuyền tội lỗi này rồi nên không thể quay đầu chỉ có thể tiến thêm một bước nữa thôi. Thấy ánh mắt thất vọng của người ấy, thấy bước chân mỏi mệt quay lưng đi, cô mới dám lên tiếng.

- Em yêu anh, mình quay lại anh nhé. Dù em biết giờ đây trong anh không có em chỉ có Saint, nhưng không sao em chấp nhận được hết.

Tai anh như ù đi khi nghe những lời cô nói, vội vàng đẩy cô ra anh gằn giọng lên tiếng.

- Namnao em sao vậy, em biết anh yêu Saint và bọn anh có lời hẹn ước với nhau, em ấy sẽ quay về với anh. Nên em đừng như vậy nữa.

Từng lời anh nói như cứa vào tim cô, dù đã chuẩn bị đón nhận mà trong cô vẫn không tránh khỏi tủi thân, không tránh khỏi chua chát cho chính mình. Bật khóc nức nở, trong nghẹn ngào cô nói.

- Quay về, anh nói đi ngày quay về là ngày nào? Hay chỉ có mình anh nhớ tới lời hẹn ước ấy còn người ta sớm đã quên và đang bên người khác rồi.

Lời cô nói như đánh động vào tâm trí anh lúc này. Quả thực anh không biết được ngày cậu quay về sẽ là ngày nào. Anh cũng không biết được cậu còn nhớ lời hẹn ước ấy không và anh cũng không biết quãng thời gian không có anh kề bên, mà hắn lại luôn bên cạnh cậu vậy liệu cậu còn yêu anh không? Tất cả anh đều không biết gì nhưng vẫn cố chấp, vẫn muốn tin cậu vẫn yêu anh, vẫn nhớ lời hẹn ước và cậu sẽ quay về. Nên nghe lời cô nói anh dường như mất đi lý trí tức giận mà lớn tiếng với cô.

- Em không biết gì về Saint thì đừng nói,  đừng xen vào giữa anh và em ấy, đừng gieo vào lòng anh những đố kỵ trong em. Anh không cần em tin Saint, mình anh tin là đủ rồi. Giờ thì em về đi, anh còn phải chờ em ấy, anh không muốn khi em ấy đến đây thấy em thì sẽ hiểu lầm.

- Nếu quả thực cậu ấy yêu anh thì sẽ không có hiểu lầm gì cả, sẽ không để anh chờ đợi trong mỏi mòn như vậy đâu. Sao anh cứ phải theo đuổi hình bóng vốn không thuộc về mình như vậy.

- Anh đã kêu em đừng nói nữa sao em cứ cố chấp vậy, dù em có nói gì anh cũng không thay đổi ý định đâu nên em đứng ép những thứ không thuộc về mình có được không?

Dù có trơ trẽn dù có phải dối trá lọc lừa thì cô vẫn không bỏ cuộc vẫn giữ anh bên cạnh. Vì dù sao chuyện này vốn là bí mật mà chính cậu không muốn nói ra thì cô ngại gì tô vẽ lên thành bức tranh của chính mình cơ chứ. Nhìn anh đắm say cô nhẹ giọng nói.

- Dù có thế nào anh cũng không thay đổi vậy chuyện đêm sinh nhật anh không nhớ gì sao? Anh định vứt bỏ em khi có thứ mình muốn sao?

Điều anh luôn canh cánh trong lòng nay cô cũng nói ra, còn muốn là cái cớ để níu kéo anh. Anh phải làm sao đây, phải thế nào cho thỏa đôi đường. Nhưng dù có thế nào anh cũng không chấp nhận đánh đổi tình yêu với cậu. Cố giữ cho mình một sự bình thản nhất anh lạnh lùng lên tiếng.

- Chuyện đó thì đã sao? Hôm ấy anh có hỏi nhưng chính em đã không nói gì vậy sao anh tin được là mình có gì hay không?

- Vậy anh có muốn em kể chi tiết cho anh nghe hay không? Hay là tìm người xưa để kể cho cậu ấy nghe anh mạnh mẽ cuồng nhiệt ra sao?

Anh gắt lên trong sự thất vọng tràn trề về cô.

- Namnao, em, em....

- Em làm sao? Anh đừng có nói em trơ trẽn xấu xa nha. Tại vì em như này cũng chỉ vì anh mà thôi.

Thần trí anh như điên đảo, trời đất như quay cuồng, gió mây như hòa quyện với mưa với nước mắt trong anh lúc này. Bỏ mặc lời cô nói, bỏ mặc cô trong cơn mưa, bỏ mặc luôn mình đang đứng đây vì lý do gì. Anh quay lưng bước đi như một kẻ vô hồn không có định hướng, không có suy nghĩ, cứ bước đi và đi. Trong cơn mưa mùa hè như trút nước, như xối trôi hết những gì đẹp đẽ anh muốn gửi trao cho cậu. Anh đau đớn nhận ra mình đã phạm sai lầm quá lớn khi cố chấp không tin rằng mình có tình cảm với cậu khi 17 tuổi để rồi yêu một người có khuôn mặt giống cậu nhưng tâm hồn lại không giống cậu. Bao nhiêu điều tốt đẹp trong cô đều bị xóa nhòa, giờ đây chỉ có chán gét mà thôi. Nhưng trách ai được khi chính anh là người đã gây ra mọi sai lầm này chính anh là người đẩy cô từ con người thiện lương thành người xấu xa, toan tính thiệt hơn . Chính anh tất cả là do chính anh mà ra. Nên cậu bỏ anh đi cũng đúng thôi. Những suy nghĩ ấy trong anh, khiến anh như mụ mị, nước mắt mặn chát vương đầy trên mặt. Gục ngã giữa đường anh gào thét tên cậu trong vô vọng trong mưa và nước mắt.

- Saint anh sai rồi, anh sai rồi! Saint à em quay về đi anh xin em mà anh chỉ xin em một lần này thôi, chỉ một lần này thôi xin em hãy quay về và thứ tha mọi lỗi lầm trong anh. Saint à!!!!

.....................

Từ sáng sớm cậu tất bật cho buổi lễ tốt nghiệp của mình, tâm trạng vui mừng không thể tả nổi. Dường như hòa với tâm trạng cậu, bầu trời nơi thành phố cậu đang ở nắng vàng hòa với mây xanh thật tươi đẹp biết bao nhiêu. Không giấu được vui mừng sau buổi lễ tốt nghiệp cậu vội vàng bắt xe tới gặp anh. Ngồi trên xe mà cậu vẫn không giấu nổi sự hồi hộp, thấp thỏm chờ mong của mình.
Nơi công viên xưa, mọi thứ vẫn vậy nhưng sao bầu trời nơi đây sao lại lạ thế, mây không còn xanh, cũng chẳng có nắng vàng khiến trong cậu dấy lên một sự lo âu bất an. Nhưng rồi thật nhanh cậu lấy lại tâm trạng cho chính mình, rảo bước thật nhanh tới ghế đá năm xưa. Bóng anh hiện hữu trước mặt cậu, dù có cách một khoảng khá xa, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cậu cũng nhận ra đó là anh là người cậu yêu.
Chợt nhớ tới một cậu nói "" Nếu có một người chỉ nhìn phía sau mà nhận ra ngay bạn là ai, thì hẳn là họ đã nhìn như vậy rất nhiều lần"" Cậu như cười chính mình rằng bản thân cậu luôn nhìn anh từ phía sau, luôn theo anh nên bây giờ dù cách xa, dù chỉ nhìn bóng lưng cậu cũng nhận ra đó là anh. Vậy liệu anh có làm vậy với cậu không? Cậu chua chát cho chính mình khi cứ nhìn sau anh suốt bao năm dài, giờ đây mới đủ tự tin đứng trước anh để nói lên tình cảm của chính mình.

Nở nụ cười thật tươi cậu bước thật nhanh để có thể tới gần anh để có thể gọi tên anh trong hạnh phúc. Bờ môi khẽ mấp máy tên anh rồi lại vội nuốt lại, bàn chân đang bước thật nhanh chợt dừng lại, nụ cười trên mội chợt tắt, khóe mi chợt cay và trái tim chợt nhói đau như ngàn kim đâm vào.
Mắt cậu nhòa đi, tai thì ù ù âm vang tên anh mà không phải từ miệng cậu cất tiếng gọi. Vòng tay rộng, đầy vững trãi  kia không phải dành cho cậu, nụ cười hiền hòa, ánh mắt ôn nhu tất cả không phải dành cho cậu. Vậy tại sao anh lại đến đây, đến chính nơi cậu đã hẹn ước còn ôm ấp người để yêu thương người. Hay phải chăng anh muốn cho cậu biết sự lựa chọn của anh là gì, trái tim hướng về ai sao?? Hay là anh muốn dùng hành động thay lời muốn nói cùng cậu sao?

Quay lưng bước đi, nước mắt nhạt nhòa cậu nức nở gào thét trong uất ức tủi hờn.

- Perth à tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao hết lần này tới lần khác làm em đau cơ chứ? Em đã làm gì sai, làm gì lên tội mà anh làm vậy với em? Phải chăng do em là con trai, phải chăng do em không được như người ta hay phải chăng anh không hề yêu em như anh đã nói? Em hận anh mà sao vẫn yêu anh thế này. Hức hức...

Cơn mưa ào kéo tới, từng giọt nước phủ trắng bầu trời. Nước mắt thì mặn, nước mưa thì nhạt dường như hòa vào với nhau nên thành vị đắng cay, chua chát.
Cậu vẫn lê từng bước mệt mỏi trong màn mưa, tâm trí rối bời, mông lung không có định hướng, không nhìn thấy phía trước mọi thứ như tối tăm mù mịt với cậu ngay lúc này.
""Lạnh"" cậu cảm thấy giá lạnh, không chỉ cơ thể này lạnh mà cả trái tim đã giá lạnh, đã chết dần và mất đi nhịp đập chỉ vì anh, vì người nắm trái tim cậu rồi lại nỡ bóp nát nó. Người không cần nó thì trả nó về nguyên vẹn cho cậu, cớ sao người làm vậy với cậu, cớ sao người vứt bỏ nó, giẫm đạp nó như vậy. Người không yêu thương nó thì đừng cho nó hy vọng ảo tưởng, đừng cho nó chút tình yêu, tình thương và sự ấm áp dư thừa rồi lại đẩy nó xuống vực sâu thăm thẳm. Sao người còn nói yêu thương nó để rồi lại đi ôm ấp người khác trước mặt nó cơ chứ. Tại sao vậy??? Người là ai trong thế giới này, trong cuộc đời này mà lại có quyền làm tổn thương nó. Hay phải chăng tại nó quá yêu thương người, tới mức ngu si mù quáng, khờ dại tới mức mất đi lí trí mất đi linh hồn và mất đi cả thể xác nên người mới không trân trọng nó, mới chà đạp lên tình cảm của nó như vậy. Bao nhiêu suy nghĩ trong cậu là bấy nhiêu nước mắt rơi xuống là gục ngã trong đớn đau, trong lạnh giá, là những cái đấm trên mặt đường tới mức tứa máu cũng không quan tâm.

Nhưng cậu đâu hay rằng những gì cậu nhìn chỉ là phía sau lưng chỉ là vỏ ngoài của sự giả dối do cô dựng lên, do cô muốn cậu hờn ghen bỏ đi nên mới làm vậy. Cậu đâu nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh đâu, cậu không nhìn thấy sự khó chịu của anh, cậu cũng không được nghe những lời anh nói với cô, những lời ấy là từ tận sâu trái tim anh muốn dành cho cậu mình cậu mà thôi. Cậu đâu biết đâu có những điều mắt ta nhìn thấy nhưng chưa chắc đã là như vậy nên cậu đã vụt mất đi tình yêu của đời mình trong gang tấc, trong khoảnh khắc ngắn ngủi....

.........................

Theo cậu trên từng đoạn đường, từng biến cố, từng sóng gió và từng ngày. Nhìn cậu khóc trong mưa, nhìn cậu gào thét vì người, nhìn bàn tay đẫm máu, nhìn cơ thể vì mưa lạnh mà run run, nhìn bóng lưng gầy phải chịu tổn thương. Khiến hắn quặn thắt từng cơn đau nhói. Hắn muốn đến bên cậu muốn ôm cậu vào lòng, muốn che đi những giọt mưa lạnh lẽo, muốn gạt đi nước mắt và muốn nắm lấy bàn tay đầy máu ấy để xoa dịu nỗi đau cho cậu. Nhưng hắn không thể, không thể nữa rồi. Vì cậu sẽ không gục vào vòng tay hắn, không dựa vào bờ vai hắn như ngày xưa nữa rồi. Cậu không còn là chàng trai 18 tuổi ngày nào yếu đuối mà gục khóc trên vai hắn mỗi khi tổn thương, mỗi khi tủi thân hay ấm ức nữa. Cậu bây giờ là chàng 23 tuổi, đã không muốn nợ ân tình của hắn, không muốn gieo cho hắn hy vọng nên tạo ra khoảng cách giữa hai người. Nên dù có muốn đến bên cậu hàng ngàn lần thì hắn cũng không thể bước tới. Hắn không thể để cậu đang đau khổ rồi lại phải khó xử và tội lỗi vì không thể đáp lại tình cảm cho hắn. Nên hắn chỉ có thể từ đằng xa âm thầm theo cậu, bảo vệ cậu mà không cần cậu biết tới.....
...................

Tình yêu như một vòng tròn, như một cuộc đua cứ một người theo một người đuổi, một người nhớ một người mong, một người đau một người tổn thương. Cứ quẩn quanh tìm cho mình một lối thoát một đường đi, một ánh sáng, một hy vọng và một tình yêu đúng nghĩa. Nhưng càng tìm càng xa vời, càng tìm lại càng mất, càng tìm lại càng đau. Vòng tròn tình yêu ấy sẽ đi đến đâu, sẽ dừng lại đâu và nơi đâu sẽ là trạm dừng của hạnh phúc.
Những toan tính dối trá, những hối tiếc, những thất vọng, những hy sinh. Ai là người nắm giữ những cái ấy.

Cô toan tính, dối trá với hy vọng có thể giữ anh bên cạnh mà không cần trái tim, không cần tình yêu của anh.

Anh hối tiếc vì đã cố chấp không tin vào tình yêu của mình dành cho cậu, nên đã vụt mất cậu trong tầm tay.

Cậu thất vọng vì sao anh lại làm vậy với cậu, vì sao anh lại gây cho cậu đau đớn tổn thương và vì sao anh lại ôm cô nơi hẹn ước của hai người.

Còn hắn hy sinh âm thầm không toan tính được hơn, không cần cậu đáp trả, không cần gì ngoài cậu. Nên cứ mãi theo cậu, bảo vệ cậu một cách lặng thầm không ai biết.

Nhưng tất cả chung quy lại cũng bởi một chữ yêu mà ra.

___________________&____________________

Xin chào các bạn!
Lời đầu cho mình gửi lời xin lỗi tới các bạn nhé, vì mình vẫn viết theo suy nghĩ của chính mình. Có thể nhiều bạn sẽ thấy dài dòng không nên có, nhưng không hiểu sao mình vẫn muốn đi theo hướng này dù cho nhiều bạn không thích.
Ban đầu bộ truyện này mình dự cái kết sẽ là OE là kết thúc ngay chap này: Saint sẽ đứng giữa một bên là Perth và một bên là Rion để ai thích nhân vật nào thì sẽ cho là Saint đi hướng ấy. Nhưng bị phản đối nhiều vì vậy mình đổi sang HE nên sẽ dài thêm vài chap nữa. Hy vọng các bạn sẽ hiểu ý của mình và thông cảm cho mình nhé.
Nếu các bạn có gì không thích, hay là muốn nói gì với mình thì hãy cho mình xin ít cmt nhá. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình, dù vẫn thiếu sót nhiều lắm.
Chúc các bạn có buổi tối cuối tuần vui nhé!
❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me