LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Duyên số, tình yêu vốn là điều không thể nói trước, cũng không cưỡng cầu hay ép buộc. Định mệnh vốn là một vòng xoay luân chuyển, những gì ta sảy ra hay tình cờ mọi điều cậu đều cho rằng đó là do định mệnh sắp đặt. Việc cậu tình cờ gặp lại anh hôm nay cũng là một sự sắp đặt đầy ngẫu nhiên của định mệnh. Nhưng có lẽ định mệnh ấy vẫn còn muốn trêu đùa cậu, vẫn còn muốn thử cậu nên dù có cho cậu cái tình cờ gặp gỡ thì cũng không cho anh nhận ra cậu. Tuy vậy cậu vẫn bình thản vẫn coi như đó là một phần may mắn, là một niềm vui nho nhỏ do định mệnh dành cho cậu.
Đem niềm vui trở về căn gác nhỏ, ngân nga một khúc ca yêu thích, cắm bó hoa cẩm chướng vào cái lọ kiểu cách. Ngắm nhìn từng cánh hoa rực rỡ như ánh mặt trời cậu mới thấu hiểu được cái tên của loài hoa này. Và dường như cũng giống như cuộc đời cậu vậy dù đã từng đau khổ, đã từng tổn thương, đã từng mất mát, đã từng mất hết hy vọng. Nhưng rồi cậu vẫn vượt qua đấy thôi, vẫn sống tốt, vẫn cố gắng để hoàn thiện mình hơn yêu đời, yêu cuộc sống và yêu bản thân mình nhiều. Miên man với những suy nghĩ, tiếng tin nhắn "" ting ting"" kéo cậu ra khỏi những hỗn độn miên man ấy. Một tin nhắn ngắn ngủi chỉ vài ba từ "" Ngày mai anh qua thăm em"" chỉ đơn giản vậy thôi mà khiến cậu mỉm cười rạng rỡ., khiến cậu hiểu ra một điều, dù cuộc sống này có mang cho cậu bao điều không tốt đẹp thì vẫn có một điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống mang tới cho cậu đó là Rion. Là hắn người dù không còn kề bên đồng hành cùng cậu như những năm tháng đại học, nhưng vẫn luôn đối tốt với cậu vẫn quan tâm cậu. Vẫn dành chút thời gian ít ỏi tới thăm cậu có khi một tháng, có khi vài ba tháng mới gặp một lần thì đã sao? Trong suốt hơn 3 năm qua hắn vẫn tới thăm cậu dù có bận trăm công ngàn việc. Giờ cậu không còn phải áy láy, không còn phải cảm thấy có lỗi với hắn nữa. Bởi vì đối với hắn, tình cảm dành cho cậu bây giờ không còn là tình yêu nữa mà nó đã thành tình thân đã thành tri kỉ.
Lúc cậu khó khăn, lúc cậu buồn hay lúc cậu vui hắn đều có mặt và lúc hắn mệt mỏi hay chán chường thì cậu cũng là người được hắn tìm tới để tâm sự để sẻ chia. Cậu tôn trọng hắn và hắn cũng tôn trọng cậu.

Những lần hắn ghé thăm đều mang cho cậu những niềm vui nho nhỏ cho vơi bớt tháng ngày cô đơn nơi đây. Những món quà hắn mang tới không không giá trị vật chất nhưng lại có giá trị tinh thần cực cao. Có lần thì vài ba đặc sản quê nhà, hay vài ba gia vị của nước Thái mà ở Pháp không có. Cũng có lần là dẫn mẹ Nuk qua khiến cậu ngập trong bất ngờ của hạnh phúc. Còn với cậu mỗi lần hắn qua chỉ đơn giản là nấu cho hắn một bữa ăn, pha cho hắn một tách cafe, cũng hắn trò truyện, cùng hắn đi dạo khu bảo tàng hay những ngôi nhà có kiến trúc đẹp. Chỉ vậy cũng đủ khiến hắn ngập trong niềm vui, vơi bớt đi những lo toan, áp lực của công việc....

Ánh nắng sớm mai dịu nhẹ chiếu sáng soi cả khu phố, cũng là lúc tiếng chuông cửa nhà cậu ngân vang. Bật dậy trong niềm vui cậu chạy ào ra cửa tíu tít nói cười.

- Rion, anh tới rồi lần này anh mang gì qua cho em vậy?

Bộ dạng cậu lúc này khiến hắn không thể không bật cười. Đầu tóc lộn xộn, mí mắt vẫn híp híp, bộ mặt vẫn chưa tỉnh táo trên người là bộ đồ ngủ ngộ nghĩnh, vậy mà vẫn không quên tới chuyện quá cáp. Bật cười đầy sảng khoái giọng điệu đầy cưng chiều hắn nhìn cậu ôn nhu nhẹ nói.

- Thật anh không hiểu nổi em luôn chưa tỉnh ngủ mà nhớ tới quà . Bộ dạng em lúc này thật không khác gì con mèo lười biếng.

- Thì đã sao nào, anh chứ ai đâu là em phải ngại cơ chứ.

- Thế ngộ nhỡ không phải là anh mà là tên biến thái nào thì sao.

Giọng điệu đầy tí toét, hăm hở cậu híp đôi mắt cười thật tươi lí lắc trả lời.

- Chẳng có tên biến thái nào để ý tới em đâu. Với lại chỉ cần nghe bước chân là em biết là anh rồi thì việc gì lo lắng nữa.

Nhẹ xoa xoa mái tóc nâu rối bù của cậu, hắn nhẹ giọng nhắc nhở cậu.

- Lý sự vừa thôi ông tướng, anh nói không thừa đâu, cứ ở đó mà chủ quan đi. Nhỡ có chuyện gì anh ở xa không tới kịp được thì người thiệt là em và người đau lòng là mẹ Nuk đó.

Lời hắn nói không phải làm cậu mất vui hay phải suy nghĩ gì nhưng cậu vẫn xụ mặt xuống phụng phịu lý nhí mà đáp lời hắn.

- Biết rồi mà, em có là gì đâu nên có sảy ra chuyện gì thì anh cũng không đau lòng mà.

Thật cạn lời với cậu, hắn chỉ biết lắc đầu không nói gì hơn, thẳng bước vào nhà tắm rửa mặt.
Bữa ăn sáng đơn giản, với món cơm chiên thập cẩm do chính tay cậu làm cùng tách cafe nóng hổi. Hai người vừa ăn vừa nói trong vui vẻ hòa hợp. Kết thúc bữa sáng cậu lại theo bước chân hắn trên những khu phố. Dừng chân tại một công viên nhỏ, hai người lại giống thời đại học mỗi người một giá vẽ, một góc riêng mà thỏa thích sáng tạo trên trang giấy trắng tinh. Cả hai đều im lặng, không gian cũng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ, tiếng sột soạt của bút chì. Cứ vậy cả hai thả hồn mình phiêu du, thỏa thích sáng tạo gần 1 tiếng sau cậu mới lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

- Rion!

- Hử

- Anh nên đi tìm một người để yêu và được yêu đi.

- Anh không vội thì em vội làm gì?

- Nhưng... em lo cho anh mà!

Nhìn điệu bộ cậu ngập ngừng mãi mới nói ra suy nghĩ của bản thân khiến hắn cảm thấy trên đời này tình yêu chưa chắc đã là tất cả và chưa chắc tình yêu có thể gắn kết cậu và hắn được lâu dài như vậy. Thật tâm trong hắn còn yêu cậu rất nhiều và cũng không thôi hy vọng một ngày cậu có thể đón nhận tình cảm của hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy như bây giờ thật tốt biết bao, mọi điều đều có thể cùng nhau sẻ chia mà không có khoảng cách hay khó xử, không có rào buộc cũng chẳng có ghen tuông và cũng không có bắt đầu nên chẳng phải sợ kết thúc. Ngừng tay vẽ, hắn quay qua nhìn cậu mỉn cười mà nói.

- Anh biết em lo cho anh nhưng anh còn trẻ mà, còn sự nghiệp phía trước anh chưa muốn vướng bận. Và đối với anh như bây giờ thật thoải mái. Ban ngày đi làm tối đến quán bar uống một hai ly rượu cùng chiến hữu, gặp ai ưng mắt có thể qua đêm mà không phải lo sự ghen tuông từ một ai. Rảnh rỗi có thể tới thăm em coi như đi du lịch.

Hoài nghi với câu trả lời của hắn, nhưng cậu vẫn mỉm cưới lý sự hỏi lại.

- Sự nghiệp của anh bây giờ đâu cần lo gì nữa. Làm chủ một công ty kiến trúc như mong ước rồi. Tiền tại địa vị đều có mà nói vướng bận sự nghiệp em không tin đâu.

- Anh nói thật em không tin sao, anh muốn mở thêm một công ty thời trang nữa.

- Để làm gì? Anh quản một công ty chưa đủ mệt à?

- Để em về quản lý nó cho anh, lúc đó em không phải xa mẹ, xa quê hương nữa.

Cảm động trước lời hắn nói, khóe mắt cay cay giọng có lạc đi vài phần cậu nhẹ giọng nói.

- Không cần đâu, em có chủ định cho mình rồi, em muốn tự mình làm chủ cơ.

Hắn biết nói ra lời này cậu sẽ phản đối nên không mấy ngạc nhiên lắm, chỉ nghi hoặc lời cậu nói có chủ định là gì thôi?

- Em có chủ định là sao?

- Là em sẽ sớm về nước thôi, em qua đây cũng hơn 3 năm rồi cũng đến lúc về lại quê nhà. Và khi về em sẽ mở một ảnh viện áo cưới, do chính em thiết kế và tư vấn cho khách hàng luôn. Nếu lúc đó không đủ vốn anh hỗ trợ em nhé.

Những gì cậu nói, hắn như hiểu một phần suy nghĩ của cậu. Cõ lẽ cậu đã gạt bỏ được hòn đá tình cảm đè nặng trong lòng bấy lâu nay và cậu đã có thể đối diện với tất cả mà không lo lắng gì nữa. Nhưng hắn vẫn không yên tâm cho lắm vẫn muốn biết suy nghĩ của cậu là gì?

- Saint này, nếu về nước mà vô tình gặp lại Perth thì sao?

Câu hỏi của hắn không nằm ngoài dự đoán của cậu hắn vẫn lo cậu còn bận tâm, còn đau buồn vì anh. Nhìn hắn với vẻ mặt đầy tự tin cậu kể chuyện ngày hôm qua của mình cho hắn nghe.

- Không sao hết, vì hôm qua em mới vô tình gặp lại Perth. Nhưng anh ấy không nhận ra em, chỉ em nhận ra thôi. Mà anh thấy đó em có buồn gì đâu, vẫn vui tươi vẫn bình thản mà nếu em không kể chắc anh cũng không nhận ra đúng không nào? Nên sau này dù có gặp lại thì chào hỏi như những người bạn lâu ngày không gặp thôi.

Thật nếu cậu không nói thì hắn không biết chuyện cậu gặp lại Perth. Có thể hắn đã nghĩ quá nhiều, có thể hắn vẫn nghĩ cậu yếu đuối như thưởu 18. Giờ nhìn lại thì cậu đã là chàng trai 27 tuổi, đã rời xa anh gần 8 năm dài đằng đẵng. Hắn vui khi thấy cậu có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả. Nhưng hắn vẫn muốn biết suy nghĩ của cậu nên nhẹ giọng hỏi.

- Vậy nếu gặp lại mà Perth vẫn còn yêu em thì em nghĩ sao?

- Cũng không nghĩ gì hết!

- Em hết yêu Perth rồi sao?

Trong tâm trí hay trái tim cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh hay ngừng yêu anh. Chẳng qua là, giờ cậu không muốn bản thân mình phải chịu tổn thương thêm một lần nữa. Nếu thực sự anh còn yêu cậu, điều đó cậu rất vui nhưng không có nghĩa cậu sẽ đồng ý, sẽ chấp nhận quay về với anh. Trừ khi gia đình anh chấp nhận, trừ khi anh không phải vướng bận cô hay bất cứ ai thì cậu mới dám lại gần anh thêm một lần nữa.

- Em còn yêu anh ấy nhưng em sẽ không dại khờ như xưa, không cố chấp vì yêu nữa đâu. Nếu anh ấy còn yêu em và muốn em chấp nhận thì có lẽ anh ấy sẽ phải cố gắng nhiều lắm. Nên thôi cứ tùy duyên!

Chữ tùy duyên ấy nói thì đơn giản nhưng mọi sự chẳng hề đơn giản. Như trong cuộc sống chúng ta muốn có trái ngọt thì phải bỏ công trồng cây, rồi chăm sóc thì tình yêu cũng vậy cũng phải vun đắp thì mới có kết quả tốt. Nói là tùy mà có tùy được đâu. Cả cậu và hắn cũng vậy thôi không thể tùy nên mới bên nhau như tri kỷ mà không phải là người yêu.
Ngày mai còn phía trước, quá khứ thì mãi mãi ở phía sau. Sau những năm tháng lăn lộn nơi đất khách quê người, không người thân, không bạn bè. Phải sống cuộc sống cô đơn có, tủi thân có, khó khăn có nói chung những thi vị cuộc sống cậu đều phải nếm thử và cảm nhận qua. Nên giờ đây cậu đã có thể buông bỏ mọi đau thương ở phía sau để đi về phía trước một cách nhẹ nhàng và bình thản mà không cần lo nghĩ gì thêm.
....................

Kết thúc chuyến công tác dài ngày, anh mệt mỏi quay trở về nhà riêng của mình. Cả một hành trình dài thứ anh cho là quan trọng nhất không gì khác lại là bó hoa Lavender đã héo khô, được bọc cẩn thận trong hộp. Chọn một cái bình phù hợp anh nâng niu đóa hoa cắm vào và để lên bàn làm việc của mình. Dù hoa đã héo, sắc tím đã phai dần nhạt nhòa, nhưng vẫn thoang thoảng dìu dịu một mùi hương dễ chịu. Anh không hiểu tại sao mình lại nâng niu đóa hoa tới vậy? Chỉ biết khi ngắm nhìn đóa hoa ấy anh dường như thấy trong mình có gì đó bình yên đến lạ, không chút lo toan hay phiền muộn điều gì.
Cứ mãi vẫn vương, cứ mãi ngẫn ngơ vì đóa hoa, cho tới khi tiếng chuông điện thoại ngân vang kéo anh về với thực tại. Nhìn vào màn hình cái tên quen thuộc hiện ra anh bắt máy lễ phép nhẹ nhẹ giọng trả lời.

- Mẹ gọi con có việc gì không?

- Con về tới nơi rồi phải không? Tối về nhà ăn cơm cùng bố mẹ nhé.

- Dạ!

Kết thúc cuộc gọi, tâm trạng bình yên ít ỏi cũng theo đó mà kết thúc. Từ lúc ra ở riêng tới giờ anh rất ít khi về nhà, một phần do công việc quá bận, một phần vì cứ về tới nhà mẹ anh lại nhắc anh lấy vợ, lại càm ràm những chuyện anh không muốn nghe. Dự định tối nay anh sẽ nghỉ ngơi để mai đi làm vậy mà lại phải về nhà trong anh tràn đầy mệt mỏi và chán chường.

Bữa cơm tối không chỉ có anh mà còn có cả Namnao, vốn đã mệt, vốn đã khó chịu nhìn thấy cô anh càng thấy khó chịu hơn. Nên bữa cơm diễn ra trong không khí gượng gạo, không mấy vui vẻ. Anh cứ trầm lặng ăn và ăn mà không nói tiếng nào, mẹ anh và cô thì nói cười đủ thứ chuyện mãi cho tới khi bữa cơm kết thúc.
Ăn xong, mẹ anh hắng giọng lên tiếng.

- Perth, ở lại mẹ có chuyện cần nói với con.

Nghe mẹ anh nói vậy bố anh lên tiếng đỡ lời cho anh

- Con nó mới đi xa về bà để nó nghỉ ngơi có gì bữa sau nói.

-Chỉ nói chuyện một lúc không có gì mệt mỏi cả, ông không phải nói đỡ cho nó.

Hai ông bà không cùng quan điểm nếu cứ tiếp tục nói sẽ tranh cãi không thôi, nên anh đành lên tiếng.

- Có gì mẹ nói luôn đi, ba con không sao đâu.

Nhìn anh, rồi lại quay qua nhìn cô, bà mới cất giọng như ra lệnh.

- Mẹ đã định ngày rồi,  qua tuần sẽ qua nhà Namnao nói chuyện xin phép cho hai đứa.

Lời mẹ nói như sét đánh ngang tai đối với anh lúc này, kinh ngạc tới mức không lời nào có thể diễn tả được cảm giác của mình, anh chỉ biết tức giận lên tiếng.

- Mẹ có hỏi ý kiến của con chưa mà đã quyết định, mẹ có hiểu có nghĩ cho con không?

- Nếu tôi không nghĩ cho anh vậy tôi nghĩ cho ai đây? Đợi hỏi được ý kiến của anh chắc tôi xuống hố vẫn chưa có cậu trả lời.

Thấy giọng điệu gay gắt kèm thái độ của vợ mình, ông không thể chấp nhận được người vợ học thức của mình lại nói chuyện với con như thế. Đập tay lên bàn ăn một cái "rầm" ônh gằn giọng quát.

- Bà có thôi đi không? Bà xem bà là một giáo sư có tiếng vậy mà nói chuyện với con như vậy mà nghe được sao?

- Tôi làm sao? Tôi chỉ nói ra quan điểm của mình, nó là con tôi không lẽ tôi không được quyền nói vậy, làm vậy với nó sao?

- Quyền, cái quyền của bà là ép buộc nó là không cho nó quyết định tình yêu hạnh phúc của mình sao?

Nhìn thấy bố mẹ anh vì chuyện của mình mà cãi nhau. Cô đứng im lặng nãy giờ mới dám nói, lo sợ mà lên tiếng giảng hòa.

- Xin hai bác bớt nóng, con cũng chưa nói gì với ba mẹ con nên mình cứ bình tĩnh rồi nói chuyện không cần phải gấp gáp được không ạ?

Cô không lên tiếng thì thôi đi, càng nói anh càng thấy khó chịu càng tức giận nhìn cô nói từng câu từng từ thật rõ cho cô hiểu.

- Em tốt nhất đừng lên tiếng, mọi chuyện cũng từ em mà ra nên mới vậy.

Tức chồng một phần mà tức con tới chín phần. Đã vậy anh còn nói cô khiến bà càng tức giận mà quát.

- Con nghĩ con có quyền mà nói Namnao sao? Bao năm qua ai là người bên cạnh con, ai là người vì con không màng tới tuổi xuân, không màng  tới những người tốt đẹp ngoài kia. Con còn định để Nam chờ tới bao giờ?

- Con không bắt Namnao chờ, càng không muốn Nam ở bên con, sao mẹ và Nam mãi không chịu hiểu ra vẫn đề vậy?

-Hiểu sao? Con nói mẹ hiểu cái gì nào? Hay là hiểu con đã như vậy, đã bỏ qua bao nhiêu thứ tốt đẹp kể cả cơ hội du học rồi làm việc ở nước ngoài chỉ vì chờ đợi cái thứ không ra gì!

- Mẹ là Saint chứ không phải là cái thứ mẹ đừng nói em ấy như thế nữa có được không?

- Cứ xem là nó tốt đi, cứ xem là con yêu nó đi vậy mẹ hỏi đã bao năm rồi, con chờ nó bao năm rồi có tin tức gì của nó không? Sao con không nghĩ cho ba mẹ, sao con không nghĩ con lấy Namnao sẽ có một gia đình ấm êm, rồi còn có được hạnh phúc làm một người ba như ba của con vậy!

Mẹ anh bật khóc tức tưởi, những lời bà nói anh hiểu, nhưng anh không thể làm gì khác, không thể buông đoạn tình cảm này xuống được càng không thể đến bên cô. Anh chỉ có thể lên tiếng để bảo vệ tình cảm của mình.

- Con không biết phải chờ tới bao giờ và cũng không biết tình yêu con dành cho Saint kéo dài bao lâu. Nhưng con xin mẹ hãy cứ kệ con có được không mẹ?

Bố anh nhìn tình cảnh, vợ mình khóc, con mình đau ông không đành lòng được. Chỉ biết nhẹ giọng khuyên hai người.

- Bà cứ kệ con đi, cho nó thêm thời gian biết đâu rồi có ngày nó quên đi Saint và bắt đầu với một người khác thì sao?

Bà biết, bà ích kỷ vì đã gượng ép anh. Nhưng bà không thể đứng trơ mắt nhìn con trai mình hủy hoại cả cuộc đời chỉ vì một người con trai mà người ấy còn bỏ con mình đi biền biệt. Có người mẹ nào không muốn con mình hạnh phúc cơ chứ nhưng cái hạnh phúc mà anh mong muốn nó quá xa vời lại còn không được ai chấp nhận thì hỏi sao bà chấp nhận được. Khẽ lau đi giọt nước mắt, lại giỏ trái cây lấy con dao kề lên cổ mình bà cương quyết nói trong uất nghẹn.

- Bây giờ con chọn đi một là nghe theo mẹ đính hôn cùng Namnao hai là mẹ chết để con chờ đợi thằng đó.

Nhìn bà như vậy anh vội vã chạy lại gần, càng cố lấy con dao thì mẹ anh càng lùi lại sau, càng dí con dao vào sát cổ hơn. Không thể lấy được dao từ tay mẹ anh chỉ biết vừa khóc vừa an xin bà.

- Mẹ con xin mẹ mà, xin mẹ đừng làm điều dại dột.

- Nếu không muốn nhìn mẹ chết thì con quyết định đi.

- Bác con xin bác, con không đính hôn nữa bác đừng ép anh ấy nữa.

- Dù không là con thì bác cũng làm vậy nên con tránh ra đi.

- Bà có thôi đi không?

- Tôi không thôi, để tôi chết cho 2 ba con ông vừa lòng.

Bà như nổi điên ngay lúc này, nước mắt dàn dụa đầy mặt giọng khàn đặc mà vẫn cố nói. Hung hăng dí sát con dao vào cổ tạo thành một vết cắt nhỏ tứa máu đỏ tươi.
Anh lo sợ lên tiếng.

- Xin cho con thời gian đến mùa hè có được không?

- Nếu vậy dù qua hè, Saint nó có về thì con cũng phải đính hôn cũng Namnao được không?

- Mẹ....

- Có được không?

Bà càng dí sát con dao hơn, vết cắt càng sâu và máu chảy thấm cả vùng cổ áo. Khiến anh lo sợ đồng ý trong nghẹn ngào, đau đớn.

- Được, con chấp nhận mẹ bỏ dao xuống đi.

Cả ngôi nhà như trùng xuống, im lặng tuyệt đối sau lời nói của anh. Bố anh lặng im, mẹ anh buông dao xuống rồi ngồi luôn xuống sàn nhà, cô thì chạy tới lấy hộp y tế rồi xem vết thương cho bà. Ai cũng không lên tiếng, ai cũng đuổi theo suy nghĩ của chính mình và ai cũng có nỗi đau riêng trong lòng.

Đối với ba anh, ông hiểu nỗi khổ tâm của anh, ông  biết anh nặng tình với cậu tới nhường nào. Ông cũng hiểu nỗi khổ tâm của vợ mình, ông biết bà làm vậy cũng vì nghĩ cho anh, cũng vì muốn cho anh được một hạnh phúc gia đình đúng nghĩa. Ông đứng giữa hai người quan trọng nhất cuộc đời ông, ông không muốn một ai phải đau khổ, nhưng ông không biết đứng về bên ai bên vợ hay bên con. Nếu hỏi ông thật sự muốn gì thì chắc chắn ông sẽ nói, ông muốn anh đính hôn với cô, rồi anh sẽ có một gia đình ấm êm có vợ và có con. Nhưng đó chỉ là ông muốn chứ không phải anh muốn. Nên ông càng khổ tâm hơn, càng khó xử và càng dằn vặt chính mình. Khi bản thân là người chông người cha mà lại không thể dung hòa cuộc sống của vợ con, không thể mang tiếng nói chung lại cho gia đình mình. Chỉ biết thở dài đi lại phía anh nhẹ vỗ bờ vai anh rồi lặng quay bước đi.

Còn với mẹ của anh! Bà không muốn mình mang tiếng ác ngăn cản hạnh phúc của con mình. Nhưng bà cũng không thể làm ngơ khi thấy con mình đau khổ suốt bao năm ròng rã vì một người không có một tin tức nào mà người đó còn là con trai. Bà muốn anh có được hạnh phúc gia đình đúng nghĩa có vợ có con. Chứ không phải là một người đàn ông kề bên. Công nghệ phát triển, anh không lấy vợ vẫn có thể có con, nhưng liệu khi đứa trẻ lớn lên hỏi tại sao nó không ở với ba mẹ như những đứa trẻ khác mà lại ở với hai người ba thì sao đây? Sẽ phải nói thế nào đây? Và bà cũng thương cô, thương cô rất nhiều vì cô không màng tới anh yêu con trai, không màng anh hững hờ vẫn kề bên. Cô phải có tình cảm nhiều thế nào mới chờ đợi lâu như vậy, nên bà càng thương và càng muốn anh với cô đến với nhau.

Còn với cô, cảm giác của cô lúc này phải nói sao cô cũng không biết. Có chút vui đó nhưng lại có chút buồn, có hạnh phúc nhưng lại có đau lòng, có hy vọng nhưng lại có gì đó hụt hẫng. Mọi thứ cứ rồi loạn trong tâm trí cô lúc này. Mọi việc dần theo ý cô vậy mà cô lại không thể nở nổi nụ cười mãn nguyện là tại sao? Tại sao trong cô lại ẩn ẩn một nỗi lo lắng không thôi và tại sao cô lại thất vọng tới thế này. Có gì đó trong tim khiến cô cảm giác như tình yêu mình dành cho anh đang có chiều hướng thay đổi.

Còn anh, hiện tại bây giờ trong anh là vô lực, vô cảm. Một cái vỗ vai nhẹ từ ba cũng khiến anh được an ủi, được thấu hiểu phần nào. Nhưng còn rất nhiều phần anh cần mọi người thấu hiểu tại sao không ai chịu hiểu cho anh, tại sao tình cảm của anh lại phải chịu nhiều khó khăn tới vậy. Anh không hiểu, thật sự không thể hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Có chăng bây giờ anh chỉ cần yên lặng, cần một mình, cần không gian riêng. Để có thể bình tâm mà suy nghĩ cho ngày mai. Anh nhớ mùi hương dìu dịu của đóa hoa màu tím nhỏ ấy và anh cũng nhớ tới cậu. Nhớ tới người con trai mà anh yêu!

__________________&&____________________

Chào các bạn nhé! Bữa nay mình quay lại công việc rùi không có nhiều thời gian để viết nên không thể mỗi ngày ra một chap như mọi lần được. Nhưng mình sẽ cố 2 ngày ra một chap, để các bạn không phải chờ lâu. Chap này là bù cho cả chap trước nha, nên dài hơn mọi chap nhiều nak.
Chap sau 2 đứa gặp lại nhau nhé, nhưng chưa quay lại đâu. Mà có quay lại thì mình sẽ để Perth phải vất vả theo đuổi rồi ăn giấm đủ kiểu mới cua được Saint nha.
Muộn rồi chúc các bạn ngủ ngon nhé🥱🥱🥱🥱

À đọc xong nhớ bình luận cho mình xin ý kiến nhá, cảm ơn nhiều!

🐅🐉🐅🐉🐅🐉❤🖤❤🖤❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me