LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Thu dịu dàng vội vàng qua nhanh, nhường chỗ cho đông lạnh giá. Mùa đông năm nay, Saint không còn phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt, không phải cô đơn trên những con đường tuyết phủ trắng, không phải thu mình tránh những con gió gào thét nữa. Tạm biệt nước Pháp xinh đẹp phồn hoa nhộn nhịp, tạm biệt những năm tháng nơi đất khách quê người, tạm biệt đồng nghiệp, tạm biệt căn gác nhỏ, tạm biệt những con phố, những con đường cây xanh. Tạm biệt tất cả cậu trở về với đất Thái thân yêu, trở về với người mẹ yêu dấu, trở về đối diện với những gì cậu đã bỏ ngỏ nhiều năm trước. Ngày cậu trở về, cũng là ngày tuyết đầu mùa rơi. Ngồi trong phòng chờ nơi sân bay, cậu đưa mắt nhìn những bông tuyết trắng tinh khôi rơi rơi mà lòng chợt có gì đó ấm áp. Ngày cậu qua đây là ngày hè nắng vàng rực rỡ ấm áp là vậy nhưng trong lòng thì lại lạnh giá cô đơn, không một ai đón không một ai đưa. Vậy mà lúc trở về lại là ngày tuyết rơi trắng trời với cái lạnh thấu da thịt nhưng trong cậu lại ấp áp lạ thường, vì có Rion đưa cậu về và có mẹ Nuk chờ đón cậu .
Giây phút sắp phải rời xa nơi đã bảo bọc cậu suốt bao năm dài để cậu trưởng thành, để cậu mạnh mẽ và để cậu có được như ngày hôm nay. Trong cậu chợt có chút lưu luyến không nỡ rời xa. Nhưng cuộc sống mà không gì là mãi mãi vì vậy cậu đã chọn trở về quê hương thì phải chấp nhận rời xa nơi đây. Cũng giống như một bông hoa không tôn thờ hai chủ, một con người không ấp ủ hai trái tim. Lựa chọn chỉ có một không thể có hai....

Trở về với dự định được ấp ủ nhiều năm, cậu bắt tay thực hiện ước mơ của riêng mình. Mọi việc cậu đều không phải làm một mình, hắn luôn kề bên giúp đỡ cậu mọi thứ. Từ việc chọn mặt bằng, thiết kế kiến trúc, cho tới những chi tiết nhỏ nhất như một vài chậu hoa nhỏ, một vài bức tranh treo tường hắn cũng kỹ lưỡng toàn tâm toàn ý mà chọn lựa. Sau 2 tháng tất bật công việc cũng ổn thỏa. Ngày ảnh viện áo cưới của cậu khai trương cũng là lúc mùa xuân ấm áp tới, đặt tên cho cửa tiệm của mình là "" Dream"" là bao hoài bão, bao ước mơ ấp ủ của cậu đều đặt nơi đây. Dù ảnh viện chưa thực sự lớn chưa thực sự gây ấn tượng cho mọi người, nhưng cũng được nhiều người biết đến, và gây được thiện cảm tốt.

Xuân ấm áp vội vàng qua nhanh, nhường chỗ cho những ánh nắng vàng của mùa hè rực rỡ. Lại một mùa hè nữa tới, ảnh viện của cậu cũng dần ổn định về hoạt động kinh doanh và cả về khách hàng. Mỗi ngày cậu đều tư vấn, lên ý tưởng thiết kế cho khách hàng, tối về thì chỉnh sửa lại các bản thiết kế, một ngày của cậu cứ trôi qua như vậy. Bình yên, nhẹ nhàng nhưng đầy niềm vui...

Cậu thì cứ đơn giản như vậy, cứ bình bình thản thản mà sống không buồn phiền thì ngược lại anh lại sống trong mệt mỏi, trong áp lực từ công việc cho tới gia đình. Mùa hè đã tới, anh thiểu não u sầu vì lời hứa với mẹ, vì người đi vẫn chưa về. Người cứ đi biệt tăm như vậy, anh cứ chờ, chờ trong vô vọng. Có lẽ mọi cố gắng trong anh dường như đã đến giới hạn, có lẽ anh không còn đủ sức mà đối đầu với mẹ của mình, với thời gian nữa rồi. Một năm, hai năm và cho tới tám năm, dù không phải là quá dài nhưng cũng không hề ngắn. Hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi anh cho phép mình ngồi đây, nơi công viên lặng lẽ chờ đợi cậu, lặng lẽ nhớ mong cậu. Để rồi ngày mai anh sẽ phải từ bỏ, sẽ phải đi bên một người mà anh không yêu, hay đúng hơn một người có khuôn mặt hao hao giống cậu đã từng làm trái tim anh ngộ nhận nên anh mới đánh mất cậu. Cuộc đời này ngắn lắm, mà sao nỗi nhớ về cậu lại dài thế này, lại miên man theo từng năm tháng theo từng mùa qua.
Giờ đây anh không còn là chàng trai 17 tuổi hứa với mẹ rồi lại không giữ lời hứa. Anh bây giờ đã trưởng thành thì phải có trách nhiệm với những gì mình đã nói, đã hứa và đã gây ra. Dù cho cái trách nhiệm ấy sẽ đẩy anh vào chuỗi ngày mệt mỏi ngột ngạt và đầy đau khổ. Thì đã sao? Người bên anh có lẽ sẽ thấy yên lòng vì anh, sẽ được hạnh phúc vì anh thì sao?

Lễ đính hôn được ba mẹ hai bên định ngày, nhà hàng, mọi nghi thức đến khách mời cả anh và Namnao cũng không phải làm bất cứ việc gì. Chỉ riêng lễ phục và váy cưới là hai người phải tự lo chuẩn bị. Cô háo hức, hân hoan trong niềm vui chọn cho mình một ảnh viện thật ưng ý, thật tốt. Tìm kiếm lục lọi mọi trang mạng, cuối cùng cũng tìm được vài tiệm. Xem thông tin từng tiệm, đọc từng phản hồi của khách hàng dành cho từng tiệm. Cuối cùng cô cũng trọn được ảnh viện ưng ý, hài lòng nhất.
Dù cho anh có hờ hững không muốn, có chán ghét đến đâu thì anh vẫn phải cùng cô đi thử váy cưới.
Đứng trước ảnh viện áo cưới "" Dream"" chỉ nhìn cái tên biển hiệu thôi, mà trong anh ẩn lên một nỗi chua xót không thôi. Bước chân vào, cửa tiệm cô vô cùng thích thú, ngắm nghía từng bộ váy, từng bộ vets, từng cái vương niệm cho tới khăn von trắng tinh tế. Nụ cười luôn thường trực trên khóe môi xinh đẹp. Còn anh thì chỉ lặng và lặng theo cô mà không một lời bình, không một ý kiến chỉ "" ừ và ừ, gật đầu và gật đầu"" .

Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, giọng nói mà trong mỗi giấc mơ anh đều mong mỏi. Giọng nói ấy cất lên khiến cõi lòng anh tan nát, nhói đau. Giọng nói ấy khiến khóe măt anh cay cay, khiến đôi môi anh run run. Giọng nói ấy khiến anh như vô lực như chết lặng trong khoảnh khác này.

- Xin chào, chị đã chọn được mẫu ưng ý nào chưa, có cần tôi tư vấn gì thêm không?

Cô quay lại ngay tức khắc khi nghe thấy giọng nói ấy, còn anh thì đứng lặng đằng sau. Cô bối rối khi thấy Saint lại là chủ cửa tiệm này. Cô lo sợ khi cậu quay lại sẽ thấy anh, rồi anh sẽ níu giữ cậu thì sao?
Nhưng trái lại với bối rối lo sợ của cô, ánh mắt cậu vẫn vậy, biểu cảm khuôn mặt thản nhiên vô cùng, nụ cười vẫn nở trên môi và giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.

- Namnao phải không?

Đáp lại lời cậu không phải là lời cô mà lại là anh.

- Saint à!

Giọng nói ấy khiến cậu có chút bối rối, nhưng thật nhanh chỉ trong một cái chớp mắt, cậu lấy lại vẻ điềm nhiên trên khuôn mặt, quay lại đằng sau nở nụ cười khách sáo chào anh.

- Perth, chào anh đã lâu không gặp!

Một lời khách sáo, một lời lạnh nhạt khiến trái tim anh như tan vỡ thành trăm mảnh. Người anh mong chờ suốt tám năm vậy mà khi gặp lại chỉ một câu "" đã lâu không gặp"" . Anh buồn bã tiến lại gần cậu gượng gạo nở cười đáp trả lời cậu.

- Em, bao năm qua em ở đâu, cuộc sống em thế nào?

Hóa ra, vô tình mà thành ra hữu ý cậu gặp anh trong chính cảnh tượng cậu không mong mỏi nhất. Nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại, vẫn muốn xác thực liệu có phải như cậu nghĩ hay không?

- Anh và Namnao tới chọn đồ cưới phải không? Thật vinh hạnh cho em quá.

Thấy biểu hiện của anh, thấy ánh mắt xa lạ, lời nói đầy khách sáo của cậu, cô mới bớt bối rối lo sợ, mới lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng sau phút giây im lặng.

- Đúng vậy, cậu giúp mình chọn một bộ thật ưng ý cho buổi lễ đính hôn sắp tới được không?

Một thứ gì như vừa vụt mất, như vừa tan biến khi cô lên tiếng khẳng định sự thật. Cậu thản nhiên mà, cậu biết trước kết cụ này nên có chuẩn bị tư tưởng từ lâu rồi vậy tại sao vẫn thất vọng, hụt hẫng thế này. Nhưng biết sao giờ? Cậu buồn hay đau lòng thì có gải quyết được gì đâu nên cậu vẫn phải điềm nhiên tự tin để trả lời cô một cách chuyên nghiệp nhất, nhưng không biết sẽ giữ được vẻ mặt này được tới lúc nào vì trong cậu đang lo sợ.

- Được chứ, cậu muốn muốn chọn mấy bộ có sẵn ở đây hay là cậu muốn thiết kế theo ý thì mình sẽ thiết kế cho.

- Như vậy được chứ?

- Được mà!

Anh không nói thêm gì, hay đúng hơn không thể nói được gì, chỉ biết lặng ngắm nhìn cậu cho thỏa nhớ mong, cho thỏa ước nguyện, mà trong lòng nỗi đau đớn cứ kéo về từng cơn. Cậu đứng đây thật gần, gần bên anh nhưng lại xa lạ tới tận cùng tới vô tận. Nỗi đau này chưa vơi thì nỗi đau khác lại tới một người anh không muốn xuất hiện vậy mà lại xuất hiện ngay lúc này. Một người đã thay anh chăm lo cho cậu, đã thay anh yêu thương cậu. Người ấy tươi cười đi về phía cậu trên tay là một bó hoa baby nhỏ và một hộp bánh ngọt. Người ấy ôn nhu biết bao, nhẹ nhàng ân cần với cậu nhiều lắm. Còn cậu thì nhìn hắn với ánh mắt cũng tràn đầy niềm vui hân hoan chứ không như lúc nhìn thấy anh. Người ấy cất giọng ấm áp mà sao khiến anh giá lạnh thế này.

- Saint, anh mua bánh cho em với mua hoa thay cho bình hoa đặt bàn luôn.

Thấy Rion tới cậu như thấy phao cứu sinh của mình, như thấy được điểm tựa cho bản thân. Cậu sợ lắm, rất sợ dù đã chuẩn bị tâm lý, dù đã biết là anh bên cô vậy mà sao cậu vẫn thấy hụt hẫng thế này. Cậu sợ chỉ thêm một lúc nữa cậu sẽ không giữ được vẻ điềm nhiên này. Thật may hắn tới đúng lúc, cậu lại gần bên hắn cười thật tươi và nói thật dịu dàng để che đi chút bối rối trên khuôn mặt.

- Anh có nhận ra ai đây không? Là Namnao và Perth học chung lớp với chúng ta khi mà mình còn học ở trường y á.

Nghe cậu nói hắn tươi cười nhìn qua bên anh, đưa bàn tay ra trước mặt chào hỏi.

- Chào Perth, thật vui vì được gặp cậu ở đây.

Anh vẫn vậy vẫn lặng đi khi nhìn cậu và hắn tươi cười, hắn đến bên anh chào hỏi mà anh cứ như ngây dại đứng như kẻ mất đi hồn vía. Cô phải chạy lại khoác tay mình vào cánh tay anh nhắc nhở anh mới giật mình đưa tay bắt lấy tay hắn mà hỏi một câu khiến ai cũng bất ngờ.

-Chào cậu, sao cậu lại ở đây?

- Vậy cậu nói sao tôi lại ở đây?

- Vậy có nghĩa là hai người...

Không để hắn lên tiếng, cậu nhanh chóng trả lời cắt ngang lời hắn.

- Bọn em thì sao? Mà có là gì thì cũng không liên quan đến anh phải không? Chúng ta ra bàn ngồi nói chuyện.

Cả bốn người lại ngồi vào bộ salon gần đó. Cậu bắt đầu bàn về công việc một cách chuyên nghiệp.

- Namnao, cậu định váy cưới và vets của chú rể thiết kế theo kiểu nào, phong cách màu sắc ra sao?

- Cái này, tí cậu cho mình email của cậu rồi tối về mình nhắn cho được không?

- Được mà. Vậy ngày nào sẽ tổ chức lễ đính hôn.

- Hai tuần nữa vào cuối tuần.

- Được, vậy mình sẽ thiết kế rồi gửi bản mẫu qua cho cậu nếu cậu ưng mình sẽ tiến hành vào may luôn đến cuối tuần sau cậu đến thử rồi có hì thì mình chỉnh sửa lại.

Nhìn cậu một cách ái ngại đắn đó một hồi cô mới dám hỏi.

- Hôm đó cậu và Rion tới dự chung vui với bọn mình nha.

Không quá ngạc nhiên vì lời cô hỏi, cậu vui vẻ trả lời.

- Mình rất vinh hạnh. Mà dù không mời thì mình cũng tới, Perth với mình vừa là hàng xóm, vừa là bạn bè và còn là anh em à còn ở chung 1 phòng ký túc xã nữa mà. Nên mình nhất định sẽ tới.

Lời của cậu đơn giản nhưng từng câu từng chữ được nhấn mạnh cho anh thấy cậu và anh đã từng như thế nào. Với cậu mà nói quãng thời gian đó rất đẹp cậu luôn ghi nhớ chưa từng quên dù một giây.
Mỗi từ cậu nói như vết cắt vào tim anh, đã từng như vậy mà anh không giữ được. Anh đã hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc cậu rồi cũng làm được đâu. Anh gây cho cậu biết bao tổn thương thì giờ làm gì còn tư cách để lên tiếng cơ chứ.

Saint và Namnao nói chuyện vui vẻ dường như hai người từng rất thân thiết. Còn Perth và Rion đều im lặng lắng nghe 2 người nói chuyện mà mắt cùng hướng về phía cậu.
Bàn công việc xong cô vui vẻ đứng dậy nói với anh.

- Perth chúng ta về thôi anh.

Không đáp lời cô vừa nói anh nhìn cậu chăm chú không rời, ngập ngừng hỏi.

- Saint! Anh có chuyện muốn nói với em. Em có thể dành cho anh một chút thời gian được không?

Lời anh nói khiến cô lo lắng không thôi vội vàng cướp lời của cậu.

- Saint còn bận nhiều việc mà anh. Để lúc khác mình hẹn cậu ấy với Rion đi ăn rồi nói chuyện được không giờ mình nên về thôi.

- Anh hỏi Saint chứ không hỏi em với lại anh muốn nói chuyện riêng cùng em ấy chứ không muốn nói chuyện cùng với người khác.

- Người khác là người nào? Chẳng lẽ em mà anh lại coi là người khác sao?

Vẻ mặt gay gắt của cả hai khiến cậu cảm thấy chính mình là nguyên nhân gây ra. Cậu ái ngại nhìn anh chậm rãi nói.

- Em nghĩ chúng ta không có gì để nói với nhau cả. Có gì thì lúc nãy cũng nói rồi anh đưa Namnao về đi.

Nói dứt lời cậu quay sang phía Rion cười nói một cách trìu mến.

-Rion, em có nấu món anh thích rồi đó tí ở lại ăn cơm với em nhé.

Một lời nói của cậu chỉ đơn giản mời hắn ăn cơm, chỉ đơn giản kêu anh về mà anh lại nhận ra nhiều điều. Anh đã hoàn toàn không là gì với cậu, anh giờ chẳng khác gì một người xa lạ từng quen biết cậu. Hóa ra bao năm tháng qua anh chờ đợi cậu mỏi mòn còn cậu thì vui vẻ an nhiên bên người khác mà không đoái hoài nhớ mong gì tới anh. Hóa ra chỉ có anh đa tình còn cậu lại vô tình quên đi lời hứa. Hóa ra là anh khờ dại tin vào con tim mình mà không quan tâm tới những lời khuyên ngăn.
Là anh, do anh cố chấp nên bây giờ phải ôm đau thương. Không thể trách cứ được ai. Anh đau, anh buồn, anh thất vọng đều bộc lộ rõ trên khuôn mặt anh không giấu giếm gì. Anh muốn cậu thấy những điều đó. Nụ cười nhạt trên môi, anh quay đi không nói một lời bỏ lại sau lưng tiếng gọi của cô.

- Perth chờ em đi cùng với!

Bước nhanh ra ngoài cửa, anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh ngắt đầy chán ghét, giọng nói như hờn trách.

- Như ý của em rồi đó, có lẽ giờ em rất vui có phải không? Nhưng anh không vui. Em tự về đi anh muốn đi một mình.

Nói xong anh bước vội ra xe, hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Anh không khóc, mà sao nước mắt cứ vô thức rơi, anh không oán than ai mà sao lại hờn giận cô. Tại sao biết khả năng cậu sẽ ở cùng hắn rất cao mà sao anh vẫn cứ không tin là sự thật. Tại sao chỉ mình anh phải chịu cô đơn, phải đớn đau khổ sở với nối nhớ cậu hành ngày hàng giờ, rồi còn dằn vặt bản thân. Còn cậu lại bình thản, vô sầu vô ưu như vậy? Tại sao muôn vàn câu hỏi trong anh mà không có đáp án, không có ai trả lời. Chỉ có tiếng xe cộ ồn ào đáng ghét ngân vang.
Chắc có lẽ chỉ tại người hết yêu nên người mới như vậy còn anh còn nặng tình, còn nuôi hy vọng nên anh mới thống khổ tâm can....

Nhìn anh và cô bước đi, cậu vẫn giữ sự điềm nhiên trên khuôn mặt và lời nói bình thản như không có gì.

- Rion, cảm ơn anh nhiều lắm.

Khá ngạc nhiên vì lời cảm ơn của cậu, đã rất lâu rồi cậu không nói cảm ơn với hắn vậy mà giờ đây lại nói ra lời này khiến hắn không khỏi hoang mang mà hỏi lại

- Sao lại cảm ơn anh, anh có làm gì cho em đâu?

- Cảm ơn vì anh đã đến đúng lúc, cảm ơn vì trước mặt Perth anh không lên tiếng phủ nhận câu hỏi của anh ấy.

- Tại sao chúng ta không có như cậu ấy nghĩ mà em không nói rõ lại trả lời khiến người khác phải suy nghĩ vậy?

- Có những thứ không cần phải rõ ràng quá đâu anh, cứ để người khác nghĩ sao thì nghĩ.

- Tại sao?

- Dù cho lúc nãy anh có lên tiếng phủ nhận anh và em không như anh ấy nghĩ thì chắc gì anh ấy tin. Vì nếu anh ấy tin chúng ta không có gì thì sẽ không nghi ngờ mà đặt ra câu hỏi ấy đâu.

Lý luận của cậu, hắn dần hiểu và rồi cũng dần nhận ra cậu không hoàn toàn bình thản, điềm nhiên như những gì cậu tỏ ra. Mà ẩn giấu đằng sau là một sự hụt hẫng không thôi. Chăm chú nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu hắn bất chợt hỏi một câu khiến cậu bất ngờ.

- Có phải lúc anh chưa đến em rất lo sợ phải không? Tại sao em không thể hiện ra, tại sao cứ cố chấp che giấu làm gì.

Vẫn là hắn hiểu cậu, vẫn là hắn nhìn ra mọi thứ và vẫn là hắn khiến cậu thấy an toàn khi kề bên. Giờ đây không còn ai cậu không phải gồng mình che giấu nội tâm của chính mình nữa. Hít một hơi thật dài, rồi nhẹ thở ra cậu chậm rãi bày tỏ nỗi niềm.

- Đúng lúc nãy em sợ lắm, em sợ sẽ không gữu được tự tin, không giữ được vẻ mặt bình thản. Em sợ sẽ có phút giây nào đó em sẽ yếu đuối trước mặt 2 người ấy. Anh biết tại sao không?

Nhìn thấy cái lắc đầu của hắn cậu mới tiếp tục nói tiếp.

- Nếu vô tình gặp hai người ấy ở một thời điểm khác một mục đích khác em sẽ không đau lòng, cũng không lo sợ hay yếu đuối đâu. Nhưng anh biết không ước mơ của em là có một ngày nào đó em sẽ được nắm tay người em yêu trong lễ cưới, mặc một bộ vets thật đẹp do chính em thiết kế. Vậy mà giờ cũng là em thiết kế cũng là người em yêu mặc nhưng người bên cạnh lại không phải là em mà là người khác. Thử hỏi nếu là anh, anh có đau không?

Thật sự nếu cậu không nói ra có lẽ hắn không biết là cậu đau nhiều như vậy. Quả thực hắn khâm phục cậu, trong hoàn cảnh như vậy mà cậu vẫn không tỏ ra một chút ưu phiền hay đau đớn gì. Vẫn cứ cười nói, vẫn cứ chuyên nghiệp mà tư vấn cho cô. Dường như sau những tổn thương cậu đã dần chai sạn, dần tạo cho mình một lớp phòng bị vững chắc.

Tự mình viễn hoặc tự mình tưởng tượng ra mọi khung cảnh gặp lại anh  vậy mà đến phút cuối lại không thể ngờ được cái khung cảnh gặp lại không như những gì cậu nghĩ. Có lẽ lần gặp trước là định mệnh ưu ái cho cậu, còn lần gặp này là trò đùa mà định mệnh muốn cho cậu nếm trải thêm ít thi vị của cuộc sống. Để cho cậu thêm hiểu được rằng ngoài mạnh mẽ ra thì cậu không thể nào làm khác. Nếu không mạnh mẽ thì cậu cũng chẳng thể nào yếu đuối cho ai xem nên phải cố gắng, cố gắng thật nhiều tất cả rồi cũng sẽ qua.
Bốn năm trước người anh chọn cũng là cô và cậu cũng được thấy, cho tới bốn năm tiếp theo người bên anh vẫn là cô và cậu vẫn là người làm chứng. Không những thế còn góp phần vun đắp tình yêu cho hai người. Có lẽ cậu mãi là vai phụ cho cuộc tình này. Và có lẽ anh bên cô sẽ hợp hơn là bên cậu.
Những bỏ ngỏ dang dở của bốn năm trước giờ cậu đã nhận được một đáp án rõ ràng.








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me