LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Có những tổn thương không thể nói thành lời, có những nỗi đau không thể ai cũng thấu và cũng có những mất mát chỉ người từng trải qua rồi mới biết mất đi rồi mới thấy quan trọng tới nhường nào. Một cuộc gặp gỡ không mong đợi, một câu nói vô tâm khiến trái tim đau nhói, một sự hờ hững khiến khoảng cách thêm xa. Có phải chăng chúng ta đã lạc mất nhau trên chính tình yêu mà ta dành cho nhau. Là do định mệnh nghiệt ngã, hay là do lòng người thay đổi. Là do anh đã gây ra bao lỗi lầm nên đánh mất cậu hay là do bên cậu đã có người tốt hơn nên không cần anh. Những suy nghĩ, những lý do tất cả cứ như chạy lòng vòng trong đầu Perth ngay lúc này.
Thật sự ngay lúc gặp lại Saint, anh đã gần như gục ngã, gần như không thở được và gần như muốn tới để ôm cậu vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong dài đằng đẵng bao năm qua. Nhưng dường như trong vô hình bàn chân anh không thể bước tới để chạm vào cậu. Nên bây giờ anh đã hoàn toàn gục ngã, đã hoàn toàn mất đi lớp phòng bị bao năm qua anh xây lên cho mọi người thấy. Trong giây phút này, khoảnh khắc này anh không còn quan tâm tới hình tượng, không quan tâm tới ánh  nhìn của mọi người, không quan tâm tới tiếng chuông điện thoại ngân vang, mọi thứ bất kể là cái gì anh cũng không quan nữa. Trong mắt anh giờ đây phủ đầy những giọt nước vô hình, bước chân xiêu vẹo, quần áo bê bối, trên tay vẫn cầm chai rượu bước đi trên phố mà miệng không ngừng hét trong vô vọng một câu "" tại sao, tại sao?""
Như điên loạn, anh bất chấp tất cả mà đi giữa lòng đường tấp nập xe cộ, tiếng la hét, tiếng mắng chửi, tiếng còi xe inh ỏi. Vậy mà anh nào có nghe thấy, nào có để tâm cứ bước đi trong vô thức. Không biết vì sao mình về nhà được?
Anh chỉ biết giờ anh cần tìm cho mình sự bình yên, tìm cho mình một giấc ngủ để ngày mai thức dậy mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay chỉ là một cơn ác mộng dài. Để anh sẽ không đau đớn thế này và cậu cũng sẽ không phải khó xử. Nghĩ là làm, nằm trên chiếc giường mềm mại êm ái mà lạnh lẽo dần chìm vào mộng mị....

Thức dậy trong mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, nhìn bộ quần áo trên người, soi gương mặt mình trong gương một nữa anh lại bất khóc. Khóc cho những gì sảy ra hôm qua không phải là mơ mà là thật. Khóc cho quãng thời gian mỏi mòn chờ đợi của mình, mà nhận lại là sự đau đớn. Cứ khóc và khóc, giờ cho ai có bảo anh là thằng đàn ông yếu đuối anh cũng chấp nhận để được khóc cho nhẹ vơi nỗi lòng. Mùi hương nhẹ nhàng từ đóa hoa Lavender tím cũng không thể giúp anh thấy dễ chịu như hôm nào nữa. Mà giờ đây trong mắt anh lại hóa thành nỗi đau.
Vật vã, khóc lóc, điên loạn suốt cả ngày dài cuối cùng anh cũng bình tâm trở lại. Không chút suy nghĩ đắn đó anh chỉ gửi cho một tin nhắn rồi tắt máy.

"" Em có mệt không? Còn anh thì mệt lắm""
.......................

Trái với Perth, Saint mặc cho đau lòng, mặc cho hụt hấng và mất mát vây quanh vẫn cứ mạnh mẽ vượt qua, vẫn cứ bình bình thản thản, vẫn cứ chuyên tâm vào công việc. Mặc cho chua xót khi phải thiết kế đồ cưới cho người mình dành cả những năm tháng thanh xuân mà yêu mà nhớ mà người ta lại sánh bước bên người khác. Mặc cho tủi thân khi phải làm việc đó cậu vẫn toàn tâm toàn ý vào trang phục dành cho Namnao và anh coi như đó là món quà cậu dành tặng thay cho lời chúc hạnh phúc. Lời chúc ấy là thật tâm cậu muốn dành cho anh nhưng nó cũng là vết dao cứa vào vết thương của cậu thêm sâu hơn.
Một mình cậu lo toàn bộ các công đoạn mà không cần ai giúp đỡ kể cả Chi cô bé trợ lý của cậu. Kể cả cô bé có kì kèo bên tai mãi một câu mà cậu cũng không cho giúp.

- Ông chủ cho Chi giúp đi, em hứa là sẽ cẩn thận mà.

- Anh nói rồi không là không em nghe không hiểu à. Mà lần sau đừng gọi anh là ông chủ nữa nghe chưa.

- Vậy em không gọi bằng ông chủ thì anh cho Chi giúp anh nha.

- Cũng không được, em có thể giúp anh mọi bộ áo cưới khác riêng bộ này không được.

- Tại sao chứ?

- Có những thứ em không nên hiểu làm gì từ từ lớn hơn rồi anh sẽ nói rõ cho em nghe.

- Em 18 tuổi rồi không còn bé nữa đâu. Em biết yêu rồi á

Khá ngạc nhiên với những lý lẽ của cô bé, cậu chỉ biết cười vì sự đáng yêu này của Chi. Từ ngày cậu mở tiệm này cô bé đã làm trợ lý cho cậu. Trong suy nghĩ của cậu Chi là nột cô bé đáng yêu, năng động và cực kỳ lạc quan yêu đời, cũng vì ấn tượng này mà cậu nhận cô bé làm trợ lý cho mình mặc cho Chi không biết một gì. Đáp lại với tín nghiệm cậu đặt cho Chi, cô bé học hỏi vô cùng nhanh lại siêng năng nên cậu rất hài lòng. Một từ biết yêu từ miệng Chi thốt ra khiến cậu không khỏi nghĩ tới người mà cô bé để ý, nụ cười chợt nở trên khóe môi một khúc mắc đang dần được tháo bỏ.

Đúng hẹn 1 tuần sau, Namnao tới thử váy cưới, không như suy nghĩ của cậu, anh không đi cùng cô. Chỉ cô lẻ bóng một mình đi thử váy cưới mà không có chú rể, một ánh mắt buồn, một gương mặt u sầu với nụ cười gượng gạo. Nhìn cô như vậy cậu cảm thấy xót thay cho cô, cậu không hiểu vì sao cô như vậy, không hiểu vì sao anh không đến. Nhưng cậu vẫn thấy trong hoàn cảnh này cô rất tội nghiệp. Có cô dâu nào đi thử váy cưới mà đi một mình như cô không chứ, có cô dâu nào ngày vui gần tới mà không một chút vui vẻ nào xuất hiện trên khuôn mặt. Bất tri bất giác nhìn cô trong bộ váy cưới trắng như một nàng công chúa, cậu buột miệng lên tiếng.

- Namnao, cậu mặc bộ váy này rất đẹp không khác gì một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Chua chát là những gì cô cảm thấy ngay lúc này, bật cười nhạt nhẽo, nhìn cậu bằng ánh mắt căm hờn giọng nói đầy ẩn ý.

- Công chúa luôn có hoàng tử sánh vai, còn tôi thì cậu nghĩ sao? Chắc nhìn thấy tôi lẻ bóng không có Perth đi cùng nên cậu vui lắm phải không? Khá khen cho cậu vì cậu đạt được mục đích rồi đó.

Ẩn ý của cô, cậu hiểu được phần nào, nhưng thật tâm cậu đâu có ý như cô nghĩ, cậu đâu có ý muốn mỉa mai gì cô đâu. Trong cuộc tình 3 người này cậu đã chấp nhận chỉ là một vai phụ đứng sau rồi, thì cần gì ghen ghét với ai nữa cần gì phải cười trên nỗi đau của ai nữa đâu vì chính cậu đã đủ đau rồi không muốn kéo thêm ai vào nỗi đau này nữa.

- Namnao cậu hiểu sai ý của mình rồi, mình không có ý như cậu nghĩ đâu. Nếu lời khen của mình lại làm cậu thấy không vui thì cho mình xin lỗi.

Thấy giọng điệu hốt hoảng kèm với lời xin lỗi cùng ánh mắt chân thành của cậu càng khiến cô thấy mình thua cuộc thấy mình đáng thương trong mắt cậu hơn. Trong cô đầy tức giận nên lời nói cũng không kém phần gắt gao.

- Xin lỗi, cậu nghĩ chỉ cần xin lỗi mà có thể xóa nhòa đi những gì cậu đã gây ra cho tôi sao?

- Ý cậu là gì mình không hiểu?

- Hừm, cậu không hiểu thì ai hiểu nữa, cậu không biết lý do vì sao ư, thôi ngừng đóng kịch trước mặt tôi đi.

Cậu không hiểu ý của cô là gì, cũng chẳng cần biết là gì. Cậu chỉ biết cô đang trút giận lên người mình. Cậu không phải là Saint nhiều năm trước để cô trút giận giờ cậu không còn phải lo sợ điều gì như khi xưa. Lời cô nói thì cậu sẽ đáp trả không thừa không thiếu.

- Tôi cần gì đóng kịch trước mặt cậu, nếu có đóng kịch chắc có lẽ nên đóng trước mặt Perth thì hay hơn nhiều.

Một lời cậu nói đủ khiến cho cô tức giận mà hét lên.

- Cậu được lắm, tôi sẽ không để cậu đắc ý đâu.

Nói xong cô quay bước đi, cô không muốn cho cậu nhìn thấy giọt nước mắt yếu đuối của mình, không muốn cậu nhìn thấy vẻ đáng thương này. Cô đi mà không nhìn trước mặt, không bận tâm điều gì. Kể cả va phải Rion cô cũng không để ý, chỉ gạt nước mắt mà bước tiếp.

Rion bước vào cửa thì va vào cô, mọi biểu cảm khuôn mặt, kể cả giọt nước mắt lau vội của cô hắn cũng nhìn thấy. Hắn định hỏi nhưng cô vội vàng lướt qua nhanh, nên hắn chỉ đành im lặng đi vào.
Vừa bước chân vào là hắn đã lên tiếng.

- Anh đến rồi đây có ai đón anh không?

Saint nghe thấy tiếng hắn nhưng không vội ra vì cậu biết sẽ có người tíu tít chạy ra như trẻ mong mẹ về chợ. Ý như cậu nghĩ, hắn vừa dứt lời là Chi không biết từ đâu đã lên tiếng chạy vội ra.

- Có em đón anh!

- Đã bảo rồi gọi bằng chú mà sao không nghe vậy con bé này.

- Chú làm sao có thể yêu được, làm anh mới yêu được.

Lời nói kèm dáng vẻ lí lắc của Chi khiến hắn chỉ biết câm nín đi vào tìm Saint mà tố cáo.

- Saint, em lên xem lại trợ lý của mình đi, tí tuổi mà đòi gọi anh bằng anh kìa.

Thật không thể nhịn cười với hai người này cứ hễ gặp nhau là đấu khẩu lớn vậy bé vậy không nhường ai. Cậu bật cười thành tiếng vừa nói vừa cười.

- Anh làm như anh già lắm vậy, cùng lắm hơn Chi có 10 tuổi thôi. Mà em thấy Chi nói đúng á.

- Em mà cứ như này là anh không thèm để ý tới em đâu.

Nghe lời hắn vừa dứt, cô bé vội vàng cười meo meo tỏ vẻ đáng yêu, nhẹ giọng nói.

- Anh không thèm để ý ông chủ vậy thì để ý em nhé.

Lời cô bé nói càng khiến cậu cười không ngớt, còn hắn thì mặt xụ lại một đống đầy tức giận.
Nhìn thấy hắn vậy cậu vội liếc nhẹ cô bé, rồi lên tiếng vờ trách móc.

- Chi này, em đừng làm anh Rion giận không mai mốt anh không mua bánh cho ăn nữa đâu. Giờ em vô trong phụ mấy chị, anh còn có chuyện muốn nói riêng với Rion nữa.

Nghe lời cậu, cô bé nhanh nhẹn đi vào trong, trước khi đi cũng không quên nhìn hắn một cái nói vài câu ngớ ngẩn.

- Em đi vào trong đây, tí muốn gặp em Rion nhớ vào tìm em nhé.

- Con bé này có đi không thì bảo.

- Thôi mà anh, Chi cũng vì quan tâm anh nên mới vậy, anh đừng lớn tiếng nói cô bé như vậy.

Thấy cậu không về phe mình mà về phe cô bé hắn bực tức nói.

- Em nhớ đó Saint mai mốt đừng nhờ anh giúp gì nha.

-Giúp gì là giúp gì anh nói em nghe thử xem.

- Ví dụ như giả làm người yêu của em rồi tới dự lễ đính hôn của Perth.

- Không cần đâu, người ta có mời anh mà anh không muốn đi thì thôi. Uổng công em thiết kế riêng cho anh một bộ vet thật đẹp thôi đành để bộ ấy đem bán đi lấy tiền cũng được.

- Ai cho em bán, đã may cho anh thì phải để anh mặc chứ.

- Anh không đi thì giữ làm gì?

- Anh có đi mà.

Dường như sau buổi gặp không mong đợi ấy, cậu và hắn lại càng thân thiết và hiểu nhau hơn. Cậu càng nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi hắn cũng dần buông tình cảm với cậu, khi hắn cũng dần để ý và nói cười với người khác. Có thể hắn không nhận ra là hắn có để tâm tới Chi. Nhưng cậu là người ngoài cuộc cậu nhìn rõ thấy hắn rất để tâm tới cô bé ấy. Chỉ cần thấy hắn như vậy là cậu như trút được cục đá tình cảm đè nặng cậu suốt bao năm nay. Nhìn hắn mỗi lần nói chuyện với cô bé tức tới xì khói mà vẫn cứ nói tiếp là cậu an lòng.

Nói chuyện với cậu chốc lát, hắn liền đứng dậy đi về. Trước khi đi còn không quên vào dí đầu cô bé mà tạm biệt. Hắn không hiểu sao mình đối với cô bé Chi ấy lại như vậy, vừa có thiện cảm, lại vừa không thiện cảm, vừa ghét mà lại vừa không ghét. Nói chung là hắn không thể lý giải được thôi thì đành để thời gian trả lời vậy.

Sau cuộc hẹn với đối tác, Rion đi tới quán bar uống rượu, hắn thường chỉ đến đây một mình và hôm nay cũng không ngoại lệ. Tiếng nhạc ồn ào, tiếng hò hét, những ánh đèn chớp nháy khiến người ta dù chưa có uống cũng quay cuồng theo điệu nhạc. Tìm cho mình một chỗ ngồi, hắn nhâm nhi ly rượu, đưa mắt nhìn xung quanh. Hắn thật không ngờ người ngồi đối diện với bàn của hắn bây giờ lại là Namnao. Trông dáng vẻ của cô bây giờ chắc hẳn đã uống không ít, chợt nhớ tới biểu cảm khuôn mặt kèm giọt nước mắt của cô lúc hồi chiều. Trong hắn bỗng dậy lên một sự đồng cảm, một nỗi xót xa dành cho cô. Không ngần ngại hắn bước lại chỗ cô và tự nhiên ngồi xuống, nhẹ giọng quan tâm.

- Namnao, tôi thấy cô say rồi, đừng uống nữa.

Ngước đôi mắt đỏ hoe còn vương giọt lệ trên khóe mi, cô nở nụ cười gượng gạo với người trước mặt. Cô không ngờ người đó lại là hắn, người mà trong mắt chỉ có Saint vậy mà lại có lúc hỏi chuyện cô như này. Cô cất giọng nói có chút lè nhè mà trả lời hắn.

- Tôi chưa có say, không cần anh bận tâm.

- Không phải tôi bận tâm mà là tôi đang quan tâm cô.

- Hừm, quan tâm ư tôi có nghe nhầm không? Từ trước tới giờ trong mắt anh chỉ có Saint, chưa một lần xem tôi là bạn vậy mà lại nói quan tâm ư nực cười quá.

- Tôi thừa nhận là tôi không có thiện cảm với cô, nhưng ít nhất cũng quen biết nên không thể để mặc cô say mèm ở một nơi phức tạp như này được.

Nghe thấu lời hắn, giọng điệu của cô dần không còn gắt gao nữa. Cô cũng chẳng có ý kiến khi hắn ngồi đây, ít ra cô cũng cảm thấy bớt cô đơn phần nào. Cả hai cứ theo đuổi suy nghĩ của mình, không ai nên tiếng chỉ thỉnh thoảng nhấp ngụm rượu rồi lơ đãng nhìn xung quanh.
Cô biết hắn yêu Saint cũng đã lâu mà cậu thì lại yêu Perth vậy tại sao hắn lại có thể điềm nhiên, không sầu không ưu như vậy. Còn cô thì lại đau khổ mệt mỏi thế này. Ngập ngừng hồi lâu cô mới mạnh dạn lên tiếng hỏi những thắc mắc trong lòng.

- Rion này!

- Sao vậy?

- Anh có mệt mỏi với tình yêu anh dành cho Saint mà không được nhận lại không?

- Không, tôi chưa bao giờ thấy mệt. Mà tôi thấy vui vì tôi vẫn còn được yêu em ấy, dù cho có nhận lại được gì hay không thì tôi cũng vẫn thấy hạnh phúc và mãn nguyện với những gì tôi dành cho Saint.

- Sao tôi không thể như anh, sao tôi lại mệt thế này, sao tôi lại đau khổ và đau lòng thế này? Anh nói cho tôi biết được không?

- Cái đó thì cô phải tự tìm câu trả lời sao lại hỏi tôi. Tôi chỉ có thể nói ra suy nghĩ và những gì tôi nhìn thấy ở tình cảm của cô mà thôi.

- Anh nhìn thấy điều gì?

- Tôi nhìn thấy sự cố chấp trong tình yêu của cô, tôi nhìn thấy sự gượng ép trong tình cảm ấy. Cô thử suy nghĩ đi cô có thực yêu Perth không?

Hắn vừa dứt lời cô không chút suy nghĩ đắn đó gì mà trả lời ngay tức khắc.

- Tôi có yêu anh ấy, có yêu nhiều lắm.

- Vậy cô có thấy thoải mái, có hạnh phúc, có vui vẻ khi có được anh ấy không? Hay chỉ có mệt mỏi, đau khổ? Rồi Perth có hạnh phúc, có thực sự vui vẻ khi ở bên cô hay không?

Một lời hắn hỏi khiến cô chạnh lòng, nếu hỏi cô có yêu anh khôgn thì cô có thể không suy nghĩ mà trả lời ngay tức khâc. Nhưng hỏi cô khi anh có hạnh phúc khi ở bên cô không?  Thì cô không dám trả lời, không dám thừa nhận là anh ở bên cô không hề vui vẻ không hề hạnh phúc. Khi anh bên cô, trên khuôn mặt anh chỉ có vẻ u buồn và nỗi đau ấn giấu bên trong. Mà dòng tin nhắn hôm nào anh nói anh mệt khiến cô chỉ biết im lặng.

Thấy cô im lặng không tự tin trả lời như lúc nãy hắn tiếp tục nói..

Cô đang đắn đo, cô đang không tự tin. Nên tôi cảm nhận được cô không thực yêu Perth nhiều như cô nghĩ đâu. Mà chẳng qua là cái tôi của cô quá lớn nên không chấp nhận thua một người con trai, không chấp nhận mình là người thua cuộc. Đó không phải là yêu mà là gượng ép là chiếm hữu là ích kỷ. Vậy dù cô có thắng thì chiến thắng ấy không có được vinh quang và vui vẻ.

- Không phải, không phải như anh nói. Tôi có yêu Perth, nếu không yêu anh ấy thì sao tôi ở bên anh ấy suốt nhiều năm dài mà không từ bỏ cơ chứ?

- Vậy cô có nhận được gì từ Perth không? Nếu không nhận được gì thì đừng cố chấp nữa, cuối cùng người đau khổ cũng chỉ là cô mà thôi. Có thể cô thắng Saint khi cô được ở bên Perth, được sánh vai cùng Perth nhưng cô vẫn mãi là người thua khi không có được trái tim cậu ấy. Cô biết không tình yêu là thứ mình không thể gượng ép hay cưỡng cầu, nên nếu không có được trái tim của người ta thì tốt nhất tôi khuyên cô đừng cố chấp nữa hay buông bỏ và quên đi trước khi quá muộn.

Những lời hắn nói quả thực khó nghe, quả thực khiến cô đau lòng,khiến cô tức giận nhưng nó lại không hề sai. Nhiều năm qua cô có được gì từ tình yêu ấy ngoài mệt mỏi, cô đơn sự hờ hững lạnh nhạt từ anh. Đến tận bây giờ khi ngày đính hôn gần kề mà cũng có nhận được một chút quan tâm nào từ anh đâu. Cô nhớ những năm tháng khi mà cô bên anh như một người bạn lúc đó cô vui vẻ biết bao nhiêu, lúc đó anh có thể nói cười với cô tâm sự đủ điều chứ có như bây giờ đến lời nói anh cũng lười không muốn nói cùng cô thì nói gì là tình cảm cơ chứ. Nghĩ là vậy, hiểu là thế mà cô vẫn chưa chọn cho mình được lối đi ngay lúc này, cô vẫn mơ hồ nuôi hi vọng vào một tương lai tốt đẹp cho đến khi......

Biết những lời nói của mình là khó nghe nhưng hắn cũng không thể không nói cho cô hiểu. Hắn và cô nào khác gì nhau đều mang một trái tim đơn phương, mang một tình yêu mà mãi không có hạnh phúc mãi không được trọn vẹn. Hắn hiểu nỗi đau của cô, nhưng hắn vẫn mong một lúc nào đó cô sẽ hiểu nếu càng gượng ép thì người đau khổ sẽ là cô mà thôi. Cũng giống như hắn những năm tháng cứ cố chấp cứ nuôi hy vọng, cứ muốn tranh thủ cơ hội khi cậu cô đơn mà tấn công mà chiếm lấy cậu. Những năm tháng ấy trong hắn chỉ là mệt mỏi, đau đớn. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra nếu hắn cứ cố chấp cứ ích kỉ thì chỉ làm cho cả hai không hạnh phúc mà còn khiến cậu hận hắn thêm mà thôi. Hắn dần nhận ra cố chấp ấy như một con dao càng nắm chặt thì vết cắt càng thêm sâu, càng đau. Nên thôi hãy thuận sự sắp đặt của định mệnh, hãy yêu theo cách của mình, nhìn người ta yêu hạnh phúc thì ta cũng hạnh phúc..
...............

_____________________&&_________________

Chào các bạn nhé!

Chỉ chap này và chap nữa là hết ngược chuyển qua ngọt nha các bạn. Chap này mình chủ yếu nói về Namnao và Rion. Sự đồng cảm của Rion dành cho Namnao và những lời khuyên chân thành dành cho cô. Liệu cô có có nghĩ thông suốt được hay không các bạn hãy thử nói ra suy nghĩ của các bạn nhé.

Chúc các bạn đọc xong truyện thì ngủ thật ngon nhé.

Cảm ơn nhiều!

😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me