LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Buổi hôn lễ mọi người hỗn loạn, ngạc nhiên là thế ấy vậy mà Saint lại không hề hay biết gì. Lý do là bởi vì sau cuộc nói chuyện với Perth, Saint một bước thẳng ra về bỏ mặc luôn Rion người đang ngồi chờ đợi cậu.
Cuộc nói chuyện ấy khiến tâm tình, cũng như trái tim Saint rối loạn. Dẫu đã chuẩn bị tâm lý, dẫu có cố gắng che đậy nội tâm bên trong bằng nụ cười, bằng vẻ mặt điềm nhiên. Vậy mà chỉ vài ba câu nói của Perth đã làm lớp phòng bị cậu vất vả xây lên vỡ tan tành. Nếu cứ cố nán lại, rồi chứng kiến phút giây Perth nắm tay Namnao đi vào trong hôn lễ có lẽ cậu sẽ gục ngã, sẽ bật khóc mất. Cậu không muốn cho anh, cô hay bất cứ ai thấy cậu yếu đuối, thấy cậu đau khổ mà bật khóc. Cậu muốn mọi người nhất là anh chỉ luôn thấy một Saint mạnh mẽ, điềm nhiên với nụ cười luôn thường trực trên môi, chứ không phải bộ dạng như bây giờ. Bước ra khỏi không gian hôn lễ, dường như cậu mới thở lại được bình thuờng, con tim mới ếu ớt đập từng nhịp nhẹ nhàng được. Trên đường phố xe cô tấp nập qua lại đông đúc nhộn nhịp là thế, người người lướt qua nhau vội vã vậy mà cậu lại cô đơn bước đi trong lặng lẽ. Cứ đi cứ đi trong vô định, trong âm thầm từng bước thật chậm để từ từ mà suy nghĩ mà cảm nhận nỗi đau lan tỏa. Vết thương ấy có lẽ chỉ đau một lần này nữa rồi từ nay về sau nó sẽ không còn đau nữa, nó sẽ sớm lành lặn trở lại rồi thành một vết sẹo. Một vết sẹo dài hằn sâu của những năm tháng tuổi trẻ khờ dại để lại cho những năm tháng trưởng thành sau này. Vết sẹo ấy thời gian sau này sẽ dần phai nhạt nhưng cậu sẽ không quên, hay đúng hơn sẽ không bao giờ quên. Bởi những cơn đau của vết sẹo đó nó đã khắc cốt ghi tâm trong trái tim nhỏ bé của cậu mất rồi.
Một bước hai bước rồi ba bốn bước, từng bước từng bước nhỏ thôi mà trước đây cậu cũng đã vượt qua được hết tất cả mọi thứ khó khăn, sóng gió và đau khổ. Thì bây giờ cậu cũng vậy, cũng sẽ vượt qua thôi mà. Chỉ cần về tới nhà, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ qua hết sẽ không còn gì vướng bận nữa.
Mình làm được mà, mình sẽ làm được mà. Đó là câu nói cậu cứ lẩm nhẩm mãi trong miệng như một câu thần chú, như một lá bùa hộ mệnh. Cứ vậy cũng về tới nhà, cũng nằm gọn trên chiếc giường ấm êm rồi dần chìm vào giấc ngủ quên mọi sầu đau.
.......................

Còn Perth sau khi xử lý ổn thỏa mọi việc ở nơi tổ chức lễ đính hôn. Anh lại tất bất chạy tới nhà Namnao nói chuyện với bố mẹ cô đầu cuối mọi việc. Anh không trông mong họ sẽ tha thứ cho mình mà anh mong họ sẽ không trách mắng gì cô, anh mong họ sẽ bên cô trong những ngày này.
Cuộc nói chuyện diễn ra trong không khí gượng gạo trầm mặc nhưng rồi cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp.
Anh ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng ngỏ lời xin bố mẹ cô cho mình lên gặp cô nói chuyện. Tưởng chừng họ sẽ không đồng ý vậy mà mẹ cô một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu gật đầu đồng ý mà không nói gì hơn.

Đứng trước cửa phòng của cô, suy nghĩ mãi anh mới dám lên tiếng nói vọng vào trong.

- Namnao à, anh có chuyện muốn nói với em, em có thể mở cửa cho anh vào được không?

Một câu hỏi hay đúng hơn là một lời van nài của anh, ở sau cánh cửa cô đều nghe thấy, không cần nhìn ánh mắt hay biểu cảm trên khuôn mặt anh cô vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành của anh ngay lúc này. Dù biết ngay bây giờ đối diện với anh sẽ khiến bản thân mình thêm đau nhưng cô vẫn mở cửa cho anh bước vào. Rồi lên tiếng.

- Anh có chuyện gì muốn nói với em nữa vậy?

Mới chỉ có mấy tiếng không gặp vậy mà nhìn cô phờ phạc đi nhiều khiến anh cảm thấy tội lỗi mình gây ra cho cô càng lớn hơn gấp bội. Lại bước ngồi xuống bên cạnh cô, anh ngập ngừng mãi mới nói lên lời.

- Anh... anh, Namnao à... anh xin lỗi.

Tại sao bao nhiêu từ ngữ hay ho sao anh không nói với cô mà cứ phải là lời xin lỗi để cô thêm khó xử thế này. Anh có làm gì sai đâu mà cứ xin lỗi cô cơ chứ. Người sai, là cô, ngay từ đầu cũng là cô. Nhìn anh bằng vẻ mặt đầy mệt mỏi, ánh mắt buồn xa xăm, cô cười nở nụ cười gượng mà trả lời anh.

- Đừng xin lỗi em nữa có được không anh? Anh không có lỗi gì trong truyện này cả có chăng em mới là người có lỗi khi cứ cố chấp níu giữ anh. Vậy nên anh đừng áy náy, đừng dằn vặt hay tự trách mình nữa. Em thừa nhận bây giờ em rất đau, rất buồn. Nhưng em sẽ nhanh vượt qua thôi anh đừng lo.

Lời cô nói thản nhiên là thế, vậy mà sao anh không thể coi như không có gì được. Đúng có thể anh không có lỗi trong chuyện tình này nhưng anh lại là nguyên nhân chính gây ra tổn thương cho cô thì làm sao anh yên lòng khi thấy cô như này. Nhẹ nắm bàn tay mềm của cô, anh dịu dàng nhìn cô mà nhẹ giọng nói.

- Cảm ơn em! Cảm ơn vì đã không trách cứ gì anh, cảm ơn vì vẫn nói chuyện với anh, cảm ơn vì không căm ghét anh. Chúng ta không thể làm người yêu của nhau nhưng anh hy vọng là anh sẽ được làm bạn với em, như những năm tháng đại học được cùng em chia sẻ mọi điều có được không, Namnao?

Lời chân thành từ anh, cũng là điều cô mong muốn nên cô cũng vui vẻ đồng ý.

- Được mà, em chỉ sợ anh sẽ không muốn làm bạn với em thôi thật may là anh vẫn xem em là một người bạn.

Nhìn thấy nụ cười khẽ nở trên môi anh cô mới yên tâm mà đưa ra câu hỏi mình đang thắc mắc.

- Anh định sau này sẽ thế nào?

- Còn thế nào nữa cứ bình bình thản thản như trước kia là được.

- Vậy còn Saint, anh định thế nào?

- Saint đã có sự lựa chọn cho bản thân em ấy rồi. Nên anh sẽ chúc phúc cho em ấy được viên mãn hạnh phúc mãi về sau.

Nghe lời anh nói, cô mơ hồ nhận ra một điều là anh vẫn chưa hề hay biết giữa Saint và Rion thật ra hông hề có quan hệ như anh đã nghĩ. Giờ này đang đau lòng vì mất đi tình yêu vậy mà cô vẫn còn tâm trí mà lo lắng cho anh. Tự cười chính mình cô mới trầm giọng mà nói với anh những gì cô biết.

- Em sẽ nói cho anh một chuyện coi như là món quà tặng anh vì những năm tháng cố chấp của em. Đó là Saint vẫn chỉ coi Rion là bạn chứ không như anh đã nghĩ đâu. Nhưng anh cũng đừng vội vui mừng vì giờ đây anh với Rion cũng ngang hàng với nhau thôi không có sự ưu tiên như trước kia nữa đâu.

Quá bất ngờ vì món quà cô dành cho mình, anh vui sướng cuống quýt nắm chặt bả vai cô lắc lắc mà hỏi.

- Có thật là vậy không? Anh không có nghe nhầm đúng không? Em có thể nói lại cho anh nghe được không Namnao?

Nở nụ cười trên môi, cô dõng dạc nói chậm dãi từng từ cho anh nghe.

- Lời. Em. Nói. Hoàn. Toàn. Là. Thật. Anh nghe hiểu chưa?

- Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn vì đã nói cho anh biết sự thật này. Anh sẽ cố gắng lần này nhất định anh sẽ không để mất Saint như lần trước nữa đâu.

Nhìn nụ cười tươi trên khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc của anh. Cô càng cảm thấy quyết định ngày hôm nay của mình là hoàn toàn đúng. Hóa ra tình yêu đơn giản lắm yêu một người không có nghĩa là phải được đáp lại mới là hạnh phúc mà chỉ cần nhìn người ấy vui vẻ, nhìn người ấy sống tốt, hạnh phúc là mình cũng sẽ vui. Vậy mà suốt bao năm cô không hề nhận ra, cứ cố chấp để anh phải mệt mỏi, phải buồn đau. Giờ nhìn thấy anh như vậy cô cũng nhẹ lòng, cũng thấy vui vẻ phấn trấn lên hẳn. Có lẽ cô sẽ nhanh quên anh thôi và cô cũng sẽ không quá buồn đau như cô đã nghĩ. Nụ cười của anh dường như đã xoa dịu được những đớn đau trong lòng cô. Giờ chỉ cần cô cố gắng thêm chút nữa thôi là cô có thể gạt bỏ tất cả mà bước tới phía trước với nhiều điều tốt đẹp đang mong chờ.
....................

Rời khỏi nhà Namnao, Perth một đường chạy thẳng tới nhà Saint. Thật chưa khi nào Perth hận bản thân như bây giờ, tại sao lúc đó không hỏi địa chỉ nhà cậu, không xin số điên thoại của cậu hay của Rion nên giờ chỉ có thể ngồi trước cửa tiệm của cậu như một thằng ất ơ. Trong đêm tối tĩnh mịch anh ngồi lặng im suy nghĩ về những tháng ngày đã qua, về những ngày sắp tới và về những gì cậu đã nói với anh ngày hôm nay..
Trong suy nghĩ của anh bây giờ là hồi hộp là chờ mong là bối rối là lo lắng và là bất an. Mọi thứ cứ như trong mơ khiến anh không kịp chuẩn bị gì cho buổi gặp sắp tới. Lúc đó anh sẽ nói gì với cậu? Rồi cậu sẽ phản ứng ra sao có vui vẻ cười nói với anh hay là sẽ thờ ơ lạnh nhạt như buổi gặp ngày hôm nay. Những suy nghĩ ấy dường như càng lúc càng rối ren, càng lúc càng như đi vào ngõ cụt không có câu trả lời. Rồi cuối cùng thành một khoảng lặng không mảy may suy nghĩ mà chỉ vô định như không có gì.
Trong đêm vắng lặng, có chàng trai ngồi gục đầu lên gối ngủ quên lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng đêm xuân nồng ngày xa xưa lại hiện về ngọt ngào biết bao nhiêu, làn da trắng mềm mát lạnh, vết bớt đỏ mập mờ trên khuôn ngực trắng mịn. Tất cả là những gì anh thấy trong giấc mơ ấy. Mơ mơ màng màng cho tới khi trời sáng, tiếng xe cộ, nhộn nhịp, tiếng người qua lại nói cười anh mới choàng tỉnh sau cơn mộng mị. Nụ cười trên khóe môi vụt tắt anh chỉ biết tự mắng bản thân mình.
"" Perth ơi là Perth tại sao lại đi mơ cái giấc mơ cùng Namnao như vậy, người mày chờ mong là Saint cơ mà. Tỉnh táo lại đi trước khi quá muộn""

Đứng dậy chỉnh trang lại áo quần đầu tóc, anh đi đi lại lại trước cửa tiệm không biết bao nhiêu vòng cho tới khi một giọng nói trong veo, cùng ánh mắt tò mò của cô gái nhỏ, lúc đó anh mới dừng lại.

- Chú là ai, sao mà mới sáng cứ đi đi lại lại trước cửa tiệm của ông chủ tôi vậy?

Trước mặt anh bây giờ là một cô bé có đôi mắt long lanh, khuôn mặt bầu bĩnh khả ái. Đáp lại vẻ mặt tò mò của cô bé anh lên tiếng giới thiệu về bản thân.

- Chào cô bé, tôi là Perth bạn của chủ tiệm!

Chi vẫn chưa hết nghi ngờ về anh, cô bé vẫn dùng đôi mắt nghi hoặc hướng về anh giọng điệu vẫn gắt gao như ban đầu.

- Bạn của ông chủ, vậy tại sao tôi chưa gặp bao giờ cũng chưa nghe nhắc tới cái tên Perth một lần nào?

Chỉ biết cười khan trước điệu bộ nghi ngờ của cô bé, anh ra bộ suy tư ậm ừ một lát mới lên tiếng nói tiếp.

- Tại em chưa gặp tôi bao giờ nên chưa biết chứ tôi thân với chủ tiệm này lắm..

Chi chưa kịp lên tiếng nói tiếp thì Saint đã đứng ngay sau lưng cô bé, nghiệm nghị mà nhắc nhở.

- Tại sao tới sớm mà em không mở cửa còn đứng đây đôi co nữa?

Cô bé tròn mắt quay lại nhìn cậu nở nụ cười tươi sáng lạn, lên tiếng giải thích cho bản thân mình.

- Em định mở cửa rồi mà cái chú này đáng nghi lắm cứ đi đi lại lại trước quán mình bao nhiêu lâu em phải đề phòng nên chưa mở cửa thôi.

- Được rồi em mở cửa vào trước đi, người này tôi quen nên em không phải đề phòng gì đâu.

Cô bé vừa quay vào trong Perth liền đi đến bên cậu vội vàng lên tiếng ngay như thể nếu không nói thì sẽ mất cơ hội được nói với cậu.

- Saint, anh có chuyện muốn nói với em.

Nhìn khuôn mặt anh có chút bơ phờ, đầu tóc không vào nếp, bộ vest ngày hôm qua vẫn y nguyên trên người. Trong cậu một nỗi xót xa trào dâng, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến cậu không yên tâm mà lên tiếng hỏi.

- Anh đừng nói với em là anh ngồi đây cả đêm nha?

Không muốn cậu lo lắng anh định bụng sẽ phủ nhận, nhưng ruốt cuộc anh gật đầu thay cho câu trả lời.
Cậu không biết có gì quan trọng mà anh lại phải cả đêm đợi cậu ngoài trời thế này. Cậu chỉ biết giờ đây cậu rất xót cái người đứng trước mặt mình, muốn hỏi han muốn quan tâm người ấy, muốn lại gần xem người ấy có sao không. Nhưng lý trí trong cậu mách bảo cậu rằng người ấy không còn là người mà cậu muốn quan tâm thì quan tâm, muốn lại gần là lại gần, người ấy có chủ rồi. Mới ngày hôm qua thôi người ấy đã thuộc về người khác rồi. Kìm nén cảm xúc không để lộ ra, cậu nói với anh bằng giọng điệu lạnh nhạt.

- Có việc gì quan trọng mà anh phải cả đêm ngồi chờ  em như vậy? Namnao không nói gì sao?

Anh muốn hét lên cho cậu biết là anh và Namnao đã không còn liên quan gì với nhau, anh muốn nói là anh cần cậu, anh yêu cậu biết bao nhiêu đó là lời quan trọng anh muốn nói. Vậy mà sao không thể nói được gì, lời nói cứ nghẹn đắng trong cổ họng. Anh sợ rằng anh nói vậy rồi cậu lại nghĩ, cô không bên anh nên mới tìm đến cậu, anh sợ rằng cậu nghĩ anh coi cậu là người thay thế. Nên ngập ngừng mãi không thành câu, anh chỉ biết im lặng ngây dại nhìn cậu.

Chờ đợi câu trả lời của anh mà mãi không thấy gì, cậu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu lên tiếng.

- Nếu không có gì thì em đi vào, anh cũng nên về đi mới đính hôn mà bỏ đi cả đêm vậy không hay đâu. Dù chưa chính thức làm lễ cưới nhưng anh cũng nên tôn trọng Namnao đừng như vậy nữa.

Nghe lời cậu nói lúc đó anh mới hốt hoảng nắm lấy bàn tay thon gầy ấy mà vội vã nói.

- Em đừng đi!

- Perth, anh bỏ tay em ra người ta nhìn thấy không hay đâu, có gì thì anh nói nhanh đi em còn phải làm việc.

- Anh.. anh..

- Anh làm sao?

Một câu hỏi lại rơi vào im lặng, cậu không thể đợi anh nói thêm một giây nào nữa. Đưa tay gỡ bàn tay anh ra khỏi tay mình cậu lạnh lùng bước vào trong bỏ mặc anh với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng và luyến tiếc. Cậu không thể dây dưa thêm một khắc nào được, bởi bàn tay ấy quá ấm nếu cậu cứ cố nắm thêm một chút, một chút nữa thôi thì cậu sợ rằng cậu sẽ tham luyến không nỡ buông. Nhưng định mệnh nghiệt ngã bàn tay ấy không thuộc về cậu nên dù có luyến tiếc thì cậu vẫn phải buông, dứt khoát mà bước đi...

Cậu đi rồi mà anh vẫn còn ngỡ ngàng vẫn còn ngây ngốc đứng đó. Cơ hội ngay trước mắt, bàn tay cũng đã nắm vậy mà anh vẫn không thể nói lên nỗi niềm mà bấy lâu nay anh luôn cất giữ. Chỉ một câu thôi, chỉ cần nói một lời đơn giản thôi sao lại khó với anh đến thế. Anh không biết mở lời làm sao, anh không biết phải bắt đầu thế nào và anh cũng không biết phải làm sao để cậu không cảm thấy tủi thân, không cảm thấy thua thiệt và không cảm thấy mình là người thay thế hay là món đồ sơ cua đối với anh. Anh phải làm thế nào cho cậu hiểu, cậu cảm thông cho anh.
Đớn đau, hối tiếc anh quay bước ra về mà trong lòng không thôi suy nghĩ cho cuộc gặp lần sau. Lần sau nhất định là anh sẽ không để vụt mất cơ hội, nhất định sẽ nói cho cậu hiểu, sẽ cố gắng bày tỏ và bù đắp hết tất cả cho cậu. Để một ngày không xa anh sẽ được nắm bàn tay ấy thêm nhiều, nhiều lần, để được ôm cậu vào lòng mà nâng niu chiều chuộng, để quan tâm chăm sóc và để yêu thương cho mãi về sau.
.................

Nép sau bộ váy cưới ngay cánh cửa cậu lặng nhìn bóng anh khuất dần mà trong lòng ẩn ẩn một nỗi chua xót. Thẫn thờ quay lại với công việc mà cậu không thể nào tập trung, không thể quên đi dáng vẻ bước đi trong cô đơn của anh. Tâm trí mông lung, vô hồn mãi cho đến khi Rion tới lên tiếng cậu mới giật mình tỉnh táo trở lại.

- Saint, em đang nghĩ gì mà như kẻ mất hồn vậy?

- Em, à.. à không có gì hết, anh hôm nay không phải đi làm hay sao mà đến đây giờ này vậy?

- Em có sao không vậy? Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi, người ta tan làm hết rồi em còn ở đó thẫn thờ cái gì không biết?

- Muộn vậy rồi sao? Mà anh qua đây có chuyện gì không?

Nhìn điệu bộ khuôn mặt cậu khiến hắn không khỏi nghi ngờ cậu có việc gì giấu hắn, nhưng cậu không muốn nói nên hắn cũng không cố hỏi thêm gì. Chỉ chuyên tâm trả lời mục đích hắn đến đây làm gì.

- Saint, anh nói chuyện này em đừng quá ngạc nhiên mà sốc nha.

Nhận được cái gật đầu của cậu hắn mới nói tiếp.

- Perth với Namnao hủy hôn rồi!

- Perth và Namnao hủy hôn? Anh không đùa em chứ?

- Em nghĩ chuyện này có thể đem ra đùa được không?

"" Perth với Namnao hủy hôn"" tìn này mà hắn nói cậu đừng quá sốc sao? Làm sao cậu không sốc cho được, làm sao cậu không bàng hoàng ngạc nhiên được. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ mà cậu lại là người trong giấc mơ nên không hề hay biết người mơ họ mơ thấy gì. Cậu mơ hồ hiểu ra vì sao anh lại chờ cậu cả đêm ở ngoài trời như vậy. Hóa ra là anh muốn đến nói với cậu anh đã hủu hôn và muốn quay lại với cậu sao? Nếu anh không hủy hôn, thì liệu anh có nhớ nhung gì tới cậu không? Có cần tới cậu không? Hay là sẽ vui vẻ hạnh phúc bên người con gái xinh đẹp ấy. Vậy cậu là gì đối với anh, là món đồ sơ cua khi món đồ chính không dùng được mới nhớ tới món sơ cua ấy sao, hay là một người thay thế cho cuộc tình của anh  khi nhân vật chính không còn ở bên anh thì anh cần tới nhân vật phụ này để lấp đi khoảng trống sao? Những suy nghĩ ấy khiến tim cậu đau nhói khiến cậu cảm thấy chua chát cho chính mình. Cậu không khóc, mà bật cười cho mình bật cười cho kẻ thay thế như cậu, bật cười cho sự khờ dại đi luyến tiếc hơi ấm bàn tay đã trao cậu sáng nay. Nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc cậu vừa cười vừa nói với hắn một câu rồi chìm vào suy tư của chính mình.

- Rion à, sáng nay Perth có tới tìm em! Em cứ thắc mắc sao anh ấy lại tới tìm em, giờ thì em đã hiểu rồi. Phải chăng em chỉ là một người thay thế cho cuộc tình của anh ấy thôi phải không anh?

Nghe câu hỏi của cậu, hắn cố gắng giải thích, cố gắng nói không như những gì cậu nghĩ đâu, rằng Perth vì yêu cậu nên mới hủy hôn. Nhưng dường như cậu không thể nghe, không thể hiểu được gì. Tâm trí trong cậu giờ đây trống rỗng, vô định một màu hư ảo không có điểm nhấn. Mọi thứ trở về mặc định không như những gì cậu đã nghĩ, đã làm và đã cố gắng. Cậu cần có thời gian cần có lời giải thích và sự cố gắng của ai kia may ra cậu mới hiểu được cậu không phải là người thay thế mà cậu là nhân vật chính trong cuộc đời anh.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me