LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Sau buổi sáng, cả đêm ngồi chờ đợi mà không nói được lời gì ra hồn, Perth quyết tâm nhất định phải thành công chinh phục Saint bằng mọi giá. Việc đầu tiên là phải xin được số điện thoại của Saint, nên Perth phải bất chấp hình tượng nhắn tin cho Namnao xin số. Khi có trong tay số của cậu, anh bắt đầu công cuộc chinh phục cục bông trắng xinh ấy bằng những tin nhắn gợi nhớ một thời đã qua.
Một buổi sáng đẹp trời Saint thức dậy như mọi ngày chuẩn bị đi ra cửa tiệm thì một tin nhắn làm cậu ngơ ngác như người trên mây. Không thể tin vào mắt mình cậu còn đọc đi đọc lại rất nhiều lần để khẳng định đó là Perth đã nhắn cho mình.

"" Buổi sáng tốt lành! Saint, em còn nhờ ngày chúng ta còn đi học không lúc đó mỗi sáng anh đều chở em đi và mỗi chiều lại chở em về. Suốt 12 năm học anh luôn ngồi cạnh em, luôn là người quan trọng nhất với em, anh nhớ. Những tháng ngày đó thật vui biết bao nhiêu""

Cả buổi sáng cậu chỉ nghĩ tới cái tin nhắn ấy của Perth mà không tập trung được việc gì ra hồn. Chưa kịp hết ngạc nhiên thì buổi trưa lại một tin nhắn nữa đến làm cậu không thôi nghi hoặc liệu đây có phải là anh nhắn cho cậu hay là một người nào khác. Nếu là người khác sao họ có thể biết rõ mọi chuyện được còn nếu là anh thì cậu không thể ngờ được anh lại có mặt này.

"" Trưa muộn rồi đó em đã ăn cơm chưa? Saint, em còn nhớ ngày đó chúng ta lúc nào cũng cùng xuống căn tin ăn cơm vào mỗi buổi trưa với nhau hay không? Anh hy vọng sẽ không lâu nữa anh và em lại được như trước kia.""

Một cái gì đó sai sai ở đây, cậu biết những gì anh nhắn cho cậu đều đúng sự thật nhưng cậu lại không thể ngờ anh là người hoài niệm chuyện xưa như vậy. Hay chăng anh đang có dụ ý gì thì cậu không thể hay biết được. Miên man suy nghĩ tiếng chuông tin nhắn kéo cậu về với thực tại.

"" Chúc em ngủ ngon! Saint, em biết không anh đang đứng ở phòng anh mà nhìn qua căn phòng trước kia của em này. Ngày đó anh từng nói em ngốc khi ngày nào cũng dành thời gian ngồi bên cửa sổ để nhìn qua phòng anh. Nhưng từ ngày em đi anh lại là người ngốc cứ mỗi lần về nhà lại nhìn qua căn phòng ấy, dẫu giờ chủ nhân của nó là người khác mà anh vẫn cứ nhìn qua như một thói quen.""

Một ngày dài chỉ vỏn vẹn 3 tin nhắn không dài không ngắn nhưng đủ để khơi gợi mọi hồi ức đã qua giữa cậu và anh. Ngày tháng đó cậu luôn có anh bên cạnh, luôn được anh quan tâm lo lắng. Giờ đây đã không còn, không là gì nữa vậy cớ sao anh nhắc tới để làm gì, hay là anh muốn gợi lên nỗi đau trong lòng cậu chăng? Cứ chập chờn với những suy nghĩ ấy khiến giấc ngủ của cậu cũng chẳng còn được ngon lành. Lại lần nữa tiếng chuông tin nhắn đánh thức cậu dậy đón chào ngày mới với bao điều đang chờ đón.

"" Em nhớ không anh đã dành cho em một đặc quyền chỉ dành cho em mà không dành cho ai khác. Đó là sẽ luôn bảo vệ và đón đưa em mỗi ngày. Những năm tháng đi học anh đã thực hiện được. Ngày mai anh sẽ tiếp tục thực hiện đặc quyền ấy dành cho em. Anh không hứa là sẽ mỗi ngày đều đưa đón em, nhưng anh hứa sẽ cố gắng dành hết thời gian của mình cho em.""

Anh cứ như vậy thì con tim bé nhỏ của cậu phải sao đây nó cứ đập rộn ràng theo từng chữ tững chữ mà anh gửi, rồi lại nhói đau tiếc cho ký ức đẹp đã qua. Anh muốn gì tại sao lại làm vậy, tại sao lại cho cậu hy vọng và chờ mong thế này?
................

Những tin nhắn gửi đi trong vô vọng mà không có hồi âm, nhưng anh lại không thôi tin tưởng vào bản thân mình sẽ làm được. Hai ngày ròng theo cậu anh nắm được giờ giấc đi về của cậu, và cả địa chỉ nhà cậu anh háo hức chờ đợi buổi sáng thứ 3 trong công cuộc theo đuổi cậu bằng một tin nhắn.

"" Anh chờ em!""

Đọc tin nhắn cậu cũng không thôi mơ hồ vì nội dung của tin nhắn ấy. Cho tới khi bước chân ra khỏi cổng anh đã đứng đó với nụ cười tươi trong nắng mai. Một tia ấm áp len lỏi vào mọi giác quan mọi tế bào trong cậu. Nội tâm cậu gào thét sự vui mừng hân hoan này, nhưng khuôn mặt vẫn thờ ơ giọng nói lãnh cảm như không có gì.

- Anh tới đây có việc gì không?

- Anh tới thực hiện lời hứa đặc quyền riêng dành cho em!

Dù vui mừng, nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi ý của anh muốn gì, tại sao phải làm như vậy?

- Anh làm việc vô nghĩa này để làm gì, em lớn rồi không còn là cậu bé sợ chó như ngày nào mà anh phải đi cùng bảo vệ nữa. Bao năm qua em vẫn đi về một mình có sao đâu?

Một cậu một mình bao năm qua của cậu khiến anh cảm thấy xót xa không thôi, bao năm qua cậu phải mạnh mẽ vượt qua mọi tổn thương mọi khó khăn chỉ có một mình. Vậy mà anh nào hay, nào biết gì. Chỉ nghĩ tới đó là anh lại không thôi quyết tâm bù đắp cho cậu.

- Anh xin lỗi vì bao năm qua không thể ở bên em, bây giờ anh sẽ dành thời gian để bù đắp lại tất cả cho em. Chúng ta đi thôi.

Hai bóng người đổ dài trên con đường, không ai nói với ai câu gì mà chỉ mải đuổi theo suy nghĩ riêng của chính mình. Một người thấy ấm áp trái tim còn một người thấy xót xa nhói đau.
Cứ vậy suốt một tuần dài ngoài gửi những tin nhắn gợi nhớ quá khứ thì có một tin nhắn mà mỗi lần đọc là một lần cậu mỉm cười trong hạnh phúc.
"" Yêu em!""
Và như thời đi học, bây giờ thì sáng anh đưa cậu đi làm chiều lại đưa cậu về tận tới cửa nhà. Dù cho chẳng nói với nhau được bao câu, dù cho không được cậu mời vào nhà. Nhưng anh vẫn vui vẫn hạnh phúc tới tột cùng. Vì ngày nào cũng cùng sánh bước với cậu trên con đường dù ngắn thôi chỉ mấy phút đi bộ nhưng đối với anh cũng thấy phới phới niềm vui...
...............

Buổi sáng cuối tuần, Saint còn vùi mình trong giấc ngủ, tiếng chuông cửa ngân vang liên hồi. Mẹ Nuk đi tập thể dục không có nhà, cậu đành lười biếng dậy mở cửa. Cứ ngỡ là Rion hoặc cô bé Chi tới nhà nên cậu cũng chẳng cần để ý tới hình tượng của mình bây giờ là mấy. Cánh cửa được mở ra là sự ngỡ ngàng tột độ của cậu, ngây ngốc không nói lên lời cậu chỉ biết đứng trơ như tượng nhìn người trước mặt nở nụ cười tươi sáng lạn.

Đứng trước cửa nhà, Perth hồi hộp mong chờ người mở cửa sẽ là Saint. Niềm mong mỏi của anh cũng được đáp lại không những theo nguyện vọng mà còn vượt xa những gì anh nghĩ. Trước mặt anh, cậu trong bộ đồ ngủ Pizama màu xanh có hình gấu Pun ngộ nghĩnh, đầu tóc lộn xộn, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, ánh mắt mờ màng. Khiến anh không khỏi cảm thán một câu "" người anh yêu lại đáng yêu đến vậy"" thế mà tới tận bây giờ anh mới nhận ra. Ngay giây phút này anh chỉ muốn giấu con người trước mặt đi để chỉ mình anh được thấy dáng vẻ này của cậu. Thầm nghĩ trong đầu tại sao suốt gần một năm ở chung phòng ký túc xá mà anh chưa bao giờ được thấy dáng vẻ này của cậu. Phải chăng lúc đó, anh không để ý, hay là vì anh luôn dậy sau cậu nên mỗi sáng thức dậy đã thấy một Saint chỉn chu trong bộ đồ đồng phục.
Phút ngỡ ngàng, mê mẩn không kiềm được lòng mình anh vội vàng đặt lên gò má bánh bao tròn ỉnh một nụ hôn nhẹ nhàng. Rồi nhanh chóng lách người đi qua người cậu thẳng bước vào trong nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. Ngồi an vị xuống ghế anh chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng với vẻ mặt không mấy vui vẻ gì.

- Anh vừa làm cái gì vậy Perth?

Nhận thấy khuôn mặt cậu không được vui, còn có chút hờn giận, anh vội vã cuống quýt nói lời xin lỗi và giải thích cho hành động si mê của mình.

- Anh xin lỗi khi chưa xin phép mà đã hôn em. Nhưng cũng tại em đáng yêu quá nên anh không kiềm lòng được. Em đừng giận anh nha.

Cậu như thất kinh hồn vía khi nghe câu xin lỗi của anh. Có ai như anh xin lỗi người ta mà lại quay ra đổ tội cho người ta như anh không? Vậy là lỗi do anh hay là lỗi do cậu? Cậu không thể nhân nhượng cho hành động cũng như lời nói của anh. Liếc nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm, giọng điệu ngờ vực cậu hỏi vặn lại anh.

- Vậy theo như anh nói em mới là người cần xin lỗi anh đúng không?

Thật tình anh nào có ý đó đâu nhưng không hiểu sao cậu lại hiểu theo ý như vậy nên anh đành xuống nước mà năn nỉ.

- Không, không như em nghĩ đâu là do anh, do anh hết em đừng giận anh nữa nha được không?

Điệu bộ hối lỗi kèm theo đôi mắt chớp chớp lấy lòng của anh, khiến cậu phải cố nén lắm mới giấu được nụ cười. Đang tính lên tiếng thì lần nữa tiếng chuông cửa ngân vang. Cậu toan đứng dậy mở cửa thì cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay.
Anh đứng dậy nắm lấy bàn tay cậu, nghiêm mặt mà nói.

- Anh nghĩ em lên đi thay đồ và rửa mặt mũi đi rồi hãy gặp người khác. Để anh đi mở cửa cho.

- Tại sao phải thay đồ chứ?

Phải nói sao cho đúng được đây. Chẳng qua là anh không muốn ai được thấy vẻ đáng yêu vô cùng này của cậu. Nên đánh lấp liếng mà đưa ra lý do đến anh còn không tin chứ nói gì là cậu.

- Tại giờ trông em xấu lắm!

Nghe câu trả lời của anh dù không đáng tin lắm nhưng cậu vẫn làm theo. Cậu đi về phía nhà tắm vệ sinh cá nhân còn anh thì đi ra mở cửa.

Đứng trước anh là bộ mặt tươi cười hớn hở của Rion, trên tay còn cầm một bì bánh ngọt. Hắn không biết là anh ra mở cửa nên đã thao thao bất tuyệt mà nói.

- Saint, trên đường tới đây anh có mua bánh ngọt cho em và mẹ Nuk...
Chưa kịp nói hết câu sắc mặt Rion liền đổi khi thấy người mở cửa là Perth. Ngạc nhiên kèm tò mò hắn lên tiếng hỏi anh.

- Perth, sao cậu lại ở đây, Saint đâu rồi?

Bất chấp vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, anh thản nhiên trả lời khiến người nghe có đôi chút hiểu nhầm.

- Saint hả, em ấy đang thay đồ trong phòng á.

Lách người cho hắn vào, trên môi anh khẽ nở một nụ cười đầy tự hào, tâm đắc khi cứ ngỡ đã khiến hắn ngạc nhiên lẫn hiểu lầm. Ai có ngờ đâu lúc sau người phải xì khói lại là chính anh.

Rion vào trong nhà ngồi một lúc thì Saint cũng đi ra với bộ dạng tươm tất, lịch sự khiến hắn không khỏi ngạc nhiên mà mở lời trêu trọc.

- Saint, hôm nay em sao vậy? Sao tự nhiên ở nhà mà lại ăn mặc như này, bình thường toàn mặc đồ ngủ hay đồ thể thao mà.

Câu hỏi của Rion dành cho Saint đã triệt để đánh đổ vẻ mặt tâm đắc của Perth. Anh cứ tưởng rằng chỉ mình anh được ngắm dáng vẻ vô cùng đáng yêu của cậu trong bộ đồ ngủ nào ngờ đâu hắn cũng được ngắm nhìn, mà biết đâu còn được ngắm nhìn rất nhiều lần. Trong anh giờ đây là cả một bầu trời hậm hực, tức giận. Tại sao cậu lại để cái vẻ đáng yêu ấy cho hắn thấy, tại sao cậu không giấu đi, tại sao người anh yêu lại đáng yêu đến vậy? Đầu óc anh cứ quay vòng vòng như tơ vò chỉ vì không cam lòng khi thấy cậu và hắn như vậy. Đã thế cậu còn nói cười với hắn một cách thân thiết tự nhiên chứ không như nói với anh cứ xa cách, lạnh lùng lại càng khiến anh chỉ biết ngồi buồn thiu mà nhìn hai người. ""Cạch"" tiếng mở cửa lần nữa vang lên kèm theo đó là giọng nói vô cùng dịu dàng và quen thuộc biết bao nhiêu. Nội tâm anh vui mừng vì sắp có thêm đồng minh nào ngờ lần nữa số phận như an bài, sự thật thì luôn phũ phàng anh lại bị ngó lơ.

Mẹ Nuk bước vào tươi cười lên tiếng.

- Rion tới chơi hả con?

Lời nói cử chỉ nhẹ nhàng dành cho hắn bao nhiêu thì khi đưa anh mắt qua phía anh, mẹ Nuk lại hờ hững bấy nhiêu.

- Đây chẳng phải là Perth sao? Ủa sao con lại ở đây vậy?

Như một ca nước lạnh tạt vào mặt Perth lúc này, anh chợt nhận ra mình đã không còn được sự yêu quý của mẹ Nuk nữa rồi. Nhưng không vì thế ý trí của anh bị đánh gục. Tươi cười, lễ phép anh tiến lại gần mẹ Nuk lên tiếng chào hỏi.

- Dạ con Perth đây ạ. Lâu lắm rồi con mới gặp mẹ, mẹ có khỏe không?

Đáp lại cậu hỏi của anh bà chỉ lạnh nhạt trả lời khách sáo để cho qua.

- Cảm ơn con mẹ khỏe, con cứ ngồi xuống đi không cần phải làm vậy đâu.

Nói rồi bà lại ngồi xuống bên cạnh cục bông nhà mình tươi cười nói chuyện với Rion. Thật tâm bà rất quý mến Perth nhưng những gì đã sảy ra cho đứa con trai khờ dại của bà thì bà có quý mến tới đâu cũng không thể coi như chưa có gì sảy ra. Mọi chuyện đã qua nhưng vết thương, nỗi đau dường như vẫn còn đó. Bà không thể quên nên cũng không thể tươi cười thân thiện với anh được.

Hồi nãy là màn hai người nói chuyện, giờ thì thành 3 người cười nói với nhau. Anh dường như là người thừa trong căn phòng này, nhưng anh cũng không vì thế mà nản lòng hay tức giận. Suy cho cùng cũng do anh mà ra nên bây giờ anh phải từ từ lấy lòng từng người một.

Sau hồi nói chuyện vui vẻ, Saint đứng dậy vừa đi vào bếp vừa nói.

- Em đi vào nấu cơm trưa, anh cứ ngồi đây chơi nha Rion.

Một pha Perth bị lơ đẹp không chút tiếc thương. Vậy mà anh lại thấy vui khi cho rằng đây là cơ hội tốt để anh được ở riêng với cậu. Vội lên tiếng như thể sợ hắn cướp mất cơ hội, anh đi theo cậu rồi hớn hở nói.

- Để anh giúp em một tay.

Đáp lại vẻ mặt hớn hở của anh là vẻ mặt và giọng điệu đầy nghi ngại của cậu.

- Có thực anh giúp được em không? Em không muốn có hỏa hoạn sảy ra đâu.

Ra sức khẳng định, anh kiên quyết gật đầu nhưng lại nhận được lời nói phũ phàng của cậu.

- Thôi anh cứ ra ghế ngồi đi cho lành.

Ngồi đằng này Rion nghe thấy cuộc đối thoại giữa Perth và Saint nên hắn cũng tham gia góp vui.

- Thôi Perth, cậu lên ngồi nói chuyện với mẹ Nuk đi để tôi giúp Saint cho. Cái gì chứ nấu ăn thì cậu khỏi lo tôi làm được.

Lời hắn nói quả thức khiến anh thấy chùn bước, anh không biết nấu ăn thậm chí còn chưa bao giờ xuống bếp thì biết gì mà giúp cậu cơ chứ. Nhưng anh lại không an tâm khi để hắn có cơ hội gần cậu. Không ngần ngại anh lên tiếng thừa nhận bản thân.

- Đúng tôi không biết nấu ăn, nhưng tôi chắc chắn là sẽ giúp được Saint nên cậu không cần phải lo đâu cứ lên nói chuyện với mẹ Nuk đi.

Một màn đấu khẩu giữa ba người khiến mẹ Nuk chỉ biết bật cười lên tiếng giải quyết vụ việc.

- Thôi cả ba đứa ra phòng khách ngồi chơi, hôm nay mẹ sẽ chiêu đãi bọn con một bữa.

Lời mẹ Nuk vừa nói ra không ngần ngại Saint và Rion thản nhiên bước đi bỏ mặc Perth với vẻ mặt đầy bối rối. Khiến mẹ Nuk phải nói phụ thêm vào anh mới dám bước ra ngoài phòng khách.

Nhưng rồi một lần nữa Perth như người thừa trong căn phòng này. Khi mà Saint và Rion mỗi người một bản vẽ say sưa chú tâm vẽ, thỉnh thoảng lại quay qua nhau hỏi vài vấn đề mà anh không thể hiểu được. Chỉ biết lặng lẽ giấu tiếng thở dài ngồi nhìn hai người họ mà trong lòng anh không khỏi buồn rầu. Anh chợt nhận ra một điều, ở bên Rion cậu rất vui vẻ, thoải mái tự nhiên biết bao nhiêu. Hắn và cậu có chung nhiều điểm tương đồng, rồi sở thích đam mê mà anh với cậu thì lại không có được những điều đó. Tự nhủ với lòng mình trong cuộc chinh phục cậu, anh phải cố gắng, cố gắng thật nhiều thì may ra mới có thể lay động tâm trí cũng như trái tim của cậu.

Một ngày dài bên cậu, ngắm nhìn cậu mà chẳng nói được mấy câu. Trước lúc ra về anh buồn bã lên tiếng nói với cậu.

- Saint, em có thể nói chuyện riêng với anh một lúc được không?

Cậu biết cả ngày dài như vậy, cậu đã cố tình làm lơ anh, bỏ mặc anh một mình chỉ chuyên tâm nói chuyện với hắn là không phải nên khi nghe anh nói vậy cậu cũng không nỡ từ chối lời đề nghị của anh. Tiễn anh ra về, cậu cùng anh sánh bước bên nhau mà mãi anh mới lên tiếng.

- Saint, cho anh được gần em, bên em và yêu em được không?

Lời đề nghị của anh làm cậu thoáng bối rối và đầy bất ngờ. Cậu biết những ngày qua anh đã và đang cố gắng để được gần cậu và để cậu hiểu được tấm chân tình của anh. Nhưng cậu không biết phải trả lời anh làm sao, không biết sẽ phải bắt đầu với anh thế nào và quan trọng hơn hết cậu không biết cuộc tình giữa cậu và anh sẽ đi tới đâu. Khi mà vẫn còn nhiều khúc mắc, nhiều khó khăn và quan trọng hơn hết là trở ngại từ gia đình anh. Và một điều nữa cậu luôn phân vân, hoài nghi liệu cậu có phải là người thay thế cho Namnao trong cuộc tình này không? Cậu ngập ngừng mãi mới có thể lên lời.

- Vậy còn Namnao? Cô ấy thì sao? Em là gì, chiếm vị trí nào trong anh?

Ẩn ý trong lời cậu hỏi dường như anh hiểu được phần nào những hoài nghi, thắc mắc trong lòng cậu. Nếu những điểm đó không được tháo gỡ thì cơ hội để được cậu tin tưởng trao trái tim một lần nữa có lẽ là không thể. Vì vậy anh cần phải từng bước tháo gỡ và tạo niềm tin cho cậu. Nhìn cậu bắng ánh mắt tràn ngập yêu thương, giọng điệu chân thành thiết tha.

- Namnao và anh chỉ là bạn mà thôi. Đối với anh từ tám năm trước khi anh ngỏ lời cùng em thì em đã chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim anh, em là người anh yêu hơn bất cứ điều gì. Anh biết em vẫn đang hoài nghi và không tin tưởng ở anh, nhưng anh xin khẳng định một điều tám năm nay tình yêu anh dành cho em chưa từng thay đổi dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nên xin em hãy tin anh.

Lời anh nói đối với trái tim mềm yếu của cậu quả thực có tác động rất lớn. Chân thành đó của anh cậu tin rất tin, nhưng sao cậu lại không thể mở lời mà nói dù chỉ một câu hay đơn giản chỉ là một cái gật đầu ngầm đồng ý cậu cũng không làm được. Chỉ biết im lặng ngây ngốc mà nhìn anh.
Thấy cậu im lặng hồi lâu không nói gì, anh vội nắm tay cậu mà nói hết những gì đang nghĩ trong đầu.

- Saint à! Anh không dám chắc là sẽ khiến tất cả mọi người sẽ chấp nhận và ủng hộ cuộc tình của chúng ta, nhưng anh dám khẳng định với em là gia đình anh sẽ chấp nhận và ủng hộ cho chúng ta. Anh không biết nấu ăn nhưng anh biết làm việc nhà, anh sẽ thay làm hết tất cả mọi việc và sẽ cố gắng học nấu ăn để chỉ nấu cho riêng mình em ăn. Anh không thể ngồi vẽ cùng em những lúc rảnh rỗi, nhưng anh sẽ ngồi ngắm nhìn em vẽ. Anh không hứa sẽ luôn bên em trong các dịp đặc biệt hay ngày lễ, nhưng anh khẳng định mọi thời gian rảnh của anh là đều dành cho em. Nên xin em, xin em hãy cho anh cơ hội có được không?

Từng lời, từng lời anh nói ra tất cả đều khiến cậu rung động khiến cậu ngay lập tức muốn sà vào lòng anh mà nói em đồng ý. Nhưng cậu lại vẫn lưỡng lự, do dự mãi mới thành lời.

- Vậy anh hãy chứng minh lời anh nói đi, hãy cho em thấy từng thay đổi của anh và từng điều anh khẳng định đều thành sự thật đi. Lúc đó em mới dám tin anh mà cho anh thêm một cơ hội lần nữa. Còn bây giờ em nghĩ chúng ta cứ như vậy đi.

Lời cậu nói ra tuy không hẳn là đồng ý nhưng cũng ngụ ý cho anh cơ hội. Khiến anh vui mừng bất chấp ánh nhìn và lời xì xào bàn tán của mọi người, bất chấp mình đang đứng giữa đường, mà ôm cậu vào lòng miệng không ngừng nói.

- Saint, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm. Anh sẽ cố gắng chứng minh cho em thấy mà hãy tin ở anh, em nhé!

Khoảnh khắc này, cái ôm ấm áp này cậu đã mong đợi biết bao nhiêu, đã từng mơ mộng biết bao lần. Giờ đây mới có thể cảm nhận được một chút nên cậu không nỡ mà đẩy anh ra nhưng cũng không đáp lại cái ôm ấy. Chỉ đứng lặng mặc kệ anh gắt gao ôm siết thân mình trong vòng tay vững trãi của anh, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Cậu chỉ biết đón nhận và tận hưởng dư vị ấm áp mà anh mang tới.

____________________&___________________

Xin chào các bạn!
Vốn định phải cho Perth ăn giấm nhiều nhiều, rồi ngược Perth mà sao mới viết được có 2 chap ngược Perth , mà mình đã muốn dừng lại để hai đứa chung đôi rồi. Nhưng không biết ý các bạn thế nào? Cho mình xin ý kiến của các bạn với được không?
Chúc các bạn tối chủ nhật vui vẻ và ngủ ngon nha.
Cảm ơn các bạn nhiều!

À còn việc nữa hôm nay 17-5: Ngày quốc tế chống kỳ thị LGBT. Mình chỉ mong muốn rằng tất cả mọi người trong cộng đồng LGBT sẽ càng ngày càng được mọi ngời đón nhận, ủng hộ. Hy vọng một ngày không xa, các bạn trong cộng đồng LGBT sẽ không phải đón nhận những ánh mắt kỳ thị của mọi người nữa mà thay vào đó là những ánh mắt đầy thiện cảm và ấm áp từ mọi người.

À nhân tiện ngày ý nghĩa mình cũng đổi luôn hình đại diện cho đồng với Fb và Zalo luôn nha mọi người 😊😊😊😊

❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me