LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Chap 3: cơn mưa mùa đông!!

Hai cậu bé bên nhau từ cuối hè qua thu rồi tiếp đến đã là mùa đông với cái se se lạnh. Dù thời tiết Thái Lan quanh năm oi bức nhưng khi tiết trời về đông vẫn có những cơn gió nhè nhẹ mang theo hơi lạnh miên man. Có những cơn mưa bất chợt làm tăng thêm độ lạnh của tiết trời.
Hai cậu bé hàng ngày cùng nhau đi học mỗi sớm mai. Mỗi buổi sáng như một thối quen Perth sẽ mang thêm 1 hộp sữa để cho Saint vì lý do cục bông ấy rất thích uống sữa. Đến lớp hai bé cùng nhau cố gắng học tập cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Cái gì cũng cùng nhau cứ như hình với bóng.
Cuộc sống của gia đình vốn rất êm ấm và hạnh phúc. Đối với nhà Perth không chỉ hạnh phúc về tinh thần mà cả vật chất cũng không thiếu. Còn nhà Saint thì đang dần có những thay đổi.
Bàn tay yếu ớt của cậu cùng những giọt nước mắt của mẹ Nuk cũng không thể nào níu giữ được người ba thân yêu, người chồng mẫu mực lại với mái ấm gia đình, khi mà trái tim đã đổi thay.......

Tháng 10 trời bắt đầu chuyển mát dần không còn nắng gắt khó chịu nữa. Thời tiết thay đổi và ba Sup của cậu cũng có những thay đổi từ từ. Nếu như ngày trước dù phải ngồi xe bus gần 1 tiếng đồng hồ mới tới nơi làm việc, thì ba Sup vẫn không quản xa không quản mệt và cũng không quản những ngày thời tiết khó chịu. Vẫn đều đặn sáng đi chiều về mà không 1 tiếng than van. Vậy mà mấy ngày gần đây ông lại hay than van mệt, rồi trời mưa đi đường không tiện mà thường xuyên ở lại trường không về nhà. Mẹ Nuk thì lo lắng cho sức khỏe của ba Sup nên không có nghi ngờ gì nhiều, còn với cậu một đứa trẻ thì nào có hiểu được cái gì.
Với lý do ấy mà ba Sup liên tục ở lại trường không về nhà, mà có về thì cũng về rất muộn. Lâu dần mẹ Nuk cũng nghi ngờ bắt đầu dò hỏi thì đáp lại những nghi ngờ ấy của bà chỉ lời nói lấp lửng đầy cáu gắt và khó chịu. Không khí trong nhà cậu mấy ngày nay vô cùng căng thẳng. Mẹ Nuk nghi ngờ ba Sup mà không có lý do không có bằng chứng nên chỉ là những trận cái vã không điểm dừng. Cuộc sống  êm ấm ngày nào thay vào bằng những dối lừa và nghi ngờ....

Trong suy nghĩ của đứa trẻ 6 tuổi đầy non nớt ấy nhưng cậu vẫn nhớ như in, buổi chiều hôm cậu được mẹ Perth cho hai đứa đi chơi. Cậu hào hứng vui mừng vì lâu lắm rồi không được ba mẹ dẫn đi. Tíu tít nói cười cùng Perth mà không biết mỏi mệt. Hai đứa vui vẻ chơi những trò chơi trong trung tâm thương mại. Lúc mẹ Perth căn dặn hai đứa ở yên đó còn bà đi mua kem cho 2 đứa nhỏ. Ngay chính khoảnh khắc mẹ Perth quay đi còn Perth thì chăm chú vào con robot trong quầy đồ chơi. Tận mắt cậu trông thấy người ba đáng kính của mình đang tay trong tay cùng với người phụ nữ khác mà không phải mẹ mình. Suy nghĩ trong đầu đứa trẻ 6 tuổi này làm sao có thể hiểu sâu  xa được đó là tình nhân của ba mình đâu. Cho tới sau này khi cậu dần hiểu chuyện thì cậu mới biết người ngày hôm đó cậu bặp chính là nhân tình của ba mình và cũng vì người đó mà gia đình cậu bị phá nát.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy một sự mất mát mà mình sắp phải gánh chịu. Nỗi buồn kéo tới cùng sự hụt hẫng kèm theo nỗi bất an khiến cậu muốn bật khóc ngay lúc này.
Không suy nghĩ được nhiều cậu chỉ níu cánh tay của Perth giọng nhỏ có chút run run mà nói.
- Perth à! Em thấy ba em đang ở đây. Em qua chỗ ba nha tí mẹ quay về thì anh nói với mẹ là em về với ba nha.
Trong mắt Perth bây giờ chỉ có con rôbot kia mà không hề để ý tới nét mặt của Saint. Một vẻ mặt u buồn và mất mát. Nghe cậu nói vậy anh cũng không nghĩ gì nhiều mà trả lời luôn.
- Uhm em về với ba cũng được tí anh nói mẹ cho.
Chỉ đợi Perth nói vậy Saint lập tức quay đi thẳng về hướng ba của mình. Cậu  muốn rất muốn chạy tới bên ông mà kêu ba ơi ba ơi. Nhưng không hiểu sao cậu chỉ lặng thầm đứng xa dõi nhìn từng cử chỉ, từng hành động thân mật quan tâm của ba mình dành cho người phụ nữ kia. Những hành động ấy cậu đã từng thấy ba dành cho mẹ của mình rất nhiều lần. Đứa trẻ 6 tuổi ấy cứ ngây ngốc đứng đó mà nhìn cảnh tượng đang sảy ra trước mắt cho tới khi 2 người cất bước đi khỏi trung tâm thương mại.
Thì cậu cũng lặng lẽ rời đi. Cứ đi cứ đi mà không hề nghĩ gì. Dù trời đang đổ mưa cậu vẫn mặc kệ vẫn đi thật nhanh về nhà với mẹ. Về để được vùi mình vào cái ôm ấm áp tình thương của mẹ mà khóc cho thỏa thích và sẽ kể cho mẹ nghe những gì cậu nhìn thấy.
Cậu về nhà với bộ dang ướt sũng người thì run lên cầm cập cơ thể không còn chút sức lực.
Đêm đó cậu sốt cao trong cơn mê man những hình ảnh ấy cứ hiện trong đầu cậu mãi không thôi. Giấc ngủ chập chờn tiếng nấc nhè nhẹ giọt nước mắt vương đầy trên má nhưng đôi mắt vãn nhắm nghiền. Khiến mẹ Nuk không khỏi đau lòng khi không biết con trai mình mơ thấy gì mà lại khóc tới mức vậy....
Cậu nghỉ học mấy ngày liền, Perth hễ đi học thì thôi chứ được nghỉ là lại sang nhà cậu ở lỳ không về.
Cả ba và mẹ cũng không ai biết lý do vì sao hôm ấy cậu lại dầm mưa tới mức phát sốt. Có hỏi thì cậu cũng im lặng không nói gì. Tất nhiên chuyện cậu nhìn thấy ở trung tâm thương mại cậu cũng không hề nói cho mẹ biết.

Tưởng chừng mọi việc sẽ là bí mật cho tới một hôm. Hai bà mẹ ngồi nói chuyện với nhau. Thì mẹ Perth có kể lại với mẹ Saint ngày hôm mình được nghỉ có dẫn 2 đứa đi chơi. Nhưng cậu lại về trước với lý do gặp ba mình nên về cùng ba. Lúc này mẹ Nuk mới lờ mờ như hiểu được ra chuyện gì. Bà lặng đi không còn để ý tới những lời mẹ Perth nói nữa. Tâm trí bà đang rối ren hỗn độn bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ ùa về làm bà không thể bình tĩnh và cũng không thể chờ đợi thêm được nữa.

Ngay tối hôm ấy bà nhẹ nhàng dịu giọng hỏi cậu về ngày hôm ấy.
- Supsup à con có thể nói cho mẹ biết lý do làm sao hôm ấy con đi chơi với Perth và mẹ cậu ấy, con lại bỏ về trước rồi còn dầm mưa được không? Mẹ hứa sẽ không giận Sup cũng không phạt Sup đâu.
Ngước đôi mắt nâu u buồn cậu nhìn mẹ với vẻ mặt đầy lo lắng bất an. Điều cậu không trông mong nhất suốt mấy ngày qua cuối cùng mẹ cũng hỏi. Cậu biết dù mình có cố tình không nói thì mẹ cũng biết thôi. Chớp nhẹ đôi mắt cậu thở dài một hơi lấy tự tin mà kể mẹ nghe.
- Hôm đó con đã gặp ba ở trung tâm thương mại nên có nói với Perth và đi theo ba. Nhưng ba đi nhanh con đi theo không kịp nên mới về nhà một mình và bị ướt mưa.
Nhìn dáng vẻ của đứa con mình sinh ra. Bao nhiêu cử chỉ biểu cảm của con ra sao chả lẽ bà không nhận ra. Bà hiểu nội tâm của cậu đang còn che giấu điều gì mà không thể cho bà biết. Mỉm cười nhẹ bà tiếp tục dịu giọng mà nói.
- Saint không đi kịp vậy sao con không gọi ba như vậy nhất định ba sẽ quay lại mà.
Bối rối khi không thể nào che giấu được ánh mắt mẹ. Cậu ấp úng không biết trả lời sao mãi mới có thể nói thành câu.
- Tại Sa.. Sain.. con.. con gọi nhỏ .. ba không nghe được ạ.
Lần này bà lại đổi chiêu không thể dịu giọng mãi được. Nét mặt tươi cười bỗng chốc thu lại nghiêm nghị một cách khó tin giọng điệu giứt khoát thẳng thắn đánh vào tâm lý non nớt của cậu.
- Supsup đang có gì giấu mẹ phải không? Nếu con không nói thật mẹ sẽ giận con và phạt Sup ngay tức khắc.
Nghe mẹ nói vậy khóe mắt bắt đầu đỏ lên và dưng dưng 2 hàng nước chảy dài trên má. Cậu sợ mẹ giận mình chứ không sợ mẹ phạt. Những lúc mẹ giận thì sẽ không nói chuyện không quan tâm tới cậu. Chỉ cần nghĩ tới đó cậu đã sợ mếu máo mà khai báo hết mọi chuyện.
- Con xin lỗi mẹ mà Sup không cố ý giấu mẹ đâu. Hức hức. Chỉ là hôm ấy Sup thấy ba đi cùng với 1 cô gái mà còn nắm tay y như ba làm với mẹ. Con đi theo mà không gọi rồi con đi về nhà thôi à.
Ôm đứa con bé bỏng vào lòng mà bà không kìm được nước mắt. Đau lòng khi con trẻ khờ dại lại nhìn thấy những điều không nên thấy. Vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của cậu bà chỉ biết nhẹ giọng dỗ dành.
- Mẹ không giận Sup đâu Sup đừng lo nha. Còn chuyện con nhìn thấy ba tất cả không có gì đâu. Sup đừng lo lắng gì nha.

Nỗi đau ấy bà hiểu và đã một phần nào đó cảm nhận được sự thay đổi của ba Saint. Nhưng điều bà không thể ngờ là cậu con trai bé bỏng của mình lại phải gặp những việc đó. Bà rất muốn giữ ba cậu lại với mái ấm gia đình muốn giữ cái hạnh phúc nhỏ bé đó cho cậu và muốn cho cậu một tình cảm trọn vẹn cả ba lẫn mẹ. Có lẽ nó là điều xa vời là mông lung là khó khăn nhưng bà sẽ cố gắng níu kéo sợi dây mỏng manh ấy.
Ngày tiếp theo ba cậu tiếp tục đi sớm về muộn mẹ Nuk đã cố gắng khuyên bảo níu kéo đưa ra nhiều lý do những tháng năm hạnh phúc bên nhau. Họ đã cố gắng vun đắp thế nào. Mà ông cũng kjoong thay đổi.

Nước mắt dường như dần cạn kiệt nhưng bà không bỏ cuộc vẫn cố gắng làm tất cả. Cho ông biết được bà và cậu cần ông thế nào nhưng ông vẫn mặc cứ bỏ ngoài tai những lời bà nói. Mà bỏ đi không cần suy nghĩ không cần đắn đo, không cần nhớ tới  những tháng năm êm đềm hạnh phúc hai người đã cố gắng vì bản thân và vì đứa con bé bỏng. Những quá khứ ngọt ngào ấy ông quên đi như một giấc mơ, như những hạt bụi bị cơn mưa cuốn trôi đi tất cả.

Và cũng trong một buổi chiều cuối đông cơn gió rét mướt, kèm theo cơn mưa giông kéo dài không dấu hiệu muốn tạnh ba cậu về căn nhà nhỏ của mình. Không lý do không hối hận cũng không lời xin lỗi. Ông chỉ lặng thu dọn những đồ đạc đơn giản bỏ đi ngay trong chiều mưa. Mẹ cậu khóc nấc trong nghẹn ngào quỳ gối cầu xin ông ở lại với gia đình và hãy vì cậu một lần cũng được. Ông vẫn dứt khoát quay lưng bước đi mặc mẹ cậu khóc lóc đến nỗi mềm nhũn cả người mà nằm dài trên sàn nhà.
Ông quay lưng bước vội ra khỏi nhà mặc màn mưa trắng trời. Cậu nhìn thấy mẹ cầu xin ba chỉ biết núp sau cánh cửa.khi thấy ông bước đi khỏi nhà cậu như hiểu rằng ông muốn bỏ đi khỏi nhà. Vội vàng trong tiếng khóc nức cậu chạy theo ba mình dùng bàn tay bé nhỏ của mình mà níu lấy bàn tay to lớn của ông. Trong tiếng khóc nghẹn của mình cậu nức nở van xin ba mình.
- Bà à Supsup xin ba xin ba ở lại với con và mẹ. Sup cầu xin ba mà.
Đôi mắt ướt nhòe vì nước mắt vì mưa. Bờ môi mím chặt ngăn tiếng nấc cả khuôn mặt nhợt nhạt vì ướt lạnh. Cậu cố gắng bằng sức lực bé nhỏ yếu đuối của mình với hy vọng mong manh có thể kéo ông về với mình và mẹ. Nhưng tất cả mọi sự cố gắng cũng như hy vọng và mong ước của cậu đều vì một cái gạt tay phũ phàng của ông mà vỡ tan tất cả. Ba cậu gạt bỏ bàn tay nhỏ của cậu ra và dứt khoát bước đi không đắn đo. Trong màn mưa thân người bé nhỏ cậu vừa chạy theo ba vừa gọi ông trong tiếng nấc nghẹn.
- Ba à... ba ơi ba Sup xin ba mà.... ba ơi....
Giọng đã lạc đi sức lực cũng cạn cậu vẫn chạy theo dù có đôi lần vấp ngã vẫn cố đứng dậy chạy theo ba mình. Tia hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt khi ba cậu bước lên 1 chiếc xe hơi bên trong là người phụ nữ mà lần trước cậu gặp. Bước chân dừng lại môi mấp máy không lên lời, nước mắt không còn để rơi. Saint lặng im đứng nhìn chiếc xe khuất dần trong màn mưa trắng xóa. Nỗi đau của cậu và mẹ ai có thể thấu ai có thể hiểu và ai có thể cảm thông đây.
Ba cậu bỏ đi mà không quan tâm tới những gì ông bỏ lại sau lưng là vô vàn vết thương và nỗi đau trong tâm trí và trái tim hai mẹ con cậu.
Cậu đứa trẻ mới hơn 6 tuổi đã phải gánh chịu một mất mát tổn thương quá lớn. Nhưng cậu không gục ngã không cố chấp đắm chìm trong nỗi đau. Cậu dứt khoát quay lưng đi về phía ngôi nhà nhỏ có người mẹ đáng  thương của mình đang khóc trong quằn quại đau khổ. Dùng bàn tay nhỏ bé buốt lạnh vì mưa mà ôm lấy mẹ. Như muốn an ủi, vỗ về, trấn an mẹ. Từ nay về sau là những tháng ngày dài đầy gian khó của 2 mẹ con. Không chỉ về mặt tinh thần mà còn cả mặt vật chất. Cậu sẽ mạnh mẽ sẽ cùng mẹ vượt qua hết những đau khổ lúc này.

Những điều tốt đẹp, một mái ấm hạnh phúc, một người chồng tốt của mẹ một người cha đáng kính trong lòng cậu đều bị cơn mưa mùa đông hôm ấy cuốn trôi đi tất cả.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me