LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Bóng Perth khuất dần xa trong chiều tà, Saint mới thấn thờ quay bước đi vào nhà mà tâm trí rối bời. Cảm giác lúc này của cậu là gì thì chính cậu cũng không thể hiểu cũng không thể diễn tả sao cho đúng. Cậu chỉ biết rằng anh vừa mới đi, vừa mới xa cậu có vài phút ấy vậy mà cậu lại nhớ anh tới mức bất an trong lòng. Cảm giác ấy khiến cậu khó chịu, ngột ngạt và nhói đau. Nó như hàng ngàn hàng vạn con kiến cứ gặm nhấm tâm can cậu, cứ dày vò khiến cậu ngứa ngáy trong đau đớn. Thật tâm cậu muốn được yêu anh, được bên anh, được nhiều hơn một cái ôm vội vã như lúc nãy. Nhưng đâu đó trong thâm tâm vẫn chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh, dẫu biết rằng tình cảm ấy là chân thành, là đắm say là trọn vẹn mà sao cậu lại không đủ tự tin mà đón nhận. Phải chăng cậu vẫn lo lắng điều gì, phải chăng cậu vẫn không đủ tin tưởng anh. Thì chính cậu cũng không biết. Nhìn anh buồn bã cô đơn khi nhìn mình nói cười cùng Rion, cậu xót lắm, thương lắm. Chỉ nghĩ tới lúc đó cậu lại đờ đẫn như kẻ mất hồn tới mức Rion ngồi đối diện gọi tên cậu mấy lần, cậu mới biết hắn gọi mình.

Nhìn dáng vẻ thất thểu đi vào nhà của cậu, khuôn mặt thì bần thần không màng tới mọi thứ xung quanh tới hắn gọi mấy lần mới tỉnh. Thì Rion như hiểu ra lý do gì khiến cậu thành ra như vậy. Nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu, giọng nói đầy quan tâm mà hỏi.

- Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Nói ra đi biết đâu anh có thể giúp được gì cho em thì sao.

Vẫn vẻ mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy cậu nhìn hắn, ngập ngừng mãi mới nói thành lời.

- Rion à! Em phải làm sao bây giờ?

Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm quen biết cậu hắn mới được thấy dáng vẻ này của cậu. Trước đây dù có đắn đo trong mọi lựa chọn thì cậu cũng chưa bao giờ hỏi hắn câu này. Vậy mà giờ trước hắn, một cậu hoàn toàn khác một cậu trong đôi mắt đầy hoang mang, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng kèm theo là sự thẫn thờ. Thấy cậu như vậy nên tâm tư hắn cũng trùng xuống không ít, giọng nói vì vậy mà nhỏ nhẹ theo.

- Saint, em bình tĩnh lại từ từ nói cho anh nghe em đang đắn đo suy nghĩ chuyện gì, thì anh mới giúp em trả lời câu hỏi đó của em được.

Ngước nhìn hắn với đôi mắt không hiểu vì lý do gì mà long lanh ngấn lệ. Cậu không biết phải nói thế nào cho hắn hiểu những suy nghĩ trong lòng mình. Im lặng mất vài phút cậu mới nói được những gì mình đang suy nghĩ.

- Rion à, em phải làm sao đây? Em biết Perth yêu em, yêu rất nhiều, em cũng cảm nhận được tình yêu đó rất chân thành trọn vẹn dành cho em và quan trọng là em cũng yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng không hiểu sao em lại không đủ tự tin để đón nhận tình cảm ấy. Em như vậy là sao hả Rion?

- Em biết lý do tại sao không?

Thấy được cái lắc đầu nhè nhẹ của cậu hắn mới chậm rãi tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình cho cậu nghe.

- Là bởi vì chính em đang tạo áp lực cho bản thân em, chính em vẫn lo sợ một lần nữa sẽ bị tổn thương. Những chuyện sảy ra trong quá khứ như một bóng ma ám ảnh em khiến em không có đỉ tự tin không đủ dũng khí để đón nhận tình yêu ấy. Và quan trọng hơn em vẫn chưa thực sự tin tưởng ở Perth.

Những lời Rion nói đối với Saint bây giờ dường như đều đúng hoàn toàn. Vết thương khi xưa mãi mới có thể lành, có thể hết đau. Nên cậu sợ rằng phút giây mình yếu lòng rồi một ngày nào đó sẽ khiến vết thương ấy lần nữa rỉ máu, đớn đau, lúc đó cậu sẽ thế nào, liệu có thể vượt qua được hay là sẽ chìm trong nỗi đau mà không thể thoát ra. Chính vì cậu sợ nên cậu mới không đủ tự tin vào chính mình và tin tưởng ở anh. Trong tiếng nấc nghẹn cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy buồn bã, đầy đau khổ như muốn hắn nói cho cậu biết , cậu cần phải bước tiếp như thế nào?
Nhìn cậu vậy, hắn xót xa biết bao nhiêu, tâm can hắn từng cơn đau nhói cuộn trào. Lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay gầy guộc mềm mại có chút lành lạnh. Hắn nhẹ vỗ về, an ủi cậu bắng giọng trầm ấm nhẹ nhàng của mình.

- Saint em biết không năm xưa Perth chỉ là chàng trai 18, 19 tuổi chưa đủ chín chắn chưa đủ trưởng thành nên mới không thể bảo vệ em cũng như tình yêu của em. Lúc ấy Perth còn bồng bột, hời hợt nên mới không nhận ra tình yêu em dành cho cậu ấy. Nhưng bây giờ Perth không còn là chàng trai trẻ tuổi nữa mà là một người đàn ông trưởng thành, đủ mạnh mẽ, đủ quyết đoán và đủ tự tin để bảo vệ em bảo vệ tình yêu của hai người. Anh tin Perth sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa đâu. Em đã âm thầm trong tình yêu ấy bao nhiêu năm và cậu ấy cũng chờ đợi em bấy nhiêu năm. Nên hãy cho Perth cũng như cho chính bản thân em một cơ hội để có được tình yêu và hạnh phúc.

Những lời hắn nói, nếu người nghe được sẽ cảm nhận hắn như là một người thân, một người anh trai đối với đứa em nhỏ bé chứ đâu ai nghĩ rằng người đưa ra lời góp ý đầy chân thành ấy lại mang một trái tim trọn vẹn dành tình yêu chỉ cho mình cậu. Ngay chính lúc này cậu thầm nghĩ cuộc đời này có quá ưu ái cậu không khi đã cho một người hoàn hảo tuyệt vời như Rion kề bên suốt bao băm tháng của tuổi trẻ, giúp cậu vượt qua bao khó khăn đau khổ, còn là chỗ dựa là niềm tin và là an ủi lớn nhất cuộc đời cậu. Vậy mà cậu có làm gì được cho hắn đâu, cứ lạnh lùng thờ ơ với tình yêu của hắn. Phải chăng cậu quá ích kỷ khi chỉ nghĩ tới cảm xúc của chính mình mà quên đi cảm nhận của hắn, quên đi trái tim hắn cũng đang đau vì cậu. Áy láy, tội lỗi là những gì trong thâm tâm cậu lúc này. Nhìn hắn bằng ánh mắt đầy biết ơn, xen lẫn chút áy láy, siết nhẹ cái nắm tay với hắn cậu nhẹ giọng hỏi.

- Vậy còn anh thì sao, anh sẽ thế nào khi mà...

Không để cậu nói hết câu, hắn tươi cười lên tiếng cắt ngang lời cậu nói.

- Anh thì sao nữa, anh là tri kỷ là người thân của em chứ em muốn là gì nữa.

Nhói đau nơi con tim khi thấy hắn như vậy. Trong nước mắt cậu hỏi hắn điều khiến cậu khắc khoải bao lâu nay.

- Vậy tình cảm của anh thì phải làm sao? Nếu em chọn Perth.

Hắn biết cậu lo cho hắn, hắn cũng biết một phần cậu không đủ tự tin bước đến bên Perth là vì áy láy với hắn. Nhưng cậu nào có lỗi gì đâu, bao năm nay là hắn tự nguyện chứ cậu có hề cho hắn chút hy vọng hay hơi ấm nào đâu? Những gì hắn làm cho cậu thì cậu cũng khéo léo mà đáp trả lại chứ có nợ gì hắn mà cậu phải như vậy khiến hắn càng thêm chạnh lòng, xót thương vì một con người luôn nghĩ cho người khác như cậu. Bồi hồi không ngăn nổi giọt nước mắt vội vàng, hắn trầm tư trong giây lát mới lên tiếng.

- Saint à, em không hề nợ nần tình cảm của anh đâu nên em đừng lo nghĩ tới cảm nhận của anh đâu. Anh chưa hẳn quên đi tình yêu dành cho em, cũng không hẳn hết yêu em mà tình yêu ấy đã đổi sang một phạm trù khác rồi nó không còn gọi là tình yêu nữa mà thành tình thương rồi em hiểu không? Giờ đối anh em chỉ như một người em trai mà thôi. Nên đừng nghĩ cho ai nữa hãy nghĩ cho con tim bé bỏng của em đi.

Cục đá tình cảm đè nặng trong cậu đến giây phút này đã hoàn toàn được gạt bỏ. Cậu có thể an lòng tuyệt đối không phải lo nghĩ cho hắn nữa. Cậu có thể bình tâm, mà bước theo tiếng gọi con tim theo tình yêu mà bao lâu nay cậu luôn mơ ước luôn mong nhớ. Không vướng bận không lo nghĩ trong cậu giờ đây chỉ có tự tin mong chờ vào ngày mai khi nắng lên, khi Perth đến cậu sẽ gật đầu đồng ý tấm chân tình anh dành cho cậu.

......................

Sau khi rời khỏi nhà Saint, perth một đường chạy thẳng về nhà ba mẹ mình. Lúc về tới nhà trời cũng tối, ba mẹ anh đều ngồi phòng khách xem tivi, không chút đắn đo suy nghĩ, không chút lo sợ, trong anh đầy tự tin chào hỏi ba mẹ tiện thẳng lời có ý muốn nói cùng ông bà.

- Ba, mẹ con có điều muốn thưa với s
hai người.

Đối với ba anh, thì ông không có ý kiến gì về sự việc lần trước của anh và Namnao. Vì ông thương, cảm thông và thấu hiểu phần nào nội tâm cũng như tình cảm đứa con trai này của ông. Nên ông chỉ nhẹ gật đầu ngụ ý bảo anh nói đi. Mẹ anh thì không vậy, bà thấy anh về nhà thì có vui mừng đó. Nhưng không có nghĩa bà bỏ qua cho anh việc lần trước. Sau hôm sảy ra việc long trời nở đất như vậy mà anh không hề bước chân về nhà giải thích cho bà nghe một lời. Vì thế nghe lời anh nói xong bà nổi giận đùng đùng gắn giọng mà noí.

- Mẹ tưởng con không còn biết tới ông bà già này nữa thì muốn làm gì cứ làm cần gì nói cho ai biết nữa.

Lời bà nói 8,9 phần đều là hàm ý trách móc, giận hờn nên dù có khó nghe thì anh vẫn phải nghe. Dù có tức giận thì anh cũng phải kiềm chế, phải mềm mỏng mà xuống nước.

- Mẹ, con nào dám không biết ba mẹ mà tự ý làm gì cũng không nói cho ba mẹ biết.

- Vậy con nói cho mẹ nghe con muốn gì? Đừng có nói là con muốn qua lại với Saint nha mẹ không đồng ý, không bao giờ có thể chấp nhận nó bước chân vào cái nhà này.

Chưa kịp nói gì mà mẹ đã chặn đầu chặn đuôi, anh chỉ còn nước đưa ánh mắt cầu xin về phía ba mong ông sẽ đứng về phía mình rồi mới dám nói tiếp.

Thấy ánh mắt của Perth rồi những lời nói càn cố của vợ mình. Ông lên tiếng đỡ lời cho anh mà không quên nhắc nhở vợ mình.

- Bà cái gì cũng làm quá lên, có gì nghe con nói xong rồi thích sao thì hãy nói. Mà tôi thấy Saint cũng được mà.

Ba của anh vừa dứt lời thì mẹ anh đã nổi giận đùng đùng mà quát ầm lên.

- Dù nó có trăm ngàn điểm tốt nhưng tôi không đồng ý thì cũng đừng mơ mà bước vào cái nhà này.

Quá đau lòng vì những lời mẹ mình nói về Saint, anh tức giận gằn giọng mà nói.

- Con không cần mẹ đồng ý cho em ấy bước vào cái nhà này, con chỉ cần mẹ đừng gây khó dễ gì với em ấy là được.

- Mẹ đã làm gì nó mà con nói mẹ gây khó dễ cho nó chứ, con không nghĩ cho con thì cũng nên nghĩ cho ba mẹ một chút chứ. Tại sao con cứ cố chấp như vậy? Tại sao con mãi không hiểu được hai đứa đến với nhau sẽ không có cái gọi là hạnh phúc đâu?

Người con trai luôn mạnh mẽ là vậy, luôn kiên cường là thế. Vậy mà ngay trong giây phút này người con trai ấy lại yếu đuối tới mức bật khóc nức nở mà nói lên những nỗi lòng thầm kín bấy lâu nay luôn cất giữ.

- Mẹ có biết con bao năm qua con sống thế nào không? Mẹ có biết con cố giấu nước mắt, cố giấu đau lòng, cố giấu đi sự cô đơn trống trải ấy ra sao không? Mẹ có biết mỗi lần con nghĩ tới Saint là tim con lại quặn đau từng cơn, nước mắt con lại rơi trong đêm tối không? Mẹ có biết chỉ cần nhìn em ấy cười là con cũng có thể vui cả ngày không? Mẹ có biết chỉ cần nghĩ tới không được gặp em ấy nữa là con như không thở nổi, tim cũng ngừng đập không? Mẹ không biết gì hết và mẹ cũng chẳng biết đứa con trai duy nhất của mẹ cần gì muốn gì và mẹ cũng chưa một lần hiểu cho con. Mẹ à, mẹ yêu ba hạnh phúc như thế nào thì con cũng yêu Saint cũng hạnh phúc như vậy mà.

Anh cứ vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào, trong tủi thân tràn trề. Và cũng là lần đầu tiên ba mẹ anh thấy anh trong bộ dạng này, thấy anh đau khổ tới tột cùng như vậy.
Không thể nhìn con như vậy ba anh bước tới bên anh nhẹ kéo anh vào lòng mà vỗ về mà an ủi cũng không quên quay lại trách móc mẹ anh mấy câu.

- Bà hài lòng chưa? Bà nhìn xem bà đã gây cho con chúng ta tổn thương tới mức nào? Tại sao bà cứ cố chấp như vậy, tại sao bà không hiểu cho con dù chỉ một chút thôi. Nó cũng cố gắng rất nhiều rồi, hãy để nó được là chính nó được sống trong tình yêu và hạnh phúc mà nó mong ước đi.

Được ba an ủi vỗ về và đứng về phía mình. Anh run run giọng tiếp tục nói hết tâm can của mình.

- Mẹ biết không bao năm qua con vẫn luôn ước rằng đừng có sự việc sảy ra giữa mẹ và Saint thì có lẽ rằng con sẽ không để mất em ấy suốt nhiều năm như vậy. Có lẽ giờ đây con sẽ hạnh phúc biết bao, sẽ không phải khổ sở tìm kiếm hạnh phúc như bây giờ. Mẹ cứ nói con không nghĩ cho mẹ nhưng mẹ ơi nếu con sống theo ý của mẹ thì cả đời này có lẽ con sẽ không biết hạnh phúc là gì, không biết yêu thương là gì và cũng sẽ trở thành một người vô cảm mất. Mẹ muốn con thành như vậy sao, mẹ muốn con cả đời này chìm trong đau khổ sao?

Bà như thất kinh hồn vía khi nghe từng câu anh nói trong nghẹn ngào đớn đau. Rồi kèm theo những lời trách móc của ba anh khiến bà như dần hiểu ra. Bà không thể ngờ được rằng suốt bao năm qua, anh luôn tỏ ra bình ổn nhưng không phải như vậy, hóa ra người không nghĩ cho người khác là bà chứ không phải là anh. Hóa ra bà chính là nguồn cơn gây ra những tổn thương, đau đớn cho anh. Nhìn anh khóc nấc từng cơn bà cũng không kiềm lòng được mà khóc theo, môi mấp máy mãi mới thành câu.

- Mẹ không muốn vậy, mẹ chỉ nghĩ cho con, cho tương lai sau này của con thôi, mẹ không có biết con phải chịu nhiều đau khổ như vậy? Nếu con yêu con trai vậy tại sao cứ phải nhất định là Saint, mà không phải một chàng trai nào đó tốt hơn? Tại sao cứ phải là nó cơ chứ?

- Tại vì không có ai có thể thay thế Saint trong trái tim con cả. Tại vì đối với con Saint là tốt nhất, tuyệt vời nhất và là duy nhất. Con yêu em ấy không phải vì con trai hay con gái gái gì đâu. Mà con yêu con người em ấy, yêu trái tim lương thiện, yêu con người đơn giản, yêu tính cách ôn nhu vị tha đầy bao dung của em ấy, yêu luôn nụ cười ánh mắt, yêu cả dáng vẻ lúc vui lúc buồn lúc giận dỗi hay bực tức. Con yêu tất cả những gì của em ấy kể cả điểm tốt hay điểm xấu con đều yêu. Mẹ à con yêu Saint!

Anh như vậy thì bà còn nói được gì, còn phản đối được gì nữa. Dù không muốn chấp nhận nhưng bà không thể nhìn anh đau khổ thêm nữa, không thể đan tâm phá nát hạnh phúc mà đứa con trai của bà luôn mong chờ suốt bao năm qua. Tiến lại ngồi xuống bên cạnh anh, bà hững hờ nói đúng một câu rồi quay bước đi vô phòng.

- Ngày mai dẫn Saint về ăn tối, mẹ có chuyện muốn nói với nó.

Lời mẹ anh nói không phải là lời đồng ý, cũng không phải là mẹ chấp nhận mà chỉ nói nửa vời nhưng cũng đủ cho anh hiểu ngụ ý của bà. Bà cho phép cậu tới nhà vậy cũng có nghĩa bà đã chấp nhận mối quan hệ này, chấp nhận để anh tới với cậu, để anh tìm được hạnh phúc của chính mình. Đang khóc là thế, vậy mà nghe bà nói xong anh liền cười tươi trong niềm hạnh phúc, hớn hở nói vọng vào cho bà đủ nghe.

- Con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của con suốt 8 năm qua.

Nhìn vợ mình bước vào phòng, ông cũng đứng lên, nói với anh một câu rồi quay lưng đi vào an ủi người phụ nữ của đời mình.

- Perth à, con phải thật hạnh phúc đừng phụ tấm lòng của mẹ con. Giờ thì muộn rồi con ở lại cũng được về cũng được ba không giữ.

Đối với anh không gì hạnh phúc bằng ngay lúc này, anh muốn chạy tới bên cậu muốn nói cho cậu biết anh đã làm được một điều mà anh khẳng định sẽ làm được cho cậu. Nên dù đã khuya anh vẫn chào ba mẹ mình, mà chạy tới thẳng nhà cậu.
....................

Saint đang mơ màng trong giấc mộng đẹp thì tiếng chuông điện thoại kéo cậu ra khỏi giấc mộng. Mắt nhắm, mắt mở cậu vơ điện thoại ấn nút nghe rồi đặt lên tai.

- Alo!

- Anh nhớ em!

Giọng nói ấm áp có chút run run ấy nói lời nhớ nhung khiến trái tim cậu đập như chưa từng được đập. Ngồi bật dậy cậu cố trấn an trái tim mình, cố trấn an giọng nói cho bớt run mới dám ngập ngừng lên tiếng hỏi anh.

- Anh không ngủ hay sao lại gọi cho em vào giờ này?

- Anh đang đứng trước cửa nhà em, em xuống gặp anh một lát được không?

Định bụng sẽ nói lời từ chối với anh, nhưng con tim khờ dại cứ đập liên hồi, cứ nhớ nhung, cứ hối thúc bước chân cậu đi gặp anh. Vừa mở cánh cửa ra cậu đã nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của anh trong đêm tối. Bước nhanh về phía anh, chưa kịp lên tiếng hỏi thì cậu đã bị anh ôm chặt cứng trong vòng tay.

Thấy bóng dáng cậu bước ra không thể ngăn được nỗi nhớ nhung, sự khao khát  anh vội vàng ôm cậu vào lòng cho thỏa nhớ nhung. Anh ra sức gắt gao siết chặt vòng tay như muốn khảm thân hình bé nhỏ của cậu hòa vào với anh. Dường như ngay lúc này lời nói trở lên quá đối dư thừa với cả anh và cậu. Cả hai chỉ im lặng mà tận hưởng cái ôm ấm áp này.
Vùi sâu cả khuôn mặt mình vào hõm cổ của cậu, anh ra sức hít hà mùi hương dịu dịu nhẹ nhàng đến mê hoặc lòng người của cậu. Những cái hít hà chuyển dần qua thành cái hôn nơi hõm cổ khiến cậu nhột nhạt tới mức rùng mình. Nhưng dường như cũng giống anh, cậu cũng tham luyến nhiều hơn chỉ là một cái ôm, một cái hít hà. Nên cậu để mặc cho anh dìu dắt cảm xúc của chính mình.
Nới lỏng vòng tay, anh chuyển nụ hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên đôi má bánh bao và dừng lại ở đôi môi xinh đẹp.
Một tay giữ vòng eo mảnh khảnh của cậu, một tay kéo gáy cho nụ hôn thêm sâu, thêm nồng nàn và đắm say. Anh say mê cắn mút đôi môi ấy một cách cẩn thận nâng niu, anh xoa dịu nỗi nhớ nhung của hai người bằng nụ hôn dài dường như không có điểm dừng. Môi lưỡi hòa quyện vào nhau không muốn rời, vị ngọt đôi môi không thể khước từ. Cả hai cứ nhấn nhá, cứ đùa giỡn để không phải rời khỏi đôi môi nhau. Anh cẩn trọng nâng niu đôi môi cậu bao nhiêu, thì cậu lại tự nguyện hé mở đón nhận bấy nhiêu. Trong màn đêm yên tĩnh ấy chỉ có tiếng hơi thở đứt quãng, tiếng mút mát động lòng người, và tiếng cậu thỏ thẻ gọi tên anh.

- Perth à!

Đáp lại lời cậu gọi anh càng siết chặt vòng tay, càng đưa lưỡi vào sâu mà càn quyét khắp khoang miệng cậu. Mãi cho tới khi cảm nhận hơi thở của cậu không thông anh mới tạm dừng nụ hôn ấy, cất giọng nói có đôi chút khàn khàn.

- Saint à! Anh yêu em, anh nhớ em, ngay cả bây giờ em đang trong vòng tay anh mà anh vẫn cứ nhớ em tới da diết, tới quặn đau.

Người đàn ông trước mặt, cậu đã mơ ước bao lần để được là của anh, được anh yêu thì giờ đây mọi thứ gần như đã thành hiện thực. Người đàn ông mà cậu đã yêu thầm từ khi không hiểu sự đời là gì cho tới tận bây giờ là một người đàn ông trưởng thành. Nhưng đối với cậu, thì cậu vẫn mong trước anh mình được yếu đuối để được anh bảo bọc, được anh yêu thương nâng niu. Trong vòng tay vững trãi của người đàn ông cậu hằng yêu bao năm qua, nũng nịu cậu vùi đầu mình vào bờ ngực săn chắc của anh, vòng tay cậu gắt gao ôm chặt tấm lưng rộng ấy mãi bé nhỏ thôi để còn được anh che chở. Thì thầm thật nhỏ chỉ đủ anh nghe thấy cậu ngại ngùng bờ môi run run nói tiếng yêu anh trong thổn thức.

- Anh! Em yêu anh! Yêu anh nhiều lắm! Anh hãy là người đàn ông của đời em nhé!

Hạnh phúc như vỡ òa ngay trong từng lời cậu nói. Anh dường như không thể thở được khi nghe cậu nói, có khi nào hạnh phúc cũng khiến người ta chết được không? Nếu có chắc có lẽ người đó là anh, bởi vì anh đang chết chìm trong hạnh phúc mà cậu mang tới. Hạnh phúc ấy cả anh và cậu đã bỏ lỡ bao năm mới tìm lại được. Nên anh không thể hoang phí thêm phúy giây nào nữa. Lại một lần nữa anh tham lam đặt lên môi cậu một nụ hôn, lần này không chậm rãi ôn nhu nữa mà vội vã đầy mạnh mẽ anh chiếm lấy đôi môi căng mọng ấy mà cắn mút mà nhấn nhá hưởng thụ dư vị ngọt ngào của nụ hôn. Cho tới khi luyến tiếc rời nụ hôn, những sợi chỉ lấp lánh cũng theo đó mà rơi xuống. Trong hơi thở gấp gáp anh âu yếm gọi tên cậu.

- Saint!

___________________&___________________

Đây mới chính thức là chap 30 nha các bạn, hôm qua thật tình xin lỗi mọi người nhiều vì lỡ tay ấn nhần đăng bài làm nhiều người phải hụt hấng vì không có chap mới. Nên hôm nay mình bù một chap vừa dài vừa ngọt nha cả nhà.
Suy đi tính lại thôi thì các bạn cố chờ tới chap sau mới có cảnh H nha chứ chap này đang ở ngoài đường nên thôi dừng lại ở đây nhé.
Chúc các bạn đọc truyện vui và ngủ thật ngon😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴.

Và đừng quên cho mình xin những bình luận của các bạn nha. Đó là niềm vui là động lực cho mình viết được á. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều.

Yêu thương thật nhiều.😘😘😘😘😘😘😘

❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me