LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Hai ngày này đối với Saint hay Perth đều là hai ngày dài được sống trong tình yêu, trong hạnh phúc một cách trọn vẹn ấm êm nhất. Trận ân ái cuồng nhiệt qua đi, Perth trân trọng ôm thân hình nhỏ bé của Saint trong vòng tay vững trãi của mình nhìn ngắm cho thỏa nỗi nhớ nhung suốt bao năm dài. Giờ đây trong vòng tay anh là cậu là người mà bao giấc mơ anh đều mong sẽ thấy, là người mà mỗi khi hè về anh lại ngây ngốc chờ đợi nơi công viên xưa, là người dù cho có bao nhiêu người tốt đẹp ngoài kia cũng không thể so danh được với cậu. Nghĩ đến cảnh người con trai mỏng manh như sương mai này phải chịu bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu tổn thương, đánh đổi biết bao nước mắt và sự cô đơn mới có được phút giây bình yên thư thái thế này. Chỉ nghĩ đến vậy trái tim anh lại quặn thắt từng cơn. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp say giấc nồng không vướng một chút phiền muộn nào của cậu, lòng anh lại trỗi dậy mỗi nỗi xót xa vô bờ bến.
Nhưng tất cả mọi chuyện giờ đã qua và thật may khi bên đời anh lại một lần nữa có cậu. Để anh lại có cơ hội để yêu thương, quan tâm chăm sóc cho cậu. Hay đúng hơn là anh và cậu sẽ cùng nắm tay nhau qua quãng thời gian sau này. Dù có khó khăn dù có sóng gió thì anh cũng nguyện ý vì cậu mà đánh đổi tất cả miễn là cho cậu được một đời bình an, yên vui và hạnh phúc bên anh là đủ.
Trong vòng tay ấm của anh, cậu ngủ một giấc ngủ thật an yên mà quên hết sự đời, quên hết mọi thứ xung quanh chỉ có nhớ tới một người đang ôm mình mà thôi. Mi tâm khẽ động cậu sục sịch tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn, vươn đôi tay tìm cơ thể nóng ấm vậy mà lại không thấy đâu, cậu hốt hoảng bửng tỉnh ngồi bật dậy trong vô thức thảng thốt kêu tên anh.

- Perth, Perth anh ở đâu?

Ở gian phòng bếp anh đang lúi húi pha cho cậu một ly sữa ấm, chợt nghe tiếng gọi tên mình từ phòng ngủ vọng ra. Vội buông bỏ mọi thứ dở dang anh chạy vào, ngồi xuống bên cạnh cậu đầy ôn nhu và cưng chiều xoa xoa mái tóc nâu mềm.

- Anh đây, anh luôn ở đây bên em mà!

Ôm chặt anh trong vòng tay nhỏ bé của mình, cậu gắt gao vùi đầu vào bờ ngực của anh mà tìm hơi ấm, tìm hương thơm quen thuộc trên cơ thể anh. Thỏ thẻ cất tiếng nói đầy tủi hờn với anh.

- Anh đi đâu sao lại bỏ em một mình, có biết là em tưởng mọi chuyện diễn ra chỉ là mơ không hả? Nghĩ vậy nên em rất lo sợ.

Ôm cậu vào trong lòng mình anh khẽ vỗ về an ủi chú mèo lười đáng yêu này.

- Em đừng sợ có anh đây rồi. Giờ thì bỏ tay ra để anh đi lấy sữa cho em.

- Không bỏ, em không cần uống sữa chỉ cần anh thôi! Ở lại với em đi mà.

Mọi sự kháng cự của anh đều vô dụng trước sự đáng yêu của cậu. Anh đành ngồi hẳn lên giường ôm cậu vào lòng rồi cùng cậu tâm sự. Quả thực thời gian chính thức cậu đồng ý quay lại với anh chỉ mới có 1 đêm một ngày, chưa có nói chuyện được gì nhiều mà còn phải chia đều cho hai bên bố mẹ, rồi còn ân ân ái ái. Nên giờ anh cũng muốn tranh thủ hỏi cậu về những chuyện đã qua. Chưa kịp lên tiếng gì thì cậu đã lên tiếng nói trước mà mắt không rời bàn làm việc của anh.

- Anh, sao bó hoa kia khô rồi mà anh không bỏ đi vậy? Ai tặng anh hả?

Nhìn bó hoa tím nhàn nhạt héo khô nơi bàn làm việc làm anh chợt nhớ tới mùa thu năm ngoái ở Pháp. Trầm giọng anh khẽ kể cậu nghe.

- Không ai tặng anh mà do chính anh mua. Em biết không mùa thu năm ngoái anh có chuyến công tác ở Pháp, khi xong việc anh có đi dạo đường phố và có va vào một người có mùi hương rất giống em, lúc đó anh đã nghĩ là em, nên muốn chạy tới bên người đó. Nhưng chợt anh nhận ra người đó không phải em vì em sẽ không ăn mặc như cậu ta đâu.

- Người ấy là em, người mà cố tình va vào vai anh, cố tình đi thật chậm và cố tình để anh có thể nhận ra, đó là em. Nhưng đáng tiếc anh đã không nhận ra nên em đành bước tiếp hòa vào đám đông.

Giọng cậu cứ nhẹ nhàng từ từ mà nói ra những điều làm anh bất ngờ không thôi. Như không tin vào những gì cậu nói anh buông tay đẩy cậu đối diện với mình mà gắt gao hỏi lại.

- Em nói lại lần nữa anh nghe có được không? Tại sao lúc đó em không bước tới bên anh, tại sao không gặp anh hỏi anh một câu tại sao chứ.

- Tại vì em không biết lúc đó anh có yêu em không hay đã có ai rồi, còn tại vì anh không nhận ra em, chỉ có em nhận ra anh mà thôi. Và một điều nữa là do em muốn xem anh có nhận ra em nên em mới làm vậy?

Lời cậu nói ra anh ngụ ý hiểu được ý cậu nên không muốn hờn trach thêm gì cậu. Chỉ nhẹ nhàngbnojs ra suy nghĩ của chính mình.

- Cũng may là giờ chúng ta có nhau chứ không thì sẽ hối tiếc lắm em biết không?

Biết bản thân mình lúc đó đã ích kỷ, không cho anh cơ hội cũng như chính mình một cơ hội. Cậu chỉ biết thâos giọng năn nỉ người đàn ông của đời mình.

- Em biết mà, đừng giận em nha! Vậy còn bó hoa kia thì sao?

- Bó hoa ấy hả, là sau khi va phải em anh đã mua và mang về đây, em có biết tên của nó và ý nghĩa của nó là gì không?

Thấy được cái lắc đầu nhè nhẹ của cậu anh mới chậm rãi nói tiếp.

- Hoa Lavender đợi chờ tình yêu!

Lặng im một hồi lâu khi nghe anh nói. Trong thâm tâm cậu là hối tiếc là xót xa cho anh và cho chính cậu. Cậu đã để anh chờ quá lâu không có một tin tức gì. Vậy mà anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu vẫn một lòng không thay đổi. Đau lòng cậu gắt gao ôm chặt lấy anh khẽ thổn thức mà nói từng lời với anh.

- Anh có mệt khi chờ đợi em không?

Khẽ mỉm cười, siết chặt vòng tay anh nhẹ nhàng lên tiếng.

- Không mệt một chút nào chỉ cần có em bên cạnh thì tất cả mọi việc sảy ra trong quãng thời gian ấy đều xứng đáng.

Lời anh nói khiến cậu cảm động, khiến cậu hạnh phúc ngập tràn. Chợt nghĩ tới ngày hôm ấy cậu cũng kể cho anh chuyện của mình.

- À hôm đó em cũng có mua cho mình một bó hoa hướng dương và anh có biết ý nghĩa của hoa hướng dương là gì không?

- Là gì nói anh nghe được không?

- Hoa hướng dương có nghĩa là tình yêu thầm lặng!

Ý nghĩa loài hoa cậu mua và ý nghĩa loài hoa mình mua khiến anh chợt cảm thấy mọi việc sảy ra giữa anh và cậu dường như định mệnh đã an bài và sắp sếp sắn. Nên dù có xa muôn trùng thì vẫn có ngày quay về với nhau. Duyên số ấy có tránh thì cũng không thể nào tránh được. Nghĩ đến vậy anh mới dịu giọng nói ra suy nghĩ của mình cho cậu nghe.

- Em biết không? Trong chuyện tình của chúng ta, anh thì đợi chờ còn em thì cứ thầm lặng nên chúng ta mới tìm thấy nhau muộn như vậy. Giá như lời hẹn ước 4 năm em quay về thì có lẽ chúng ta đã hạnh phúc bên nhau từ lâu rồi.

Lời anh nói xoáy sâu vào tâm trí cậu, nỗi đau năm nào lại một lần nữa ùa về, một lần nữa nhói đau và giá lạnh. Năm ấy cậu đã đau đớn đến nhường nào. Trong cơn mưa cậu đã khóc khóc rất nhiều đã gục ngã và cũng chính vì vậy cậu mới quyết định buông bỏ tất cả mà ra đi, đi tới một nơi xa xôi như vậy. Thế mà giờ lại nghe lời hờn trách của anh khiến cậu tủi thân vô bờ bến, khiến nước mắt lại vô thức rơi và giọng nói thì mếu máo đầy hờn tủi.

- Em có về tìm anh mà. Nhưng....

Quá đau lòng vì những gì cậu vừa nói ra. Trong anh giờ là một mớ hỗn độn rối bời khiến thần trí anh mơ hồ trong hờn giận. Cảm giác chuyện gì mình cũng không biết, chuyện gì mình cũng là người được biết sau cùng. Khiến anh như cảm thấy mình không khác gì kẻ ngốc, không khác gì một con rối bị người ta giật dây. Hay phải chăng cậu che giấu quá giỏi, cậu diễn quá hay nên anh không thể nhận ra điều gì. Những suy nghĩ ấy càng khiến anh thêm hờn giận nhiều hơn. Buông cậu ra khỏi vòng tay mình, anh ngồi dậy ánh mắt nhìn xa xăm, giọng nói lạnh lùng tới vô cảm.

- Saint, em còn chuyện gì giấu anh nữa không?

- Em không giấu anh chuyện gì hết, anh sao lại bỏi em vậy? Hức...

- Có chắc là không có không? Tại sao mọi chuyện anh luôn là người biết sau cùng? Tại sao em cứ gạt anh ra, rồi tự em quyết định mọi việc vậy? Phải chăng anh quá ngốc nên em mới che giấu tất cả không cho anh được biết. Em có hiểu cảm giác của anh là gì không? Sao không hiểu cho anh.

Anh tức giận thật rồi, tại sao anh lại giận chứ trong chuyện này cậu là người tổn thương cơ mà. Quá oan ức khi anh nói vậy cậu ra sức giải thích.

- Em không có mà! Em có nghĩ cho anh, có hiểu cho anh mà. Em có che giấu chuyện gì đâu?

- Vậy em nói anh nghe đi từ chuyện đêm sinh nhật anh cho tới chuyện ở ký túc xá em đều không cho anh biết. Rồi tới chuyện gặp anh ở Pháp em cũng tự quyết định lướt qua anh để anh tự nhận ra em chuyện đó anh có thể bỏ qua. Nhưng lời hẹn ước em có biết là anh mong chờ tới thế nào không? Anh chờ đợi em suốt 4 năm dài mùa hè năm nào anh cũng ra đấy ngồi chờ em vậy mà sao em có đến mà không ra gặp anh. Tại sao lại vậy? Tại sao cứ biến anh thành người vô tâm thế này? Tại sao lại để anh cô đơn rồi cứ ra đi biền biệt vậy?

Nói dứt lời anh không nặng không nhẹ xuống giường bước đi trong sự ngỡ ngàng của cậu.
Thấy anh buông cơ thể mình ra xuống giường bước đi khiến cậu lo sợ vô cùng. Vội vã chạy theo ôm chặt anh từ đằng sau nức nở cậu nói trong nghẹn ngào nước mắt.

- Là em sai khi che giấu mọi chuyện với anh. Nhưng riêng chuyện lời hẹn ước thì suốt 4 năm em vẫn âm thầm về gặp anh. Còn ngày hẹn 4 năm hôm ấy em dự xong lễ tốt nghiệp là em vỗi vã quay về tìm anh vậy mà em lại thấy anh ôm Namnao cười nói với cô ấy. Anh có biết cảm giác lúc đó của em ra sao không? Vì quá đau lòng nên em mới quyết định đi Pháp làm việc anh có biết không? Vậy mà giờ anh còn trách em. Anh không thương em gì hết!

Từng lời cậu nói trong nghẹn ngào khiến anh đau đớn, giọt nước mắt anh cố kìm nén nãy giờ cũng đua nhau rơi rơi. Anh không thể ngờ được cậu quay về tìm anh lại đúng cái ngày Namnao tới. Chỉ nghĩ tới cảnh người mình yêu đi ôm một người khác thì hỏi lúc đó cậu sẽ đau thế nào? Vậy mà anh lại lần nữa không hay biết gì cứ hờn trách cậu khiến cho cậu lo sợ mà bật khóc nức nở. Quay người lại đối diện với cậu, khẽ hôn lên khóe mắt đang ướt nhòa của cậu, âu yếm nhìn cậu anh nhẹ nhàng dỗ dành.

- Em không sai là anh sai, tất cả là do anh do anh hết. Nên đừng khóc nữa anh xót lắm!

Anh càng nói cậu càng khóc to hơn càng hờn dỗi đẩy anh ra khỏi người mình. Thì anh lại càng mạnh mẽ càng gắt gao siết chặt cậu vào lòng mình. Mà dịu giọng năn nỉ.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa mà. Anh thương em, anh yêu em. Yêu em nhất mà!

Nói một hồi mà cậu vẫn không phản ứng hay ý kiến gì. Chẳng biết làm sao cho cậu hết giận, chỉ nghĩ ra được một câu mà các đồng nghiệp anh hãy nói với nhau "" vợ chồng đầu giường giận nhau, cuối giường làm hòa"" Không biết có được hay không nhưng anh vẫn thử xem vận may mình có tốt hay không và lời mấy đồng nghiệp nói có hiệu quả không?
Nghĩ vậy anh liền cúi xuống hôn lên bờ môi căng mọng hồng tươi như cánh hoa đào của cậu một nụ hôn đầy cuồng nhiệt mang theo hơi thở nhuốm màu dục vọng. Ban đầu cậu còn kháng cự dữ dội nhưng nụ hôn của anh quá ngọt, cảm xúc anh mang đến qua lớn khiến cậu không thể khước từ chỉ có thể hòa cùng với anh, hé mở đôi môi xinh đẹp để anh có thể đem nụ hôn thêm sâu thêm nồng nàn. Hai chiếc lưỡi quấn quýt không muốn rời, bàn tay hư hỏng của anh đã ngao du trên khắp cơ thể tuyệt mỹ của cậu. Vừa hôn anh vừa dìu dắt cậu nằm xuống giường, chiếc áo sơ mi không đủ che chắn được đôi chân thon dài, cứ hững hờ như mời gọi anh làm chuyện xấu xa trên đôi chân ấy. Không ngăn nổi mình anh nhẹ xoa nắn, mơn chớn đôi chân ấy một cách nhẹ nhàng tỉ mỉ nhưng không kém phần khơi dậy dục vọng đang ngủ yên trong cậu. Bàn tay linh hoạt cởi từng chiếc nút áo để tất cả toàn bộ cảnh xuân trên cơ thể tuyệt mỹ phơi bày trước mặt anh. Ngay chính khoảnh khắc này anh như chìm trong dục vọng mà quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, quên luôn cả không gian và thời gian. Trong anh giờ đây chỉ có cậu, chỉ có cơ thể nóng dần theo từng đợt cảm xúc của cậu mà thôi.
Thiết tha yêu chiều một nụ hôn kéo dài mang hơi thở nóng ấm anh khẽ thì thầm vào tai cậu những lời từ đáy lòng mình.

- Năm đó nhìn thấy anh và Namnao vậy chắc hẳn em rất đau lòng, nhưng anh xin thề là anh không yêu Namnao cũng chẳng có gì với cô ấy. Anh chỉ yêu em, chỉ mình Saint Supopapong mà thôi. Suốt 8 năm qua anh luôn nhớ em luôn mong chờ em.

Anh thì thầm bên tai những lời yêu thương mang theo hơi thở nóng ấm, đứt quãng khiến cơ thể cậu bùng cháy khát khao được hòa vào với anh, muốn được anh nâng niu dìu dắt vào hoan lạc của ái ân. Trong hơi thở gấp gáp cậu nói một câu mà chính mình cũng không thể ngờ tới.

- Perth à, em muốn.....

Trong khoảnh khắc này mà anh từ chối cậu thì không còn xứng đáng làm người đàn ông của đời cậu. Không chần chừ, anh mạnh mẽ đè cậu xuống thân hình to lớn của mình bắt đầu hành trình khám phá cơ thể cậu.
Anh say đắm trên cơ thể cậu bao nhiêu, thì cậu lại chìm trong đê mê bấy nhiêu. Cổ họng khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ thôi nhưng đủ khiến lý trí trong anh hoàn toàn sụp đổ, chỉ có cục vọng trào dâng. Khoái cảm anh mang tới cho cậu quá lớn khiến cậu chỉ biết cong người lên đón nhận. Cậu muốn cho anh, cho anh tất cả những gì là của cậu, để anh được thỏa mãn, được đặt tới đỉnh cao của khoái cảm ái ân.
..................

Những ngày sau đó anh lại tất bật với những bệnh nhân, với những ca cấp cứu bất chợt giữa đêm hay những ngày trực không thể tới gặp cậu. Nhưng dù có thế nào anh vẫn cố gắng tranh thủ mọi lúc có thể để học nấu ăn. Vài ngày đầu còn vụng về, nhưng vài ngày sau đã thành thạo hơn nhiều. Những món ăn anh nấu quả thực rất khó ăn nhưng cậu vẫn anh ngon lành. Có đôi lần anh nếm thử quả thực dở tệ, khăng lấy lại không cho cậu ăn. Đổi lại cậu chỉ cười, chỉ âu yếm nhìn anh rồi trầm mặc nói ra những lời khiến trái tim anh hòa nhịp reo vang vì hạnh phúc.

- Đúng thật nếu người khác ăn những món này thì chắc chắn họ sẽ bảo là dở tệ, rất khó nuốt. Nhưng đối với em lại khác những món này có gia vị tình yêu của anh, có sự ấm áp, có sự quan tâm yêu chiều anh dành cho em. Nên em không cảm thấy nó khó ăn mà chỉ thấy ngọt ngào mà thôi.

Những buổi hẹn hò ngắn ngủi, những cái nắm tay trên phố mặc cho ánh nhìn của mọi người, mặc tiếng sì sầm bàn tán cả anh và cậu vẫn tươi cười bước qua. Rồi những bữa cơm đầm ấm bên nhà cậu, hay bữa cơm đầy tiếng cười nói bên nhà ba mẹ anh. Hay những cuối tuần anh làm những món ăn dở tệ cho cậu ăn, rồi lại lại cùng đắm say cuồng nhiệt trong ân ân ái ái hưởng trọn ngày nghỉ bên nhau.
Thấm thoát cậu bên anh từ mùa hè, chuyển dần sang mùa thu và giờ đã là mùa đông. Giáng sinh tới mang không khí vui rươi rộn ràng tràn ngập khắp nơi. Anh cũng vậy, lòng anh cũng rộn vang hân hoan bao ấm ủ, bao dự định sẽ làm cùng cậu trong đêm Giáng Sinh an lành. Không có ánh đèn led nhấp nháy không, bóng bay ngập tràn, cũng chẳng có không gian hoành tráng. Mà chỉ có căn phòng nhỏ ấm áp, có ánh nến vàng lung linh, có đóa hoa hồng đỏ rực rỡ, có những món ăn anh cô gắng nấu, cố gắng trang trí sao cho đẹp mắt, có rượu vang sóng sánh và có cậu ngồi đối diện với anh. Trong không gian này ngay chính khoảnh khắc mọi người vui mừng chào đón Chúa giáng sinh. Anh ân cần bước tới khẽ quỳ nhẹ xuống chân cậu, nhẹ nắm bàn tay thon gầy ấy. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt thiết tha đắm đuối, giọng trầm ấm, dịu dàng nói với cậu những lời anh yêu thương từ lâu anh luôn mong mỏi.

- Saint à! Anh đã bỏ lỡ em suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, bỏ lỡ em suốt 8 năm dài ròng rã, bỏ lỡ em suốt những tháng năm thanh xuân tươi đẹp, lúc tuổi trẻ sục sôi và bỏ lỡ bao thời khắc trọng đại cùng em. Giờ đây anh không muốn bỏ lỡ thêm 1 giây, 1 phút hay thời khắc nào nữa. Làm vợ anh nhé hãy bên anh những tháng năm về sau này. Đừng bỏ lỡ thêm thời gian nào nữa được không em? Anh yêu em, yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ tren đời và nhiều hơn cả bản thân anh. Perth Tananpon yêu Saint Suppapong!

Trong không gian anh chuẩn bị riêng cho mình, nó không cầu kỳ, không hào nhoáng đẹp đẽ mà chỉ có ấm áp và chân thành ngập tràn. Khiến trái tim cậu vốn đã rung động vì anh quá nhiều lần vậy mà vẫn cứ rung động mãi không thôi, vẫn cứ loạn nhịp khi thấy anh làm những điều này vì mình. Bao nhiêu tháng năm cậu đã khóc rất nhiều, khóc vì tổn thương vì đau khổ vì cô đơn giọt nước mắt khi ấy mặn đắng đầy chua chát. Và trong khoảnh khắc này cậu cũng khóc, nhưng khóc trong tình yêu, khóc trong hạnh phúc và khóc vì trái tim chân thành anh dành cho cậu, giọt nước mắt bây giờ lại ngọt ngào biết bao nhiêu. Phải chăng khi hạnh phúc nước mắt cũng vì thế mà đổi vị thì cậu chẳng thể lý giải được. Cậu chỉ biết bây giờ nước mắt rơi, nhưng trên môi cậu lại nở nụ cười tươi đầy mãn nguyện. Nhìn anh với anh mắt yêu thương trìu mến, cậu âu yếm nhẹ siết chặt bàn tay anh, cất tiếng nói nhẹ nhàng đầy ôn nhu. Nói những lời trong thâm tâm mình, cho anh nghe.

- Em nguyện cùng anh đi tiếp đoạn đường sau này, dù có khó khăn dù có trắc trở hay mệt mỏi cũng không buông tay anh, không đẩy anh ra như trước kia nữa đâu. Em không cần anh phải vì em mà làm tất cả mọi việc vì sau này chúng ta sẽ làm cùng nhau. Chỉ cần anh bên em, yêu em là đủ. Em yêu anh, yêu anh chưa một lần đổi thay. Saint Suppapong yêu Perth Tanapon!

Lời cậu vừa dứt anh nhẹ lồng chiếc nhẫn được anh đặt sẵn có khắc tên hai người lên tay cậu. Và cậu cũng làm ngược lại với anh Chiếc nhấn như minh chứng cho sự gắn kết của hai người, như khẳng định tình yêu họ dành cho nhau. Nhẹ xoay chiếc nhẫn trên tay cậu anh thổn thức trong niềm hạnh phúc.

- Chúng ta sẽ làm lễ cưới vào mùa xuân được không em?

Cậu biết anh vì yêu cậu nên không màng tới thể diện, không màng tới dị nghị hay lời đàm tiếu gì của mọi người. Và cậu cũng vậy cậu cũng không bận tâm gì mọi người ngoài kia sẽ suy nghĩ gì khi hai người con trai nắm tay nhau đi vào lễ đường. Nhưng thâm cậu vấn còn vướng bận, vẫn còn không yên lòng nên cậu chỉ biết tâm sự cùng anh để anh hiểu rõ nỗi lòng của mình.

- Chúng ta không cần làm lễ cưới đâu, chỉ cần ba mẹ anh, mẹ em và hai chúng ta ăn một bữa cơm thân mật là được rồi. Em chỉ cần vậy không cần gì hơn đâu anh à.

- Tại sao lại không làm lễ cưới. Em đã từng mơ ước được nắm tay anh đi vào lễ đường và mặc trên mình bộ vest do chính em thiết kế mà. Vậy tại sao bây giờ em lại không muốn làm lễ cưới nữa vậy?

- Anh biết không hạnh phúc của chúng ta bây giờ là được xây lên bởi đau khổ tổn thương và hi sinh của Rion với Namnao. Em không thể hân hoan đón chào hạnh phúc khi mà hai người ấy vẫn còn đau khổ được đâu. Khi nào Rion và Namnao tìm được hạnh phúc của chính mình lúc đó chúng ta làm lễ cưới vẫn chưa muộn mà anh.

Trái tim đột nhiên ấm áp lạ thường sau khi nghe những gì cậu vừa nói ra. Một niềm vui, hãnh diện lan tỏa khắp cơ mặt khiến anh không thể che giấu được nụ cười tươi. Bởi anh đã yêu, yêu một người không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà còn có trái tim ấp áp, tấm lòng lương thiện và hơn hết cậu là một người luôn nghĩ cho người khác trước rồi mới nghĩ đến bản thân mình. Một người con trai tuyệt vời vậy mà lại thuộc về anh. Có lẽ cả thế giới ngoài kia sẽ phải ghen tỵ với anh mất, và có lẽ anh nên giấu cậu đi chứ không sẽ có ngày người ta cướp mất cậu thì sao. Nghĩ vậy anh ngây ngốc nhìn cậu rướn người lên hôn nhẹ lên vầng trán cao của cậu mà thủ thỉ những lời tán thưởng.

- Em vẫn vậy, vẫn như ngày nào vẫn luôn nghĩ cho người khác. Em như vậy sao khiến anh bớt yêu em, bớt si mê em được đây. Nếu em đã nói vậy thì cứ làm như em nói đi. Chỉ cần trái tim anh và em luôn hướng về nhau, chỉ cần em luôn kề bên anh thì dù có làm đám cưới hay không cũng không quan trọng.

Kéo cậu đứng lên, anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi non mềm như cánh hoa đào của cậu. Hai người trao nhau nụ hôn đắm say, ngọt ngào. Môi lưỡi quấn quýt hòa quyện vào với nhau tạo lên những âm thanh thật riêng biệt. Cậu và anh cứ thế triền miên dày vò đôi môi của nhau mà quên hết không khí Giáng Sinh đang tưng bừng nhộn nhịp khắp phố phường. Họ chỉ biết đến đối phương, chỉ cần biết đến người trước mặt là đủ, chẳng cần bận tâm tới điều gì cũng chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao. Chỉ cần biết bây giờ họ đang hạnh phúc với tình yêu dành cho nhau. Không hứa mãi mãi cũng chẳng hứa dài lâu. Chỉ hứa bên nhau mỗi ngày, mỗi ngày để mỗi giây mỗi phút đều là của nhau, thuộc về nhau.

Perth và Saint cứ ngọt ngào bên nhau, thêm từng chút, từng chút gia vị cho tình yêu thêm mặn nồng, đắm say. Một chút đau khổ, một chút cô đơn, một chút nhớ nhung, một chút hối tiếc, một chút dằn vặt những thi vị ấy là của 8 năm xa cách. Cộng thêm một chút ngọt ngào, một chút đắm say, một chút yêu thương, một chút hy sinh, một chút hạnh phúc của hiện tại và của tương lai. Tất cả thi vị của quá khứ hòa trộn vào những thi vị của hiện tại tạo lên một cuộc sống đầy ý nghĩa, mang nhiều màu sắc hơn bao giờ hết.
Saint chọn cho mình lối đi rời xa Perth, chôn giấu tình yêu dành cho Perth. Chỉ biết lặng thầm với tình yêu lớn dần theo năm tháng.
Và Perth chọn cho mình một lối đi cô đơn không có Saint kề bên, chỉ biết chờ đợi trong vô vọng.
Tưởng chừng khi hai người chọn cho mình hai hướng đi khác nhau, hai phương trời xa cách thì họ sẽ xa nhau mãi mãi. Thế nhưng cậu và anh vẫn tìm thấy nhau, vẫn quay lại cùng nhau để nhìn về một hướng của tình yêu của hạnh phúc. Thời gian có thể là thay đổi đi nhiều thứ, cũng có thể làm tình yêu phai dần. Nhưng có lẽ tình yêu của cậu và anh dành cho nhau dường như không hề phai nhạt mà chỉ lớn dần lên theo năm tháng. Bởi có xa nhau thì hai trái tim, hai tâm hồn của cậu và anh vẫn luôn hướng về nhau.

Nơi công viên nhỏ, trên ghế đá có đôi phần cũ kỹ,  hai chàng trai ngồi trên đó cùng ngắm nhìn hoàng hôn. Chàng trai có nước da trắng như bông nũng nịu dựa đầu lên vai chàng trai có nước da ngăm. Hai chàng trai cứ vừa nói chuyện vừa nắm tay nhau không rời. Trong ánh chiều tà, chẳng biết họ đã nói gì với nhau chỉ biết thỉnh thoảng lại vọng lên những tiếng cười đầy vui vẻ sảng khoái. Bức tranh đó quá đỗi bình thường, giản dị độc mộc nhưng lại bình yên vô bờ bến. Hạnh phúc của họ chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ là họ hơi khác so với những cặp đôi khác nhưng tình yêu của họ dành cho nhau thì không thua kém bất cứ tình yêu nào trên thế giới này và thậm chí còn lớn hơn rất nhiều. Bởi một lẽ tình yêu họ dành cho nhau là khắc cốt ghi tâm.

___________________end__________________

Vậy là sau hơn hai tháng, mình cũng hoàn thành xong bộ truyện này. Mình định sẽ kéo dài thêm 2 chap nữa nhưng khi suy nghĩ lại. Thì mình quyết định dừng ở đây, không kéo dài thêm nữa vậy sẽ nhạt mất. Có thể cái kết không có lễ cưới sẽ làm nhiều bạn thất vọng nhưng cũng mong, các bạn sẽ hiểu cho ngụ ý của mình. Bộ truyện này mình dành rất nhiều tâm huyết, nhưng không hiểu sao mình vẫn cảm thấy không được như ý muốn lắm nên vẫn hơi tiếc nuối một chút.
Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình, đã dành cho mình những lời góp ý, động viên đầy ý nghĩa. Dù vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng được sự ủng hộ của các bạn mình thấy rất vui. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

Kết thúc bộ này mình có đang lên một ý tưởng cho bộ mới, nhưng chắc cũng theo hướng hơi buồn nha các bạn. Hẹn các bạn vào thứ 2 tuần sau sẽ ra truyện mới nhé. Và cũng mong sự ủng hộ của các bạn như những bộ truyện trước.😚😚😚😚🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn. Yêu thương thật nhiều. 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me