LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Chap 4: Thật may khi có anh kề bên....

Ba Saint bỏ đi trong chiều mưa lạnh cuối đông. Từ hôm ấy mẹ cậu như biến thành người khác. Nếu như lúc trước, việc chăm sóc lo cho cậu là ưu tiên hàng đầu thì giờ đây bà không quan tâm gì tới hôm nay cậu thế nào đã ăn gì chưa, đã tắm giặt gì chưa hay có đi học không?
Lúc trước bà đi làm miệt mài không nghỉ việc nếu không có lý do chính đáng thì giờ đây bà không đến cơ quan cả gần chục ngày mà không có lý do gì.
Lúc trước bà là người phụ nữ dịu dàng không biết tới rượu bia là gì thì giờ đây bà lại chìm trong men rượu không biết trời đất là gì. Không phân biệt là ngày hay đêm hễ tỉnh là bà lại uống cho tới khi say ngủ không biết gì mới thôi. Cứ say rồi lại tỉnh rồi lại say như vậy cũng đã gần chục ngày nay. Bà không khóc không nói chuyện với ai cứ lặng im ngồi uống rượu một mình. Kể cả cậu vào khuyên can thế nào cũng không thành.
Những hôm đó người chăm sóc cậu và mẹ cậu là mẹ Perth. Và người kiên trì khuyên can mẹ cậu cũng là bà. Nhưng tất cả những lời khuyên can ấy mẹ cậu dường như không bận tâm không màng tới chỉ tận lực mà chìm trong men say, và dần thành người nghiện rượu.
Mẹ Perth khuyên can nhiều mà không được nên đành bỏ mặc mẹ cậu không quan tâm tới.
Cậu như sống trong sợ hãi hoang mang giấc ngủ chẳng lành. Nửa đêm cũng khóc nấc lên gọi mẹ rồi gọi ba. Chính những lần như vậy giúp mẹ cậu dần hiểu ra mọi chuyện không chìm trong đau khổ nữa mà cố gắng đứng dậy vì cậu.

Sau hơn mười ngày chìm trong men rượu bà không quay lại đi làm mà lại xin nghỉ công việc hiện tại, tìm cho mình một công việc khác. Mà công việc mới này đã dẫn theo nhiều hệ lụy sau này cho cậu. Nhưng chưa một lần cậu oán trách vì sao ngày ấy mẹ làm vậy. Cậu hiểu lý do sao mẹ cậu làm vậy. Dù trong men say nhưng đêm nào mẹ cậu cũng vào phòng cậu, cầm bàn tay bé nhỏ của cậu và khóc nức nở trong giọng nói khàn đặc bà nói lên nỗi lòng của mình. Từ đó về sau đêm nào cậu cũng giả bộ ngủ say để được nghe những lời nói quan tâm của mẹ, để được cảm nhận chút ấm áp bà mang tới. Dù chỉ là thoáng chốc ít ỏi nhưng nó khiến cậu cảm thấy mình hạnh phúc khi vẫn còn mẹ bên cạnh.

Mẹ Nuk nghỉ ở bưu điện đi làm cho một cửa hàng bán bia rượu điều đó khiến cho cả ngõ nhỏ bàn tán xôn xao. Và trong đó có cả mẹ Perth dù cho hai người từng thân với nhau mà bà cũng không hiểu cho người bạn hàng xóm của mình. Dù cho công việc ấy chỉ là nhân viên tiếp thị giới thiệu và bán hàng như bao mặt hàng khác nhưng những người kia lại không hiểu cho mẹ cậu. Họ bắt đầu nói xấu sau lưng bà, dè bỉu khinh khi ra mặt. Không riêng gì những người không thân thiết mẹ Perth cũng vậy. Bà bắt đầu xa lánh, chỉ trích mẹ cậu là người phụ nữa không tốt không đoan chính mới làm những công việc thấp kém như vậy thậm trí bà còn cấm Perth không cho qua nhà cậu và không được chơi cùng cậu.

Những ngày tháng tiểu học của Saint chìm trong sự xa lánh của các bạn, phải nghe những lời dèm pha của các bậc phụ huynh. Những đứa trẻ thơ dại nào có biết gì. Chúng chỉ nghe theo lời bố mẹ, chúng chỉ biết Saint là đứa trẻ không có cha, mẹ thì làm quán rượu nên không chơi cùng cậu.
Riêng chỉ có Perth vẫn luôn bên cậu mặc cho mẹ có cấm đoán thì anh hàng ngày vẫn chờ cậu đi học, mang thêm 1 hộp sữa cho cậu. Không thể đợi cậu ở trước cửa nhà như trước, Perth và Saint thống nhất chờ nhau trước khúc cua vào ngõ nhỏ. Trước mặt mẹ mình Perth tỏ ra không chơi cùng Saint, tỏ ra xa cách để mẹ yên tâm mà không cấm đoán.

Thời gian này mẹ cậu vẫn làm ở quán rượu từ chiều cho tới khi tối khuya mới về. Lúc về nhà cũng trong tình trạng nồng nặc mùi rượu và không còn mấy tỉnh táo. Cậu tập quen dần với cách sống tự lập, tự lo cho bản thân khi không có mẹ. Thời gian 2 mẹ con nói chuyện với nhau rất ít. Chỉ có lúc cậu ngủ là mẹ nói nhiều mà thôi.

Trải qua bao ngày sống trong sự xa lánh của bạn bè thấm thoát cậu cũng đã lên cấp hai.
Ngiễm tưởng rằng lần này không còn được học chung với Perth nhưng cậu với anh vẫn học chung với nhau. Lý do vì sao mà vậy thì mãi sau này cậu mới biết. Vì muốn học cùng lớp với cậu mà anh đã phải cố tình thi không tốt. Điều đó khiến cậu vô cùng cảm động và càng cố gắng học thật tốt để có thể học cùng anh lâu hơn và nhiều hơn.

Lên cấp 2 các bạn cũng dần lớn cũng dần nhận thức được mọi điều. Nên cũng không còn xa lánh cậu vì cậu không có cha hay mẹ cậu làm ở quán rượu. Hai năm đầu cấp 2 là quãng thời gian dễ chịu với cậu nhất trong suốt quãng thời gian học sinh của cậu.
Lên lớp 8 lứa tuổi bắt đầu dậy thì Saint, và Perth cũng vậy. Ở Perth người ta thấy anh dần thay đổi từ giọng nói tới vóc dáng. Giọng anh ấm và trầm hơn. Vóc dáng cao ráo khỏe khoắn và nước da nâu mạnh mẽ càng thể hiện nét đàn ông rõ ràng.
Còn cậu thì, giọng nói mềm và ngọt. Vóc dáng cũng cao nhưng lại mảnh khảnh, kèm theo làn da trắng bóc đôi môi đỏ mọng như son gương mặt khả ái. Khiến nhiều người phải ái ngại vì nhan sắc này của cậu. Dù cho cậu trước mặt mọi người luôn mạnh mẽ, có chút lạnh lùng và khép kín. Nhưng không hiểu sao trước anh cậu lại thể hiện ra sự yếu đuối, dáng vẻ đáng yêu, hay nói hay cười.

Saint không hiểu nổi chính mình tại sao khi gần Perth cậu lại có cảm giác rất khác lạ. Còn khi xa anh cậu lại nhớ, nhớ đến quay cuồng da diết. Càng gần anh cậu càng ý thức được chính mình và cậu dần hiểu ra thứ cảm giác khác lạ trong tim mình khi lần đầu anh nói sẽ bảo vệ cậu. Giờ đây Saint đã hiểu được trái tim mình và cũng như tính hướng của thân. Cậu không có cảm giác với bất cứ cô gái nào cậu chỉ muốn được bên anh, gần anh được anh quan tâm nhiều nhiều hơn và cậu muốn dựa vào anh mỗi ngày. Cậu hiểu ra mình đã thích Perth hay nói đúng hơn là cậu yêu anh. Và cậu có thể tự cảm nhận được mình không bình thường như bao người con trai khác mà cậu là Gay.

Khi hiểu ra mọi chuyện thì cũng là lúc bắt đầu là những tháng ngày cậu nhận những dị nghị hắt hủi, kì thị của mọi người...

Dù cho Saint không nói với ai về tình cảm của mình dành cho Perth và cũng như tính hướng của bản thân. Thì những người bạn xung quanh cậu cũng nhận ra sự khác biệt của cậu mà những người con trai khác không vậy.
Họ thấy ở cậu có một sự nhẹ nhàng tinh tế và nét xinh đẹp rất riêng. Họ thấy cậu nhìn Perth bằng ánh mắt vô cùng đặc biệt, rồi cậu còn giữ khoảng cách với những đứa con trai khác ngoài anh. Dù trước mặt họ cậu luôn mạnh mẽ lạnh lùng thì họ vẫn nhận ra. Từ đó những bạn nữ hễ gặp cậu ở đâu là bắt đầu chỉ chỏ nói bóng gió mấy lời mỉa mai.
"" Thấy chưa mĩ nam trường mình đó xinh đẹp chưa? Không khéo hớp hồn hết mấy bạn trai trường mình cũng lên""
"" Con trai mà xinh đẹp nhẹ nhàng vậy chắc mai mốt không sớm thì muộn cũng chuyển giới thôi"""
"" Nó bu bám Perth học trưởng không buông đúng là đồ đáng ghét đáng ghê tởm bệnh hoạn."""

Còn những bạn nam bắt đầu xua đuổi cậu hễ thấy cậu ở đâu là họ không bước tới, hoặc nếu cậu bước tới thì họ bỏ đi. Chỉ một lý do đơn giản họ sợ cậu lây tính hướng đó qua họ. Bọn họ cho rằng cậu là Gay đó là căn bệnh nếu tiếp xúc nhiều sẽ bị như cậu mà họ quên đi rằng đó là do tính hướng của mỗi con người. Những bạn nam ấy dành cho cậu những lời miệt thị, khinh khi vô cùng nặng nề.
"" Đó nó đó thằng bệnh hoạn thằng Gay của trường mình đó""
"" đừng có lại gần nó không kẻo nó lây bệnh gay cho thì khổ""
"" cũng may nó chỉ hứng thú với Perth chứ không thì bọn mình khổ"""
"" Nó bám theo Perth như đỉa đói""

Bao nhiêu lời nói cay nghiệt của họ dành cho mình, Saint đều nghe nhưng chưa một lần đáp trả. Vì cậu sợ càng cố gắng tranh cãi với họ thì càng lộ rõ con người thật của mình. Vậy thì lúc đó cậu sao đối mặt với anh. Thà cứ như này cứ im lặng không phản kháng cũng không thừa nhận có khi lại hay hơn.

Saint thì cứ im lặng như vậy không phản kháng gì nhưng Perth thì lại nổi điên thay bạn mình. Hễ thấy ai xúc phạm tới cậu là anh mắng họ ngay không cần biết là trai hay gái. Hễ họ xua đuổi xa lánh cậu anh càng cố gắng sáp lại gần cậu hơn. Anh muốn cho cậu cảm nhận được cậu vẫn luôn có anh bên cạnh, dù cậu có là gì anh cũng không xa lánh cậu.
Nhìn những hành động lời nói Perth dành cho riêng mình Saint chỉ biết cảm động mà nói tiếng cảm ơn với anh.
- Perth à! Cảm ơn anh rất nhiều vì đã luôn ở bên Saint mà không quan tâm tới những lời nói của họ.
Nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ôn nhu anh như thấy được rằng bao năm qua dù thời gian đã trôi qua rất nhiều, mà cậu vẫn như ngày đầu anh gặp. Cậu vẫn là đứa trẻ ngây thơ, lương thiện nhưng lại cô độc và mang một nét buồn xa xăm. Đưa tay nhẹ xoa mái tóc của cậu anh nhẹ giọng lên tiếng.
- Em quên lời hứa khi xưa của anh rồi sao? Anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ em và bên em mà thì đó là trách nhiệm của anh nên em không phải cảm ơn đâu. Hãy cứ ngoan ngoãn dựa vào anh và mạnh mẽ vượt qua tất cả như bây giờ. Đừng vì những lời nói vô căn cứ của người ta mà buồn lòng nha.
Những lời nói của anh khiến cậu rất vui nhưng tận sâu trong con tim cậu lại nhói đau. Vì anh quan tâm bảo vệ cậu chỉ là trách nhiệm là lời hứa thơ ấu và là anh trai tốt của cậu. Cậu không muốn là em trai của anh. Nhưng không còn cách nào khác vẫn phải chấp nhận sự thật đau lòng này. Cậu có thể giấu tình cảm của mình không nói ra nhưng không thể ích kỷ che giấu anh về bản chất thật sự của mình. Nhìn anh bằng ánh mắt đầy bối rối, cậu lo lắng nói ra nỗi lòng của mình chỉ mong anh sẽ hiểu bằng không cậu cũng đành chấp nhận sự xa lánh của anh.
- Perth này sao anh lại cho rằng những lời nói của bọn họ là vô căn cứ vậy?
Nếu em nói rằng là có căn cứ thì anh nghĩ sao?
Thừa nhận khi nghe những dị nghị bàn tán của bạn học Perth cũng cảm nhận được phần nào. Rồi nhìn vào con người của Saint nhìn cách cư xử và hành động của cậu anh cũng thấy có đôi phần khác lạ so với bản thân. Vậy mà khi nghe lời cậu hỏi anh vẫn sốc như thường. Nhưng anh không muốn cậu trông thấy vẻ ngạc nhiên, bối rối này của mình mà khiến cậu tự ti về bản thân. Bình thản nhẹ giọng anh nói những suy nghĩ của mình.
- Nếu những lời nói đó có căn cứ thì anh cũng không nghĩ gì cả. Dù em có thế nào có yêu con trai đi chăng nữa thì em vẫn là đứa em trai bé bỏng của anh mà thôi. Vẫn cần người anh trai này bảo vệ mà phải không?
Một câu em trai hai câu anh trai tất cả đều là khẳng định quan hệ giữa họ. Saint hiểu dụ ý trong lời nói của Perth nhưng vẫn muốn hỏi cho chắc chắn.
- Vậy anh nghĩ sao khi họ nói Saint thích anh.
- Nghĩ gì chứ vì anh biết em chỉ coi anh như anh trai và họ không biết điều này nên mới nói vậy em đừng bận tâm làm gì.

Những lời anh nói ra cậu có thể chắc chắn rằng tình cảm của mình chỉ có thể chôn giấu trong con tim yếu đuối này thôi. Nếu không muốn mất anh thì thứ tình cảm không nên ấy phải cất thật lỹ thật sâu để không ai có thể nhận ra.
Những năm cấp hai trôi qua với sự xa lánh ghê tởm của bạn bè. Nhưng thật may khi bên Saint có Perth. Dù cho có bị dè bỉu khinh khi ra sao cậu vẫn cảm thấy may mắn vì luôn có anh bảo vệ và là chỗ dựa cho cậu vượt qua tất cả.

Còn mẹ cậu càng ngày càng nghiện rượu nặng hơn và hay đập phá chửi bới mỗi khi nghe ai nói bóng gió gì tới mình. Nhưng cậu vẫn không ghét mẹ vẫn thương mẹ vô điều kiện. Và vẫn giả bộ ngủ say mỗi đêm để được cảm nhận yêu thương từ mẹ.Những yêu thương dù có ít ỏi nhưng nó là thứ ấm áp duy nhất cậu được đón nhận như một hạnh phúc gia đình.
Cấp 2 qua đi cậu lại tiếp tục với những năm tháng cấp 3 nhiều thay đổi, khổ đau nối tiếp khổ đau, sóng gió triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me