LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Nắng mùa thu dịu dàng trải vàng cả ngõ nhỏ. Cục bông trắng trắng ngồi lặng im bên ô cửa sổ nhìn qua phòng của Perth, đó là thói quen theo cậu suốt bao năm chưa một ngày cậu quên. Cậu ngắm nhìn căn phòng rộng lớn phía đối diện đã nhiều năm rồi cậu chưa được đặt chân vào căn phòng ấy, kể từ ngày mẹ Nuk làm việc ở quán rượu là cậu không được bước chân qua bên đó dù chỉ một lần.  Căn phòng vẫn như xưa không có gì thay đổi chỉ duy nhất chủ nhân của nó, giờ đã là cậu học sinh cấp ba cao to năng động và vẻ ngoài điển trai nam tính.
Sain ngồi chờ đợi bóng hình thân quen nhận được tín hiệu của Perth là nhanh chóng đi ra đầu ngõ chờ anh đi xe ra sau rồi cùng nhau tới lớp học. Ngày nào cũng như vậy đó là thói quen là đặc quyền riêng chỉ anh dành cho cậu và là trách nhiệm như anh từng hứa. Nhưng đối với Saint đó niềm vui là hạnh phúc nhỏ bé cậu cất riêng 1 góc nhỏ nơi con tim bé bỏng. Miên man suy nghĩ cho tới khi anh đứng bên cạnh áp hộp sữa vào má cậu mới giật mình mỉm cười thật tươi chào đón anh. Chưa một lần anh quên mang sữa cho cậu chưa một lần nào anh không cùng cậu tới trường từ lúc tiểu học cho tới bây giờ.
Nhìn anh bằng ánh mắt cảm động giọng nói đầy thiết tha cậu hỏi anh.
- Perth này sao ngày nào anh cũng mang sữa cho Saint vậy?
Đưa bàn tay lên xoa mái tóc nâu mềm mại và để kiểu đầu nấm của Saint, Perth mỉm cười mà trả lời cậu.
- Vì em quá gầy anh muốn em khỏe mạnh muốn em trông mập mạp nên mới mang sữa cho em thôi.

Hồi trước khi chưa biết cảm giác của mình dành cho Perth là gì, thì những lần anh xoa đầu nắm tay hay thậm trí là quàng vai ôm cổ thì Saint cũng không nghĩ gì. Nhưng bây giờ chỉ cần một hành động nhỏ của anh cũng làm trái tim cậu thổn thức không nguôi. Trái tim đang đập loạn nhịp vì nụ cười vì ánh mắt và vì hành động của anh. Nhưng cậu vẫn phải giữ giọng điệu thật bình thường mà nói với anh.

- Thiệt không? Hay là tại anh không muốn uống nên mang cho Saint uống để khỏi bị mẹ anh nói chứ gì.
- Sao em giỏi quá vậy biết luôn!
- Hứ biết ngay mà có tốt với Saint vậy đâu! Thôi mình đi không muộn học anh nha.
Bóng 2 chàng trai trên chiếc xe đạp đổ dài trên mặt đường. Họ vừa đi vừa nói cười với nhau không biết mệt mỏi.

Những ngày tháng đầu khi vào cấp 3 diễn ra vô cùng bình lặng đối với Saint. Sáng được anh chở đi chiều anh chở về, trên lớp ngồi cạnh anh, có gì không hiểu đều được anh chỉ dạy.
Nếu cứ yên bình vậy có lẽ không có gì để nói. Vào một ngày đẹp trời anh được chọn làm hội trưởng hội học sinh với số phiếu bầu cao ngất ngưởng. Dù mới là học sinh năm đầu cấp ba nhưng độ nổi tiếng của Perth cũng không thua kém gì các anh khóa trên. Đẹp trai con nhà gia giáo, giàu có lại học giỏi, các môn thể thao đều chơi tốt và tính cách thì hòa đồng. Mới vào trường mà đã được vô số các bạn nữ sinh để ý. Và điều đó đã ảnh hưởng tới cậu không hề nhỏ. Làm gì đi đâu anh cũng dẫn cậu theo hai người cứ như hình với bóng khiến những người mến mộ anh nhìn cậu bằng con mắt không ưa và đầy khó chịu.
Mà một khi họ nhìn cậu với con mắt không ưa thì tất nhiên họ sẽ tìm ra tất cả mọi đời tư của cậu để chế diễu để bới móc sỷ nhục cho thỏa sự ghen tỵ tức giận.
Việc cậu không có cha, mẹ làm quán rượu cho tới cậu là Gay đều là chủ đề bàn tán sôn sao trong trường.
Đúng giờ tất cả đều đã là độ tuổi vị thành niên đã hiểu chuyện đã phân biệt được đúng sai. Nhưng những con người ấy vẫn mặc nhiên mà coi như không biết không hiểu chuyện mà vô tư bày ra vô số trò không hay với cậu.
Nếu như ở cấp 1 những đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì chỉ nghe theo bố mẹ xa lánh cậu. Hay ở  cấp 2 họ chế giễu kỳ thị cậu. Thì bây giờ họ dành cho cậu vô số lời khiến cậu tổn thương và suy nghĩ hơn rất nhiều.

""Cỡ như thằng Saint không sớm thì muộn cũng làm trai bao mà thôi""
""Mẹ nó làm quán rượu có khi nó cũng sớm quen được đại gia nào chứ chẳng đùa""
""Bộ mặt lúc nào cũng làm ra vẻ thánh thiện nhưng thực chất là con cáo lừa gạt lòng tin của Perth""
"" Nhìn nó đi với Perth mà thấy thương cho Perth quá. Không hiểu sao Perth lại chơi với nó nữa. Chứ nhìn thấy nó là thấy ghê tởm mắc ói rồi""

Không dừng lại những lời sỷ nhục vô căn cứ họ còn bày ra đủ trò với cậu.

Nào là bôi đen chỗ ngồi của cậu, nào là cố tình làm đổ đồ ăn, đổ nước vào người, rồi vô ý sô cậu ngã. Thậm trí còn nhốt cậu trong nhà vệ sinh nam cho những bạn nam kiểm tra cơ thể cậu nhưng thật may Perth đã đến kịp.....

Chiều hôm ấy lớp Saint có tiết thể dục môn bóng rổ như mọi khi tập xong là học sinh phải thu dọn bóng và lau sàn nhà. Hôm nay tới lượt tổ cậu phải trực. Perth thì có việc của hội học sinh nên dặn dò cậu dọn xong ra cổng chờ mình. Cậu cùng các bạn trong tổ ở lại dọn dẹp. Khi dọn xong cậu đi rửa tay rửa mặt chuẩn bị về. Thì một đám tầm 4,5 nữ sinh vậy quanh cậu với ánh mắt tức giận và nụ cười nửa miệng tiến lại gần cậu khống chế.
Dù là con trai 1,2 bạn nữ cậu còn phản kháng được chứ đằng này tới 4,5 người nên dù có cố kháng cự cậu cũng không thoát được tay bọn họ. Vừa kéo cậu đi một người trong số họ nói với giọng đầy khinh bỉ.
- Saint à mày là Gay mà còn đẹp vậy chắc là nhiều người mê lắm. Mắc gì mày cứ đu bám Perth làm gì. Hôm nay tao sẽ cho mày đượ trải nghiệm mới lạ để bỏ qua cho Perth nha.
Nói dứt câu nữ sinh giở giọng cười lạnh người khiến cậu cảm thấy sự ghê rợn khắp người và nỗi sợ hãi không nguôi.
Cố gắng vùng vẫy và lớn tiếng kêu cứu với hy vọng có ai nghe thấy.
- Cứu tôi với có ai ở đây không?
Perth ơi cứu Saint cứu Saint với...
Không để cậu kêu thêm nữ sinh vừa nói lúc nãy không chút thương tiếc mà thẳng tay tắt lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu một cái thật mạnh và cũng không quên lời đe dọa dành cho cậu.
""Chát..""
- Mày biết điều thì ngậm miệng lại không thôi ngày này sang năm là ngày giỗ của mày đó biết chưa cái thằng Gay bệnh hoạn.
Dứt câu nữ sinh ra lệnh cho mấy người còn lại nhanh chóng kéo cậu tống vào nhà vệ sinh gần đó. Vừa vào tới nhà vệ sinh trước mặt cậu là 3 người con trai mặc đồng phục của trường có vẻ ngoài quậy phá. Người thì hút thuốc kẻ thì nhuộn tóc. Vừa nhìn thấy cậu trên môi bọn họ đã nở nụ cười cợt nhả đầy vẻ đểu giả.
Nữ sinh cầm đầu lại tiếp tục lên tiếng nói với đám nam sinh kia.
- Tôi mang mỹ nam đến cho các cậu rồi đó từ từ mà thưởng thức chiều chuộng em nó nha. Xong việc đừng quên ơn tôi đó.
Dứt lời cô ả nháy mắt mấy nữ sinh còn lại ra ngoài bỏ mặc cậu với đám nam sinh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thèm khát.
Nỗi sợ hãi dâng cao tột đỉnh nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh nói chuyện với chúng hòng kéo dài thời gian với hy vọng ai đó vào nhà vệ sinh là cậu được cứu.
- Các anh là ai sao lại cho bắt tôi tới đây?
Nghe cậu hỏi đám nam sinh không khỏi bật cười vì chúng mà cậu cũng không biết là ai. Thì đúng quả thật là ngây thơ và mọt sách đích thực. Một tên cười to có vẻ như hắn là người cầm đầu dùng chất giọng khàn khàn của mình trả lời cậu.
- Anh là ai mà em không biết sao? Anh là người thương thầm em bấy lâu luôn đi theo em mà em không bận tâm để ý. Hahaha
Hắn nói xong và cười điệu cười đầy man rợ, nhìn cậu bằng ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi. Nhấn nhá tiếp tục nói.
- Đùa với em vậy thôi, em không cần quan tâm bọn anh là ai. Ban đầu anh chỉ tính kiểm tra xem em có giống bọn anh không thôi nhưng nhìn em xinh thế này thì anh đổi quyết định. Nên em chỉ cần biết hôm nay em sẽ là của anh. Dù cho anh chưa từng 1 lần với con trai nhưng anh vẫn muốn thử với em vì em đẹp lắm, đẹp tới mức khiến anh mê dại.
Nói xong tên đó dùng bàm tay mình đưa lên cái má bánh bao của cậu mà cưng nựng.
Không để hắn đạt được mục đích cậu lùi lại phía say đưa tay mình gạt bỏ bàn tay hắn. Giờ phút này cậu rất sợ, sợ vô cùng nhưng cậu không khóc dù chỉ 1 giọt nước mắt. Cậu cất tiếng hét thất thanh cầu cứu.
Có ai không cứu với. Perth ơi cứu em...
Tức giận trước hành động của cậu hắn ta lao vào cậu không chút đắn đo, không quên tặng cậu 1 bạt tai đau điếng và ra sức kéo toang áo thể dục.....
...........

Perth xong việc ở hội còn sớm nên nghĩ chắc cậu chưa dọn xong bèn quay lại sân tập mà không ra lấy xe. Đi tới nơi các bạn đã về gần hết mà không thấy Saint đâu. Anh đảo mắt một vòng tìm kiếm cũng không thấy, hỏi các bạn còn ở lại cũng không ai biết. Định bụng quay lưng ra về thì thấy đám nữ sinh đi ra từ hướng nhà vệ sinh nam không để ý thấy anh vẫn cười nói điều họ vừa làm.
- Ê mày lúc nãy tao quên không nhờ bọn kia quay video lại cho tao xem rồi. Nếu có video thì chắc thằng Saint không còn mặt mũi nào mà gặp Perth nữa.
Nghe được những câu nói của nữ sinh kia anh liền chạy ngay trước mặt cô ả gằn giọng lớn tiếng hỏi khiến ai có mặt ở đấy cũng giật mình.
- Cô nói Saint ở đâu làm gì mà cô cần quay video lại?
Nhìn khuôn mặt đầy vẻ tức giận ánh mắt sắc lạnh của anh, nữ sinh kia không khỏi hoảng sợ lắp bắp trả lời.
- Perth.... cậu... cậu nói gì mình không hiểu.
Tức giận càng tức giận anh quát lớn tiếng hơn kèm theo lời đe dọa.
- Cậu không định nói đúng không vậy cậu đừng trách những gì tôi sẽ làm với cậu.
Hoảng sợ và lo lắng nữ sinh chỉ biết nói ra chỗ cậu đang ở.
Không đợi cô ta nói hết câu Perth chạy như bay về hướng nhà vệ sinh nam. Khi gần tới nơi đã nghe tiếng Saint thất thanh "" Perth ơi cứu em""
Không chờ đợi thêm giây phút nào anh đạp cửa lao thẳng vào nhà vệ sinh. Trước mặt anh bây giờ là cậu đang vùng vẫy kháng cự miệng không thôi gọi tên anh. Xung quanh cậu có 2 tên đang đứng nhìn và một tên đang ra sức khống chế cậu. Áo thể dục cũng bị kéo lên gần tới  gần cổ.
Nhanh như chớp anh lao tới kéo tên kia ra không quên tặng cho hắn một cú đấm tứa máu, tiếp là cú lên gối vào bụng. Không kịp phòng bị gì tên đó nhanh chóng bị anh hạ gục. Tiếp theo không ngần ngại anh tặng 2 tên còn lại những cú đấm cú đá đau thấu .....

Thấy anh đứng trước mặt lúc này cậu mới bật khóc tức tưởi nức nở mà kêu tên anh không thôi.
- Perth à. Perth.. Perth... Perth em sợ lắm. Hức .. hức ... hức.
Thấy cậu trong bộ dạng này anh không khỏi đau lòng xót xa. Chạy tới ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ lên vai và an trấn an tinh thần cho cậu bằng lời nói đầy nhẹ nhàng quan tâm.
- Đừng sợ có anh đây rồi, bọn chúng cũng bị anh hạ gục rồi nên em đừng lo lắng gì và cũng đừng khóc nữa nhé.
Tựa vào bờ ngực của anh, cậu thấy ấm áp vô cùng. Tiếng nấc cũng nhẹ dần nước mắt cũng ngừng rơi. Cậu an an ổn ổn mà tận hưởng giây phút ngắn ngủi bên anh như này.
Một giọng nói phá vỡ giây phút hiếm hoi của cậu được anh ôm.
- Thôi xem tình ái tới đây đủ rồi lên thôi anh em.
Giọng nói vừa dứt là 3 người con trai đứng vây trước cậu và anh. Đẩy cậu lùi về phía sau mình anh đứng tư thế phòng bị tiếp đón mấy tên kia. Chưa kịp nhận đòn nào thì tiếng mở cửa lần nữa phá vỡ kế hoạch của mấy tên kia. Một đám nam sinh cùng bước vào thấy cảnh tượng trước mắt liền nhanh nhảu bảo nhau đi gọi thầy giám thị.

Giờ phút này ai còn lo đánh nhau được nữa mà lo chạy không bị bắt lại là nguy cơ không được thi rất cao.
Perth nắm chặt tay Saint chỉnh trang lại quần áo cho cậu rồi kéo cậu chạy nhanh ra lấy xe. Tới nơi anh đột ngột dừng lại khiến cậu mất thăng bằng lao thẳng vào tấm lưng rộng của anh. Một cảm giác rất lạ lan tỏa khắp cơ thể cậu. Ngượng ngùng, xấu hổ cả mặt cậu đỏ bừng như mặt trời. Lúc này cậu chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.
Anh quay lại đưa tay kéo khuôn mặt cậu nhìn thẳng vào mình mà hỏi han.
- Bọn nó lúc nãy có làm gì em không?
- Dạ không có làm gì tại em chống cự với anh vào kịp thời không thôi thì hức.. hức hức.
Nhìn cậu khóc nấc trong lo sợ và tưởng tưởng lại cảnh bàn tay bẩn thỉu của tên kia sờ vào người cậu. Anh cảm giác như muốn nổ tung vì tức giận bực bội và đau lòng. Anh không hiểu tai sao mình lại như vậy. Tại sao dù cậu là con trai nhưng anh lại không muốn bất cứ ai bất cứ người nào có thể động chạm vào người cậu và nhìn ngắm cơ thể trắng ngần ấy. Nhẹ lau những giọt nước mắt anh nhẹ nhàng lên tiếng.
- Giờ không sao rồi em đừng sợ nữa. Từ nay về sau anh sẽ không cho phép ai động tới em nữa. Tin anh nhé! Còn mặt em sưng lên rồi giờ lên xe anh chở đi ra hiệu thuốc mua thuốc rồi anh bôi cho.......

Cảm giác lúc này của cậu là ấm áp là hạnh phúc, dù lúc sảy ra chuyện cậu rất sợ nhưng bù lại cậu biết được anh lo lắng cho cậu tới nhường nào. Dù chưa chắc được sự lo lắng quan tâm ấy của anh là gì hay chỉ là anh trai dành cho em trai hoặc là cái trách nhiệm anh đã hứa. Thì cậu vẫn không thôi nuôi hy vọng là anh lo lắng cho cậu theo phương diện khác.

Còn với anh bây giờ là hoang mang là lo lắng là không hiểu bản thân mình và là trốn tránh sự thật rằng bản thân đang dần nhìn cậu bằng ánh nhìn khác.

Trải qua việc lần này mỗi người đều có một suy nghĩ riêng cho chính mình.

Với Saint tình yêu cậu dành cho anh ngày một lớn dần, cậu ôm ấp bóng hình anh để rồi mang nỗi tương tư u sầu cho chính mình. Cậu lo sợ tình cảm dành cho anh sẽ tới lúc nào đó cậu không thể che giấu thì sẽ ra sao sẽ thế nào liệu anh và cậu có còn được như bây giờ. Liệu anh có chấp nhận tình cảm ấy hay không hay là sẽ tạo khoảng cách với cậu. Vì vậy cậu sẽ cố gắng thật cố gắng để giấu đi tình cảm ấy và giữ nó cho riêng mình.

Còn với Perth thì anh tự khẳng định với chính mình rằng anh chỉ coi cậu như em trai và anh đối với cậu là trách nhiệm của lời hứa khi xưa. Nhưng anh nào có biết tận sâu trong con tim của anh một phần bé nhỏ đã có 1 hình bóng của cậu. Mà anh không giám thừa nhận cứ cố né tránh sự thật là anh đang dần suy nghĩ về cậu nhiều hơn, anh không còn coi cậu là đứa em bé bỏng như ngày nào....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me