LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Những chuyện sảy ra ở trường Saint và Perth thống nhất với nhau là không nói cho phụ huynh biết. Nhưng khổ nỗi da cậu rất trắng chỉ vết thương nhẹ đã đỏ lên rồi thì nói chi tới 2 cái bặt tai cùng nằm một bên má. Vết sưng hay vết bầm thì có thể nói dối là ngã hay gì đó chứ vết ngón tay in hắn thì không thể nói dối kiểu gì được.
Saint lo lắng không biết phải nói mẹ làm sao cho thỏa đáng nếu nói thật sẽ làm mẹ lo lắng không thôi. Còn nếu nói dối thì không biết phải nói sao.
Nhận thấy sự bất an lộ rõ trên khuôn mặt Saint, Perth trầm tĩnh suy nghĩ đẵn đo một lúc mới lên tiếng.
- Saint em không phải lo phải nói với mẹ thế nào đâu anh có cách.
Sửng sốt cậu nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ lên tiếng hỏi lại anh.
- Anh có chắc là nghĩ được cách gì chứ?
- Anh chắc mà. Có bao giờ anh lừa em đâu giờ chỉ cần em làm theo anh là được.
Cậu nhìn anh vẫn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng vẫn gật gật cái đầu nhỏ để nghe anh nói cách mà anh nghĩ tới.
Không để cậu đợi lâu anh nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình.
- Cách của anh đó là em hãy đấm anh 1 cái thật mạnh vào mặt. Nếu mẹ có hỏi thì em nói em và anh cãi nhau, em tức đã đấm anh và bị anh tát lại. Có như vậy mẹ em mới không lo lắng và mẹ anh thì khỏi để ý bọn mình hơn.

Ngạc nhiên vì những gì anh nói cậu không ngờ anh lại nghĩ tới nước như vậy. Bảo cậu đánh anh sao cậu đành lòng được chứ. Cậu yêu anh, yêu hơn bản thân mình chỉ cần thấy anh làm sao là cậu đã lo lắng không thở nổi rồi thì làm sao cậu làm anh đau được vậy có khác gì làm chính tim cậu đau đâu. Bật khóc vì nghĩ cho mình mà anh chấp nhận chịu đau. Cậu không nói thành lời chỉ nức nở và lắc lắc cái đầu nhỏ.
Anh biết cậu không nỡ làm anh đau nên càng ra sức thuyết phục cậu hơn. Vì chỉ có cách này mới thuận cả đôi đường.
- Saint à nghe theo anh đi. Anh không sao mà anh chịu đau giỏi lắm cái đấm không là gì đâu với da anh đen sẽ không để lại vết như da em đâu, em đừng lo nha.
- Không đâu anh đừng ép Saint mà, Saint không làm đâu. Hức hức em sợ lắm anh đau thì em càng đau hơn. Mình làm cách khác nha anh.
- Cách khác là cách nào? Nếu em không chịu với cách của anh thì anh sẽ nói với mẹ em hết mọi chuyện và cũng đồng nghĩa là anh sẽ giận em vì em không nghe lời anh.
Nghe thấy anh bảo là nói chọ mẹ nghe chuyện cậu đã sợ mà nghe anh giận cậu lại càng sợ mà khóc to hơn. Càng nghĩ càng khóc không ngừng. Nấc nghẹn từng cơn cậu nghẹn ngào mà nói với anh.
- Perth à nghĩ cách khác được không anh em sợ lắm, em không làm được đâu nên anh đừng giận em nha em xin anh mà nha anh!
Tiếng khóc kèm tiếng nấc nghẹn của cậu khiến anh không hiểu sao trái tim mình lại thắt đau từng cơn. Trước mắt anh đôi vai gầy của cậu run lên từng hồi theo từng tiếng nấc, mắt mũi đều đỏ nựng và có dấu hiệu sưng lên khiến anh xót vô cùng. Theo như một bản năng một thói quen tiến lại gần anh nhẹ xoa xoa mái tóc cậu và nhẹ giọng dỗ dành.
- Được rồi em đừng khóc nữa, anh không bắt em đánh anh nữa để anh nhờ người khác vậy.
Nói dứt câu không để cậu phản kháng gì thêm, anh quay lưng đi tìm đại một người quanh đó thỏa hiệp với họ vài câu, rồi nhận ngay một cú đấm thẳng mặt.
Lúc đó cậu chỉ biết hốt hoảng òa khóc chạy lại đỡ anh mà miệng không ngớt lời trách móc cùng xin lỗi.
- Perth à sao anh lại làm như vậy, sao anh lại phải vì em mà chịu khổ vậy cơ chứ. Anh có sao không? Em xin lỗi, xin lỗi mà. Hức... hức.. hức. Tất cả là tại tại em tại em vô dụng tại em hết. Em không xứng làm bạn với ánh. Hức hức...

Nói xong cậu bỏ chạy một mạch đi trước không để anh kịp nói gì thêm. Lần đầu tiên cậu đi học về một mình không có anh bên cạnh. Lần đầu tiên cậu thấy bản thân thật vô dụng, yêu anh mà bắt anh phải vì mình chịu đau, yêu anh mà chỉ làm khổ anh làm anh liên lụy. Cậu không xứng được yêu anh được anh quan tâm mỗi ngày như vậy...

Thấy cậu khóc trong đau khổ trong dằn vặt tự nhận lỗi về mình như vậy. Anh cũng biết cách nghĩ của anh là sai là không đúng nhưng anh không thể để cậu nói ra sự thật. Nếu cậu nói ra lý do vì sao mấy người kia làm vậy với cậu. Mẹ anh mà biết thì chắc chắn sẽ sảy ra chuyện rất lớn. Thà anh chịu đau, thà để cậu khóc một lúc cũng được còn hơn để mẹ anh biết thì những ngày tháng sau này của cậu và anh không biết có được cùng nhau tới trường nữa không. Thôi thì đành để cậu về nhà một mình một bữa rồi sau còn được đưa cậu về còn hơn.

Anh suy nghĩ sâu xa như vậy chỉ cho rằng vì lo lắng cho cậu với tư cách là người anh trai lo cho em trai, là trách nhiệm với lời hứa khi thơ bé. Mà anh có biết đâu rằng chẳng ai lại lo lắng cho bạn bè, em trai như anh lo lắng cho cậu. Trái tim anh dần đang hướng về cậu mà anh nào hay anh nào biết.

Cậu về nhà vừa lúc gặp mẹ chuẩn bị đi làm. Nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy bà không khỏi lo lắng gặng hỏi. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu và lời xin lỗi từ cậu. Không nói gì hơn cậu quay lưng đi về căn phòng nhỏ của mình, bỏ mặc mẹ đứng đó với vô số nghi ngờ không lời giải thích.
Bà nhìn con trai mắt còn sưng vì khóc giọng thì khàn, trên má vẫn còn hằn in dấu tay mà không khỏi đau lòng. Bà biết chắc chắn đã có chuyện sảy ra với đứa con trai bé bỏng của mình, nhưng bà hiểu tính cậu nên không gặng hỏi thêm nhiều để cho cậu bình tĩnh ắt sẽ giải thích cho bà. Miên man với suy nghĩ tiếng mở cửa lần thứ hai khiến bà bừng tỉnh.
Đứng trước mặt mẹ Nuk bây giờ là Perth, người bạn thân của con trai bà và cũng là hàng xóm nhà bà. Trên mặt Perth bây giờ bà nhìn thấy một nét lo lắng và bối rối đằng sau nụ cười tươi chào bà. Và cũng như Saint trên mặt anh cũng có một vết sưng trên gò má và khóe môi rươm rướm máu. Nhìn tổng thể 2 chàng trai bà như hiểu ra một phần sự việc.

Đứng trước mặt mẹ của cậu, anh không khỏi lo lắng dù cố gắng tỏ ra bình thường nhưng vẫn còn chút sợ hãi lo âu. Nở nụ cười tươi anh lễ phép vái chào mẹ Nuk một cách kính cẩn xong đâu đó mới lên tiếng nói hết mọi chuyện với bà.
- Mẹ trước tiên con phải xin lỗi mẹ, xin lỗi rất nhiều và mong mẹ tha lỗi cho con.
Khá ngạc nhiên vì hành động của anh, bà không khỏi tò mò lý do vì sao đột nhiên anh lại xin lỗi. Dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để trấn an anh bà hỏi.
- Perth sao tự nhiên con lại xin lỗi mẹ. Có gì con nói mẹ nghe dù thế nào mẹ cũng không trách cứ gì con đâu.
Nhận được lời nói dịu dàng của bà, anh như nhẹ lòng hơn mới giám nói ra những suy nghĩ trong lòng.
-  Là con có lỗi, trong lúc con và Saint tranh cãi con không kiềm được nóng giận đã tát em ấy một cái. Là con không tốt con xin lỗi mẹ.
Nhìn thấy cậu con trai 15 tuổi trước mặt mình vì lỡ tay đánh con trai bà, mà hối hận tới mức như vậy bà mừng thay cho con trai mình vì đã tìm được một người bạn tốt. Nhưng bà vẫn còn thắc mắc một điều vốn anh là người rất đĩnh đạc và luôn bình tĩnh trong mọi việc, không biết đã sảy ra tranh cãi chuyện gì mà tới mức 2 đứa phải làm vậy với đối phương. Những thắc mắc trong lòng nhưng bà không nói ra, chỉ mỉm cười nhẹ giọng mà nói.
- Nếu chuyện là như vậy con không có gì phải xin lỗi đâu, vì chắc con trai mẹ cũng làm con bị thương rồi đúng không? Nghe mẹ không lo lắng nữa Saint ở trên phòng con lên với em nha, giờ mẹ phải đi làm rồi không nói chuyện với con được.
Nói xong bà mỉm cười nhìn cậu rồi quay lưng đi cho kịp giờ làm, mà trong đầu vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ.

Mẹ cậu vừa quay đi, anh cũng vội đi lên phòng cậu. Đã lâu rồi anh không bước vào nhà cậu thì nói gì tới phòng cậu. Một nỗi hồi hộp lan tỏa khắp suy nghĩ của anh. Nhẹ giọng anh đứng ngoài gọi vọng vào.
- Saint à mở cửa cho anh được không?

Ở trên phòng những gì anh nói với mẹ Nuk cậu đều nghe thấy. Những việc anh làm cho cậu càng khiến con tim mềm yếu này không thể ngừng yêu anh hơn. Càng lúc cậu càng tham luyến thứ tình cảm xa vời này, thứ tình cảm trái với quy luật, trái với luân thường đạo lý. Nhưng cậu không thể ngăn nó lại được cũng không thể buông bỏ. Bật khóc vì tình cảm không thể nói ra, vì bản thân yếu đuối, vì bản thân thua anh quá nhiều thứ và vì sự việc sảy ra ở trường khiến cậu sợ hãi. Cậu nghe thấy tiếng anh gọi mình, cậu biết anh vẫn chờ cậu mở cửa. Nhưng cậu lại không thể vui mừng như những lần trước anh tới phòng cậu được. Giờ đây cậu lo sợ nếu đứng trước mặt anh cậu sẽ yếu đuối mà xà vào lòng anh ngay lập tức. Cậu sợ anh nhận ra cậu yêu anh, yêu rất nhiều. Đành nén tiếng nấc lại hắng giọng vài lần mới giám trả lời anh.
- Anh về đi không mẹ anh về mà thấy anh ở đây thì không hay đâu. Em không sao đâu sáng mai gặp lại....

Qua đêm nay thôi sáng mai là cậu có thể trở về Saint tỏ ra không có chuyện gì trước mặt anh, là Saint mạnh mẽ, là đứa em trai ngoan của Perth. Chỉ cần ngủ một giấc là mọi chuyện lại trở về quỹ đạo vốn có của nó, là về cậu của mọi ngày. Còn bây giờ cậu không thể không thể gặp anh không thể ngàn lần không thể.

Những ngày sau đó cậu và anh vẫn như trước vẫn cùng nhau đi học và cùng nhau làm mọi việc trên trường. Cứ như vậy cho tới đầu năm lớp 12 anh có người yêu.Anh có người yêu có nghĩa là thời gian dành cho cậu cũng ít đi. Ở trường ngoài giờ học anh ngồi cạnh cậu ra thì thời gian rảnh anh dành toàn bộ cho người yêu. Chỉ duy việc không bao giờ thay đổi và dù người yêu có năn nỉ có làm nũng cỡ mấy thì anh cũng không đồng ý. Đó là chở cô đi học. Riêng thời gian ấy là không ai được chiếm dụng của cậu dù cho là người yêu đi chăng nữa. Đưa cậu đi dẫn cậu về đó là trách nhiệm là thói quen không thể bác bỏ của anh. Hay là gì mà chính anh cũng không thể lý giải nổi bản thân mình vì sao lại vậy vì sao luôn dành cho cậu cái đặc quyền ấy. Chỉ cậu chỉ có những việc làm những suy nghĩ về cậu anh không thể lý giải cũng như không thể hiểu...

Anh dành thời gian cho người yêu nhiều hơn thì cậu cũng rảnh rỗi nhiều hơn. Những lúc ấy cậu hòa mình với đam mê và sở thích của bản thân. Cậu thích vẽ cậu rất thích vẽ hay nói hơn nếu được lựa chọn cậu sẽ học vẽ ngay từ nhỏ. Nhưng vì cậu lo cho mẹ, cậu sợ nhìn thấy mình vẽ sẽ làm cho mẹ nhớ tới ba nhớ tới nỗi đau năm nào. Nên cậu chỉ giám âm thầm đăng ký cậu lạc bộ hội họa từ năm lớp 11. Lúc đó chỉ khi rảnh rỗi hoặc khi chờ anh họp hội sinh viên cậu mới tới câu lạc bộ. Cậu cũng từng gửi tác phẩm đi thi và đạt giải cao nhưng cậu chưa một lần nói với mẹ. Chỉ lặng lẽ giấu đi như một chiến tích cho năm tháng học trò của bản thân.
Hôm nay cậu lại tới câu lạc bộ với lý do anh phải dẫn người yêu đi ăn nên chưa về. Cậu đành vào đây vẽ vời cho hết thời gian và chờ anh cùng về. Dù có thể tự về nhưng chưa bao giờ anh để cậu tự về sau lần cậu tức giận mà bỏ về lần trước.
Rồi nhiều lần về sau cũng vậy cậu cũng ở phòng vẽ chờ anh. Lần nào cũng vậy cậu cũng chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc và tìm ý tưởng để vẽ mà không cần vật mẫu. Hôm nay trong phòng vẽ chỉ có 3 người là cậu, một bạn nữ nghe tai phone ngồi mãi đầu và một cậu con trai ngồi ngay sau cậu. Cậu nhìn gương mặt của hai người rồi chợt dừng lại ở người con trai. Có một nét quen thuộc lạ kỳ ở người ấy. Và theo trí nhớ không nhầm của cậu là khi vào tham gia cậu lạc bộ cậu có gặp người này và còn được nghe giới thiệu là đàn anh của cậu. Thắc mắc tò mò vì sao giờ người ấy vẫn ngồi đây và cũng vì thâm tâm cậu như mách bảo cậu tiến lại gần chỗ người ấy hỏi chuyện. Một phần muốn tháo bỏ sự tò mò trong lòng và một phần muốn cho bản thân mình cơ hội làm quen thêm một người bạn. Vì người ấy vẽ rất đẹp bức họa có hồn vô cùng và vì cậu muốn có người trò truyện cùng sở thích với mình. Lần đầu tiên cậu bắt chuyện với một người lạ, lấy hết can đảm cậu mới giám lên tiếng hỏi.
- Xin lỗi cho mình hỏi!
Nghe tiếng hỏi của cậu, người ấy ngước mặt lên nhìn cậu với nụ cười nhẹ trên khóe môi và ánh mắt thật ôn nhu. Nhẹ giọng trả lời cậu.
- Xin chào! Anh có thể giúp được gì cho Saint.
Khá ngạc nhiên vì người ấy biết tên mình và còn xưng anh cậu bối rối ấp úng mãi mới thàng câu.
- Sa.. sao.. cậu... cậu biết Saint?
- Anh gặp em nhiều rồi chẳng qua em không biết anh mà thôi.
- Cậu gặp Saint nhiều rồi hả! Sao Saint không nhớ.
Bật cười vì sự ngơ ngác và cũng như vẻ mặt ngạc nhiên sửng sốt đầy vẻ đáng yêu của cậu người ấy nhẹ giọng kể cậu nghe lý do sao họ biết cậu.
- Xin chào em anh xin tự giới thiệu anh tên Rion. Là đàn anh của em nhưng vì học không tốt nên đành ở lại làm bạn cùng khóa với em. Anh gặp em rất nhiều lần trong câu lạc bộ mà em không để ý tới anh mà thôi.

Nghe Rion giới thiệu và kể chi tiết thì cậu nhận ra trí nhớ của mình không sai. Nhưng vẫn mặc nhiên không gọi người ta là anh dù có hơn tuổi đi chăng nữa. Qua màn giới thiệu cậu và Rion nói chuyện với nhau nhiều hơn và trao đổi những kinh nghiệm vẽ cùng nhau. Họ trở lên thân thiết mà có một bí mật mãi sau này cậu mới được biết về Rion.

Perth vui vẻ đi chơi cùng cô bạn gái bé nhỏ mà trong đầu không khỏi lo lắng cho Saint.
Dù cảm thấy thích thú khi lần đầu yêu đương, rồi cảm giác khác lạ có chút bối rối khi lần đầu nắm tay, ôm hôn người yêu. Nhưng đâu đó trong tâm trí anh có một điều gì đó mà chính anh không thể giải thích.
Cảm giác đó càng khó lý giải hơn khi thấy cậu gần đây quen bạn mới. Lại còn thân thiết nói cười. Mà người này so với anh không có gì thua kém kể về vóc dáng, khuôn mặt, tính cách đều không thua. Và nhìn cách ăn mặc cũng như phụ kiện kèm theo như đồng hồ, giày thể thao, túi đựng tranh thì anh giám chắc là con nhà giàu có khi còn giàu hơn nhà anh.
Một nỗi bất an, lo lắng ngập tràn trong anh mà anh không thể gọi tên, không thể hình dung ra vì sao lại như vậy. Chỉ biết giờ đây anh không thể để cậu một mình nhiều được. Dù mới quen bạn gái anh cũng không thể bỏ cậu đi với người ta. Vậy nên những cuộc hẹn hò sau này luôn có cậu đi cùng.
Và rồi một lần nữa lại có chuyện sảy ra với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me