LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Nhìn thấy Saint thân thiết với người khác lòng Perth trỗi dậy nỗi bất an không nguôi. Không yên tâm để cậu với người ta thân thiết hơn. Nên những cuộc hẹn hò của anh và người yêu, anh luôn dẫn cậu theo. Cậu không muốn cản trở anh và bạn gái nên ra sức từ chối, đưa ra nhiều lý do. Nhưng anh nhất quyết không chịu tới mức anh còn ngỏ ý nếu cậu không đi cùng thì mình cũng không đi hẹn hò. Lo lắng sợ vì mình mà anh với người yêu không thể hẹ hò, cậu đành chấp nhận mà trong lòng không vui. Làm sao có thể vui khi thấy người mình yêu quan tâm, chăm sóc và dành những cử chỉ ngọt ngào cho người khác mà không phải mình. Cậu đau lòng, cậu buồn, cậu khó chịu nhưng không thể hiện ra...

Ban đầu cô người yêu bé nhỏ của anh cũng cảm thông phần nào nhưng nhiều lần sau đó thì tỏ thái độ ra mặt. Dù trước mặt cậu anh vẫn tỏ ra quan tâm cô như trước. Vẫn tình cảm ngọt ngào nhưng tất nhiên không thể thoải mái tự nhiên như không có gì. Mang một bụng ấm ức cô đành phải tìm chỗ trút bỏ.
Từ trước tới giờ Saint vốn là Gay ai cũng biết. Lúc mới vào trường còn sảy ra nhiều chuyện rồi còn bị kì thị xa lánh của bạn bè. Mọi người nói nhiều cũng mỏi mệt nên việc cậu là Gay cũng dần lắng xuống và ít lời đàm tiếu hơn trước. Bẵng đi thời gian dài không thấy sự kỳ thị của mọi người cậu còn tưởng rằng mọi việc từ nay sẽ êm đềm. Ai ngờ việc cậu là Gay một lần nữa lại là chủ đề bàn tán xôn xao tại trường. Rồi còn có tin đồn cậu xen vào cuộc tình của Perth với người yêu. Cậu nhận không biết bao nhiêu chỉ trích từ mọi người. Thậm chí sự việc cậu là Gay còn tới tại mẹ của Perth.

Mẹ Perth biết tin cậu là Gay liền nghỉ làm ở nhà một hôm mà chờ cậu và anh ngay khúc cua trước ngõ nhỏ và bắt gặp cảnh tượng anh chở cậu đi học về. Nhìn thấy cảnh ấy bà lao tới không cần lý do liền buông lời chửi bới Saint. Mặc cho đường xá ngay giờ trưa tan tầm, mặc cho bà là một giáo sư vẫn buông những lời lẽ cay độc.
- Cái thằng Gay bệnh hoạn này tránh xa con tao ra. Tại sao mày cứ bám lấy con tao như đỉa vậy. Còn bám lấy con tao tới mức đi hẹn hò người yêu mà cũng đi theo. Mày trơ trẽn không biết nghĩ sao?

Quá bất ngờ khi giờ này đã lẽ mẹ Perth phải ở trường đại học giảng daỵ mà lại ở đây. Không những thế còn chửi mắng cậu không thương tiếc. Cậu sợ hãi chỉ biết lùi lại phía sau tay ôm mặt toan bỏ chạy.
Nhìn thấy cậu bị mẹ mình là nhà giáo mà lại dùng những lời lẽ thô thiển chửi mắng cậu. Tồi còn thấy cậu sợ hãi toan bỏ chạy. Không để cậu bỏ đi, anh kiên định quay qua nắm chặt bàn tay cậu và giải thích cho mẹ mình hiểu.
- Mẹ việc Saint là Gay không có gì là ảnh hưởng gì tới con cả. Còn việc con đi hẹn hò mà em ấy đi cùng con là do con ép Saint đi cùng. Mẹ không nên dùng những lời như vậy mà mắng chửi Saint ngay giữa đường thế này. Có gì thì về nhà mẹ nói con là được mà.
Nhìn thấy đứa con trai mình đẻ ra vì bênh vực bạn mà quay sang trách cứ mình, bà càng khó chịu mà nói những lời không hay hơn thế.
- Con đi bênh cái thằng bệnh hoạn không cha vậy để làm gì. Người như con thiếu gì bạn mà con phải kết giao với loại người mẹ thì làm quán rượu bản thân thì là Gay như nó chứ. Nghe mẹ không chơi với nó nữa nghe Perth.

Không thể chấp nhận lời nói của mẹ Perth dành cho mẹ mình như vậy Saint lên tiếng nói lại bà. Dù cậu biết bà là mẹ của người cậu yêu và bà làm vậy cũng chỉ vì lo nghĩ cho anh. Vì người như anh có thể kết giao vời nhiều người tốt hơn cậu trăm vạn lần. Nhưng cậu không thể nhún nhường để bà sỷ nhục mẹ của mình.
- Mẹ con làm quán rượu thì đã sao, mẹ con có đi ăn trộm nhà ai chưa hay có đi xin nhà bác cái gì chưa mà bác nói con vậy? Không cha nhưng mẹ con nuôi con bằng đông tiền mình làm ra và nuôi dạy con không thua kém ai đâu. Và Con là  Gay chứ không phải là bệnh hoạn như bác nghĩ nên bác đừng nói ra những lời như vậy không hay đâu.

Nhận ra xung quanh càng lúc càng nhiều người đổ dồn về xem, anh liền kéo cậu đi ngay trước mặt mẹ mình. Anh không muốn mọi người đến tò mò rồi lại dị nghị về cậu nhiều thêm. Cậu đã chịu những lời nói đó ở trường là đủ rồi giờ về tới nhà anh muốn cho cậu sự bình yên. Và anh cũng không muốn mọi người nhận ra mẹ thì danh tiếng của bà sẽ bị ảnh hưởng. Anh cũng không muốn bỏ mặc cậu một mình mà đi cùng mẹ, vì cậu đã bị bỏ rơi 1 lần và đó là nỗi đau nỗi ám ảnh của cậu. Anh không muốn cậu lại bị ám ảnh lần nữa. Nên đành làm mẹ không vui 1 lần. Kéo cậu đi trong sự ngỡ ngàng của mẹ anh quay qua nói với bà.
- Mẹ về nhà rồi chúng ta nói tiếp đừng đứng ở đây nói không hay.

Đứa con trai mình dứt ruột sinh ra lại vì đứa con trai khác bỏ mặc mình như vậy, bà phẫn nộ tới mức không thể chịu đựng được thêm. Đi theo 2 người con trai về tới trước cửa nhà bà liền gào thét tên mẹ cậu lên mà chửi rủa.
- Bà Nuk đâu rồi bà ra xem đứa con bệnh hoạn của bà này. Bà không dạy nó chỉ cắm mặt bán rượu rồi uống rượu để nó không ai dạy bảo rồi thành ra là đứa nam không ra nam mà nữ không ra nữ vậy sao.
Nghe tiếng gọi tên mình rồi chửi con mình mẹ Nuk từ trong nhà xông thẳng ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt Perth đang nắm tay Saint và mẹ Perth thì mặt hằm hằm sát khí.
Bà như hiểu ra chuyện chạy lại kéo đứa cục bông của mình ra phía sau lưng như muốn che chắn bảo vệ cho cậu. Nhìn mẹ Perth bằng ánh mắt tức giận không kém bà lên tiếng.
- Con tôi dù có là gì có sao đi nữa thì bà không có quyền mà chửi bới nó. Còn việc dạy bảo nó theo cách nào đó là quyền của tôi bà không cần xen vào. Chừng nào con tôi làm gì sai trái thì bà hãy lên tiếng.
- Không sai trái mà cứ bám lấy con tôi không buông tha vậy sao? Thứ con trai bệnh hoạn lại đi yêu con trai.
- Nếu bà nói vậy thì hãy kéo con bà ra khỏi con tôi đi. Khi nào Saint nhà tôi nói yêu Perth nhà bà thì bà mới có quyền cấm cản con tôi bằng không bà chẳng có quyền gì cả bà hiểu chưa?

Nhìn người mẹ sinh ra mình rồi còn vất vả kiếm tiền nuôi mình mà cậu thì lại như vậy, thì hỏi sao mẹ cậu chịu đựng được. Vậy mà bà vẫn kiên cường đáp trả lại người ta. Cậu biết nỗi đau này với bà quá lớn mà cậu không thể làm gì cho mẹ mình được. Nhìn bà đau cậu cũng đau lòng không kém. Quặn thắt từng cơn khi nghe mẹ bênh vực mình. Cậu biết mẹ đã hi sinh cho cậu quá nhiều, kể cả việc bỏ làm ở bưu điện để đi làm ở quán rượu. Cũng chỉ vì muốn có đủ tiền để lo cho cậu nên bà mới làm thế. Chứ nếu mẹ vẫn làm ở bưu điện thử hỏi với mức lương ít ỏi đó cậu có được thoải mái học hành tới tận bây giờ không?
Nhìn mẹ Perth chửi mắng cậu không muốn mẹ nghe thêm bất cứ lời nào từ bà nữa nên cậukéo mẹ Nuk vào lòng khóc nấc mà nói.
- Mẹ ơi Sup xin lỗi mẹ. Sup xin mẹ đừng vì người ta mà ra sức cãi nhau làm gì. Mình vào nhà thôi mẹ ơi.

Nghe lời cậu xin lỗi dù vẫn không làm gì sai mà tim bà nhói đau. Người ta sỉ nhục chửi rủa bà không thấy đau, nhưng nhìn cậu khóc nấc lên xin lỗi mình bà lại đau từng cơn. Bà không biết con mình đã chịu những dị nghị nào đã chịu tổn thương ra sao. Bao năm bà chỉ biết chìm trong rượu trong men say bỏ bê không quan tâm cậu để cậu phải tự lập tự lo cho chính bản thân từ khi mới hơn 6 tuổi. Dù biết là bà mải đi làm kiếm tiền nhưng bà cũng không quan tâm tới câu. Không thường xuyên tâm sự chia sẻ cùng cậu để cậu phải một mình chống trọi mọi thứ. Nhìn con như vậy bà hiểu bà không cần tranh cãi gì thêm càng tranh cãi người đau sẽ là đứa con bé bỏng của bà mà thôi. Nhìn cậu âu yếm bà nhẹ nhàng nói.
- Chúng ta vào nhà thôi con.

Hai mẹ con Saint bỏ vào nhà trước sự ngỡ ngàng của mẹ con Perth.
Mẹ Perth biết bà đã quá đáng rất quá đáng. Bà cũng hiểu Gay không phải là bệnh và cũng không lây. Nhưng bà lo sợ một ngày nào đó Perth sẽ thích Saint. Vì người như Saint vừa xinh đẹp tính cách lại tốt rồi còn lương thiện. Bà nhìn còn cảm mến thì Perth sao tránh được. Ở lứa tuổi 17 cái tuổi mới biết yêu thì rất dễ rung động mà một khi đã rung động thì rất khó buông bỏ và quên đi. Bà khônng thể để đứa con duy nhất của mình đi yêu một người con trai. Dù người ấy có tốt cỡ nào bà cũng không chấp nhận nên đành phải chia rẽ ngay khi ngọn lửa tình chưa kịp nhen nhóm, còn hơn để nó bén lửa sẽ khó lòng dập tắt. Nê bà chấp nhận làm người ích kỷ làm người xấu cũng được. Bà chỉ mong Perth có được một tình yêu trọn vẹn mà thôi.

Perth nhìn Saint khóc vì nghe mẹ mình chửi mà anh quặn đau trong lòng. Dù cậu là Gay hay cậu không có ba thì cũng đâu tới mức mẹ anh lại chửi như vậy.  Cảm giác đau nhói nơi con tim khi thấy cậu bị làm sao. Anh không hiểu dù anh có cảm giác yêu đương với con gái nhưng lại còn vẫn vương gì đó với cậu mà chính anh lại không thể lý giải không thể hiểu....

Bước vào tới nhà cậu liền ôm chầm lấy mẹ mà khóc như chưa từng được khóc. Từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không ngừng, tiếng nấc vang lên đều đều. Trong tiếng nấc nghẹn cậu chỉ biết nói lời xin lỗi mẹ.
- Mẹ ơi Sup xin lỗi mẹ nhiều lắm. Xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ, con thật lòng xin lỗi mẹ vì con mà mẹ bị mẹ Perth chửi mắng. Sup xin lỗi mẹ.
Nhìn Saint đứa con mình dứt ruột đẻ ra xin lỗi trong nức nở nghẹn ngào, bà xót thương vô cùng. Dù cậu có là gì thì vẫn là con của bà vẫn là đứa con bà yêu thương nhất cuộc đời này. Nhẹ đưa tay lên lưng bà vỗ về an ủi cậu trong nước mắt lặng lẽ.
- Supsup ngoan của mẹ đừng khóc nữa con không làm gì sai cả nên không phải xin lỗi mẹ đâu. Có sai thì cũng là những người không hiểu chuyện, không biết gì về con mà nói này nói kia khiến Sup của mẹ đau lòng. Supsup nên nhớ rằng con là con của mẹ vậy nên con có là gì thì mẹ vẫn yêu thương con, Sup hiểu không?
Cậu càng đau lòng hơn khi nghe mẹ nói vậy. Dù cậu có là gì mẹ vẫn thương vẫn yêu cậu, nhưng cậu có làm được gì cho mẹ đâu. Cậu chỉ gây cho mẹ những nỗi đau, sự hi sinh và sỉ nhục từ người khác. Cậu là con trai của mẹ nhưng lại không trọn vẹn là một người con trai bình thường như bao chàng trai khác. Cậu không có gì để mẹ yêu thương, vậy mà mẹ vẫn không trách cứ gì cậu. Nói trong nghẹn ngào cậu cố gắng nói mãi mới tròn câu.
- Mẹ.. mẹ ... mẹ à Sup có làm gì được cho mẹ đâu. Tới việc làm một đứa con bình thường cũng không thể vậy sao mẹ không trách Sup không ghét không giận con vậy? Hức hức
- Mẹ không trách, không ghét hay giận Sup là bởi vì mẹ biết Sup không muốn như vậy, không muốn làm mẹ đau lòng, không muốn làm đứa con không trọn vẹn. Vì Sup đã cố gắng rất nhiều mẹ hiểu, hiểu hết điều đó nên mẹ tin con dù thế nào cũng sẽ là đứa con ngoan và tốt nhất của mẹ.
- Vậy sao mẹ lại khóc, có phải mẹ khóc vì con là người đồng tính, vì con không được trọn vẹn không được bình thường như bao người phải không ạ?
- Không phải như Sup nghĩ đâu. Mẹ khóc không phải con là người đồng tính đâu, mà mẹ khóc vì mẹ biết thế giới ngoài kia sẽ đối xử với con thế nào ra làm sao. Bao lâu nay mẹ không hề hay biết con chịu bao áp lực, tổn thương khi nghe những dị nghị bàn tán về mình của những người không hiểu chuyện. Mẹ sinh con ra nhìn con lớn lên từng ngày nên mẹ biết con trai mẹ thế nào nhưng mẹ đau lòng lắm chứ nhưng rồi khi mẹ hiểu chỉ cần con vui con hạnh phúc là đủ thì mẹ không còn đau lòng nhiều nữa. Nhưng mẹ không ngờ thế giới ngoài kia không như mẹ, họ ích kỷ và cố chấp nên gây tổn thương cho Sup của mẹ.
- Mẹ ơi con cảm ơn mẹ cảm ơn vì mẹ đã hiểu cho con. Cảm ơn vì đã hi sinh quá nhiều vì Sup mà mẹ vẫn không một lời than vãn, cảm ơn vì mẹ đã không bỏ Sup lại một mình như ba đã làm. Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm. Supsup yêu mẹ, con có thể yêu vô số người đàn ông trên thế giới này nhưng con chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ đó là mẹ là mẹ Nuk của con.
Mỉm cười trong nước mắt khi nghe cục bông ngây thơ ngày nào nay có thể nói ra được những lời lẽ như vậy khiến bà hạnh phúc vô cùng. Nhưng bà lo lắm lo vô cùng khi cảm nhận được ánh mắt đong đầy yêu thương của Saint dành cho Perth. Bà lo cho đứa con trai của mình dành tình yêu đầu ngây dại cho một người không thuộc về cậu rồi sẽ làm cậu đau lòng mà thôi. Bà lo Perth không yêu con trai như cậu, hoặc có yêu thì mẹ của Perth cũng không bao giờ chấp nhận cho tình cảm không theo quy luật tự nhiên, không theo luân thường đạo lý này. Bà lo người sau cùng chịu đau khổ sẽ là cục bông của bà. Nhìn cậu bà khẽ gặng hỏi những suy nghĩ trong lòng mình.
- Saint mẹ hỏi con một câu thôi. Con có thể trả lời cũng có thể không. Nhưng con hãy hứa với mẹ là không được buồn vì câu hỏi của mẹ.
Nhìn thấy cái gật đầu của cậu bà tiếp tục hỏi.
-  Saint con thích Perth có đúng không?
Ngạc nhiên vì câu hỏi của mẹ, cậu không thể ngờ tình cảm của cậu dành cho anh, cậu đã cố gắng che giấu rất kỹ, cố gắng đè nén trong lòng để không một ai thấy, vậy mà mẹ vẫn nhìn ra. Cậu  bối rối không biết phải trả lời mẹ làm sao. Cậu không muốn giấu mẹ điều gì và cậu cũng muốn sẻ chia với mẹ những điều trong lòng mình giấu kín bấy lâu nay. Nhưng cậu lại lo lắng nếu nói thật sẽ khiến mẹ lo cho mình sẽ khiến mẹ buồn phiền. Nói thật hay là dối mẹ cậu cứ đắn đo mãi mà chưa đưa ra được câu trả lời. Nhìn mẹ bằng vẻ mặt bối rối cậu thăm dò suy nghĩ của mẹ.
- Mẹ nghĩ sao nếu con thích Perth?
-Mẹ không nghĩ gì hết, con yêu ai con thương ai đó là quyết định, là cảm giác là tình cảm của con chỉ cần con hạnh phúc là mẹ vui.
Nhận được câu trả lời từ mẹ cậu có thể quyết định nói hết tâm tư cho mẹ nghe mà không chút đắn đo.
- Mẹ nghĩ đúng rồi đó Sup thích Perth thích từ lâu lắm rồi, từ khi Sup chỉ là đứa trẻ thơ dại chưa biết gì Sup đã trót lưu luyến Perth. Me biết không khi nghe anh ấy nói sẽ bảo vệ con lúc mới 6 tuổi thì con đã có cảm giác khác lạ với Perth. Nhưng Sup biết anh ấy không yêu con, mà yêu con gái. Anh ấy ở bên bảo vệ và lo lắng cho con chỉ vì trách nhiệm lời hứa khi xưa anh ấy hứa với con mà thôi. Và con bên anh ấy chỉ với tư cách là người em trai. Nhưng mẹ yên tâm đi con không sao đâu, khi biết mình yêu Perth là con đã hiểu tình cảm này không thể đi tới đâu. Và con cũng đã chuẩn bị tư tưởng rất nhiều rồi. Con không buồn không đau lòng đâu. Có thể giờ con chưa quên anh ấy nhưng rồi con sẽ quên và sẽ tìm một người xứng đáng với con hơn nên mẹ đừng lo nhé và hãy tin con.
Nhìn con ngây thơ nói về tình yêu đầu ngây dại mà bà không khỏi đau lòng, làm sao bà có thể yên tâm cơ chứ. Bà từng yêu nên bà hiểu tình yêu đầu đâu dễ quên. Nếu dễ quên thì bà đã quên ba cậu để đi tìm cho mình một hạnh phúc khác tốt hơn rồi. Nhưng cậu đã nói bà tin cậu và yên tâm về cậu. Thì bà sẽ tin để con trai bà yên lòng không lo sợ bà vì thương con mà đau lòng thay cho cậu. Ôm cục bông vào lòng bà khẽ nói trong giọng lạc đi vì nước mắt.
- Nghe Sup nói vậy mẹ tin là Sup của mẹ sẽ làm được nên mẹ yên tâm về con rất nhiều.
- Dạ mẹ...

Trong vòng tay yêu thương của mẹ cậu bật khóc vì nhận được cảm thông sự tin tưởng của mẹ. Cậu biết nói quên nào đâu có dễ  nếu làm được thì cậu đã có thể quên đi tình cảm ấy khi chỉ mới nhen nhóm, chứ không để tới bây giờ. Nhưng cậu sẽ cố gắng sẽ chôn giấu thật chặt tình yêu ấy vào một góc nhỏ trong tim. Để không một ai thấy chỉ riêng mình cậu..

_______________€_________________€______

Hi chào các bạn! Các bạn đã ngủ chưa mình thì hôm nay có uống ít rượu và hơi ngây ngất xíu nhưng vẫn cố viết và chỉnh sửa để kịp đăng lên cho các bạn cùng đọc nak. Thật sự khi viết mắt cứ díu lại, những vẫn cố gắng á. Vì hôm qua nhiều bạn tò mò chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo với Saint nên có động lực để viết nak. Thật sự khi viết và đăng lên mà nhận được cmt góp ý của các bạn mình rất vui và có động lực lắm luôn. Nên các bạn có đọc thì hãy cho mình cmt góp ý với nha để mình có động lực mà viết nak. Chap này có chỗ nào sai chính tả thì bỏ qua cho mình nha vì mình viết trong tình trang ko thật sự tỉnh đâu hì.. và chap này cũng dài tới tận gần 4000 từ luôn đó.
Mình thấy truyện này của mình ko đc đón đọc như 2 truyện trước nên rất buồn. Lúc bắt đầu viết mình có nói là mình đi làm nên phải 2 hoặc 3 ngày mới có 1 chap nhưng sợ các bạn chờ lâu mình đã cố gắng 1 ngày 1 chap lâu nhất cũng chỉ cách 1 ngày là có chap tiếp theo. Nên hi vọng các bạn hãy ủng hộ đón đọc mình nha vì mình đã cố gắng nhiều mà.....

Cảm ơn các bạn nhiều nàk. Chúccác bạn ngủ ngon nha 😴😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me