LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Sau cuộc nói chuyện với mẹ, Saint mệt nhoài vì khóc quá nhiều khiến đầu óc quay cuồng, hốc mắt cay sè cổ họng thì khàn đặc. Bước vào phòng cậu nằm vật ra giường suy nghĩ về những gì vừa diễn ra.
Saint không trách mẹ Perth vì sao lại làm vậy với cậu và cũng không hờn giận gì bà. Vì cậu hiểu bà làm vậy cũng chỉ vì lo lắng cho anh mà thôi. Thử hỏi có vị phụ huynh nào muốn cho con mình chơi với một người đã không có ba rồi còn là Gay như cậu không?
Biết đâu nếu Perth gần gũi thân thiết nhiều với cậu rồi nảy sinh tình cảm thì sao. Làm cha mẹ có ai muốn con trai mình đem lòng yêu một người con trai khác đâu. Nên bà cấm cản cũng đúng thôi.
Nhưng có 1 điều cậu buồn mẹ Perth là tại sao bà lại mắng chửi mẹ cậu cơ chứ. Mẹ cậu có làm gì sai đâu, đáng ra bà phải cảm thông cho mẹ Nuk mới phải. Tại sao bà không thể nghĩ cho mẹ cậu dù chỉ một ít, ít thôi cũng được. Thì có lẽ cậu sẽ không buồn bà như bây giờ...

Lúc này đây người cậu lo nhất có lẽ là anh. Cậu lo anh sẽ vì cậu mà cự cãi với mẹ, sẽ vì cậu mà làm mẹ anh buồn lòng. Điều đó cậu không hề muốn một chút nào. Và cậu còn lo hơn sau sự việc hôm nay sợ rằng những ngày sau này mẹ anh sẽ càng cấm cản nhiều hơn vậy có nghĩa cậu sẽ không được gần bên anh nữa. Cậu sợ điều đó sẽ sảy ra, cậu sợ những tháng ngày tiếp theo cậu sẽ không có anh kề bên. Nỗi sợ này còn lớn hơn gấp trăm lần nỗi sợ người khác kì thị xa lánh. Lo lắng cho anh khiến cậu không thể nằm yên, bật dậy cậu ngồi ngây ngốc bên cửa sổ để chờ đợi bóng anh bên căn phòng đối diện.
Chờ mãi chờ mãi mà chưa thấy anh đâu khiến cậu càng lo nhiều hơn. Cậu muốn gọi để hỏi anh có sao không, nhưng cậu sợ  lỡ may anh đang bên cạnh mẹ thì sao. Nên cậu đành lặng lẽ nhắn cho anh một tin.
- Perth à anh có sao không? Đừng vì em mà cãi lời mẹ anh, làm vậy em thấy mình có lỗi lắm.
Gửi tin nhắn đi cậu chờ đợi trong bất an, hồi hộp. Chờ đợi câu trả lời của anh mà tim cậu cứ quặn thắt từng cơn. Cảm giác không tốt cứ vây lấy suy nghĩ cậu. Giá như có phép màu thì cậu chỉ ước rằng ngay lúc này cậu có thể thấy anh mỉm cười là cậu có thể yên lòng rồi. Nhưng cuộc sống nào có phép màu, nào có ai bán điều ước. Chỉ có bản thân mình phải chấp nhận đối mặt với mọi thứ và cố gắng vượt qua mà thôi.
Chờ đợi mỏi mòn cậu ngủ vùi trong giấc ngủ mộng mị, những việc sảy ra chiều nay cứ chập chờn trong đầu khiến giấc ngủ chẳng còn an yên...

Thức dậy đầy mệt mỏi về tinh thần lẫn cơ thể. Cậu lại lê bước chân ra đứng trước cửa sổ chờ đợi anh mà cũng chẳng thấy đâu. Tấm rèm im lìm che khuất tất cả về anh về căn phòng rộng lớn ấy. Điện thoại cũng chẳng có 1 dòng tin hồi âm nào từ anh.
Cậu uể oải đứng dậy chuẩn bị đi học biết đâu sẽ gặp anh ngay khúc cua đầu ngõ nhỏ thì sao. Nghĩ vậy cậu nhanh chóng làm mọi thứ thật nhanh.
Bầu trời hôm nay thật buồn mây kéo âm u cả 1 khoảng trời, không có tia nắng ấm nào len lỏi được qua đám mây đen. Gió lùa nhẹ từng cơn vào người  khiến cậu rùng mình một cảm giác lành lạnh vây quanh cơ thể mảnh khảnh của cậu. Cậu đứng đây chờ anh mà mãi cũng chẳng thấy anh đâu, cậu vẫn kiên trì chờ đợi anh.l, dẫu cho cơn mưa đang kéo tới.
Mưa, cơn mưa kéo đến trắng cả vùng trời mà anh vẫn chưa thấy đâu cậu vẫn đứng đó kiên định chờ đợi anh. Nếu có ai bảo cậu ngốc cậu cũng chịu, có ai bảo cậu mù quáng cậu cũng không ý kiến gì. Bởi với cậu anh là tất cả, là tình yêu là niềm tin và là cả bầu trời tương lai của cậu. Chỉ cần anh không xa cậu thì cậu sẽ không xa anh. Chỉ cần anh không xua đuổi cậu thì cậu vẫn bên anh. Chỉ cần tình yêu này được cất giấu thật kỹ là cậu vẫn còn cơ hội bên anh. Để được cùng anh đi tiếp những tháng ngày dài phía trước. Với cậu chỉ cần có vậy mà thôi, một ước muốn nhỏ nhoi và giản đơn vô cùng....

Bóng anh trên chiếc xe hơi vụt ngay trước mặt, lúc đó cậu mới thôi không chờ đợi anh. Mới bắt đầu lê bước chân mỏi mệt đi đến trường. Lần đầu tiên đến trường không có anh bên cạnh, cảm giác con đường hôm nay sao mà xa quá. Giống như anh và cậu cũng đang dần xa nhau. Mưa vẫn rơi đều đều cậu vẫn đi mặc cho cả người đã ướt sũng, mặc cho gió lạnh vây quanh cậu vẫn cố gắng đến lớp mà không tìm chỗ trú cho thân mình, cũng như chỗ trú cho con tim mong manh yếu đuối này.

Đứng trước cửa phòng học bao ánh mắt đổ dồn lên cậu. Sự việc ngày hôm qua chắc hẳn cũng có vài người nhìn thấy và nhận ra cậu. Nên hôm nay ánh nhìn của mọi người khác lạ hơn mọi ngày rất nhiều. Họ nhìn cậu không chỉ có bằng ánh mắt khinh khi và còn xen vào đó chút thương hại cho một người bị hắt hủi như cậu. Không ai hỏi gì cậu, không ai quan tâm cậu làm sao mà đến muộn, kể cả cô giáo cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại.
Chỉ có Perth là nhìn cậu bằng ánh mắt vẫn như mọi ngày, chỉ có anh là quan tâm cậu, chỉ có anh lo lắng cho cậu mà thôi.
Mặc bao ánh nhìn bao lời bàn tán chỉ chỏ anh vẫn lạnh lùng kéo cậu đi trước sự ngạc nhiên của bạn bè của cô giáo.
Anh kéo cậu đi mà không nói một lời nào cứ đi là đi và cậu cũng không hỏi gì cứ theo anh đi là đi...

Kéo cậu vào phòng thay đồ anh vẫn không buông tay vẫn giữ nguyên bàn tay lạnh giá của cậu trong bàn tay ấm của mình. Vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ mở tủ lấy khăn và bộ đồ thể dục cho cậu thay.
Nhìn hành động của anh cậu hiểu anh muốn làm gì liền lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này.
- Perth anh buông tay ra để em vào thay đồ.
Vẫn không nói không rằng và cũng không buông tay. Anh lấy khăn bông xoa xoa mãi tóc nâu mềm ướt nhẹp của cậu một cách tỉ mỉ cẩn trọng. Ánh nhìn đầy xót xa.
Anh cứ lặng im khiến cậu hoang mang lo sợ. Nhưng hành động của anh lại khiến cậu bối rối, ấm áp lạ thường. Cố gắng che giấu đi cảm xúc hiện tại cậu nói thật nhỏ như chỉ để mình anh nghe.
- Perth em làm được mà, anh vào lớp học đi.
Nghe cậu nói anh vào lớp học đi anh mới giận giữ lên tiếng.
-  Saint em có bị ngốc không vậy? Thấy trời gần mưa không thấy anh thì em phải đi trước đi sao cứ chờ anh làm gì để ướt tới mức người lạnh như đá thế này.
Tủi thân vì câu đầu tiên anh nói với mình không phải quan tâm mà là trách mắng, khiến cậu bật khóc tức tưởi trả lời anh.
- Là ai đã từng nói với em là không được phép của anh thì không được tự ý đi học một mình chứ. Anh nói vậy mà giờ còn trách em sao? Hức hức em ghét anh, anh bỏ ra để em tự làm không cần anh phải lo cho em. Hức hức.
- Ai cho phép em tự làm.
- Anh lúc nào cũng chỉ biết ra lệnh cho em thôi.. Giờ em thay đồ anh định làm cho em sao?
- Đúng anh sẽ làm cho em đó thì sao nào anh sẽ thay cho em vì anh nên em mới bị ướt mưa nên anh sẽ làm sẽ làm hết mọi việc cho em.
Nói dứt lời anh liền cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi của cậu. Ánh nhìn vẫn dán chặt khuôn mặt cũng như thân thể cậu.
Ngại ngùng xen lẫn tức giận cậu đẩy anh ra không cho anh tiếp tục cởi, lớn giọng mà nói.
- Anh quên mất một điều em là Gay hay sao mà lại muốn làm như vậy?
- Là Gay thì đã sao là Gay thì không có quyền được có bạn bè anh em hay sao? Hay em cũng nghĩ như những người ngoài kia là em sẽ lây qua cho anh nên mới không cho anh làm vậy đúng không? Hay là em cũng thích anh như những lời họ bàn tán nên mới lo sợ như vậy?
- Không phải không phải như vậy em không có thích anh không có mà. Hức hức.
Cậu không hiểu sao ngay lúc này đây cậu lại không giám thừa nhận tình cảm của mình đối với anh. Có thể đây là cơ hội duy nhất cho mối tình này mà sao cậu lại không giám đối diện với nó cơ chứ. Tại sao tại sao lại như vậy tại sao lại không giám thừa nhận suy nghĩ ấy cứ nhảy múa trong đầu cậu. Khiến cậu không thể nghĩ được gì ngoài việc cậu sợ anh biết được tình cảm này rồi sẽ bỏ mặc cậu thì sao? Lúc đó cậu sẽ thế nào có cố gắng tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, kỳ thị của mọi người như bây giờ không? Hay là sẽ yếu đuối mà trốn tránh tất cả. Nên cậu chỉ có thể ra sức mà phủ nhận, phủ nhận tình cảm được cậunoom ấp trong lòng bao nhiêu lâu nay...
Nghe cậu khẳng định như vậy anh mới tiếp tục nói.
- Nếu em đã nói như vậy thì tại sao lại không giám đứng đây thay đồ cơ chứ.
- Không có gì là không giám cả, em sẽ thay ở đây ngay trước mặt cho anh coi.
Nói xong cậu cởi bỏ chiếc áo xuống để lộ vùng cổ trắng ngần, xương quai xanh quyến rũ và vết bớt đỏ tươi có hình như đám mây nhỏ ngay trên ngực trái. Cả phần trên đều trong tầm mắt của anh, lúc này cảm giác xấu hổ ngại ngùng trong cậu dâng cao. Nhưng cậu lại cố tỏ ra không có gì để ah không nhận ra sự khác lạ trong biểu cảm ánh mắt của mình.

Nhìn thấy cậu mạnh dạn cởi bỏ áo trước mặt mình, anh mới yên tâm phần nào nỗi lo lắng trong lòng. Điều anh lo sợ là cậu có tình cảm với mình. Nếu cậu thích anh thật thì thật sự anh không biết phải làm sao phải đối với cậu thế nào. Vì anh đang có người yêu, anh yêu con gái. Anh không biết bản thân mình đối với cậu là gì. Là anh em bạn bè hay sâu xa hơn nữa là gì thì anh không thể lý giải nổi. Bỏ mặc không quan tâm cậu là việc không thể đối với anh. Để cậu cho người khác quan tâm như Rion làm anh lại càng không muốn. Nhưng bảo là anh có tình cảm với cậu như là tình yêu thì anh không chắc chắn và cũng không chấp nhận được. Suy nghĩ trong anh giờ đang rất rối anh không biết phải làm gì với cậu. Trước khi nghĩ thông mọi chuyện thì anh sẽ vẫn là người anh trai tốt của cậu.
Miên man suy nghĩ và ngơ ngác trước thân hình cậu đặc biệt là vết bớt đỏ trên ngực trái của cậu. Anh đờ đẫn mất mấy giây mới lấy lại được lý trí mà lên tiếng.
- Anh nói vậy thôi không có ý gì đâu, anh ra ngoài em thay đồ tiếp đi khi nào xong thì gọi anh vào.
Thật may khi nghe Perth nói vậy cậu mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục công việc. Nếu không cậu sẽ không chắc chỉ có mặt đỏ mà có khi cả thân hình này cũng đỏ rần lền. Vội vàng thay cho xong, rồi gấp gọn quần áo ướt lại. Cậu đi ra với bộ đồ thể dục của anh có phần hơi rộng nhưng lại hơi cộc. So với anh cậu gầy hơn mảnh khảnh hơn nhưng lại cao hơn anh vài phân nên bộ đồ mới kỳ thế này.
Còn Ở ngoài này nội tâm anh gào thét vì lỡ nhìn thấy cơ thể cậu dù nó chẳng khác anh cái gì nhưng anh lại bị nó cuốn hút. Hồi nhỏ 2 người thân thiết tới mức ăn chung, ngủ chung và thậm trí là mặc chung nhưng chưa bao giờ tắm chung. Vì vậy đây là lần đầu anh nhìn thấy cơ thể cậu mà đúng hơn chỉ nhìn thấy phần trên mà thôi. Nhưng anh phải thừa nhận thân hình cậu đẹp và quyến rũ hơn cơ thể anh rất nhiều đặc biệt là vết bớt đỏ hình đám mây trên ngực rất quến rũ. Thất thần suy nghĩ cho tới khi cậu đứng trước mặt trong bộ đồ thể dục của anh, nó to rộng mà bị cộc khiến anh không thể nhịn được mà cười đầy sảng khoái.

Thấy anh vậy cậu liền xụ mặt một đống má phồng lên môi chu chu hờn dỗi mà nói.
- Tại anh đó, đồ em không lấy đi lấy đồ của anh cho em thay để giờ còn cười em nữa.
Dáng vẻ hiện tại của cậu trước mặt anh vô cùng đáng yêu khiến anh không kìm được liền tới nựng đôi má bánh bao ôn nhu mà nói.
- Rồi rồi là tại anh tại anh hết. Giờ thì vào học thôi, sắp hết giờ luôn rồi đó....
.................

Cảm giác trong Saint lúc này là an tâm, là vui mừng, là hạnh phúc xen lẫn niềm đau. Vì sao lại vậy thì cậu chỉ có thể trả lời rằng. Cậu đã rất lo sợ khi không được kề bên anh, không được anh quan tâm. Thì giờ cậu có thể yên tâm rồi vì anh vẫn vậy vẫn bên cậu như mọi ngày, vẫn dành sự ôn nhu cho riêng cậu. Nên cậu rất vui rất hạnh phúc. Nhưng tận trong thâm tâm cậu là đau đớn ngập tràn, là rỉ máu con tim là mất mát là hối tiếc. Vì cậu nhận ra được anh đã lo lắng thế nào khi anh hỏi có phải cậu thích anh không. Nhưng khi nghe cậu nói là không và chứng minh cho anh thấy thì cậu mới nhìn thấy một sự yên tâm, một nụ cười và cái thở phào nhẹ nhõm trên gương mặt anh.
Nhìn anh vậy cậu đã hiểu ra một điều anh lo sợ cậu có tình cảm với anh tới nhường nào và cậu hiểu ra với anh thì cậu mãi chỉ là người em trai mà không thể hơn được. Điều đó khiến cậu đau, đau lắm nhưng lại không thể cho anh thấy, không thể để anh vì thế là lo sợ mà bỏ mặc mình. Nên cậu đành chấp nhận giấu đi tình cảm không nên có giữa anh và cậu.
Dù điều đó làm cậu hối tiếc không thôi vì chẳng biết có còn cơ hội nào cho chính mình để thừa nhận với anh nữa không. Hay đó là cơ hội duy nhất dành cho cậu mà cậu lại không biết nắm bắt. Tất cả tất cả coi như số mệnh an bài cậu đành chấp nhận. Chỉ cần được bên anh thêm 1 giây thì cậu sẽ được vui thêm 1 giây. Vì xa anh không được bên cạnh anh coi như cậu mất đi linh hồn mà chỉ còn thể xác. Vì cậu yêu anh yêu quá nhiều, yêu bằng con tim bằng lý trí, bằng hơi thở và bằng tất cả những gì cậu có trên đời này.
Tình yêu cậu dành cho anh từ khi còn thơ dại. Nhưng tình cảm này cho tới khi cậu 17 tuổi mới  thực sự chín chắn thực sự to lớn và đong đầy. 17 tuổi cậu mới cảm nhận đầy đủ được thế nào là yêu và thế nào khi yêu mà không thể nói ra. Bởi nói ra có khi sẽ phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp hiện tại. Vậy thà cậu giữ cho riêng mình cho riêng tuổi 17 chưa trưởng thành toàn bộ về cơ thể nhưng cậu phải trưởng thành trong suy nghĩ này để còn hiểu tất cả...

___________________€____________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me