LoveTruyen.Me

Perthsaint Loi Di Nao Cho Chung Ta Hoan

Tôi và Perth cứ như vậy bên nhau đã được hơn một năm và trong hơn một năm ấy, Rion vẫn song hành bên tôi. Nhìn thấy tôi và Perth vẫn hẹn hò, vẫn cứ đi đi lại hai nơi mà mãi chưa về chung một nhà. Rion có hỏi tôi lý do sao chúng tôi chưa về chung một nhà khi mà trải qua bao năm mới tìm thấy nhau. Lúc ấy tôi chỉ cười cười cho qua chuyện, mà không thể nói ra được lý do vì sao lại như vậy. Tôi không thể mở miệng ra nói với Rion rằng vì còn bận tâm về anh ấy, về Namnao nên khi nào hai người chưa hạnh phúc thì tôi và Perth cũng chưa về chung nhà với nhau.
Tôi biết, giờ đây Rion đối với tôi không phải tình yêu nữa, mà tình yêu của anh ấy dành cho Chi đang lớn dần mà anh ấy vẫn chưa nhận ra vẫn cố chấp không tin vào thay đổi của trái tim mình. Chính vì thế tôi phải giúp Rion nhận ra tình yêu của anh ấy.

Việc đầu tiên cần làm là tôi phải khẳng định là Chi cũng có tình cảm với Rion lúc đó tôi mới dám thúc đẩy anh ấy được. Suy nghĩ mất mấy ngày tôi mới dám mở lời hỏi Chi nghĩ sao về Rion.

- Chi này, em nghĩ sao về anh Rion!

Vừa thấy tôi nhắc đến cái tên Rion mà mắt cô bé đã sáng lấp lánh một màu hạnh phúc bao trùm, giọng điệu vui vẻ không đắn đo mà đưa ra muôn vàn lời hay ý đẹp cho Rion.

- Em thấy anh Rion là một người đàn ông tốt về mọi mặt luôn á. Từ tính cách cho tới công việc, từ ngoại hình cho tới cách anh ấy đối xử với mọi người. Tất cả em đều thấy tốt không chê vào đâu được.

Nhìn thấy dáng vẻ của Chi khi tôi nhắc tới Rion và những lời khen ấy. Thì tôi có thể khẳng định Chi có cảm tình rất đặc biệt dành cho Rion. Chính vì thế tôi không ngại ngần gì mà không hỏi thẳng cô bé.

- Vậy anh bỏi em nhé, em có thích Rion không?

Câu hỏi của tôi đường đột vậy mà Chi cũng chẳng suy nghĩ gì mà trả lời luôn.

- Có! Em rất thích anh ấy à mà không em yêu anh ấy thì đúng hơn.

Nói dứt câu cả khuôn mặt cô bé chợt buồn buồn vì thế giọng cũng nhỏ dần theo từng câu nói.

- Nhưng anh ấy chỉ thích ông chủ thôi, anh ấy không thích em.

Tộ hiểu nỗi buồn của Chi, nhưng hơn hết tôi hiểu tính của Rion hơn. Tôi dám chắc là anh ấy có tình cảm với Chi rồi chẳng qua là anh ấy chưa nhận ra mà thôi. Vì vậy tôi nhẹ giọng mà nói với Chi những điều tôi cảm nhận được.

- Anh thừa nhận Rion từng yêu anh rất nhiều, không những vậy lại còn kéo dài suốt nhiều năm. Nhưng đã từ lâu anh ấy đối với anh không phải tình yêu nữa mà là tri kỷ em hiểu không? Anh rất hiểu anh ấy nên anh biết hiện giờ Rion đang có tình cảm với em mà chưa nhận ra thôi. Em có đồng ý cùng anh đóng một vở kịch để giúp anh ấy nhận ra tình cảm của mình không?

Lời tôi nói khiến cô bé vui vẻ mà đồng ý ngay tức khắc.
Tôi và Chi cùng lên kế hoạch tác chiến. Việc đầu tiên tôi nhờ Perth tìm giúp một đồng nghiệp nam chưa có người yêu giả là người Perth sẽ giới thiệu cho Chi hẹn hò. Sau đó tôi liên tục công kích Rion không ngừng nghỉ.
Hôm nay Rion lại ghé quán tôi trên tay là túi bánh ngọt yêu thích không những của tôi mà cả dành cho Chi. Miệng không ngừng tươi cười Rion hào hứng gọi tên tôi mà mắt lại nhìn quanh tìm hình bóng một người.

- Saint à anh có mang bánh ngọt cho em...

Thấy tôi mà không thấy Chi chạy ra nói cười như mọi hôm, cả khuôn mặt Rion có chút hụt hẫng giọng điệu hờn hờn.

- Saint, Chi đi đâu rồi sao không thấy vậy?

Rồi mục tiêu đã dính câu, tôi phải công kích nhiều thì Rion mới sớm ngày ngộ ra.

- À, chi đi xem mắt rồi anh!

- Xem mắt hả?

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Rion như vừa nghe tin động trời. Mà tôi phải kìm lắm mới không bật cười, nhàn nhạt nói tiếp.

- Anh làm gì mà ngạc nhiên vậy? Chi cũng lớn rồi mà lại xinh đẹp nữa. Hôm bữa Perth có dẫn một cậu đồng nghiệp tới chơi cậu ấy vừa thấy Chi cái liền đổ luôn. Nên em với Perth tạo điều kiện cho hai người gặp mặt hẹn hò luôn.

Nghe tôi nói xong Rion càng vội vàng hơn, giọng điệu cũng vì thế mà gấp theo.

- Mới chỉ có vậy mà em đã quyết cho hai người gặp mặt. Lỡ Chi không thích thì sao rồi lỡ người ta không tốt thì sao?

- Chi không thích sao được cậu ấy vừa đẹp trai lại làm bác sỹ nữa, anh chưa gặp nên không biết đâu cậu ấy tốt tính lắm rồi còn quan tâm tới Chi nữa. Mà nghe vẻ Chi cũng ưng người ta nên vừa nói cho hai người gặp mặt riêng liền đồng ý luôn.

Tôi vừa dứt lời là Rion cũng bỏ đi không thèm nói chuyện với tôi nữa không những thế mặt còn tối sầm lại. Kế hoạch bước đầu coi như thành công, giờ phải tiếp tục đẩy tiến độ nhanh hơn là được.

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn tất bật với công việc của mình, với những buổi hẹn hò cùng Perth, với những bữa ăn tối bên gia đình. Nhưng cũng không quên nhiệm vụ ông tơ của mình. Hàng ngày Rion vẫn đến cửa tiệm, vẫn mang bánh ngọt, vẫn khuôn mặt tươi cười khi đến và tối sầm khi về. Tuyệt nhiên không lần nào đến mà gặp được Chi đã thế còn bị nghe tôi nói bóng gió.

- Rion này, anh thấy Chi sao?

Chẳng còn tâm trí bận tâm tới câu hỏi của tôi, Rion chỉ trả lời cho qua chuyện.

- Anh chẳng thấy sao cả bình thường.

- Thật không? Vậy àm em tưởng anh cũng như em thấy Chi là cô bé rất tốt, nhiều ưu điểm và đáng yêu nữa chứ.

- Tốt gì mà tốt chứ, nếu tốt đã không vội đi xem mắt khi mới có gần 20 thổi đầu.

Lời của Rion nói khiến tôi cười rũ rượi mãi mới nói được.

- Anh làm như anh không yêu sớm không bằng. Vậy anh nghĩ bao nhiêu tuổi thì mới được yêu, anh định để người ta cứ chờ anh cho hết tuổi xuân rồi mới được đi yêu người khác sao?

Câu hỏi của tôi đánh động vào tâm lý của Rion rất nhiều. Cả khuôn mặt anh ấy trùng xuống đăm chiêu hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi tôi.

- Sao em lại nói như vậy?

- Vậy anh trả lời thành thật em câu này nhé.

Nhận được cái gật đầu của Rion tôi mới tiếp tục hỏi.

- Khi nghe Chi đi xem mắt anh có cảm giác gì?

Nghe câu hỏi của tôi Rion suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng trả lời.

- Anh thấy buồn, anh thấy như mình sắp mất đi cái gì đó, hụt hẫng lắm.

- Rion à, anh định trốn chạy tình cảm của mình tới khi nào? Anh không còn yêu em đâu nên đừng cố chấp nghĩ mình còn tình cảm với em nữa. Hãy chọn lối đi của riêng anh đi. Giống như anh đã từng khuyên Namnao, cô ấy đã nghe theo anh chọn cho mình một lối đi khác và đang vui vẻ hạnh phúc. Vậy tại sao anh lại không làm vậy đi.

- Vì anh sợ!

Câu trả lời của Rion khiến tôi bàng hoàng mất mấy giây mới có thể bình tĩnh mà hỏi lại anh ấy.

- Tại sao lại sợ?

-- Anh sợ sẽ làm tổn thương Chi. Tại vì anh nhận ra mình vừa yêu con trai vừa yêu con gái. Lỡ đâu anh yêu Chi rồi lại rung động vì một chàng trai nào đó thì sao?

Câu trả lời của Rion tôi cũng nghĩ qua rồi nhưng tôi lại không thể ngờ được Rion nghĩ cho Chi nhiều vậy. Anh ấy yêu cô bé nhiều lắm mới nghĩ được như vậy. Nhưng lo sợ thì được gì chứ chỉ làm cả hai thêm khổ sở thêm mà thôi.

- Em biết anh nghĩ cho Chi nên mới vậy. Nhưng anh có nghĩ đến cản giác của Chi không? Anh ở bên em chắc hẳn cũng biết Perth cũng như anh mà. Nhưng anh ấy vẫn can đảm đến bên em đấy thôi. Anh biết tại sao không? Tại vì tình yêu anh ấy dành cho em đủ lớn để vượt qua mọi cám dỗ từ những cô gái xinh đẹp ngoài kia. Vậy nếu tình cảm của anh dành cho Chi đủ lớn thì cần gì phải lo lắng nữa. Em tin anh hiểu ý em là gì.

Cuộc nói chuyện của tôi với Rion đã giúp anh ấy dần hiểu ra vấn đề. Tuy chưa có thể quyết định được ngay nhưng anh ấy cũng đã mạnh dạn sống đúng tình cảm của mình không trốn tránh Chi nữa.
....................

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, chúng tôi cũng cứ lặng lẽ vun đắp tình cảm của mình. Dạo gần đây, Perth bận với những hội thảo giao lưu phương pháp chữa bệnh mới. Lần này anh ấy phải đi đến Singapo một tuần để công tác, dĩ nhiên tôi cũng phải theo anh ấy trên mọi chặng đường. Vì hai chúng tôi sau ngày quay lại với nhau tới giờ thì anh ấy bám riết tôi không rời. Lần này tiện qua đây công tác chúng tôi làm đăng ký kết hôn luôn. Coi như một công đôi việc.
Có điều không chỉ có vậy, chúng tôi còn gặp lại Namnao cũng đang ở đây.
Giờ Namnao khác trước nhiều lắm, cô ấy hay cười hơn, vui vẻ và hạnh phúc bên người yêu, không còn u buồn vướng bận chuyện trước kia nữa.
Gặp được Namnao như vậy Perth lại lần nữa thì thầm dụ dỗ tôi.

- Em à! Namnao tìm được hạnh phúc rồi, Rion cũng có Chi rồi. Chúng ta cũng kết hôn thôi.

Thấy Perth nói cũng có lý, nhưng tôi vẫn còn vướng bận Rion lắm vì anh ấy với Chi vẫn chưa chính thức yêu nhau. Nên tôi chỉ đành nhẹ giọng vỗ về anh người yêu của mình.

- Đợi thêm thời gian nữa nha anh. Em hứa chỉ lần này nữa thôi. Nha nha anh.

Thấy điệu bộ của tôi như vậy, Perth cũng không làm khó gì tôi, anh ấy chỉ ôm tôi vào lòng nhẹ hôn lên mái tóc mềm của tôi rồi nói những lời từ trái tim.

- Anh sẽ đợi mà, bao lâu cũng đợi. Giờ chúng ta chỉ cần lễ cưới cho phải thôi chứ pháp luật thừa nhận hai ta rồi mà.

Perth của tôi, anh ấy đáng yêu vậy đó, lúc nào cũng nghĩ cho tôi, lúc nào cũng sợ tôi thiệt thòi mà không hề nghĩ chính mình là người thiệt thòi khi yêu tôi. Anh cứ như vậy càng khiến tôi yêu anh nhiều hơn mà thôi......
..............

Kết thúc chuyến đi chỉ có một tuần vậy mà khi về nhà tôi lại nhận được một tin khiến tôi vui mừng tới mức như có pháo hoa nở rộ trong lòng. Đó là Rion và Chi đã chính thức yêu nhau không những thế hai người còn tính đến chuyện kết hôn luôn rồi. Vậy mà khiến tôi lo lắng dư thừa.
Niềm vui nối tiếp niềm vui khi mà tôi nhận đươc mail của Namnao, cô ấy nói sắp về nước còn nhờ tôi thiết kế váy cưới và vest cho chú rể nữa. Thật tâm bất ngờ nhiều quá khiến tôi không kịp đón nhận, thích ứng gì hết. Cặp nào cũng xúc tiến tới lễ cưới cả rồi vậy mà tôi lại bắt Perth chờ tôi có đáng trách không chứ.

Thương Perth đã vì tôi quá nhiều, thương cách anh ấy lặng thầm quan tâm tôi, thương luôn cả tính cách cả con người anh. Tôi muốn bù đắp cho Perth, cũng muốn làm lễ cưới nhanh chóng như hai cặp kia để tôi có thể hàng ngày chăm sóc cho anh, để mỗi ngày người tôi nhìn thấy đầu tiên là anh và người cuối cùng tôi thấy và chúc ngủ ngon cũng là anh. Tôi phải cho Perth một hạnh phúc bất ngờ. Chính vì suy nghĩ ấy không ngại ngần tôi lên tiếng đề nghị với Rion và Namnao cùng nhau tổ chức lễ cưới chung một ngày. Nhưng trước hết tôi sẽ cầu hôn Perth.

Trong căn hộ của anh tôi tất bật chuẩn bị mọi thứ, từ trang trí nhà cửa, đến những món ăn tối, từ bóng bay đến những đóa hoa xinh đẹp cũng một tay tôi chuẩn bị hết. Cả căn phòng được trang hoàng bằng muôn ánh nến lung linh ấm áp, những cánh hoa hồng được dải đều thành hình trái tim lớn giữa phòng, từng chùm bóng bay lơ lửng trên không mang trên đó là những tờ giấy được tôi cẩn thận ghi dòng chữ.
"" Anh à chúng ta kết hôn nhé!!!""
Tôi hồi hộp chờ đợi Perth mở cửa bước vào nhà trong thấp thỏm chờ mong. Vậy mà chờ hoài, chờ mãi cũng chẳng thấy đâu, tôi mệt mỏi ngủ quên lúc nào không hay chỉ biết khi thức dậy đang nằm cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của anh. Như vậy có nghĩa là buổi tối lãng mạn, màn cầu hôn của tôi coi như bỏng bét rồi. Sao có thể được, tôi không thể tin mình lại ngủ say tới mức Perth về mà tôi không hề hay biết.
Không tin vào sự thật đã rồi này tôi vội lay lay Perth dậy hốt hoảng mà hỏi anh.

- Anh, có phải em đang mơ không?

Nhíu nhíu đôi mắt, Perth kéo tôi nằm xuống bên cạnh, hôn nhẹ lên mái tóc của tôi, anh khẽ thì thầm lời xin lỗi.

- Xin lỗi em, hôm qua anh có ca cấp cứu không kịp gọi báo em biết, lúc về thấy em ngủ ngon quá nên anh bế thẳng vào phòng mà không gọi em dậy. Nhưng em biết không anh rất hạnh phúc khi em chuẩn bị mọi thứ cho anh. Chúng ta cưới thôi em, anh không chờ nữa đâu.

Rúc sâu trong vòng tay anh tôi nhẹ nói chỉ một từ mà thay bao nhiêu điều thổn thức trong lòng tôi bây giờ.

- Dạ!

Lời anh nói ngọt ngào ấm áp biết bao, ruốt cuộc anh cũng là người nói ra câu ấy chứ không phải tôi. Dù có thế nào anh vẫn muốn là người chủ động trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi không cảm thấy khó chịu khi anh như vậy mà tôi lại thấy hạnh phúc vô bờ bến. Vì anh mãi là người sẽ luôn bảo bọc chăm sóc cho tôi suốt quãng đường còn lại.

Lễ cưới của ba cặp đôi của chúng tôi. Được diễn ra trong sân vườn nhà của Rion, không gian diễn ra bữa tiệc được Rion cẩn trọng tỉ mỉ trang trí toàn bộ dưới sự chung tay góp sức của tôi, Chi và Namnao. Có ba cặp cùng làm lễ cưới nhưng khách mời lại ít hơn cả buổi lễ đính hôn lần trước của Perth với Namnao. Chỉ có một vài bạn bè thân thiết, rồi đồng nghiệp và bố mẹ của ba cặp đôi. Còn hoàn toàn khôgn mời thêm bất cứ ai nữa. Đám cưới diễn ra trong không khí vui tươi mà không kém phần đặc biệt.
Đặc biệt ở đây là có ba cặp đôi vậy mà có tận bốn chú rể và chỉ có hai cô dâu.

Nếu như cặp đôi của Rion người ta thấy được một cô dâu xinh đẹp trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ vẻ bề ngoài trẻ trung năng động và có đôi chút trẻ con. Sánh vai cùng chú rể điển trai nhưng có vẻ đứng tuổi hơn cô dâu, mặt mày nghiêm túc trang trọng bao nhiêu thì cô dâu lại quậy phá bấy nhiêu làm cho chú rể cứ hơi tí là nhăn nhăn cái mặt nhắc nhở cô vợ trẻ con của mình

Cặp của Rion là vậy. Còn cặp của Namnao thì lại khác hoàn toàn. Cô dâu nhu mì, dịu dàng bao nhiêu thì chú rể lại hớn hở tươi cười bấy nhiêu. Đã vậy chú rể còn khiến không ít người phải nhìn bằng ánh mắt ái ngại, với vẻ ngoài Bad boy của mình. Nếu như tôi, Perth và Rion đều lịch sự trong bộ vest tinh tế sang trọng với những chiếc nơ cài cổ càng toát lên vẻ lich thiệp. Thì Along chồng của Namnao cũng mặc vest nhưng áo sơ mi lại mở tung 2 nút khoe trọn khuôn ngực với hình săm dữ tợn, đã thế mái tóc còn nhuộm màu bạch kim càng làm vẻ Bad boy của cậu ấy tăng cao. Ai nhìn vào cũng không ngờ Namnao một người con gái thông minh, gia giáo hiền lành lại lấy một người như thế. Nhưng đó là mọi người nghĩ còn tôi lại thấy được ánh mắt thâm tình cùng cử chỉ quan tâm của Along dành cho Namnao khiến tôi phải ghen tỵ một vài phần.

Nếu hai cặp đôi ấy gây ấn tượng cho mọi người những điều đơn giản ấy. Thì cặp đôi của tôi và Perth lại là khiến người ta ngỡ ngàng vì quá khác biệt. Khi hai chàng trai lại nắm tay nhau đứng trước vị chủ hôn thề nguyền trọn đời bên nhau. Họ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng cũng chẳng quá kì thị đối với tôi vậy là quá đủ rồi. Bởi tôi biết họ chưa có thể hoàn toàn chấp nhận những người như chúng tôi nhưng tôi tin rồi một ngày nào đó họ sẽ hiểu và cảm thông cho chúng tôi.

Ba cặp đôi của chúng tôi cùng chụm lại nâng ly chúc mừng hạnh phúc trong niềm vui hân hoan. Đã có lúc chúng tôi mắc phải những sai lầm, có lúc chúng tôi gây cho những người còn lại tổn thương, đau lòng. Rồi cũng có lúc là những lời nói dối, những sự thật, bí mật bị che giấu. Và cũng có lúc chúng tôi đã nắm nhầm hạnh phúc của người khác. Nhưng rồi chúng tôi ai nấy cũng nhận ra cái sai của mình, cũng nhận ra mình đã nắm nhầm hạnh phúc của người khác và ai cũng mạnh mẽ vượt qua những vết thương, những thử thách khó khăn để có được hạnh phúc riêng thuộc về chính mình. Hạnh phúc trọn vẹn không phải chia sẻ với ai. Ai trong chúng tôi cũng đều mãn nguyện vì những gì đã có được ngày hôm nay. Và cái quá khứ một thời nông nổi khờ dại ấy chúng tôi đều xem đó như là một hoài niệm để sau này khi nhắc lại chúng tôi có thể thoải mái mỉm cười mà nói "" Chúng ta đã từng có một thanh xuân như vậy. Một thanh xuân đầy cố chấp và khờ dại.""

Và còn hiện tại bây giờ thì chúng tôi đều có thể mỉm cười nói với nhau. ""Chúng ta ai cũng hạnh phúc""

____________________&___________________

Xin chào cả nhà!🖐🖐🖐🖐🖐🖐
Cái kết còn bỏ ngỏ của bộ truyện này khiến mình cứ nghĩ mãi không thôi. Chính vì vậy nên mình quyết định viết tiếp cho cái kết được trọn vẹn, rõ ràng hơn.
Mình biết có rất nhiều bạn không thích cái kết trước lắm nên mình hy vọng cái kết chung cho ba cặp đôi lần này các bạn sẽ thích và hài lòng hơn.
Cảm ơn rất nhiều!!

❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me