LoveTruyen.Me

PerthSanta | Chiaroscuro

16

rubyizme

Santa không báo trước mà chỉ đơn thuần ghé ngang chỗ của người anh thân thiết, không gian ấm áp mờ nhạt dưới ánh đèn vàng, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo trong lòng em. Quán rượu nằm trong góc phố vắng, nơi những âm thanh ồn ào của thành phố như bị chặn lại sau cánh cửa gỗ dày cộp. 

Boun đứng sau quầy, đôi tay thoăn thoắt lau cốc thủy tinh trong khi ánh mắt lơ đãng dõi theo những vị khách quen thuộc. Khi nhìn thấy cậu em trai, anh đặt ly thủy tinh xuống, ánh mắt thoáng chút lo lắng nhưng không nói gì. Chỉ khi em ngồi xuống quầy, kéo ghế sát vào và nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại lên bàn, Boun mới cất chất giọng trầm ổn quen thuộc

"Em đã xem rồi đúng không?"

Santa khẽ gật đầu, ánh mắt em dừng lại ở ly whisky mà Boun đẩy đến trước mặt. Hơi rượu bốc lên nhè nhẹ nhưng em không uống, chỉ lặng lẽ nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong "Em vừa nhận được video thôi miên, Perth... phản ứng mạnh hơn em tưởng"

Boun im lặng, đôi mắt anh ánh lên vẻ trầm tư. Sau vài giây, anh dựa người vào quầy, khoanh tay lại "Ta, em thật sự muốn đi xa đến thế này sao? Anh không nghĩ em lường trước được mình cũng sẽ phải đối mặt với những cảm xúc này"

Omega không đáp, ngón tay mân mê chiếc ly, những đầu móng tay lạnh lẽo áp vào thủy tinh như muốn tìm chút cảm giác để bám víu. Em bật đoạn video và hình ảnh người yêu hiện lên trên màn hình. Cơ thể hắn cứng đờ trên ghế, những đường nét kiêu hãnh thường ngày giờ đây nhòe đi dưới ánh sáng lạnh lẽo trong phòng thôi miên

Hơi thở của Santa khựng lại khi Perth bắt đầu run rẩy. Hắn đổ mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt méo mó bởi cơn đau dữ dội. Tiếng thở gấp gáp, đôi bàn tay hắn siết chặt vào thành ghế như thể đang chống chọi với một sức ép vô hình. Rồi một tiếng gầm thấp bật ra từ môi hắn, đau đớn và tuyệt vọng đến mức em cũng phải giật mình

Hình ảnh ấy kéo theo trong tâm trí omega một loạt những ký ức mà em đã cố gắng vùi lấp. Những ngày tháng em cũng từng phải quằn quại trong nỗi đau tương tự, cảm giác bị phản bội, bị bỏ lại phía sau và hơn hết, là cảm giác mất đi quyền làm chủ cuộc đời mình. Những gì Perth nhìn thấy trong ký ức của hắn chính là cuộc đời của em

Em thấy hả hê khi nghĩ rằng hắn phải biết, phải cảm nhận được những gì em từng chịu đựng. Nhưng ngay lúc này, sự yếu đuối và tổn thương của enigma lại làm em mủi lòng

"Em không biết" Santa khẽ nói, giọng em nghẹn lại

Boun nghiêng đầu, ánh mắt anh nghiêm nghị hơn "Em có yêu Perth không?"

Santa không thể trả lời, sự hỗn loạn trong lòng em càng lớn hơn. Omega đứng dậy, rồi bước ra ban công phía sau quán. Cơn gió lạnh ùa đến làm mái tóc em khẽ lay động nhưng nó không thể làm dịu đi ngọn lửa đau đớn đang cháy trong lòng. Câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu, không có câu trả lời rõ ràng, chỉ có tiếng gió lạnh mơn man trên má và một nỗi đau mơ hồ không ngừng len lỏi vào tim

Em tựa lưng vào lan can, bàn tay cầm điếu thuốc khẽ nhấc lên để hít một hơi sâu. Làn khói trắng phả ra từ khóe môi, bay lượn trong không khí trước khi tan biến vào màn đêm. Ánh mắt em lạnh lùng dõi về phía con đường dưới phố nhưng từng giác quan đều nhận ra sự hiện diện của người vừa bước vào ban công, tiếng động nhỏ vang lên trong khoảng không im lặng

Một omega mảnh khảnh đang bước gần đến em, cậu ta tiến lại gần, tay mân mê mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ, ánh mắt liếc qua em từ đầu đến chân

"Không ngờ lại gặp Santa ở đây" Giọng nói ngọt ngào cất lên, mượt mà nhưng không giấu được sự mỉa mai

Omega vẫn giữ im lặng, bàn tay đưa điếu thuốc lên môi lần nữa. Chỉ khi làn khói lượn lờ trước mặt, em mới quay đầu, ánh mắt sắc lạnh liếc qua kẻ vừa xuất hiện. Là omega từng bám lấy Perth trong buổi tiệc hôm đó, em vẫn còn nhớ rõ sự bối rối của cậu ta khi bị hắn đẩy ra để chạy theo em

Em nheo mắt, nhả ra một làn khói mỏng, giọng nói thoảng qua như gió đêm "Perth không có ở đây, không cần tìm"

Cậu ta nhún vai, tiến lại gần hơn, ngón tay lướt nhẹ qua mép lan can "Chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên, cậu biết đấy, Perth không phải kiểu người chịu cô đơn lâu"

Santa nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt. Em dụi mạnh đầu điếu thuốc vào lan can, để lại một vệt cháy xém trên bề mặt gỗ, trước khi nhìn thẳng vào mắt người thấp hơn

"Cậu biết tên tôi sao?" Santa nâng cao khóe miệng đầy vẻ lẳng lơ "Hắn rên tên tôi khi ngủ với cậu à?"

Omega kia nghiến chặt răng, đôi mắt lóe lên sự tức giận. Cậu ta định mở miệng nói thêm điều gì đó nhưng nét trào phúng không hề che giấu của Santa khiến cậu ta sượng cứng người. Khoảnh khắc ấy, sự tự tin của cậu ta dường như bị nghiền nát, để lại sự cay đắng hiện rõ trên gương mặt

Santa bật cười, tiếng cười vang lên lạnh lẽo trong không gian. Em vươn tay cầm điếu thuốc mới, châm lửa một cách chậm rãi, tiến lên một bước đứng sát kẻ kia

"Thật tội nghiệp" em rít một hơi thật sâu từ điếu thuốc, rồi bất ngờ phả thẳng làn khói vào mặt omega nọ, nụ cười nhếch nhác càng sâu hơn

Gương mặt người nọ đỏ bừng vì tức giận, những ngón tay siết chặt, hít một hơi mạnh rồi quay người bỏ đi, không dám quay lại nữa. Lúc cậu ta bước qua cửa, chỉ còn lại một bóng tối im lặng bao trùm quán, không gian giờ đây có vẻ nặng nề hơn bao giờ hết

Santa vẫn đứng đó một lúc, ngón tay siết chặt điếu thuốc nhìn theo bóng dáng cậu ta khuất dần sau cánh cửa. Cơn gió đêm vẫn vờn quanh mái tóc em, nhưng nó không thể xoa dịu được sự bùng nổ đang âm ỉ trong lồng ngực. Lý trí của Santa như bị xé nát, từng mảnh cảm xúc hỗn loạn ùa về, giống như ngọn lửa cháy rừng rực trong em, không thể tắt, không thể kiềm chế.

Đôi mắt của Santa giờ trở nên sắc lạnh, lấp lánh như những mảnh thủy tinh vỡ, phản chiếu tất cả nỗi đau và giận dữ không thể nguôi ngoai. Bàn tay cầm điếu thuốc siết chặt đến mức ngón tay trắng bệch, như thể muốn nghiền nát tất cả những gì em đang cảm nhận

Nếu như theo góc nhìn của người ngoài cuộc thì sẽ thấy đây là tình cảnh đau thương. Omega chấp vá những mảnh vỡ từ ký ức tựa cơn ác mộng hàng đêm để bộc lộ nỗi sợ thầm kín nhất của mình, phơi bày trái tim yếu đuối cho bạn đời định mệnh và tất cả những gì em nhận lại được là sự lạnh nhạt và rời đi, enigma đã bỏ rơi em khi em cần hắn nhất

Ha, kịch bản này hay hơn tất thảy những gì em đã tưởng tượng ra trước đó

Santa vứt mạnh điếu thuốc vào đống tàn lửa trên mặt gỗ, ném nó như thể muốn tiêu hủy tất cả những gì đã qua. Giờ đây chỉ còn lại phẫn nộ, một ngọn lửa cháy rừng rực không có lối thoát, một cơn giận không thể dập tắt. Cảm giác đó như một cái hố sâu không đáy, muốn nuốt chửng tất cả, muốn tiêu diệt mọi thứ nhưng lại không thể tìm thấy cách để giải thoát khỏi chính mình

"Perth... anh làm em buồn rồi đó" Santa thầm thì, lời nói như một lời nguyền, nghẹn lại trong cổ họng, không thể thoát ra thành tiếng

Phố đêm tĩnh lặng, tiếng giày của Santa lách cách vang lên đều đều trên nền gạch lát, hòa lẫn vào những suy nghĩ không dứt trong tâm trí. Khi cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng em, cả thế giới dường như chỉ còn lại mình Santa và thiệp mời lặng lẽ nằm trên bàn, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên từng nét chữ mạ vàng

Tấm thiệp mời lấp lánh ánh bạc, với từng nét chữ uốn lượn tỉ mỉ, mời gọi em đến với một hòn đảo nhỏ giữa đại dương xanh thẳm. Nhưng hơn thế, em được mời tái hiện lại toàn bộ khung cảnh của buổi tiệc qua nét cọ của mình như một phần quan trọng trong hôn lễ kéo dài hai ngày

Hòn đảo nhỏ dần hiện ra trước mắt Santa khi chiếc thuyền lướt nhẹ trên làn nước xanh ngắt. Bờ cát trắng mịn, những rặng dừa đung đưa trong gió, cùng với không gian ngập tràn sắc hoa và ánh sáng. Tất cả như một bức tranh hoàn mỹ, được chuẩn bị kỹ lưỡng để chào đón một sự kiện trọng đại

Trong không gian chuẩn bị, Santa đang lục lọi trong túi đồ vẽ của mình, ánh mắt đăm chiêu khi cố nhớ lại mình đã để chiếc túi màu ở đâu. Những lọ màu, cây cọ, và các công cụ vẽ khác đều nằm gọn gàng trong túi, nhưng cái túi màu yêu thích của em thì biến mất. Cảm giác khó chịu và bực bội dâng lên, khiến em phải rút tay ra và bắt đầu kiểm tra lại từng góc nhỏ trong căn phòng

"Em đang tìm cái này phải không?" Book nói với giọng điềm tĩnh, ánh mắt anh dừng lại trên tay Santa một lúc, rồi từ từ chuyển lên khuôn mặt em. Cử chỉ của anh nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt ấy không giấu được một chút căng thẳng mơ hồ.

"À... đúng rồi, cảm ơn anh" Santa vội vàng bước tới, nhận lấy chiếc túi. Đầu ngón tay vô tình lướt nhẹ qua bàn tay Book nhưng em nhanh chóng rút lại như thể cố giữ một khoảng cách an toàn. Không khí giữa cả hai bỗng trở nên ngột ngạt, như thể những ký ức cũ vô tình bị khơi dậy từ sự xuất hiện của anh.

Book vẫn im lặng, ánh mắt dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt Santa. Anh không thể nào quên được. Santa từng đứng trong phòng xử án, là một trong những nạn nhân mạnh mẽ dám lên tiếng chống lại kẻ đã làm tổn thương em. Gã chủ quán mang dáng vẻ tốt bụng thực chất là một tên cò trong đường dây buôn bán người, gã đã bị bắt, một kẻ tàn ác đã bị chính anh đưa ra ánh sáng 

Giờ đây, nhìn em trong một hình dáng hoàn toàn khác, tự tin và độc lập nhưng Book vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ đến những vết thương cũ mà em từng chịu đựng

Santa cúi nhẹ đầu, cố phá vỡ sự im lặng khó xử này "Chúc mừng hôn lễ của anh. Anh và anh Force thực sự rất đẹp đôi"

Một câu nói nhẹ nhàng, đơn thuần là lời chúc phúc nhưng lại khiến không gian trở nên nặng nề hơn. Book khẽ nhướng mày, đôi môi anh mím chặt lại như thể không biết phải đáp lại sao. Hơi thở của anh nhẹ đi một chút nhưng ánh mắt thì lại không thể che giấu được sự lúng túng, một chút gì đó không thể hiện rõ ràng nhưng vẫn tồn tại 

"Cảm ơn" Lời đáp lại của Book ngắn ngủi nhưng âm sắc trong giọng nói anh dường như chứa đựng điều gì đó nhiều hơn.

Santa liếc nhìn anh, đôi mắt nâu thoáng hiện chút bối rối. Dù câu trả lời của anh không có gì bất thường nhưng cảm giác anh mang lại khiến em không thể hoàn toàn thoải mái. Santa quay lưng lại, giả vờ tập trung vào việc sắp xếp túi màu như thể việc này có thể xua đi sự ngột ngạt giữa cả hai

Book đứng yên một lúc, ánh mắt vẫn hướng về em. Một cảm xúc sâu kín, bí mật, mà ngay cả anh cũng không dám thừa nhận với chính mình lướt qua khuôn mặt anh. Rồi anh quay người bước chậm rãi ra khỏi phòng. Anh ngước nhìn hành lang dài vắng lặng, rồi thở dài, tiếp tục bước đi, để lại sau lưng những gì không thể nói ra, những cảm xúc bị chôn vùi trong sâu thẳm tâm hồn

Vài tiếng sau, omega vẫn ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, ánh trăng ngoài kia nhẹ nhàng soi rọi qua rèm cửa, phủ lên em một lớp ánh sáng mờ nhạt như thể bao bọc lấy sự tĩnh lặng trong căn phòng. Những dụng cụ vẽ đã được sắp xếp gọn gàng, túi màu vừa lấy lại cũng nằm ngay ngắn bên cạnh

Không muốn xuống sảnh với đám đông ồn ào, Santa nhấc điện thoại lên gọi lễ tân, yêu cầu một phần ăn tối đơn giản mang lên phòng. Khi tiếng gõ cửa vang lên, em bước ra mở cửa, nhận lấy khay thức ăn từ nhân viên. Nhưng trong khoảnh khắc bất cẩn, phần súp nóng bị nghiêng, đổ xuống sàn và một phần tràn lên chân em. Lớp vải mỏng của quần không ngăn được sức nóng, để lại một vết đỏ rực nổi bật trên làn da trắng 

Người nhân viên nữ đứng cạnh em rõ ràng đang bối rối, ánh mắt hoảng hốt không ngừng nhìn xuống khay thức ăn rơi vãi trên sàn.

"Tôi xin lỗi! Tôi thực sự không cố ý!" Cô ấy lắp bắp, đôi tay run rẩy. Giọng cô càng nhỏ dần khi đối diện với biểu cảm nhẫn nhịn của em. Santa chỉ khẽ lắc đầu, không muốn làm lớn chuyện

"Phiền cô xuống lấy thuốc bôi giúp tôi"

Nói xong, em nhanh chóng nhấc chân lên, chạy vào phòng tắm và dội nước lên vết bỏng nhưng cảm giác đau buốt không giảm đi là bao

Chỉ một lát sau, một nhân viên xuất hiện, mang theo hộp thuốc nhỏ trong tay. Cô ấy khẽ cúi đầu, bắt đầu thoa thuốc lên chân omega, cẩn thận thoa thuốc lên phần da bị tổn thương, động tác của cô có chút lóng ngóng như thể chỉ sợ làm em đau thêm

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra lần nữa. Santa giật mình ngước lên, lần này là Book bước vào. Ánh mắt anh lướt qua căn phòng trước khi dừng lại ở vết bỏng trên chân em

"Cô ra ngoài đi" Người nhân viên vội đứng dậy, cúi đầu xin lỗi thêm một lần nữa trước khi rời khỏi phòng. Santa thoáng nhíu mày nhưng chưa kịp nói gì, Book đã ngồi xuống chỗ kế bên em, bàn tay mạnh mẽ cầm lấy hộp thuốc

"Để tôi làm" Anh nói, không cho Santa bất kỳ cơ hội nào để phản đối

Book ngồi gần đến mức Santa có thể cảm nhận rõ hơi thở trầm ổn của anh phả nhẹ lên làn da em. Đôi tay anh chạm vào phần đùi của Santa, nơi vết bỏng đỏ rực vẫn đang đau nhức. Động tác của anh cẩn thận nhưng sự tiếp xúc trực tiếp khiến không khí giữa hai người trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.

Càng ở gần, Book càng nhận thấy rõ tuyến hương thoang thoảng đặc trưng của Santa, mao địa hoàng thoang thoảng nhẹ nhàng nhưng có sức hút đến kỳ lạ. Tuyến hương ấy như len lỏi vào từng giác quan của anh, khiến Book thoáng khựng lại, đôi tay đang thoa thuốc cũng dừng lại một nhịp. Nhưng điều làm anh ngỡ ngàng hơn chính là khi ánh mắt anh vô tình lướt qua gáy Santa

Dấu vết cắn đánh dấu hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng. Nó không chỉ là một vết mờ nhạt, mà là dấu ấn khắc sâu, minh chứng cho việc Santa đã bị một alpha nào đó tuyên bố quyền sở hữu

"Em để mình ra nông nỗi này à?" Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng đến mức khiến Santa ngẩng lên nhìn. Book tiếp tục, từng từ như lưỡi dao nhọn sắc "Santa, em từng chịu bao nhiêu đau khổ, vậy mà vẫn để bản thân sa đọa thế này?"

Santa sững người, đôi mắt mở to và ánh nhìn lộ rõ vẻ kinh ngạc "Chuyện gì cơ?"

"Vết cắn đó" Book chỉ thẳng vào gáy em, từng lời anh thốt ra như lưỡi dao cắt vào không khí "Em hiểu ý nghĩa của việc đó chứ? Em nên biết giữ gìn phẩm hạnh của mình, nhất là khi sắp kết hôn. Hay em nghĩ chuyện này bình thường với một omega như em? Em không biết tự bảo vệ bản thân sao? Em—"

"Anh cũng là omega, phải không?" Santa bất ngờ ngắt lời, đôi mắt em nhìn thẳng vào anh. Lời nói ấy như một cú đánh thẳng vào Book, khiến anh đứng hình

Trong khoảnh khắc, Book nhận ra tư thế của mình: hai tay anh siết chặt lấy bả vai của omega, dường như đang đè em xuống giường, khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, cảm nhận được từng nhịp tim run rẩy của đối phương

Book buông tay, vội vàng đứng bật dậy như thể vết bỏng của em lan sang làn da của anh, tránh ánh mắt omega nhỏ hơn như thể nó có thể nhìn thấu trái tim mình. Nhưng điều anh không thể chối bỏ là sự rung động vừa rồi, sự gần gũi của cơ thể Santa, hơi thở của anh và cả cơn đau đớn nơi trái tim khi anh nhìn thấy dấu cắn ấy. Một nỗi giận dữ không tên trào lên trong lòng nhưng lần này, anh không dám thốt ra thêm lời nào nữa

"Tôi không nghĩ điều đó có liên quan gì đến anh" em đáp, giọng nói dửng dưng chẳng có lấy một tia giận dữ như những gì omega lớn tuổi hơn tưởng tượng

Book đứng đó, từng lời nói của Santa như những lưỡi dao nhọn cứa sâu vào lòng tự tôn vốn đã mong manh của anh. Nhưng trước khi anh kịp lấy lại sự bình tĩnh, người nhỏ hơn đã bất ngờ tiến tới, không cho anh cơ hội thoát ra

"Trừ khi..." em thì thầm, hơi thở nóng ấm của em phả lên môi anh như một cú kích thích nguy hiểm

Và rồi không hề báo trước, đôi môi mềm mại của Santa áp lên môi Book như ngọn lửa nhỏ châm ngòi cho cơn bão cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay

Book hoàn toàn bất động, cơ thể anh cứng đờ như thể bị đóng băng trong khoảnh khắc ấy. Hương thơm mao địa hoàng nồng nàn của em bao trùm lấy anh, làm cho đầu óc anh trống rỗng. Đôi môi ấy, ngọt ngào và mềm mại nhưng lại mang theo sự tàn nhẫn mà Santa biết rõ sẽ khiến anh gục ngã. Một cơn bùng nổ cảm xúc xé toạc lớp mặt nạ điềm tĩnh mà anh luôn cố gắng duy trì

Santa không dừng lại lâu. Em dứt khỏi nụ hôn với một vẻ bình thản đến đáng sợ. Đôi mắt nâu của em nhìn thẳng vào anh, không hề dao động như muốn đốt cháy tất cả những bí mật anh đang cố giấu

"Anh biết tôi sắp kết hôn, đúng không?" Giọng Santa vang lên, chậm rãi nhưng lạnh như băng 

"Vậy thì anh cũng biết rõ bạn đời tương lai của tôi là ai. Nếu anh nghĩ rằng tôi là một omega không biết giữ phẩm giá, vậy thì anh nghĩ anh là thể loại gì khi dám rung động trước em dâu của mình?"

Book trừng mắt nhìn em, đôi bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh muốn nói gì đó, muốn phản bác nhưng cổ họng như nghẹn lại, trái tim anh đập loạn nhịp trong lồng ngực. Mọi lời nói của Santa đều chính xác, từng từ như một chiếc búa tạ đập thẳng vào những cảm xúc mà anh đã cố gắng chôn vùi từ lâu.

Santa ngắt lời, giọng nói sắc lạnh và kiên quyết "Nếu tôi đáng khinh thì anh cũng chẳng khác gì tôi. Anh dám rung động trước một omega thuộc về người khác"

Câu nói ấy là giọt nước tràn ly. Một cơn giận dữ không tên bùng lên trong Book nhưng nó không chỉ là giận dữ, mà còn là sự xấu hổ, là nỗi đau khi bị phơi bày đến tận xương tủy. Trong một giây không kiểm soát, anh vung tay, đẩy mạnh omega nhỏ tuổi hơn về phía ghế sofa

Santa ngã xuống ghế, đôi mắt mở to nhìn anh, không phải vì sợ hãi, mà vì bất ngờ. Nhưng ánh nhìn của em vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh lạnh lùng, như thể chính em đã dự đoán được sự bùng nổ này từ anh

Book vội vàng bật lùi lại, như thể Santa là một ngọn lửa sắp thiêu cháy anh "Em... em thật đáng khinh" Anh thốt ra những lời cuối cùng, giọng nói run rẩy không rõ là vì giận dữ hay điều gì khác. Rồi anh quay người, bước nhanh ra khỏi phòng, đóng sập cửa sau lưng

Cánh cửa khép lại, để lại Santa một mình trong căn phòng im lặng. Omega ngồi đó, ánh mắt em lấp lánh sự đắc ý pha lẫn đau thương. Trái tim em đập loạn nhịp không phải vì sợ hãi, mà vì những cảm xúc mâu thuẫn đang quấn chặt lấy tâm trí

"Anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn"

Có lẽ, để Book giận em như vậy cũng tốt. Một chút tổn thương bây giờ sẽ bảo vệ anh ấy khỏi những đau khổ lớn hơn trong tương lai

Santa đứng dậy, bước đến cửa sổ lớn trong phòng. Ngoài kia, biển đêm trải dài bất tận, ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng mặt nước lấp lánh. Gió đêm lành lạnh luồn qua kẽ rèm, mang theo hơi thở mặn mòi của biển cả. Em nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để xua tan những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn của em bất chợt dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc dưới sảnh khách sạn

Perth đang kéo vali, dáng vẻ điềm nhiên như thể thời gian chưa từng trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau. Santa không thể phủ nhận trái tim mình đập nhanh hơn bình thường, cảm xúc lẫn lộn giữa giận dữ, hụt hẫng và chút mong chờ mơ hồ

Sau một hồi suy nghĩ, em quyết định sẽ xuống sảnh. Không phải để níu kéo hay chất vấn gì, mà chỉ để xem Perth sẽ làm gì khi chạm mặt em sau những ngày tránh né không lý do

Khi Santa bước xuống sảnh, không khí nơi đây vẫn náo nhiệt với những tiếng cười nói. Nhưng điều đầu tiên đập vào mắt em lại là hình ảnh Perth đứng bên cạnh Force. Cả hai người đang nói chuyện với nhau, nụ cười thoải mái trên môi họ khiến em khựng lại, em không bước tiếp mà đứng lặng phía xa, quan sát từ khoảng cách đủ để không bị phát hiện

Chỉ một lát sau, cuộc trò chuyện của họ kết thúc. Perth quay người rời đi theo hướng ngược lại, còn Force lại đi thẳng về phía Santa. Em nhanh chóng định quay đi để tránh sự chú ý nhưng chưa kịp bước thì giọng nói trầm ấm của Force đã vang lên từ phía sau

"Santa, đúng không?"

Omega chậm rãi quay lại, đối diện với ánh mắt sắc sảo và dáng vẻ lịch lãm của Force. Gã alpha cao lớn, lịch lãm, phong thái điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm nghị

"Chào em. Anh là Force, anh họ của Perth" gã nói, nụ cười nhã nhặn trên môi "Hân hạnh được gặp em. Anh nghe Perth nhắc đến em nhiều lắm"

Santa thoáng ngạc nhiên nhưng em chỉ nở nụ cười lịch sự và đáp lại bằng một câu xã giao "Chào anh. Em cũng rất vui được gặp anh"

Force quan sát em một chút, rồi hỏi tiếp "Muộn thế này em xuống đây làm gì?"

Santa cân nhắc một lúc trước khi trả lời "Thực ra, em hơi đói, buổi chiều hơi bận rộn nên em chưa kịp ăn gì"

Force gật đầu, vẻ mặt hắn thoáng chút suy nghĩ "Buffet giờ hết rồi nhưng nếu em có khẩu vị đặc biệt, anh có thể nhờ đầu bếp chuẩn bị một bữa riêng cho em"

"Không cần phiền đâu, em ăn gì cũng được, có thể sáng mai em sẽ ăn bù" Santa lắc đầu, có ý định từ chối

Force nhíu mày, giọng điệu chắc chắn hơn "Không phiền gì cả. Đừng ngại. Anh sẽ bảo họ chuẩn bị ngay. Làm chủ tiệc mà để khách đói thì không phải phép."

Trước sự nhiệt tình của Force, Santa không thể tìm lý do từ chối thêm. Em khẽ gật đầu, rồi vô thức mở miệng, giọng nói đều đều nhưng khiến không khí đột nhiên lặng đi

"Vậy... có thể chuẩn bị phần ăn cho người mang thai không ạ?"





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me