LoveTruyen.Me

Pervert Boy

"Blond..." Jen, hai tay khẽ nắm lấy vạt áo, mặt cúi gầm xuống đất, mồ bôi túa ra như tắm. "Chị định dẫn em đi đến bao giờ nữa?"

Khoé miệng Blond khẽ nhếch lên, cô nghiêng đầu với Jen, dịu dàng nói: "Gần thôi mà... Chỉ một chút nữa."

"Chân em... đau..."

"Có muốn chị cõng không?"

"Không sao ạ..."

Jen nuốt nước miếng cái ực. Giọng điệu này, hoàn toàn không phải là Blond. Nó có phần hơi... dịu dàng? Không! Đúng hơn là làm cho con người ta sởn tóc gáy.

"Đến nơi rồi."

Blond xoay người sang Jen, nở một nụ cười quỷ dị.

"Đây là..."

Một căn hầm? Jen nghĩ mình đã thấy loại hầm này ở đâu rồi. Nó nằm nhô lên khỏi mặt đất một khoảng 10cm, cửa làm bằng gỗ đã cũ, thoáng một lớp lá cây phủ lên trên, nếu không để ý kỹ sẽ không thấy.

"Ray? Anh là Ray đúng không?" Cô nhíu mày, hỏi nhỏ.

"Chà... Em biết sớm vậy sao?" Trên mặt Ray không có chút gì là ngạc nhiên, cứ như anh đã sớm biết là Jen sẽ đoán ra được vậy.

"Đừng nghĩ tôi ngốc. Blond không đủ thông minh để làm những chuyện như vậy."

"Khá khen cho cô bé, em tư duy cũng thật tốt. Tôi không ngờ là cuộc chơi lại kết thúc nhanh như vậy." Giọng Ray nhanh chóng trầm xuống, đúng là âm điệu của con trai, không còn lảnh lót như Blond nữa.

"Jen, bình tĩnh, bình tĩnh..." Một giọng nói vang lên trong đầu Jen. Cô phải làm gì đây? Chạy? Không, với cái chân này thì chạy chỉ đủ làm trò cười cho Ray. Hét lên? Vâng, đây là nơi đã khá xa thuyền rồi. Đánh nhau a~? Điên mới làm như vậy. "Ray, trò chơi vẫn chưa thật sự kết thúc." Jen ho khan, cố gắng lắm, cô mới giữ được cái giọng cứng cáp như thế.

"Chưa? Thế em định chơi trò gì với tôi nữa hả Jen?" Anh tiến lại gần cô, ép sát thân thể cô vào thân cây đằng sau. Một tay Ray chống vào cây, một tay vuốt mái tóc mềm mại ấy, đoạn đưa một lọn tóc lên mũi. "Tóc em thật là thơm..."

"Enchanteur đấy, anh tự đi mà gội." Jen lắc lắc đầu làm mái tóc bay tứ tung.

"Hahaha! Em cũng thật biết đùa." Ray bất chợt phá lên cười, đoạn sửa lại phần mái ngố trước trán cho Jen. "Nói đi, em muốn chơi trò gì với tôi?" Ray một lần nữa nghiêm giọng làm đôi chân cô có chút đứng không vững.

"Chúng ta sẽ chơi trốn tìm." Sau một vài phút suy nghĩ, Jen mở lời. "Tôi trốn, anh sẽ tìm."

"Haha, em đừng có ngốc như vậy. Em nghĩ rằng đây là đâu?" Ray nhích người về sau, giang hay tay ra, gương mặt khó hiểu nhìn Jen. "Đây là nơi tôi sống, em nghĩ em rành nó hơn tôi à?"

"Tôi không nghĩ vậy. Nhưng tôi sẽ cố hết sức để thoát khỏi anh." Jen lần nữa khẳng định.

"Được thôi." Ray lại nở nụ cười bán nguyệt ấy. "Tôi cho em 30 phút. Nếu tôi tìm được em, thì em là của tôi. Ok?!"

"Lúc ấy, tôi sẽ tuỳ anh quyết định." Jen ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt kiên quyết mà nhìn thẳng vào Ray. Thái độ này, làm cho anh có phần hơi dao động. Không đúng! Nơi này là địa phận của anh, dễ gì lại thua? Đây lại nơi khuất trong rừng, thần không biết, quỷ không hay, làm sao lại có người có thể tìm ra. Lần này, anh thắng chắc!

"Được lắm, bây giờ, tôi sẽ ngồi đây, nhắm mắt, tất nhiên. 30 phút sau là lúc tôi sẽ đi tìm em."

"Tốt."

"Trò chơi bắt đầu."

----------------------------

"Shun, Jen và John?"

"Anh biết, anh cũng đang rất lo lắng đây."

"Em nghĩ em nên đi tìm họ."

"Không được! Tất nhiên là không. Em nghĩ anh sẽ yên tâm để em đi sao?"

"Nhưng mà..."

"Thôi được rồi, anh đi với em." Shun choàng nhanh chiếc áo khoác của mình cho Kell rồi bước ra cửa.

"Shane, cậu và Akasi ở đây trông Calis, nghe không?"

"Uhm, tớ biết rồi. Nhân tiện, cậu thấy Blond đâu không?"

"Cô ta là nguyên nhân gây nên vụ này đấy." Shun trầm giọng, cái thằng này, đây là giờ phút nào mà lại còn ngờ nghệch như thế hả.

"Uhm..."

Ước chừng một lúc sau, Shun và Kell đã đi được một đoạn khá xa. Khu rừng này quả là ẩm ướt, nơi đâu cũng toàn các loài cây nhiệt đới, rắn nước, đĩa vắt,... Quả là một khu du lịch lý tưởng a~

"Ouch!" Kell khẽ kêu lên khi vấp phải một tảng đá nhỏ.

"Em có sao không?" Shun vội đỡ cô đứng dậy, nhưng... có cái gì đó lấp lánh dưới chân Kell. "Đây là..."

"Là cái móc khoá trên điện thoại của Jen, cậu ấy luôn mang theo bên mình mà." Kell hoảng hốt vội nhặt lên, ngắm nghía thật kỹ từng chi tiết. "Không lẽ..."

"Không, anh không nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta phải nhanh hơn thôi."

"Khoan! Anh có nghe tiếng gì không?"

"Tiếng gì?"

"Đó..."

Xoạt... Xoạt... Xoạt...

Cả hai nín thở lắng nghe, là tiếng bước chân, mỗi lúc một dồn dập, có thể là Blond, cũng có thể là một con thú rừng nào đó.

Rầm!

"Mẹ kiếp, đau quá!" Shun chửi đổng một câu khi có cái gì đó bất chợt đâm sầm vào mình.

"Anh John!" Kèm theo đó là tiếng reo của Kell, cô nhanh chóng đỡ John dậy, vẻ mặt vô cùng vui mừng. "Anh sao rồi? Jen đâu? Tìm thấy được chị Blendie chưa?"

"Rồi..." John thở hắt. Quả thật là mệt quá a~ anh đã ráng hết sức mà cũng mất gần mười phút mới chạy được đến đây. "Blend và Hatt, đã bị người ta sát hại."

"Cái gì?" Cả Shun và Kell cùng đồng thanh.

"Ở ngôi nhà hoang đằng kia." Vừa nói, John vừa chỉ tay về bên phải, tay còn lại đặt lên ngực, cố gắng điều hoà nhịp tim. "Tớ nghĩ chuyện này Blond cũng góp phần không nhỏ đâu. Mà Jen... lại đang ở trong tay Blond."

"Cái gì?" Kell nhíu mày. "Chả phải em đã nói không an toàn rồi sao!? Anh nên tin vào trực giác một tí, với lại việc đó cũng cực kỳ mạo hiểm."

"Haiz... Chuyện cũng đã lỡ rồi. John, cậu về thuyền xem Jen đã về chưa, hay là thế nào?"

"Tớ cũng nghĩ sẽ chạy về thuyền tìm trước, nhờ cậu nếu có gặp Jen thì bảo vệ cô ấy giùm tớ."

"Ok, cậu đi đi."

"Bye!" Nói rồi, John nhanh chân phóng đi mất.

"Shun nè, em nghĩ hay là ta chia nhau ra đi, như vậy sẽ dễ tìm hơn."

"Không bao giờ. Ở đây rất nguy hiểm, nếu anh bỏ em đi một mình thì lúc nãy thà anh không đưa em theo. Chính vì anh muốn em được an toàn nên mới để em bên cạnh anh, hiểu chưa ngốc!" Shun đưa tay ra, kéo Kell vào lòng. Cô bạn gái này, lúc nào cũng có những suy nghĩ làm cho người ta không khỏi lo lắng.

"Em biết rồi..." Kell mỉm cười ngại ngùng, ôm chặt lấy Shun.

Một... Hai... Ba... Bốn...

Từ đâu, những tiếng đếm đều đều vang lên, làm cho cả hai nhanh chóng chuyển sang trạng thái cảnh giác.

Mười... Mười một... Mười hai...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me