Chương 37 Nhân cách thứ năm
Cơn ác mộng kéo dài không hồi kết, và lần này, nó đã biến thành hiện thực. Khi James tỉnh dậy sau những ngày dài mơ màng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cơ thể cậu hôm nay cảm thấy thật khác lạ. Cậu cảm thấy nặng nề, khó chịu, và khi bàn tay yếu ớt của cậu chạm vào bụng, James cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ mà cậu không thể hiểu nổi. Cậu mở mắt ra, thấy căn phòng quen thuộc mà hắn và gã đã giam giữ cậu. Nhưng lần này, có điều gì đó khác lạ, một nỗi kinh hoàng âm ỉ trong lồng ngực cậu.James cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau nhói ở bụng khiến cậu thở gấp, mồ hôi lạnh toát ra từ trán. Cậu hoảng loạn, đôi tay run rẩy không ngừng chạm vào bụng, và rồi một sự thật khủng khiếp đập vào mặt cậu như một tảng đá rơi từ trên cao xuống. Bụng cậu không chỉ đơn giản là nặng nề, mà nó đang phình lên, không tự nhiên, như thể có thứ gì đó bên trong đang phát triển từng giây, từng phút.James không thể tin vào những gì mình đang cảm nhận. Cậu nhìn xuống bụng mình, những ngón tay run rẩy như không dám chạm vào sự thật kinh hoàng đó. Cậu nhớ lại những ký ức mơ hồ trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, những giấc mơ kinh hoàng về máu, về sự thao túng, về những bàn tay lạnh lẽo của hắn. Nhưng cậu không ngờ rằng, sự thật lại tồi tệ đến thế này.Cậu cố gắng gọi tên Matthew hay Jonathan, nhưng giọng cậu khản đặc, chỉ phát ra những âm thanh yếu ớt như tiếng rên rỉ của một con thú bị thương. Trong đầu cậu, những câu hỏi xoay quanh không ngừng: Tại sao? Tại sao hắn lại làm điều này với cậu? James cảm thấy như mình đang rơi vào một hố đen sâu thẳm, nơi không có ánh sáng, không có lối thoát.Cánh cửa phòng mở ra, và hắn bước vào. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, đôi môi nhếch lên một nụ cười mỏng manh nhưng chứa đựng một sự điên loạn khó tả. Hắn tiến lại gần giường, nhìn James đang cuộn tròn trong đau đớn và kinh hoàng." Em tỉnh rồi bé yêu " - Hắn nói, giọng hắn trầm thấp và đầy vẻ hài lòng " Chắc em đang cảm thấy lạ lùng, đúng không "James chỉ có thể nhìn hắn, đôi mắt cậu đỏ ngầu, ngấn lệ. Cậu không thể thốt nên lời, không thể hỏi hắn, không thể trách mắng. Tất cả những gì cậu có thể làm là rơi nước mắt, nước mắt của sự tuyệt vọng và đau đớn không gì diễn tả được." Hức...đồ đáng ghét làm gì tôi vậy hả "" Ôi thôi nào bé à... chỉ là tôi nhờ Ethan làm một vài điều thú vị với cơ thể em thôi mà "" Ethan... " " Một bác sĩ điên và cũng là một nhân cách của tôi bé yêu "" Nó nói cơ thể em tuyệt lắm...một tác phẩm y học tuyệt vời của nó " Hắn ngồi xuống cạnh giường, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng James. Hành động này khiến cậu run lên, cảm giác như bị thiêu đốt bởi sự chạm vào của hắn." Em đã rất ngoan ngoãn trong suốt thời gian qua " - Hắn nói, giọng hắn vẫn điềm tĩnh" Và bây giờ, em đã có phần thưởng của mình "" Cái… cái gì " - James cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, nhưng nó yếu ớt đến mức như sắp tan biếnHắn nhìn sâu vào mắt James, nụ cười của hắn càng rộng hơn, mang theo sự điên loạn và hào hứng không thể che giấu. " Tôi đã ban cho em một món quà, một món quà mà không ai có thể từ chối "" Em đang mang trong mình một sinh mạng, một đứa con của tôi… và của Jonathan "" Một cặp sinh đôi đấy bé James à "" Thật tuyệt phải không "James cảm thấy như bị sét đánh. Cậu không thể tin vào tai mình, không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Cậu muốn hét lên, muốn la hét đến khi cổ họng rát bỏng, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là bật khóc nức nở. Nỗi kinh hoàng này vượt xa mọi điều cậu có thể tưởng tượng, vượt xa cả những ác mộng tồi tệ nhất của cậu." Tại sao… tại sao anh lại làm điều này với tôi " " Tại sao...anh lại không hỏi ý kiến của tôi hả " James hỏi trong tiếng nấc, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, mong chờ một câu trả lời nào đó có thể làm vơi đi nỗi đau. Nhưng cậu biết rằng, không có gì có thể làm dịu đi cơn ác mộng này.Hắn lặng lẽ ngắm nhìn James, đôi mắt hắn tối sầm lại khi thấy cậu khóc. " Em không hiểu sao, James "" Đây là cách duy nhất để giữ em mãi mãi ở bên tôi "" Em là của tôi, và em sẽ không bao giờ rời xa tôi được nữa.”" Nhưng… nhưng điều này là sai… sai lắm…" - James lắp bắp, giọng nói của cậu lạc đi trong những giọt nước mắt " Anh không thể làm thế… Không ai có quyền làm điều này với tôi…đồ tồi "" Giờ thì, em hãy chấp nhận sự thật đi. Em đang mang thai, và em sẽ phải sống với điều đó "James cảm thấy như thế giới đang sụp đổ quanh mình. Cậu đã mất tất cả, đã bị tước đoạt quyền kiểm soát cơ thể và cuộc đời mình. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa, nhưng cậu cũng không biết phải làm gì, không biết phải chống lại điều này như thế nào." Ngoan nào...con của chúng ta em không thích sao "Matthew cuối người hôn lên trán cậu an ủi. Hắn vuốt ve mái tóc, vén qua một bên. " Bé yêu thật giỏi... đừng rời xa tôi "Hắn đứng dậy, ánh mắt hắn không rời khỏi James. " Em sẽ không thoát khỏi đây, bé James à "" Em sẽ sinh con, và em sẽ ở bên tôi, mãi mãi "Hắn bước ra khỏi phòng, để lại James một mình với nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng. Cậu nhìn xuống bụng mình, cảm nhận sự sống đang phát triển bên trong, và cảm thấy như mình đang bị giam cầm trong một cơn ác mộng không có lối thoát.James khóc nấc lên, tiếng khóc của cậu vang vọng trong căn phòng trống rỗng. Cậu muốn thoát khỏi đây, muốn trốn thoát khỏi bàn tay của hắn và gã, nhưng cậu biết điều đó là không thể.
James ngồi đó, một mình trong căn phòng, nước mắt không ngừng chảy. Cậu không thể hiểu được tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này, tại sao cuộc sống của cậu lại trở nên kinh khủng đến vậy. Nhưng cậu biết một điều: cậu đã bị cầm tù trong chính cơ thể mình, và không có lối thoát nào cho nỗi đau này.Hắn đã thành công. Hắn đã giữ được James bên cạnh hắn, mãi mãi. Nhưng cái giá phải trả là gì? Một James bị hủy hoại, bị giam cầm trong nỗi kinh hoàng không có lối thoát, và đó là điều mà không ai có thể thay đổi được.James bất giác sờ tay lên bụng mình. Có lẽ thật khó chấp nhận. Cảm xúc rối loạn. Cậu đang mang trong người giống nòi của hắn và gã. Không những một mà là hai sinh mạng nhỏ." Con...con ơi "" Mình thực sự mang thai sao "Thật tồi tệ khi cậu đã yêu hắn và gã. Làm sao đây..." Tại sao chứ...ta lại yêu hai tên khốn đó chứ hả "" Tại sao...con đến lúc này để an ủi ta sao "Cuối cùng James cũng nở một nụ cười trên môi. Dù gì đó cũng là con của cậu. Làm sao nỡ chối bỏ chứ.
James ngồi đó, một mình trong căn phòng, nước mắt không ngừng chảy. Cậu không thể hiểu được tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này, tại sao cuộc sống của cậu lại trở nên kinh khủng đến vậy. Nhưng cậu biết một điều: cậu đã bị cầm tù trong chính cơ thể mình, và không có lối thoát nào cho nỗi đau này.Hắn đã thành công. Hắn đã giữ được James bên cạnh hắn, mãi mãi. Nhưng cái giá phải trả là gì? Một James bị hủy hoại, bị giam cầm trong nỗi kinh hoàng không có lối thoát, và đó là điều mà không ai có thể thay đổi được.James bất giác sờ tay lên bụng mình. Có lẽ thật khó chấp nhận. Cảm xúc rối loạn. Cậu đang mang trong người giống nòi của hắn và gã. Không những một mà là hai sinh mạng nhỏ." Con...con ơi "" Mình thực sự mang thai sao "Thật tồi tệ khi cậu đã yêu hắn và gã. Làm sao đây..." Tại sao chứ...ta lại yêu hai tên khốn đó chứ hả "" Tại sao...con đến lúc này để an ủi ta sao "Cuối cùng James cũng nở một nụ cười trên môi. Dù gì đó cũng là con của cậu. Làm sao nỡ chối bỏ chứ.
Hết chương 37
Votes+Comment nhen bây!!
Ý là bây muốn tao viết đến lúc em bé ra đời luôn không hay end ngay lúc đang mang thai. Cho ý kiến hú hú
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me