LoveTruyen.Me

Pervie Cuc Quang Khi Binh Minh Chua Toi



   Summary: Nhiều năm về sau, khi được nhìn ngắm cực quang ở Snezhnaya, Quan chấp hành Arlecchino nhớ lại về đêm trăng xa xôi kết bạn với Clervie.

  Warning: Truyện có những tình tiết không phù hợp với mọi lứa tuổi. Tác phẩm có nhiều thiết lập riêng của tác giả. Truyện kể theo mạch ký ức của Arlecchino nên sẽ có nhiều chỗ lấn cấn. Lưu ý trước khi đọc.

               
  Clervie từng bảo, ở nơi đất rừng phủ tuyết quanh năm, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cực quang lấp lánh. Đêm trời quang đãng, ta và nàng lén qua mắt "Mẹ", bí mật gặp nhau trước khung cửa sổ nào đó. Trong bóng tối mịt mờ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt nàng, lumidouce phập phồng theo nhịp thở, đêm dịu làm nhạt đi màu tóc, làm mềm thêm từng đường nét hiền lành trên khuôn mặt. Không chút e dè, nàng nắm lấy bàn tay đen đúa, dị dạng của ta, nói muốn cùng nhau đi ngắm cực quang.

   Clervie, Clervie, mắt xanh trong trẻo như mắt nai, rõ ràng là con gái ruột của Crucabena nhưng lại phải cùng những đứa trẻ trong "Nhà" chịu lấy những đòn roi tàn khốc, thậm chí nàng còn phải chịu nhiều hơn cả. Vốn là cánh chim sải trong gió, nào chịu được cảnh khóa kín trong lồng? Nhưng đến cả màu sắc ngoài kia rực rỡ thế nào nàng cũng chưa từng được thấy, chỉ có thể tự mình tô vẽ ra. Vậy mà chỉ vì chút tưởng tượng hư ảo như vậy, nàng lại có thể sống chết đấu tranh đến hơn mười năm. Rốt cuộc tự do trong miệng của đứa trẻ bị giam hãm từ lúc sinh ra đến khi chết đi là gì? Ta chưa từng nghĩ ra. Tự do tốt như vậy sao? Có đáng để nàng chịu đựng từng trận đòn đau đến thấu xương? Vô số vết thương ngang dọc chồng chất trên da thịt nàng, làm ta đau lòng không thôi.

 
  Ta dùng tay băng bó từng vết thương trên tay nàng, đôi tay đen đúa từ lúc mới sinh cầm băng vải và thuốc, mùi thuốc sát trùng lan ra tứ phía. Tỉ mỉ nhẹ nhàng như đang sửa búp bê, từng sợi chỉ, từng mũi kim nhịp nhàng lên xuống. Tay nàng nằm gọn trong tay ta, giống như một miếng bánh ngọt trắng rơi xuống đất, ta nhanh tay nhặt lấy thổi đi bụi dính trên bánh.

   "Perrie" nàng thân thiết mà trìu mến gọi ta, giống như bao lần khác, với nụ cười rực rỡ như mặt trời, tay nàng quấn kín băng, đan vào bàn tay đen đúa của ta. "Tay của Perrie thật là ấm." nàng nói.  Hai gò má mềm mại cọ vào lòng bàn tay ta. Đây là lần đầu tiên có người nói tai ương này thành ấm áp, là sự chân thành từ đáy lòng của một cô bé sáu tuổi dành cho bạn mình. Ta nhẹ cầm lấy tay nàng, thân thể cứng đờ tiến về phía trước, Clervie hiểu ý, nhào tới ôm lấy ta.

  Tóc nàng tung bay tựa muôn ngàn cánh bướm, mềm mại lướt qua trước mắt ta, thuần khiết mà chân thực - một cơ thể sống, bằng xương bằng thịt.

   Sinh ra thân này máu lạnh vô tình nhưng sao lại để lòng sầu cảm vô cớ? Có thể vì nhện cưng ra đi mà đau lòng, cũng có thể trơ mắt nhìn cảnh anh chị em tàn sát nhau trên sàn đấu.  Nhưng Clervie thì khác, nàng khóc, lệ nhòa mi mắt. Nàng đem đời mình làm vật tế mong cầu lấy sự tự do viển vông trong trí óc, mang hết sức tàn của con chim gãy cánh hết lần này đến lần khác trốn chạy nhưng kết cục chỉ là lưỡi kiếm sắc của Crucabena, không giết chết nàng nhưng đau đớn khôn cùng. Ta không hiểu vì sao Clervie còn được sống? Là vì sự nhân từ của người mẹ hay là vì kế giết gà dọa khỉ của một quan chấp hành?

   Người như Clervie lẽ ra chẳng cần phải chạm vào đao kiếm, chẳng nên mòn mỏi chết dần trong vách tường nhà, chẳng nên cô đơn đến thế... đã lỡ thấy người gửi lòng cho trăng sáng, sao có thể ngoảnh mặt mà đi? Mãi sau này, cũng không quên được khi ấy, tóc đỏ tung bay theo gió, giống như lá cờ phấp phới bay.

  Nhớ khi xưa, Clervie trèo lên cây cao vô cùng khéo léo, diềm váy của nàng chưa bao giờ bị chạc cây làm rách, ung dung ngồi trên nhánh cây vững, váy trắng ẩn giữa tầng lá xanh, giống như diều trắng kẹt giữa cành. Ta nhanh tay đón từng trái bubble nàng ném xuống, nhẹ ôm chúng vào lòng, ngẩng đầu lên lại thấy tay nàng ôm đầy trái chín, mỉm cười, nàng nhảy vụt xuống, chẳng màng đến hậu quả. Cuối cùng cả hai đều ngã lăn ra đất, bubble chín vàng bị đè nát, nước cam tung tóe lên váy trắng. Clervie ngã đè lên người, nàng choáng váng mà chẳng quên ân cần hỏi han.

  "Cậu ngã đè lên mình, đau." Ta đáp lời, tay nàng chạm lên lồng ngực ta, thoang thoảng hương cây trái.

  "Perrie...! Từ từ thôi, không phải còn choáng đó chứ?"

   Sau này, ta luôn nhớ rằng phải đặt bubble qua một bên để còn rảnh tay đón lấy nàng.

Nụ cười của Clervie càng làm quãng thời gian yên bình mà ngắn ngủi khi ấy thêm phần tiếc nuối. Khi đứa trẻ đầu tiên chết trên sân đấu, mặt nàng trắng bệch, vận mệnh tàn khốc hiển hiện trước mắt như vậy, nàng đã nghĩ gì? Clervie nắm chặt tay ta, xin lỗi, xin lỗi vì chẳng thể cứu được đứa trẻ ấy, nhưng không sao cả, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Đứa trẻ còn lại trên sàn đấu ấy ngồi lẻ loi một mình, Clervie đi đến chỗ cậu ta liền bị đẩy ngã xuống đất.

  Dưới áp lực mạnh, ngay cả những tảng đá khó nhằn nhất cũng sẽ vỡ nát huống chi là lũ trẻ con. Ước nguyện thứ hai của Clervie vẫn không thể thực hiện được, số người chết vẫn tăng dần, ngay cả ta cũng chẳng nương tay, nhất là với kẻ đã đẩy ngã nàng. Clervie, chỉ có Clervie gần như van xin mọi người giữ thế hòa, nhưng người may mắn được nàng cứu, chỉ sau mấy vòng đấu vẫn sẽ lần lượt chết đi.

  Thân mình tắm đẫm máu đồng bạn, kéo lê thanh kiếm phía sau, người đầu tiên gặp được lại là Clervie đang vui mừng đón ta về, khi đó nàng đã nghĩ gì?

  Chắc hẳn ta lúc ấy giống như thể một con quỷ dữ.
  
  Sắc mặt nàng tái nhợt, thân hình lảo đảo như sắp ngã, nàng nắm lấy tay ta, răng run lập cập, mắt xanh hoảng sợ chăm chú nhìn vào ta, chỉ hỏi, Peruere, cậu có bị thương không?

   Ta đáp rằng chỉ bị trầy da một chút.
  
  Nàng chậm rãi nặn ra một nụ cười, run run, lao vào lòng ta mà nói, không sao là ổn rồi, không sao là ổn rồi.

   Đêm hôm đó, chúng ta không gặp bên cửa sổ, đêm ấy lạnh, không phù hợp với Clervie. Clervie mười hai tuổi, nằm trên giường ôm chặt lấy ta, ánh trăng mịt mờ rọi qua khung cửa, váy ngủ trắng noãn như mây mờ trong đêm đen (tựa như làn mây mỏng đậy hờ lên trăng vàng), lumidouce nở rộ trên ngực, mắt vô tình lướt qua viền cổ rộng, thấy ngực nhỏ phập phồng qua lớp vải, tự thấy xấu hổ, nhắm mắt lại không còn dám nhìn. Nàng nằm kề cận, cả người lạnh toát, bụng quằn quại đau đớn*, tâm trí hoảng loạn vì cái chết gần kề. Đêm ấy, Clervie như con thú nhỏ bất lực, nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má, đau đớn, thống khổ quặn lại trong bụng như thể vặn nát người của nàng, máu tươi chảy ra. Clervie không còn có thể vô tư tự lự như một đứa trẻ nữa, nàng chưa bao giờ có được cuộc sống ấy, cũng không bao giờ có được nữa. Ta ôm lấy nàng, dùng thân nhiệt sưởi ấm bụng người, nức nở hồi lâu nàng mãi chẳng vào giấc, mãi mới thiếp đi khi mắt đã cạn khô. Trong cơn mơ màng, có đôi môi khẽ hôn lên, nhẹ nhàng như cánh bướm lướt qua mặt, có lẽ là Clervie, đến khi mặt trời lên cao, ta tỉnh lại cũng không dò hỏi nàng.

*: em ấy đau bụng kinh 🥹 mà trình mình non không biết để thế nào nên viết bừa, xin lỗi mọi người ạ 🥹

  Đôi ta yêu nhau trong những ngày trưởng thành trong tuyệt vọng. Trên bãi cỏ, dưới tán cây, trước khung cửa có ánh trăng soi tỏ, bên vận mệnh thấm đẫm máu tươi.  Clervie chưa từng từ bỏ hy vọng, để lại một mảnh sáng tươi trong lòng mọi người. Khi nàng trốn chạy lần nữa và bị bắt, Crucabena đã đâm vào bụng nàng, giúp nàng không phải quyết đấu cùng ta, còn ta ở trên sàn đấu không chút do dự giết chết đối thủ của mình, sau đó nhanh chóng tắm rửa để máu tươi trôi đi, rồi đến bên nàng. Clervie yếu ớt nằm trên giường bệnh, mùi thuốc khử trùng và mùi máu hòa lẫn trong không khí, nàng thấy ta đến, níu lấy bàn tay ta, dụi má vào lòng bàn tay, da của nàng lạnh.

  "Perrie vẫn ổn, thì mình cũng ổn." Clervie lại mỉm cười, mắt xanh như có ánh lửa, tia lửa bé nhỏ mà ngoan cường, khó lòng dập tắt. Ta cúi người xuống, vừa lúc mi mắt khẽ cụp lại.
 
   Ta chỉ dám hôn nhẹ lên mí mắt nàng, thân khe khẽ run, lệ rơi thấm qua mi mang theo vị mặn chát. Nàng mở mắt ra, ánh nước phản chiếu hình bóng ta lạnh lùng, khuôn mặt mờ mịt đi, nàng giơ tay nên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi ta.

    Ta vùi mặt vào tay nàng, hôn lên đó.
 
  Đi ra khỏi phòng, ta thấy Crucabena đứng dựa vào tường, bóng tối che lấp thân bà, khiến bà ta giống như một người phụ nữ dịu dàng, giống như thể một người mẹ bình thường, lo lắng cho đứa con nhỏ đang ốm bệnh, dù cho nàng ấy bị thương là do chính bà ta làm. Nhìn thấy ta bước ra khỏi phòng, ánh mắt bà ta thu liễm lại, nhưng ta vẫn thấy rõ trong ánh mắt bà là sự mệt mỏi và tiều tụy, khi này bà không còn là "Mẹ" của mọi đứa trẻ trong 'Nhà' nữa, mà chỉ là mẹ của Clervie, dù cho  bà ta chưa bao giờ để nàng gọi mình như vậy. Bước ra khỏi nơi khuất sáng bà lại trở thành Quan Chấp Hành của Fatui, mỉm cười bảo ta trông chừng Clervie cho cẩn thận, đừng để cho con bé bày trò nữa.
 
  Cả đời người phụ nữ này đều bị chức trách trói buộc, ta chưa từng có ý định tha thứ cho bà ta, chính bà là người khiến cho đám trẻ phải chém giết lẫn nhau trên sân đấu, một ngày nào đó ta cũng sẽ giết bà ta trên sân đấu mà bà ép lũ trẻ phải lao đầu như đám thiêu thân.
 
  Khi ấy ta chưa từng nghĩ hành động ấy sẽ phải trả giá như thế nào, hay có thể nói là chưa từng dám nghĩ.
  
  Nhờ vào ý chí cứng cỏi của mình Clervie lại một lần nữa sống sót, nhưng nàng sống tiếp cũng chẳng có gì thay đổi. Trong những ngày u ám ấy, cái chết vẫn đang gặm nhấm 'Nhà' từng chút một, Clervie vẫn chiến đấu vì hy vọng, nàng tổ chức phản kháng trong âm thầm. Ta ngồi dưới gốc cây nơi chôn con nhện năm xưa, cỏ vẫn xanh, cây vẫn sải tán rộng, suốt mười năm qua dường như nó chưa thay đổi chút nào mà 'Căn nhà Hơi Ấm' lại càng thêm xấu xí qua từng ngày, Clervie cũng đã thay đổi, không còn là một cô bé nữa, nàng đã là một thiếu nữ. Chúng ta ngồi tựa lưng vào nhau trên bãi cỏ xanh, ngón tay len lén quấn lấy nhau. Nàng không còn mặc váy trắng nữa, nhưng vẫn rất thích leo lên cây bubble, còn ta thì chưa bao giờ để nàng rơi trượt khỏi vòng tay. Clervie ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ta, đút cho ta một múi Bubble màu cam óng. Ban đêm, ta và nàng vẫn cùng ngồi trên bậu cửa, khi chỉ có ta và ánh trăng nàng mới dỡ bỏ lớp bọc ngoan cường, mây tan trăng sáng soi rõ lòng, bao nỗi tăm tối trong lòng nàng sinh ra từ những cái chết của bạn bè, tuyệt vọng quấn thân nàng, như rêu mọc tràn nơi góc tối, nàng chỉ có thể ôm lấy ta khóc thút thít.

   Nhưng vì sao không chọn cách giết chết bà ấy? Nàng chẳng nhẫn tâm được như Crucabena dù là con gái ruột của bà ta.
  
  Clervie ngừng khóc, gương mặt nhỏ ấm ức như một chú nai con bị bắt nạt, nhòe nhoẹt dưới ánh trăng mờ, ta nghe được tiếng thở nhẹ, rồi nhìn lâu thật lâu vào đôi mắt xanh lục của nàng, Clervie nhướn người lên, vén lại tóc mai của ta, đầu ngón tay mềm mại chạm vào mặt ta, chậm rãi vuốt ve, ta nắm lấy tay nàng, kéo vào trong ngực, giữ chặt lấy eo nàng. Hương tóc nàng quẩn quanh đầu mũi, khiến ta quấn quýt mãi không rời, e lệ mà cuồng loạn hôn lấy nàng, ngấu nghiến đến nát vụn từng cánh hoa Lumidouce, để lại sau cùng những mảnh trắng hồng lộn xộn...
 
  Có đôi lần, trong lúc giao hoan, đôi ta cùng bật khóc, lệ rơi nhòa làn mi nhưng chẳng ai lên tiếng lấy một câu, chỉ âm thầm, dịu dàng mà che chở, bởi đã tường tận đáy lòng nhau.
   
   Nàng với ta như hai người đi ngược gió trong mưa, chỉ biết cầm ô nép vào nhau, còng lưng khuỵu gối trước cơn gió, nhưng lại chẳng có chút tác dụng gì, hai người chúng ta sớm đã bị làn mưa xối đến ướt đẫm.
 

     Lũ trẻ trong nhà sẽ tự giết lẫn nhau cho đến khi chỉ còn một người thắng, để trở thành ứng cử viên cho ngôi "Vua". Chuyện này chúng ta đã biết ngay từ đầu. Từ khi còn nhỏ ta đã đã biết ta sẽ là người sống đến cuối cùng, còn Clervie chống cự giãy dụa cả đời cuối cùng chỉ còn ta ở bên. Khi nàng nhận ra được chỉ còn hai chúng ta, nàng đã nghĩ gì? Có lẽ ta biết rõ chuyện này, nàng muốn ta được sống.

   "Mình biết rồi, Perrie." Nàng ngồi bên cửa sổ giống như mười năm trước, tất dài bị cởi ra lộ ra bắp chân đầy sẹo, những vết sẹo xuyên qua da thịt, thấm vào xương tuỷ, khắc vào linh hồn nàng, tôi luyện nàng trở nên cứng cỏi.

     "Ít nhất, mình còn có thể... có thể lựa chọn chết lúc nào... có đúng không?"

   Ta nhìn nàng, nàng lại cúi đầu, tóc dài xõa xuống che khuất mặt, ta cũng quay mặt đi, tóc mai rơi khỏi vành tai. Rồi nàng nhảy xuống khỏi bậu cửa, bám lấy ta, nặng trĩu như một tờ giấy đẫm nước, ta ôm lấy nàng thật chặt như khi trước, sau đó hôn lấy nàng, tỏ lòng yêu trong làn nước mắt

.
   "Where do we go now?
Sweet child, sweet child of mine. "
.
   "Chúng ta đi đâu bây giờ?
Hỡi con yêu, con của ta."
.

  Vào một ngày ảm đạm, hơi ẩm từ cơn mưa ngày qua vẫn chưa tan, trong căn nhà sắp thành bãi phế tích, nàng đứng bên kia sân đấu, thương của nàng chĩa vào kiếm của ta.

   Ta chặn lại từng đòn đánh của nàng, nhận ra được mỗi lần nàng dùng lực đều rất mạnh, lực giật lại mạnh đến nỗi khiến tay nàng tê dại. Tiếng kim loại va vào nhau vang mạnh, âm thoa lan ra xa, hơi ẩm dần tan đi, mây xám trôi nhẹ, dần lộ ra ráng chiều đỏ ối. Clervie ra đòn chậm dần, dường như không còn nhấc nổi tay nữa. Ta nhìn nàng, hít một hơi thật sâu.

  Vậy sao.

   Có lẽ là vì đã quen với cơn đau, nàng đã không còn thấy khổ sở nữa, có lẽ là nhờ ý chí phi thường của mình nên dù bị đâm xuyên ngực, nàng vẫn có thể bước đến đây từng chút một, để rồi lao thẳng vào vòng tay ta. Mái tóc đỏ vẫn thoang thoảng mùi Lumidouce ngọt nhẹ.

  Ta không nhìn rõ mặt nàng, nhưng không hiểu sao lại nhớ rằng nàng đã cười, Clervie nhẹ giọng thì thầm, để lại cho ta mấy lời sau cuối: "Thật xin lỗi... Cảm ơn..."

   "Cậu sẽ trở thành... vị vua... tốt."

    Máu đỏ chảy dài theo lưỡi kiếm, mùi tanh nồng lan ra khắp nơi. Nàng dựa người vào ta. Clervie chết, xác nàng vẫn ngát hương hoa. Nàng chết dưới tay ta, thoát khỏi khổ đau, đến với tự do mà nàng hằng mong muốn. Vậy còn ta thì sao? Còn ta, người bị buộc phải giết chết người yêu thì sao? Nàng bỏ lại ta trên trần thế với cơ thể đã rữa cằn, máu thấm qua quần áo, thấm vào bụng, lạnh ngắt. Dù đã biết trước, nhưng khi vạch mí mắt nàng ra, nhìn thấy đôi mắt xanh đã hoàn toàn đục mờ, ta vẫn cảm thấy một nỗi buồn trào dâng khó tả. Bàn tay đen sạm và bỏng rát, ta không rơi nổi một giọt nước mắt nào khi ôm cơ thể đang lạnh dần của nàng.

   Rồi lửa bùng lên, bụi bay, mưa cuốn trôi đi tất thảy.

  Trong những tháng ngày trở thành "Vua" và làm việc với Crucabenna, ta có chút ghét bà ấy. Trên giường, trên bãi cỏ, trước khung cửa, dưới tán cây bubble, không ai đem cho ta miếng bánh, cũng không ai trèo lên cây hái bubble cho ta. Mấy năm trước, Crucabena gieo trồng một biển hoa lumidouce, nay ta mới hiểu được dụng ý của bà. Ta và bà ấy đứng quay lưng lại giữa biển hoa, nhìn nhau chán ghét, nhớ về người đã xa. Ta là kẻ đã giết chết con gái bà, cũng là người mà ta yêu quý nhất. Khi gió thổi, hương hoa lan ra, làm ta nhớ tới mái tóc của nàng, từng sợi tóc mềm chảy qua kẽ tay, bây giờ lại an nghỉ dưới đất, còn ta và mẹ nàng hôm nay lại đứng trên mộ phần của nàng, cùng nhớ đến nàng mà lòng đau nhói. Clervie hiền lành như thế, vậy mà tất cả tàn nhẫn nàng đều để lại cho ta. 

    Trong cơn hận thù còn sót lại, ta đã giết chết Crucabena, ngay trên sân quyết đấu. Đó là lần đầu tiên ta sử dụng hết thứ sức mạnh bị nguyền rủa này, cái chết của Clervie chấm dứt mọi nỗi lo trong lòng ta, nếu như thất bại ta sẽ trùng phùng với nàng nơi biển hoa xanh ngát. Cuối cùng ta đã thắng, một chiến thắng vô cùng khốc liệt, lửa nóng thiêu cháy Crucabena,  nhưng ta đã chẳng còn nghĩ gì nữa, quỳ gối bên khóm hoa lumidouce nho nhỏ bên đống đổ nát. Sao nó có thể sống ở nơi đây? Tay ta tê dại vuốt nhẹ từng cánh hoa, không có cảm giác mềm mại, màu đen sẫm trên cánh tay không mờ đi chút nào, bởi Clervie đã chết, ta không còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên tóc nàng, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng sau khi đã hoàn thành mục tiêu, không biết nên làm thế nào.

    Giết chết một quan chấp hành dĩ nhiên là tội lớn, ta bị áp giải vào ngục giam của Snezhnaya, nơi đó rất lạnh. Chân tay đều bị gông cùm xích lại, ngồi trong phòng tra hỏi mà tâm tró mơ màng, ngẩng đầu, thấy một ô cửa nhỏ hẹp, ngoài kia là cực quang dao động như sóng biển.

    Lại nhớ đến Clervie năm lên sáu, ngồi trên bậu cửa sổ, quay lưng với trời đêm xanh thẳm, nói với ta: "Nghe nói đêm ở Snezhnaya sẽ có cực quang." Thực tế đúng như nàng nói, cực quang ở Snezhnaya quả thực đẹp như trong sách miêu tả. Trong chốc lát toàn bộ cuộc đời của Clervie xẹt qua tâm trí ta: Nàng từ một đứa trẻ lớn thành thiếu nữ, chạy dưới ánh nắng, khóc trong đêm tối, co người lại vì đau, ở bên cạnh ta tay chân lại luống cuống, rung động khẽ khàng.

Ngón tay nàng bóc vỏ bubble, khoé miệng còn vương chút vụn bánh. Nhớ khi nàng tâm sự cùng ta, có ánh trăng lắng nghe, nàng nói không dám gọi Crucabena là mẹ, lúc trước không dám, về sau là không muốn, nàng còn nói cho dù là mẹ con ruột cũng cãi nhau... nàng còn nói muốn được ra ngoài thế giới, đến Fontaine để ăn bánh ngọt, muốn hái bao nhiêu trái bubble cũng được, nàng còn muốn đến quán rượu ở Mondstat, nghe người hát rong đàn hát một khúc thơ, muốn đi đến Liyue để mua váy, nơi đó có tơ lụa và trang sức vô cùng đẹp, nàng muốn ta và nàng mỗi ngày đều có quần áo mới. Nàng nói với ta nàng đang cố gắng luyện võ, nhưng sức lực quá yếu, luyện thêm bao nhiêu cũng chẳng có ích gì, còn nói nếu có vision thì thật tốt, và nhất định phải là vision Phong, biết đâu nàng còn có thể bay.
   
  Ngọn gió tự do của Phong thần Barbatos cuối cùng đã không thổi đến Clervie của ta. Khi lưỡi kiếm sắc đâm vào máu thịt, cô gái ngốc nghếch ấy đã đau đớn biết bao. Máu của nàng ấm áp như khi nàng nằm gọn trong lòng. Tình yêu của ta và lồng ngực của nàng đều bị đâm thủng một cách đau đớn.
    
  Tuyết từ bên ngoài bay vào cửa sổ, làm đông lại những giọt nước mắt ấm nóng của ta, mang theo ân xá của Nữ hoàng. Ta đã nhìn thấy nó rồi, Clervie yêu quý, cực quang ấy có phải là nàng không? Có phải cuộc đời nàng vốn nên rực rỡ như vậy không? Nhưng ta lại không muốn Clervie ở trên trời lẻ loi một mình như vậy, ta muốn thấy nàng ở bên. Phòng thẩm vấn cũng được, sau khung cửa cũng được, trên đồng cỏ cũng được, bubble trên cành cũng không sao, ta chỉ muốn cùng nàng ngắm cực quang.

                            -End-

Lời editor: Dạo này mình siêu bận cộng thêm Lofter chặn QT nữa nên lại càng ít hàng, con shot này là con shot Trung hiếm thấy trên AO3 nên mình xin per được. Tương lai không biết còn đói hàng cỡ nào nữa 😭😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me