LoveTruyen.Me

Peter Pan Kind

Đôi đồng tử màu nâu của Peter Pan chuyển động lúng liếng theo đôi tay đeo găng đang khoanh lại trước lồng ngực. Ngài có lẽ đang nghỉ ngơi chăng ? Em nhìn vào khuôn mặt của người kia, rồi lại dùng ánh mắt vuốt ve lấy cơ thể nhỏ nhắn, và sau đó dừng tầm nhìn nơi eo thon gọn đang mặc bộ âu phục màu nâu. Người kia quay lại đột ngột khiến em mất thăng bằng, rời khỏi thanh gỗ hồ đào và một chút nữa ngã xuống mặt biển lặng sóng.

Ối !  

Kêu lên một tiếng nhỏ, rồi Peter Pan mở lấy đôi mắt nhắm chặt, ngạc nhiên nhìn người đã cứu em bằng chiếc móc sắt, giờ mang vẻ không hài lòng vì bị phá giấc ngủ, nhíu đôi mày thanh và chầm chậm nói từng lời từ đôi môi nhỏ hồng.

- Thiệt tình, một đứa nhóc bay lòng vòng trên trời vào đêm khuya, nay để ta ném ngươi xuống biển kia, để lũ cá sấu hung bạo dưới đó nuốt trọn lấy ngươi đó, có biết không hả ?

Có vẻ như đã quen với lối nói hướm chút hung bạo, em ôm lấy người kia, nhoẻn miệng nở nụ cười hình hộp xinh tươi, đầy hứng khởi cọ đầu vào vai của Captain, dù cho đồ của người kia sạch sẽ và không một nếp nhăn. Còn tấm áo của em vương đầy bụi do giờ chơi buổi chiều. 

- Xin chào ngài Yoongi, bữa ngọt tối nay có gì a~

- Thôi cách nói đấy đi, gọi ta là thuyền trưởng. Min Yoongi cầm lấy cái mũ đã ngấm lấy nước biển mặn chát vừa được em vớt lên, để hơ trước lò sưởi, chầm chậm đi tới chỗ bàn. Hôm nay ta có chút kẹo dẻo mềm và bánh quy hình ngôi sao, Hyungie thích ăn thêm gì không ?

Lắc đầu ngoan ngoãn rồi Peter Pan vui vẻ nhận lấy cái xoa đầu nhẹ nhàng từ Captain. Em khẽ đung đưa chân qua lại khi nhìn Yoongi chuẩn bị đồ ngọt cho em. Rót xong chén trà, hắn pha thêm chút sữa, đặt xuống tấm bàn gỗ sơn nâu rồi nhẹ nhàng bật tông giọng trầm khàn :

- Ngồi xuống đó đi. 

Cắn lấy miếng bánh ngọt xốp mịn, Taehyung thở dài thườn thượt, giở tông giọng ông cụ non, khiến Yoongi lại có chút phì cười.

-....là thế đó. Dạo này em cực kì vất vả trong việc đuổi lấy cái bóng của mình. Vậy mà Sasha và Conny lại chẳng giúp một chút nào, chỉ đứng đó rồi cười rũ rượi.

-... 

- Biết làm sao được cơ chứ, vì trách nhiệm của em như một người "cha" của mọi người mà..

Lắc nhẹ tách cà phê vẫn tỏa hơi nóng, Yoongi ngắt lời em, và chầm chậm hỏi :

- Còn, em có dẫn một cô nhóc tên là Wendy từ thế giới kia về đúng không, Taehyungie ?

- Dạ ? À, bạn ấy ổn ạ, bạn ấy giờ như "mẹ" của tụi nhỏ rồi, thưa ngài.

Taehyung chăm chú nhìn Yoongi. Hắn là người lớn duy nhất tại Neverland, và hiện nay cũng là người duy nhất trên con tàu cướp biển này. Chính vì thế, Yoongi chưa bao giờ nói chuyện với ai khác, trừ em ra. Điều này khiến em có đầy vui vẻ trong lòng, và em luôn biết một điều :

Yoongi là một người tốt.

Dù hắn là vai ác, như câu chuyện cổ tích mà Wendy hay kể cho tụi nhỏ, và cũng giống như cái tiềm thức của bọn Mikasa, nhưng Yoongi lại chưa bao giờ làm điều xấu. Taehyung giấu kín một điều thường khiến em hoan hỉ mỗi khi nghĩ tới, là Captain luôn lo lắng cho em mỗi lần em bay trên bầu trời màu nắng gió, dù hắn chẳng khi nào để lộ ra.

Taehyung biết tất cả mọi việc về Yoongi, ngài thường hay dọa dẫm lũ trẻ không cho tới gần con thuyền của mình, kể cả Taehyung. Vì chúa, em thề rằng mấy con cá sấu thường trực dưới nước thật đáng sợ với những cái răng sắc nhọn, cộng với vài cái mảnh kính vỡ bên mạn thuyền mà Yoongi chưa kịp dọn, đây thực sự không phải nơi vui chơi cho trẻ em.

Hắn có một cái móc sắt, vốn làm ra, cũng chỉ để móc lấy cổ áo của em để khỏi rơi xuống biển mà thôi. 

Yoongi vốn không phải kẻ hảo ngọt, thậm chí hắn phát ngấy với vị mứt đào và ca cao, nhưng ngày nào, Taehyung cũng thấy Yoongi nướng không biết bao nhiêu bánh bông lan mềm phủ kem dâu rừng và kem cam để lũ trẻ có thể dùng phép tiên bay đến lấy trộm, rồi đến buổi tối, lại câu khẽ khóe miệng lên cười nhẹ khi thấy trên bàn chẳng còn một chút  nào.

Taehyung vốn lúc đầu, cũng chẳng có mấy yêu quý đối với Yoongi. Em không ưa một người lớn suốt ngày ở trong gian phòng lắp thủy tinh tù túng và lúc nào cũng mặc âu phục chật chột và đội thêm chiếc mũ che khuất đi khuôn mặt. Cũng do một lần chạm trán với Yoongi khi em đang cố lấy que kẹo mềm vị đào mà bị mất phép tiên, suýt chút nữa rơi xuống biển. Lúc đó, Yoongi đã giữ được Taehyung. Em còn nhớ rõ khi ấy, ngài đã đặt cẩn thận em xuống khoang thuyền, vào trong căn phòng kính em luôn cho là chật chội, rồi trở ra với vài cây kẹo dâu, một ít mứt ngọt và mấy túi bánh quy nho nhỏ, đặt vào đôi tay em, cúi khẽ đầu khiến Taehyung thấy một đôi mắt đượm buồn, hắn nói :

- Đây, mang về và cho cả lũ nhóc ấy nữa nhé !

Từ lúc đó đến bây giờ, Taehyung đã có cảm tình thật tốt với hắn...

.....

- Có vẻ như em đã dẫn đến một cô bé cực kì thích hợp rồi đó, ta nghĩ rằng đó là một đức trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn lắm đấy. Nhớ chơi cùng cô bé ấy nhiều hơn đi. Đừng để nhóc ấy phải buồn. Yoongi ngắt đoạn dòng suy nghĩ của Taehyung, nhấp lấy một ngụm cà phê đã nguội ngắt rồi nhẹ nhàng nói.

- Nhưng mà, mấy trò gia đình đó em không thích chơi, ngài ạ...

-...

- Cái đó... Dù phiêu lưu, hay mạo hiểm có hay đến mức nào, nhưng nếu không có ngài, thì đều chẳng vui gì hết cả. 

Thở dài một hơi nặng nhọc, hắn đưa mắt nhìn Taehyung, em đang bĩu môi, khóe mắt đo đỏ và khuôn mặt không mấy là vui vẻ. Đứa nhóc là một Peter Pan ngoan ngoãn, và đáng yêu, em không nên ở với hắn nhiều.

- Taehyung à, ta đã nói với em rồi, ta không thể nào trở thành bạn của em được. 

"Ta là người lớn, em ơi, suy nghĩ của ta, và của em vốn chẳng giống nhau đâu. Chỉ khi là người lớn, em mới có thể hiểu được."

- Ngài đừng nói như vậy, ngài là một người lớn, còn em chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Dù thời gian có trôi thế nào đi chăng nữa, ngài vẫn mãi là người lớn, còn em mãi là một đứa nhỏ, ngài ạ. Em thậm chí còn chẳng biết trong năm, sáu trăm năm nữa em có thể lớn thêm một hai tuổi hay không.

Định mệnh giữa em và hắn là vậy, trăm năm, ngàn năm nữa đều như vậy. Mãi là kẻ thù. Khi nghĩ đến điều này, Taehyung đã chẳng thể ngăn bản thân khỏi tiếng nghẹn ngào nức nở mà vùi đầu vào lồng ngực của Captain. 

-... Nãy là ta đùa đó. Trầm mặc một chút, rồi Yoongi xoa đầu em, luôn dịu dàng như thế, hắn lại cất lên chất giọng khàn khàn. Cảm xúc của người lớn quá đỗi nặng nề em ạ. Hắn nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng nhỏ hơi gầy của Peter Pan. Thực ra, em mãi chỉ nên là một cậu nhóc như thế này thôi, như thế thì tốt hơn.

-.....

- Một ngày nào đó, em sẽ phải đứng lên để bảo vệ Wendy khỏi ta. Hắn nói, đôi mắt đượm buồn, giọng bỗng khàn đặc, rồi hắn bế em lên, để Taehyung có thể vùi mái đầu vào vai áo của hắn. 

" Đến lúc đó, em sẽ phải chĩa kiếm về ta. Nhưng không sao cả, không ai sẽ giận em, sẽ mắng em đâu, kể cả ta. Vì đó là bổn phận của em, của một Peter Pan, Taehyungie ạ.

Hãy đừng thấy hối hận, Hyungie ạ. Em và ta vốn là hai phía đối lập, như Wendy nói ấy. Em là một cậu nhóc tốt bụng, lém lỉnh và năng động. Em nên ở Neverland đó để chơi với Mikasa, Sasha, Conny, Armin và Wendy..."

Yoongi lại xoa đầu Taehyung, giọng chùng xuống, tay ngư ôm chặt lấy em hơn, hắn phải nói ra thôi, dù lòng buồn, nhưng đây là việc hắn phải làm, em không nên ở cùng kẻ như hắn.

"... Còn ta ấy à, ta mãi là kẻ bại trận, là một kẻ đứng ở vị trí phản diện. Một kẻ xấu xa với cái móc sắt ghê tởm. Ta không xứng ở cạnh em đâu. 

Dù không có ta, em vẫn sẽ vui vẻ cùng các bạn của em. Hãy chơi đùa, và tạo ra thật nhiều những kí ức thật đẹp, hãy cười thật nhiều, khiến cho khuôn mặt thật rực rỡ với đôi mắt lấp lánh như ngàn vì sao nhé.

Chính vì vậy, Taehyung à...

...Hãy quên ta-một kẻ xấu xa đi nhé"

**----**----**

- Taehyungie nè, cảm ơn cậu nhé.

Em ngẩng đầu lên, đầy khó hiểu với câu nói của Wendy. Cô bé cười, gấp lại cái áo màu xanh và nhỏ nhẹ từng lời với cậu bé đang nhìn mình với ánh mắt lạ lẫm.

" Tớ....sẽ rời khỏi đây.

Dù nơi này rất tốt đấy, tớ được đối xử như một công chúa, tớ vui lắm. Nhưng tớ vẫn có một khát khao.

Tớ mong được lớn lên. 

Có những khung bậc cảm xúc mà một đứa trẻ, vĩnh viễn chẳng thể hiểu nổi. Được lớn lên, cảm nhận sự vui sướng mỗi khi bản thân cao thêm một chút, bản thân dần trưởng thành. Nếm trải hương vị tình yêu với một ai đó, thương mến một ai đó, vì người đấy mà có thể làm mọi việc. Dù bản thân chệch bước một chút, nhưng vĩnh viễn không thấy hối hận, cảm xúc đó, một đứa trẻ không thể có, mà tớ lại thèm muốn được trải nghiệm.

Taehyung à, cậu có hiểu cho tớ không ? "

Peter Pan nhìn Wendy với ánh mắt ngạc nhiên, vì sự quyết tâm, cũng như vì câu hỏi mãi quanh quẩn trong khối óc non nớt từ hôm cuối cùng nói chuyện với Captain.

" Vậy, có thể hiểu cho Yoongi được không ? "

- Wendy, làm ơn...cho tớ theo cùng ! "

-----------

Nhấp lấy một ngụm cà phê nho nhỏ, Yoongi ngẩng đầu hướng về phía cửa sổ, ghé mắt đen tuyền nhìn lên bầu trời xanh. Hắn như thế, mang chút vẻ lạnh lẽo pha lẫn buồn bã. Ngồi lên tấm tràng kỷ dài kê bên bậu cửa trên thuyền.

Taehyung đã không đến đây, ba tháng rồi.

Yoongi thầm nghĩ. Taehyung đã không còn đến nơi đây nữa rồi. Hắn biết, đây là điều tốt, như vậy, sẽ tốt hơn nhiều so với ở cạnh hắn...

Như vậy, cũng tốt....

"Rầm !!!!!"

Tiếng nổ ngoài thuyền vang lên mạng mẽ, đẩy đổ những chậu hoa, làm vỡ một mảng ở boong tàu va thành công làm cho hắn giật mình, bửng tỉnh khỏi những suy nghĩ bủa vây lấy tâm trí hắn. Yoongi chạy vội ra ngoài, khuôn mặt có chút lo lắng.

"Là thuyền của Marlenzainef bắn ?"

Nhưng trả lời cho câu hỏi trong lòng của hắn, không phải là một trái bom, hay thuốc nổ. Đó là một cậu trai, một con người.

"Taehyung ?" 

"Em đi đâu mà bây giờ mới.... ?"

Bất giác nói ra cái tên đang luẩn quẩn trong đầu,  Yoongi nhìn người trước mặt. Là một cậu thanh niên khuôn mặt thanh tú, hoặc nói thẳng ra là rất đẹp trai. Cậu mặc bộ suit đen tuyền, khuôn mặt có chút lạnh lùng và trên tay đang cầm một cái mũ màu xanh cắm lông chim mà Peter Pan đã từng đội.

- Quả thực là không thể bay, thì có chút phiền toái thật.

Cậu ta đứng dậy, phủi lại bộ đồ, quay sang nhìn thấy dáng hình trước  mắt, thì luôn mặt trở nên ấm áp. Cậu ta nhét lại cái mũ đã được gấp gọn vào trong túi, rồi rảo bước tới trước mặt Yoongi. Nắm lấy tay Captain, cậu ta kéo miệng cười

- Yoongi, em đã tìm anh suốt. Em trải qua 14 năm rồi.

Nhìn cậu ta với ánh mắt bất ngờ, rồi hắn nói, giọng mang theo chút kinh hãi, mà tông giọng lại gấp gáp tăng lên vài phần.

" 14 năm....em... cái bộ dạng này... đã rời khỏi Neverland,  mà đến cái thế giới bên ngoài đấy."

Taehyung mỉm cười nhẹ, nhìn người mà bản thân hằng đêm luôn nhung nhớ, rồi chạm vào mặt hắn, mỗi cử chỉ, đều cẩn trọng cùng yêu thương. Nhưng Yoongi không để ý, hắn đã tức giận, và lại nói bằng giọng trách móc.

"Em ...có biết nơi đó thế nào không...

Cái đồ ngốc Kim Taehyung, em đã nghĩ cái quái gì vậy. Em còn không để tâm tới hậu quả...."

" Không thể bay lại nữa. Em biết

Không thể vĩnh viễn trở lại làm một đứa nhóc ngây ngô, em biết. Những thứ đó, em đều luôn nắm chắc trong lòng. Nhưng em muốn ra cái thế giới rộng lớn ấy" Taehyung nói, bàn tay cậu áp lên má anh, rồi đặt xuống một nụ hôn trìu mến. " Vậy nên em vứt bỏ tất cả, và cũng trở thành một người lớn giống như anh.

Em không còn là nhân vật chính được mọi người yêu mến, trở thành một con người bình thường, trải qua một thời niên thiếu bình thường, và cũng lớn lên chẳng có chút đặc sắc mấy.

Nhưng, đổi lại, em đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ thấu đáo thận trọng, biết phân biệt sai đúng. 

Những ngày tháng không có anh thật nặng nề, em luôn cảm thấy vậy, Yoongi ạ" Cậu vùi đầu vào hõm cổ hắn, từng lời tâm tư vốn luôn giấu kín tận đáy lòng, giờ mới có thể nói ra được. Rồi Taehyung thẳng người, vuốt lên má gầy của hắn, rồi lau đi nước ướt trên khóe mi Yoongi, cười khẽ " Sau bao lâu trải đời, em mới biết được rằng, vốn từ trước tới nay..

Em vẫn luôn yêu anh, rất lâu rồi. "

Quỳ xuống, như muốn trân trọng con người kia, muốn trao cho người kia cả trái tim của mình, Taehyung hôn lên mu tay đang bọc bởi lớp găng da, trìu mến

"Vậy nên, hãy cho em biết cảm giác của anh nhé

"Wendy" thương mến của em"

20/07/19

Táo

Chú thích : Taehyung đã 24 tuổi rồi. Vì trước đó, lúc còn luẩn quẩn cạnh Yoongi, theo vóc dáng đã tầm lên mười, hoặc không thì 23,23.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me