LoveTruyen.Me

Peter Parker Harry Osborn Another World

Đã 30 năm trôi qua kể từ ngày Harry Osborn chọn cái quyết định sai lầm ấy. "Lời nguyền của dòng họ Osborn" cũng đã phát tác trên cơ thể của Harry. Hiện trạng của hắn hiện tại không khác cha trước khi mất là mấy. Nhưng chí ít hắn cũng kịp hoàn thành và gửi đi bức thư mà hắn đã rất muốn gửi đến cho người anh em của hắn - Peter Parker từ mấy năm trước.

"Harry thân mến,

Cũng đã 30 năm trôi qua rồi nhỉ? Tớ không biết cậu đã tha thứ hay bớt hận tớ một chút nào không? Nhưng tớ cũng không hy vọng là có. Tớ biết việc đẩy Gwen đến cái chết cũng giống như việc chính bản thân tớ cầm lấy con dao mà đâm thẳng vào tim cậu. Tớ thành thực rất xin lỗi cậu Peter. 

Mấy mươi năm qua rồi trong ngục tù này, tớ đã trải qua rất nhiều dằn vặt và đau khổ. Ban đầu tớ nghĩ mình có thể tiếp tục trả thù cả thành phố bằng cách giao cả Oscorp cho Fierce. Nhưng không, điều đó khiến tớ không mấy thỏa mãn và hạnh phúc. Mặc dù thành thật mà nói thì ban đầu nhìn cậu phải gặp nguy hiểm với bọn người được đem đi làm thí nghiệm tớ cũng cảm thấy vui. Tuy vậy, tớ vẫn thường mơ về những ký ức ngày xưa của hai chúng ta. Có lẽ nào đó chính là sự trừng phạt mà Chúa đã cho tớ chăng? Tra tấn tớ bằng những điều quý giá nhất! 

Peter, cậu biết không, cậu chính là người ở bên cạnh tớ nhiều nhất. Ngay cả khi cả ba và tớ đều chung sống trong cái dinh thự ấy, nhưng dường như thời gian tớ được thấy mặt ông ấy trong mười mấy năm chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu thì khác. Chúng ta đã có những ngày quấn quít bên nhau, cùng chơi đùa, cùng xem phim. Cậu còn nhớ khi hay tin ba mẹ cậu mất, tớ đã cùng cậu nằm ngủ trên chiếc giường bé xíu ở nhà cậu không? Đó chính là khoảng thời gian tớ cảm thấy hạnh phúc nhất cả cuộc đời mình. 

Đến năm tớ 11 tuổi, ba tớ đã thẳng thừng chuyển tớ vào trường nội trú. Nơi mà tớ cảm thấy cô đơn nhất và đau khổ nhất. Tớ không có nhiều người thân thiết, những lúc mệt mỏi tớ cũng chẳng biết nên nói như thế nào và với ai. Khi ấy, tớ nhớ cậu nhiều lắm. Tớ biết rằng nếu cậu vẫn ở đây, cậu sẽ ngồi bên cạnh tớ và lắng nghe mọi điều mà tớ muốn nói.

Chúng ta không gặp nhau kể từ đấy cho đến khi ba tớ mất. Trong khoảng thời gian đó, đáng nhẽ tớ nên đi tìm cậu nhỉ? Nhưng chẳng có chút tin tức nào về cậu cả. Tớ chỉ biết, ngôi nhà có cánh cửa màu nâu ấy không còn là nơi mà cậu trở về sau mỗi buổi học nữa. 

Và thật quý giá biết bao khi ngần ấy năm không gặp nhưng chỉ cần nghe một mẩu tin tức về tớ trên tv. Cậu liền tìm đến nơi tớ sống ngay lập tức, may mà tớ không chuyển nhà nhỉ? Lúc đó, tớ thật sự muốn ôm chầm lấy cậu mà trút hết những gánh nặng. Nhưng dường như có một rào cản nào đó trong tớ. Tớ sợ rằng cậu không còn giống như trước đây, tớ sợ rằng bên cạnh Peter đã có ai đó khiến cho cậu phải lưu tâm nhiều hơn... 

Cuối cùng thì một quyết định ngu ngốc của tớ đã khiến cho cậu phải sống một cuộc đời đau khổ. Tớ thành thực xin lỗi cậu, Peter. Có lẽ bởi vì tớ quá sợ hãi, tớ sợ mình sẽ biến thành bộ dạng người không ra người, quái vật không ra quái vật ấy. Các triệu chứng ngày một rõ rệt và đến rất nhanh, sức lực của tớ dần hao mòn. Hằng đêm, tớ hoàn toàn không thể ngủ được dù rất mệt. Tớ rất sợ và luôn gặp ác mộng. Nếu cậu thấy bộ dạng đó của tớ, liệu cậu có xa lánh tớ không? Tớ cũng sợ mình sẽ chết nữa. Bởi vì nếu chết đi rồi sẽ không gặp được cậu. Khó khăn lắm chúng ta mới lại được cùng nhau đi dạo ở công viên, cùng nhau ném đá vào hồ nước cơ mà...

Tớ nói cũng khá nhiều nhỉ? Tớ sẽ dừng bút ở đây nhé. Dạo này sức khỏe của tớ tệ lắm rồi. Chỉ viết mấy dòng này thôi mà tớ cảm tưởng mình sẽ lìa đời ngay sau đó rồi. 

Cảm ơn cậu vì tất cả và cũng không mong cậu tha thứ! Nhưng xin hãy giữ lại bức thư này được không?

Thương mến,

Harry Osborn".

Cuối cùng thì sau mấy năm trời, Peter đã nhận được một bức thư từ kẻ mà cậu rất thất vọng, rất hận và cũng rất thương cảm. Vĩnh viễn, cả cuộc đời này, Peter chẳng thể nào quên cái chết của Gwen Stacy cả. Nhưng nếu hỏi cậu có còn giận Harry không thì cậu trả lời đương nhiên là 'không'. Cậu chỉ cảm thấy cho đến chết thì mình vẫn sẽ không thôi dằn vặt về Gwen. 

"Gửi đến Harry - người bạn thân của tớ,

Dù tớ có tha thứ cho cậu hay không thì chuyện ngày hôm đó vĩnh viễn cũng không thể thay đổi. Gwen cũng chẳng thể nào sống lại được và tớ cho đến ngày cuối cùng được sống cũng vẫn sẽ đau thấu xương vì cái chết của Gwen. Cậu biết đấy, cô ấy là người con gái tớ yêu nhất trên đời này (trừ dì May và mẹ của tớ). Nhưng tớ cũng sẽ thật lòng nói cho cậu biết rằng năm tháng trôi qua rất lâu rồi, không có gì là vĩnh cửu, kể cả hận thù. Cảm giác căm hận đối với cậu đã theo thời gian mà phai nhạt. Tuy nhiên, hãy thông cảm cho tớ vì tớ không còn đủ can đảm đến thăm cậu nữa. Nhưng hãy tin tớ, cậu đối với tớ vẫn là một người mà tớ sẽ luôn quan tâm dẫu cho tớ khó lòng mà quên đi tội ác của cậu.

Chuyện của năm ấy, suy xét cho cùng cũng có lỗi của tớ. Tớ luôn là người quan tâm cậu nhất, luôn ở bên cạnh cậu những lúc khó khăn. Nhưng khi cậu phải chịu đựng căn bệnh quái ác đó thì tớ lại bỏ mặc cậu. Tớ đáng nhẽ phải cùng cậu tìm cách chữa trị. Cậu biết đấy. Gwen và tớ đang gặp một chút vấn đề. Khi mà tớ là một Người Nhện vây quanh bởi biết bao kẻ thù, tớ không thể ở bên cạnh cô ấy. Vì như vậy sẽ có thể khiến cô ấy gặp nguy hiểm. Tuy nhiên việc cô ấy chọn đi du học lại khiến tớ rất đau lòng. Tớ còn biết được bí mật của Oscorp và ba của tớ. Chính Oscorp và ba của cậu đã khiến cho tớ mãi mãi không thể có một gia đình hoàn chỉnh. Còn cả tên người điện kia nữa.

(Cậu đừng cảm thấy buồn nhé. Tớ không cố ý kể về những chuyện này để bao biện cho mình)

Vì những rắc rối mà tớ bỗng dưng quên mất việc cậu phải vật lộn với căn bệnh ấy từng ngày. Nếu tớ ở bên cậu thì chắc chắn tớ sẽ không để cậu bước vào bóng tối đâu. Tớ đến bên cậu lúc ba cậu mất. Nhưng lại không ở cạnh cậu lúc thể xác cậu đang bị hành hạ. Tớ đúng là một tên làm việc nửa vời.

Mà thôi chuyện cũng đã qua rồi, có nhắc lại cũng chẳng ích gì. Tớ cũng cảm thấy quá mệt mỏi rồi.

Hiện tại, nghe cậu nói tình hình sức khỏe của cậu tệ lắm. Cậu có thấy đau ở đâu không? Có hay gặp ác mộng không? Tớ cảm thấy lo đấy. Giữ gìn sức khỏe nhé Harry. Tớ không biết khi nào mình đủ can đảm để gặp cậu nữa. Tớ đúng là một thằng Nhện hèn mà, phải không Harry?

Dạo này trời trở lạnh rồi, ở trong đó cậu nhớ giữ ấm cho mình nhé và nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Hiện tại, tớ cũng vẫn khá ổn. Tớ sống một mình, có phần cô đơn, nhưng ít nhất thì vẫn còn sức để đi làm. Công việc của tớ cũng khá tốt và nhẹ nhàng. Còn cậu? Sống trong đó, có tốt không? 

Nhiều khi tớ cũng ước rằng, chúng ta có thể cùng nhau đi đến một nơi nào đó khác. Ở nơi đó, cậu sẽ được sống khỏe mạnh vui vẻ. Chúng ta lại được tận hưởng những ngày hạnh phúc cùng nhau như hồi nhỏ. Tớ chẳng cần phải làm Người Nhện đi cứu thế giới, cậu chẳng cần làm ông chủ Oscorp để rồi phải tự biến mình thành yêu tinh duy trì mạng sống. Tớ vẫn cầu mong điều đó có thể xảy ra Harry à. Đối với tớ, những ngày có cậu ở bên cạnh, đó chính là những ngày tớ cảm thấy yên bình nhất. 

Tớ nhớ những ngày tháng ấy.

Dành những dòng thư và sự quan tâm chân thành nhất đến cậu, Harry Osborn".

Harry cầm lá thư đọc đến dòng cuối cùng và mỉm cười. Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại và biểu tình rất thanh thản. 

"Tạm biệt cậu Harry, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi". - Peter Parker. 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me