LoveTruyen.Me

[Peter X Thaddeus] Lửa Và Bạc: Hồi Sinh Của Alpha

Hồi sinh của Alpha

Chivietvidamme

Tên thủ lĩnh bước vào quảng trường, nụ cười tự mãn trên môi dần tắt ngấm khi hắn nhìn thấy những chiến binh của mình nằm gục xuống, trong trạng thái ngủ say. Không khí lạ lùng bao trùm toàn bộ khu vực, những tiếng thở đều đều của họ chỉ làm tăng thêm sự tĩnh mịch. Hắn đảo mắt xung quanh, đôi mắt lóe lên sự nghi hoặc, rồi bỗng nhiên sự thật dần dần hiện ra trước mắt.

Cả làng vắng tanh, không một bóng người, không một tiếng động. Tên thủ lĩnh hít một hơi thật sâu, rồi lao ra ngoài, nhìn về phía cổng. Mọi thứ giờ đây đều có vẻ bình yên đến đáng sợ. Nhưng hắn biết, không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy.

Hắn đi nhanh về phía quảng trường, nơi từng là trung tâm của sự kiểm soát. Không còn tiếng cười, không còn những ánh mắt sợ hãi của dân làng. Những ngôi nhà vắng lặng, cửa đóng kín, những con đường im ắng không một bóng người qua lại.

Bàn tay hắn siết chặt, cơn giận bùng lên trong lòng. Tên thủ lĩnh gầm lên: “Không thể nào! Mày làm sao mà có thể!?”

Rõ ràng là Thaddeus đã lừa gạt hắn. Hắn đã bị lừa bởi một kế hoạch mà hắn cho rằng quá đơn giản để thành công. Tên thủ lĩnh nắm chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cái cảm giác bối rối trong lòng hắn không thể nào xóa đi được.

Thaddeus đứng nhìn cơn tức giận của hắn, đôi mắt lấp lánh một tia kiên quyết khi nhìn thấy pháo sáng bay lên cao, tỏa ra một vệt sáng đỏ rực. Cậu biết, đó là dấu hiệu của kế hoạch đã được thực hiện. Con sói đỏ, với đôi mắt đen sáng rực và thân hình dũng mãnh, đã chuẩn bị để tấn công bất cứ ai dám ngáng đường. Thaddeus có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Mọi thứ đã đến lúc quyết định.

Bất chợt, một tiếng gầm giận dữ vỡ ra trong đêm tối. Tên thủ lĩnh, gương mặt hắn vặn vẹo vì cơn tức giận, chỉ biết đứng bất động nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Bầu trời tối tăm, không khí ngột ngạt, và giờ đây, sự phản bội của Thaddeus đối với hắn đã được phơi bày rõ ràng. Nhưng tên thủ lĩnh chưa kịp hành động thì một âm thanh khác vang lên, lớn dần, như tiếng sấm nổ.

Bước chân ầm ầm ngày một lớn từ phía cánh rừng dồn lại. Khói bốc lên nghi ngút, lửa cháy bén khắp các gốc cây, tạo nên một biển lửa hừng hực đang lan rộng ra từng khu vực. Tên thủ lĩnh nhìn về phía rừng, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên hoang mang.

“Chúng mày... làm sao...” Hắn quát lên, nhưng lời nói của hắn không thể che giấu sự lo sợ đang len lỏi trong từng cử động của mình.

Peter và Simon, cùng với một số thành viên đội săn, đã đốt cháy khu rừng, tạo ra một chiến lược thông minh để dụ bọn linh cẩu chạy xuống thung lũng, nơi mà bọn chúng sẽ rơi vào thế bất lợi. Cả hai đứng lùi lại phía sau, nhìn về phía chiến trường với thái độ đầy tự tin, biết rằng mọi thứ đang đi theo đúng kế hoạch.

Bọn linh cẩu, vốn đã bị dồn nén trong cơn hoảng loạn của trận chiến, bắt đầu đổ về phía thung lũng. Địa hình nơi này vốn là bất lợi cho chúng. Zack và đội đi săn đã xuất hiện. Hắn gật đầu với Thaddeus như một lời xác nhận Lily và người dân đã an toàn. Nhớ lại những lời Lily nói với cậu trước mặt tên thủ lĩnh làm Thaddeus có chút buồn cười. Cậu nghĩ Lily có năng khiếu diễn xuất.

Thì ra Zack biết Lily muốn cứu ba mình từ tay người anh, mà theo như lời cô nói, đã bị Satan nhập. Họ dùng con cáo đỏ để liên lạc. Lily có thể yểm trợ Thaddeus khi cậu vào làng một mình. Cô ấy còn táo bạo hơn khi dám bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của bọn alpha, thuộc hạ của anh trai mình, rồi dẫn dân làng theo đường rừng mà trốn thoát. Zack đã cử hai thành viên đội đi săn đón họ dưới chân núi.

Zack và đội săn bỏ lại tên thủ lĩnh mà tập trung vào đám linh cẩu, bọn họ lợi dụng lúc chúng nó đang hoảng loạn mà một chiêu cắn chết.

Bầy linh cẩu đã bị Peter và Thaddeus làm trọng thương trong cuộc chiến trước nên thất thế hơn.

Trong khi tên thủ lĩnh vẫn loay hoay với sự hỗn loạn xung quanh, Thaddeus không thể không mỉm cười. Đó là một nụ cười của sự chiến thắng, của niềm tin vào những người bạn đã cùng mình vượt qua thử thách. Cậu nhìn thấy những ngọn lửa bừng lên, nghe thấy tiếng rầm rầm của bọn linh cẩu đang chạy, và trong tâm trí, cậu biết mọi thứ sẽ thay đổi.

Tên thủ lĩnh đã tự đánh mất mình. Cả hắn và đám linh cẩu của hắn sẽ không thể nào đối phó với một lực lượng đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Hắn điên cuồng lao vào Thaddeus hòng cắn vào người cậu, nhưng, là con sói nhanh nhất đàn, Thaddeus đã né tránh được tất cả. Tên sói trắng không thể chạm được vào cậu.

Đột ngột, từ trong làn khói, một bóng dáng to lớn lao ra. Con sói bạc, với cơ thể vạm vỡ và bộ vuốt sắc nhọn, vươn mình lên cao rồi tung một cú tấn công mạnh mẽ về phía tên thủ lĩnh, khiến hắn bật ra xa, đập vào tảng đá gần đó. Âm thanh của bước chân vang vọng trong không gian, mỗi nhịp vững chãi như một lời cảnh báo. Mắt con sói sáng rực, không nhanh không chậm nó chạy về phía Thaddeus sóng vai với cậu.

"Peter." Cậu thì thầm.

Trên nền đất đầy bụi, chiến trường trở nên hỗn loạn khi đàn linh cẩu chống trả quyết liệt, đôi mắt của chúng sáng rực trong bóng tối. Peter đứng ở phía trước, dáng người mạnh mẽ, con sói bạc  lấp ló dưới ánh trăng như một chiến binh giàu kinh nghiệm , nhìn mọi thứ với sự tập trung tột độ. Mắt gã lướt qua từng thành viên trong đội, giao nhiệm vụ với giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết.

“Zack cậu đừng để chúng tản ra! Ép chúng lại một chỗ” Peter quát, mắt gã không rời khỏi những con linh cẩu đang lao tới như mũi tên.

Zack với khuôn mặt có chút căng thẳng nhưng đôi mắt lại lấp lánh sự quyết tâm. Hắn cùng gần hai mươi alpha của đội đi săn tạo thành một vòng vây, bao lấy đám linh cẩu, đảm bảo không có con nào có thể trốn ra ngoài.

Bên trong vòng vây, Simon, Thaddeus và Peter đang lần lượt xử lý đám linh cẩu đang dần đuối sức.

Thaddeus với sức mạnh của con sói trẻ mạnh mẽ, chỉ cần một câu lệnh của Peter là lập tức vào trận. Cậu lao vào đám linh cẩu, cú vung móng vuốt mạnh mẽ hất văng một con cản đường, mắt cậu sáng lên như một ngọn lửa không thể dập tắt. Sự nhanh nhẹn và sức mạnh của Thaddeus khiến kẻ thù phải chùn bước, nhưng cậu vẫn không quên nhiệm vụ bảo vệ đồng đội, liên tục di chuyển để tạo khoảng trống.

Peter quan sát mọi thứ một cách bình tĩnh, luôn theo sát từng bước đi của cả bầy đồng thời vung móng vuốt ra đón những con linh cẩu xông lên. Mỗi cú vồ của gã đều đầy sức mạnh, như một lời tuyên bố với đàn thú hoang rằng họ không thể dễ dàng xuyên qua đội hình của sói. Nhưng trong sự dữ dội của chiến đấu, gã vẫn không quên quan sát những mối nguy hiểm có thể phát sinh, luôn sẵn sàng điều chỉnh chiến thuật nếu cần thiết.

“Simon!  Đừng để chúng đột phá vòng vây, nếu không đội đi săn sẽ không giữ được” Peter ra lệnh, giọng gã vang lên rõ ràng giữa tiếng gầm rú của linh cẩu.

"Thaddeus, theo sát anh"

Simon ngay lập tức xoay người, chắn trước Zack khi một con linh cẩu liều mình lao tới. Chỉ với một phát cắn chính xác vào cổ đã kết liễu được con thú hung hăng.

Thaddeus cũng nhanh chóng đến bên cạnh Peter, để gã yên tâm giao phía sau lưng mình cho cậu. Mặc dù chúng liên tục dồn ép, nhưng nhờ vào sự phối hợp hoàn hảo của hai người, chúng không thể chiếm ưu thế.

Cảnh tượng chiến đấu trở nên mãnh liệt hơn khi tiếng sói hú vang lên trong đêm, như một hiệu lệnh thúc đẩy đội ngũ chiến đấu mạnh mẽ hơn. Mỗi cú vung móng, mỗi đợt tấn công đều chính xác, mạnh mẽ, như một phần của một cơ thể duy nhất đang chiến đấu vì sự sống còn. Peter, với vai trò lãnh đạo, không chỉ là người chiến đấu xuất sắc mà còn là người điều khiển trận chiến, làm cho tất cả như trở thành một đội hình bất khả chiến bại.

Dần dần, linh cẩu bắt đầu lùi lại khi thấy sự kiên cường của đội sói. Peter không cho phép chúng có thời gian để hồi phục, tiếp tục dẫn dắt Thaddeus, Simon và Zack tấn công, không cho đối phương có cơ hội để phản công. Mặc dù bị thương, nhưng tinh thần của họ vẫn không hề suy yếu, và chiến thắng đang dần dần trở nên rõ ràng.

Cả đám linh cẩu cuối cùng cũng bị tiêu diệt, không thể chịu nổi sức mạnh và sự phối hợp hoàn hảo của đội sói. Peter đứng vững trên chiến trường, mắt gã nhìn về phía các đồng đội, cảm nhận được niềm tự hào và sự kết nối giữa những chiến binh đã chiến đấu bên nhau. Những con sói không chỉ chiến đấu vì chính mình, mà vì nhau, và vì sự bảo vệ của những người họ yêu thương.

Tên thủ lĩnh, sau khi gục xuống đã nhận thấy sự phối hợp nhịp nhàng và sức mạnh vượt trội của đàn sói, chợt ngậm ngùi nhận ra một sự thật đau đớn. Dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, sức mạnh của một đàn sói không đến từ quyền lực của một người đứng đầu, mà là từ sự đoàn kết, sự gắn kết bền chặt giữa những thành viên trong đàn. Đàn sói không chỉ là công cụ để thống trị, mà là một gia đình, nơi mỗi con sói đều có nhiệm vụ bảo vệ và hỗ trợ lẫn nhau.

Hắn không thể không cảm thấy ngưỡng mộ và đồng thời cũng là sự ghen tị sâu sắc trước sự chỉ huy tuyệt vời của Peter. Con sói bạc không chỉ mạnh mẽ, mà còn có thể dẫn dắt đàn sói bằng sự thấu hiểu và tình cảm.  Gã đã đặt sự bảo vệ cho những người bên cạnh lên hàng đầu. Hắn nhận ra rằng, để làm một thủ lĩnh, không chỉ là đánh bại kẻ thù hay chiếm lấy quyền lực, mà là bảo vệ và chăm sóc những người xung quanh mình.

Sự ghen tị trong lòng hắn như lửa bùng cháy, nhưng cũng có chút tôn trọng. Hắn nhìn thấy trong Peter một phẩm chất mà hắn không bao giờ có thể có được – sự đoàn kết và lòng trung thành của đàn dành cho một thủ lĩnh thực sự. Những con sói dưới sự lãnh đạo của Peter không chỉ chiến đấu vì sự sống còn mà còn chiến đấu vì nhau, bảo vệ lẫn nhau như một gia đình thực thụ.

Ánh mắt hắn dần lịm đi.

Kết thúc rồi.

---

Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh chiếu xuống, rừng cây dần lặng yên, chỉ còn lại những vệt khói mỏng bay lên từ đám lửa cháy âm ỉ. Xác của những con linh cẩu nằm rải rác khắp nơi, trận chiến khốc liệt đã kết thúc. Peter đứng sừng sững trên một mỏm đá cao, thân hình sói bạc to lớn được ánh nắng nhuộm sáng, đôi mắt kiên nghị nhìn về phía xa. Tiếng tru của gã vang lên như một lời tuyên bố chiến thắng, lan xa khắp vùng thung lũng.

Tiếng tru của Peter được đáp lại bởi những chiến binh còn lại trong bầy đàn, tạo thành một bản hòa ca đầy uy lực. Tinh thần của mọi người phấn chấn, nỗi lo sợ đã tan biến, thay vào đó là sự tự hào và niềm tin mãnh liệt. Lily, dẫn đầu nhóm dân làng, xuất hiện từ phía xa. Những người dân, giờ đây an toàn, nhìn khung cảnh xung quanh với ánh mắt đầy cảm kích. Trên khuôn mặt họ, niềm vui xen lẫn sự nhẹ nhõm, khi biết rằng họ đã được giải cứu khỏi nanh vuốt của kẻ phản bội.

Peter hít một hơi thật sâu, ánh mắt dịu lại khi thấy Thaddeus đang bước ra từ giữa đám đông. Vẫn trong hình hài con sói, Peter nhảy xuống từ mỏm đá, dáng vẻ uy mãnh khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Khi chạm đất, gã hóa thành người, mái tóc đen phản chiếu ánh mặt trời. Mặc dù quần áo rách nát và cơ thể đầy vết thương, nhưng trên gương mặt gã vẫn là nụ cười rạng rỡ.

Không chút chần chừ, Peter chạy về phía Thaddeus. Thaddeus đứng đó, gương mặt bừng sáng với nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt đầy cảm xúc. Khi Peter đến gần, gã không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cậu. Cả hai như quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại cảm giác an toàn và yêu thương trong vòng tay của nhau. Peter cúi xuống, đặt lên môi Thaddeus một nụ hôn sâu, tràn đầy sự mãn nguyện và niềm tự hào.

Những người xung quanh, ban đầu còn ngạc nhiên, nhưng rồi đồng loạt vỗ tay và reo hò. Tiếng hoan hô vang vọng khắp nơi, như hòa vào bầu trời trong xanh của buổi sáng. Lily đứng bên cạnh, đôi mắt thoáng ngấn lệ nhưng miệng lại nở một nụ cười nhẹ. Simon huýt sáo trêu chọc, còn Zack đứng tựa vào một thân cây, khẽ gật đầu như thừa nhận rằng tất cả đều xứng đáng.

Trong vòng tay của Peter, Thaddeus cảm thấy mọi nỗi lo sợ và đau đớn trước đây tan biến. Cậu khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ như gió: “Anh đã hứa luôn bảo vệ em, và anh đã làm được. Em tự hào về anh, Peter.”

Peter nhìn sâu vào mắt cậu, gương mặt tràn đầy yêu thương. “Không chỉ em tự hào về anh. Anh cũng tự hào về em, Thaddeus. Em đã mạnh mẽ hơn cả những gì anh tưởng tượng. Chúng ta đã chiến thắng, và chúng ta sẽ luôn bên nhau.”

Cảnh tượng đó, giữa ánh sáng ấm áp của ngày mới, đã trở thành biểu tượng cho sự đoàn kết và tình yêu. Từ hôm đó, cả ngôi làng không chỉ nhớ về chiến thắng mà còn về những con người đã đứng lên bảo vệ họ. Và trong trái tim mọi người, hình ảnh Peter và Thaddeus luôn là biểu tượng của niềm hy vọng và sự gắn kết vĩnh cửu.

---

Một tuần đã trôi qua, trong khoảng thời gian đó, Thaddeus, Peter, và Simon đều tạm gác lại những âu lo để tập trung vào việc hồi phục. Cả ba dành phần lớn thời gian trong căn nhà nhỏ ở rìa thung lũng, trò chuyện, và cùng ôn lại những ký ức của cuộc chiến. Những vết thương dần lành lại, nhưng hơn cả, họ cảm thấy nhẹ nhõm vì đã bảo vệ được ngôi làng và mang lại bình yên cho những người dân vô tội.

Hôm nay, sau khi cảm thấy đủ khỏe, cả ba quyết định xuống gặp lão thủ lĩnh, người đã được giải cứu khỏi sự kìm hãm của con trai mình. Khi bước vào ngôi nhà lớn ở trung tâm làng, không khí trong lành và tiếng chim hót vang vọng làm cho khung cảnh trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Lão thủ lĩnh ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, đôi mắt thâm quầng mang chút vẻ mệt mỏi của tuổi già.

Lão đứng dậy khi thấy Thaddeus, Peter, và Simon bước vào. Gương mặt lão rạng ngời khi nhìn thấy họ. Với giọng nói trầm ấm, lão thủ lĩnh chậm rãi nói:
“Ta không biết phải cảm tạ các cậu thế nào cho đủ. Không chỉ vì các cậu đã cứu ta, mà còn vì đã mang lại hy vọng cho cả ngôi làng này.”

Thaddeus cúi đầu, nhưng chưa kịp nói gì, lão đã tiếp lời:
“Thaddeus... ta nợ con một lời xin lỗi. Suốt bao năm qua, ta đã để những định kiến ngu ngốc khiến con chịu nhiều thiệt thòi. Ta đã sai khi nghĩ rằng bộ lông đỏ của con là tai ương. Nhưng giờ ta nhận ra, chính nó đã mang lại Peter, mang lại sự bảo vệ mà chúng ta không bao giờ ngờ tới. Bộ lông đỏ ấy không phải lời nguyền, mà là một món quà.”

Thaddeus lặng người, đôi mắt cậu ánh lên những cảm xúc khó tả. Những lời lẽ của lão thủ lĩnh giống như một gánh nặng đã được gỡ bỏ khỏi trái tim cậu. Peter khẽ nắm lấy tay Thaddeus, siết nhẹ như để tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Lão thủ lĩnh nhìn Peter với ánh mắt nghiêm túc hơn, nhưng vẫn đầy trìu mến. “Peter, ta biết cậu là người phù hợp nhất để trở thành thủ lĩnh tiếp theo. Cậu đã chứng minh được rằng một thủ lĩnh không chỉ cần sức mạnh, mà còn cần lòng nhân ái và sự hy sinh. Cậu đã bảo vệ tất cả chúng ta mặc dù trước đó chúng ta đối xử với cậu và Thaddeus vô cùng tệ. Hơn nữa, cậu còn là...là cháu rể của ta, có lẽ không ai xứng đáng hơn cậu để kế thừa vị trí này.”

Cả căn phòng trở nên im lặng. Simon và Thaddeus cũng quay sang nhìn Peter chờ đợi câu trả lời. Nhưng Peter chỉ mỉm cười, đôi mắt sáng lên với sự quyết đoán. Gã lắc đầu nhẹ và trả lời:
“Tôi rất cảm kích sự tin tưởng của ông, nhưng tôi không phải là người phù hợp để dẫn dắt ngôi làng này. Thaddeus và tôi đã quyết định rằng, chúng tôi sẽ rời làng. Chúng tôi muốn theo đuổi một cuộc sống tự do, lang bạt, không bị ràng buộc bởi trách nhiệm của một thủ lĩnh hay sự kỳ vọng của bất kỳ ai.”

Lời nói của Peter khiến cả lão thủ lĩnh lẫn Simon bất ngờ. Nhưng trước khi họ kịp phản ứng, Peter tiếp tục:
“Ngôi làng này không cần tôi làm thủ lĩnh. Làng đã có những người như ông, như Zack, những người hiểu rõ dân làng và yêu thương nơi này hơn bất kỳ ai khác. Còn tôi... cuộc đời tôi là để bảo vệ Thaddeus và tìm kiếm ý nghĩa thực sự của tự do, hạnh phúc bên gia đình. Tôi muốn đi cùng em ấy, đến những nơi chúng tôi chưa từng đặt chân tới, khám phá thế giới, và sống một cuộc đời mà cả hai chúng tôi đều mong muốn.”

Thaddeus khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu tràn đầy sự tin tưởng và yêu thương khi nhìn Peter. “Em cũng muốn vậy. Ngôi làng này đã từng là nơi em lớn lên, nhưng giờ đây, em biết rằng tương lai của mình không còn nằm ở đây nữa. Em sẽ đi bất cứ đâu, miễn là được đi cùng anh.”

Lão thủ lĩnh nhìn cả hai, ánh mắt thoáng buồn nhưng cũng đầy sự cảm thông. Lão gật đầu chậm rãi, giọng nói trở nên trầm ấm hơn:
“Nếu đó là quyết định của các cậu, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng hãy nhớ, ngôi làng này sẽ luôn là nhà của các cậu. Và nếu một ngày nào đó, các cậu muốn trở về, ta và mọi người sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón.”

Peter và Thaddeus cúi đầu, cảm ơn lão thủ lĩnh. Simon, sau một lúc im lặng, bước tới và vỗ vai Peter:
“Đại ca làm em bất ngờ đấy. Nhưng em hiểu, anh luôn có cách riêng của mình. Chúc anh và Thaddeus mọi điều tốt đẹp.”

Peter nhìn Simon, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên pha lẫn một chút lo lắng. Gã khẽ hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được cảm xúc:
"Chú không đi cùng sao? Chúng ta đã hứa sẽ đi cùng nhau để gặp lại những người anh em."

Simon cười nhẹ, nụ cười tràn đầy sự thấu hiểu và bình thản. Y vỗ vai Peter, ánh mắt đầy kiên định nhưng cũng pha chút đượm buồn.
"Ban đầu,  em muốn đi cùng anh vì em lo lắng cho anh. Nhưng giờ đây..." Simon quay sang nhìn Thaddeus, ánh mắt y dịu dàng hơn, "Đại ca đã có Thaddeus ở bên. Em tin rằng cậu ấy sẽ chăm sóc anh tốt hơn bất kỳ ai khác."

Thaddeus khẽ giật mình khi nghe Simon nhắc đến mình. Cậu chưa kịp nói gì thì Simon đã tiếp tục, giọng y chân thành nhưng mang chút sự nhẹ nhõm:
"Thaddeus, vai trò của tôi kết thúc ở đây rồi. Thay vào đó, tôi nghĩ mình nên ở lại làng. Ngôi nhà của mẹ cậu luôn là nơi cậu yêu quý, và tôi sẽ ở đây để chăm sóc nó. Nơi này cũng cần tôi để giúp Zack và lão thủ lĩnh ổn định lại cuộc sống."

Peter cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Gã nhìn Simon, đôi mắt lộ rõ sự biết ơn và một chút hối tiếc. Gã biết rằng Simon đã đưa ra quyết định đúng đắn, nhưng điều đó không làm giảm đi cảm giác mất mát khi không có người anh em thân thiết bên cạnh.
"Chú thật sự không đi sao?" Peter hỏi lần nữa, giọng nói anh khẽ run.

Simon mỉm cười, lắc đầu. "Đại ca, chúng ta đều có con đường riêng. Anh cần sống cuộc đời của mình, tự do cùng Thaddeus. Đừng lo lắng cho em. Em sẽ ổn thôi."

Thaddeus nhìn Simon, ánh mắt cậu ánh lên sự cảm kích. Cậu bước tới gần, cúi đầu trước Simon.
"Simon, cảm ơn chú vì đã luôn ở bên Peter. Cháu hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc anh ấy, như chú đã làm."

Simon bật cười, nhưng trong đó không giấu được chút xúc động. Y xoa đầu Thaddeus như một người chú đầy yêu thương.
"Thaddeus, tôi giao Peter lại cho cậu. Nhớ trông nom anh ấy, đừng để anh ấy làm điều gì ngu ngốc."

Cả ba cùng nhìn nhau, một khoảnh khắc im lặng nhưng đầy ý nghĩa. Dường như không cần thêm lời nào nữa, họ hiểu rằng đây là lời chia tay và cũng là sự khởi đầu cho những con đường mới.

Peter siết chặt tay Simon lần cuối trước khi gã quay sang khoác vai  Thaddeus. Trong lòng gã tràn đầy biết ơn và hy vọng. Dù chia xa, gã biết rằng Simon sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời gã. Và với Thaddeus bên cạnh, gã sẵn sàng đối mặt với mọi điều phía trước.

Cả ba rời khỏi căn nhà, để lại lão thủ lĩnh một mình trong những suy nghĩ. Trời xanh trong, gió thổi nhẹ, báo hiệu một ngày mới đầy hy vọng. Thaddeus và Peter nắm tay nhau, cùng Simon bước đi trên con đường dẫn về tương lai của họ. Cuộc sống tự do đang chờ đón họ, và cả hai đều biết rằng, chỉ cần có nhau, họ có thể đối mặt với bất kỳ điều gì phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me