LoveTruyen.Me

Petrichor Daiyan Doc Gia Doi Ngon Shortfic

2 năm trước,

Tiếng mưa ào ào tạt vào kính cửa sổ. Sấm chớp đùng đoàng vang vọng cả một góc trời. Đới Manh khẽ cau mày tỉnh giấc. Đầu đau nhức như muốn nổ tung. Nhớ ra số rượu hôm qua mình đã nốc vào, cô thở dài xoa hai huyệt thái dương.

Nhưng đợi đã, làm thế nào mình lại về phòng được, lại còn ở trên giường?

Đới Manh giật mình mở chăn, trên người cô không một mảnh vải che thân. Ngồi bật dậy, nhìn sang bên cạnh, cô còn sốc hơn khi thấy tấm lưng trần của một người con gái đang quay về phía mình. Mái tóc đen dài của cô gái ấy rối tung. Chăn đắp ngang lưng. Nhưng có thể đoán được thân thể phía dưới cũng trần trụi vì những mảnh quần áo của nàng đều đang vương vãi dưới sàn nhà.

Đới Manh trợn tròn mắt, môi run run khẽ gọi.

"Mạc... Mạc Hàn?"

Đôi vai kia không tự chủ mà run lên. Mạc Hàn từ từ ngồi dậy, nhất quyết không quay mặt về phía Đới Manh. Nàng nhặt quần áo dưới đất lên chầm chậm mặc vào người.

"Em... em đã làm gì?" Đới Manh hoảng sợ, lắp bắp hỏi.

Cô định chạm vào nàng nhưng lại không dám, bàn tay trơ lại giữa không trung.

Mạc Hàn mặc quần áo xong xuôi, vụng về bám tay vào tường mà đứng dậy.

"Dơ bẩn."

Giọng nàng trầm đục, như thể đã khóc rất nhiều. Đới Manh vẫn còn kịp nhìn thấy hai viền đỏ nổi bật ở khóe mắt trước khi nàng tập tễnh bước ra khỏi phòng.

Đới Manh đơ ra, ngồi vò đầu bứt tóc. Muốn gọi thêm một tiếng mà dường như họng đã cứng lại mất rồi. Cô thực sự không nhớ, không nhớ một chút gì hết. Hình như cô đã phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ. Đầu óc quay cuồng, Đới Manh tát mình một cái thật mạnh.

Mày đã tổn thương chị ấy? Tại sao? Tại sao mày lại khốn nạn như vậy hả Đới Manh?

Từng giọng nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Đới Manh. Cô như muốn nổ tung, như muốn hét lên, muốn đánh chết bản thân mình đi cho rồi.

Người mày yêu là chị ấy mà? Tại sao lại tổn thương chị ấy như thế?

Đới Manh sụp đổ. Cô úp mặt xuống gối. Trái tim và linh hồn như trống rỗng. Miệng lưỡi khát khô đến mức đau rát. Bàn tay vụng về, luống cuống vò nát lấy ga giường. Cổ họng nghẹn đắng lại như vừa nuốt chửng một viên thuốc. Nước mắt khô cạn không thể tuôn ra dù cô có hét lên bao nhiêu tiếng ai oán bi thương. Đột nhiên Đới Manh lại ước mình có thể khóc, ít nhất khóc ra giờ này còn có thể thấy nhẹ nhõm hơn.

--------------------

Dụ Ngôn gục mặt xuống vô lăng. Vai em rung lên nức nở. Nước mắt nóng hổi thấm vào da thịt em đến tê tái. Đường đường mang phong cách của một đặc chủng binh. Tác phong nghiêm chỉnh, thái độ nghiêm trang. Dụ Ngôn lúc nào cũng mạnh mẽ và bỏ qua những cảm xúc yếu mềm không đáng có. Vậy mà dạo gần đây, em lại hay nức nở lên như một đứa trẻ.

Là tại ai?

Từ bé đến giờ, chỉ có một người khiến Dụ Ngôn rơi nước mắt là bà ngoại vào ngày bà mất bảy năm trước. Kể cả lúc ấy, khi bị Châu Tử Thiến từ chối như tát nước vào mặt, Dụ Ngôn cũng lặng lẽ mà quay đi, không một lời oán thán, không một giọt lệ nào ngang ngược đọng lại ở khóe mi em.

Mà đến giờ này vì Đới Manh, em lại vứt bỏ tôn nghiêm thế này sao?

Đới Manh, chị nghĩ chị là ai? Chị là ai mà để tôi phải khóc hết lần này tới lần khác như vậy?

Điện thoại chợt sáng đèn báo hiệu tin nhắn tới.

"Em đâu rồi?"

Là Hứa Giai Kỳ. Dụ Ngôn cười nhạt. Sao đến giờ này rồi em vẫn còn ngốc nghếch hy vọng tin nhắn sẽ đến từ người kia.

"Cứ nói em ở đâu, chị sẽ tới, không bắt em quay lại đây đâu. Đừng đi linh tinh, người ta sẽ bắt gặp mất."

Dụ Ngôn lặng lẽ ngồi nhìn hai tin nhắn nhảy ra.

Em nên lặng lẽ chịu đựng một mình, hay tìm đến người khác mà trút bầu tâm sự? Chẳng phải mất nhiều thời gian suy nghĩ, Dụ Ngôn gạt cần số, em rồ ga chạy ra khỏi bãi xe. Bánh xe ma sát xuống mặt đường khiến khói bụi bay mờ mịt. Xe vụt đi càng nhanh bao nhiêu, có một người lặng lẽ từ phía trong nhìn ra lại càng đau lòng bấy nhiêu.

Thật không khó để đoán ra nơi mà Dụ Ngôn đi tới.

Tiếng nhạc xập xình đến đinh tai nhức óc, kẻ này người kia nhảy múa reo hò khiến bầu không khí có chút ngột ngạt. Rõ ràng không phải là kiểu mà Dụ Ngôn có thể chịu đựng được. Nhưng giờ này, thứ gì càng khiến em điên lên, em càng mong có thể được tiếp nhận lấy nó.

"Kia có phải Dụ Ngôn của THE9 không?" Có hai tên đàn ông bắt đầu bàn tán khi em đi qua.

Câu nói kéo theo ánh mắt của cả một nhóm người. "Đâu? Đâu? Dụ Ngôn đâu?"

Dụ Ngôn lơ đễnh vẫn bước tiếp, bỏ mọi lời nói ngoài tai.

"A, cậu đây rồi bạn của tôi!" Cánh tay của giọng nói này ngay lập tức tóm lấy Dụ Ngôn kéo đi.

Dụ Ngôn chưa kịp phản ứng đã bị lôi vào một căn phòng khác ngay phía sau.

"Ai vậy? Có bỏ ra không?" Dụ Ngôn bắt đầu dùng vài đòn võ của mình mà vặn tay người đối diện.

"A, a chờ chút, chờ chút, là Tả Trác đây!"

Vừa nói, Tả Trác vừa vén hết tóc ra, trợn mắt nhìn Dụ Ngôn.

"Chịu nhận ra chưa hả đồ ngốc này?" Nàng rút tay lại. "Cậu vặn tay người ta đau muốn chết!"

Dụ Ngôn nhíu mày soi xét người này từ đầu đến chân. Đúng là Tả Trác.

"Sao cậu lại ở đây?" Dụ Ngôn nghi ngờ hỏi.

"Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng. Đường đường là minh tinh nổi tiếng khắp cái đại lục. Ra mắt ngay Top 4 của THE9, vậy mà dám cả gan đến đây ăn chơi hay sao?" Tả Trác lúc này mới nhìn ngó xung quanh. "Lại còn không có ai đi cùng? Quản lý đâu rồi?"

Dụ Ngôn ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay lạnh nhạt nói.

"Tôi trốn đi."

Tả Trác ngao ngán nhìn con người cứng đầu ở trước mặt. Hôm nay khó ở thế này hẳn là có chuyện gì không vui.

"Lấy rượu giúp tôi đi. Giờ tôi không ra ngoài được." Dụ Ngôn chống cằm, mắt nhìn vào bao thuốc đang để trước mặt.

Tả Trác dường như hiểu được con người kia muốn gì. Nàng liền nhanh chóng lao tới chộp lấy bao thuốc giấu đi. "Rượu uống ít thì được, nhưng cấm cậu hút thuốc." Nói rồi Tả Trác bước ra ngoài mang một cốc rượu nhỏ vào cho em.

Vừa đặt cốc xuống bàn, Tả Trác liền hỏi. "Sao, có chuyện gì? Ai đã bắt nạt Dụ Ngôn của tôi."

"Cậu lấy có từng này rượu thì ai uống ai đừng?" Dụ Ngôn cau có quát lên.

Tả Trác bất ngờ trước sự tức giận vô lý này, người ta đã nghĩ tốt cho rồi còn không chịu tiếp thu. May cho em, người trước mặt là Tả Trác, phải người khác thì mặc xác em lâu rồi.

"Không cho uống nữa." Muốn cứng rắn thì nàng cũng cứng rắn lại với em.

Dụ Ngôn lắc đầu, đưa cốc rượu lên miệng nốc sạch không chừa lại một giọt trước ánh mắt chữ A, miệng chữ O kia.

"Đã nói rồi, như vậy không là gì cả." Dụ Ngôn nhếch miệng giơ cốc lên, đưa về phía cô gái còn đang ngơ ngác. "One more."

"Đồ bợm rượu, chỉ một ly nữa thôi đấy." Tả Trác cau có đứng lên lần hai.

Nàng vừa đi vừa không hiểu cái tên này làm sao mà lại nát rượu đến mức này. Vượt mặt qua cái đám người phiền phức nhảy nhót ngoài kia thật không dễ. Thật may nàng là khách quen ở đây nên có thể chắc chắn một điều sẽ không có lùm xùm gì.

Vội vã quay lại, vừa bước vào phòng, Tả Trác lại tiếp tục phải tiêu hóa thêm một vố bất ngờ nữa đến từ con người kia.

Dụ Ngôn từ khi nào đã ngất ra sofa. Tả Trác ngao ngán nhìn cứ tưởng rằng cô gái to họng này ngất vì say rượu. Nhưng sau đó lại gần, nàng gần như muốn ngất theo khi nhìn thấy những vết máu loang lổ ở lòng bàn tay Dụ Ngôn. Mặt em tái nhợt, đầu tóc bù xù. Đôi lông mày nhăn lại vì đau đớn.

"Dụ... Dụ Ngôn? Cậu sao vậy? Tỉnh lại đi!" Tả Trác khẽ lay người em "Đừng làm tôi sợ"

Có thể đoán được Dụ Ngôn đã ho ra máu vì những vệt màu đỏ kia vẫn còn vương lại ở khóe miệng em. Tả Trác chân tay run lẩy bẩy gọi đàn em từ phía trong ra đưa Dụ Ngôn đi bệnh viện cấp cứu.

Thực sự, nàng vô cùng hoảng sợ. Mới chỉ uống một ly rượu, quay đi quay lại đã thành thế này rồi? Thật may làm sao hôm nay người đi cùng em là Tả Trác. Nếu là người khác thì chắc ngày mai cái tên Dụ Ngôn sẽ chễm chệ trên trang nhất của các tờ báo Trung Quốc đại lục.

Tả Trác đưa em vào bằng cửa sau ở bệnh viện, liên lạc với bác sĩ người quen khám cho Dụ Ngôn trong bí mật, tránh để cho dư luận đánh hơi.

Nàng mở điện thoại ra, không biết nên gọi cho ai. Không thể gọi cho các thành viên THE9, họ đều ở cùng quản lý. Càng không thể gọi cho ba mẹ em, sự việc sẽ càng rối tung rối mù hơn. Vắt não ra suy nghĩ tới một người bạn thân nào đó của Dụ Ngôn, người này phải đủ chín chắn và thân thiết để có thể lo cho em và cùng che giấu tội lỗi chết người này.

Đới Manh?

Một cái tên liền hiện ra ngay trong đầu nàng. Phải rồi, chỉ có Đới Manh mới có thể giúp Dụ Ngôn, hay nói đúng hơn là giúp cả Tả Trác tội nghiệp. Chẳng phải quan hệ của chị và Dụ Ngôn cũng rất tốt sao?

Đôi tay nàng nhanh nhẹn tìm cái tên quen thuộc và ấn nút gọi. Chuông reo từng hồi, Tả Trác đều đứng ngồi không yên mà đi qua đi lại trong sảnh bệnh viện. Đợi hồi lâu, cuối cùng cũng được bắt máy.

"Alo, Đới Manh." Tả Trác thở phào.

"Đới Manh đang tắm, em có gì cần nói không?"

Tả Trác bất ngờ nhìn lại điện thoại, đúng là số Đới Manh mà. Giọng này là của ai

"Chị có thể nói Đới Manh gọi lại ngay cho em khi tắm xong được không?" Tả Trác vẫn giữ phép lịch sự.

"Có gì em cứ nói luôn, dù gì chị cũng là người yê..."

Xoạt.

"Lần sau đừng tự ý nghe điện thoại của em như vậy."

Tả Trác thở phào thêm lần thứ hai khi chính thức nghe được giọng của người mà cô cần nghe.

"Có chuyện gì vậy Tả Trác?" Đới Manh hỏi.

"Trời ơi, Đới Manh. Chị cứu em với, chắc em sắp không sống nổi mất. Dụ Ngôn đang nằm trong bệnh viện rồi. Là tại vì"

"Hả? Cái gì, em nói sao cơ? Ở đâu?"

Tả Trác cảm tưởng như lúc này Đới Manh đang dồn hết công lực lại để hét vào điện thoại. Em nhăn mặt, tiếp tục nói. "Bệnh viện A... chị bình tĩnh chút đi..."

"Được, chị tới ngay." Đới Manh gấp rút nói rồi cúp máy.

Cô vơ vội lấy áo khoác rồi tóm lấy chìa khóa. Chuẩn bị chạy đi thì bị một cánh tay níu lại.

"Lại là Dụ Ngôn sao?" Mạc Hàn nghiêm mặt lại, siết chặt lấy tay Đới Manh.

"Đây là việc gấp. Chị hiểu cho em một chút." Đới Manh vừa nói vừa dứt tay khỏi nàng rồi chạy vụt đi.

Đầu óc Đới Manh quay cuồng, ngồi trên xe như ngồi trên đống lửa. Tay cô nắm chặt vô lăng, chân đạp mạnh ga khiến chiếc xe rồ lên lao như điên trên phố.

Em nhất định, nhất định không được xảy ra chuyện gì... làm ơn đi, chị xin em, Dụ Ngôn của chị...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me