LoveTruyen.Me

Petrichor

Day 7

Hôm nay, Lomon sẽ trở lại làm việc và Yihyun cũng sẽ bắt đầu công việc bán thời gian của mình. Trong suốt một tuần họ sống cùng nhau, không một ngày nào trôi qua mà không tranh cãi vì những chuyện vặt vãnh.Mọi cuộc tranh cãi đều bắt đầu từ Lomon và sáng nay cũng không ngoại lệ, người đã quên treo khô khăn tắm của mình.
    "Này, nếu khăn có ướt, Anh có thể để vào máy giặt không? làm như vậy giường sẽ có mùi hôi." -Yihyun vừa nói vừa lấy chiếc khăn tắm trên giường mà Lomon đã dùng để tắm.
    "Tôi chỉ mới vừa mới đặt nó, còn chưa tới 5 phút." -Lomon hét lên từ bên trong tủ quần áo không cửa ngăn của mình.
    "Không chỉ một lần, Mon, tôi cũng đã nói với anh rất nhiều lần rồi."
    "Yeah, yeah, xin lỗi. Thay vì cằn nhằn, tốt hơn là cô nên giúp tôi." Lomon vừa nói vừa thò cổ ra từ trong phòng, Cô ngay lập tức tiến lại gần người đàn ông.
    " Anh đang tìm cái gì thế ?" Yihyun tò mò hỏi.
     "Giúp tôi chọn quần áo, tôi thực sự quên mất rằng hôm nay có một cuộc họp quan trọng và tôi thực sự bế tắc, tôi không biết nên mặc cái nào."
Yihyun ném cho người đàn ông một cái nhìn kì lạ, Lomon nhận ra ánh mắt đó :
       "Sao lại nhìn tôi như vậy?"
      "Từ trước đến nay anh sống một mình, lúc bối rối không biết chọn trang phục thì hỏi ai ???"
Lomon định trả lời câu hỏi, nhưng người phụ nữ bên cạnh anh đã trả lời câu hỏi của chính mình, khi nhận ra điều gì đó ....
      "À vâng, tôi quên mất rằng có anh có bạn gái."
Những lời của Yihyun đã đánh thức Lomon. Anh ấy đã phớt lờ những cuộc gọi từ Sowon trong tuần qua, gần đây anh ấy dành nhiều thời gian hơn cho người phụ nữ hiện đang ở bên cạnh anh ấy. Người phụ nữ chính thức mang thân phận làm vợ của anh.Nghe những lời thốt ra từ chính miệng vợ mình khiến Lomon khó chịu. Trong lồng ngực có một cảm giác khó chịu, nhưng anh không biết, anh không biết đó là gì. Anh vẫn đang nhìn Yihyun đang bận rộn chọn quần áo cho mình.
      "Nếu có một cuộc họp quan trọng, thường mẹ là người chọn trang phục cho tôi. Vì vậy, xuất hiện trước đám đông sẽ phù hợp hơn."
Lomon chậm rãi nói, anh ấy giải thích sự thật. Sowon không bao giờ chọn quần áo cho anh.Lomon cũng là lần đầu tiên nhờ đến sự giúp đỡ của những người phụ nữ khác ngoài mẹ anh.Yihyun dừng lại việc mình đang làm và quay lại khi nghe giọng điệu nghiêm túc của người đàn ông, thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt khó tả khiến cô chỉ biết gật đầu.Sau 15 phút, cuối cùng họ cũng tìm được quần áo phù hợp. Lomon chọn bộ vest màu xanh nước biển kết hợp với quần âu, anh đang bận cài cúc tay áo thì Yihyun vỗ nhẹ vào lưng anh.Anh quay mặt về phía người phụ nữ.
     "Sao vậy Hyun?" Anh hỏi với đôi mắt tập trung vào hàng cúc tay áo.
    "Hôm nay anh mấy giờ đi làm về? Muốn ăn món gì?"
    "Về đến nhà là 7 giờ, không có yêu cầu gì, nấu cái gì tôi ăn cái đó."-Yihyun gật đầu và vuốt lại quần áo cho Lomon lần cuối.
     "Tôi sẽ chở cô đi làm được chứ?."-anh nói khi cả hai đang bước ra khỏi phòng.
     "Đừng lo lắng cho tôi. Cửa hàng rất gần đây." Yihyun trả lời trong khi tiếp tục đi phía sau Lomon , người đang đi về phía cửa của họ.
     "Vậy được rồi, nếu có chuyện gì thì hãy gọi điện cho tôi biết."
     "Anh cũng vậy ,hãy lái xe an toàn."
Phải nói rằng, có một sự khó xử giữa hai người họ. Nếu họ là vợ chồng thực sự, thì cảnh tiếp theo ít nhất là một nụ hôn trên má.Nhưng thân phận của họ phải không ???À mà thôi....Cuối cùng Lomon chỉ xoa đầu cô trước khi để người phụ nữ ở nhà họ.
                                                                                   *****************
Lomon vừa kết thúc cuộc họp của mình và khi anh ấy đang ở trong phòng của mình để kiểm tra một số tài liệu quan trọng đã được chất đống trong kỳ nghỉ hôm qua, đột nhiên cánh cửa phòng anh ấy mở toang ...
       "Cuối cùng thì chú rể cũng đã trở lại văn phòng." Đó là Yoo-In-soo.

Inso không hề đơn độc, đằng sau anh ta còn là Yoon Chan-young -người bước vào phòng với nụ cười và ánh mắt đầy ẩn ý và nói:
     "Bạn có cần tìm cách để kết thúc cuộc hôn nhân đó không Lomon?"

"Xem ra Lomon không cần như vậy, chắc chắn hắn đã làm chuyện đó rồi." -Yang Deasu trong khi đóng cửa phòng Lomon.

Lomon không thể không ngừng cười. Ba người này đã là bạn của anh từ những năm đại học ,tất nhiên học đã đến dự đám cưới của anh và Yihyun.Vì vậy, họ là một trong những người biết danh tính của cô.
      "Thay vì chào hỏi, các bạn thậm chí còn giễu cợt sếp của mình."
Đúng. Ba người bạn này làm việc trong công ty của anh ấy. Inso là trưởng phòng tiếp thị,Chanyoung là trưởng phòng nhân sự và Deasu làm bên mảng kinh doanh.
      "Thế nào? Cho đến hôm nay, mọi chuyện không sao chứ ,bạn và cô ấy?" -Inso hỏi người đã ngồi vào ghế sofa trong phòng Lomon.
     "Mọi thứ đều ổn không có vấn đề."
     "Nó là hợp đồng?" Chanyoung hỏi Lomon.
Lomon gật đầu, cậu bạn thân đã biết về kế hoạch 3 năm của anh và Yihyun
     "3 năm là một khoảng thời gian dài, ông có chắc mình có thể sống với cô ấy chỉ như một người bạn trong 3 năm?"
Chanyoung vẫn đặt câu hỏi. Trong bốn người họ, anh là người kết hôn trước.Vì vậy anh ấy đã trải qua điều đó, anh không chắc về quyết định của Lomon khi thực hiện một hợp đồng ngu ngốc như vậy. Đặc biệt là khi anh nhìn thấy khuôn mặt của Lomon nhìn thấy Yihyun đi lên lễ đường , đó là một cái nhìn phản ánh người đàn ông này không chỉ muốn làm bạn.
       "Không có chuyện đó đâu, mình vẫn đang là bạn trai của Sowon ." Lomon nói, người bây giờ đã ngồi vào ghế sofa bên cạnh Deasu.
       "Đúng vậy, phòng khi bạn quên, địa vị của người vợ còn mạnh hơn cả bạn gái. Dù sao thì bạn vẫn chờ đợi điều gì ở Sowon?" Lần này đến lượt Inso nói lên tiếng lòng của mình.
       "Cô ấy đã là bạn gái mình được 2 năm, vâng, mặc dù đã đi du học được 6 tháng." Lomon nói, người bắt đầu không chắc chắn về lời nói của mình.
      "Thành thật mà nói, tôi muốn nhìn thấy bạn với Yihyun hơn là với Sowon." Deasu nói.
       "+1." Inso nói
      "+2." lần này đến lượt Chanyoung.
Lomon nhìn từng người bạn của mình. Tôi không biết, anh ấy chưa nghĩ xa đến vậy. Phải, anh ấy thoải mái gần gũi Yihyun, nhưng lại là người yêu của người phụ nữ kia?Anh ta có chắc với cảm xúc của mình hay không"
     "Này, nhìn vào lý lịch của Sowon, tôi nghĩ rằng tôi phải nói với bạn rằng hãy cẩn thận." Những lời của Inso đã đánh thức Lomon khỏi cơn mơ mộng.
     "Ừ, không sao có lẽ bây giờ cô ấy biết đó là hôn nhân hợp đồng nên không hành động kỳ lạ. Nhưng khi ông và Yihyun quyết định làm mọi thứ mà không ......"-Chanyoung nói.
      "....Việc ký hợp đồng cũng giống như sử dụng trái tim. Hãy kết thúc mọi chuyện của bạn với Sowon xuống đáy. "
Những lời của Inso đã đưa ký ức của Lomon trở lại sự việc 1,5 năm trước.
       "Đừng nói cho tôi biết rằng ông vẫn còn ở lại với Sowon vì cảm giác tội lỗi của mình sao?" Dự đoán của Chanyoung đã đúng .
Lomon không trả lời câu hỏi. Tuy nhiên, nhìn thấy anh im lặng thì chính là một câu trả lời xác đáng cho người bạn thân nhất của anh.
      "Lomon.tôi không nghĩ đó là lỗi của bạn đâu và bạn cũng không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về nó."Inso vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng bạn mình.
     "Tôi không cố ý nói xấu cô gái của bạn nhưng trước khi cô ta trở thành bạn gái ,không biết bao nhiêu lần đổi người yêu như vậy. Bạn có bao giờ nghi ngờ điều đó không Mon? Chẳng lẽ đó không phải là con của bạn mà là con của người khác? " Lần này đến lượt Deasu nói lên suy nghĩ của mình.
    "A đúng rồi, trước đó cô ta có bạn trai, rồi 2 người giở trò đồi bại, đến lượt bạn làm như vậy với cô ta khi đang mang thai nên bạn tự động cho rằng đó là con của mình?" Deasu tiếp tục.
    "Và, tôi xin lỗi vì tôi phải nói điều này. Người khiến cô ấy sẩy thai cũng là chính Lomon." Chanyoung nói.
    "Đúng, là vì tôi."-Lomon, người trước đó đã chọn cách im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.
    "Lời khuyên của tôi dành cho bạn nếu muốn kết thúc chuyện này, hãy cố gắng tìm hiểu xem lúc đó đã xảy ra chuyện gì để có thể an tâm." Chanyoung vừa nói vừa vỗ vai người bạn đang ngồi ủ rũ.
Cuộc thảo luận về vụ việc lúc đó đã thực sự rút cạn năng lượng của Lomon. Anh đã cố gắng che giấu sự việc với cha mẹ mình, chỉ có người bạn thân nhất của anh biết về sự việc mà Lomon thực sự muốn quên đi.Anh hít một hơi và ..
     "Tôi mệt mỏi, chỉ muốn về nhà."

**************************

Yihyun vừa bước vào sân nhà họ sau khi đi làm về thì nhận ra xe của Lomon đã đậu ở đó.
             'Ồ? Anh ấy đã về nhà ? '
Cô vào nhà, nhưng không tìm thấy dấu hiệu nào về sự xuất hiện của Lomon ở tầng dưới. Cô bước lên cầu thang để kiểm tra phòng của anh.Yihyun từ từ mở cửa và thấy anh đang nằm trên giường với một tay che mắt.
        "Mon? Bị ốm sao? Sao lại về giờ này?"- Yihyun hơi lo lắng hỏi tình trạng của Lomon.
        "Hả? Không sao đâu chỉ là hơi đau đầu." -Lomon trả lời mà không thay đổi vị trí của mình.
        "Anh có cần uống thuốc không?"
       "Không sao đâu, cứ làm việc của cô đi."
       "Được rồi, ngủ trước đi. Tôi đi nấu cơm xong sẽ gọi dậy."
Anh chỉ biết gật đầu khi nghe những lời của Yihyun.Một lần nữa, anh cố gắng nhắm mắt lại, hy vọng sau này khi tỉnh lại, tinh thần  của anh sẽ sớm tốt lên.

*****************************************************

Day 14

Yihyun nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Lomon , từ 7 ngày trước người đàn ông này đã trở nên trầm lặng hơn. Anh ấy không nói nhiều, mỗi khi được hỏi câu trả lời chỉ là 'có', 'không', 'không có gì ' và thậm chí đôi khi câu hỏi cuả Yihyun chỉ được trả lời bằng cử chỉ đầu.Bình thường đã im lặng rồi giờ càng im lặng hơn. Ngôi nhà cảm thấy cô đơn hơn, như thể không có người ở.Vài đêm gần đây, Yihyun cũng thường xuyên nghe thấy Lomon nói chuyện điện thoại với bạn gái .Cô cố gắng khôn quan tâm .'Như thế này không phải tốt hơn sao? Không cần nghĩ đến việc của nhau, mà hãy để tâm đến việc của chính mình. Sau tất cả, cuộc hôn nhân này sẽ chỉ kéo dài 3 năm. 'Đó là điều Yihyun luôn tâm niệm, gánh nặng cuộc sống vốn đã nặng nề rồi, tại sao lại để ý đến thái độ của Lomon thay đổi. Chỉ cần cô ấy có thể ngủ và ăn thoải mái trong ngôi nhà này, thì đó không phải là vấn đề với Yihyun.
Như thường lệ, sáng nay cô chuẩn bị bữa sáng cho hai người . Lomon từ phòng đi xuống, mặc bộ quần áo làm việc, vẫn ở chế độ im lặng .
          "Ăn xong cứ để ở đó, tôi sẽ rửa sau. Giờ tôi đi tắm trước."
Đúng vậy, vì họ không có gì để nói, cộng với Lomon hiện đang im lặng, Yihyun cảm thấy như ở nhà mình khi ngồi trong bàn ăn với người đàn ông như vậy. Vì vậy, Cô cũng thay đổi thói quen buổi sáng của mình, trước kia cô luôn đi tắm khi anh vẫn còn ngủ.Bây giờ Yihyun ấy chọn cách nấu ăn trước và khi Lomon thức dậy anh ấy sẽ sử dụng phòng tắm và ăn cơm 1 mình trong khi cô đi tắm,và Lomon sẽ đi làm mà không cần đợi anh ấy tắm xong. Vì vậy họ không phải gặp mặt trực tiếp nữa.Lomon nhận thấy thái độ của Yihyun gần đây dường như đang tránh mặt anh. Nhưng, anh cũng không muốn làm phiền.'Nó sẽ tốt hơn theo cách này à? Hơn là quen với sự hiện diện của anh ấy. 'Lomon hoàn thành bữa sáng trong im lặng và lập tức rời khỏi văn phòng mà không cần đợi Yihyun.Chế độ im lặng của Lomon hóa ra không chỉ ở nhà mà còn được mang đến văn phòng. Thực tế, đã không ít lần anh đã không kìm nén được cảm xúc khi kết quả công việc của công ty mình không đạt như mong đợi.Inso, người đã nhận ra sự thay đổi trong thái độ, cuối cùng đã quyết định nói chuyện với người bạn thân của mình.
         "Bạn đang làm cái quái gì vậy? "Inso nói, mở đầu cho cuộc trò chuyện ,đang ngồi trước mặt Lomon.
        "Không sao đâu." Anh trả lời ngắn gọn mà không cần nhìn, trong khi đang đọc tài liệu.
       "Này, tôi đang nói với tư cách là bạn của bạn. Không phải nhân viên của bạn. Tôi nhận thấy bạn đã thay đổi kể từ khi chúng tôi thảo luận vấn đề của bạn với Sowon." Inso nói mà không rời mắt khỏi người bạn của mình.
Lomon chỉ im lặng và không đáp lại.
       "Ở nhà bạn cũng thế này à? Yihyun, bạn cũng im lặng với cô ấy?"
Nghe thấy tên Yihyun được gọi, Lomon ngẩng đầu lên và nhìn Inso.
          'huh, nhắc đến YIhyun mới trả lời'- Inso nghĩ.
     "Mon, tôi không biết điều gì đang làm phiền tâm trí của bạn, nhưng đừng làm như vậy với cô ấy. Cô ấy không sai, anh bạn. Chỉ là bạn......"-Inso không tiếp tục, như thể anh đã nhận ra điều gì đó.
        "Chỉ là gì?"  Lomon tò mò hỏi về những lời nói của Inso.
      "Bạn đang bối rối về cảm xúc của chính mình, phải không?".Lomon không trả lời anh chỉ cúi xuống và tiếp tục công việc của mình
      "Park Solomon, chúng ta là bạn của nhau bao lâu rồi, đã bao nhiêu lần tôi là thấy bạn phải lòng một cô gái. Ánh mắt bạn nhìn Yihyun khi cô ấy bước lên lễ đường không phải là ánh mắt của một người chồng hợp đồng đang nhìn người vợ hợp đồng. " Inso nói khiến Lomon choáng váng đầu óc.
     "Ừ, tôi không biết nhưng bản thân cậu biết rõ nhất. Nhưng cũng đừng đối xử với cô ấy như vậy."
Lomon vẫn lắng nghe những lời của Inso trong im lặng.
    "Về nhà, gặp bà xã của anh. 7 ngày, bạn không nhớ nói chuyện với cô ấy sao?"
Từ giọng điệu của anh ta, Lomon có thể biết rằng Inso đang đùa cợt anh ta. Bộ não của anh bắt đầu bận rộn xử lý câu nói lảm nhảm dài của Inso.'Tại sao tôi lại bị Yihyun bỏ rơi? Liệu những gì Inso nói có đúng không, tôi đang bối rối về cảm xúc của chính mình đó là lý do tại sao tôi tránh mặt Yihyun ??? '
Lomon bước vào nhà và được chào đón bởi mùi thơm nấu nướng của Yihyun từ bếp. Bước chân của anh lần theo mùi hương, anh đặt chiếc cặp của mình lên bàn ăn và đứng sau cô để theo dõi xem người phụ nữ đang nấu gì.
      " Đang nấu gì vậy?" Anh hỏi ,nó đã khiến Yihyun giật mình.
     "Yakh Lomon! Anh đang làm trò gì vậy!"- Yihyun bực bội nói khi cô quay lại đối mặt với Lomon với một chiếc thìa rau trên tay chuẩn bị đập vào đầu anh.Lomon lùi lại một bước và vô thức môi anh nhếch lên thành một nụ cười hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt anh những ngày này.
     "Xin lỗi, xin lỗi ... Cô quá tập trung không nghe thấy tôi vào nhà."
     "Đúng anh vào như ăn trộm."- Yihyun nói, người đã trở lại tập trung vào việc nấu nướng của mình.
Lomon cởi áo khoác và xắn tay áo, anh rửa tay trước khi hỏi Yihyun ...
      "Tôi có thể giúp gì được không ?"
     " Không muốn đi tắm trước à?"
     "Ăn cơm trước đi."
Yihyun nhìn Lomon đang dọn đĩa trên bàn ăn với ánh mắt kỳ lạ.'nhận thấy sáng nay mọi người vẫn ở chế độ im lặng, anh ta bị gì vậy?'
     "Này Hyun? Cô đã bao giờ thấy ai đó đẹp trai như tôi chưa?" Lomon nói mà không nhìn Yihyun.
     "Tôi sẽ tát bạn bằng thìa rau này, Mon." Yihyun vừa nói vừa chuẩn bị nhấc chiếc thìa ra khỏi nồi canh.
Lomon bật cười khi nghe những lời của Yihyun và lắc đầu nói ..."Vợ tôi rất dữ dằn."






Mới mày mò edit được ảnh cho 2 người bộ ảnh cưới...nó sẽ được hoàn thành dần dần Trình độ còn kém mọi người bỏ qua cho ạ kkkkk 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me