Pha Le Trong Suong Dem
Không đợi sứ giả nói gì, cô công chúa ấy bước ra cuối chào hoàng đế, sau đó xoay sang định chào các vị hoàng tử, nhưng ánh mắt đột nhiên lại chết đứng vì Tam hoàng tử - Triệu Giang. Sứ giả thấy công chúa cứ đứng ngây người liền ho nhẹ một tiếng, cô ta lập tức hoàn hồn lại. "Ta là công chúa Nguyệt Nguyệt hôm nay ta vốn đã chuẩn bị một tiết mục để chiêu đãi tất cả những người có mặt ở đây. Có sai sót mong hoàng thượng và các vị hoàng tử, công chúa bỏ qua" nói xong thì cô ta lấy nhận một thanh kiếm và bắt đầu với màn trình diễn của mình, những đường kiếm rất đẹp mắt, mạnh mẽ pha chút đường nét như những điệu nhảy, cứ như thế diễn ra nhưng các vị hoàng tử dường như chẳng chú ý lắm, ánh mắt họ đổ dồn lên cô gái nhỏ đang hậm hực bỏ trái cây vào miệng. Triệu Lâm thích thú trước vẻ bực tức đó liền bật cười, đến ánh mắt của Tam hoàng tử cũng lộ ý cười rõ ràng, cô công chúa đang trình diễn kia cứ ngỡ mình đã làm vui lòng được các vị hoàng tử trong thâm tâm vô cùng mừng rỡ. Chính vì sự mừng rỡ đó khiến cho cô ta không tập trung vào những động tác của mình, khiến cho bản thân chao đảo, nhìn sang sứ giả dường như ông ta đã trao đổi bằng mắt với cô ta. Nhanh chóng cô ta hướng mũi kiếm về phía Nguyệt Sương, tất cả mọi người kinh hãi la lớn "Bảo vệ công chúa, bảo vệ công chúa" Nguyệt Sương nhìn thanh kiếm ngày một đến gần mình ánh mắt không chút kinh sợ, bỗng nhiên Hoan Cơ và những người còn lại ngây người không biết làm gì với hoàn cảnh này. Rất nhanh Nguyệt Sương đã rút thanh kiếm của Hoan Cơ chặn mũi kiếm của vị công chúa kia. Cô ta sững sờ, không phải nói công chúa tại nơi đây không biết dùng kiếm sao? "Lấy mạng ta? Dễ vậy sao?" thoát khỏi nguy hiểm thì nàng cười tươi, ánh mắt có chút chết chốc nhìn đối phương. Quân lính bao vây xung quanh cô ta và sứ giả là những thanh kiếm đang nhắm vào mình, âm mưu này cũng quá trẻ con rồi. "Ngươi dám ở trước mặt ta hành thích con gái ta?" hoàng để tức giận đập bàn một cái, sứ giả biết kế hoạch thất bại liền bỏ chạy để lại một mình cô gái được xem là công chúa kia ở lại gánh tội. Nhưng sẽ không dễ dàng như vậy "Đuổi theo, đứng ngơ đấy làm gì?" Triệu Lâm ánh mắt sát khí nhìn những quân lính đang ngơ người đứng nhìn. "Khai mau, ngươi rốt cục là ai?" Hoan Cơ nhìn cô gái trước mặt lạnh giọng hỏi, cô ta chỉ cười lớn đáp lại "Ta chẳng là ai cả, nhưng Nguyệt Sương thật lòng ta rất ganh tị với ngươi" xong thì cô ta kề kiếm vào cổ mình dứt khoát một đường tự tử. Nguyệt Sương mở to mắt nhìn cô ta gục xuống, cô ta nói ganh tị nàng sao? Hoan Cơ lập tức che mắt nàng lại. "Việc này ta sẽ không bỏ qua, các con đưa Nguyệt Sương trở về điện Vọng Băng đi" hoàng đế muốn bao bộc cô con gái này thật kĩ, không muốn nàng thấy những cảnh này nên liền ra lệnh cho các vị hoàng tử đưa nàng về phòng tránh có chuyện bất trắc, ánh mắt của ông hiện lên tia phức tạp. Ngày ấy cuối cùng cũng sắp đến. Nguyệt Sương trên suốt đường đi dường như chẳng nói lời nào, lo lắng nàng sẽ bị ám ảnh, các vị hoàng tử của chúng ta bắt đầu thay nhau nói trăng nói mây. "Tam ca, ngày mai chúng ta ra thành mua cho tiểu muội muội vài cái bánh hoa quả đi" Triệu Lâm huýt tay vào Triệu Giang ra hiệu. "Ngày mai theo bọn ta ra thành" Triệu Giang bỏ lại một câu rồi quay người đi về hướng ngược lại, lần này Triệu Giang thật sự làm liều mà dẫn công chúa ra khỏi hoàng cung rồi. Những người còn lại kinh hãi trước lời nói đó, nhưng vì cục diện nên cũng chấp nhận. "Ca ca, muội không sao" đang đi thì Nguyệt Sương đứng lại nói to, Triệu Giang cùng những người khác vì thế cũng đứng lại, nàng lại nói tiếp ánh mắt mang chút u buồn "Khi nãy cô ta nói ganh tị với muội, muội thấy cô ta rất đáng thương, khi nãy nếu cô ta không tự sát muội nhất định sẽ giữ cô ta lại cạnh mình"Nghe lời nói ấy, mọi người cũng thở phào nhẹ nhỏm ít ra thì nàng cũng đã nói ra những điều mình nghĩ. "Nhưng hành thích muội thì dù không tự sát thì phụ hoàng cũng sẽ mang đi chém đầu thôi" Triệu Lâm hiếm khi dùng giọng điệu không mang ý trêu chọc nói với Nguyệt Sương. "Đối với bọn ta và cả phụ hoàng, muội chính là bảo vật vô giá. Không cho phép ai động vào muội dù chỉ là một sợi tóc" Hoan Cơ xoa đầu Nguyệt Sương, ánh mắt đầy yêu thương mà nói với nàng. Có lẽ chỉ có thể bao bộc nàng thật kĩ nàng mới tránh khỏi cái dối trá, lộc lừa trên đời này."Ca ca, muội thật sự rất sợ" vì câu nói của Thái tử mà Nguyệt Sương bật khóc, ai cũng lo lắng chạy lại mà dỗ dành nàng, từ nhỏ đến lớn ngoài việc bị phạt ra thì nàng sẽ không khóc, nhưng việc hôm nay đã khiến nàng sợ hãi đến mức như vậy. "Thôi nào công chúa, mọi chuyện qua rồi, muội nín đi mà""Muội cứ khóc như vậy thì rất là xấu đấy, mai mắt sẽ sưng to lên cho mà xem""Ca ca sẽ mua thật nhiều bánh hoa quả, thêm cho người đem thật nhiều táo đến cho muội"Triệu Giang nhìn Nguyệt Sương cứ nức nở, xung quanh thì bao tiếng dỗ dành. Thoáng chút bối rối Triệu Giang đi đến gần nàng lau đi những giọt nước mắt kia, xoa đầu nàng một cái "Muội nín thì ta sẽ chỉ cho muội bộ kiếm pháp mới vào ngày mai" 3 người kia ngạc nhiên nhìn Triệu Giang, hôm nay lại dùng cả kiếm pháp để dỗ muội muội sao? Đúng là quá u mê mà. "Hức...ca...hứa...hức...ca hứa đấy nhé" Nguyệt Sương vừa nấc vừa nói, cả bọn phì cười thì ra là đứa bé này đang giả vờ, sao họ lại không phát hiện ra sớm một chút chứ, hoảng sợ là thật nhưng nức nở khóc là giả, chỉ tội cho Triệu Giang lời đã nói không rút lại được. "Hứa" trả lời nhanh gọn thì Nguyệt Sương cũng không khóc nữa "Công chúa của ta ơi về nghỉ ngơi được chưa? Ta mệt lắm rồi đây này" Triệu Lâm gõ vào đầu Nguyệt Sương hỏi. Nàng trợn mắt nhìn Tứ ca của mình trong lòng không ngừng trách móc sao lại luôn bắt nạt nàng. "Các ca ca đưa muội đến đây thôi, muội sẽ cùng A Liên về điện, cũng không còn sớm nữa. Các ca ca về nghỉ ngơi đi" Nguyệt Sương dứt lời thì 4 người kia liền quay lưng rời đi, trong lòng nàng liền cười khổ một cái, nếu yêu thương thì các ca yêu thương lắm, nhưng nếu nói đến phũ phàng thì không ai phũ phàng bằng các ca ca ấy, nói đi là đi, đúng là cứng nhắc. Tuy về đến cung nhưng trong lòng Nguyệt Sương vẫn có chút buồn bã, nàng cảm thấy dường như cô gái kia chỉ là một quân cờ của vị sứ giả kia dùng để giết nàng. Ở vương quốc kia nữ nhi đều bị đối xử như vậy sao? Bọn họ không trân trọng hay bảo vệ nữ nhi hay sao? Nếu thật sự là như vậy thì sinh ra và sinh sống tại nơi đó đúng là một thiệt thòi rất lớn. Trong lòng nàng suy nghĩ, nếu một ngày nào đó nàng trở thành nữ vương thì chắc chắn nàng sẽ cho nữ nhi trong vương quốc này có một vài đặc quyền để bù lại những tổn thương của họ. Suy nghĩ xong thì cũng tự mình gạc bỏ, làm sao nàng có thể làm nữ vương cơ chứ. Hoàng đế tương lai chẳng phải là Hoan Cơ ca sao? Nhanh chóng dẹp những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, trải qua chuyện hôm nay nàng cũng thấm mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. ***
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me