LoveTruyen.Me

Pha Vo Luat Le

Các thiếu nữ thấy vậy liền cảm thấy vô cùng ghen tị và cũng nể phục nàng. Ghen tị vì mình không thể nhảy với thái tử. Nể phục vì nàng đã làm cho tên thái tử lạnh lùng đó chú ý tới.

Phụ: Họ nhảy đẹp thật đó.

Phụ: Cô gái đó là ai vậy? Ghen tị quá đi.

Tiếng bàn tán xì xầm khắp căn phòng khiến mọi thứ im ắng trở nên náo nhiệt.

Shade: Chả phải em nói là mình không biết nhảy ư.

Rein: À...ờm có lẽ là bẩm sinh ý. * Thật ra mọi thứ đều là nhờ phép thuật ấy mà*

Shade: *Nhìn ngốc thật đó* Có lẽ tôi nghĩ là tôi biết một vài bí mật của em đó. Nếu mọi người ở đây biết thì có sao không nhỉ.

Rein: Đ..ừng tôi xin anh đó đừng có nói ra.

Shade: Tôi thấy không nể!

Lời nói của hắn đầy châm chọc khiến nàng bực mình.

Rein : Vậy anh muốn gì.

Shade: Tôi chưa nghĩ ra nhưng sẽ sớm thôi.

Rein: Anh...* Tên này, mình phải băm anh ta thành trăm mảnh*

Trong mắt mọi người có vẻ họ đang nhìn nhau bằng ánh mắt đưa tình. Nhưng thực tế không như vậy, ánh mắt của họ toàn là những tia sét đầy sự trêu trọc và tức giận.

Cuối cùng bản nhạc này đã hết, nàng liền buông tay hắn ra và chạy đi tìm tên hoàng tử tóc vàng và cô công chúa nhỏ.  Nàng bỏ mặc hắn, cơn bệnh của hắn lại phát tát, hắn nghĩ cô coi thường mình nên mới bỏ đi như vậy.

Shade: *Cô dám bỏ mặc bổn thái tử ta đây, cô gái nhỏ hãy chờ đấy.*

***

Trong một căn phòng nọ, có một cô công chúa đang say xưa đánh dương cầm để quên đi sự tức giận trong chính nội tâm cô.

Cô không muốn hại ai chỉ vì sự ghen tuông của cô. Nàng ấy vô tội, nàng ấy vô tội.  Trong đầu cô chỉ có hai chữ VÔ TỘI, miệng cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cô không còn sức nữa mới thôi.

Nhưng cô không biết, chàng hoàng tử dịu dàng kia đang rơi những giọt lệ đau thương vì tình yêu của mình trước cánh cửa chia cắt.

Anh ngồi sụp xuống cố gắng khóc không thành tiếng.

Nhưng cảnh tượng này đã lọt vào đôi mắt xanh của nàng. Đôi mắt xinh đẹp ấy lại chứa đầy thương xót cho hai người see tình.

Rein: Sao các ngươi phải khóc chứ, khóc thì có tác dụng gì đâu. Từ trước tới nay ta chưa bao giờ rơi lệ, kể có cả bị đày xuống địa ngục đi chăng nữa. Con người các ngươi khóc thật dễ dàng, đau khổ nỗi buồn luôn luôn bao quanh các ngươi. Nhưng đối với bọn ta thì khác, bọn ta chỉ có hạnh phúc mà thôi...

To be continued...

____________________________________

Yêu anh em rất nhiều.  Nhớ ủng gộ nha mấy bà già.

⚠Ko đc lấy truyện khi chx đc cho phép.⚠💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me