Phac Tu Anh
Chap 143: Quỷ kế của Đại phu nhân"Hai ngươi đứng lại đó!" Đại phu nhân từ một bên đi tới, quát, "Ở sau lưng lén lút nói xấu tiểu thư nhà mình, không sợ bị người khác nghe thấy à! Trong tay các ngươi đang cầm thứ gì?""Dạ không, không có gì!" Hai nha hoàn giấu thuốc ra sau lưng, sợ hãi nói."Đưa đây!" Ánh mắt Đại phu nhân lạnh thấu xương nhìn các nàng, "Các ngươi dám cãi lời của bản phu nhân ư?"Hai nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng, bất đắc dĩ giao thuốc cho Đại phu nhân.Lúc này, Lưu quản gia tiến đến báo, nói Dịch Khôn Cung truyền tin đến, ba ngày sau báo Đại phu nhân dẫn theo ba vị tiểu thư cùng công tử tiến cung dự tiệc Trùng Cửu. Đại phu nhân nhẩm tính, nhất định không thể để cho nha đầu thối đó bỏ đưa bé trước tiệc Trùng Cửu được, bà phải ở trong tiệc Trùng Cửu tố giác chuyện này, bố cáo cho người trong thiên hạ biết.Bà đi theo hai nha hoàn vào Trục Nguyệt Hiên, thấy Phác Tú Anh ảo não ngồi trong sân, bà bước đến thân thiết nói với nàng: "Anh nhi, sao con hồ đồ vậy? Ba ngày sau là tiệc Trùng Cửu, bây giờ con bỏ đứa bé, đến lúc đó vẫn chưa hồi phục sức khỏe, chắc chắn sẽ bị Hoàng hậu nương nương nhìn ra manh mối.""Mẹ, vậy con nên làm gì?"Trong lòng Đại phu nhân cười lạnh, không phải ngày thường ngươi thông minh hơn người sao? Hiện giờ cùng đường rồi à, "Nghe lời mẹ, mấy ngày này đừng gấp, qua tiệc Trùng Cửu rồi làm cũng không muộn! Đến lúc đó mẹ tìm đại phu giỏi cho con, dù sao thì bây giờ con cũng phải điều dưỡng sức khỏe cho tốt.""Đa tạ mẹ nhắc nhở, nếu Hoàng hậu nhìn ra thì tình hình rất tệ.""Đúng đó." Đại phu nhân kéo tay nàng, thân thiết nói, "Con yên tâm, chuyện này cứ giao cho mẹ.""Khiến mẹ thêm phiền rồi.""Nói gì vậy? Con là con gái mẹ, mẹ không thương con thì thương ai? Tuy rằng ngày thường mẹ có yêu cầu con nghiêm khắc, nhưng tóm lại là chỉ muốn tốt cho con! Trong lòng mẹ vẫn luôn thương con mà!" Đại phu nhân nghĩ một đằng nói một nẻo, vì để dỗ dành Phác Tú Anh, bà chấp chấp việc khi nói ra những lời này cũng khiến chính bà cảm thấy ghê tởm."Con sẽ nghe lời mẹ. Sau tiệc Trùng Cửu rồi tính!""Ừm, vậy con đi nghỉ đi. Mẹ về trước, nhất định phải nhớ lời mẹ nói, không được tự ý quyết định.""Con biết rồi, mẹ yên tâm đi."Ra khỏi Trục Nguyệt Hiên, lo lắng đây là quỷ kế đùa giỡn của Phác Tú Anh, bà đặc biệt ra ngoài tìm một hiệu thuốc bắc, để chưởng quầy xem lại thuốc kia, chưởng quầy xác nhận đây là thuốc bỏ thai. Thế nhưng, bà vẫn chưa an tâm, lại mời một đại phu về phủ, để bắt mạch cho Phác Tú Anh. Mộc Tê nhìn Đại phu nhân khó xử: "Phu nhân, tiểu thư không thích người lạ, đại phu này đến xem mạch cho tiểu thư, nô tì sợ tiểu thư không vui.""Chỉ xem mạch thôi mà, có quan trọng gì đâu?" Đại phu nhân không vui nói, "Đừng chống chế nữa.""Phu nhân..." Mộc Tê chau mày, "Xin phu nhân và đại phu chờ một chút, nô tỳ đi vào báo với tiểu thư trước, khuyên nhủ tiểu thư, dù sao phu nhân cũng là vì muốn tốt cho tiểu thư.""Ngươi mau đi đi."Một lát sau, Mộc Tê từ trong đi ra, nói: "Phu nhân, tiểu thư nói xem mạch không sao, mời đại phu vào.""Đúng là nhiều chuyện quá!" Đại phu nhân trừng mắt liếc Mộc Tê, tức giận nói.Đại phu nhân và đại phu cùng bước vào phòng của Phác Tú Anh, thấy màn được thả xuống, người bên trong cũng dùng chăn trùm kín đầu, chỉ chìa một cánh tay ra ngoài."Phu nhân, tâm trạng tiểu thư không tốt, không muốn gặp người lạ." Mộc Tê giải thích."Không sao." Đại phu nhân nói với đại phu, "Đại phu, mời xem mạch."Mộc Tê lấy ghế đến cho đại phu, để ông ngồi xuống. Sau khi đại phu ngồi xuống, hai ngón tay chạm vào mạch đập nơi cổ tay, hơi nheo mắt lại, cẩn thận tỉ mỉ chẩn mạch.Sau một lát, đại phu rút tay về, nói với Đại phu nhân: "Phu nhân, lão phu chắc chắn, tiểu thư quả thực có hỷ mạch.""Đại phu chắc chứ? Có thể nào nhầm lẫn không?""Nếu phu nhân lo lắng, lão phu sẽ thử lại lần nữa." Đại phu lại bắt vào mạch đập của Phác Tú Anh, nói vô cùng chắc chắn, "Phu nhân, không sai được đâu, vô cùng xác định. Nếu phu nhân không tin thì hãy đi tìm đại phu khác thử xem.""Không cần." Trên mặt Đại phu nhân tươi cười, "Ta đương nhiên tin lời đại phu, phiền ông rồi, đây là thù lao của ông."Đại phu nhận lấy bạc của Đại phu nhân, nói đa tạ, rồi ra khỏi Trục Nguyệt Hiên.Bấy giờ Đại phu nhân mới yên tâm, xem ra nha đầu kia quả thực không giở trò đùa bỡn mình, quả thật là có thai. Trời tạo nghiệt, có thể tha, tự tạo nghiệt, không thể sống; nha đầu thối, ngay cả ông trời cũng muốn thu phục ngươi. Tiệc Trùng Cửu, còn đến hai ngày nữa, đúng là lâu quá rồi.Buổi tối của hai ngày sau, trong cung vô cùng náo nhiệt, phàm là quan viên nhất phẩm đều đến tham dự. Tết Trùng Cửu là một ngày hội trọng đại của nước Kim Nguyệt, Trùng Cửu hàng năm, Hoàng hậu đều thiết yến, mở tiệc chiêu đãi quan viên nhất phẩm cùng gia quyến của họ. Phác Tú Anh chính là biết thói quen này của bà, nên mới nghĩ ra kế sách kia, tối nay, Đại phu nhân nhất định sẽ có hành động."Anh nhi, con nói ít một chút, cố gắng đừng để người khác chú ý, biết chưa?" Trên đường tiến cung, Đại phu nhân căn dặn nàng."Dạ."Đại phu nhân dẫn các con đi vào Dịch Khôn Cung, Kim Tại Hưởng đã đến trước, y nhìn thấy Phác Tú Anh liền bước đến, nắm lấy tay nàng.Thấy Cát Phong ngó dáo dát, hình như đang tìm người, Kim Tại Hưởng đến bên cạnh y, khẽ nói: "Tướng quân Cát Phong, quận chúa Cẩm Phàm ở trong điện đó.""Thất điện hạ..." Cát Phong mỉm cười ngượng ngùng, "Đa tạ Thất điện hạ...""Đến đây." Đang nói, thấy Trần Cẩm Phàm vừa lúc đang đi tới, Phác Tú Anh nói với Cát Phong, "Đại ca, quận chúa Cẩm Phàm ở đó kìa, mau lên!"Cát Phong gãi đầu mất tự nhiên, ngượng ngùng đi qua: "Tham kiến quận chúa Cẩm Phàm, quận chúa... có khỏe không?""Tham kiến Cát Phong tướng quân." Trần Cẩm Phàm nhìn thấy Cát Phong, tim đập thình thịch, nàng dịu dàng nói, "Ta khỏe, đa tạ tướng quân. Người khỏe không?""Khỏe." Cát Phong thật thà gật đầu.Hai người đứng sóng đôi, không biết nên nói gì, bầu không khí có chút ngượng ngập.Phác Tú Anh nhịn không được, thầm nghĩ ở chiến trường đại ca đối mặt với hàng vạn quân địch cũng không chùn bước, ở trước mặt quận chúa lại mất tự nhiên như thế, xem ra quả thực là thích quận chúa. Nàng đi qua, hành lễ với Trần Cẩm Phàm: "Tham kiến quận chúa.""Tam tiểu thư..." Trần Cẩm Phàm nắm tay nàng, mỉm cười vui vẻ, "Chúng ta lại gặp nhau.""Ừm..." Phác Tú Anh nhìn chằm chằm khăn tay của Trần Cẩm Phàm, nói, "Khăn tay thêu của quận chúa trông thật đẹp.""Ngươi thích không? Vậy tặng cho ngươi." Trần Cẩm Phàm hào phóng tặng khăn tay cho Phác Tú Anh, "Quay về ta sẽ lại tặng ngươi thêm mấy cái.""Ta thích." Phác Tú Anh gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ xảo quyệt, "Nhưng mà, quận chúa à, người xem đại ca ta ngày thường quá sơ ý rồi, trên mặt dính bẩn mà cũng không biết lau." Nàng dùng khăn tay của Trần Cẩm Phàm lau lên mặt Cát Phong, nói: "Chi bằng quận chúa tặng khăn tay này cho đại ca đi, huynh ấy còn cần hơn cả ta nữa.""Ta..." Trần Cẩm Phàm nhìn ra Phác Tú Anh đang giở trò, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, "Dù sao cũng đã tặng cho Tam tiểu thư, ngươi tự làm chủ là được."Phác Tú Anh nhét khăn tay vào tay Cát Phong, mỉm cười nhéo cánh tay y, "Đại ca, còn không đa tạ quận chúa."Cát Phong khẽ vuốt khăn tay mềm mại, trái tim như bị hòa tan, y cẩn thận nhét khăn tay vào trong ngực: "Đa tạ quận chúa."Trần Cẩm Phàm cúi đầu, bóng đêm cũng không giấu được hai rặng mây đỏ trên má nàng: "Cát Phong tướng quân thích là được rồi.""Thích, ta thích." Cát Phong vội nói."Được rồi, mau vào chỗ đi, đợi lát nữa Hoàng thượng và nương nương sẽ đến." Trần Cẩm Phàm nói."Ừm." Mọi người gật đầu, tìm chỗ ngồi của mình, ngồi xuống."Hoàng thượng giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm! Quý phi nương nương giá lâm!"Mọi người lập tức đứng lên, hành lễ với ba người cao cao tại thượng."Bình thân." Kim Lam Triêu cao giọng nói, "Hôm nay Hoàng hậu mở tiệc Trùng Cửu, tất cả mọi người cứ thả lỏng, không cần câu nệ.""Tạ Hoàng thượng.""Phác tam nha đầu có đến không?" Vừa ngồi xuống, Kim LamTriêu liền hỏi.Phác Tú Anh đi tới, quỳ xuống hành lễ: "Thần nữ tham kiến Hoàng thượng.""Tam nha đầu không cần đa lễ." Nàng đã giành không ít thể diện cho nước Kim Nguyệt trong Lục Quốc Đại Điển, nước Kim Nguyệt cuối cùng cũng thắng lợi, nàng không thể không có công, "Tam nha đầu, Hưởng nhi có ăn hiếp con không?""Hồi bẩm Hoàng thượng, Thất điện hạ đối đãi với thần nữ rất tốt, chưa bao giờ ức hiếp thần nữ.""Vậy là tốt!" Kim Lam Triêu cười nói, "Nếu nó ức hiếp con, con phải nói với trẫm! Trẫm nhất định sẽ giúp con trút giận!""Thần nữ đa tạ hậu ái của Hoàng thượng.""Ha ha! Trẫm thấy nha đầu con liền thích!" Kim Lam Triêu không e dè, nói, "Lui xuống ngồi đi, đợi đã, ngồi ở bên cạnh Hưởng nhi đi."Trong cung thiết yến, chỗ ngồi là dựa theo cấp độ, phẩm quan mà sắp xếp, Phác Tú Anh đương nhiên không thể ngồi cạnh Kim Tại Hưởng, nhưng có lời nói của Kim Lam Triêu, thì chẳng có gì trở ngại. Thái độ của Kim Lam Triêu cũng khiến mọi người hiểu được sự yêu thích của ông với Tam tiểu thư, cũng không khỏi hâm mộ Phác Cát Chiêm, có một nữ nhi xuất sắc như vậy."Tạ hoàng thượng!"Phác Tú Anh chậm rãi đi đến bên phải Kim Tại Hưởng ngồi xuống. Kim Tại Hưởng không khỏi mỉm cười với Kim Lam Triêu, Kim Lam Triêu chỉ liếc y trắng mắt.Bên trái Kim Tại Hưởng là Kim Tại Liệt. Hắn lạnh lùng nhìn hết thảy vừa rồi, chuyện này, dường như đã không còn nằm trong sự khống chế của hắn. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn nhất định phải có được nàng.Kim Lam Triêu lại nói thêm vài câu, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Đại phu nhân ngồi hướng chếch đối điện với Phác Tú Anh, thỉnh thoảng bà lại nhìn Phác Tú Anh, trong lòng cười lạnh, nha đầu thối, bây giờ Hoàng thượng cho ngươi ngồi xuống bên cạnh Thất điện hạ, nhưng hãy đợi xem, đợi xem Hoàng thượng đuổi ngươi khỏi Thất điện hạ như thế nào.Đang nghĩ ngợi, bà lại thấy Phác Tú Anh che miệng nôn khan, Kim Tại Hưởng dịu dàng đưa tay vỗ lưng giúp nàng. Chuyện này, Kim Tại Hưởng cũng biết, trải qua hai lần trước, Phác Tú Anh muốn làm gì cũng không dám giấu y. Giờ phút này y ra sức phối hợp với nàng, không diễn thì làm gì có trò hay để xem.Hành động của Phác Tú Anh lọt vào mắt của Hoàng hậu, trong lòng Hoàng hậu cả kinh, chẳng lẽ nó mang thai giọt máu của Hưởng nhi? Hoàng hậu thân thiết hỏi: "Tam nha đầu làm sao vậy? Không được khỏe ư?"Phác Tú Anh vội vàng lắc đầu: "Hồi bẩm nương nương, thần nữ chỉ là bị phong hàn, có chút không khỏe."~~~Chap 144: Rốt cục ai mang thai?"Ừm, vậy là tốt, có muốn bản cung truyền ngự y đến bắt mạch cho ngươi không? Mau sớm chẩn mạch, để tránh Hưởng nhi lo lắng.""Dạ không cần." Trong mắt Phác Tú Anh hiện lên vẻ kinh hoảng, "Thần nữ đa tạ ý tốt của nương nương, đại phu nói, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn là được.""Ừm, vậy cũng được!" Hoàng hậu gật đầu, "Hôm nay sớm trở về nghỉ ngơi đi, Hưởng nhi cũng phải chăm sóc tốt cho Tam nha đầu nhé.""Nhi thần tuân chỉ.""Đa tạ Hoàng hậu nương nương."Mọi người vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế cho qua, Hoàng hậu cũng chỉ là nói vài câu khách sáo, sao sẽ thực sự truyền thái y chẩn mạch cho Tam tiểu thư chứ? Chu quý phi bởi vì kiêng dè Kim Tại Hưởng sẽ truy cứu chuyện công chúa Triêu Hoa, hôm nay đặc biệt im lặng, không nói câu nào.Lúc này, Đại phu nhân đột ngột đứng lên, hành lễ với Hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương, Anh nhi cảm thấy khó chịu đã mấy ngày nay, thần phụ khẩn cầu nương nương, truyền ngự y chẩn mạch cho Anh nhi, nhìn thấy Anh nhi cả ngày ủ dột, người làm mẹ như thần phụ, trong lòng thực sự rất đau, rất khó chịu.""À..." Hoàng hậu ngờ vực nhìn Đại phu nhân, "Phu nhân nói thật lòng sao?""Hồi bẩm nương nương, thần phụ thật không dám giấu giếm, nhất định là Anh nhi không dám phiền đến nương nương nên mới nói như vậy. Bệnh trên người con, đau trong lòng mẹ, mong nương nương xem như cho thần phụ mặt mũi, mời ngự y chẩn mạch cho Anh nhi.""Tam nha đầu, sao không nói sớm?" Hoàng hậu thân thiết nói, "Sau khi tàn tiệc, ngươi về Dịch Khôn Cung cùng bản cung, bản cung sẽ truyền ngự y đến xem cho ngươi. Nhìn ngươi ốm yếu, bản cung cũng đau lòng."Phác Tú Anh dường như có chút hoảng hốt, nói: "Đa tạ nương nương, không cần, sức khỏe của thần nữ không đáng ngại.""Anh nhi..." Kim Tại Hưởng lo lắng nhìn nàng, ôn hòa nói, "Nghe lời mẫu hậu đi, phát hiện sớm một chút sẽ tốt cho việc tịnh dưỡng hơn.""Thất gia..." Dáng vẻ Phác Tú Anh muốn nói lại thôi, "Thực sự không cần, ta không có gì đáng ngại, mấy ngày nữa là khỏe thôi.""Tam nha đầu, không lẽ ngươi có uẩn khúc gì khó nói?" Hoàng hậu cảm thấy kỳ lạ, đổi lại là người khác, đã sớm dập đầu tạ ơn, làm sao lại từ chối, ân điển thế này, người khác cầu còn không được."Không... Không có..." Phác Tú Anh ấp úng, "Thần nữ thật sự không sao."Thấy nàng chối đây đẩy, sự nghi hoặc trong lòng Hoàng hậu càng sâu. Nhận định chắc chắn nàng có điều che giấu, hay thực sự đã mang thai? Càng không cho chẩn mạch thì lại càng muốn, Hoàng hậu cảm thấy nhất định phải biết rõ ràng, "Tam nha đầu, đừng từ chối nữa, hiện giờ bản cung lập tức truyền ngự y đến bắt mạch cho ngươi.""Dạ?" Phác Tú Anh kinh hoảng kêu lên, tay chân bắt đầu có chút luống cuống.Hoàng hậu càng thêm khẳng định bên trong chắc chắn có mờ ám, "Tiêu Ôn, lập tức truyền Vương ngự y đến đây!""Dạ, nương nương." Tiêu Ôn cau mày, hoài nghi nhìn Phác Tú Anh, lập tức đi truyền chỉ.Đại phu nhân quỳ xuống trước Hoàng hậu, dập đầu một cái: "Thần phụ đa tạ hậu ái của nương nương dành cho Anh nhi.""Phu nhân không cần đa lễ." Hoàng hậu nhàn nhạt nói.Đại phu nhân trở về chỗ ngồi của mình, cơ thể bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy, rốt cục cũng đợi được đến ngày hôm nay. Hôm nay, cho dù nha đầu thối kia có may mắn được sống sót, nhưng đoán chừng cũng chỉ thừa lại nửa cái mạng, có sự sỉ nhục của hôm nay, đời này của nó tuyệt đối không còn cơ hội chuyển mình. Tuy rằng tiết trời khá lạnh, nhưng lòng bàn tay của Đại phu nhân lại bởi vì khẩn trương mà chảy không ít mồ hôi. Tam di nương, hôm nay ta rốt cục cũng có thể diệt tận gốc Tam phòng!Vương ngự y nhanh chóng theo Tiêu Ôn đi vào bữa tiệc."Vương ái khanh, mau xem cho Tam nha đầu thử, rốt cục là bị làm sao vậy?" Kim Lam Triêu lo lắng nói, nhìn thấy bộ dạng của Phác Tú Anh, ông cũng rất lo lắng."Thực sự không cần." Phác Tú Anh còn đang từ chối, "Nương nương, thần nữ không sao, không cần làm phiền Vương đại nhân.""Anh nhi ngoan nào." Kim Tại Hưởng cầm tay nàng, đưa đến trước mặt Vương ngự y, "Vương đại nhân, mời chẩn mạch."Khóe miệng Đại phu nhân không khống chế được, lộ ra nụ cười, trong lòng âm thầm hò hét, Vương ngự y, nói mau, nói mau, nói nha đầu thối ấy có mang! Bà nhìn chằm chằm Vương ngự y, cơ thể không ngừng run rẩy."Mẹ, mẹ sao vậy?" Phác Uyển Huyền thấy thế, hoài nghi hỏi."À, không có gì!" Đại phu nhân mỉm cười thần bí với nàng, "Lát nữa con sẽ biết, hôm nay Phác Tú Anh chết chắc rồi." Lo lắng bí mật khó giữ được nếu có nhiều người biết, chuyện này ngay cả Phác Uyển Huyền bà cũng không nói."Sao mẹ?" Phác Uyển Huyền nghe ra được trong giọng nói của Đại phu nhân có gì đó, trên mặt lại lập tức hiện lên vẻ kích động.Đại phu nhân nhìn chằm chằm Vương ngự y không dời mắt, chỉ thấy Vương ngự y chốc chốc nhíu mày nhăn mặt, chốc chốc lại ra vẻ hoài nghi, chỉ là chậm chập chưa nói kết quả.Kim Tại Hưởng thấy hai ngón tay của Vương ngự y đặt trên cổ tay của Phác Tú Anh lúc đổi chỗ này lúc chuyển chỗ kia, sắc mặt có chút không vui, "Vương ngự y, có kết luận chưa?"Vương ngự y gật đầu, đi đến giữa điện, bẩm báo lại kết luận của ông với Hoàng thượng và Hoàng hậu.Đại phu nhân nắm chặt lấy tay của Phác Uyển Huyền, chính là giờ khắc này!"Vương ái khanh, Tam nha đầu thế nào?""Hồi bẩm Hoàng thượng, nương nương, sức khỏe quận quân không đáng ngại, có thể do nghỉ ngơi không đủ, chú ý nghỉ ngơi là được rồi." Vương ngự y bẩm báo chi tiết."Vậy là tốt rồi!" Kim Lam Triêu yên tâm gật đầu, "Tam nha đầu, nghe ngự y nói chưa? Trở về phải nghỉ ngơi đó.""Thần nữ đã biết, đa tạ ân điển của Hoàng thượng, nương nương."Phác Tú Anh nhếch mép cười, nhìn về hướng Đại phu nhân, chỉ thấy miệng bà đang há hốc, vẻ mặt dại ra nhìn phía trước, không nhúc nhích, cứng đờ tại chỗ.Phác Tú Anh cười cười, đi đến trước mặt Đại phu nhân, cung kính nói: "Anh nhi đa tạ sự yêu thương của mẫu thân, con kính mẹ một ly."Đại phu nhân vẫn ngây ra như phỗng, đầu óc bà trống rỗng, càng không ngừng vang lên lời nói của Vương ngự y, sức khỏe quận quân không đáng ngại, sức khỏe quận quân không đáng ngại..."Mẹ, Anh nhi kính mẹ!" Phác Tú Anh lại nói, Đại phu nhân vẫn không chú ý đến nàng.Phác Uyển Huyền lấy khuỷu tay huých bà, bà mới lấy lại tinh thần."Mẹ, Anh nhi kính mẹ!" Phác Tú Anh nói lại lần nữa."À." Đại phu nhân đờ dẫn nâng chén rượu lên, đổ xuống, toàn bộ rượu đổ hết lên vạt váy của bà, bà cũng không phát hiện ra."Mẹ, mẹ làm sao vậy? Thấy lạnh à?" Phác Tú Anh nắm lấy tay Đại phu nhân, "Ôi, sao tay mẹ lại lạnh thế này?"Đại phu nhân từ từ vực dậy tinh thần, trên mặt hiện lên vẻ cười: "Mẹ không sao, Anh nhi thật có lòng."Phác Tú Anh nhìn chằm chằm cái giò heo ở trên bàn Đại phu nhân, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, nàng đẩy cái chân giò đầy mỡ đến trước mặt Phác Uyển Huyền: "Đại tỷ, ăn nhiều một chút nhé!"Phác Uyển Huyền nhìn thấy chân giò đầy mỡ, lại ngửi thấy mùi dầu mỡ nồng nặc của nó, trong dạ dày nhất thời cuộn trào, nàng làm sao cũng không kiềm chế được, nghiêng đầu sang một bên, không ngừng nôn khan."Đại tỷ, tỷ sao vậy?" Phác Tú Anh thân thiết hỏi Phác Uyển Huyền, nàng quay về hướng Hoàng hậu, khẩn cầu, "Nương nương, có thể để Vương đại nhân bắt mạch cho đại tỷ được không? Hình như đại tỷ rất khó chịu.""Vương đại nhân, ngươi xem đi." Phác Tú Anh đã lên tiếng, Hoàng hậu cũng chỉ biết gật đầu đồng ý."Dạ, nương nương." Vương ngự y đi đến bên cạnh Phác Uyển Huyền, muốn giúp nàng xem mạch."Không cần! Tránh ra!" Phác Uyển Huyền thấy ngự y bước đến, nhất thời hoảng sợ thất thố, nàng vừa nôn khan, vừa nói, "Mau mang chân giò này đi đi!"Thấy bộ dạng của Phác Uyển Huyền, Đại phu nhân hoàn toàn trở lại bình thường, lập tức an ủi nàng: "Uyển Huyền, con sao vậy? Không sao chứ." Bà dời chân giò kia đi, Phác Uyển Huyền mới đỡ hơn một chút."Không cần!" Phác Uyển Huyền đột nhiên lắc đầu, "Ta không sao, không cần phiền Vương đại nhân.""Đại tiểu thư không cần câu nệ." Hoàng hậu nói, "Để Vương đại nhân chẩn mạch cho ngươi đi, vừa rồi bản cung thấy ngươi nôn rất dữ, phải chắc chắn không có gì mới được.""Uyển Huyền, mau đi con!" Đại phu nhân lo lắng sẽ chọc giận Hoàng hậu, cầm lấy tay nàng đặt lên bàn.Trong mắt Phác Uyển Huyền lộ vẻ tuyệt vọng, cú đẩy này của Đại phu nhân, sẽ đẩy nàng vào vực sâu vạn kiếp bất phục, nhưng đón lấy ánh mắt nghiêm khắc của Hoàng hậu, nàng không còn lựa chọn nào khác.Vương ngự y bắt mạch của Phác Uyển Huyền, sắc mặt biến đổi, giúp phi tần trong cung xem mạch hơn hai mươi mấy năm, mạch tượng thế này ông rất quen thuộc."Vương đại nhân, sức khỏe của Đại tiểu thư ra sao? Có trở ngại gì không?" Hoàng hậu hỏi."Hồi bẩm nương nương, Đại tiểu thư..." Thấy bộ dạng Vương ngự y ấp úng, hình như có lời gì khó nói. Một cô nương chưa xuất giá lại mang thai, đây là chuyện cười lớn biết chừng nào."Là chứng bệnh khó chữa hay sao? Ngươi mau trả lời đi!" Hoàng hậu gằn giọng nói."Dạ, nương nương." Vương ngự y hết nhìn Hoàng hậu, lại nhìn Phác Cát Chiêm, chần chờ một lát, nói, "Sức khỏe của Đại tiểu thư không đáng ngại, chỉ là có thai." Ông vốn thuộc phe của Chu thừa tướng, giờ phút này bắt được bím tóc của Phác phủ thừa tướng, đương nhiên phải làm mọi cách để nói ra."Cái gì?" Hoàng hậu nhất thời không kịp phản ứng, "Sức khỏe không đáng ngại là tốt! Còn có... có thai?""Uyển Huyền, sao lại thế?" Đại phu nhân kinh ngạc nhìn Phác Uyển Huyền, khiếp sợ hỏi, "Có phải Vương đại nhân chẩn mạch nhầm không?Uyển Huyền còn chưa xuất giá, mấy hôm nay cơ thể cũng khó chịu, sao lại có thai được?""Phu nhân, hạ quan chắc chắn. Nếu phu nhân không tin, có thể mời đại phu khác đến xem." Vương ngự y nói.Phác Cát Chiêm lạnh lùng nhìn Phác Uyển Huyền, sắc mặt xanh tái, nếu không phải ở trước mặt nhiều người như vậy, ông nhất định bay qua đó đá nàng mấy đá. Giờ phút này, trong lòng ông có phẫn nộ thế nào cũng chỉ có thể nín nhịn.Sắc mặt Phác Uyển Huyền tái nhợt, một tay nắm chặt lấy tay Đại phu nhân, cơ thể vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy, tay kia thì nắm lại, móng tay đã bấm sâu vào da thịt, dòng máu đỏ sẫm theo vết thương chảy ra. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy trời đất tối đen, đã hoàn toàn mất đi ý thức, như cái xác không hồn, lặng lẽ bật khóc.Đại phu nhân vừa giận vừa đau, trách nàng chuyện lớn như vậy mà không nói với mình, nếu bà biết sớm, hôm nay sẽ không quậy ra chuyện lớn như vậy. Càng tức nàng làm một nữ nhân, mà không biết giữ thân trong sạch, làm ra cái chuyện không biết liêm sỉ, nửa đời sau, xem như hoàn toàn bị hủy. Đáng tiếc nàng lại là con gái của bà, sau này nhất định phải bị vạn người nhạo báng, bà làm sao không đau lòng cho được. Suy nghĩ Đại phu nhân xoay chuyển cực nhanh, mau chóng liên hệ chuyện này lại với nhau, trong óc bà đánh ầm một tiếng, chẳng lẽ chuyện này, từ đầu đến cuối đều do Phác Tú Anh sắp đặt, mục đích chính là muốn ở trước mặt mọi người vạch trần chuyện Phác Uyển Huyền có thai? Bà hung tợn nhìn Phác Tú Anh, tiện nhân, lòng dạ quả thực rất độc ác, lại hoàn toàn quên mất bản thân bà đã định làm gì nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me