LoveTruyen.Me

Phac Tu Anh

Chap 151: Cát Phong công tử thích ta sao?

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, có thể trồng rừng chắn gió ở phía Tây Bắc, gieo trồng cây trên diện tích rộng chỉ cần mưa xuống sẽ có khả năng sinh trưởng, giảm thiểu lượng cát thổi đến. Còn những nơi vốn là thảo nguyên thì bắt đầu gieo trồng thảm thực vật, cấm chăn thả trong vòng năm năm."

"Năm năm? Lâu như vậy?" Kim Lam Triêu giật mình hỏi, "Dân chúng phải làm sao? Phái người đi gieo trồng, vậy thì tiêu phí bao nhiêu nhân lực, vật lực?"

"Hoàng thượng, phạm vào quy luật của thiên nhiên, nhất định phải trả giá lớn! Năm năm đổi lấy thảo nguyên với sức sống dạt dào, thần nữ nghĩ rất là đáng giá. Không thể để dân chúng chăn thả, nhưng có thể cổ vũ họ tham gia trồng rừng, triều đình phái người giám thị, phát lương bổng cho bọn họ. Như vậy, triều đình không cần điều người tới, cuộc sống của dân chúng cũng ổn thỏa, nhất cử lương tiện."

Kim Lam Triêu tán thưởng mà gật đầu: "Sớm biết như vậy trẫm hỏi con thì tốt rồi! Trẫm để cho những người đó thảo luận đến mấy ngày, cũng không có biện pháp. Được! Trẫm quyết dùng biện pháp này của Tam nha đầu."

"Thần nữ cảm tạ Hoàng thượng tín nhiệm."

"Tam nha đầu, hôn sự của con cùng Hưởng nhi, con muốn cử hành khi nào?"

"Tất cả đều để Hoàng thượng làm chủ."

"Ha ha!" Giải quyết được một chuyện lớn trong lòng, tâm tình Kim Lam Triêu đặc biệt tốt, "Hôn sự của Dực nhi cùng công chúa Sướng Uyển đã định, Dực nhi là đại ca, cử hành cho hai đứa nó trước, sau đó sẽ đến con cùng Hưởng nhi."

"Đa tạ Hoàng Thượng." Phác Tú Anh có chút giật mình, hôn sự của Kim Tại Dực cùng Sướng Uyển được quyết định nhanh như vậy, kiếp trước, thời gian này Kim Tại Dực đã bị biến làm thứ dân, kiếp này, gần như tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi.

"Hoàng thượng, Thất Điện hạ cầu kiến." Lúc này, Liên công công đến thông truyền.

"Để nó vào."

Kim Tại Hưởng đi vào, nhìn thấy Phác Tú Anh thì ngẩn người, gật gật đầu với nàng.

"Sự việc đã điều tra xong chưa?" Kim Lam Triêu hạ giọng hỏi.

"Khởi bẩm phụ hoàng, đã điều tra rõ ràng! Quả thực có việc này, những người có liên quan đều bị cách chức điều tra, nhi thần quản giáo bất nghiêm, xin phụ hoàng trách phạt!"

"Điều tra rõ ràng là tốt rồi!" Sắc mặt Kim Lam Triêu hòa hoãn, "Trẫm thương con nhưng không thể không để ý đến đại cục, nếu việc này xảy ra bên trong cấm quân, con phải nhận trách nhiệm, trẫm khấu trừ bổng lộc một tháng của con để răn đe!"

"Nhi thần đa tạ phụ hoàng khai ân." Phạt một tháng bổng lộc, đây cũng gọi là phạt?

"Được rồi." Kim Lam Triêu cười cười, "Nếu con còn không trở về, Tam nha đầu sẽ tìm ta đòi người!" Ông nhìn Phác Tú Anh, thầm nghĩ nha đầu kia khí chất thật trầm ổn, một chữ cũng không đề cập đến chuyện của Kim Tại Hưởng, ngược lại, lại giải quyết cho ông một vấn đề lớn.

Phác Tú Anh hiểu ý cười: "Hoàng thượng, thần nữ cáo lui trước!"

"Đi đi, Quận quân trẫm phong quả nhiên không để cho trẫm thất vọng! Hưởng nhi, con cũng lui ra đi."

"Nhi thần cáo lui."

Hai người đi ra khỏi ngự thư phòng, Kim Tại Hưởng nhịn không được hỏi: "Sao phụ hoàng lại vui vẻ như vậy? Nàng lại giúp người giải quyết chuyện gì?"

Phác Tú Anh cười cười: "Chuyện hoang mạc Tây Bắc."

Kim Tại Hưởng cả kinh: "Nghe nói đám người Phác thừa tướng, Chu thừa tướng, Chu thái phó, Trần quốc công bàn bạc vài ngày cũng không có biện pháp gì, Anh nhi vậy mà lại dễ dàng giải quyết, Anh nhi của ta thật sự là quá thông minh."

"Ta chỉ là biết nhiều hơn bọn họ một ít mà thôi."

Đang nói chuyện, Tiêu Ôn ở phía đối diện đang tiến lại gần, nhìn thấy hai người lập tức hành lễ: "Xin thỉnh an Thất điện hạ, Quận quân."

"Công công, xin đứng lên." Phác Tú Anh đỡ ông, nói: "Ta đang có chuyện muốn hỏi công công."

"Quận quân có chuyện gì vậy?"

Phác Tú Anh cũng không kiêng dè Kim Tại Hưởng: "Công công có nghe Tiêu quản gia nhắc đến chuyện hai mươi năm trước, đứa con đầu lòng của Đại phu nhân phủ Thừa tướng, có lẽ nào là con gái không?"

"Chuyện này..." Tiêu Ôn lắc lắc đầu, "Nô tài cùng Nhị đệ rất ít gặp mặt, hắn cũng chưa bao giờ nhắc chuyện trong phủ Thừa tướng với nô tài. Quận quân, thứ lỗi nô tài không giúp được gì."

Trong mắt Phác Tú Anh có chút thất vọng: "Đa tạ công công."

"Nô tài nhớ ra rồi." Tiêu Ôn đột nhiên nói, "Nhị đệ từng qua lại mật thiết với một người, Quận quân có thể đi hỏi bà ấy, không biết chừng bà ấy biết được cái gì."

"Bà ấy hiện đang ở đâu?"

"Ở Hạnh Hoa thôn ngoài thành mười dặm, họ Phùng, tên là gì thì nô tài không nhớ."

"Đa tạ công công!" Trong mắt Phác Tú Anh nổi lên vẻ vui mừng, cuối cùng cũng có chút manh mối. Gia đình Tiểu Điệp không phải ở Hạnh Hoa thôn sao? Nói không chừng có thể biết được một ít manh mối.

"Vì sao Anh nhi lại hỏi đến chuyện đứa con của Đại phu nhân?"

"Thất gia, người có cảm thấy ta với đại ca giống nhau không?"

Kim Tại Hưởng chăm chú nhìn nàng một cái, nói: "Giống, đặc biệt là đôi mắt."

"Đúng, đôi mắt của ta, là giống với mẫu thân."

"Tam di nương?" Kim Tại Hưởng cũng lấy làm kinh hãi, "Hai người đều giống Tam di nương, chẳng lẽ..."

"Cho nên ta muốn điều tra rõ ràng!" Nghĩ đến mình và Cát Phong có thể là anh em ruột, nàng lại lo nghĩ đến chuyện đại sự của y, "Thất gia, có thể mời quận chúa Cẩm Phàm đến Thất vương phủ không? Đại ca cũng tới tham gia tiệc ở Thất vương phủ."

Kim Tại Hưởng nhéo mũi nàng: "Việc hôn sự của mình không quan tâm, lại đi lo nghĩ cho người khác."

"Ai bảo huynh ấy là đại ca của ta chứ."

"Ai bảo y là đại ca của nàng chứ! Không thành vấn đề!"

Hai người đang nói chuyện, đã thấy Trần Cẩm Phàm từ phía Dịch Khôn Cung đi tới, sắc mặt dường như có chút khó coi. Trần Cẩm Phàm cũng nhìn thấy họ, nàng đi tới, cố gắng nở nụ cười, nói: "Thất ca, Tam tiểu thư, hai người cùng vào cung?"

"Cẩm Phàm, có chuyện gì vậy?" Kim Tại Hưởng hỏi. So với muội muội ruột là công chúa Triêu Hoa, y càng yêu mến biểu muội có lễ nghĩa này hơn.

"Muội không sao." Trần Cẩm Phàm lắc đầu, sau đó nói một câu, "Thất ca, Tam tiểu thư, hai người nhất định phải đối xử tốt với nhau, thiên hạ không phải người có tình sẽ trở thành quyến thuộc được! Muội hy vọng hai người có thể ở bên nhau cả đời."

"Quận chúa Cẩm Phàm gặp chuyện gì sao? Không ngại nói cho chúng ta biết chứ." Phác Tú Anh nghe ra được một ít manh mối, thân thiết hỏi han.

"Cẩm Phàm, có chuyện gì thì nói đi, ta nhất định sẽ cố gắng giúp muội."

Nghe hai người nói vậy, ánh mắt Trần Cẩm Phàm đỏ lên, bụng đầy ủy khuất mà nói: "Hoàng hậu nương nương muốn gả muội cho thái tử Hà Tần. Cô cô nói công chúa Sướng Uyển cùng thái tử ca ca thành thân, muội cùng với thái tử Hà Tần thành thân, như hai nước có thể qua lại lâu dài."

"Vậy ý của quận chúa thế nào?" Phác Tú Anh hỏi, không nhịn được thay Cát Phong thăm dò một phen.

"Ta..." Trong đầu của nàng hiện ra bóng dáng của Cát Phong, "Ta đương nhiên là không muốn. Nhưng mà nương nương năm lần bảy lượt ép buộc, ta nói phải suy nghĩ nên tạm thời còn hoãn lại, nhưng ta khẳng định cô cô sẽ không bỏ qua như vậy."

"Quận chúa không muốn là tốt rồi." Lòng dạ đang thấp thỏm của Phác Tú Anh được thả lỏng.

"Nương nương chắc chắn sẽ đi tìm phụ thân, tổ phụ để bàn bạc, ta không muốn phụ thân nhất định sẽ không bức ép ta, nhưng ta lo lắng Hoàng thượng sẽ hạ chỉ, như vậy sẽ không có cách nào xoay chuyển được."

"Quận chúa không cần lo lắng, chúng ta cùng nhau nghĩ cách." Phác Tú Anh an ủi nói, chuyện liên quan đến hạnh phúc của Cát Phong, nhất định nàng phải quan tâm.

"Thất ca, muội không muốn về nhà, muội tới chỗ của huynh một lát được không?" Trần Cẩm Phàm hỏi.

"Đương nhiên có thể."

"Tam tiểu thư cũng đi được không?" Trần Cẩm Phàm nhìn Phác Tú Anh, "Hiện giờ trong lòng ta thật sự rất loạn, muốn tìm một người để nói chuyện."

Phác Tú Anh gật đầu đồng ý.

Tới Thất vương phủ, Phác Tú Anh cùng Kim Tại Hưởng liếc nhau, y lập tức hiểu được ý nghĩ trong lòng nàng, phân phó Phá Trận tới phủ họ Phác đưa Đại thiếu gia đến.

Nhận được tin, Cát Phong tưởng là Kim Tại Hưởng tìm mình, liền tức tốc chạy tới, nhìn thấy Trần Cẩm Phàm, y nháy mắt hiểu được, nhất định là Tam muội muốn tạo cơ hội cho mình rồi.

Nhìn thấy Cát Phong, Trần Cẩm Phàm sửng sốt, nhưng mà rất nhanh liền hiểu được đây là dụng tâm của Kim Tại Hưởng cùng Phác Tú Anh.

"Đại ca, Quận chúa, hay là hai người đến hoa viên phía sau ngắm hoa đi?" Phác Tú Anh đề nghị.

Trần Cẩm Phàm nhìn Cát Phong, trong mắt lộ vẻ ngượng ngùng, cúi đầu đi về phía hoa viên, Cát Phong cũng đi theo sau nàng.

Phía trong hậu hoa viên, đi được một đoạn Trần Cẩm Phàm dừng lại, thở dài. Cát Phong cũng nhìn ra được tâm tình nàng không tốt, liền lo lắng hỏi thăm: "Quận chúa có tâm sự sao? Nếu không ngại thì nói ta nghe một chút, Cát Phong nhất định đem hết khả năng để giúp đỡ Quận chúa."

Trần Cẩm Phàm nhìn y, bất đắc dĩ cười cười: "Hoàng Hậu nương nương muốn tứ hôn cho ta cùng thái tử Hà Tần."

Cơ thể Cát Phong chấn động, gãi gãi đầu, lo lắng hỏi: "Quận chúa có thích Hà Tần thái tử không?"

Trần Cẩm Phàm cảm thấy rất vui, hai huynh muội nhà này, hỏi cũng thật giống nhau: "Ta thích người uy vũ như tướng quân, chứ không phải người ốm yếu như thái tử Hà Tần."

"Vậy..." Ám chỉ rõ ràng như vậy làm trong lòng Cát Phong kích động không thôi, y cố lấy dũng khí, hỏi ra vấn đề đã suy nghĩ thật lâu trong lòng, "Quận chúa thích ta sao?"

Thấy y thẳng thắn như vậy, Trần Cẩm Phàm mặt không khỏi đỏ lên, "Vậy Cát Phong công tử thích ta không?"

"Thích!" Cát Phong bỗng chốc can đảm hẳn lên, "Lần trước ở trong Thất vương phủ gặp mặt Quận chúa, ta liền thích nàng. Không biết trong lòng Quận chúa đối với ta như thế nào, cho nên vẫn không dám tỏ rõ cõi lòng."

"Ta cũng vậy." Mặt Trần Cẩm Phàm càng đỏ hơn.

Cát Phong cười ngây ngốc, từ trong ngực lấy ra một cây trâm ngọc, đưa tới tay Trần Cẩm Phàm: "Cây trâm ngọc này ta mua đã lâu, vẫn không dám đưa cho Quận chúa, hôm nay ta cuối cùng cũng có dũng khí, mong Quận chúa nhận lấy."

Trong lòng Trần Cẩm Phàm dâng lên ngọt ngào khó có thể diễn tả thành lời, ngượng ngùng hỏi: "Công tử có biết tặng trâm ngọc là có ý nghĩa gì không?"

"Vẫn mong Quận chúa chỉ giáo!"

"Trâm, là vật cài lên đầu, ý chỉ vị trí đứng đầu, ý nghĩa là chính thất." Nói xong, Trần Cẩm Phàm không khỏi cúi đầu, ngượng ngùng không nói thêm gì nữa.

Lúc này Cát Phong mới biết ý nghĩa quan trọng của trâm, khó trách Tam muội lại khuyên mình nên tặng trâm, y si ngốc mà nhìn nàng, hỏi: "Vậy Quận chúa nhận chứ?"

"Ừ." Trần Cẩm Phàm cúi đầu, ngượng ngùng gật đầu, thẹn thùng nhưng lại khiến cho Cát Phong ngây ngất.

Cát Phong cầm lấy ngọc trâm trên tay nàng, nói: "Phàm nhi, ta cài lên giúp nàng." Xưng hô của y khiến trong lòng nàng ngọt như ăn mật.

Y nhẹ nhàng giúp nàng cài lên, vì là lần đầu tiên nên có chút khẩn trương, hơi vụng về một chút. Ánh mắt của y rất dịu dàng, cùng với ánh mắt ở trên chiến trường là hoàn toàn khác biệt. Sau đó, y thuận tay ôm nàng vào ngực mình, gắt gao ôm chặt.

"Phong..." Nàng khẽ gọi, "Nếu Hoàng hậu nương nương nhất định muốn gả ta cho Hà Tần, chàng phải mang ta cao chạy xa bay, có được không?"

~~~

Chap 152: Nguy cơ Ngân Đô

"Được!" Y gật mạnh đầu, "Phàm nhi muốn đi đâu, ta sẽ mang nàng đến đó! Phàm nhi không cần sợ, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách thuyết phục hoàng hậu."

"Ừ." Tựa vào lồng ngực Cát Phong, Trần Cẩm Phàm có cảm giác mọi suy nghĩ phiền hà chậm rãi chìm xuống, biến mất không thấy, đây chính là chỗ dựa cả đời nàng.

Đại sảnh ở tiền viện, Phác Tú Anh đứng ngồi không yên, mới vừa ngồi xuống lại đứng lên, đứng rồi lại ngồi, Kim Tại Hưởng chưa từng thấy nàng nôn nóng như vậy.

"Anh nhi, nàng ngồi xuống đi! Không cần lo đâu, nhất định không có gì." Kim Tại Hưởng an ủi.

"Ta lo lắng đại ca bất cẩn chọc giận quận chúa thì làm sao?" Nàng vừa nói, vừa rướn cổ nhìn ra bên ngoài, "Hay chúng ta đi nhìn trộm?"

Kim Tại Hưởng nhịn không được cười cười: "Ý nàng hay nhỉ, ta còn đang ngại đây!"

"Đúng là gấp chết người ta."

Lúc này, Cát Phong và Trần Cẩm Phàm xuất hiện trước mặt họ, thấy vẻ mặt của cả hai, Phác Tú Anh mới yên lòng. Kim Tại Hưởng cười cười nhìn nàng, rõ ràng bản thân là muội muội, lại biến mình như tỷ tỷ của người ta.

"Đại ca..." Phác Tú Anh gọi một tiếng, lại quay qua gọi Trần Cẩm Phàm, "Đại tẩu!"

"Tam tiểu thư..." Trần Cẩm Phàm nhất thời đỏ mặt.

"Anh nhi, đừng như vậy, Phàm nhi nàng ấy ngượng." Cát Phong nói.

"Biết rồi đại ca!" Nàng quay đầu, lại gọi Trần Cẩm Phàm một tiếng đại tẩu, khiến Trần Cẩm Phàm vừa ngượng vừa vội.

"Phàm nhi, sau này có phải ta cũng gọi muội là đại tẩu không?" Kim Tại Hưởng cười hỏi.

"Thất ca..." Trần Cẩm Phàm thẹn thùng, "Huynh cũng chọc muội!"

"Đúng vậy!" Cát Phong nhức đầu, "Anh nhi gọi Phàm nhi là đại tẩu, Phàm nhi lại phải gọi Anh nhi là Thất tẩu..."

"Đại ca!" Lần này đến phiên Phác Tú Anh ngượng ngùng, "Ca đừng nói nữa!"

"Đại ca nói đâu có sai." Kim Tại Hưởng kéo nàng vào lòng, sủng ái nghịch tóc nàng, "Thời gian này tốt nhất đại ca và Phàm nhi nên hạn chế tiếp xúc, đừng để Hoàng hậu nương nương phát hiện chuyện này, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách. Đại ca và Phàm nhi muốn gặp mặt, đến Thất vương phủ đi, tay chân của họ vẫn chưa vươn được đến chỗ này."

Thấy Kim Tại Hưởng gọi đại ca đại ca tự nhiên như vậy, Phác Tú Anh không khỏi liếc y, nhưng thấy y quan tâm chuyện của Cát Phong, trong lòng cũng rất cảm động.

Trở về Trục Nguyệt Hiên, Phác Tú Anh hỏi thăm chuyện Phùng thị với Tiểu Điệp, Tiểu Điệp nói với nàng, ở thôn Hạnh Hoa có một đại nương họ Phùng, nhưng nhiều năm nay bà ấy cùng đứa con trai sống dựa vào nghề hái thuốc, thường xuyên vào núi, phải một hai tháng mới xuống núi, mấy hôm trước nghe nói họ vừa lên núi. Cuối cùng, Tiểu Điệp còn nói với nàng, nàng ấy sẽ gửi tin cho người trong thôn, nếu họ trở ra, sẽ lập tức báo lại với nàng.

Phác Tú Anh cũng biết chuyện này không gấp được, chuyện hai mươi năm trước rồi, hiện giờ muốn điều tra rõ, là chuyện vô cùng khó khăn.

Bỗng nhiên, có tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến, "Xảy ra chuyện gì?" Phác Tú Anh hỏi.

"Tiểu thư, chúng ta đi xem đi, hình như là tiếng của một nữ nhân xa lạ." Nguyệt Lan thích xem náo nhiệt, phàm là trong phủ xảy ra chuyện gì, nàng cũng chạy đi xem.

"Ừ." Phác Tú Anh cũng hứng thú, theo Nguyệt Lan ra ngoài xem.

Bắt gặp một nữ nhân đứng bên ngoài viện của Đại phu nhân hùng hùng hổ hổ, Phác Tú Anh nhận ra bà, bà chính là phu nhân Triệu Lăng của Tiêu Lương. Tiêu U Nhược đã bị phán xử trảm, Triệu Lăng sắp sửa mất đi con gái.

"Tiêu Mẫn, ngươi ra đây cho ta!" Triệu Lăng lớn tiếng kêu la, "Hại chết con gái của ta, còn làm rùa rụt đầu!"

"Phu nhân, có chuyện gì từ từ nói!" Lưu quản gia bước đến khuyên ngăn.

"Ngươi là ai!" Triệu Lăng khinh thường nhìn hắn, "Cút ngay cho ta! Tiêu Mẫn, hôm nay nếu ngươi không ra, ta sẽ đốt viện của ngươi!"

Lúc này, Đại phu nhân mới vội vàng từ bên trong chạy ra, cau mày, ngượng ngùng cười: "Đại tẩu, có chuyện gì vào phòng rồi nói, để hạ nhân thấy, chẳng phải làm trò cười sao?"

"Trò cười?" Triệu Lăng cười lạnh, "Con gái ta cũng mất rồi, còn sợ người khác cười chê sao? Các ngươi trả con gái lại cho ta!"

"Đại tẩu, chính U Nhược cũng thừa nhận chuyện đó là do một mình nó gây nên, mạo phạm công chúa, đây là cái giá nó phải trả! Đại tẩu đến tìm ta đòi người, cũng quá vô lý!"

"Hừ!" Triệu Lăng không thèm chấp, "Rốt cục là chuyện gì xảy ra có trời biết đất biết, ta biết ngươi biết! U Nhược chính là chết thay cho Uyển Huyền!"

"Đại tẩu, tẩu lý trí một chút, tẩu hẳn phải hiểu lúc đó tại sao mẹ lại lựa chọn Uyển Huyền mà không phải là U Nhược. Tiền đồ của Uyển Huyền tốt hơn U Nhược nhiều..." Nói tới đây, bản thân Đại phu nhân cũng có chút chột dạ.

"Tốt hơn nhiều?" Triệu Lăng hừ lạnh, "Tốt hơn nhiều chính là chưa xuất giá đã chửa hoang? U Nhược của ta tuy rằng mọi mặt không so được với Uyển Huyền, nhưng vẫn chưa làm ra cái chuyện dọa người như thế!"

"Đại tẩu, chuyện đến nước này, nói nhiều cũng vô ích! Nếu không phải như vậy, Tiêu Duẫn có thể thay thế vị trí của Trương Lâm Hải, làm Đại tướng quân được sao? Có được ắt có mất, đại tẩu nên nghĩ thoáng hơn."

"Nếu người chết là con gái ngươi, ngươi có thể nói nhẹ nhàng như thế không? Tiêu Mẫn, ta nói cho ngươi biết! Tiêu gia và Phác gia từ nay về sau cắt đứt quan hệ!"

"Triệu Lăng, bà lại nổi điên gì đó!" Tiêu Lương vội vàng chạy đến, đúng lúc nghe thấy câu nói của Triệu Lăng, mặt ông âm trầm, tức giận nói, "Trong nhà quậy còn chưa đủ? Quậy đến cả phủ Thừa tướng? Không sợ mất mặt à!"

"Mất mặt có là gì!" Triệu Lăng như bị điên, bổ nhào vào người Tiêu Lương, đấm túi bụi vào ngực ông, "Ông trả con gái lại đây! Nếu không phải ông đồng ý, con gái tôi sao lại chết!"

"Đủ rồi!" Tiêu Lương hất bà ra, khoảng thời gian này ngày nào Triệu Lăng cũng quậy ông, ông đã phiền lắm rồi, "Nếu bà còn không biết tốt xấu, cố tình gây sự, lão phu sẽ thôi bà!"

Triệu Lăng chấn động, giật mình nhìn Tiêu Lương, trong mắt rốt cục cũng ánh lên vẻ sợ hãi, bà chậm rãi đứng lên, mỉm cười âm u: "U Nhược nhất định sẽ không bỏ qua cho các người."

"Đại ca..." Đại phu nhân chau mày, "Huynh nên trông chừng đại tẩu, nếu ngày nào tẩu ấy cũng gây rối như vậy, sức khỏe của mẹ sao chịu nổi."

"Chuyện Tiêu gia không cần ngươi quản!" Tiêu Lương trừng mắt liếc Đại phu nhân, kéo Triệu Lăng, nổi giận đùng đùng bỏ về!

Triệu Lăng u oán nhìn Đại phu nhân, ánh mắt oán hận đó, như hận không thể xé xác người hại chết con mình thành từng mảnh nhỏ.

Nhìn thấy Phác Tú Anh đứng cách đó không xa cười lạnh, Đại phu nhân liếc nàng, đóng sầm cửa lại.

"Đại phu nhân hình như rất tức giận." Nguyệt Lan vui sướng khi người gặp họa.

"Đi về thôi."

Qua vài ngày, Cát Phong đến hành cung nước Nam Chiếu tìm Hà Tần. Hà Tần thấy y đến, lập tức nhiệt tình tiếp đãi.

"Tướng quân Cát Phong tìm ta có chuyện gì?" Hà Tần hỏi.

"Thái tử điện hạ, ta và ngươi từng gặp mặt một lần, nên ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, thái tử điện hạ có tính cưới biểu muội U Lam không?"

Nghĩ đến nữ tử dịu dàng kia, khóe miệng Hà Tần hiện lên ý cười: "Đương nhiên! Tướng quân Cát Phong yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ nàng ấy."

"Ta đương nhiên tin tưởng thái tử, người có biết chuyện Hoàng hậu nương nương cố tình muốn người thành thân cùng quận chúa Cẩm Phàm không?"

"Ha ha!" Hà Tần cười vang, cao giọng nói, "Tướng quân Cát Phong lo lắng chuyện này ư? Tướng quân cứ yên tâm, Hà Tần ta cam đoan, tuyệt đối không có ý gì với quận chúa Cẩm Phàm, chỉ là Hoàng hậu tự mình ra chủ ý thôi."

"Nhưng chỗ hoàng hậu..."

"Tướng quân yên tâm! Phía hoàng hậu ta đã có cách!"

"Đa tạ thái tử điện hạ!"

"Tướng quân không cần khách khí, ta làm vậy cũng vì chính mình, nếu Lam nhi thấy ta thành thân với quận chúa, còn không rời xa ta sao? Tướng quân có thể mạo hiểm đến tìm ta, cũng đủ thấy được tấm lòng đối với quận chúa."

"Chuyện này khiến điện hạ nhọc lòng rồi."

"Nhưng mà, ta chỉ có thể khiến Hoàng hậu đánh mất ý niệm này trong đầu, muốn Trần gia đồng ý hôn sự của hai người, còn phải nhờ vào bản thân tướng quân."

"Ta sẽ làm tất cả vì Phàm nhi!"

"Không thể nào ngờ tướng quân cũng có một mặt chung tình như vậy, chuyện này, ta nhất định sẽ giúp!"

"Vậy Cát Phong cáo từ trước."

"Ừm, tướng quân cứ đợi tin tức của ta đi."

Vài ngày sau, trong cung truyền ra tin tức, thái tử nước Nam Chiếu ở trước mặt mọi người từ chối yêu cầu của Hoàng hậu nương nương về việc ban hôn cho y và quận chúa Cẩm Phàm, đồng thời tuyên bố muốn nạp thứ nữ Tiêu U Lam của Tiêu gia làm Thái tử phi.

Tin tức truyền ra, cả nước xôn xao, đặc biệt là Tiêu gia, giống như nổ tung, không ngờ Tiêu U Lam lại có được may mắn này, có thể vin vào thái tử nước Nam Chiếu, địa vị của Tiêu gia ở nước Kim Nguyệt được đề cao không ít. Nhìn thấy Tiêu Lam bay lên ngọn cây thành Thái tử phi, Triệu Lăng trộm nghĩ đến Tiêu U Nhược, lại náo loạn ở Tiêu gia một trận, Tiêu Lương đòi thôi bà, bà mới chịu bỏ qua!

Nhìn thấy sắc mặt lấy lòng từ trên xuống dưới của Tiêu gia, Tiêu U Lam không để cho họ có cơ hội thể hiện, Hà Tần nhanh chóng đón nàng đến hành cung nước Nam Chiếu, chuẩn bị khởi hành về nước.

Một ngày nọ, Ngụy Thành đã lâu không thấy, xuất hiện ở Trục Nguyệt Hiên, hắn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ Phác Tú Anh giao cho hắn, dùng mười vạn lượng bạc, thu mua mười vạn thạch (đơn vị dung tích khoảng 100 lít) lương thực, cất giữ trong kho lúa bên ngoài Ngân Đô.

"Tiểu thư muốn mở tiệm lương thực sao?" Ngụy Thành hỏi.

"Ừ." Phác Tú Anh gật đầu, "Ngươi hãy tìm một nơi, tạm thời khoan hãy khai trương, đợi thời cơ mới mở cửa."

"Có cần tuyển nhân công không?"

"Tuyển toàn bộ nhân công là nữ."

"Nữ nhân?" Ngụy Thành ngạc nhiên, "Nữ nhân có thể làm việc nổi không?"

"Sao lại không thể?" Phác Tú Anh hỏi ngược lại, "Nữ nhân không làm việc, không phải họ không muốn, mà đây đã là thói quen được hình thành mấy trăm ngàn năm qua, hoàn toàn có thể sửa đổi. Trong luật lệ của nước Kim Nguyệt có điều nào quy định, nữ nhân không thể ra ngoài làm việc?"

"Hình như không có."

"Đi đi, làm theo lời ta."

"Dạ tiểu thư, Ngụy Thành hiểu rồi."

Mùa thu từ từ trôi qua, thời tiết ngày càng lạnh, nước Kim Nguyệt rơi vào nguy cơ. Bình nguyên Minh Dương vì nạn châu chấu nên mất mùa, nước Kim Nguyệt nhất thời rơi vào khủng hoảng lương thực. Biết được tin tức này, Phác Tú Anh kinh ngạc, ngồi ngẩn ra thật lâu, nàng vốn nghĩ, trong cuộc chiến lần trước, không dùng kế sách của Chu Tuyết Tranh đưa ra, bình nguyên Minh Dương sẽ không bị ảnh hưởng, năm nay nhất định sẽ bội thu, không ngờ lại gặp phải nạn châu chấu, cuối cùng vẫn là thất thu! Rốt cục là vì sao? Rõ rãng có rất nhiều chuyện, bởi vì sự can thiệp của nàng mà đã thay đổi, nhưng tại sao kết quả của chuyện này, lại giống hệt như đời trước. Có một số chuyện, nàng thực sự không thể thay đổi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me