LoveTruyen.Me

Phac Tu Anh

Chap 171: Chỉ sợ nương nương phải thất vọng

"Tam tiểu thư, xem ra trước kia bản cung vẫn xem nhẹ ngươi." Hoàng hậu sao lại không rõ ràng tình cảnh của Kim Tại Dực, bà ở trong cũng đã lâu, về mặt này đương nhiên lợi hại, chẳng qua không nghĩ tới Phác Tú Anh lại bàn điều kiện với bà, bà tự nhận tuyệt đối sẽ không thể thua một tiểu nha đầu "Hình như ngươi đã quên, Dực nhi là Thái tử, đây là sự thật không thể tranh cãi. Nếu Hoàng Thượng có gì bất trắc nó có thể hợp tình hợp lý mà thừa kế vương vị."

Phác Tú Anh gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt Hoàng hậu, nhìn thấu tâm tư của bà hoàn toàn triệt để: "Chẳng lẽ nương nương không biết, trong lịch sử những ví dụ về diệt huynh giết phụ, không có binh quyền trong tay thì cho dù có ngồi trên ngôi vị Hoàng đế thì có thể ngồi được bao lâu? Tiền đồ của Thái tử điện hạ sớm hay muộn cũng sẽ bị hủy trong tay của người."

"Hừ! Một tiểu nha đầu nho nhỏ cũng dám đến giáo huấn bản cung! Ngươi muốn thế nào?"

"Rất đơn giản, thần nữ chữa khỏi thương thế của Hoàng thượng, nương nương bảo người của mình chấm dứt việc cầu xin cho Thất gia với Hoàng thượng, phần tình cảm này của nương nương quá nặng, sợ là chàng nhận không nổi."

"Đúng là không biết tốt xấu! Cầu xin cũng là tốt cho nó, để nó sớm thoát khỏi hiềm nghi."

"Rốt cuộc là vì cái gì thì trong lòng của nương nương cùng thần nữ đều rõ. Nếu như có một ngày Thái tử điện hạ biết những chuyện mà nương nương đã làm nhất định người sẽ rất đau lòng. Người kính trọng mẫu hậu mình, vậy mà bỏ đá xuống giếng với huynh đệ của mình."

"Ngươi!" Hoàng hậu giống như bị người nhìn thấu, ánh mắt càng không ngừng trốn tránh, "Được! Nếu ngươi không chữa được cho Hoàng thượng, bản cung liền chém đầu ngươi, cho các ngươi đến âm phủ làm vợ chồng. Nếu phải trao đổi, bản cung cũng có điều kiện, nếu nội trong nửa ngày mà Hoàng thượng không hạ sốt, bản cung liền xử ngươi tội chết!"

"Chỉ sợ nương nương phải thất vọng."

Hai người từ sau bình phong đi ra, Hoàng hậu nói với các quan lại: "Tam tiểu thư xin bản cung chữa bệnh cho Hoàng Thượng, nếu nửa ngày không thể làm cho Hoàng thượng hạ sốt, bản cũng sẽ ban chết cho nó. Ta muốn mọi người làm chứng."

"Anh nhi, con hồ đồ rồi sao?" Phác Cát Chiêm ngẩng đầu, vội vàng nói, "Nương nương, tiểu nữ không hiểu chuyện, nương nương không cần phải so đo với nó, đừng để cho nó làm ảnh hưởng đến long thể Hoàng thượng."

"Phác thừa tướng, đây là yêu cầu của của nó, bản cung cũng không ngăn cản được. Vết thương của Hoàng thượng rất nghiêm trọng, chỉ cần có cơ hội bản cung cũng sẽ không bỏ qua. Tam nha đầu, có thể bắt đầu rồi."

"Vâng nương nương, thần nữ cần nước sôi, muối, khối băng, còn có thuốc giảm đau."

"Vân Nhược, ngươi đi chuẩn bị nhanh đi. Vương ngự y, chuẩn bị thuốc giảm đau." Hoàng hậu phân phó.

"Vâng, nương nương."

Rất nhanh, Vân Nhược cùng Vương ngự y đều mang đến những thứ Phác Tú Anh cần. Trước tiên nàng bôi thuốc giảm đau lên miệng vết thương của kim Lam Triêu, tiếp đến bỏ muối vào trong nước, nhẹ nhàng khấy để cho muối tan ra, sau đó cầm lấy khăn lụa sạch tẩm nước muối nhẹ nhàng lau lên miệng vết thương của Kim Lam Triêu. Nếu có thể truyền dịch thì tốt rồi, đáng tiếc điều kiện không cho phép, nàng chỉ có thể dùng phương pháp này. Xử lý xong tốt miệng vết thương xong nàng dùng một mảnh vải bọc lấy khối băng rồi đặt lên trán Kim Lam Triêu, lại dùng một khối băng xoa xoa lên cánh tay ông.

Khối băng khiến cho những người trong phòng cảm thấy một trận khí lạnh, có người không nhịn được bắt đầu run lên. Tay Phác Tú Anh tiếp xúc với khối băng nãy giờ liền bị đông lạnh đỏ ửng, nhưng mà nàng cũng không dừng lại.

"Quận quân, mau dừng tay!" Vương ngự y quỳ rạp trên mặt đất cầu xin: "Trời lạnh như vậy còn mang khối băng đặt ở trên người Hoàng thượng, Hoàng thượng có thương tích trên người, long thể nhất định không chịu nổi. Nương nương, người mau ngăn Quận quân lại đi."

Nhìn thấy hành động của Phác Tú Anh, trong lòng Hoàng hậu cũng bất ổn, lo lắng: "Tam tiểu thư, ngươi có chắc chắn không? Nếu bệnh tình Hoàng thượng nặng thêm, bản cung phải xử ngươi tội chết."

"Nương nương, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Nếu trong vòng nửa ngày mà Hoàng thượng không hạ sốt, lúc đó người xử chết thần nữ cũng không muộn, cần gì phải làm ngay lúc này." Đầu Phác Tú Anh cũng không ngẩng lên, hết sức chăm chú giúp Kim Lam Triêu hạ nhiệt độ.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại, nước đổi một chậu lại một chậu, khối băng thêm một lần lại một lần. Một canh giờ trôi qua, Kim Lam Triêu vẫn không tỉnh lại.

"Nương nương, vi thần dùng thuốc tốt nhất đều không được, Tam tiểu thư lại muốn dùng nước muối chữa khỏi cho Hoàng thượng, thật giống như trò đùa, long thể của Hoàng thượng sao lại để cô ta tùy ý vũ nhục như vậy được." Vương ngự y nhịn không được nói.

"Tam nha đầu, thời gian qua hơn phân nửa rồi. Vì sao Hoàng Thượng vẫn không có chuyển biến tốt?" Hoàng hậu hỏi.

"Nương nương chờ một chút." Phác Tú Anh cúi đầu, luôn luôn chú ý đến sự thay đổi của Kim Lam Triêu.

"Chờ một chút? Còn muốn chờ bao lâu?" Trong giọng nói của Hoàng hậu mang theo tức giận, lo lắng nàng làm cho vết thương và bệnh tình của Hoàng thượng nặng thêm.

"Ầm ĩ cái gì?" Mọi người nín thở chờ đợi, chỉ nghe trên long sàng truyền đến giọng nói yếu ớt, "Trẫm ngủ bao lâu rồi? Sao lại ngất đi?"

"Hoàng thượng!" Trong lòng Hoàng hậu vui mừng không thôi, kinh hỉ kêu lên, "Hoàng thượng đã tỉnh! Thật tốt quá! Hoàng thượng, người cảm thấy đỡ hơn nhiều không?"

Kim Lam Triêu gật gật đầu, giọng ông lộ ra chút suy yếu: "Miệng vết thương không nóng và đau như lúc trước nữa, có chút mát lạnh. Là thần dược của vị ngự y nào?"

"Hoàng thượng, là Tam nha đầu." Hoàng hậu chỉ Phác Tú Anh, "Các ngự y đều bó tay không có biện pháp, không ngờ biện pháp đơn giản của nó lại thật hiệu quả."

"Tam nha đầu..." Kim Lam Triêu cười với Phác Tú Anh, "Con thật đúng là phúc tinh của trẫm." Ông giương mắt nhìn những người xung quanh, "Các ngươi đều ra ngoài hết đi, ta có lời muốn nói với Tam nha đầu."

"Hoàng thượng..." Hoàng hậu do dự liếc mắt nhìn Phác Tú Anh một cái, trong ánh mắt mang theo sự không tín nhiệm, "Thần thiếp ở trong này cùng người, một mình Tam nha đầu có chút không tiện."

"Không cần, các ngươi đều ra ngoài hết đi, Tam nha đầu ở đây một mình là được."

"Hoàng thượng..." Hoàng hậu không cam lòng mà liếc mắt nhìn Phác Tú Anh một cái, "Thần thiếp ở ngay bên ngoài, có chuyện gì cứ truyền thần thiếp."

"Biết rồi, mau đi ra đi." Kim Lam Triêu phất phất tay, có chút không kiên nhẫn, "Nhớ đóng cửa lại, đừng cho bất cứ kẻ nào đi vào."

"Vâng, Hoàng thượng."

"Thần xin cáo lui."

Sau đó những người khác đều rời khỏi, Phác Tú Anh lại lau lên miệng vết thương của Kim Lam Triêu một lần nữa.

"Tam nha đầu, con dùng cái gì vậy? So với mấy thứ thuốc ngự y dùng cảm giác thoải mái gấp nhiều lần."

"Hoàng thượng, thần nữ chỉ dùng muối mà thôi. Miệng vết thương của người nhiễm trùng nên mới phát sốt không ngừng, vừa vặn muối có công dụng tiêu viêm. Nhiệt độ cơ thể quá cao nên cần phải hạ nhiệt mà không phải băng bó, làm như vậy mới khiến nhiệt độ giảm xuống."

"Tam nha đầu làm sao mà biết được?"

"Trước kia thần nữ có xem qua một số sách y học, có nhớ rõ một ít."

"Hôm nay là ngày mấy?"

"Hoàng thượng, hôm nay là mười tám tháng chạp."

"Mười tám tháng chạp?" Kim Lam Triêu ngẩn người, trong lòng cảm thấy hôm nay nên có chuyện quan trọng gì, ngẩn người một hồi lâu mới nhớ tới, "Hôm nay là ngày con và Hưởng nhi thành thân, trẫm lại thất ngôn."

"Hoàng thượng, sự việc phát sinh đột ngột, ai cũng không đoán trước được."

"Có một số việc đáng lẽ trẫm không nên nói với con, nhưng vô duyên vô cớ lại tín nhiệm con. Từ nhỏ, trẫm đối với Hưởng nhi và Thượng nhi đã đặc biệt yêu thương. Tĩnh nhi đi rồi trẫm lại sợ chúng chịu ấm ức, nên không lúc nào là không bận lòng. Đặc biệt là Hưởng nhi vô cùng thông minh, trẫm thương yêu nó càng nhiều. Nó muốn cái gì, trẫm cũng có thể cho nó, nhưng nó không thể đoạt thứ trong tay của trẫm được. Tam nha đầu, con có hiểu không?" Ánh mắt Kim Lam Triêu có chút ươn ướt, ánh mắt bao hàm chút tình cảm phức tạp, có lẽ là ngờ vực vô căn cứ, có lẽ là đau lòng, có lẽ là bi thương.

"Thần nữ hiểu được."

"Mỗi ngày đều có người đến cầu xin cho nó là để thị uy với trẫm sao? Nói với trẫm thế lực của nó lớn như thế nào sao? Nếu là Thái tử hoặc là Liệt nhi đối với trẫm như vậy, thì trẫm cũng không đau lòng thế này."

"Hoàng thượng, người cần điểu dưỡng sức khỏe tốt hơn mới phải, chuyện này, tự nhiên hình bộ sẽ điều tra rõ ràng." Phác Tú Anh đứng lên, mang nước đi, đổi một chậu khác rồi mang vào, "Nước không thể một ngày thiếu vua, Hoàng thượng bị bệnh dân chúng cũng rất lo lắng."

Nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh như thường của nàng, trong lòng Kim Lam Triêu thầm giật mình: "Hôm nay Tam nha đầu đến đây không phải để cầu xin cho Hưởng nhi sao? Con chữa hết bệnh cho trẫm, trẫm nợ con một ân tình."

Phác Tú Anh lắc đầu, bình tĩnh cười: "Vì Hoàng thượng phân ưu là bổn phận của thần nữ, long thể của Hoàng Thượng mau hồi phục cũng là mong muốn của thần nữ cùng với dân chúng, thần nữ không dám tranh công. Về phần Thất điện hạ, thần nữ tin tưởng chuyện này tuyệt đối không liên quan đến người, chờ hình bộ điều tra rõ, người sẽ được thả ra, cho nên không cần phải cầu xin, thanh giả tự thanh. Có lẽ có người cố ý khuấy đục nước lần này, nhưng mọi chuyện sẽ được điều tra rõ ràng nhanh thôi."

Kim Lam Triêu nhìn Phác Tú Anh, mấy ngày nay ông đều tìm lý do tự để thuyết phục chính mình rằng Kim Tại Hưởng sẽ không làm như vậy với ông. Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa điều tra rõ, các đại thần cứ từng người từng người một đến cầu xin, thậm chí còn cáo bệnh đi chầu, điều này làm cho trong lòng ông tức giận không thôi. Nhiều ngày như vậy, nếu thật sự cần cho mình một lý do để tin tưởng y, cũng chỉ có câu nói này của Phác Tú Anh, thanh giả tự thanh. Không hiểu sao, ông đối với nữ tử trước mặt sản sinh ra một loại tín nhiệm của thuộc về riêng ông và nàng, bởi vì tín nhiệm nàng, nên sự tín nhiệm đối với Kim Tại Hưởng lại tăng thêm vài phần.

"Tam nha đầu, nếu có một ngày Hưởng nhi cầm kiếm chỉa vào ta, muốn cướp ngôi vị thì ta nên làm gì?"

"Hoàng thượng, nếu thực sự có một ngày như vậy, thần nữ nhất định không chút lưu luyến mà rời khỏi Thất điện hạ. Nhưng thần nữ tin chắc rằng nhất định sẽ không có ngày đó."

"Bệnh của trẫm khi nào mới khỏi?"

"Hoàng thượng, chỉ cần miệng vết thương không nhiễm trùng, nhiệt độ cơ thể bình thường trở lại, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày thì rất nhanh sẽ khỏi. Thần nữ cam đoan đến lễ mừng năm mới, người lại có thể đi lại."

"Haiz..." Kim Lam Triêu thở dài một tiếng, "Năm mới tới nhanh quá, dân chúng nước Kim Nguyệt ngay cả cơm cũng không có mà ăn, cửa ải cuối năm, bọn họ phải trải qua như thế nào. Tuy rằng các quốc gia đều có trợ giúp nhưng cũng giống như muối bỏ biển. Hoàng đế như trẫm thực sự làm không tốt rồi."

"Thiên tai nhân họa, làm sao mà tránh được. Hoàng thượng, thần nữ đề nghị làm một giao dịch với nước Đông Lan, nước Nam Chiếu, nước Ngạo Nguyệt, nước Đại Mạc, nước Tinh Long, để bọn họ dùng lương thực đổi lấy một phần quyền kinh doanh ở hoang mạc Doanh Xuyên."

"Hoang mạc Doanh Xuyên? Đó không phải là nơi không có một ngọn cỏ sao?"

"Không giấu Hoàng thượng, thật ra phía dưới là mỏ vàng."

"Mỏ vàng?" Ánh mắt Kim Lam Triêu sáng lên, "Tam nha đầu nói thật?"

"Hoàng thượng, nếu không phải thật thì năm vạn lượng bạc của Thất điện hạ chẳng phải là mất trắng sao? Thần nữ làm sao lại để nước Đại Mạc có lợi như vậy được. Thần nữ đã phái người đến khai thác, tin rằng các nước khác rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Nếu bọn bọ muốn có được chén canh này thì lương thực chính là một phương thức biểu hiện thành ý của bọn họ."

~~~

Chap 172: Lục điện hạ, tự ta có tay

"Thế nhưng, Tam nha đầu, đó thuộc về con và Hưởng nhi..."

"Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Thần nữ tuy rằng chỉ là nữ giới, nhưng cũng hiểu được đạo lý này. Thất điện hạ là hoàng tử nước Kim Nguyệt, ra một phần sức, cũng là chuyện theo lý phải làm."

"Tuyệt, tuyệt! Trẫm sẽ lập tức truyền chỉ, để sứ thần truyền tin cho các nước khác. Tam nha đầu, cử chỉ đại nghĩa của con, trẫm nhất định sẽ sai người ghi vào trong sử sách." Chuyện lớn trong lòng được đánh tan, Kim Lam Triêu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm không ít, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, "Tam nha đầu, con gọi Dực nhi vào đi, trẫm lệnh nó đi làm chuyện này."

"Dạ, thần nữ đi ngay."

Phác Tú Anh mở cửa tẩm cung, Hoàng hậu và Thái tử cùng các quần thần đứng ở trong tuyết, một đám lạnh run, môi tím ngắt. Thấy nàng đi ra, tất cả mọi người đều căm giận nhìn nàng, nếu không phải nha đầu thối này, bọn họ cũng không phải bị đuổi ra đứng chịu lạnh dưới trời tuyết thế này.

"Tam nha đầu, Hoàng thượng thế nào?" Hoàng hậu tiến lên hỏi.

"Nương nương yên tâm, Hoàng thượng đã tốt hơn nhiều. Thái tử điện hạ, Hoàng thượng mời người vào, Hoàng thượng có việc muốn nói với người."

Kim Tại Dực gật đầu, đi theo Phác Tú Anh cùng vào tẩm cung của Hoàng thượng.

Hoàng hậu rướn dài cổ nhìn vọng vào bên trong, miệng bà nhếch lên nụ cười mỉm, lúc này Hoàng thượng triệu kiến Thái tử, có khi nào liên quan đến chuyện kế vị hay không, ý của Hoàng thượng là đã lựa chọn Thái tử rồi sao?

Cùng lúc đó, trong lòng những người khác cũng âm thầm phỏng đoán, Hoàng thượng rốt cục là có ý gì?

Sau một lúc lâu, Kim Tại Dực đi ra, Hoàng hậu giữ chặt hắn lại, cười sang sảng nhìn hắn: "Dực nhi, Hoàng thượng triệu con có chuyện gì? Có chuyện giao cho con làm à?"

Quần thần vểnh tai, sợ nghe sót một chữ, đáp án của Kim Tại Dực lại khiến họ thất vọng: "Mẫu hậu, Hoàng thượng dặn còn cầu cứu các nước khác, để dân chúng thảnh thơi ổn định qua năm nay."

"Không nói gì khác nữa à?" Hoàng hậu không cam lòng hỏi.

"Có."

"Nói gì?" Tim của Hoàng hậu lập tức treo lên, mỏi mắt mong chờ nhìn con trai của mình.

"Phụ hoàng xin mọi người trở về đi, nơi này có Tam tiểu thư chăm sóc là được rồi."

"Chỉ vậy thôi?"

"Mẫu hậu muốn biết cái gì nữa thì trực tiếp đi hỏi phụ hoàng đi. Các ngươi trở về đi, tinh thần của phụ hoàng tốt hơn nhiều rồi, xem ra cách của Tam tiểu thư là hữu dụng nhất."

"Bản cung đã hạn cho nó nội trong nửa ngày làm Hoàng thượng hạ sốt, vừa rồi đã bảo các vị làm chứng, giờ đây, các ngươi cứ ở đây đừng đi vội, theo ta vào xem thử, rốt cục Hoàng thượng có phải đã phải sốt hay chưa."

"Mẫu hậu..." Kim Tại Dực chau mày, "Phụ hoàng..."

"Các đại thần đều lo lắng cho long thể của Hoàng thượng, đương nhiên muốn tận mắt thấy hoàng thượng vô sự, bọn họ mới yên tâm xuất cung. Sao Dực nhi lại cản trở?"

Dứt lời, Hoàng hậu đi vào trước, các quan lại cũng kiên trì theo sau.

"Các ngươi vào làm gì? Không phải nói chỉ cần Tam nha đầu ở lại chăm sóc là được à?" Kim Lam Triêu thấy mọi người đi vào, không khỏi tức giận nói.

"Hoàng thượng..." Hoàng hậu dừng chân, xấu hổ cười cười, "Các vị đại nhân không màng giá rét tiến cung, ở bên ngoài đợi lâu như vậy, chỉ muốn đến nhìn xem Hoàng thượng có thực sự không sao hay không. Nếu Hoàng thượng vì thương họ mà bảo họ ra khỏi cung, trong lòng các vị đại nhân chắc chắn sẽ áy náy không thôi."

"Trẫm đã không sao." Kim Lam Triêu phất tay, "Các ngươi đều trở về đi."

"Tam nha đầu quả nhiên rất giỏi..." Hoàng hậu đi đến bên cạnh Kim Lam Triêu, đưa tay đặt lên trán ông dò xét, bà không tin nhanh như vậy đã có thể làm người khác hạ sốt, nói không chừng Hoàng thượng vì muốn giữ gìn cho nha đầu kia liền muốn đuổi họ đi. Nhưng tay bà chạm vào, nhiệt độ cơ thể của Kim Lam Triêu đã gần như bình thường, "Quả thực Hoàng thượng không còn sốt nữa."

Quần thần vừa nghe, trên mặt đều là vẻ khó tin, mấy ngự y lại kinh ngạc không thôi, bọn họ thảo luận mấy ngày mấy đêm cũng không thể giải quyết vấn đề, lại có thể bị con nha đầu dùng biện pháp đơn giản thế này để xử lý.

"Các ngươi vào cũng đúng lúc!" Ánh mắt Kim Lam Triêu lạnh thấu xương quét qua mấy ngự y, "Trẫm nuôi các ngươi trong cung, nhưng ngay cả bệnh của trẫm cũng trị không khỏi. Nếu trẫm thật sự bị bệnh gì phức tạp khó trị cũng được đi, nhưng Tam nha đầu không phải đại phu lại có thể trị được, trẫm phải dùng các ngươi vào đâu?"

"Vi thần đáng chết! Hoàng thượng thứ tội!" Vương ngự y quỳ xuống đầu tiên, phủ phục dưới long sàn, bị Hoàng thượng quở trách, mấy người nhất thời thẹn đến muốn chui xuống đất.

"Lui ra hết cho trẫm!"

"Dạ, thần xin cáo lui."

"Hoàng thượng, thần thiếp cũng cáo lui, Hoàng thượng bảo trọng long thể, lát nữa thiếp sẽ sai Vân Nhược mang chút cháo đến đây." Hoàng hậu liếc Phác Tú Anh một cái, trong mắt là vẻ hỗn loạn phúc tạp, "Tam nha đầu, Hoàng thượng giao cho ngươi chăm sóc, ngươi phải tận tâm hết sức, không được có chút sai lầm!"

"Thần nữ nhất định cẩn thận, xin nương nương yên tâm."

Hoàng hậu lại chăm chú nhìn nàng một lát, rồi mang theo tâm trạng phức tạp rời khỏi tẩm cung của Kim Lam Triêu.

Mọi người đi rồi, Phác Tú Anh lại thay nước muối, lau sạch miệng vết thương cho Kim Lam Triêu, nhiệt độ cơ thể ông đã giảm hoàn toàn, nên không dùng khối băng nữa. Vân Nhược mang cháo đến, Kim Lam Triêu ăn hết một chén rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hoàng hậu trở lại Dịch Khôn Cung, thấy Hà Sướng Uyển đang chờ bà. Hà Sướng Uyển sáng sớm đã tiến cung thỉnh an, biết được Hoàng hậu đến tẩm cung của Hoàng thượng để chăm sóc, liền chờ ở đây, Hoàng hậu trở về, nàng lập tức bước đến thỉnh an: "Sướng Uyển thỉnh an mẫu hậu."

"Đứng dậy đi." Giọng nói Hoàng hậu lạnh lùng, sắc mặt cũng có chút khó coi, "Đến lúc nào?"

"Sáng sớm đã đến, biết mẫu hậu đến chăm sóc phụ hoàng, cho nên con đợi mẫu hậu về. Thời tiết giá lạnh, mẫu hậu nhớ bảo trọng phụng thể, tuyệt không nên vất vả quá độ."

"Sức khỏe bản cung rất tốt!" Hoàng hậu kéo dài giọng, "Con đoán xem ở chỗ Hoàng thượng, bản cung đã gặp ai?"

"Sướng Uyển không biết, mẫu hậu đã gặp ai?"

"Phác Tú Anh!"

Hà Sướng Uyển siết chặt nắm tay, cười cười: "Hóa ra là Tam tiểu thư, cũng đã lâu con không gặp tiểu thư ấy, để khi khác đến phủ Thừa tướng thăm nàng."

"Con còn cười." Hoàng hậu trừng mắt liếc Hà Sướng Uyển, "Nó dùng một cách kỳ lạ, khiến Hoàng thượng hạ sốt nội trong nửa ngày, ngay cả ngự y cũng giật mình."

"Thật ư? Vậy thì tốt quá, hy vọng long thể của phụ hoàng sớm ngày bình phục."

Hoàng hậu thấy nàng còn chưa thông suốt, tiếp tục chỉ điểm nói: "Sáng sớm con đã đến, sao không đi qua đó xem thử, giúp chăm sóc Hoàng thượng? Con thấy nó cam nguyện làm thế, còn không phải vì Hưởng nhi. Sướng Uyển, con đừng quên, giờ con đã là Thái tử phi, con cùng Dực nhi là một, tất cả những gì con làm, đều phải suy xét đến lợi ích của Dực nhi. Hôm nay nó đến, lại vì Hưởng nhi tranh thủ được một tia hy vọng, còn con ở chỗ này ngồi cả nửa ngày, bản cung thực sự phải dạy con như thế nào mới là một thê tử đủ tư cách."

Tính cách của Hà Sướng Uyển vốn có vài phần cương nghị như nam tử, hơn nữa, chuyện hôn nhân này là do Hoàng hậu tác hợp, không phải mong muốn của nàng. Giờ phút này thấy Hoàng hậu nói chuyện với nàng chẳng chút khách khí, trong lòng cũng có chút tức giận: "Mẫu hậu, Sướng Uyển đủ hay không đủ tư cách, thì để Thái tử điện hạ đến bình phẩm. Nếu mẫu hậu cảm thấy con không xứng làm Thái tử phi, thì cứ bảo Thái tử hưu con đi, cửa hôn nhân này, con và Thái tử cũng chẳng phải tình nguyện."

"Sướng Uyển..." Sắc mặt Hoàng hậu sa sầm, "Con nói chuyện thật hỗn láo! Đã vào Kim gia, chính là người của Kim gia! Thân là Thái tử phi, phải ra dáng của Thái tử phi! Công chúa nước Nam Chiếu không có giáo dưỡng như vậy ư?"

Hà Sướng Uyển không muốn tranh cãi thêm với bà, nàng đứng lên, cúi người hành lễ với Hoàng hậu: " Sướng Uyển sẽ xem như tâm tình mẫu hậu không tốt. Vân Nhược, pha cho mẫu hậu ly trà hoa cúc để hạ hỏa đi. Mẫu hậu, Sướng Uyển cáo lui."

Hoàng hậu hất đầu sang một bên, vẻ mặt tức giận, lồng ngực bởi vì tức giận mà không ngừng phập phồng. Tay bà siết chặt phụng y, một cơn tức giận không biết từ đâu nhảy loạn trong cơ thể. Bà cũng không biết mình tức cái gì, Hoàng thượng chuyển biến tốt, hẳn là bà nên vui vẻ mới đúng.

Mùa đông, ban ngày rất ngắn, nhanh chóng trời đã tối đen, Phác Tú Anh phải xuất cung. Lúc này, Kim Lam Triêu cũng thức dậy.

"Tam nha đầu, là giờ nào rồi?"

"Hoàng thượng, là giờ dậu, người đói chưa? Thần nữ đi lấy cháo đến."

"Ừ." Kim Lam Triêu gật đầu, lần này thức dậy, càng cảm thấy đói bụng hơn lần trước, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, "Quả thực trẫm có hơi đói bụng."

Hầu hạ Kim Lam Tiêu dùng bữa xong, Phác Tú Anh mới xuất cung hồi phủ. Kim Lam Triêu lệnh cho nàng ngày mai lại tiến cung chăm sóc, cho đến khi sức khỏe ông bình phục hẳn mới thôi.

Trời ban đêm càng lạnh, Phác Tú Anh không khỏi kéo lại y phục. Ngừng một ngày, bầu trời lại nổi tuyết, bông tuyết rơi xuống mặt nàng, có chút đau. Giẫm lên tuyết đọng, nàng chậm rãi đi ra khỏi cung.

Trở lại phủ Thừa tướng, tuyết rơi càng lúc càng lớn, Nguyệt Lan và Tiểu Điệp đứng ngoài phủ chờ nàng, thấy nàng về, lập tức chạy đến mở dù ra cho nàng.

"Tam tiểu thư, lão gia mời người đến thư phòng." Mọi người đang chuẩn bị quay về Trục Nguyệt Hiên, Lưu quản gia không biết từ đâu chạy tới, nói với Phác Tú Anh.

"Cha tìm ta có chuyện gì?"

"Lão gia không nói, chỉ nói đi báo cho người."

"Ta biết rồi, đi thôi."

Phác Tú Anh đi theo Lưu quản gia vào thư phòng của Phác Cát Chiêm, trong phòng không chỉ có mình ông, ngồi ở chỗ của ông là Lục vương gia, Kim Tại Liệt.

"Anh nhi, nàng đã về? Mau đến đây làm ấm người đi." Kim Tại Liệt bước đến, muốn chạm vào mặt nàng.

Phác Tú Anh theo bản năng né tránh, tự mình cởi bỏ áo choàng, đưa cho Nguyệt Lan theo cùng, "Phụ thân tìm con đến có chuyện gì?"

Kim Tại Liệt xấu hổ cười cười, nghĩ muốn đưa tay phủi tuyết dính trên tóc nữ tử này, Phác Tú Anh hất tay hắn ra: "Lục điện hạ, tự ta có tay, không phiền Lục điện hạ."

"Anh nhi, không được vô lễ với điện hạ." Phác Cát Chiêm quát.

"Sự ăn khớp của phụ thân rất lạ, điện hạ có thể vô lễ với con, sao con không thể vô lễ với người." Phác Tú Anh lạnh lùng liếc nhìn hai nam nhân, "Vả lại, nam nữ thụ thụ bất thân, điện hạ không biết à?"

"Anh nhi, lòng của điện hạ đối với con, con không biết sao?" Sắc mặt Phác Cát Chiêm thâm trầm, không vui nhìn nữ nhi của mình.

"Con không biết. Nếu phụ thân biết, vậy phụ thân nói đi, con còn có việc, không thể hầu!"

"Ý của Anh nhi là hết thảy đều để phụ thân làm chủ?" Trong mắt Phác Cát Chiêm lộ vẻ kinh hỉ.

Phác Tú Anh cười lạnh, không nói gì, nhanh chóng ra khỏi thư phòng. Phác Cát Chiêm xem nụ cười này của nàng như sự thỏa hiệp, nha đầu thối, rốt cục ngươi cũng thỏa hiệp với ta! Chỉ cần có ngươi trong tay, Thất vương cũng được, Lục vương cũng được, đều phải xem sắc mặt của bản tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me