LoveTruyen.Me

Phai Chang Da Muon Mang Edit Taenayeon

Sáng sớm hôm sau, mặt trời qua khe cửa len lỏi chiếu lên khuôn mặt gầy guộc hốc hác kia, sau một đêm, thật sự cô tiều tụy hẳn đi, đôi mắt khóc đến sưng tấy, khuôn mặt trắng bệch, tối qua cô ngồi đó ngủ thiếp đi, trời thì lạnh, cũng chẳng có tấm chăn để đắp. Cô bị ánh sáng kia đánh thức, mở mắt nhìn bốn hướng đều xa lạ, cô đã rời khỏi căn nhà kia rồi. Hôm qua cô vào phòng cũng chẳng bật đèn, không hề biết phòng này thế nào, giờ nhìn xung quanh mới thấy không tệ, toàn phòng màu trắng, căn phòng so với phòng ngủ chính dưới kia có lẽ nhỏ hơn một chút nhưng vì gọn gàng mà khiến người khác thoải mái, ngoài một chiếc giường, tủ quần áo cũng không còn gì khác.

Nếu đã vậy, cô chọn tạm phòng này cho mình. Vào phòng tắm, cô nhìn mình trong gương, thật thảm hại, hít một hơi sâu, ánh mắt vô cảm nhìn lấy bản thân, sự dày vò, đau đớn hôm qua, cô khắc cốt ghi tâm, được lắm, hắn đã dám làm, cô cũng dám trả.

"Kim Taehyung, có qua có lại" Cô gằn từng chữ
Sau khi rửa mặt xong, cô chải chuốc lại đầu tóc, dù gì cũng phải đối diện, trước hết dọn đồ xong xuôi, công việc tiếp theo mới có thể làm. Cô mở cửa phòng, xuống lầu.

Từ tối hôm qua, sau khi hắn cùng cô ta một đêm ân ái, lần này rồi lần khác, thỏa mãn xong hắn ôm cô ta trong lòng, bất giác mới nhớ lại cô gái kia, chắc hẳn cô đã có một bài học. Việc hắn đưa cô ta về một mặt là hắn đã hứa với cô ta, mặt khác vì thái độ ngang ngạnh của cô nên hắn muốn tiện tay dùng cách này trừng trị cô.

Nhưng nghĩ lại, nhớ lúc ánh mắt cô đau khổ nhìn hắn, một tia khó chịu lại hiện lên, chẳng hiểu sao hắn lại bực mình, không hề thấy vui. Lúc làm xong, hắn có thử chạy ra ngoài xem, cô đã không còn ngồi ở đó, hắn đi tìm từng phòng, tổng cộng nhà này có 7 phòng, hắn tìm từ tầng 2 cho đến tầng 4, một phòng khóa, vậy là hắn biết cô ở trong, bỗng nhiên lại thấy yên tâm, miễn sao cô không chạy ra ngoài là được, hắn hài lòng về phòng ôm tình nhân ngủ.

Sáng sớm, hắn một đêm trằn trọc khó ngủ, dậy sớm thấy người giúp việc đã đến nấu ăn, còn bóng dáng cô vẫn còn chưa thấy đâu, hắn chần chừ nghĩ có nên lên trên kêu cô? Đang đi đi lại lại suy nghĩ, nghe tiếng động, hắn nhìn lên đã thấy cô đi xuống, khuôn mặt có chút mệt mỏi, đột nhiên khó chịu, hắn mở lời quan tâm
"Cô làm sao vậy? Ngủ không ngon sao?"
Nayeon như chẳng nghe thấy, lướt qua người hắn, đi xuống lầu.

Bị ăn quả bơ, hắn lại nổi điên, thẹn quá hóa giận "Cô dám thái độ với tôi sao? Đừng tưởng tôi hỏi vài câu lại nghĩ tôi quan tâm cô, đừng có ảo tưởng"
Cô vừa đi, vừa nghe cũng chẳng thèm trả lời lấy một tiếng, hắn hừ một cái, cô gái này coi trời bằng vung, còn dám tỏ vẻ với hắn, thật khiến hắn tức chết, hắn xoay người đi vào phòng, vẫn chỉ có Seolhyun của hắn nghe lời nhất.

Nayeon xuống lầu thấy 3 người giúp việc đang dọn đồ ăn sáng, cô ngồi xuống, nói với một trong ba người đó "Chút nữa lên phòng tôi giúp tôi dọn dẹp một chút"
Người giúp việc tên là Joy lễ phép vâng ạ. Cô đang chuẩn bị cầm đũa lên bắt đầu ăn, liền thấy đôi nam nữ kia từ trên lầu đi xuống, cũng như lần nào, ôm nhau thắm thiết trước mặt cô, xem cô như không khí, thật chế giễu, bản thân mình mới là nữ chủ nhân lại bị chồng mình xem như hư vô, thản nhiên cùng tình nhân ngọt ngào. Những người giúp việc nhìn nhau,  vừa kinh ngạc vừa e dè nhìn cô. Cô hiểu họ đang nghĩ gì, miễng nhếch lên nụ cười thản nhiên khiến ai cũng há hốc mồm. Chồng mình cùng phụ nữ khác không kiêng dè cô cũng có thể bình thản, thật lạ. Nụ cười của cô cũng đập vào măt hắn, hắn nheo mắt nhìn cô, thật là người con gái này không biết đang nghĩ gì, lần đầu tiên hắn thấy khó nắm bắt tâm lý của một người đến vậy.

Seolhyun tỏ vẻ kiêng dè ngồi xuống bàn ăn bên cạnh Taehyung, cô ta liếc mắt nhìn Nayeon giọng như con nhái nói "Chị Naueon, sau này em ở đây sẽ thay chị chăm sóc cho Taehyung, chị không cần phải lo đâu" cô nghe ra cô ta đang cố nhấn mạnh chữ "ở đây" với cô
Đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ, lúc trước mẹ cô quá hiền nên mới bị những thứ không biết liêm sỉ như cô ta bức đến chết, cô sẽ không ngu một lần nữa đi theo vết xe đổ của mẹ mình, cô đặt muỗng xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ta nói
"Cô lấy tư cách gì chăm sóc chồng tôi thay tôi?"
Không nặng không nhẹ, một sự đáp trả khiến cô ta á khẩu, liền bắt đầu giở trò lọ lem hiền lành bị phù thủy bắt nạt, như ủy khuất nói "Em,..em biết chị mới là Kim thiếu phu nhân, em không dám trèo cao, chỉ là em muốn ở bên chăm sóc cho Taehyung, chúng em thật lòng yêu nhau, anh ấy cần em, xin chị tác hợp cho chúng em"
"Hừ" Nayeon thật sự buồn cười, đời này có người vợ nào đi tác hợp cho hồ ly tinh với chồng mình? Thật hài nha, cô như tỏ vẻ ngạc nhiên, không tức giận nói "Ồ, cô thật không biết xấu hổ nha, da mặt cô dày tới mức công khai đi làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác vẫn còn tự hào?" Nghĩ một lúc cô nói tiếp, cô tỏ vẻ như đang đắn đó "Chậc chậc, coi bộ cô thèm chồng tôi lắm nhỉ? Thôi được, tính tôi khá từ bi, đồ tôi không cần tôi sẵn sàng vứt nó cho kẻ thèm muốn" Lời nói đầy ý tứ, một câu của cô khiến vẻ mặt vốn dĩ đắc chí là kẻ thắng cuộc của cô ta trở nên trắng bệch, còn kẻ đầu sỏ là hắn kia, mặt giận đến run người, cô dám xem hắn là đồ chơi không cần, cô không tin với lòng tự cao của hắn lại không tức đến hộc máu.

Ba người giúp việc nghe cô nói liền rúc rích cười, dù gì đối với kẻ thứ ba chẳng bao giờ có người đồng cảm, ngay cả họ cũng ghét, nghe bà chủ nói thế, không khỏi thích thú. Tiếng cười truyền đến tai Taehyung, hắn tức giận đập bàn, hướng ba người kia hét "Cười cái gì? Im hết cho tôi"

Hét xong hắn xoay qua nhìn cô, cau mày, giận giữ quát " Cô dám nói lại lần nữa, Im Nayeon, có phải tôi không làm gì nên cô tưởng muốn làm gì cũng được?"
Cô nhìn thẳng hắn chẳng sợ sệt "Nghe hay không là việc của anh, tôi chẳng việc gì phải nhắc lại. Tôi cũng đã nói rõ, anh muốn làm gì thì làm, tôi chờ. Anh không nghe rõ sao?"

Bửa sáng này, không ăn cô cũng no, buông đũa cô lên lầu, chẳng thèm nhìn bộ dạng tức điên của hắn cùng cô ta, thêm mắc ói.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me