LoveTruyen.Me

Phai Chang Day La Noi Buon

Minh Phúc nhìn thoáng qua bảng chữ quen thuộc được dán lên cửa, cười nhẹ vì thấy được sự đổi mới. Mở cửa, bước vào căn phòng, mùi huơng của sách và một số mùi gì đó cậu không biết tên thoang thoảng xung quanh làm cậu thấy cực kỳ thư thái, cậu thực chất không muốn biết tên những lọ tinh dầu mà cô để trong phòng, nếu biết thì sự thiêng liêng của căn phòng này đối với cậu chắc sẽ không còn như trước.

"Con chào cô ~~~! Con về trường nà"

"Hế nhô!"

Người ngồi nơi bàn làm việc thân thiện vẫy tay chào, khóe miệng mỉm cười, cậu chợt cảm thấy thật hoài niệm. Mới mấy tháng trước thôi cậu vẫn lên đây làm đủ thứ, chắc nhiều nhất là ngủ với khóc.

"Hôm nay con về không đơn giản là thăm đâu nhỉ?"

"Đúng là cô hiểu con mà..."

"Ok, vậy bây giờ ta làm việc luôn nha?"

"Dạ~"

Với Minh Phúc, đây là một trong những chỗ xả stress tốt, cậu thích nhất là lên đây và... Làm gì cũng được! Ngủ nè, khóc nè, tán gẫu, đọc sách, làm bài. Tóm lại là nhiều nhiều nhiều....

"Đã vậy này còn vào việc luôn ạ, dạo này.. lại lên cơn rùi cô." Cậu vô thức trề môi, cô cũng rất thích cái cách cô thể hiện cảm xúc, nhìn rát đáng yêu.

"Làm đau chính mình không phải lựa chọn tốt nhất, như cô đã nói, khi mà con bị tổn thương thì cách giải toả không phải là làm mình đau thêm, không ai đáng bị như vậy còn ạ."

"Nhưng mà! Con đã tìm được một cách tạm thời để kiềm chế nó rùi nhá!" Mình Phúc hớn hở nói.

"Khi con suy sụp kiểu... Đó đó, con đã nảy ra một ý tưởng và Tèn Tén Ten!" Cậu lấy ra một quyển sổ đặt lên bàn "Con quyết định viết cảm giác lúc ấy của con ra, và thật sự nó tác dụng, chỉ là con dao đến với con nhanh hơn cái bút." Cậu lè lưỡi.

"Ưm, nhắc tới thì, tại sao con không rạch dạo lên giấy thay vì lên bản thân?"

Mình Phúc vẫn giữ vẻ mặt và      dùng giọng trong sáng của cậu, cười hì hì, để che giấu cảm xúc suýt nữa trào ra.      " Con thấy thế chẳng khác gì trút giận lên người khác một cách vô cớ á."

Nhìn nụ cười của cậu, cô chợt thấy lòng hơi bất an. "Cô xin lỗi nha.."

"Không sao ạ, mình cùng tìm giải pháp mà, cứ coi đó chỉ là góp ý thui."

Vẫn nụ cười ấy, cô thấy mình thật có lỗi...

"Á! Muộn rùi cô ơi, con phải về đây!"

"Mình Phúc ơi, con để quyển sổ ở đây được không? Cô muốn xem nó kỹ một tý."

"Dạ vâng!!! Con chào cô con về!"

"Bye."

Chờ cậu đi rồi, cô mở quyển sổ ra, đọc và nghiền ngẫm từng chữ một, lòng quận lại đôi chút. Nhìn đến những vệt nước mắt động lại, cô thấy thật may mắn.

"May mà con còn khóc được."

_________

Mình vắng mặt khá lâu rùi nhỉ :'3 Xin lỗi nhiều nha, mình sẽ cố lập nên một lịch đăng truyện :P Seeyaa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me