LoveTruyen.Me

"Phải có được em!" - |JenSoo| |Lichaeng| |Taeny|

Chap 39

cainayxinhthe


     Lisa mệt nhoài người sau khi hoàn thành bài nhảy của mình. Cậu ngồi tựa vào tường xem lại clip nhảy của mình, cậu cần hoàn thành xong nó để có thể trình diễn tốt vào showcase tối mai.

- "Chăm chỉ quá ta." - Rose từ bên ngoài mang chai nước đưa cho cậu.

- "Chaeyoung? Em đến lúc nào vậy?"

     Lisa nhìn Rose cười, rồi đưa tay nhận lấy chai nước. Cũng đừng thắc mắc tại sao Lisa lại gọi thẳng tên tiền bối của mình như thế. Tất cả cũng là do Rose bên cạnh Lisa suốt ngần ấy năm nên không thể không lòi ra bản chất thật của mình, chính là một nàng công chúa mè nheo, nhưng mà chỉ với Lisa thôi. Những người khác ở công ty thì vẫn lạnh nhạt như thường.

- "Đã tập xong chưa?" - Rose nghiêng đầu hỏi.

- "Vừa xong rồi."

- "Vậy đi ăn cùng nhau được không?" - Rose đề nghị.

- "Anh Kwangsoo sẽ không cho đâu." - Lisa tiếc nuối lắc đầu. - "Bị chụp hình thì phiền lắm."

- "Đi với em mà phải sợ sao? Kêu anh ta vô đây gặp em." - Rose gắt lên.

     Thật đúng lúc quản lí quả Lisa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Rose mặt đang khó chịu thì hơi dè chừng.

- "PD Kim cũng ở đây sao?"

- "Tôi có một số công việc muốn bàn với Lisa nên tôi nay chúng tôi sẽ đi ăn tối. Không vấn đề gì chứ?" - Rose lạnh giọng hỏi.

- "Tất nhiên là không rồi, chỉ là xin hai người cẩn thận một chút. Lisa vừa thắng giải lớn nên bọn nhà báo dạo gần đây hay theo sát lắm, đừng để bị chụp hình."

- "Không phải lo." - Rose cầm túi xách lên rồi nhìn Lisa. - "Đi thôi."

     Lisa chào quản lí rồi đi theo sau Rose, dạo này trong công ty có rất nhiều lời đồn thổi về mối quan hệ thân thiết giữa Lisa và Rose. Một số thực tập sinh còn khẳng định chắc nịch rằng Lisa có được thành công nhanh chóng như vậy là do cặp kè với Rose. Lisa cứ mặc kệ, nhưng ngược lại Rose lại rất thích. Chính xác là suốt 3 năm nay Rose vẫn luôn giữ mãi tình cảm đó trong lòng, chỉ đứng phía sau hỗ trợ sự nghiệp của cậu. Bài hát đưa Lisa chạm đến giải thưởng lớn năm nay chính là sáng tác của Rose. Lisa thì dĩ nhiên không nhìn ra bởi vì trong đầu cậu chỉ có luyện tập và Jennie.

     Lisa lái xe của Rose đến trước một con hẻm nhỏ, nơi mà mấy năm trước cậu vẫn cùng Jennie ăn mì ở đây. Rose kéo sụp mũ lưỡi trai rồi xuống xe đi vào trước, sau đó Lisa cũng bịt kín mặt rồi đi vào sau. 

- "Ăn xong có muốn đi dạo một chút không?" - Rose hỏi.

- "Có thể sao? Ngày mai là showcase rồi." - Lisa e dè.

- "Vì ngày mai là showcase nên tâm trạng cần thoải mái một chút. Đi với em mà vẫn sợ sao?"

- "Tất nhiên là sợ rồi."

- "Là sợ em hay sợ bị mắng?"

     Lisa nhìn Rose do dự không dám trả lời, bởi vì cậu bị cô hỏi như thế này một lần rồi. Lúc trước cậu trả lời là sợ quản li mắng thì nhận ngay cái lườm sắc lẹm của Rose. Cậu sợ quản lí thì có nghĩa là Rose chả là cái đinh gì trong mắt cậu trong khi quản lí còn phải sợ Rose một cây.

- "Sao không trả lời?" - Thấy Lisa nghĩ lâu quá Rose bắt đầu hối thúc.

- "Sợ.... sợ em."

- "Tôi hung dữ lắm sao?" - Rose đổi giọng, Lisa nghe xong cũng thấy lạnh sống lưng.

- "Không.... không ý tôi là...... là...."

- "Là cái gì?"

- "Sợ em buồn."

     Rose nghe xong câu này bất giác đỏ mặt, sao lại sợ cô buồn?

- "Tại sao?"

- "Chẳng phải em đã giúp đỡ tôi rất nhiều sao? Những thành công tôi có được ngày hôm nay một phần cũng là do em. Nếu tôi thể hiện không tốt, tôi sẽ cảm thấy có lỗi."

     Lời nói chân thành của Lisa khiến Rose có chút cảm động, đứng dậy kéo tay Lisa đi. Cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đi theo sau.

- "Nè đi đâu vậy?"

- "Đi dạo."

- "Như thế này sẽ bị chụp hình đấy."

- "Mặc kệ."

—————————————————

     Jisoo mệt nhoài với mớ văn kiện chất chồng trên bàn, mệt mỏi thả lưng vào ghế. Trong đầu tự nhiên lại loáng tháng suy nghĩ đến Jennie. Nhớ lại hình ảnh Jennie đỏ mặt dúi ly cà phê vào tay mình rồi chạy đi mất khiến Jisoo không giấu được nụ cười.

    Nghĩ mới có tí mà đã muốn gặp cô ấy rồi, nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, cũng chưa muộn lắm. Jisoo đứng lên lấy áo khoác mặc vào rồi đi xuống lầu. Lái xe đến con hẻm nhà cô, sau đó đi bộ vào. Thật may là Jennie có ở nhà, đèn trong nhà vẫn sáng.

*Cốc cốc*

- "Ai vậy?" - Jennie một hồi sau mới mở cửa, nhìn thấy Jisoo thì giật mình đóng sập cửa lại. Jisoo còn chưa kịp mở miệng chào một câu đã phải đối diện với cái cửa lạnh lẽo.

- "Jennie! Mau mở cửa!"

- "Đến làm gì?" - Jennie từ bên trong vọng ra.

- "Tôi nhớ em, đến gặp em." - Jisoo tự tin nói.

- "Đi về đi!"

- "Không về, em không mở cửa tôi không về."

- "Mặc kệ mấy người."

     Sau câu nói đó thì Jisoo thấy đèn nhà Jennie tắt ngủm. Cậu cũng hơi bất ngờ bởi hành động quá phũ của Jennie. Nhưng Jisoo nói là làm, cậu sẽ đợi cô mở cửa. Jisoo ngồi xuống chiếc ghế đá trước nhà Jennie bắt đầu luyên thuyên hát một mình, ngoài trời đêm xuống khá lạnh nên Jisoo mới ngồi một chút đã bắt đầu tê cứng người. Phải đến 30 phút sau  Jennie ngồi bên trong không nghe tiếng Jisoo nữa, tưởng cậu đã về rồi nên đánh liều ra mở cửa. Jennie giật mình khi thấy Jisoo ngồi co ro ở ghế đá, cô nhăn mặt.

- "Yah! Tại sao không về đi?"

- "Đợi.... đợi em..." - Jisoo cười.

- "Điên thật rồi, trời lạnh như vậy. Hụ hụ!" - Jennie vừa nói vừa ho vài tiếng vì cảm mạo.

- "Em ho sao? Đã uống thuốc chưa? Mà cần gì thuốc, tôi là liều thuốc của em còn gì." - Jisoo vừa nói vừa cười tự mãn. Jennie nghe xong chỉ biết nhếch miệng khinh bỉ.

- "Hèn gì mãi vẫn không hết bệnh."

     Jennie buông câu phũ khiến Jisoo ngớ người, cô bỏ vào trong nhà, chưa kịp đóng cửa thì Jisoo đã chèn chân vào.

- "Yah! Đi ra ngoài! Ai cho vô!"

- "Cho vô uống ly nước đi rồi về!" - Jisoo kì kèo.

- "Về nhà mà uống!"

- "Không cho là không về đâu."

     Jennie thôi không đẩy cửa nữa, buông ra rồi đứng nép một bên cho Jisoo cố sức đẩy rồi té nhào vô nhà cô. Cậu đau nên nhìn cô nhăn mặt.

- "Em ác thế."

- "Ai bảo mấy người đẩy làm gì."

- "Ghét thật chứ." - Jisoo chề môi.

- "Nói gì?" - Jennie trừng mắt nhìn cậu. Cô rót một lu nước nhỏ rồi đặt trước mặt cậu. - "Uống đi, húp nhanh rồi về."

     Jisoo khẽ nhìn Jennie rồi cầm ly nước lên nhấp môi, cậu sợ uống một ngụm thì sẽ cạn ly rồi bị đuổi về. Nhìn cách Jisoo từ từ nhấm nháp ly nước lọc, Jennie bắt đầu nổi đoá lên.

- "Nước lọc, không phải trà. Nhanh đi tôi còn ngủ."

- "Em bị ốm sao?" - Một trả lời không liên quan đến câu hỏi của Jennie.

- "Không cần phải lo, mấy người sắp ốm rồi đấy."

     Jisoo nghe xong tưởng Jennie lo lắng cho mình, khẽ mỉm cười khoái chí.

- "Em lo lắng cho tôi sao?"

- "Mấy người mà dây dưa không chịu về là tôi đánh mấy người ốm đòn đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me