LoveTruyen.Me

"Phải có được em!" - |JenSoo| |Lichaeng| |Taeny|

Chap 54

cainayxinhthe


Sau một đêm mệt mỏi đầy nhiệt huyết tuổi trẻ thì hai bạn trẻ vẫn còn say giấc. Jennie nằm ngủ trong lòng Jisoo, Jisoo vòng tay ôm chặt cô. Nhưng nằm trong lòng Jisoo ấm cỡ nào thì cũng không thể phủ nhận là trời đông bên ngoài rất lạnh khiến Jennie rùng mình mà tỉnh giấc.

Thấy Jisoo đang ôm mình, hai người lại không một mảnh vải khiến cô không khỏi thở dài. Chuyện tối qua cô cũng không từ chối cậu, lại còn phản ứng nhiệt tình thì còn trách ai bây giờ. Khẽ nâng tay Jisoo lên để bước xuống giường, vừa định đứng lên thì bị cậu ôm lại kéo nằm xuống.

- "Em định bỏ trốn sao? Định tìm cách phủ nhận chuyện tối qua sao?" - Jisoo ngái ngủ nói, vùi mặt vào lưng cô.

- "Không.... không phải.... tôi.... đi làm." - Jennie đỏ mặt.

- "Hôm nay là thứ bảy, công ty không mở cửa."

- "Thì..... thì đi làm việc khác..."

- "Em nằm một chút đi không cần vội, không cần làm gì cả."

Jennie cũng hết cách nằm im không nhúc nhích, mặc cho Jisoo ôm mình. Tay cũng bắt đầu rãnh rỗi mân mê lấy những ngón tay của cậu. Trong lòng lại có cảm giác thoải mái thích được yêu chìu như thế.

- "Jisoo này."

- "Hửm?"

- "Cậu thật sự không hát nữa sao?"

- "Ừm." - Jisoo không nhanh không chậm đáp.

- "Tại sao?"

- "Tôi thấy không cần thiết phải bảo vệ đam mê của mình nữa, tôi cần phải bảo vệ thứ quan trọng hơn."

     Jennie mím môi, khẽ nở nụ cười. Jisoo kéo cô vào sát người mình hơn, vùi mặt vào sau cổ cô hít một hơi thật sâu. Cậu chỉ muốn giữ cảm giác ấm áp này mãi thôi.

- "Cho tôi thời gian.... tôi cần thời gian."

     Jisoo mở to mắt như không tin vào tai mình. Đó có phải là Jennie đã bật đèn xanh với cậu rồi không. Jisoo ngồi bật dậy, quên cả việc mình đang không áo toe toét nhìn Jennie. Cô nhìn thấy cảnh trước liền giật mình nhắm tịt mắt lại.

- "Yah!! Cậu đang không mặc gì kìa. Sao có thể bất lịch sự như thế chứ!"

- "Em cũng có mặc đâu, giống nhau cả thôi, còn bày đặt."

- "Yah! Cái đồ...."

- "Em.... em nói thật sao? Chờ 3 năm rồi mà, chỉ cần kết quả là em đồng ý, thì chờ thêm một chút nữa cũng không sao."

—————————————————

     Taeyeon vừa đến công ty liền lên phòng tìm ông Kim. Tại sao có thể nặng tay với Rose như vậy mà vẫn không một lời hỏi thăm con bé khi nhập viện.

- "Appa!"

- "Từ khi nào mà con trở nên vô lễ như vậy?"

- "Chaeyoung đang nằm viện."

- "Thì sao?"

- "Appa!! Chuyện gì cũng có thể nói mà, tại sao lại đánh."

- "Nếu chuyện gì cũng dùng miệng để nói thì sẽ không dứt điểm được và ta đã sai lầm khi tin tưởng con. Ta chưa tìm con thì con đã đến tìm ta rồi. Bây giờ thì giải thích về những thứ này đi."

     Ông Kim lấy trong tủ ra một xấp hình với ánh mắt giận dữ. Taeyeon khẽ nuốt nước bọt, tay run run cầm lấy những tấm hình. Mặt Taeyeon trắng bệt khi thấy trong hình là cậu và Fany ở Jeju tuần trước. Nhìn thấy biểu hiện của Taeyeon ông lại càng không kìm được tức giận.

- "Tháng sau là hôn lễ bắt đầu! Giải thích làm sao đây? Ta không ngờ là con qua mặt ta để làm chuyện này!"

- "Appa! Con sẽ không cưới ai ngoài Fany, cô ấy đang mang thai con của con!"

- "Bỏ đi, nó không phải là cháu của Kim gia, ta không bao giờ chấp nhận. Ngoan ngoãn quay về trở lại làm đứa con ngoan của ta đi."

- "Không! Đó là con của con, appa không có quyền làm điều đó! Con sẽ bảo vệ vợ và con của con! Appa muốn thì đi mà cưới!"

- "Im miệng!"

     Ông Kim thẳng tay tát một cái đau điếng lên mặt Taeyeon, ánh mắt sòng sọc tức giận. Taeyeon quay đi, vừa mở cửa thì vệ ssic đã đứng chờ bên ngoài. Cậu nhíu mày nhìn bọn họ.

- "Cút ra!"

- "Xin lỗi tiểu thư."

     Đám vệ sĩ bắt đầu giữ lấy cậu lại mặc cho Taeyeon phản kháng. Ông Kim thở hắt ra một cái rồi ra lệnh.

- "Mang nó về nhà trông chừng nó. Từ nay đến khi kết hôn con không cần tới tập đoàn nữa."

————————————————

     Taeyeon được hộ tống về nhà và nhốt ở trong phòng mặc cho cậu có đánh trả và gào thét cỡ nào, cũng không thể chống lại đám vệ sĩ to con. Bà Kim đang ngồi ở phòng khách thấy Taeyeon giận dữ bị lôi đi như vậy thì giật mình. Mặc dù Taeyeon không thích bà nhưng bà chưa bao giờ có ý ghét bỏ cậu.

- "Các người làm gì vậy hả?"

- "Phu nhân đây là lệnh của chủ tịch."

- "Bỏ nó ra!"

- "Dì, bảo vệ Fany, gọi Jisoo bảo vệ Fany!"

     Taeyeon nói ngắn gọn nhất có thể, sau đó bị lôi vào phòng. Đám vệ sĩ đứng bên ngoài cửa không cho Taeyeon được đi ra ngoài. Lần đầu tiên bà Kim thấy Taeyeon hoảng loạn như vậy nên cũng bắt đầu lo lắng. Nghe theo lời cậu tìm gọi cho Jisoo.

- "Jisoo! Con mau về nhà, Taeyeon có chuyện rồi. Bị appa con nhốt trong phòng còn cho vệ sĩ canh. Nó hoảng loạn lắm, còn nói mẹ là cái gì... bảo vệ Fany gì đó, là sao vậy con?"

- "Con về liền."

     Jisoo nghe xong liền bật dậy, mặc cho cậu đang ngồi ăn với Jennie, vội vã cầm áo khoác chạy đi.

- "Soo có việc gấp, gọi cho em sau."

     Jennie ngơ ngác nhìn theo nhưng cũng gật đầu. Jisoo trên xe gấp gáp gọi điện cho Fany, mong là chị ấy vẫn ổn.

- "Fany! Chị vẫn ổn chứ?"

- "Vẫn ổn sao vậy?"

- "Bây giờ chị bình tĩnh nghe theo lời em, lấy những thứ cần thiết rồi rời khỏi nhà đi. Chúng ta bị phát hiện rồi, bây giờ em sẽ đến Jeju, chị mau ra sân bay chờ em."

- "Taeyeon! Taeyeon thì sao?" - Fany giọng run run.

- "Đừng lo, chị và đứa bé cần an toàn. Em nghĩ appa em sẽ không để yên đâu."

     Mãi đến trưa bà Kim vẫn cứ đi đi lại lại dưới nhà, bà lo lắng Taeyeon sẽ làm gì đó ảnh hưởng đến bản thân. Chịu không được liền xuống bếp kêu người làm chuẩn bị một mâm cơm để bà bưng lên. Vệ sĩ vừa thấy đã chặn lại.

- "Phu nhân đừng làm khó chúng tôi."

- "Biết tôi là phu nhân các người à! Có biết người ở trong là ai không mà các người đối xử như thế. Tôi mang cơm vào cho Taeyeon mau tránh ra, còn có chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm."

     Mấy tên vệ sĩ e dè nhìn bà Kim rồi cũng tránh đường cho bà mang cơm vào. Thấy Taeyeon ngồi một góc trong phòng, bà từ từ đến gần lay cậu.

- "Taeyeon, dì mang cơm vào cho con, con ăn chút đi."

- "Dì! Dì! Con phải đi, vợ và con của con.... dì... dì giúp con thoát ra. Appa sẽ làm hại Fany mất."

- "Vợ và con? Con nói gì vậy? Là sao?"

- "Giúp con thoát ra đi, con phải đi tìm Fany."

- "Bây giờ không được, nhưng mà dì đã gọi Jisoo như lời của con rồi. Bên ngoài vệ sĩ nhiều lắm không ra được đâu. Con cứ bình tĩnh chắc Jisoo có cách, con ăn trước đi."

     Bà thở dài rồi đi ra ngoài, quay về phòng của mình ngồi suy nghĩ về những gì Taeyeon nói.

- "Taeyeon có vợ có con? Vậy không phải là tiểu thư nhà họ Seo. Như vậy thì không thể kết thâm giao với Seo gia. Vậy cũng có nghĩa là Taeyeon sẽ không có hậu thuẫn. Jisoo có cơ hội trở thành người thừa kế. Vậy là phải giúp Taeyeon trốn thoát rồi."

—————————————————

     Jisoo sau một tiếng thì cũng đến Jeju, cậu đội nón đeo khẩu trang kín mặt rồi đến chỗ hẹn tìm Fany. Thấy cô gái đang ngồi một góc ở băng ghế cuối ở hành lang, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- "Chị Fany!"

- "Jisoo! Em đến rồi!" - Fany mừng rỡ một tay ôm cậu một tay đỡ bụng bầu đã lộ rõ."

- "Chúng ta đi thôi."

- "Nhưng.... đi đâu?"

- "Đi Mỹ."

- "Còn.... Taeyeon?"

- "Chị ấy hiện tại... đang bị appa kiểm soát... nhưng chị yên tâm, em sẽ tìm cách giúp hai người gặp nhau. Appa sẽ không lại hại Taeyeon, quan trọng bây giờ là chị và cháu của em phải an toàn."

     Fany gật đầu, tay xoa xoa cái bụng nhỏ của mình thở dài. Cô không nghĩ là mình sẽ rơi vào hoàn cảnh luôn phải chạy trốn như thế. Nhưng vì cô đã chọn Taeyeon, vì Taeyeon đã chọn cô và vì đứa bé này đã lựa chọn hai người làm bố mẹ của nó nên cô sẽ vì tất cả mà cố gắng.

     Jisoo cũng không khổ thở dài khi nhìn thấy người chị đáng thương của mình. Có thai nhưng lại phải tự mình chăm sóc bản thân ở một nói xa xôi, không có người thân bên cạnh. Chị ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi nên cậu sẽ ủng hộ đến cùng.

___________________________

     Có ai thấy MV bài mới của Erik giống với Jenlisa trong fic này không mọi người 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me