LoveTruyen.Me

"Phải có được em!" - |JenSoo| |Lichaeng| |Taeny|

Chap 75

cainayxinhthe

Khi Jisoo quay trở lại phòng thì thấy Jennie đã về từ lúc nào. Nhưng cô vẫn như thế vẫn không quá quan tâm đến cậu. Jisoo đứng ở giữa phòng nãy giờ cũng được 10 phút rồi, nhìn Jennie đi qua đi lại dọn hết cái này lại dẹp đến cái kia chẳng thèm đả động gì đến mình.

- "Jennie, chúng ta nói chuyện chút đi."

- "Có gì để nói sao?"

- "Soo có làm gì quá đáng mà em lại như thế với Soo?"

- "Còn chuyện gì mà em chưa biết không?"

Jennie dừng việc mình đang làm lại quay qua nhìn Jisoo. Ánh mắt dò xét của Jennie khiến cậu có chút không thoải mái.

- "Không."

- "Vậy Soo định giải quyết chuyện này như thế nào? Soo có biết chị Taeyeon ở đâu không?"

- "Không, Soo đã gọi chị ấy nhưng chị ấy không nói gì cả."

- "Chị ấy còn lý do gì để quay lại khi appa thì không chấp nhận còn em gái mình thì lấy hết tất cả?"

- "Em đừng nói như thể Soo là một con người xấu xa như vậy. Taeyeon đã đồng ý chuyện đó, chị ấy đồng ý bỏ hết tất cả để chọn Fany và con chị ấy. Soo cũng từng từ bỏ ước mơ của mình để chọn em, có gì khác nhau sao?" - Jisoo bắt đầu lớn tiếng.

- "Jisoo hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, Soo đừng bắt người khác phải trải qua những điều giống mình trong khi chính bản thân Soo biết nó đau đớn như thế nào, Taeyeon là chị của Soo. Soo không xấu nhưng cách làm của Soo em không chấp nhận được."

Lời nói của Jennie khiến Jisoo không thể phản bác, cậu chỉ biết đứng nhìn Jennie rời khỏi phòng. Đúng vậy, cậu không dám nghĩ đến những ngày tháng đầu tiên một mình cậu chật vật ở Mỹ như thế nào. Cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện Taeyeon và Fany sẽ sống như thế nào khi rời khỏi nơi này. Có phải vì như thế mà Taeyeon mới âm thầm rời đi nơi khác để cậu không tìm thấy không?

     Bây giờ cũng đã trễ, Jennie còn chưa chịu về phòng. Jisoo buộc phải đi tìm cô, nếu ông bà Kim biết chuyện này sẽ càng rắc rối thêm. Thấy Jennie đang ngồi một mình ở phòng sách, cậu gõ tay lên cánh cửa nhằm thu hút sự chú ý của cô.

- "Trễ rồi em còn ở đây làm gì?"

- "Soo ngủ đi."

- "Chúng ta đã từng thoả thuận, cho dù có cãi nhau thì cũng không ngủ riêng rồi mà. Đi về phòng đi, đừng để bố mẹ nhìn thấy như vậy."

     Jennie thở hắt một cái rồi đứng dậy đi ngang qua người cậu. Jisoo cố kìm nén cơn giận của mình khi Jennie cứ tỏ thái độ như thế. Cả hai cùng nằm trên một chiếc giường nhưng lại quay lưng mỗi người một hướng. Cậu cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được, quay sang thấy Jennie đã thở đều chỉ biết thở dài.

—————————————————————————

Lisa thả người lên chiếc sofa dài trong hậu trường, cậu vừa kết thúc đêm concert của mình. Đêm nay là đêm cuối cùng và sau đó cậu sẽ có được khoảng thời gian nghỉ ngơi sau hơn 3 tháng comeback.

- "Chaengie, hôm nay là xong rồi sau đó sẽ dành hết thời gian cho em. Em muốn đi đâu?"

- "Thời tiết này thì ở Mỹ đang là mùa đẹp nhất, em muốn có một tuần nghỉ dưỡng ở ngoại ô Los Angeles. Một người bạn đã giới thiệu em đến đó, không khí còn rất trong lành, em đã thuê sẵn một căn nhà ven hồ rồi."

- "Nhanh vậy?" - Lisa bật cười.

- "Phải nhanh chứ, Lili có biết em chờ cái ngày này lâu lắm rồi không?"

- "Chỉ cần em thích là được, ngày mai chúng ta bay đi luôn."

Sau hơn 10 tiếng bay từ Pháp đến Mỹ thì Lisa và Chaeyoung cũng đến được vùng ngoại ô nơi Chaeyoung lựa chọn. Không khí trong lành, không gian yên tĩnh cách biệt khiến tâm trạng của cả hai tốt hơn hẳn. Xung quanh nơi này không quá nhiều nhà, nhưng ở phía cuối hồ lại có một quán cà phê nhỏ. Chaeyoung định bụng tối nay sẽ cùng Lisa đến đó.

- "Thật là tuyệt quá! Em muốn ở đây luôn."

- "Em ngủ một chút đi, em muốn chúng ta tự nấu bữa tối hay là gọi thức ăn?"

- "Nếu Lili chịu nấu thì em sẽ không ngần ngại để chuẩn bị một bữa tối lãng mạn đâu." - Chaeyoung cười tít mắt.

- "Được thôi, chuyện nhỏ mà."

- "Lili ở cuối hồ có một quán cà phê nhỏ, em muốn đến đó."

- "Bây giờ sao?"

- "Em định là tối nhưng mà tối chúng ta lãng mạn mất rồi nên em quyết định đi bây giờ luôn."

- "Ok! Em là công chúa mà." - Lisa xoa đầu nàng.

Cả hai tản bộ dọc bờ hồ, lâu rồi mới có không gian riêng tư như thế này. Lúc ở Hàn mỗi lần đi cùng nhau đều có phóng viên bám theo khiến Chaeyoung và Lisa rất khó chịu.

Bước vào quán, mùi cà phê dịu nhẹ xộc vào mũi khiến Lisa dễ chịu. Đưa mắt nhìn xung quanh, cách bày trí không quá cầu kỳ, mang lại cảm giác quen thuộc không giống phong cách châu Âu. Sau khi gọi món và chọn được vị trí thoải mái, Lisa quay sang nhìn cô.

- "Em có thấy phong cách của quán này rất quen thuộc không? Nó không giống kiểu châu Âu cho lắm."

- "Đúng rồi ha, từ bàn ghế cho đến tranh vẽ... tranh vẽ... ủa? Đây! Đây chẳng phải tranh của em sao?"

Chaeyoung đưa mắt nhìn một vòng, vô tình bức tranh được đặt ngay ngắn trên kệ gỗ thu hút sự chú ý của Chaeyoung. Cô đứng bật dậy vội chạy đến cầm nó lên khoe với Lisa.

- "Lili! Đây là tranh em vẽ!"

- "Tranh của em? Nhưng sao nó nằm ở đây? Em bán tranh hả?" - Lisa ngơ ngác.

- "Không! Nhưng mà.... đây là tranh mà em vẽ tặng cho Taeyeon. Làm sao lại ở đây? Chẳng lẽ....."

- "Taeyeon unnie?"

Chaeyoung vội vàng chạy đến hỏi nhân viên phục vụ. Chàng trai Mỹ cao ráo và có vẻ hiền lành nhìn cô. Lisa vừa nhìn thấy nét thân thiện của anh chàng kia liền không vừa mắt, vội đưa tay choàng qua eo Chaeyoung nhằm khẳng định chủ quyền.

- "Tôi có thể gặp chủ quán được không? Tôi muốn hỏi về bức tranh này."

- "Chủ quán hiện tại không có ở đây." - Anh chàng kia nhìn Lisa dè chừng khi cậu đang lườm anh.

- "Tôi có thể biết tên của chủ quán được không? Bao giờ thì tôi có thể gặp được?"

- "Erika là chủ quán ở đây, hiện tại thì chị ấy đang bận việc gia đình nên tôi trực tiếp quản lý."

- "Tôi có thể xin địa chỉ được không?"

- "Xin lỗi, chuyện này nằm ngoài phạm vi của tôi."

Anh phục vụ từ chối, vì trước đó Taeyeon đã dặn dò anh rất kỹ tuyệt đối không được tiết lộ địa chỉ nhà của cậu cho bất cứ ai nếu như không có sự đồng ý của cậu.

Chaeyoung nghe như vậy vừa thấy hi vọng vừa nôn nao. Rất có thể cô sẽ gặp được Taeyeon ở đây, mà cũng có thể đây chỉ là sự trùng hợp... nhưng bức tranh này chính là cô vẽ mà.

- "Bây giờ chúng ta phải làm sao?" - Lisa quay lại bàn hỏi cô.

- "Bức tranh này là em vẽ và em rất hi vọng người đó chính là Taeyeon."

- "Nhưng mà lỡ đâu người nào đó đã sao chép bức tranh của em."

- "Không, em rất tin là Taeyeon ở đây. Mùi hương của nơi này rất giống mùi hương trong căn phòng riêng tư của chị ấy ở Kim gia. Taeyeon không cho ai vào đó cả nhưng lúc bé em đã từng lẻn vào rồi. Em quyết định rồi, mỗi ngày đều sẽ đến đây chờ chị ấy! Đến khi nào gặp thì thôi.

- "Nhưng mà....."

- "Nhưng cái gì? Lili có biết khi Taeyeon bỏ đi cả nhà em như thế nào không? Đặc biệt là appa, ông không nói, luôn tỏ ra lạnh lùng tàn nhẫn nhưng mà ông rất thương Taeyeon." - Chaeyoung lớn tiếng khiến Lisa giật mình.

- "Thì.... thì Lili chưa nói gì mà.... sao em lại cáu?" - Lisa ấp úng.

- "Taeyeon rất quan trọng với em và gia đình em. Lúc nhỏ appa nói với em Taeyeon là người thiệt thòi nhất nhà vì mẹ của chị ấy mất sớm, nên em phải thương yêu, bên cạnh và nghe lời chị ấy. Nếu hôm nay không thể gặp thì ngày mai em đợi tiếp, ngày mốt cũng vậy." - Chaeyoung kiên quyết.

- "Vậy em.... em không muốn đi nơi khác chơi sao?"

- "Không cần nữa, em thấy nơi này là tốt nhất rồi. Lili có ý kiến gì?" - Chaeyoung lườm cậu.

- "Không! Không! Em là nhất rồi, em là công chúa mà."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me