LoveTruyen.Me

"Phải có được em!" - |JenSoo| |Lichaeng| |Taeny|

Chap 79

cainayxinhthe


     Jisoo mệt mỏi ôm đầu rồi trở người trên chiếc sofa nhỏ nhắn. Lưng cậu dường như muốn gãy đôi khi cả đêm phải nằm co ro như con tôm luộc. Nghe tiếng ồn ào kèm tiếng khóc của Taeyoung khiến Jisoo giật mình ngồi dậy.

- "Jisoo em dậy rồi sao, mau đi rửa mặt rồi ăn sáng. Mọi người đang chờ em." - Fany đi đến bế bé con lên rồi vui vẻ nhìn Jisoo.

     Jisoo nhìn vào bếp thấy Lisa và Chaeyoung đang ríu rít bưng thức ăn. Taeyeon đang pha cà phê, Fany dỗ Taeyoungn nín khóc. Cậu vẫn chưa thể tải được dữ liệu trong não tại sao mọi người lại đông đủ và vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra?

     Jisoo nhanh chóng đứng dậy đi vào toilet và trở lại với bộ dạng sáng sủa như mọi khi mặc dù trong người vẫn còn hơi mệt. Chaeyoung nhìn thấy cậu thì vui vẻ chỉ tay xuống ghế.

- "Soo mau ngồi vào bàn đi, hôm nay em làm bếp trưởng đó."

     Jisoo nghe xong hơi trợn mắt, khẽ nuốt nước bọt rồi đưa mắt qua nhìn Taeyeon. Thấy chị ấy nhìn Chaeyoung cười, gương mặt thoải mái không còn căng thẳng hay tức giận như hôm qua cũng yên tâm mà ngồi xuống.

- "Hôm nay mà có Jennie nữa thì chắc là sẽ vui lắm." - Fany nhìn Jisoo tiếc nuối.

- "Chúng ta còn nhiều thời gian để cả nhà đông đủ cùng nhau dùng bữa mà." - Jisoo mỉm cười.

- "Thử xem Chaengie nấu ăn như thế nào."

     Taeyeon lãng sang chuyển khác, dùng đũa gắp một miếng trứng cuộn cho vào miệng, hai mày khẽ cau lại. Chaeyoung thì mím môi hồi hộp chờ nhận xét của Taeyeon.

- "Hơi mặn một chút."

- "Sao chứ? Là unnie ăn nhạt, em thấy Chaengie nấu ngon mà."

     Lisa kéo đĩa trứng cuộn về phía mình rồi bênh Chaeyoung chằm chặp khiến Fany và Taeyeon phải phì cười. Chaeyoung thì bĩu môi liếc Taeyeon vì đã chê món ăn của mình.

- "Ngon mà... nhưng mà cái vị này.... quen quen." - Jisoo nếm thử một chút.

- "Quen là đúng rồi, Jennie unnie dạy em chứ đâu."

- "Vậy thì Soo phải ăn nhiều một chút, thật nhớ Jennie."

- "Yah không được! Soo ăn hết thì còn gì Lisa ăn."

- "Xem hai đứa nó bênh nhau kìa.... đúng là yêu rồi thì chỉ biết mỗi người yêu."

     Jisoo lắc đầu bĩu môi, cặp đôi TaeNy cũng gật đầu đồng ý với Jisoo. Chaeyoung thấy mình bị ba người chị ăn hiếp liền bất bình.

- "Hai người cũng vậy thôi! Đừng quên chúng ta là chị em đó!"

——————————————————————

     Jennie suốt hai ngày nay vừa áp lực dồn dập từ công việc công ty. Chuyện bệnh tình của ông Kim không được phép tiết lộ, sợ các cổ đông biết sẽ thừa cơ hội mà làm loạn. Chiều tối trở về phải chạy đến bệnh viện xem tình hình của bố chồng. Về đến nhà cũng chỉ có một mình dùng bữa, có khi mệt mỏi bỏ luôn bữa ăn.

- "Giám đốc, các cổ đông không biết làm sao biết chuyện của chủ tịch bọn họ đang tổ chức cuộc họp cổ đông."

- "Cái gì?"

     Jennie vội vã bước đến phòng họp, thấy các lão già đang ngồi bàn tán xom tụ. Ánh mắt Jennie lia đến chỗ lão Park, cô bình tĩnh bước lên bục.

- "Tôi không biết tại sao các vị cổ đông lại tổ chức cuộc họp bất ngờ mà tôi không hề hay biết?"

- "Giám đốc Kim, chủ tịch Kim phát bệnh nằm viện, tại sao Kim gia lại giấu nhẹm chuyện này?" - Lão Park nhếch mép hỏi.

- "Chuyện chủ tịch nhập viện, chỉ là suy nhược cơ thể thông thường. Không quá quan trọng để phải phát thông báo khắp nơi. Có phải cổ đông Park đang rất vui vì bố chồng tôi nhập viện nhỉ."

- "E hèm! Chuyện.... chuyện của chủ tịch tất nhiên là quan trọng, nó ảnh hưởng tới tập đoàn. Cô Kim đây chỉ mới được làm con dâu Kim gia, được ông ấy vui vẻ cho lên vị trí giám đốc liền muốn lên mặt làm uy ở đây sao? Haha! Đúng là phụ nữ tầm thường luôn nghĩ mình phi thường."

     Bị lão Park đá đểu mình, mặt Jennie ngay lập tức đanh lại. Bước xuống bàn hội nghị chống hai tay lên bàn, mắt đăm đăm nhìn lão Park.

- "Tôi ghét nhất ai luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ và xem thường người khác. Ba năm trước chủ tịch Kim cũng từng nói tôi là người tầm thường, nói tôi sẽ chẳng bao giờ thành công được nếu không biết cúi đầu trước ông. Lúc đó tôi đã rất giận tôi đã xem ông ấy là người tự cao và đáng khinh." - Jennie dừng lại một chút rồi đưa mắt nhìn các cổ đông. - "Các người biết tôi chứng minh cho ông ấy thấy mình không phải là người tầm thường bằng cách nào không? Chính là làm việc trong tập đoàn của ông ấy và chọc tức ông bằng cách trở thành con dâu của ông."

     Các cỗ đông nghe giọng nói sắc bén của Jennie khẽ nuốt nước bọt. Bọn họ chỉ biết Kim Jennie một nhân viên quèn may mắn được Jisoo để mắt tới rồi trở thành con dâu Kim gia chứ không hề biết rằng chỉ vì câu nói của ông Kim mà từng bước tiến lên như thế. Lão Park lúc này cũng im bặt quay mặt đi, Kim Jennie đúng là thù dai.

- "Rồi cuối cùng thì sao? Mặc dù rất tức giận nhưng ông ấy vẫn phải gật đầu chấp nhận tôi và đồng ý để tôi ngồi vào vị trí này vì tài năng của tôi. Các người thử nghĩ xem, một người tầm thường như tôi sẽ làm được gì nữa hả cổ đông Park?"

     Jennie trừng mắt nhìn lão Park khiến lão có chút dè chừng. Vờ hắng giọng lấy uy.

- "Thì tôi.... chúng tôi họp chỉ để muốn biết tình hình của chủ tịch thôi. Với lại trong thời gian ngắn mà cả chủ tịch, phó chủ tịch đều vắng mặt thì tập đoàn sẽ như thế nào, chúng tôi có quyền lo lắng chứ."

- "Đây sẽ là lần thông báo đầu tiên cũng như là cuối cùng về tình hình sức khoẻ của chủ tịch Kim. Ông ấy hiện tại đã khoẻ trở lại, chỉ là chưa thể tiếp xúc với công việc. Phó chủ tịch hiện đang công tác ở Mỹ và tất cả những văn kiện quan trọng chị ấy đã giao toàn quyền cho tôi xử lý. Các cổ đông không cần phải mở cuộc họp để bàn xem ai sẽ thay thế bởi vì JJ chính là của Kim gia. Tan họp!"

     Jennie nói xong liền theo thư ký của mình rời đi, tim cô lúc này đang nhảy loạn lên vì lo sợ. Cô sợ bọn họ sẽ thừa cơ mà làm loạn. Cô thư ký thấy Jennie vẫn chưa thể bình tĩnh liền lo lắng.

- "Chị, chị ổn không?"

- "Không sao, các lão ấy đánh hơi nhanh thật. Em giúp chị làm giả lịch trình của Jisoo đánh lạc hướng bọn họ. Liên lạc với bệnh viện thay đổi phòng bệnh, mấy lão đó đang đói lắm rồi."

- "Em biết rồi."

     Jennie ngả người ra ghế ôm mặt, Jisoo nói sẽ nhanh chóng trở về nhưng hôm nay là ngày thứ tư rồi. Cô cũng chẳng thể gọi cho cậu mãi được, bao nhiêu việc bỗng nhiên đồn hết một mình lên cô. Không thể nói chuyện ở công ty cho Jisoo biết sợ cậu lại thiếu bình tĩnh mà gây áp lực cho Taeyeon lúc ấy lại hỏng việc nhưng Jennie thực sự rất mệt mỏi rồi.

———————————————————

     Hôm nay là ngày thứ năm rồi mà Taeyeon vẫn chưa cho mọi người biết quyết định của mình có quay về hay không. Jisoo lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn không dám nhắc, cả Chaeyoung cũng như thế.

- "Mọi người ra phòng khách đi, chị có chuyện muốn nói."

     Cả nhà nhanh chóng có mặt đầy đủ ở phòng khách. Jisoo và Chaeyoung là hồi hộp nhất, hi vọng Taeyeon sẽ nói ra điều mà cả hai mong muốn.

- "Suốt mấy ngày nay chị đã suy nghĩ rất kỹ, lí do đến tận hôm nay chị mới nói ra quyết định của mình vì chị muốn thử xem khi có những người thân của mình bên cạnh cuộc sống của chị sẽ như thế nào. Và đúng thật là chẳng còn điều gì tốt đẹp bằng khi mình được nhìn thấy họ vui vẻ mỗi ngày, Fany cần có người tâm sự cùng cô ấy và Taeyeoung cũng cần có nhiều người để nói chuyện hơn. Chị và Fany quyết định sẽ quay về, nhưng nếu mọi người lừa chị thì coi như chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì hết."

- "Yeah!!!!! Jisoo! Lisa! Chị ấy đồng ý rồi!!!" - Chaeyoung vui mừng hét lên nhảy qua ôm chặt lên người Taeyeon.

- "Taeyeon! Cảm ơn chị." - Jisoo cố kìm nén cảm xúc. - "Em hứa với chị, appa và cả mẹ em chắc chắn sẽ rất vui. Em sẽ gọi báo cho Jennie biết."

     Jisoo đi ra ngoài sân, nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra bấm gọi vừa tủm tỉm cười. Bây giờ ở Hàn đã gần khuya, không biết là Jennie đã ngủ chưa.

- "Jennie! Em vẫn chưa ngủ sao?"

- "Em chưa, có một số giấy tờ em cần phải giải quyết.... Jisoo à.... bao giờ Soo về vậy?" - Jennie cất giọng, sống mũi hơi cay khi ngập ngừng hỏi cậu.

- "Sắp rồi, Soo gọi để báo cho em, Taeyeon unnie chị ấy chịu quay về rồi."

     Jennie nghe xong đến đây liền bật khóc nức nở, Jisoo nghe tiếng khóc mà ngớ người. Chẳng lẽ Jennie mừng đến bật khóc?

- "Jen... Jennie! Sao em lại khóc?"

- "Soo mau về đi! Em thực sự mệt chết rồi! Ngày hôm qua mấy lão cổ đông họp lại ăn hiếp một mình em! Có biết em sợ như thế nào không? nhưng em không dám gọi cho Soo sợ Soo lo lắng mà quay trở về khi chưa thuyết được Taeyeon! Em bận đến nỗi ăn không hết bữa, em sụt cân rồi tất cả là tại Soo hết đó!

     Jennie vừa mếu máo vừa nói, Jisoo thì lòng bắt đầu lo lắng không biết phải dỗ làm sao. Cậu vội vàng dỗ ngọt.

- "Jennie em đừng khóc nữa, bây giờ Soo ngay lập tức trở về liền, nhất định ngày mai sẽ về đến rồi xử hết mấy lão già đó. Bây giờ em ăn một chút gì rồi ngủ một giấc thật ngon có được không?"

- "Không có đêm nào ngủ ngon hết!" - Vẫn khóc.

- "Rồi rồi Soo sẽ về ngay mà... về là cho em nghỉ một tuần đưa em đi du lịch nha. Đừng khóc nữa, Soo không có cánh cửa thần kỳ..." - Jisoo cũng mếu máo vì dỗ hoài Jennie không chịu nín.

- "Ngày mai phải về đến đấy." - Đã bớt tức tưởi, chuyển sang chế độ thút thít.

- "Vâng vâng! Bây giờ em đi ngủ nhá, ngủ thật ngon nha. Yêu em."

- "Em biết rồi."

     Jennie cuối cùng cũng chịu tắt máy, Jisoo thì thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng quay vào nhà chạy tìm vali của mình trong sự ngỡ ngàng và tò mò của mọi người.

- "Em tìm gì thế?"

- "Vali! Vali của em đâu?"

- "Nó ở đằng sau cánh cửa." - Fany chỉ.

- "Em phải trở về Hàn Quốc gấp. Taeyeon unnie nói thì không được nuốt lời, chị nhất định phải về. Em phải về với Jennie, Chaeyoung nhất định phải mang cả nhà Taeyeon trở về không thì biết tay chị! Cả cậu nữa Lisa!" - Jisoo vừa kéo vali vừa hét lớn.

- "Yah! Kim Jisoo!"

     Taeyeon nhìn Fany rồi lại nhìn Jisoo lắc đầu thở dài. Đó có phải là dấu hiệu của sự lươn lẹo không? Khi mấy ngày trước nó còn khóc lóc quỳ gối đuổi mãi không đi, mong mình quay về. Bây giờ mình vừa đồng ý nó liền không kiêng nể không cần đuổi nó cũng tự động xách vali về trước. Taeyeon lại phân vân không biết quyết định này có đúng hay không.

- "Tae có nên tin nó lần nữa không?"

______________________________

     Sau khi kết thúc bộ truyện này thì mình sẽ lên kế hoạch phát hành ficbook kèm quà tặng cho những bạn có nhu cầu.

     Mình sẽ tham khảo giá cũng như chất lượng của sách và tìm ra mức giá phù hợp nhất cho các bạn. Mình sẽ có thông báo chính thức và hi vọng được các bạn ủng hộ nhiệt tình ❤️


    

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me